Chương 9 & 10
Tác giả: Harolds Robbins
Không hề đau đớn gì, mặc dù Jaime Xenos biết là mình đang chết. Ông nhìn lên cặp mắt của vị linh mục. Có nhiều điều ông muốn giải thích. Nhưng những từ chỉ loáng qua óc ông mà không tìm ra đầu lưỡi được.
Ông mệt. Ông chưa từng cảm thấy mệt đến thế bao giờ. Ông quay đầu trên gối rồi nhắm mắt. Giọng đều đều của linh mục tan đi. Có thể ông sẽ tìm lại được tiếng nói sau khi ông nghỉ ngơi. Không hề có sợ hãi. Chỉ có nỗi buồn trĩu nặng. Còn quá nhiều việc phải làm , còn quá nhiều việc ông có thể làm. Nhưng giờ thì đã hết. Thời gian đang tiến đến điểm dừng.
Dax. Từ này như cháy bỏng trong đầu ông. Chỉ một từ thôi. Dax. Nó còn trẻ quá. Và quá sống động. Còn quá nhiều điều ông chưa kịp dạy nó. Còn quá nhiều điều thằng bé cần được biết. Cuộc đời không thể chỉ giải quyết bằng năng lực gân bắp của tuổi trẻ. Ông muốn nói với nó như vậy. Và nhiều nữa. Nhưng đã quá muộn.
Đã quá muộn. Ông thiếp đi.
Dax đến bên. "Ông ấy đang ngủ", bác sĩ nói. "Thế là tốt".
Dax theo bác sĩ ra ngoài, để linh mục ở lại với cha. Mèo Bự đang chờ ngoài cửa. "Ông cụ thế nào?"
"Vẫn thế". Dax lắc đầu. Nó quay sang bác sĩ. "Bao giờ?..."
"Đêm nay. Có thể là sáng mai. Chẳng ai nói trước được".
"Không có khả năng gì à?"
"Bao giờ cũng có khả năng nào đó", bác sĩ nói, dù biết rằng nói vậy cũng như không.
Marcel lên cầu thang. "Phóng viên tờ Paris buổi tối gọi đến".
"Bảo là không có tin tức gì cả".
"Nhưng họ không hỏi chuyện ấy".
Dax nhìn anh. "Thế thì là cái gì?"
Marcel tránh nhìn Dax. "Họ muốn biết là anh có tiếp tục chơii polo không".
Mặt Dax sa sầm. Nó giận giữ, nắm chặt tay. "Họ chỉ phải nghĩ có thế thôi à? Một con người vĩ đại đang chết mà họ chỉ lo về cái trò chơi ngu xuẩn của họ thôi à?"
Nó chợt nhớ cánh nhà báo đã gán cho nó cái tên "Thằng Rợ". Đấy là khi nó đã cho hai cầu thủ Ý hôn đất và một trong hai đã bị thương nặng, phải đi bệnh viện.
Sau đó, họ bu lấy nó mà hỏi lia lịa "Anh nghĩ thế nào về hai cầu thủ bị thương?"
"Xui", nó hờ hững trả lời. "Đây là môn chơi không dành cho những người không giữ được yên ngựa".
"Như thế anh không quan tâm lắm đến những gì đã xảy ra cho họ?"
Dax nhìn tay nhà báo. "Tại sao?" nó hỏi. "Chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với tôi mỗi lần tôi ra sân".
"Nhưng lại không xảy ra với anh", nhà báo khác nói. "Mà hình như bao giờ cũng xảy ra với ai đó bên đối thủ".
Giọng Dax trở nên lạnh lùng. "Thế là nghĩa gì?"
"Hình như rất là lạ", nhà báo tiếp tục. "Là anh luôn luôn dính líu vào một tai nạn khi đội đối thủ sắp làm bàn. Mà họ thì luôn bị đau, chứ không phải anh".
"Ông định nói là tôi cố tình làm cho họ thương tổn à?"
"Không." nhà báo ngập ngừng. "Nhưng…"
"Tôi chơi để thắng", Dax ngắt lời. "Và thế có nghĩa là không để cho đối thủ làm bàn nếu tôi có thể cản họ. Tôi không chịu trách nhiệm về thuật khiển ngựa của những cầu thủ khác".
"Còn tinh thần thượng võ?"
