Chương 21 & 22
Tác giả: Harolds Robbins
"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là mình không làm gì được".
Dax nhìn người đàn ông bé nhỏ với cặp mắt xanh và dịu dàng. Trông ông ta giống nhà buôn nhỏ hơn là người kế vị khi Ngài Peter Vorilov mất. Anh nhìn hai nhân viên bảo vệ đang thơ thẩn bên tường, thật lặng lẽ mà cũng thật tỉnh táo. Rồi anh nhìn ra cửa sổ.
Barry Baxter quản lý tất thảy mọi thứ. Ngôi nhà cổ của Vorilov ở trên đồi nhìn xuống Monaco, thành phố, cảng, thậm chí cả một vùng biển. Anh quay lại người Mỹ.
"Tôi cũng xin lỗi, ông Baxter. Nhiều người sẽ tiếp tục chết một cách không cần thiết".
"Tôi không chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi là doanh nhân, hoạt động trên cơ sở tiền trao cháo múc. Và không phải quan tâm đến hàng hoá của mình được sử dụng như thế nào".
"Tôi sẽ thông báo cho Tổng Thống biết về cuộc trò chuyện này" Dax nói và đứng dậy.
Baxter cũng đứng dậy. "Ông hiểu địa vị của tôi chứ? nếu tôi bắt đầu chọn lựa khách hàng cho mình thì cũng tức là tôi đứng về phía nào đó. Mà tôi thì không thể làm thế".
Baxter bước khỏi bàn để tiễn anh ra cửa. "Xin thông báo giùm với ngài Tổng Thống rằng chúng tôi có một dàn hoàn chỉnh vũ khí chống bạo loạn rất phù hợp cho việc sử dụng trong chiến tranh rừng núi. Và tất cả đều là hạng nhất".
Dax gật đầu. Cánh cửa mở ra, cứ như là có tín hiệu vô hình vậy. Hai nhân viên bảo vệ nữa đứng ở phía ngoài. Dax quay lại người Mỹ. "Chào ông, ông Baxter". Anh nói đầy nghi thức, không đưa tay ra.
"Chào ông, ông Xenos. Nếu có cách gì khác để tôi có thể giúp được ông, xin đừng ngần ngại gặp tôi"
Cánh cửa khép lại sau lưng, và Dax đi qua tiền sảnh thênh thang để ra cửa trước. Rõ ràng là không thể trông mong gì vào sự hợp tác của Baxter. Anh đã nghĩ đến điều đó ngay từ đầu. Bằng cách nào đó, sự vận chuyển vũ khí phải được ngăn chặn trước khi chúng vào trong nước. Và đấy mới chính là vấn đề. Chúng không thể vào trên những chiếc thuyền lá tre được. Số lượng quá lớn. Dù sao thì bọn cướp cũng phải kiếm cách khác.
Tài xế của Dax đã mở cửa xe chờ sẵn. Anh nhìn lên. Mây đen kéo đến đầy trời và thổi từ Ý, dọc bờ biển. Hệt như ở Riviera vào cuối tháng chín vậy.
"Thưa ông, về khách sạn chứ ạ?" Người tài xế hỏi.
"Ừ" Dax lơ đãng trả lời.
Xe lăn bánh. Dax liếc lại nhìn những cột đá trắng toát rồi chợt ngồi thẳng lên.
Chính tấm gia huy của Vorilov vẫn gắn trên đá đã nhắc nhở anh đôi điều. Có lần, Sergei đề cập đến chuyện khi còn làm thư ký cho Ngài Peter, đã nghe nói Marcel làm đại lý cho ông già ở Macao và vì thế mà anh ta đã kiếm được tiền để mua các con tàu chở hàng của Nhật Bản.
Anh xoay người trên ghế, chăm chú nhìn lại ngôi nhà trắng toát trên đỉnh đồi. Marcel luôn phàn nàn rằng tàu bè của anh ta trở lại Corteguay gần như không có hàng. Liệu anh ta có tìm cách gia tăng hàng hoá không? Đối với Marcel thì việc mang vũ khí vào chẳng khó khăn gì, bởi anh ta thực sự tự do ra vào cảng. Vì hãng tàu của anh là hãng duy nhất được phép vào Corteguay. Bởi chính Tổng Thống là cổ đông lớn nhất.
Khi họ ăn tối xong thì đã gần nửa đêm và mưa đang ào ào táp vào các cửa sổ phòng ăn trong casino nhìn ra biển.
