Chương 23 & 24
Tác giả: Harolds Robbins
Khi đi qua phòng ngoài của lãnh sự quán, tôi chạm trán với trung uý Giraldo. Tôi dừng lại, anh ta dập hai gót giày, đứng nghiêm. "Thưa ngài".
"Trung uý Giraldo" tôi đưa tay ra. "Thật ngạc nhiên thấy anh ở New York đấy".
Anh ta bắt tay tôi thật nghi thức. "Tôi cũng vậy. Trong chiến tranh Triều Tiên, tôi được đào tạo phi công trong không lực Hoa Kỳ. Giờ tôi bỗng lại đến đây để học khoá nâng cao".
"Khóa nâng cao? Nhưng chúng ta làm gì có máy bay?"
"Tôi biết" Giraldo đáp. "Vì thế mà họ đưa tôi trở lại đây".
"Vào văn phòng tôi". Giraldo theo vào, và tôi khép cửa lại. "Vậy anh là một phi công".
"Vâng, nhưng chỉ lái máy bay cánh quạt một động cơ thôi ạ. Tôi đến đây để học lái phản lực".
"Phản lực?" Tổng Thống hy vọng thật lớn. Làm sao mà ông hoàn tất được, tôi cũng chẳng biết nữa. "Ở nhà thế nào?"
"Vẫn thế" Giraldo ngần ngại nhìn tôi. "Không tốt lắm, bọn cướp ngày càng táo tợn. Có thêm nhiều làng bị tấn công, nhưng báo chí không đưa tin. Có lẽ vì thế mà tôi được gửi sang đây. Có đồn đại rằng dù sao thì chúng ta cũng phải có máy bay phản lực để đương đầu với chúng".
"Thế còn súng đạn?"
"Tôi cũng không biết. Hoyos phụ trách cảng, và chúng tôi không nghe được gì cả. Không có báo cáo nào thêm về việc bắt giữ các chuyến hàng cả."
Tôi lặng thinh. Nếu linh cảm của tôi đúng thì súng đạn vẫn tuồn vào và phải có nhiều Hoyos mới cản được.
"Curatu đã trở thành trại lính" Giraldo nói tiếp. "Lính tráng khắp nơi. Dân chúng thì lặng lẽ và căng thẳng, như thể họ đang đợi một cái gì đó nổ ra. Sau tám giờ tối là không còn ai ở ngoài đường nữa. Như một thành phố của ma quỷ vậy".
"Có lẽ mọi chuyện sẽ mau khá lên thôi". Tôi nói.
"Tôi hy vọng thế". Giraldo nghiêm túc trả lời. "Tồn tại như thế thì khủng khiếp thật. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy như đang sống torng một nhà tù khổng lồ".
Sergei giận dữ. "Tôi sẽ giết thằng con hoang này!"
Tôi nhìn ra cửa sổ văn phòng anh. Mặt trời của buổi chiều muộn long lanh trên những tháp nhà trắng toát. Mắt tôi đau nhức và nặng trịch. Cơn đói ngủ đang xâm lấn tôi. Dù sao thì người ta cũng chẳng bao giờ thực sự nghỉ ngơi trên những chuyến bay đêm đằng đẵng ấy.
"Lẽ ra tôi phải biết hơn chứ!" Sergei vẫn tự xỉ vả mình. "Bất cứ lúc nào thằng khốn ấy cho không anh cái gì thì hãy cẩn thận. Lẽ ra tôi phải nhận ra cái bẫy ở đấy chứ".
"Anh tham lắm vào, Sergei. Hắn đã tóm được anh ngay cả khi chưa tiếp cận anh".
"Kiếm một vài đô la để có thể dành dụm được thì có sai trái gì đâu?" Sergei nói như phòng thủ. "Thuế khoá ở đây ăn sống nuốt tươi anh. Vậy là anh chuỷên một chút sang Thuỵ Sĩ, ai chả làm thế".
Tôi để cho cặp mắt dạo quanh văn phòng sang trọng. Tôi nghĩ về căn hộ hai lầu ở đại lộ Số Năm và ngôi nhà tráng lệ của anh ở Connecticut. Tôi nhớ đến chiếc Rolls-Royce đen với gia huy nạm vàng trên cửa. "Khi anh chẳng có gì cả thì anh chẳng phải đóng thuế má gì hết".
Sergei ắt nhận ra được điều tôi đang nghĩ, mắt anh lim dim lại.
"Anh thật ngốc" tôi thêm. "Rủi ro chừng ấy mà chỉ để kiếm vài đồng đô la thôi à. Chưa kể lại đã đặt mình vào tay kẻ cắp".
