Chương 9 & 10
Tác giả: Harolds Robbins
Hai tuần trôi qua mà tôi không hay biết gì về Beatriz. Nhiều lần tôi đã nhấc điện thoại lên, nhưng lại rụt tay về. Khi cô chưa sẵn sàng thì phải chấp nhận những điều kiện của cô.
Nhưng đó cũng không phải là những tuần yên tĩnh. Suốt ngày, kể cả nhiều đêm, tôi vùi đầu trong văn phòng ở lâu đài mà Tổng Thống đã dành cho. Trên bàn tôi trải rộng bức tranh kinh tế của đất nước, các biểu bảng, các phân tích, các đánh giá…Dần dần, nó bắt đầu rõ nét.
Một đêm, khi tôi đang ngồi trước bản tóm tắt cuối cùng thì Tổng Thống bước vào. Ông nhìn qua vai tôi. "Anh thấy thế nào?"
"Nếu con số báo cáo của các nhà kinh tế là đúng thì chúng ta có cơ hội".
"Cúng ta chắc chắn có cơ hội nếu có được nguồn tài chính. Anh đã có tuổi ngì của ông bạn chúng ta chưa?"
Tôi biết ông nói đến George Baldwin. "Chưa".
"Tôi không hiểu vì sao họ còn chờ đợi".
"Tôi cũng không biết nữa".
"Có lẽ anh nên đi New York mà không phải đợi họ mời".
"Người Mỹ là một dân tộc khác thường" tôi nói. "Họ không thích có người đến hỏi tiền, trừ phi là được mời".
"Anh không đến Washington D.C." ông nói "mà hãy tới New York. Anh có quyền đến đấy, vì anh còn là Trưởng đại diện của Corteguay ở Liên HIệp Quốc. Và trong khi ở đấy thì ai cấm anh làm những việc khác".
"Có thể là một ý hay". Tôi nhìn ông già với sự kính trọng. Không một ngày trôi qua mà ông không có thêm một khâm phục bất đắc dĩ của tôi. Ông đã già, nhưng không hề ngu.
"Còn hơn là cứ luẩn quẩn ở đây mà chẳng làm gì cả. Bao giờ anh đi?"
"Có thể thứ ba hoặc thứ tư" tôi đáp. "Có vài việc cá nhân tôi muốn giải quyết vào cuối tuần".
Ông cười. "Anh vẫn chưa hay biết tin tức gì về cô gái?"
Tôi lắc đầu. Tổng Thống nhún vai đầy triết lý. "Và cũng chẳng có tin gì về cha cô ta?"
"Không".
"Chẳng ai trong họ sẽ chấp nhận" ông nói một cách khinh mạn. "Toàn giun dế cả. Chúng sợ ban ngày".
Tôi im lặng. Cũng chẳng ích gì nếu nhắc lại rằng hai cuộc ânxá mới đây của ông chỉ đem đến cái chết cho những người ra hàng. Vậy tại sao họ lại phải nghĩ lần này sẽ khác?
Tổng Thống vỗ nhẹ lên vai tôi. "Anh còn phải học nhiều. Lẽ ra anh phải giết ông chú khi có cơ hội. Đấy là điều mà họ hiểu".
Ông bước ra cửa, rồi quay lại. "Chúc cô gái may mắn".
Tôi gật đầu khi ông khép cửa lại. Có nói Beatriz chẳng hề nằm trong hoạch định của tôi thì cũng như không. Cuối tuần này tôi có nhiều việc phải làm, và tôi muốn làm một mình.
Tôi muốn dành chút thời gian ở trang trại, cùng với ký ức của gia đình. Phải mất ít nhất hai ngày cật lực với chính đôi tay của tôi mới dọn dẹp được khu mộ nhỏ ấy. Cuối cùng, nó phải gọn gàng, sạch sẽ và lại được trồng hoa như mẹ tôi vẫn ước ao.
Nghe tiếng máy của chiếc xe trước khi nó đến chỗ rẽ trên đỉnh đồi, tôi đặt xẻng xuống, bước đến bên hàng rào kẽm cũ kỹ cầm lên khẩu súng trường dựng ở đó. Tôi nhét băng đạn vào ổ, lên quy lát, rồi đợi. Ở đây, tầm nhìn của tôi rộng hơn là ở trước nhà, và người đi đến sẽ không thấy tôi.
