Chương 17 & 18
Tác giả: Harolds Robbins
Robert giở từng trang cuốn số cái cho đến khi tìm được cái mình cần. Rồi anh xem xét các con số. Đây có thể là câu trả lời. Toàn bộ là tuỳ thuộc vào Ngài Robert tham lam đến mức nào.
Tư bản luôn là vấn đề, nhất là với một nhà băng tư nhân. Một ngân hàng nhà nước có nhiều cách để gia tăng tư bản. Nó có thể chỉ đơn giản là phát hành cổ phiếu. Nhưng De Coyne là một nhà băng tư nhân, không có các cổ đông ngoài gia đình. Đấy là cách nó vốn tồn tại, không thanh toán với ai ngoài chính họ.
Trong nhiều năm, Nam tước đã giải quyết ổn thoả vấn đề gia tăng vị thế vốn lưu động của nhà băng mà không phải vay tiền hoặc làm giảm sở hữu đã có. Ông bán các tín phiếu ngắn hạn với chiết khấu tối thiểu. Uy tín của nhà băng đạt tới mức được công chúng tiếp nhận ngay tức khắc. Họ mua mà không hề ngần ngại, mặc dù các cổ phiếu khác hứa hẹn lãi suất lớn hơn, vì họ không thấy rủi ro trong cổ phiếu này. Trong suốt gần trăm năm tồn tại, nhà băng De coyne luôn hoàn tất trách nhiệm của mình. Chẳng bao lâu, các tín phiếu này đã được tiếng là ổn định hơn bất cứ loại tiền tệ nào ở Âu Châu. Có lẽ một trong những lý do là nó bao giờ cũng có thể được thanh toán bằng đô la, và ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Năm tước đã tính trước được vấn đề đầu cơ các tín phiếu này, và để chống lại, ông đã thành lập một chương trình trả nợ. Hàng năm, mười phần trăm số tín phiếu chưa thanh toán sẽ được mua lại bằng tiền mặt hoặc bằng tín phiếu mới. Để bảo đảm việc mua lại các tín phiếu, lãi chỉ được thanh toán cho tín phiếu đã đáo hạn, quá hạn thì không có lãi suất nữa.
Phương thức này thật suôn sẻ, cho đến gần năm năm trước đây, khi mà một tỷ lệ nhỏ tín phiếu đã không quay trở lại để đổi hoặc mua lại. Đương nhiên, cán cân chuỷên đổi giữa vốn lưu động và vốn dự trữ bị ảnh hưởng. Nó cứ ùn lêN sau mỗi năm, cho đến nay thì đã có tới gần hai mươi triệu đô la nằm ườn trong tài khoản dự trữ.
Robert tính toán rất nhanh. Chỉ khoản tiền vô công nằm trong dự trữ này thôi, đã có nghĩa là một khoản thất thiệt ròng trong thu nhập có thể của nhà băng, là khoảng gần ba triệu đô la, bao gồm thu nhập mà khoản này có thể tạo ra cộng với lãi suất mà họ phải trả cho tín phiếu. Nhưng điều đó còn mang ý nghĩa quan trọng khác. Nó hạn chế khả năng của nhà băng trong việc gia nhập các liên doanh mới, đồng thời giảm thiểu vị thế cạnh tranh của họ trên thị trường tiền tệ.
Robert chằm chằm nhìn đống tờ giấy trước mặt. Câu trả lời nằm ngay tại đấy. Các đầu tư của Corteguay, vốn là khoản có lợi nhất của nhà băng. Thực ra, họ chỉ có một nửa quyền lợi, vì nửa kia thuộc sở hữu của nhà băng của Ngài Robert ở Anh, nhưng chỉ phần của họ đã lên tới gần mười chín triệu đô la. Lãi ròng của họ từ khoản này đã lên tới gần năm triệu mỗi năm.
Robert xoay chiếc bút chì trong tay. Đấy là một nguồn lợi lớn, không thể bỏ qua. Gần như đã đạt đến hai phần ba tổng thu nhập sau chi phí vận hành. Nhưng sẽ là một cuộc thương lượng nếu như rút được tín phiếu của họ ra khỏi nắm tay của người anh em người Anh của Nam tước. Nó phải được xử lý một cách tinh tế. Ngài Robert phải nhoi lên đớp mồi mà không bao giờ hiểu được ai đang ở đầu dây be6n kia. Robert với chiếc điện thoại.
"Cô kiếm cho tôi ông Xenos" Anh nghe cô thư ký một lát rồi thêm. "Bất cứ ở đâu trên thế giới. Điều quan trọng là tôi phải nói chuyện với ông ấy".
Hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên bàn Ngài Robert khi Dax được dẫn vào văn phòng. Cả hai đều đứng lên khi Ngài Robert đưa tay ra. "anh đến thật hay quá Dax. Đã lâu lắm rồi".
