Chương 15 & 16
Tác giả: Harolds Robbins
Có một mảnh giấy của người Đức để lại trên bàn ăn, cảm ơn sự mến khách của anh và xin lỗi vì phải đi sớm. Anh nhìn lên khi Francois bưng cà phê vào. "Họ đi rồi à?"
"Tôi kêu taxi cho họ lúc bảy giờ. Họ đến Negresco ở Nice".
Lạ thật. Chỉ một giờ nữa là anh có thể lái xe đưa họ đi.
"Jambon và trứng, thưa ông?"
Jeremy gật đầu.
"Cả tôi nữa" Tommy vừa bước vào vừa nói. Nó rơi mình xuống ghế rồi với tách cà phê. "Ôi, cái đầu em!"
Jeremy cười. "Đêm qua chắc em đã chơi hết minh. Anh không hiểu vì sao Von Kuppen đi sớm thế".
"Ô, anh ta không đi cùng em". Tommy nói. "Họ đi rồi à?"
Jeremy chìa mảnh giấy. "Anh ta không cùng về với cậu à?"
"Cùng về với em, chỉ khi tới cổng thì bỗng đòi tản bộ một chút sau bữa tối. Vậy là em để anh ta xuống".
"Anh không nghe thấy anh ta trở về". Rồi Jeremy nhớ ra. Bóng đen trên hành lang, đúng rồi, có phải là Von Kuppen không?"
"Trông anh kỳ quá. Có chuyện gì vậy?"
Anh lắc đầu. Không hiểu Marlene có nghi rằng chồng mình có thể giăng bẫy với họ không. Francois bưng đồ ăn sáng vào, và anh gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu. Cánh Von Kuppen đã đi rồi, chẳng có lý gì để nghĩ đến họ nữa. Anh đã may mắn.
Đến chiều hôm đó thì anh đã quên họ thật. Như thường lệ, mẹ và các bà chị anh dẫn theo khách từ Paris về. Hoàng tử Nikovitch, người đảm trách tủ trang phục của họ trong năm đó và Giselle d'Arcy, cô đào xinê. Cũng có đồn đại là họ dự định lấy nhau, còn thực tế họ đã ở với nhau nhiều năm rồi. Buổi chiều thì vợ Jim và hai con nhỏ đến.
Nhà đã đầy người và Jeremy chắc chắn chỉ trong vài giờ đồng hồ, là cả Cap d'Antibes đã ầm lên tin nhà Hadley trở về.
Bữa ăn tối vốn vẫn là buổi rồ dại của cả gia đình. Vào giữa bữa thì Francois cúi xuống. "Thưa ông, có điện thoại của ông".
Anh sang phòng thư viện, nhấc máy lên. "Tôi nghe đây".
"Jeremy?"
Mặc dù giọng nói chỉ là tiếng thì thầm, anh nhận ra ngay. "Gì thế Marlene?"
"Em phải gặp anh". Có sự khẩn cấp căng thẳng trong tiếng thì thầm. "Hắn giết em mất!"
"Đừng có lố lăng".
"Hắn là thế đấy" cô cộc cằn. "Anh không biết hắn có thể làm những gì đâu. Hắn điên. Tối qua em không xuống ăn là vì bị hắn đánh thâm tím mặt mày. Vì thế sáng nay phải đi sớm".
Anh im lặng giây lát. "Anh không hiểu. Hắn không có lý do gì để biết, trừ khi em bảo hắn".
"Em chẳng bảo hắn cái gì cả. Nhưng hắn bảo sẽ tiếp tục đánh em cho đến khi em nói ra sự thật".
"Sao em không bỏ đi?"
"Em không thể. Khi để em lại một mình, hắn khoá tay em vào thành giường".
"Khoá tay?" giọng anh pha chút nghi hoặc.
"Vâng", cô khóc. "Từ khi lấy nhau, mỗi khi hắn ra ngoài".
"Thế thì làm sao em gặp anh được?"