Martínez đã về túp lều của ông cả giờ rồi, và tôi cũng không mong có Mèo Bự, cho đến ngày mai. Chúng tôi đã cùng đến đây vào thứ sáu, nhưng tôi bảo anh về luôn. Nếu không có ai trả lời điện thoại trong phòng tôi, thì có nghĩa là tôi đã biến mất, và chẳng mấy chốc ai cũng sẽ biết là tôi đã đi đâu. Rồi lính tráng kéo đến, vì trung uý Giraldo sẽ không muốn có sự gì rủi ro cho chiếc quân hàm của mình.
Tôi dõi theo chiếc xe dừng lại trên đỉnh đồi. Nó vang lên hai tiếng còi mà Mèo Bự và tôi đã thoả thuận, như một tín hiệu. Khi xe bắt đầu xuống đồi, tôi lấy viên đạn trên nòng ra, ấn lại vào băng, kẹp hờ khẩu súng trong khuỷu tay, đi trở lại nhà. Các bắp thịt tôi đau nhừ với từng bước chân. Đã lâu lắm rồi tôi mới lao động kiểu này. Nhưng tôi vô cùng sảng khoái, và khu mộ nhỏ đã gần Người như ký ức của tôi về nó.
Tôi đứng trên bậc thềm, dõi nhìn chiếc xe đi tới. Chắc hẳn phải có điều gì quan trọng lắm Mèo Bự mới đến sớm một ngày. Và tôi thấy một người nữa ngồi cạnh anh, ở hàng ghế trước.
Chiếc xe dừng lại trước tôi, và Beatriz bước ra, chằm chằm nhìn tôi. Có lẽ trông tôi kinh lắm – mình trần đến tận thắt lưng, đầy cát bụi, và khẩu súng trong tay. Cô nói ngay, trước khi tôi kịp nói điều gì. "Đừng cáu. Em tự xin Mèo Bự đưa em đến đây".
Tôi quá ngạc nhiên để có thể trả lời.
"Em đọc trên báo rằng anh sẽ đi NewYork vào thứ ba" cô tiếp. "Em không muốn anh đi mà không gặp em. Thứ sáu em gọi đến khách sạn hai lần mà không ai trả lời. Rồi sáng nay thì em gặp được Mèo Bự. Anh ấy không muốn đưa em đi, nhưng khi em bảo nhất định em phải đi thì anh ấy miễn cưỡng đồng ý".
"Lẽ ra em cứ đợi" tôi nói. "Anh sẽ về Curatu vào thứ hai".
Cặp mắt cô xanh như lá rừng khi ngước nhìn tôi.
"Em biết" giọng cô chợt run bắn lên "nhưng em không thể đợi nữa. Em đã đợi quá lâu rồi".
Tôi bước xuống. Trong bộ quần áo mặc thường ngày chật và cũn cỡn, cô mảnh mai hơn là tôi nghĩ. Chiếc sơmi cổ bẻ, xắn tay càng làm cô giống một bé gái mặc đồ của anh trai mình. Chỉ nhờ đường cong tuyệt trần của cặp vú cô mà người ta không thể lầm được. Tôi dừng lại trước mặt cô. "Em đợi cái gì?"
Cô đáp lại cái nhìn của tôi một cách bướng bỉnh. "Chờ anh gọi em, và khi anh không gọi thì em nhớ điều anh nói. Chỉ trẻ con mới được bảo cần nghĩ gì. Đàn ông và đàn bà phải tự nghĩ".
"Thế em đang nghĩ gì?"
Tôi thấy mặt cô ửng hồng. "Em nghĩ.." cô ngập ngừng, mắt nhìn xuống rồi từ từ nhìn tôi. "Em nghĩ, là em đã yêu anh".
Rồi cô nằm trong vòng tay tôi.
Tôi châm điếu xì gà, nhìn cô đứng tựa vào hàng lan can trên hành lang, ngước lên bầu trời đêm. "Bây giờ thì em biết vì sao anh yêu chốn này. Đẹp quá, và người ta tưởng như chỉ có mỗi mình ở trên đời".
Tôi mỉm cười. "Hơn thế nữa" tôi lặng lẽ nói. "Đây là nhà anh. Anh ra đời trong cái phòng kia kìa, ở đầu cầu thang ấy. Cha anh, mẹ anh và chị anh đang ngủ trong đất mềm sau nhà. Cội rễ của anh ở đây".
Cô cầm tay tôi. "Cha em biết cha anh. Ông bảo rằng cha anh là một người vĩ đại".
Tôi nhìn ra đêm đen, và nghe được tiếng rì rầm của làn gió thoảng qua đồng cỏ. "Cha anh" tôi nói, rồi lại dừng. Làm sao để biến sự thánh thiện, ấm áp, đầy yêu thương thành câu chữ cho được?