Tôi không nói cái gì mà Sergei chưa biết, nhưng anh vẫn tự vệ. "Ít ra tôi cũng không phải là người duy nhất".
Nếu như Sergei muốn an ủi mình bằng điều đó, thì đấy là quyền của anh. Rất tiếc là anh đã đúng. Sự tham lam của Robert đã dẫn anh vào cái bẫy mà chỉ có Chúa và Marcel biết là còn bao nhiêu nạn nhân nữa.
Sergei hỏi. "Giờ tôi phải làm gì?"
"Anh chẳng làm gì cả. Tôi làm".
Sergei quá mừng vì chỉ giữ vai trò cộng tác.
Tôi rà lại toàn bộ sức việc trong đầu . Marcel đã mua công ty của Robert bằng tên của Sergei và giải thích rằng nó được sử dụng để vận chuyển sản phẩm của Sergei từ Pháp đến Hoa Kỳ. Và Robert, biết rõ thành công của Sergei, do ước tính được khối lượng hàng khổng lồ phải vận chuyển, đã cam kết mà không hề ngần ngại.
Rồi Marcel bảo với Sergei rằng vẫn còn một cổ phần nhỏ của công ty Vận chuyển De Coyne và bán cho anh năm phần trăm. Trong đầu Sergei, cái tên De Coyne đồng nghĩa với an toàn và khi Marcel bảo rằng hắn đã nói chuyện, và Robert đã đồng ý để Sergei trở thành chủ tịch, anh đã quá sung sướng . Không gì có thể lôi anh ra được nữa. Khoản chia mà Sergei nhận được và tiền hoa hồng mà nhà băng De Coyne kiếm được đã làm cả hai thoả mãn và cũng hạn chế tính tò mò của họ.
Thực ra, tôi chỉ tự trách mình là đã không phát hiện ra sớm. Mối nghi ngờ đã ẩn tàng trong đầu từ khi lần đầu tiên tôi nghe về chuyện súng ống. Có lẽ, từ trong tiềm thức, tôi nhớ ra những câu chuyện mà tôi từng nghe về Marcel mua những chiếc tàu đầu tiên bằng cách bán vũ khí ở phương Đông. Hắn chẳng ngọng nghịu gì với lãi suất khổng lồ trong nghề lái súng. Nhưng bằng vào cách nghĩ của mình, tôi cũng ngu như những người khác vậy. Tôi nhìn Sergei, hỏi "Là chủ tịch công ty, anh ký các giấy tờ chứ?"
"Đúng vậy".
"Anh có lưu ở đây không?"
"Không, Marcel giữ toàn bộ hồ sơ, bảo thế an toàn hơn".
"Thế anh có cái gì?"
"Chỉ có các chứng nhận chứng khoán".
"Đưa ra đây".
Sergei nhấc điện thoại trên bàn. "Mang cho tôi tập màu đỏ trong hồ sơ cá nhân của tôi".
Một lát sau, cô thư ký bước vào. "Có phải tập này không ạ, thưa quý ngài?" cô nói với vẻ nghiêm chỉnh.
"Đúng, cảm ơn cô".
Cô quay ra, rời văn phòng. Tôi không kìm nổi nụ cười. "Ô, người anh em, cuối cùng thì anh cũng đạt được, thưa quái ngài".
Sergei đủ bẽn lẽ để đỏ mặt. "Doanh nghiệp cũng khá" Anh tìm thấy những chứng chỉ và đẩy về phía tôi. "Đây".
Tôi xem xét cẩn thận. Chúng là những chứng chỉ in thông thường trên giấy màu xanh với những viền trang trí màu da cam và vàng. Tên công ty in trên đầu rồi số lượng cổ phần trong mỗi chứng chỉ được đánh máy vào. Dưới cùng, ở hai góc, là chữ ký của hai người được uỷ quyền. Một ,tất nhiên là của Sergei với địa vị chủ công ty. Tôi liếc sang chữ ký thứ hai, hy vọng là của Marcel, nhưng lẽ ra tôi phải biết khá hơn. Con cáo này không bao giờ đặt tên mình vào cái gì cả.
Nhưng cái tên mà tôi thấy còn sáng tỏ hơn nhiều, vì nó gói gọn cả súng đạn, các bọn cướp, và nhóm của tiến sĩ Guayanos làm một. Chữ ký kia là của Alberto Mendoza, thư ký công ty.
Chuông điện thoại reo như thể từ xa lắm. Tôi ủê oải ra khỏi giấc ngủ. "Alô?"
Đấy là một trong các thư ký của lãnh sự quán. "Tôi có thông tin ngài cần đây ạ".