"Hắn sẽ đến casino vào khoảng mười một giờ. Em nghe được hắn đã đặt bàn đánh lớn. Hãy đến vào nửa đêm. Em sẽ bảo người gác cổng để anh vào".
"Nhưng..."
"Đến đi!" cô chợt nói dữ dội. "Em nghe hắn đang đi tới. Em phải gác máy".
Điện thoại tắt ngúm trong tay. Anh chẳng thích gì những điều đang xảy ra, nhưng sự hãi hùng của cô có lẽ là thực.
Anh dừng lại trước Negresco Hotel vài phút sau nửa đêm. Rồi đi bộ qua vài khu nhà, tới casino Đại Tây Dương.
Mới vào mùa mà các bàn roulette đã đông nghịt. Anh đi qua các bàn tài xỉu, poker...Phía sau tấm song chắn ở cuối đại sảnh là bàn đánh lớn, bàn bacara không hạn chế.
Như thường lệ, đám đông bu quanh phía ngoài tấm chắn hào hứng xem các tay chơi tiền lớn. Đứng sau đám đông, anh kiễng nhìn qua đầu họ. Ít nhất thì cô đã nói đúng. Von Kuppen ngồi ngay bên trái người chia bài, mắt dính xuống bàn trong sự tập trung đáng sợ. Hắn thậm chí không ngẩng lên khi người chia ném hai lá bài trước mặt hắn.
Anh trở lại, nhấc điện thoại nội bộ khách sạn gọi.
Cô thì thầm "Phòng 406".
Anh vào thang máy. Khi tới lầu bốn, anh đi đến quầy trực. Người trực phòng lặng lẽ dẫn anh đi dọc hành lang. Đến trước phòng 406, ông ta lấy chìa khoá ra, mở cửa.
"Cảm ơn" Jeremy nhét tờ bạc vào tay ông ta.
"Cảm ơn ông" người trực phòng cúi đầu kính cẩn.
Anh khép cửa lại rồi đứng giữa lối đi vào phòng khách. "Jeremy?" giọng cô xa xăm sau cánh cửa.
"Ừ" anh mở cửa. Không được.
"Hắn cầm chìa và khoá ngoài. Hãy kêu người trực trở lại".
"Thế thì ngu xuẩn thật". Anh cáu. Von Kuppen đúng là đồ điên.
"Phải có một chìa khác ở đâu đó chứ".
Có. Trên cánh cửa vào phòng để đồ. Với tính căn cơ điển hình của người Phạp toàn bộ cửa đều lắp một thứ khoá, chỉ một chìa là mở được mọi phòng. Marlene không nói dối. Có chiếc còng nối cổ tay cô với cọc giường. Cô nằm đấy, trân trân nhìn anh, chăn kéo tận cằm. "Trông em khủng khiếp lắm hả?" cô bất ngờ nói rồi bật khóc.
"Đừng khóc. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây".
Anh thử chiếc còng. Thép tốt, và được khoá chặt, đương nhiên. "Anh phải kiếm cái gì đó để phá khoá".
Sau quầy bar nhỏ, anh thấy chiếc nậy đá. "Em tụt xuống chân giường đi, anh cần đủ chỗ để loay hoay với cái xích này".
Mất gần một giờ để cuối cùng phá được khoá. Anh nhìn cổ tay cô. Nó trầy trợt và chảy máu. Anh nhìn cô với niềm cảm phục mới. Cô không hé một lời. "Em đứng lên được không?"
"Em sẽ cố". Cô đưa hai chân xuống sàn, rồi một tay túm chiếc chăn, một tay túm lấy anh.
"Em ổn chứ?"
"Được mà" cô chỉ phòng để đồ. "Quần áo của em ở trong ấy".
Anh mang ra đầy đủ trang phục cho cô. "Anh giúp em nhé"
"Anh cũng muốn vậy, ngồi xuống cho dề hơn đi".