"Cha anh là một người đàn ông đích thực. Ông bênh vực mọi người trên đời này, trừ ông".
"Anh cũng thế".
Tôi mê đắm nhìn Beatriz, rồi đứng lên. "Đến giờ đi ngủ rồi. Nông dân chúng ta phải dậy cùng mặt trời". Cô vẫn còn là đứa trẻ, hơn cô tưởng. "Anh dành cho em phòng của chị anh", tôi nói. "Mèo Bự đã dọn cho em rồi".
Tôi nằm trong bóng tối, lắng nghe tiếng nước dội ra từ bình, trong phòng cô. Lần này, âm thanh đó là thực, không phải giấc mơ. Mèo Bự nói đúng. Không một âm thanh nào khác trong nhà. Các hồn ma đã được giải thoát.
Tôi cười thầm, lăn đi, nhắm mắt lại, và bỗng thiếp đi. Chợt tôi bừng tỉnh vì cảm giác có ai đó ở trong phòng. Tôi quay lại và chạm tay phải bộ ngực rắn chắc của cô, cảm nhận hai đầu vú thẳng căng dưới chiếc áo ngủ mong manh.
Cô thì thầm. "Họ cảnh báo về anh .song đã có ai cảnh báo anh về những cô gái như em chưa? Em không đến đây để ở một mình".
Lửa trong cô chạy từ cánh tay tôi xuống toàn thân. Tôi kéo cô xuống, hôn cô mạnh đến mức cô như muốn kêu lên. Đấy là lần đầu tiên đối với cô, và ở một bình diện nào đó , cũng là lần đầu với tôi. Hơn hẳn tất cả từ trước đến nay, hơn hẳn những gì tôi mơ tưởng.
Đấy là lần duy nhất một người đàn bà đã kêu lên với tôi trong cơn đau đớn, hấp hối và sung sướng đầu đời "Hãy cho em con của anh, anh yêu. Cho em thật nhiều con của anh đi!"
Chương 10
Tôi thức dậy khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ, nhẹ nhàng đến mức nín thở, để không làm Beatriz thức giấc. Cô nằm hơi nghiêng, chiếc khăn mỏng quấn quanh chân, mớ tóc dài đen nhánh trải ra trên chiếc gối trắng. Mắt cô nhắm, miệng cô hơi cong lên trong nụ cười bí ẩn khi ngủ.
Tôi nhìn xuống cặp vú khoẻ mạnh của cô và thấy mờ nhạt những tuyến sữa chạy đến hai núm, rồi đưa mắt theo đường cong của eo nhỏ phía trên mông, tới khu rừng êm ái và ẩm ướt, xuống tới cặp đùi thon, dài và khoẻ mạnh.
"Em có đẹp không?" cô nhẹ nhàng hỏi.
Tôi gật đầu. "Rất đẹp".
Cô từ từ nhắm mắt lại. "Em..Em có được không?"
"Em tuyệt vời" tôi đáp dịu dàng.
"Thoạt tiên, em sợ" cô thì thầm. "Không phải sợ cho em, mà là cho anh. Rất nhiều chuyện có thể sai trật. Em đã nghe những chuyện ấy. Đau như thế nào, rồi một cô gái có thể làm hỏng bét mọi thứ với chồng ra sao. Em muốn hoàn hảo cho anh. Em muốn mọi thứ đều ổn thoả".
"Mọi thứ đều rất tốt đẹp".
Beatriz nhìn sâu vào mắt tôi. "Anh nói thật không? Đêm qua anh nói gì ấy nhỉ?" Cô dừng lại một lát rồi vội tiếp. "Không, anh không phải trả lời. Em không công bằng. Em không muốn anh phải nói dối em".
"Anh vốn không mấy khi trả lời những câu hỏi riêng tư ấy". Tôi cười. "Nhưng anh thích trả lời câu hỏi của em". Cô nhìn tôi, mắt thao láo. "Là điều đêm qua anh nói với em. Anh yêu em".
Beatriz nở nụ cười. "Em yêu anh" cô nói, đưa tay ra nắm lấy tôi, mắt vẫn nhắm, cô cúi xuống, hôn tôi.
Rồi cô mở mắt, nhìn lên tôi, môi cô vẫn dán chặt trên tôi. "Đẹp quá" cô thì thầm "mạnh mẽ quá. Em mơ thấy nó cứ mãi mãi như thế này".
Tôi phá lên cười. Nhưng tôi thà tự tử còn hơn phá cái ảo ảnh ấy của cô.
"Rồi" tôi nói, đặt cây hoa xuống, nện đất xung quanh rồi đứng lên nhìn Beatriz.