Dax bắt tay ông, cười "Thưa ngài, vâng ạ, cũng đã khá lâu".
"Anh chưa gặp các con rể tôi, Victor Wadleigh và John Staunton".
"Ông Wadleigh, ông Sataunton, rất vui được gặp".
"Mời ngồi" Ngài Robert nói. "Chắc anh chưa rõ lý do tôi muốn gặp anh?"
"Cũng không hẳn" Dax trả lời. "Tôi cũng hơi có lơ mơ…" Anh ném cái nhìn dò hỏi tới hai người đàn ông trẻ tuổi.
"anh có thể nói thẳng" Ngài Robert vội vã. "Cả hai cùng trong nhà băng và cùng chia sẻ mọi chuyện kín đáo của tôi".
Dax cười. "Tôi đoán là chuyện các đầu tư ở Corteguay?"
"chính xác" Ngài Robert nói. Ông liếc các con rể rồi quay nhìn Dax. "Chúng tôi được biết anh đã bắt đầu thương thảo với nhà băng của Nam tước để có được cổ phần của họ ở Corteguay".
"Đúng vậy" Dax thừa nhận.
"Tôi không được biết rằng anh vẫn hoạt động công vụ cho đất nước anh".
"Không" Dax trả lời. "Thực ra, tôi không đại diện cho chính mình hay là Corteguay. Tôi đại diện cho một xanhđica rất quan tâm đến vụ này". Anh rút thuốc lá và một trong hai người đàn ông trẻ bật dậy châm lửa cho anh. "Sau tất cả những gì xảy ra với tôi, tôi đã học được và phải chấp nhận, dù có hơi muộn trong đời mình, là tôi phải tự chăm sóc mình".
Ngài Robert gật đầu. Thứ ngôn ngữ này ông hiểu liền. "Tôi phải nói rằng anh đã bị đối xử khá tệ sau tất cả những gì anh đã làm". Dax không trả lời. "Tổ hợp mà anh đại diện….có phải là của người Mỹ?"
Dax cười. "Cái này thì tôi công nhận".
"Anh không được phép tiết lộ với chúng tôi họ là ai à?"
Dax lắc đầu. "Tôi thậm chí không thể tiết lộ điều đó với riêng ngài, thưa ngài Robert".
"Anh biết, tất nhiên, rằng chúng tôi sở hữu năm mươi phần trăm đầu tư ở Corteguay, và phải có sự chấp thuận của chúng tôi thì Nam tước mới bán được cổ phần của mình cho bất kỳ ai?"
Dax gật đầu. "Robert cũng có nói vậy, nhưng bảo là không khó lắm, và giải thích rằng anh ấy luôn tin ở công ty của ngài".
Ngài Robert lặng thinh. Nam tước phải cảm nhận một sức ép nào đó nếu như ông ta tính đến việc bán cổ phần. Đầu tư ở Corteguay là mối lợi lớn nhất mà cả hai nhà băng chưa từng có. Ông cũng nhận ra mình sẽ không dám từ chối, nếu Nam tước đề nghị. Bởi nếu ông từ chối thì Nam tước sẽ chẳng bao giờ chịu vào liên hợp.
Ở bình diện nào đó, Ngài Robert thấy như mình đang rơi vào thế trên đe dưới búa. Nếu thoả thuận thì toàn bộ lời lãi sẽ trôi tuột hết. Nếu không thì sẽ là chính thức tuyên chiến với Nam tước, và sẽ chẳng còn liên hợp gì nữa. Trừ phi…
Vậy đấy, ông chợt nghĩ, còn có một cách thứ ba. Đúng vậy, song cũng có nghĩa chuyện liên hợp sẽ bị gác lại. Nhưng ngay cả điều đó cũng không quan trọng so với những gì ông có thể kiếm được, với một chút xíu đầu tư thêm về phần ông.
Ông nhìn Dax. Thế đấy, toàn bộ còn tuỳ thuộc vào ý nghĩa của điều Dax nói, là anh phải biết tự chăm lo mình. Ngài Robert ngần ngừ, nhớ lại cuộc đụng độ giữa họ đã bao năm nay. Nhưng chỉ một lát thôi. Rồi lòng tham của ông đã lôi ông về với ý nghĩ rất cuối cùng thì mọi người đều sẽ bị tiền thúc đẩy. Ông bắt đầu nói, nói rất nhanh.
Robert không thể tin được. Niềm vui thắng lợi trào lên và trong cơn hưng phấn, anh bất giác nói tiếng Mỹ "Anh bảo ông ta cắn câu à?"
Dax cười. "Cắn cả chì lẫn chài".
Nam tước nhìn hết người này đến người nọ, bối rối . "Nói cho tôi nghe với chứ".