"Thượng võ là từ của cánh thất bại. Tôi chỉ thích thắng".
"Thậm chí phải giết ai đó để thắng?" nhà báo đầu tiên hỏi.
"Thậm chí phải giết cả chính mình", Dax đốp lại.
"Nhưng đây là một trò chơi" nhà báo nói với giọng hãi hùng "không phải trận mạc".
"Làm sao ông biết được?" Dax hỏi. "Đã bao giờ ông ra sân với những con ngựa nặng hàng ngàn bảng rượt đuổi ông chưa? Cứ thử một lần đi. Ông sẽ thay đổi ý kiến đấy".
Nó còn nhớ tối hôm đó, khi đang ăn tối thì chuông điện thoại reo. Đấy là một trong các nhà báo đã phỏng vấn nó vào buổi chiều. "Anh có biết cầu thủ người Ý mới chết trong bệnh viện không?"
"Không".
"Chỉ thế thôi à? Thậm chí không phải là anh đã rất tiếc à?"
Dax bỗng nổi xung. "Thế thì được cái gì? Lời nói của tôi có làm cho anh ta sống lại được không?" Nó dập ống nghe xuống.
Thật là lạ, nó nhớ lại tất cả những điều này vào thời điểm cha nó đang qua đời. Không gì có thể thay đổi được nữa. Dù nó có vội vã rời London trở về sau trận đấu Anh-Pháp. Dù nó có mang tin tức về hợp đồng vận tải biển, là điều mang ý nghĩa lớn lao nhất đối với cha nó. Không, tất cả đều đã quá muộn.
Thay đổi duy nhất là đám đông công chúng. Ghế trên khán đài đã được bán hết cho cả trận đấu sau và khi Dax cưỡi ngựa ra sân thì khán đài như sôi lên. Nó nhìn đầy ngạc nhiên rồi liếc sang Sergei đang trên lưng ngựa bên nó.
Sergei cười. "Cậu là ngôi sao. Tất cả đến đây để thấy cậu".
Dax nhìn đám đông. Họ trố mắt nhìn nó với thứ chờ đợi đầy bí ẩn. Nó cảm nhận một luồng lạnh thấu dọc sống lưng. "Họ đến để xem tớ giết một ai đó…"
Tay người Nga cười toe toét. "Hoặc bị giết".
Họ như thoả mãn. Vào cuối hiệp bốn, có một đống người, ngựa ở giữa sân, ba con ngựa nằm chổng kềnh, với Dax ở giữa. Không có âm thanh gì khi hai con kia đứng lên và bắt đầu đi ra khỏi sân. Nhưng một âm hưởng rì rào cứ lớn dần khi Dax đứng lên. Một thoáng ngạc nhiên, nó liếc lên họ rồi vội đến đỡ ngựa của nó dậy.
Con ngựa đứng đấy, run rẩy, thở dốc khi Dax vỗ về nó. "Lần trước bọn mình lừa được chúng, phải không?"
Mèo Bự vào sân với một con ngựa khác. Có tiếng vỗ tay rời rạc khi nó trèo lên yên. Nó đưa tay lên vành mũ, chào một cách giễu cợt và đám đông sôi lên trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Ngỡ ngàng, nó cưỡi ngựa bên Sergei. "Tớ không hiểu".
"Đừng cố", Sergei cười. "Cậu là một người hùng rồi".
Báo chí cũng nhận ra điều này và đến cuối năm thì họ ép nó chơi cho đội tuyển Pháp. Nó trở thành cầu thủ trẻ nhất không tiền khoáng hậu trên sân dám chấp tám bàn. Đúng vào lúc chỉ cách sinh nhật lần thứ mười tám của nó một tháng.
Nhưng giờ đây tất cả mới trống rỗng làm sao, khi Dax chứng kiến cha mình đang qua đời. Tất cả. Tất cả những hoạch quan trọng. Nó nhớ một đêm cuối học kỳ ở trường. Ba đứa chung phòng. Nó ngả người trên ghế, chân gác lên bàn. "Cậu thấy thế nào, chuyện thi cử ấy, Sergei?"
Khuôn mặt điển trai của Sergei sa sầm xuống. "Tớ không biết. Bài thi cuối cùng hóc búa quá".