Marlene thở dài nhẹ nhõm. Cô đưa tay ra để mặc áo lót. Anh nhìn cô mà như nghẹn thở. Cặp vú tròn đầy của cô đầy những vết thâm tím và bụng cô, lưng cô chi chít những lằn roi đỏ sẫm. Cô thấy cảm xúc trên mặt anh. "Anh đã không tin em. Chẳng ai tin được".
Cô nằm sấp xuống. Đôi mông cô là hai hàng cách đều các vết tròn bỏng dộp. "Hắn làm thế với điếu xì gà".
"Đêm qua?" anh hỏi với chút hoài nghi.
"Đêm qua".
"Nhưng sao chứ? Có ai nghe thấy gì đâu?"
"Hắn nhét giẻ vào miệng em".
"Dậy đi" anh nói gay gắt "ra khỏi đây nào". Bỗng lòng căm thù bọn Đức hồi chiến tranh trở lại. Anh gần như phát bệnh.
Cho đến khi ngồi vào xe và, như cái máy, anh quay xe trở lại vila, cô mới hỏi. "Chúng ta ta đi đâu đây?"
"Anh đưa em về nhà".
Nỗi hốt hoảng trở lại trong giọng cô. "KHông, anh không làm thế được. Đấy là nơi đầu tiên hắn đến tìm".
"còn đưa em đi đâu được nữa? Em cần được chăm sóc y tế".
"Bất cứ đâu, chỉ không phải là ở đây".
"Anh không thể đưa em đến khách sạn khác, hắn giữ hộ chiếu của em". Anh liếc chiếc đồng hồ trên bảng điêu khiển. Đã gần hai giờ rưỡi. "Hắn ở casino đến mấy giờ?"
"Thường là đến khi đóng cửa".
"Vậy còn hai giờ đồng hồ. Không nhiều lắm để chúng ta có quyết định".
Rồi anh chợt có một ý tưởng, không hiểu nó đến với anh thế nào hay là anh đã thấy nó ở đâu – có thể trong tờ Nice-Matin mà mỗi sáng Francois vẫn đặt bên ly cà phê của anh, mà trên đó là cái tin Dax đã thuê một vila ở Saint-Tropez cho vụ hè.
Anh phóng qua chỗ rẽ vào Antibes và hau háu hy vọng Dax sẽ ở đấy. Anh đã không gặp Dax kể từ độ ở Palm Beach, hơn một năm nay, trước khi Dax và Caroline ly dị nhau.
Chương 16
Anh kiếm vị trí vila của Dax qua viên cảnh sát. Nó nằm ở tận cuối bán đảo, trên một con đường hẹp cũ kỹ mà anh phải lái xe thật chậm và thật cẩn thận. Marlene nhắm nghiền mắt, như đang ngủ. Ngôi vila giáp bờ nước. Với cảm giác nhẹ nhõm, anh thấy ánh đèn toả ra từ các cửa sổ. Ít nhất thì anh cũng không phải đánh thức ai dậy.
Tiếng chuyện trò vẳng ra từ cửa sổ khi anh đến cửa trước. Anh giật cái chuông kiểu cổ. Tiếng leng keng dội trong đêm.
Giọng cô gọi từ trong xe. "Chúng mình ở đâu đây?"
Anh quay sang cô. "Nhà một người bạn".
Cánh cửa mở và Mèo Bự nhìn ra. "Ai đấy?"
"Tôi đây, Mèo Bự" anh di chuyển để ánh sáng chiếu lên mặt. "Ông Xenos có đây không?"
Mèo Bự nhận ra ngay. "Ông Hadley. Ông vào đi".
Một trận cười vỡ ra trong nhà. Jeremy ngập ngừng rồi quay đi để Mèo Bự có thể thấy cô gái trong xe. "Anh làm ơn nói ông Xenos ra đây được không?"
Mèo Bự liếc chiếc xe rồi quay sang Jeremy, gật đầu hiểu biết. "Được, thưa ông".