Robert quay sang cha. "Khi ông bác đáng kính của chúng ta biết được rằng các khoản đầu tư ở Corteguay có thể chạy đi đâu đấy, thì ông quyết định mua tất cho mình. Trước hết ông mua đứt Dax bằng cách tặng anh gấp hai lần cái mà anh nghĩ là xanhđica bí ẩn ấy có thể dành cho mình. Rồi ông lại đáp ứng cái mà ông nghĩ là đề nghị của xanhđica, hai mươi triệu đô la, điều kiện duy nhất là thay vì tiền mặt, là bằng tín phiếu của ta".
Nam tước cười. "Và con đã làm gì?"
Robert cười. "Con có thể làm gì được? cuối cùng thì máu chảy ruột mềm, và con đành phải chấp nhận chứ sao. Con rể ông ta vừa trở lại London với thoả thuận đã ký".
Nam tước nhìn Dax. "Anh đã làm cừ lắm".
"Cảm ơn" Dax trả lời "mặc dù tôi đã chẳng làm gì cả. Tôi chỉ là thằng bé chạy việc vặt. Đấy là ý tưởng của Robert. Tôi thấy tội lỗi trong việc nhận tiền của ông".
"Không được, anh xứng đáng nhận chứ" Nam tước quay sang con trai. "Cả con nữa, cừ lắm".
Robert cười. Lời khen của cha anh vốn rất hiếm. "Con có cái này cho cha". Anh mở chiếc cặp đã mang theo vào văn phòng cha và trải ra tập tín phiếu được in rõ đẹp. "Cổ phiếu – trị giá hai mươi triệu đôla".
Nam tước nhìn, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy. Tự ông viết ngày, tháng lên đầu trang rồi quay sang Robert với nụ cười. "Cha cũng có cái này cho con".
Robert nhìn. Bên dưới ngày, tháng là dòng chữ đánh máy:
NHÀ BĂNG DE COYNE HÔM NAY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA NAM TƯỚC HENRI RAPHAEL SYLVESTRE DE COYNE, ĐỒNG THỜI TỪ NHIỆM CHỨC CHỦ TỊCH NHÀ BĂNG ĐỂ CHỌN CON TRAI ÔNG, ROBERT RAYMONDE SAMUEL DE COYNE LÀM NGƯỜI KẾ NGHIỆP. NHƯ VẬY, NHÀ BĂNG DE COYNE HÃNH DIỆN CÔNG BỐ RẰNG VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NAY ĐƯỢC CHUYỂN THẲNG TỪ CHA SANG CON CHO THẾ HỆ THỨ TƯ.
Nước mắt dâng đầy trong mắt khi Nam tước nhìn Robert. "Đây là ước nguyện thầm kín nhất của cha" ông nói "rằng một ngày nào đó con sẽ làm việc này cho con trai con".
Robert tựa vào chiếc ghế của cha, nếm vị mặn của nước mắt ông già khi môi anh chạm vào má ông. "Cảm ơn cha" anh nói. "Đấy cũng là ước nguyện sâu kín nhất của con".
Chương 18
Dee Dee bước vào phòng ngủ, tay cầm tờ báo. "Anh đã đọc chuyên mục này của Irma Andersen chưa?"
Dax lăn trên giường. "Em biết là anh chẳng đọc chuyên mục gì cả mà".
Đấy là điều mà Dee Dee không bao giờ hiểu được. Là diễn viên, cô liên tục tìm kiếm những tờ báo có đề cập đến mình. Cô đặt ít nhất là ba dịch vụ cắt báo khác nhau và cô sẽ không nghĩ đến việc xuống ăn sáng nếu không có các chuyên mục trên các tờ báo, hệt như cô không ra khỏi nhà mà không trang điểm vậy
Máy bay phản lực đã dâng tặng xã hội một ưu việt mới. Bạn chán nản ư? Hãy lên chiếc phản lực và ngay hôm sau bạn đã ở bất cứ đâu bạn muốn trên thế giới. Bạn có thể ở Paris để dự show mới nhất trong bộ sưu tập của Hoàng tử Nikovithc với Robert DeCoyne, người đứng đầu trẻ tuổi của nhà băng De Coyne cổ kính, và người vợ dễ tươi của anh, Denisonde, và cô em xinh đẹp Caroline của anh. Bạn có thể ở London, trong nhà hàng Clarigde để ăn trưa với món bò nướng mà ở bàn bên có thể là Bá tước của Buckingham và Jeremy Hadley, và biết đâu, thêm cả một, hai nghị sĩ Mỹ đang viếng thăm (năm nay London đang được mùa chính trị). Hoặc bạnc có thể đứng trên Via Veneto ở Rome, chen vai thích cánh với Dee Dee Lester hay bất cứ ngôi sao điện ảnh Hollywood nào đang đổ về nơi mà nhiều người cho là sẽ nhanh chóng trở thành thủ đô điện ảnh mới của thế giới. Hoặc là bạn có thể nằm dài trên bãi cát đầy nắng ở Riviera mà thậm chí không biết rằng người đàn ông rám nắng đang nằm cạnh bạn là tay playboy Nam Mỹ nổi tiếng Dax Xenos và cô gái xinh đẹp mặc đồ bơi nằm cạnh anh là Sue Ann Daley, có thể là người đàn bà hưởng thừa kế giàu nhất thế giới.