"Tối nay em may mắn quá" Sue Ann nói.
Dax cười. "Họ đang đợi em".
"Để em đi vào nhà vệ sinh đã, rồi em sẽ sẵn sàng cướp nhà băng ở Monte Carlo".
Dax vừa nâng ly cà phê lên miệng thì người quản lý khách sạn đến phía từ sau. "Ông Xenos?""
Dax nhìn lên. "Vâng?"
"Có điện thoại cho ông".
Dax theo ông ta ta một cabin nhỏ. Chiếc điện thoại nằm trên bàn. Anh cầm lên. "Hello?"
Một giọng Mỹ, mỏng và đầy chất cơ khí bên đầu dây. "Ông Xenos. Barry Baxter đây".
"Vâng, ông Baxter". Giọng Dax đầy nghi thức .
"Ông sở hữu chiếc xe Ferrari mang biển đăng ký Paris?"
"Vâng".
Baxter ngập ngừng. "Có tai nạn trên đại lộ Bờ Biển".
"Tệ lắm không?"
"Khá tệ. Hai người chết".
Một luồng buốt giá dọc xương sống Dax. "Ông biết họ là ai không?"
"Chưa. Tôi vừa nghe trên kênh phát thanh của cảnh sát".
"Ở đâu? Tốt nhất là tôi nên đến ngay".
"Ông sẽ không tìm được trong mưa gió bào bùng này đâu. Trong vòng mươi phút nữa, tôi sẽ đến đón ông".
Dax đặt điện thoại xuống. Người Mỹ kỳ thật. Trong làm ăn buôn bán họ không bao giờ nhấc một ngón tay lên giúp anh, nhưng là chuyện cá nhân thì lại hoàn toàn khác. Anh trở lại bàn và tức khắc kể với Sue Ann.
"Em sẽ đi với anh" cô nói.
"Không, anh không muốn hấp dẫn sự chú ý. Em vào casino, anh sẽ trở lại sớm nhất có thể".
"Thế là em lại không may mắn nữa rồi".
"Nghe anh đi. Tốt hơn là ngồi đợi ở trong phòng mà không hiểu là điều gì đã xảy ra".
Khi chiếc Rolls-Royce to tướng leo vào đại lộ Bờ biển, Dax quay sang Baxter. "Tin tức cuối cùng?"
"Không" Baxter nói "nhưng không có tin gì đâu. Tôi đã bảo với viên thanh tra cảnh sát là chúng ta đang trên đường tới và ông ta có thể ngừng phát trên đài".
Dax nhìn Baxter. Chắc chắn một điều là ông ta không ngu, bởi đã tự động làm những việc mà ông ta hiểu Dax muốn mình làm. Chiếc xe lớn vẫn tiếp tục leo núi, đi về hướng Nice. Cách Nice khoảng mười sáu cây số, xe rẽ vào một đường nhỏ dẫn ra biển.
"Đây là lối tắt đến đại lộ Bờ biển." Baxter nói. "Tai nạn xảy ra ở chỗ ngoặt sắp tới".
Đèn pha chiếu rõ các xe cảnh sát, và chiếc xe lớn dừng lại. Viên thanh tra cảnh sát gần như ở ngay bên trước khi cửa xe mở. "Ông Baxter?" Thanh tra kính cẩn hỏi.
Baxter ra hiệu sang Dax. "Ông ta là chủ chiếc Ferrari, ông Xenos".
Viên thanh tra nhìn Dax với cặp mắt ảm đạm. "Tôi e là chiếc xe của ông đã tan tành, thưa ông".
"Tôi không quan tâm tới chiếc xe" Dax nói, bước đi trong mưa. Một vài cảnh sát dãn ra, dành lối cho anh. Chiếc Ferrari nằm bên vệ đường, mũi ngập sâu vào gốc cây. Dax đi quanh xe. Một thi thể nằm vật sau tay lái, hai tay giang ra.
Chiếc đèn pin của viên cảnh sát dọi từ phía sau Dax. "Ông ta chết rồi".
Dax cúi xuống. Kevin, không nghi ngờ gì nữa. Mặt nó không hề xây xước, đôi mắt còn mở trừng trừng. Viên thanh tra bước đến đứng bên anh.
"Như không hề xây xước gì. Vậy cái gì đã giết anh ta?"
"Xem đây" viên thanh tra rọi đèn pin xuống.