Cô tựa vào hàng rào, rồi đến hôn tôi. "Lần sau em sẽ giúp. Lần này anh phải tự làm, và em hiểu rồi".
"Lẽ ra anh phải làm từ lâu rồi".
"anh làm thế nào được, anh có ở nhà đâu". Cô bước đến, quỳ bên mộ chị tôi. "Trẻ quá" cô nhẹ nhàng nói. "mới mười ba. Chị ấy chết như thế nào?"
"bọn cướp từ trên núi xuống" tôi nghiến răng nói. "Chúng giết chị, mẹ anh và La Perla, bà bếp".
"Cha anh không ở đây à?"
"Thời đó có một ngôi làng cách đây khoảng mươi dặm. Cha anh đang ở đấy".
"Còn anh?"
"Anh trốn trong hầm rượu, đàng sau chiếc hòm mà chị anh ấn anh vào đấy".
"Rồi anh thấy…"
"Tất cả. Mà chẳng làm được gì…Khi bị chúng phát hiện, anh chạy ra đường. May mà đúng lúc cha anh đang về trang trại với tướng quân cùng binh lính của ông ta".
"Tướng quân?"
Tôi gật đầu. "Tổng Thống . Nhưng đấy là thời xa xưa, rất lâu sau ông mới chiếm cả đất nước".
Beatriz đứng lên và tôi thấy những giọt nước mắt trong mắt cô. "Tội nghiệp Dax" cô thì thầm "khi đó anh thật là một cậu bé tội nghiệp".
"Ở một bình diện nào đó thì cũng không đến nỗi tồi tệ như thế" tôi nói. "Anh quá bé để hiểu được điều gì đã xảy ra. Nhưng cha anh thì không, và sau đó, ông không bao giờ như xưa được nữa. Ôi, vậy mà ông vẫn tiếp tục sống. Làm việc. Và chăm sóc anh. Nhưng một cái gì đó đã biến khỏi cuộc đời ông".
Beatriz đặt nhẹ môi cô lên môi tôi, và tôi thấy vị mặn của nước mắt cô. "Một ngày nào đó" cô thì thầm "ngôi nhà này sẽ lại sống động với tiếng trẻ con chơi đùa. Các con anh. Và khi đó thì ký ức sẽ đỡ đắng cay hơn".
Tiếng chân tiến đến phía sau. Tôi quay lại và thấy Mèo Bự.
"Đã quá một giờ rồi" anh nói "mà Martínez vẫn chưa về".
"Có gì đó giữ ông lại. Chúng ta có đồ ăn trưa không?"
"Có, nếu không ngán ăn lại mấy món đã dọn cho bữa sáng".
Beatriz và tôi cùng cười. "Không hề gì. Chúng tôi thích bánh ngô và đậu".
Tôi thu dọn cuốc xẻng, vác lên vai. "Em mang khẩu súng được không?"
"Vâng" cô cầm khẩu súng lên, nòng chĩa về phía mình.
"Không phải thế" tôi xoay lại khẩu súng trong tay cô. "Bao giờ cũng chĩa nòng súng ra phía khác, và chúc xuống".
"Em không thích súng ống. Em không bao giờ thích cả". Beatriz nhìn tôi. "Em không hiểu sao anh lại cần một khẩu ở đây. Cách đây cả mấy dặm cũng chẳng có ai".
"Em có thấy đám cỏ cao kia không?" tôi chỉ tay. Beatriz gật đầu. "Một trăm người có thể ở đấy, và em sẽ không bao giờ thấy được họ, cho đến khi họ tóm được em".
"Nếu họ có thật, thì tấn công mình họ được cái gì?"
"Thế họ được cái gì khi tấn công mẹ, chị, và cả bà đầu bếp của anh?" Tôi lạnh lùng hỏi. Beatriz không trả lời. Tôi nói tiếp, giọng mỗi lúc cao hơn. "Họ chỉ cần có súng. Súng đạn cho họ cảm giác về quyền lực, và từng ngày, họ ưng kiếm nhiều hơn".
"Một số trong họ phải có súng để tự vệ".
"Chống lại cái gì, ai?"
"Chống lại bọn lính khủng bố của chính phủ" cô bướng bỉnh đáp.
"Em không hiểu về lính tráng như anh đâu. Anh chưa hề gặp một ai trong họ thực sự muốn đánh nhau. Họ hạnh phúc ở trong đồn trú và mong không bao giờ phải ra trận để bị giết cả".