Dax gật đầu. Nó nhìn Robert, mặc dù chẳng cần phải hỏi. Ba năm liền, Robert đứng đầu lớp. Nó đã bắt đầu đóng gói sách vở. "Cậu thấy thế nào?"
Robert nhún vai. "Nhẹ cả người", nó nói thận trọng. "Song vẫn buồn". Nó nhìn quanh phòng. "Tớ không thích rời chỗ này".
"Cứt!" Sergei nổ vang. "Tớ rất mừng là được xéo!"
Dax mỉm cười. "Kế hoạch của cậu thế nào?"
"Kế hoạch gì? đối với tớ sẽ chẳng còn đi học mà không mất tiền nữa. Chẳng có học bổng học biếc gì nữa. Tớ đoán vì họ cho là cộng sản sẽ vĩnh viễn cầm quyền, vậy thì ai còn cần một thằng Bạch Nga nữa?"
"Thế thì cậu sẽ làm gì?" Robert hỏi.
"Làm cái gì cơ?" Sergei nhăn mặt. "Tớ có thể làm cái quái gì chứ? Kiếm một việc như bố tớ ấy à? Làm một tay gác cửa à?"
"Thì cậu cũng phải làm một cái gì chứ" Robert nói.
"Có thể tớ cũng đến Harvard như cậu", Sergei khôi hài. "Hoặc là cùng với Dax ở Sandhurst. Nhưng ai là người tiến cử tớ? Bố tớ ấy à, vị tướng ấy à?"
Robert lặng thinh. Sergei nhìn nó một lát rồi xin lỗi, giọng dịu hơn. "Tớ không có ý định nhảm nhí đâu".
"Không sao" Robert thấp giọng, trả lời.
"Thực ra, tớ cũng đã quyết định làm gì rồi" Sergei nói, giọng phấn chấn.
"Thật à?"
"Sẽ lấy một mụ Mỹ giàu có. Hình như họ ưng các hoàng tử".
Dax cười. "Nhưng cậu có phải là hoàng tử đâu. Bố cậu là một Bá tước cơ mà?"
"Thế thì khác nhau cái quái gì chứ?" Sergei hỏi. "Đối với họ, một tước hiệu là một tước hiệu. Cậu có nhớ con mụ ở bữa tiệc tối nọ không? Khi tớ lôi thằng cu ra, mụ nhìn rồi nói viết giọng kính nể. 'Tôi chưa thấy cái này ở người hoàng phái bao giờ'"
"Trông có khác gì không?" Tớ hỏi. Mụ vênh mặt lên.
"Ồ có chứ, tôi biết sự khác biệt ngay mà. Đầu nó mầu mận chín. Màu đỏ tía là của hoàng gia".
Khi trận cười dịu xuống, Robert quay sang hỏi Dax. "Thế còn cậu?"
"Tớ đoán là Sandhurst" nó nói. "Tớ được giấy gọi, vả lại bố tớ vẫn muốn thế".
"Tớ cho đó là điều tệ hại nhất" Robert cáu bẳn. "Lý do duy nhất để họ cho cậu một giấy gọi là vì muốn cậu chơi polo cho họ".
"Thế thì có gì khác?" Sergei hỏi. "Tớ chỉ muốn họ cũng cho tớ".
"Tớ cá là ông bác tớ đã thu xếp việc này" Robert nói. "Tớ thấy cái cách ông ấy xem cậu chơi, khi đến dự trận đấu năm ngoái ấy".
"Bố tớ nghĩ rằng như thế cũng có thể giúp cho quan hệ giữa Anh quốc và Corteguay. Cuối cùng thì nước mình đã có thể có hãng vận tải biển ấy".
"Chỉ có những con tàu là không bao giờ đến cả. Hình như tay cờ bạc người Hy Lạp đã cho người Anh thuê những con tàu của ông ta trước khi ông ta được biết về thoả thuận với Corteguay".
"Có ai đó chơi hai mang".
"Bố cậu và bố tớ. Nhất là bố cậu. Thực ra, cái năm triệu mà bố cậu chẳng bao giờ có chính là cái giấy phép xuất nhập khẩu đảm bảo cho ông năm phần trăm hoa hồng trên hàng vận chuyển. Nhưng té ra là zero vì chẳng có tàu bè gì sất".