Háng cậu bé, ngay dưới tay lái, là một vũng máu đã đông. Dax hỏi. "Nhưng vì sao? tay lái vẫn nguyên vẹn mà?"
"Chết vì chảy máu" giọng viên thanh tra bằng phẳng và vô cảm. "Theo tôi".
Dax lặng lẽ theo ông ta tới một chỗ trống nhỏ, cách đầu xe dăm bảy mét. Một thi thể khác nằm trên cỏ, ướt sũng, chiếc khăn tay đắp trên mặt. Viên thanh tra nhấc khăn ra. Đấy là khuôn mặt của một người đàn ông, sẫm màu và sung huyết.
"Không phải cô gái" giọng viên cảnh sát vẫn vô cảm. "Hai tướng đựa rựa chơi trò vợ chồng. Bọn họ phải điên mới làm trò đó trên con đường thế này, trong mưa gió".
Dax lặng lẽ theo ông ta trở lại xe của Baxter. Chỉ thoáng nhìn mặt anh, Baxter vội vã vào xe lấy ra chai whisky và chiếc ly, rót đầy nó, rồi chìa tới
"Trông ông như ông muốn dùng một ly".
Dax uống cạn, đầy cảm kích. "Tai nạn đã đủ bi kịch. Tôi sẽ rất biết ơn nếu không có chi tiết nào được tiết lộ ra bên ngoài".
Baxter ranh mãnh. "Đứng ở ngoài mưa thì ngu ngốc quá. Sao quá không vào trong xe để nói chuyện?"
Viên thanh tra ngồi đối diện họ ở hàng ghế giữa. "Chúng tôi đã chụp ảnh" ông ta nói "Đấy là đòi hỏi của pháp luật".
"Tôi hiểu" Baxter nói "nhưng thật đáng tiếc là không ai nhận thấy chiếc máy ảnh đã vỡ tan".
"Cánh phóng viên sẽ hỏi nhiều chuyện lắm" viên thanh tra nói "mà người của tôi đâu có kiếm được nhiều tiền".
"Tất nhiên" Dax nói "chúng tôi sẽ không để họ đi mà không được thưởng xứng đáng vì sự hợp tác của họ".
Viên thanh tra suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Được, chúng tôi sẽ làm như các ông muốn. Đúng như ông nói, bi kịch đã đủ lớn rồi, không cần phóng đại nữa".
Chợt Dax nhớ về người em của Thượng nghị sĩ. "Khi họ rời Paris, còn có một cậu và một cô nữa".
"Chỉ có hai người này trong xe thôi, thưa ông. Người của tôi đã kiếm cả vùng này rồi".
"Tôi cần tìm cậu kia" Dax nói "Họ phải dừng lại ở đâu đó, trong khi hai người này tiếp tục đi".
"Chúng tôi sẽ tìm họ cho ông, thưa ông" viên thanh tra đi về xe mình, nói vào điện đài và vài phút sau, trở lại gặp Dax.
"Sở Cảnh sát Antibes thông báo có thấy chiếc xe trong vila của ông Hadley. Xe rời vila lúc mười giờ tối, chỉ có hai người".
Lần đầu tiên Dax biết ơn sự hữu hiệu của cảnh sát Pháp. Rất ít việc xảy ra mà họ không biết. Anh nhìn Baxter.
"Tôi sẽ sung sướng được đưa ông đến đấy". Ông ta nói.
"Tốt".
Dax quay sang viên cảnh sát. "Cảm ơn. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông sau khi sống chuyện với gia đình của cậu ta ở Hoa Kỳ".
"Xin chuyển lời chia buồn của chúng tôi tới ông Hadley".
"Tôi sẽ chuyển. Cảm ơn".
Chiếc xe lớn quay mũi, chạy ngược lên con đường cho đến khi gặp đại lộ Bờ biển. Rồi nó tăng tốc và rẽ vào hướng Nice.
"Tôi nghĩ mưa cũng sắp tạnh".
"Vâng" Dax nói, nhìn ra cửa xe. Anh có thể gọi cho Sue Ann ngay khi anh tới vila. Chẳng có lý gì để cô đợi anh cả. Anh se đưa người em trai của Thượng nghị sĩ lên chuyến bay đầu tiên rời Nice vào sáng mai.
"Một bi kịch khủng khiếp" Baxter nói.
"Vâng".