Anh mất hút vào nhà rồi trở ra cùng Dax, với nụ cười ấm áp. "Jeremy" anh đưa tay ra. "Sao cậu không vào đi?"
Jeremy bắt tay Dax. "Tôi có chuyện lôi thôi".
Dax nhìn cô gái trong xe rồi dướn cặp lông mày lên với chút đùa cợt nhưng chân thành. "Đánh xe vào phía chái nhà đi".
Với cảm giác thoải mái, Jeremy ngồi vào xe, nổ máy.
"Chúng mình đi đâu đấy?" cô lo lắng hỏi.
"Đến bên đầu nhà" Anh mỉm cười. "Giờ mọi chuyện ổn rồi". Lần đầu tiên trong đêm anh tin là như thế.
Phải gần năm giờ sáng Jeremy mới lái chiếc MG màu đỏ bé tẹo vào vila trên Cap d'Antibes. Anh tự gật đầu, thoả mãn. Dax đã hiểu tất cả. "Lấy xe của tôi" Dax nói. "Khoảng trưa tôi sẽ trả lại xe cho cậu. Đêm nay, cảnh sát có thể tìm kiếm nó đấy".
Trogn nhà tối và lặng thinh. Không hiểu bao lâu nữa thì Von Kuppen sẽ đến đây cùng với cảnh sát. May ra thì anh sẽ có thời gian để ngủ một chút. Anh lên gác, vào phòng và ngủ luôn trước khi kịp thay quần áo.
Ánh nắng đổ vào các cửa sổ khi Tommy lay anh. "Dậy đi".
Anh ngồi lên, dụi mắt. "Mấy giờ rồi?"
"Trưa rồi. Đêm qua anh đã đóng vai cướp bóc gì đấy?"
"Cậu bảo sao?" Jeremy đã tỉnh hẳn.
"Von Kuppen đang ở dưới nhà với mấy cảnh sát, nói là đêm qua anh đã bắt cóc vợ hắn. Cha dang cho hắn một trận".
"cha đã đến à?"
"Nửa giờ trước đây. Cả hai hầu như cùng đến một lúc".
Anh loạng choạng ra khỏi giường rồi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen. Dòng nước lạnh băng ào xuống, anh vùng vẫy chân tay như điên dại cho đến kh máu lưu thông khắp người. "Đưa cho anh chiếc khăn".
Tommy ném cho. "Anh làm chuyện này khá lặng lẽ đấy".
"Thế cậu cho tôi phải làm gì?"
"Không biết. Nhưng em sẽ lo lắng nếu như em cuỗm vợ của cha nào đó".
"Có thể không phải anh".
"Em mừng là anh đã nói có thể. Vậy còn có thể tin được".
Von Kuppen đứng phắt dậy khi anh bước vào phòng. "Ông đã làm gì vợ tôi?"
Anh lạnh lùng nhìn hắn. "Tôi không hiểu ông đang nói gì?"
Cha anh nói như giải thích. "Ông Von Kuppen cho rằng đêm qua con đã đưa vợ ông ấy ra khỏi khách sạn".
Anh nhìn cha. "Ông ấy có thấy con với cô ta không?"
Von Kuppen giận dữ quay sang đám cảnh sát. "Tôi không cần phải thấy anh ta. Người gác cổng thấy cô ấy bước lên chiếc Cadillac mui trần. Đấy là xe của anh ta, và loại xe ấy chẳng nhiều nhặn gì ở đây".
"Ông ấy có thấy tôi vào xe không?"
"Thế thì sao? ông ta nhận ra vợ tôi. Thế là đủ".
Jeremy mỉm cười. "Chưa chắc. Ông thấy đấy, đêm qua tôi không lái chiếc Cadillac".
Jeremy nhìn cảnh sát. "Ra ngoài, tôi sẽ chứng minh cho các ông xem".
Cha anh bước đến. "Cha tin là con biết mình đang làm gì".
Jeremy liếc ông. Sẽ chẳng còn gì nếu không có sự trung thực tuyệt đối trong gia đình. "Con cũng hy vọng như vậy".