Tôi ngồi trên giường, cố nhớ xem đã đề nghị cái gì. Người thư ký như cảm nhận được, bỗng nói thêm. "Về Alberto Mendoza, thưa ngài".
"Ồ phải" giờ thì tôi tỉnh hẳn. "Anh mang giúp lên nhé?"
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm. Tôi nhớ đã trở về lãnh sự quán sau khi tạm biệt Sergei, và đã bảo người thư ký lấy cho tôi tập hồ sơ về Mendoza. Rồi tôi lên gác, vào phòng tắm. Rồi tính nằm thư giãn trên giường một lát. Và tôi chỉ nhớ đến đấy cho tới khi chuông điện thoại reo lên.
Miệng tôi như đầy rơm, quần áo nhầu nhĩ và dính chặt vào người. Tôi trở dậy, vươn vai. Khi có tiếng gõ nhẹ trên cửa, tôi bước ra, vzđi vừa cài khuy áo.
Giọng Mèo Bự xuyên qua cánh cửa còn đóng. "Ông Pérez đã đến".
"Bảo ông ấy vào đi".
Cửa mở ra, người thư ký bé nhỏ, tóc hoa râm đưa cho tôi một tờ giấy đánh máy. "Thông tin đây, thưa ngài".
"Cảm ơn ông Pérez".
"Còn gì nữa không ạ, thưa ngài?"
"Không, cảm ơn. Ông đã làm vượt yêu cầu rồi. Tạm biệt".
"Tạm biệt ngài".
Tôi đặt tờ giấy lên bàn gương và đọc trong khi cởi quần áo.
Alberto Mendoza: 34 tuổi, sinh ngày 28.7.1921, Curatu.
Cha mẹ: Pedro Mendoza, lái buôn, Dolores Garcia.
Học vấn: trường dòng Tên, Curatu. Tốt nghiệp loại ưu năm 1939. Đại học Mexico. Khoa học Chính trị và Kinh tế, tốt nghiệp loại ưu năm 1943. Đại học Columbia, Bogótá. Thạc sĩ Khoa học Chính trị năm 1944.
Nghề nghiệp: Trung uý Quân đội, tháng 7 năm 1944. Xử tại Toà án binh ngày 10.11.1945, tội danh: phát tán tài liệu phản nghịch. Tuyên án: có tội. Hình phạt: 10 năm khổ sai. Được tha trong tổng ân xá chính trị năm 1950.
Khác: rời Corteguay đi Âu châu năm 1950. Hành tung không rõ cho đến tháng 9.1954 khi cộng tác với Guyanos. Đời sống cá nhân: không rõ.
Tôi ngồi xuống và cởi giầy. Điều đó như đã đủ để xác nhận. Tôi nghĩ đến Beatriz, và thấy như phát bệnh. Với ngần ấy điều chống lại thì chúng tôi chẳng bao giờ có được một cơ hội. Hẳn nào, cô từng cho là tôi có dính líu đến cái chết của cha cô.
Tôi rủa ầm lên và chợt như tỉnh hẳn. Tôi không trở lại giấc ngủ được nữa. Tôi lại liếc chiếc đồng hồ. Marcel ắt vẫn còn thức. Hắn không đi ngủ trước ba giờ sáng. Vẫn chưa quá muộn để làm điều tôi phải làm.
Chương 24
Marcel đã nửa tỉnh nửa say khi mở cửa. Hắn đứng đấy, vừa lảo đảo vừa cười. Rồi hắn gần như đổ vào tôi, hai tay tóm vạt áo tôi. "Dax, thằng chó. Tôi đã đọc về cậu trên báo".
Tôi nắm khuỷu tay để hắn khỏi ngã. "Tôi cũng đọc chút ít".
Thứ ngôn ngữ châm biếm chỉ như nước đổ lá khoai đối với Marcel. "Cậu biết không" hắn nói, nhìn chòng chọc vào tôi như cú vọ, "đã có lúc tôi tính bỏ cậu đấy. Tôi tưởng cậu đã chơi thẳng thừng, không nhượng bộ. Giờ thì tôi hiểu hơn".
"Chắc rồi" tôi nói như an ủi.
"Cậu đến thật đúng lúc. Tôi có bữa tiệc nhỏ, nhưng nản lắm. Vào đi".
Tóm cánh tay tôi, hắn như lôi tôi vào phòng khách tranh tối tranh sáng. Đèn trần tắt hết, chỉ còn mấy ngọn đèn tường mờ tỏ ở các góc phòng. Hai người đàn bà đang ngồi trên sofa, mặt họ khuất sau bóng tối.