Cả hai lặng thinh một lát. Mặc dù cả hai đều đang nghĩ về một điều mà chẳng ai nói ra cả. Đã rõ quá rồi còn gì.
Sergei phá tan sự im lặng. "Chúng ta vẫn còn mùa hè này, mười trận đấu, từ bây giờ đến mùa thu. Thế có nghĩa ít nhất là bốn mươi bữa tiệc, bốn mươi em khác nhau để chơi! Cái gì cũng có thể xảy ra cả".
"Tớ biết điều gì sẽ xảy ra".
"Gì cơ?"
Dax tủm tỉm cười. "Cậu sẽ kết thúc với một ống khói nổ tung, toàn màu đỏ tía của hoàng phái!"
Chương 10
Ông lãnh sự tựa trên chiếc gậy, bước chậm rãi vào văn phòng. "Chào Marcel".
Marcel đang xem báo vừa ngẩng lên vừa gấp tờ báo cẩn thận, đặt đúng giữa bàn của ông lãnh sự. "Chào ngài".
Jaime liếc xuống tờ báo. "Họ thắng không?"
Marcel mỉm cười. "Tất nhiên ạ. Và Dax lại làm bàn nhiều nhất. Anh ấy là một người hùng. Tôi được biết cả đội được phép ở lại vào những ngày cuối tuần"
Ông lãnh sự ngồi xuống sau bàn làm việc, liếc tờ báo. Có quá nhiều sự tung hô đối với con trai ông. "Tôi cũng không biết là tôi có thích hay không. Tất cả những sự chú ý này. Thực không hay đối với thằng bé, nó còn quá trẻ".
"Nó chẳng hại nổi Dax. Anh ấy thừa ý thức được điều đó".
"Tôi hy vọng là như thế", ông lãnh sự đổi chủ đề. "Macao có trả lời gì về đoàn tàu không?"
"Chưa ạ".
"Tôi không thích thế. Tôi nghe nói người Anh nóng lòng muốn đoàn tàu ra khơi. Vậy mà nó vẫ nằm ì ở cảng. Và vẫn lặng thinh".
"Những chuyện này cũng mất thời gian".
"Bao nhiêu? Đã một tháng trôi qua kể từ khi Ngài Robert hứa xúc tiến mọi việc ở London. Người Anh có thể có tất cả thời gian trên đời này. Còn chúng ta thì không".
"Bức thư cuối cùng của Ngài Robert có nói rằng ngài đang gắng hết sức".
"Nhưng ông ta có làm thế không?" giọng ông lãnh sự pha sự giễu cợt.
"Một nửa tiền đầu tư là của ông ấy trong hợp đồng thương thuyền mà Nam tước đã đưa ra".
"Và ông ta cũng đồng thời là giám đốc của nhiều hãng tàu biển Anh quốc".
"Hai triệu rưỡi đô la là một khoản lớn, không thể mất được ạ".
"Ông ấy sẽ mất nhiều hơn, nếu như người Anh mất quyền cấm vận hàng của chúng ta".
Người thư ký không trả lời.
Cha Dax tựa người trên ghế một cách mệt mỏi. "Đôi lúc, tôi cứ nghĩ mình không phải là người để làm công việc này. Nó vượt quá sức tôi. Nó quá vòng ov với đầy thủ đoạn. Chẳng có ai nói điều mà họ thực lòng cả".
Marcel hiểu. Ông lãnh sự sút đi trông thấy và quá mong manh. Thân hình một thời đồ sộ của ông, nay chỉ còn là gầy yếu. Lại còn chiếc gậy. Đấy chẳng phải là hình ảnh của một nhà ngoại giao, như ông lãnh sự đã nhận xét một cách tự trào. Hơn nữa, ông lại trúng cảm lạnh mà lẽ ra ông phải nằm nghỉ.
"Tốt hơn hết là chúng ta gửi một thư nữa cho tổng thống", ông lãnh sự tiếp. "Tôi sẽ cập nhật tin tức cho ông ấy. Có thể ông ấy sẽ thay đổi ý định về việc để Dax theo học một trường ở Anh".
Với nhiều ý nghĩ lẫn lộn trong đầu, Dax cưỡi ngựa ra sân đấu của Anh quốc. Đây có thể là lần cuối cùng nó khoác áo tam tài của Pháp. Sang năm, nó sẽ chơi cho Sandhurst và người Anh. Ngài Robert và hai cô con gái ngồi trên khán đài. Hai con bé thấy nó, vẫy tay. Nó vẫy lại.