Ông không đáp, nhưng cặp môi mím chặt lại. Ông sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như có vụ bê bối nổ ra ngay trong nhà ở thời điểm này. Nhất là đối với Jim, người đang đi vào con đường chính trị.
Anh dừng lại trước chiếc MG sơn đỏ xinh xẻo. "Đây là xe tôi lái đêm qua".
Von Kuppen la lên. "Đây là trò gian trá!" hắn nhìn quanh bãi xe. Citroen là chiếc xe thứ hai. Và hết. "Chiếc Cadillac đâu?"
Jeremy chỉ nhìn hắn, không đáp.
Viên đội cảnh sát hỏi "Chiếc Cadillac đâu, thưa ông?"
Jeremy nhún vai. "Tôi không biết".
"Ông không biết, thưa ông?" viên cảnh sát nghi ngờ.
"Đúng thế. Đêm qua tôi gặp một người bạn ở trước cửa casino Đại Tây Dương. Anh ấy bảo muốn lái thử chiếc Cadillac của tôi, và chúng tôi đánh đổi cho nhau".
"Đánh đổi?" giọng viên cảnh sát lúng túng.
"Đổi. Tôi thấy anh ta lái xuống đại lộ Người Anh".
"Lúc đó mấy giờ, thưa ông?"
Anh nhún vai. "Khoảng mười giờ rưỡi, mười một giờ gì đó".
"Ông phải biết người này rất rõ thì mới đổi chiếc xe lớn của ông lấy chiếc này".
"Ai mà đổi xe cho người lạ".
"'Ông ta nói dối!" Von Kuppen la lên. "Các ông không thấy là ông ta đang câu giờ à?"
Giọng Jeremy đầy khinh bỉ "Ông thật bệnh hoạn, ông biết không? Đã có ai đề nghị ông đi khám tâm thần chưa?"
Mặt Von Kuppen đỏ nhừ, bước lên đầy hăm doạ. Viên cảnh sát vội đứng giữa họ. "Phiền ông cho chúng tôi biết tên người đang sử dụng xe của ông".
Qua vai ông ta, Jeremy thấy chiếc Cadillac đang rẽ vào. "Không cần thiết" anh nói "Ông ấy kia kìa. Ông Xenos".
"Chúng tôi biết ông ấy", viên cảnh sát lạnh lùng nói. Anh ta quay nhìn thì cũng là lúc chiếc Cadillac dừng lại.
"Anh thích nó chứ, Dax?"
"Nó thật đẹp. Nhưng tôi e là hơi lớn so với đường xá ở đây".
Von Kuppen nổi đoá lên. "Đấy là một âm mưu. Các ông không thấy họ cùng nhau trong vụ bắt cóc này à?"
Dax lạ lùng nhìn hắn. "Người này là ai?"
"Đó là Von Kuppen" Jeremy đáp. "Ông ta nghĩ rằng…"
"Von Kuppen?" Dax cướp lời. "Thế thì đỡ được bao phiền hà, bởi tôi sẽ phải đi kiếm ông ta sau khi trả xe cho anh".
Anh ra khỏi chiếc Cadillac, nói với Von Kuppen. "Tôi có thư của vợ ông gửi ông".
"Các ông thấy chưa?" hắn như phát điên. "Tôi đã bảo các ông là có một âm mưu mà!"
"Âm mưu?" trông Dax thật hóm. "Âm mưu gì?"
"Von Kuppen cáo buộc là đêm qua tôi đã bắt cóc vợ ông ta ở khách sạn".
Dax cười lớn. "Xin lỗi. Tôi không muốn anh dính líu vào..việc riêng của tôi". Anh quay sang cánh cảnh sát và nói bằng tiếng Pháp. "Bà Von Kuppen không bị bắt cóc, mà tự nguyện đi cùng tôi, nói rằng bà ta đã cắt đứt với chồng mình, rằng bà đã quá ngán ông ta…Tôi đã đến đón sau khi bà ta gọi điện thoại cho tôi".