Chúng tôi đã vào nhà, tôi đặt dụng cụ xuống, đỡ khẩu súng từ tay cô. "Không, lý do duy nhất mà con người cần súng đạn là chỉ để làm chiến tranh. Nếu ngăn chặn được súng đạn thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cuộc đổ máu sắp tới. Chắc chắn thế. Và phải đừng để quá trễ".
Mèo Bự đang đợi chúng tôi trên hành lang. Anh lặng thinh cho đến khi Beatriz đi vào rửa ráy, rồi ra hiệu cho tôi.
"Xem đi" anh đưa tôi chiếc ống nhòm, chỉ về phía túp lều của Martínez.
Tôi đưa ống nhòm lên, quét cả đường chân trời. "Tôi không thấy gì cả".
"Ở trên trời, ngay trên chỗ nóc nhà ấy".
Tôi nhìn lại và thấy. Ba con đại bàng ủê oải lượn vòng theo luồng khí. "Sao?" tôi hỏi. "Có thể co; một con vật chết ngoài cánh đồng. Anh bắt đầu giống một bà già rồi đấy".
"Tôi không thích thứ này" Mèo Bự khăng khăng.
Tôi đã biết anh đủ lâu để tin vào trực giác của anh. Trên nhiều bình diện, anh như một con thú ở rừng sâu, có thể ngửi thấy hiểm nguy trước khi nó đến.
"Thôi được" cuối cùng tôi nói "ăn trưa xong, chúng ta đến đấy, được không?"
Anh nhìn tôi với biểu hiện thách đố giễu cợt như mỗi khi tôi chuyển từ một từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Cuối cùng anh gật đầu. "Được thôi".
"Em không muốn rời nơi đây" Beatriz thì thầm khi chúng tôi nhìn Mèo Bự chất đồ lên xe. "Ở đây thật cô tịch, thật đẹp". Cô chợt ngả đầu vào ngực tôi. "Hứa với em là chúng mình sẽ trở lại đây đi, Dax".
"Chúng mình sẽ trở lại".
Nhưng đấy là trước khi chúng tôi đến nhà Martínez và phát hiện ra điều mà chúng tôi đã phát hiện. Giờ thì cô đang run rẩy bên tôi khi chiếc xe lao đi trong đêm về thành phố. Tôi không biết cô có còn nghĩ đến việc trở lại trang trại nữa không.
Tôi liếc nhìn. Cô ngồi rúm lại, quấn chặt trong tấm chăn để tránh cái buốt giá của đêm khuya, mắt chằm chằm nhìn ra phía trước. Tôi không hiểu cô đang nghĩ gì, đang cảm nhận điều gì. Và trên hết mọi thứ, tôi không hiểu cô có lấy làm tiếc vì đã đến với tôi không. Beatriz thật đã có một ngày mệt mỏi.
Đã bốn giờ sáng khi tôi dừng xe trước nhà cô. Tôi tiễn cô đến cổng trước.
Cô quay sang tôi. "Anh sẽ cẩn thận chứ?"
Tôi gật đầu. Tôi hiểu cô muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngại. "Đừng lo. Anh quá yêu em để không thể lơ là được".
Bỗng cô ôm chầm lấy tôi và oà khóc. "Dax, Dax!" cô nấc lên. "Chẳng có gì có ý nghĩa nữa. Em không biết nghĩ thế nào".
"Em đã làm đúng. Phải ngăn chặn súng đạn lại. Và chẳng ai cần phải biết cả".
Beatriz lau nước mắt. "Em tin anh. Có lẽ vì em là đàn bà, vì em yêu anh. Nhưng em tin anh".
Tôi hôn cô. "Em vào ngủ đi" tôi nhẹ nhàng nói.
Cô gật đầu. "Dax, em quên không cảm ơn anh".
"Vì cái gì?"
"Vì chú em. Ông kể cho em về anh đã làm gì".
"Chú em là một thằng ngu" tôi cộc cằn nói. "Ông ta có thể đã giết em. Và ông ta phải biết rằng ông ta có thể bị bắt chứ".
"anh không hiểu đâu. Ông thờ phụng cha em, và vì cha em không ở đây, ông cho rằng ông phải bảo vệ em". Beatriz nở một nụ cười và tôi thấy nhẹ nhõm khi cô nói "Mà thực ra thì toàn là em phải bảo vệ chú ấy cả".
"Thôi, đừng để ông ấy dính vào chuyện rắc rối gì nữa".
Cô cầm cánh tay tôi. "Ân xá? Lần này không phải là một trò xạo chứ?"
"Không phải là một trò xạo".
Beatriz nhìn vào mắt tôi, rồi kiễng lên hôn tôi. "Tạm biệt".