Sergei cười. "Thế là xong rồi đấy. Cậu sẽ chơi em nào trước?"
Dax cả cười. "Cậu điên à? Tớ đã lãnh đủ vì con bé Caroline rồi. Bố tớ có thể giết tớ".
"Con bé tóc vàng nom có vẻ đáng để chết đấy. Tớ có thể thấy nó mới nhìn cậu thôi mà háng đã ướt rồi".
Tiếng còi nổi. Đội Anh đã ra sân. "Nào" Sergei nói. "Đi gặp đồng đội tương lai của cậu đi. Và dạy cho chúng nó biết môn này phải thực sự chơi như thế nào".
Bữa tiệc đêm đó tổ chức tại nhà ở London của Ngài Robert. Đội Anh chơi hay và không thể tưởng tượng được là họ lại thua. Ngay cả Dax cũng công nhận họ là các tay thể thao cừ.
Giờ thì Dax đang đứng một mình, gần những cánh cửa khổng lồ kiểu Pháp dẫn ra vườn, xem các cặp đang nhảy.
Sergei nháy Dax khi nó nhảy vòng qua cùng một cô tóc vàng khá cao. Dax không thể không phì cười. Nó hiểu ý nghĩa của cái nháy mắt ấy. Sergei đã chọn được con bồ câu để qua đêm.
"Vui chứ?"
Dax nhìn quanh và thấy Ngài Robert đang đứng kế bên.
"Cảm ơn ngài, vui ạ".
Ngài Robert mỉm cười. "Tôi nghĩ là cậu sẽ thích ở đây. Có thể chúng tôi không rành kiểu Pháp, nhưng chúng tôi cố gắng để được dễ chịu".
Dax bắt đầu khoái lối nói khiêm nhường của người Anh. Nó nhìn quanh, và chưa từng thấy ngôi nhà nào sang trọng hơn. Ngay cả ngôi nhà ở Paris của Nam tước cũng không thể so với nhà này. "Thưa ngài, không ai có thể đòi hỏi hơn được. Ngài đã không bỏ qua từng chi tiết".
"Trong thời gian ở Sandhurst, anh phải coi đây là nhà mình. Tôi đã bảo người hầu dành cho anh một phòng lớn và chúng tôi cũng muốn anh nghỉ cuối tuần cùng chúng tôi ở nông thôn".
"Xin cảm ơn ngài. Cháu không biết nói gì hơn".
"Thì khỏi nói. Cứ thoải mái như ở nhà vậy". Ông nhìn Dax. "Sáng nay, tôi nhận được thư của cha anh".
"Vậy ạ? Cha cháu có nói tình hình sức khoẻ ra sao không?"
Ngài Robert lắc đầu. "Cha anh không bao giờ nói về mình. Chỉ về công việc mà thôi". Cặp mắt ông trở nên tinh quái. "Sức khoẻ ông thế nào?"
"Không tốt ạ". Giọng Dax dịu đi. "Cháu không biết thời gian này có nên để bố cháu ở nhà một mình không. Có lẽ cháu nên ở nhà để phần nào giảm nhẹ gánh nặng cho bố cháu thì hơn là đến Sandhurst trong năm nay".
Ngài Robert lưỡng lự. "Tôi có thể nói như một người trên của anh không?"
"Cháu rất biết ơn những ý tưởng của ngài ạ".
"Nếu là cha anh thì việc anh đến Sandhurst sẽ làm tôi sung sướng hơn cả. Ấn tượng mà anh sẽ gây được ở đây hữu ích cho ông cũng như đất nước ông rất nhiều so với việc anh ở bên ông".
Dax lặng thinh. Đấy cũng chính là điều cha nó nói. Vậy mà…không có nghĩa là cả hai đều đúng. Vẫn còn vấn đề sức khỏe của cha. Giá như ông đừng trúng thêm trận cảm lạnh nữa. Giá mà các con tàu khốn khổ được trả tự do thì sự căng thẳng của cha nó có thể chùng bớt. Và sẽ làm nó nhẹ nhõm hơn về sự ra đi. "Cảm ơn ngài. Có lẽ đấy chính là điều cháu sẽ làm".