Một thoáng sa đoạ kỳ lạ trong giọng Marcel khi hắn nói "Tôi cho là cậu biết các bé. Beth, chào Dax đi".
Một cô gái nhìn lên. "Hello".
Tôi nhận ra cô gái tóc vàng có bộ ngực bự. Tôi đã từng gặp cô ở đây. "Hello, Beth".
"Đừng có ngồi ì ra ở đấy như con ngốc" Marcel gay gắt nói "lấy đồ uống cho Dax".
Beth lặng lẽ đứng lên, đi đến quầy bar. Cô gái kia ngồi bất động, mặt hơi ngoảnh đi như tránh né.
"Em biết Dax chứ" Marcel chua chát với cô. "Em vẫn chào một người bạn cũ thế đấy à?"
Người đàn bà ngước nhìn tôi, mái tóc đen dài vén khỏi mặt.
"Dania!"
"Phải, Dania" Marcel nhại lại một cách khinh bỉ. "Cậu không nghĩ là sẽ thấy cô ta ở đây hả?"
Tôi không trả lời.
"Không phải Dania Farkas" Marcel tiếp tục bằng giọng nói kháy "cô ấy quá độc lập và quá quan trọng".
Tôi vẫn lặng thinh.
"Cứt chó!" Marcel chợt nổi điên lên. "Nó cũng là con đĩ thối như những con khác mà thôi!"
Beth từ quầy bar trở lại, hai tay hai ly rượu. Marcel cầm một và đưa tôi ly kia. Beth đến quầy bar rồi trở lại với ly cho mình và cho Dania. "Thôi nào Marcel" cô nói "buổi tiệc lê thê rồi đấy. Bật nhạc lên. Chúng mình nhảy chút đi".
"Không, anh không khoái" Marcel tợp một nửa ly rượu rồi ngã sóng soài ra sofa, bên cạnh Dania. "Đừng có giữ kẽ thế" hắn nói "toàn là bạn bè cả mà". Hắn vồ lấy ngực cô và cô lặng lẽ gạt tay hắn ra.
Beth ấn nút chiếc máy quay đĩa và âm nhạc ào ra khắp phòng. Cô tựa vào Marcel, cặp vú như chồi ra ngoài áo. "Nào, nhảy đi".
Thậm chí tôi cũng thấy là cô thương cho Dania.
Marcel gạt mạnh ly rượu trên tay cô. Nó bay ngang phòng rồi vỡ tan trên tường. "Tắt cái máy khốn kiếp ấy đi" hắn quát. "Tôi đã bảo là tôi không thích!"
Sự hận thù loé lên trong mắt Beth. Cô có thể giết hắn nếu cô dám. Nhưng âm nhạc được tắt ngay.
"Em có ở trên sân khấu, có trước mặt khán giả đâu" Marcel nói, quay lại với Dania. "Em không phải biểu diễn. Em không cần diễn với anh hay với Dax. Cả hai chúng tôi đều biết em rồi, cả hai chúng tôi đều đã ngủ với em rồi. Em tưởng anh không biết à?" hắn cả cười. "Anh biết hết. Cái đêm ở El Morocco mà cậu ta đưa em về nhà ấy. Cậu ta có rời căn hộ của em trước năm giờ sáng đâu".
Dania lặng lẽ đứng lên. "Dax, làm ơn đưa em về nhà được chứ?"
"Làm đi!" hắn chợt la lên. "Người ta bảo rằng cậu có một thằng cu lớn lắm mà. Có thể em ấy muốn cậu chơi đấy. Nhưng phí thì giờ thôi, Dax. Thà cậu nhét con cu của cậu vào tượng đá còn hơn. Em chẳng làm gì ngoài việc chỉ nằm ườn ra đấy".
Marcel nhìn Dania rồi nhìn tôi. "Em là một con điếm, hệt như những đứa khác. Cậu biết vi sao em đến đây chứ?" hắn không chờ trả lời. "Bởi vì em vẫn tưởng là em có thể dụ tôi lấy em. Em già rồi, và giọng em cũng đi luôn. Em đang sợ sẽ trắng khi giọng em từ giã em!"
Marcel cười, quay lại phía cô, giọng hắn ranh mãnh, quỷ quyệt. "Nhưng tôi đâu có ngu đến thế, phải không? tại sao tôi lại phải lấy em khi mà tôi có thể chọn bướm trên toàn thế giới? Dania sẽ vẫn quanh quẩn chừng nào tôi còn tiền".
Mặt Dania tái nhợt. "Dax, làm ơn…"
Đối với tôi cũng đã quá đủ. "Đi nào, Dania".