"Tôi xin lỗi vì đã không đi cùng ông đến chỗ nạn nhân" Baxter bỗng nói. "Tôi xin lỗi, tôi không chịu được cảnh máu me".
Chương 22
"Em có một ngạc nhiên cho anh" Sue Ann nói khi Dax bước ra hành lang để ăn sáng.
"Lại nữa? Em phải ngừng thôi. Anh có quá nhiều đồ trang sức đến mức bắt đầu thấy mình giống như một tay đĩ đực ấy".
Sue Ann thầm thoả mãn. Cô luôn mua đồ tặng anh. "Lần này thì không phải là đồ trang sức, mà là thứ anh rất thích".
Dax rót ly cà phê. "Ok, thế lần này là cái gì?"
"Em sẽ không nói đâu. Nhanh lên, ăn sáng xong mình phải xuống phố".
Dax mở cái vung bạc nặng trịch trên khay đồ ăn sáng để lấy jambon và trứng. Anh phết đẫm bơ lên mấy miếng bánh mì rồi bắt đầu ăn.
Tiếng động cơ dội tới khiến anh nhìn ra. Chiếc xuồng lao ra khỏi bến, kéo theo một cô gái lướt ván. "Ai mà đầy xung lực vào buổi sáng thế?"
Sue Ann cười. "Cô em họ Mary Jane đang xả năng lượng".
"Xung?"
Sue Ann gật đầu. "Cô ấy xung lên vì anh đấy".
"Anh không để ý".
"Em thì có. Thậm chí Simple Sam cũng không thể rời mắt khỏi anh được. Mà chỗ cô ấy đâu thiếu không khí kích động".
Dax cười toe toét. Simple Sam là showgirl, người đã cưới tay thừa kế cả một sản nghiệp đồ giải khát, và sở hữu luôn bất động sản khổng lồ ở bên cạnh. Hầu hết thời gian ông ta cứ lang thang trong tình trạng say xỉn và hoàn toàn không biết rằng Simple Sam đã chia sẻ hết đồ giải khát đến bất động sản của ông cho các bạn trai của cô. Họ làm đủ thứ công việc, từ quản gia đến người để sai vặt trên bãi biển. Đấy là một thu xếp gọn gàng.
Dax cho rằng Sue Ann và Harry ít nhiều đã lớn lên cùng nhau, và bằng vào cách của cô, thấy tội nghiệp cho ông ta. Không có bất cứ sự vờ vĩnh đạo lý gì trong địa vị của Sue Ann, mà cơ bản là cô quá trung thực. Cô chỉ không ưng cái lối Harry bị lừa đảo một cách quá dễ dàng và thô bạo như vậy mà thôi.
"Cô ta là người duy nhất làm em ngán" Sue Ann chợt nói.
"Em nói sao?"
"Cô ta muốn anh chỉ để có thể chứng tỏ rằng cô ta đã lừa được em, như cô ta đã làm với Harry".
Dax uống cạn ly cà phê. "OK, thế còn 'ngạc nhiên' đâu?"
"Anh tưởng là chúng ta xuống phố?" sau đó anh nói, khi chiếc xe rẽ vào sân bay Tây Palm Beach.
"Em phải dừng ở đây đã. Đi nào".
Dax theo cô đến một văn phòng nhỏ, ngay bên nhà ga. "Nó đã ở đây chưa?" cô hỏi người đàn ông ngồi sau bàn.
"Rồi ạ thưa bà Xenos. Ngay sau nhà. Xin theo tôi ".
Họ đi cùng người đàn ông quanh toà nhà. Ông ta dừng lại, chỉ tay. "Nàng kia" ông nói, giọng đầy thoả mãn. "Đã đầy nhiên liệu và sẵn sàng đi một ngàn bốn trăm dặm. Nàng đẹp chứ ạ?"
Dax nhìn chiếc máy bay hai máy nuột nà, long lanh như bạc, được đánh bóng trong nắng vàng rực rỡ, rồi nhìn Sue Ann.
"Ngạc nhiên, anh yêu?"
Dax quay lại chiếc máy bay. Anh không cần phải đóng vai ngạc nhiên. Anh thực sự ngạc nhiên rồi.
Dax nằm thẳng đẵng, mặt gối lên hai cánh tay, người vùi trong cát ấm. Bộ đồ bơi kiểu Pháp trắng toát chỉ như một giải băng hẹp vắt qua thân hình sạm nắng.
"Anh thức đấy à?"