Sau buổi tiệc, nó về phòng, trằn trọc. Đã ba giờ mà vẫn không ngủ được, nó ra khỏi giường, đến bên cửa sổ. Đường xá vắng lặng, nó đứng đấy, nhìn ra. Không biết lúc nào Sergei mới trở về.
Sergei đã mượn một chiếc xe để chở con bồ câu của nó về nhà, và như vậy thì phải đến sáng nó mới trở lại. Nhưng Dax thấy đèn xe đã dội vào sân, thấy Sergei ra khỏi xe và một lát sau thì vào phòng. "Cậu làm cái quái gì mà vẫn thức thế?" mắt nó đảo quanh, nghi ngờ. "Cậu có đưa một em vào đây chứ?"
Dax cười. "Đấy là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được à?"
"Còn cái quái gì nữa đâu?" Sergei lột bỏ chiếc áo khoác một cách cáu bẳn. "Con bé tớ vừa đưa về nhà đúng là mất thì giờ!"
Dax lại cười. "Cậu không thể thắng tất cả bọn họ được".
"Cũng không rắn lắm đâu. Con bé bảo tớ là Ngài Robert dành cho cậu phòng này trong khi cậu ở Sandhurst". Dax gật đầu. "Cậu có biết phòng của các tiểu thư ở ngay đối diện không?"
"Thì sao?" Dax biết, vì cả hai đều đã bảo riêng nó.
"Cậu không thể lờ họ được". Sergei tụt quần ra. "Cả hai đều chín tới và sẵn sàng rụng. Bọn nó vẫn thức đấy, cậu biết không. Tớ thấy ánh đèn dưới khe cửa phòng bọn nó".
"Cậu có thuốc không?"
Sergei ném cho cả bao. "Có thể bọn nó đang chờ cậu".
"Tớ hy vọng là họ không chờ lâu quá".
Sergei lắc đầu một cách giễu cợt. "Cậu phạm một sai lầm lớn. Phải người khác thì đã sang tóm tuốt cả hai con bướm mới toanh và tuyệt trần ấy rồi". Nó nhìn bạn. "Cậu ngại cái gì chứ? Bố chúng nó ở khu bên kia, không nghe thấy gì đâu. Từ đây đến chỗ ông ấy có đến nửa dặm".
Dax cười. "Thôi, im đi và lên giường, thằng cuồng ạ. Tối nay cậu không chơi được cũng có phải lỗi tại tớ đâu".
Nhưng thực ra ngài Robert đang ngồi trong phòng làm việc, xem xét các báo cáo mới nhất về tình hình Corteguay. Ngày mai, ông sẽ mang theo về nhà nghỉ ở nông thôn để đối chiếu với các tài liệu khác. ở đấy an toàn hơn vì thậm chí nếu cánh người hầu kẻ hạ có tọc mạch chăng nữa thì những tài liệu này cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Cặp môi ông mím chặt nom thật nham hiểm. Giờ thì áp lực đang ở phía ông. Đã có lúc ông phải ngán ngẩm ông em họ. Nam tước rõ đặc Pháp, đặc tình cảm chủ nghĩa. Nếu như tay lãnh sự Corteguay là một người đáng kính thì có khác gì? Ngoài ra, ông ta lại là một người đau yếu, quặt quẹo. Chẳng lẽ ông em họ của ông không hiểu được rằng nếu như họ găm những con tàu, dù chỉ thêm một thời gian ngắn nữa , thì chính phủ sẽ đổ? Nếu không hiểu được như vậy thì ông ta là một thằng đần.
Sự thể phải như thế. Bọn cướp đã tung hoành trên vùng rừng núi. Lần này thì với tiền của Anh và vũ khí của Anh. Nông dân đang đói. Họ có thể tiếp tục chết đói đến bao giờ cho tổng thống, khi mà chính ông cũng chẳng hơn gì một tên cướp?
Phải không cho những con tàu tới. Mất hai triệu rưỡi đô la là quá ít để giữ cho chính phủ đương nhiệm không tiến hành thoả ước với người Hy Lạp. Và, cuối cùng khi chính phủ đổ, ông sẽ kiếm bẫm hơn nhiều lần khoản đã mất, một khi đoàn tàu của ông trở lại Corteguay.