"Ông ta nói dối!" Von Kuppen hét lên.
Dax lấy chiếc phong bì trong túi ra. "Trước khi buộc tội ai, ông có thể phải trả lời trước toà về những lời phỉ báng của mình, tôi cho là ông nên đọc thư của vợ ông".
Mặt Von Kuppen trắng bệch. "Tôi không hiểu. Tôi đòi được gặp cô ấy. Tôi phải nói chuyện với cô ấy".
"Bà ấy không thích gặp ông". Dax nói. "Và đòi ông trả lại hộ chiếu của bà ấy ngay".
"Nhưng tôi phải gặp cô ấy" Von Kuppen nói. "Cô ấy là vợ tôi. Ông không thể ngăn cản tôi gặp vợ tôi được".
Giọng Dax lạnh lùng. "Tôi có thể, và sẽ làm thế. Bà ấy ở vila của tôi, và cũng báo để ông biết, tôi là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Cộng hoà Corteguay đang thi hành nhiệm vụ ngoại giao ở Pháp. Điều này đương nhiên đặt nhà riêng của tôi trong đặc quyền ngoại giao." Anh quay sang viên cảnh sát "Có đúng không, thưa ông?"
Viên cảnh sát gật đầu. "Nếu là vấn đề ngoại giao" anh ta nói với sự hoà giải kiểu Pháp điển hình để ra khỏi một tình trạng gay cấn "tất nhiên, nó vượt tầm phán xét của tôi".
Dax quay lại Von Kuppen. "Ngoài thông tin tôi trao cho ông mà tôi có các bản sao, tôi cũng có một tường trình của vợ ông đã được thề trước công chứng. Tôi cũng có tường trình của bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của vợ ông. Tôi tin là không cần phải đưa những thứ này ra toà để buộc ông trả lại hộ chiếu cho bà ấy. Tôi có cần lấy một lệnh cấm của toà để ngăn ông không được tiếp xúc trực tiếp với bà ấy không?"
Von Kuppen căm hờn nhìn Dax rồi quay sang Jeremy "Ông đã làm gì cô ấy?" hắn cay đắng hỏi. "Chúng tôi chưa bao giờ lục đục trước khi ông xuất hiện".
"Nếu ông tin như thế thì ông bệnh nặng rồi" Jeremy quay đi và bảo với cha "Vào nhà đi, cha. Con cần một bữa sáng ra trò".
Họ để lại Von Kuppen và cánh cảnh sát ngoài sân. Vài phút sau, họ nghe tiếng xe ra khỏi cửa. Khi hết tiếng xe, ông bố nhìn Jeremy "Con đưa cô ta ra khỏi khách sạn phải không?"
"Vâng"
"Tại sao con lại làm một điều ngu xuẩn đến thế?"
Jeremy nhìn Dax "Có ảnh, đúng không?"
Dax gật đầu rồi lấy ra. Jeremy đưa cho cha mà thậm chí không liếc xuống những tấm ảnh nữa. Ông già mở chiếc phong bì rồi trân trân nhìn. "Lạy Chúa!"
"Chưa hết đâu, cha. Khi đến khách sạn, con thấy hắn còng tay cô ấy trên giường. Con bảo nó bệnh hoạn là vì thế đấy".
Cha anh nói giọng biết ơn. "Thật may mắn vì Dax đang ở đây và lôi chúng ta ra khỏi vụ lôi thôi này, không thì chẳng biết nó sẽ đi đến đâu nữa".
"Cha không cho là con có nghĩ về điều đó à? Cha cho là con thích làm tổn hại đến việc Jim vào quốc hội à?"
"Jim?" ông quắc mắt. "Cha tưởng bây giờ thì con đã hiểu?"
"Hiểu gì cơ ạ?"
"Vì sao cha bảo con đừng nhận các công việc khác. Không phải Jim vận động tranh cử vào Quốc hội. Mà là con!"