"Đi đi" Marcel quát lên. "Cậu tưởng tôi không biết cậu làm gì ở Thuỵ sĩ hả? một người hùng với các mệnh phụ. Người tình số một trên thế giới. Chà!" hắn nhổ xuống sàn bên chân tôi. "Thứ trí tuệ mà cậu có lại luôn ở con cu của cậu!"
Cơn thịnh nộ của tôi nổ tung. Tôi tóm Marcel, lôi hắn từ sofa lên. "Mày là thằng gian xảo khốn kiếp, tao phải giết mày!"
Marcel độc địa nhìn vào mắt tôi. "Mày đâu có gan!"
Tôi lắc hắn như lắc con thú, rồi tôi thấy Dania nắm cánh tay tôi. "Dax! Dax! Dừng tay đi!"
Tôi giận dữ ném Marcel trở lại sofa. Hắn nằm ngửa, co dúm. "Thấy chưa, tao nói đúng! Mày vẫn núp váy đàn bà mà. Mày có dám làm cái gì mày muốn đâu!" Marcel lấy lại hơi rồi hạ giọng. "Những năm trước đây tao nghĩ là mày có được điều đó, Dax. Nhưng những cái gì mày có thì đã không còn nữa. Mày đã mất nó rồi".
Tôi nhìn hắn khinh bỉ.
Marcel cười. "Đừng nhìn tao như thế. Trước đây tao đã thấy rồi. Nó có nghĩa là mày cảm thấy hoàn toàn đạo lý và thánh thiện. Thôi đi. Mày bao giờ cũng ưng chơi khó. Mày theo con cu của mày và vờ là điều mq`y không muốn thì không tồn tại. Cả cuộc đời, mày chỉ đùa với sự việc mà chẳng thực sự làm một việc gì. Dax, mày là tù nhân của Tổng Thống, của các con vợ mày, thậm chí cả của tao nữa. Đã đến lúc mày nhìn lại mình xem. Mày chẳng là cái quái gì ngoài một động vật ký sinh ngu ngốc. Dax, một thằng đĩ đực bảnh bao".
Marcel hít một hơi sâu. "Mày nghĩ là mày tìm được cái gì đó ở Thuỵ Sĩ à? Ừ, thì mày làm gì nào? Chẳng gì cả. Bởi vì chẳng có gì mày làm được mà lại không tự huỷ diệt mình hoặc huỷ diệt toàn bộ bạn bè".
Tôi nhìn Marcel. Lần đầu tiên tôi thấy toàn thân ớn lạnh. Người đàn ông này đã bị mất trí, bị điên.
Marcel cầm ly rượu lên, và chợt giọng hắn bình tĩnh hơn. "Mày nghĩ là mày có thể ngăn chặn súng đạn à, Dax? Mày có biết còn ai cũng có chút sở hữu công ty không? Tổng Thống của mày chứ ai. Mày cho là tao có thể thành công mà không có sự giúp đỡ của ông ta à? Ông ấy cần tiền và ông ấy chẳng sợ gì cả. Nó sẽ giúp thống nhất đất nước, ông ấy bảo thế, chỉ có điều giờ đây nó lớn hơn chút ít so với thời ông ấy mặc cả. Thế đấy, tao chẳng lo lắng gì, Dax. Tao vào cuộc và bên nào thắng thì cũng chẳng hề gì!"
Tôi như phát bệnh vì tôi biết hắn đang nói sự thật. Tôi quay sang Dania. "Đi thôi".
"Gượm đã" Marcel gọi "chưa xong đâu". Hắn thò tay vào túi, lấy ra chiếc chìa khoá. "Chơi con bé xong thì trở lại đây". Hắn vứt chiếc chìa khoá cho tôi. "Chúng ta vẫn còn nhiều việc để giải quyết".
Tôi tóm chiếc chìa khoá và nhét vào túi.
"Mày cũng đi đi!" Marcel chợt ré lên với Beth. "Tao cũng bắt đầu ớn mày rồi!"
Tay vẫn cầm ly rượu, Marcel theo chúng tôi tới thang máy. Lời cuối cùng hắn nói là "Trở lại, Dax. Nếu tao ngủ thì chờ tao tỉnh dậy!"
Cửa thang máy mở. Khi người quản gia đưa chúng tôi ra cổng, tôi nói "Tôi sẽ trở lại". Và tôi giữ lời. Cách duy nhất để nhìn nhận một người như Marcel là cách của bác sĩ giải phẫu nhìn nhận một khối ung thư. Để vậy, nó sẽ huỷ hoại mọi thứ quanh nó, cách duy nhất là cắt nó đi. Tôi đã quyết. Marcel phải chết.
Không còn cách khác .