Dax ngọ nguậy đầu. "Ờ…"
"Em nghĩ là anh ưng uống một cái gì đó lạnh".
Dax ngẩng mặt lên. Cô em Mary Jane của Sue Ann đang đứng ngay bên, hai tay cầm hai ly to tướng. Anh lăn đi, ngồi lên. "Cảm ơn, em chu đáo quá".
Dax cầm ly nước khi cô ngồi xuống cát bên anh. Anh nâng ly. "Chúc sức khoẻ".
Rồi thấy cô cứ nhìn chằm chằm, anh cũng nhìn theo hướng mắt cô, và cười. Sức nóng trong cát đã làm háng anh đổ mồ hôi.
"Em cho là chẳng buồn cười gì cả" Mary Jane nói. "Anh có thể không mặc gì thì cũng thế. Em nhìn thấy tất".
"Đừng có đạo đức giả, cô em. Em biết đấy, em đâu có phải nhìn".
"Anh bắt đầu tục tĩu rồi đấy".
Nhưng Mary Jane vẫn không rời mắt đi chỗ khác. Cô uốn oéo trong cát và tay đưa ra như bị nam châm hút. Dax dướn người ra phía trước, đặt một bàn tay nâu sẫm, khoẻ mạnh dưới cằm cô rồi kéo mặt cô gần lại. "Nào, nào cô em". Anh trêu cô. "Em có thể nhìn nhưng không được sờ! Anh không cho là Sue Ann thích như thế đâu".
Mary Jane rụt tay lại một cách cáu bẳn rồi đứng lên. Mặt cô đỏ nhừ. "Giờ thì em tin anh là con thú mà Sue Ann bảo thế!". Cô kiêu căng nói rồi ngạo nghễ bước đi.
Một lát sau Sue Ann đến ngồi bên anh. "Mary Jane sôi lên vì cái gì thế? Cô ấy bảo là anh gạ gẫm cô ấy".
Chiếc máy bay màu bạc thon thả quay vòng rồi hạ cánh xuống đường băng và dừng lại ngay chỗ người phóng viên đang đứng đợi. Dax bước xuống từ buồng lái. "Tôi là Xenos" anh nói, bộ răng trắng loé lên trên nước da sạm nắng.
"Stillwell, tờ Harper'sợ Bazaar" người phóng viên đáp. Họ bắt tay nhau. "Tôi chẳng biết xe của ông có ở sân bay hay không. Nếu không, chúng ta có thể kêu taxi".
Dax cười. "Tôi đã gọi điện thoại cho Sue Ann trên máy bay. Chiếc tàu cao tốc đang chờ chúng ta ở bến ngay cuối sân bay".
Từ trong buồng lái, Sue Ann vẫy họ. "Chuyến bay đẹp chứ? Em nghĩ là tự em đến đón anh thì hơn".
"Tốt" Dax nhảy xuống và hôn cô. "Đây là ông Stillwell".
"Chào ông. Đồ uống lạnh ở quầy bar đấy".
Sue Ann trèo lên, tháo dây buộc ra một cách thành thạo. Rồi cô tháo nốt dây buộc đuôi tàu. "Ngồi xuống " cô nói, ngồi vào sau bánh lái "chúng ta đã sẵn sàng đi". Cô bật nút điện và cỗ máy lớn bắt đầu nổ.
'"Ông Xenos" phóng viên la lên để át tiếng ồn "đôi lúc ông có cảm thấy như một Lọ Lem đực đã lấy cô gái giàu nhất thế giới không?"
Dax nhìn ông ta chòng chọc như thể không tin vào tai mình. Rồi mặt tối sầm lại, anh tới trước ông ta khi chiếc tàu bắt đầu ra khỏi bến. "Trong tất cả các câu hỏi ngu xuẩn mà người ta từng hỏi tôi" anh giận dữ "thì đấy là câu ngu xuẩn nhất!" rồi anh tóm ông ta, nhấc bổng qua mạn tàu, buông xuống.
"Anh xử sự như thế để làm cái quái gì?" Sue Ann hỏi].
"Em có nghe thấy câu hỏi của cái thằng ngu ấy không?" Dax la lên, nhắc lại câu hỏi.
Sue Ann nhìn chằm chằm vào bộ mặt giận dữ của anh, rồi phá lên cười. "Emùi không hiểu bao giờ anh mới quen. Họ hỏi câu hỏi đó với tất cả các ông chồng của em!"