Và chính bạn nữa, bạn cũng có thể nhập vào với hệ phản lực huyền thoại. Bạn không nhất thiết phải là ngôi sao điện ảnh, hoặc sinh ra trong một gia đình cự phú, hoặc là một chính trị gia, hay là một playboy. Thậm chí bạn không nhất thiết phải giàu có. Toàn bộ cái mà bạn cần là chiếc vé. Máy bay phản lực bay suốt ngày đêm.
Dee Dee đặt tờ báo xuống, nhìn Dax. "Anh thấy thế nào?"
"Nếu tất cả là hay ho đến thế thì chúng ta làm cái quái gì ở New York này?"
"Đấy không phải là điều em muốn nói".
"Cánh hàng không lại có khách mới rồi".
"Anh cố tình ngu xuẩn đấy à?"
"Ngu xuẩn? đưa anh tờ báo" Dax liếc vội qua. "Anh không hiểu em còn phàn nàn nỗi gì. Tờ báo viết đúng tên em đấy chứ".
"Khỉ thật! Anh biết tỏng là em nói gì. Em ở Rome và anh ở Riviera".
"Cả hai tin đều sai như thường lệ" Dax nói, lắc đầu. "chúng ta ở New York. Tin tức tồi quá".
Dee Dee giật tờ báo rồi cầm nó đánh lên đầu anh. "Cùng với Sue Ann Daley, đấy là điều em muốn nói! Con chó cái chủ ý làm thế. Nó muốn trình ra là chúng ta mỗi người một ngả".
"Thì đúng vậy đấy thôi".
"Vậy anh công nhận là anh đã ở Riviera với Sue Ann?"
"Tất nhiên. Em không nghĩ là anh ở một mình với cái nóng khủng khiếp của Rome trong khi em đi làm phim chứ?"
"Anh tới New York với nó, nên em phải tới đây kiếm anh".
Dax nhún vai. "Đằng nào thì anh chả đi New York".
Dee Dee chợt ngồi xuống. "Em không thích thế".
"Cẩn thận đấy, em bắt đầu coi anh như vật sở hữu".
Dee Dee nhìn anh phiền muộn. "Em nghĩ là em yêu anh".
"Đừng! Yêu đương không phải là mốt của năm nay, nhất là trong giới phản lực".
Dax đi theo người quản lý khách sạn đến quầy bar. Như thường lệ, 21' đông nghịt. Trên đường tới chiếc bàn đặt trong góc phòng, anh gật đầu vui vẻ với nhiều người anh biết.
"Xin lỗi, tôi đến muộn" anh xin lỗi khi Jeremy Hadley đứng dậy chào.
"Không sao, tôi cũng vừa đến".
Cả hai ngồi xuống và Dax gọi Bloody Mary. Khi hầu bàn quay đi, hai người đàn ông nhìn nhau. "Thế nào?"
Jeremy cười. "Tôi hơi ngạc nhiên khi đề nghị mình cùng ăn trưa thì anh chọn '21 chứ không phải Colony".
Dax cười. "Tôi không đưa các em đến Colony bao giờ".
"Tôi ngả mũ chào người hướng đạo".
"Hướng đạo?"
"Anh không biết à? Bây giờ người ta gọ anh thế đấy".
Dax thành thật bối rối. "Tôi không hiểu vì sao".
"Tôi đoán là do cánh báo chí khởi xướng. Anh đã trở thành người tình của những người viết chuyên mục rồi".
Dax cười thoải mái. "À, họ là một đám các má già. Họ chẳng có gì khác để viết nữa".
"Không đúng" Jeremy vội đáp "họ có nhiều lựa chọn trong lĩnh vực này, và có thể viết về bất cứ nhân vật nổi tiếng nào. Còn họ viết về anh, vì anh đại diện cho một lối sống mới. Anh luôn xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, với đúng người. Anh biết tên anh xuất hiện bao lần một tuần trên các chuyên mục không?"
"Anh cho tôi là thời thượng à?"
"Còn hơn thế nữa" Jeremy cười. "Cứ như các chuyên mục trên báo chí và hàng triệu độc giả của họ thì Eisenhower có thể ở Topeka, Kansas hơn là ở Nhà Trắng".
Người hầu bàn bưng đồ uống cho Dax. Anh nếm rồi gật đầu. "Chính vì thế mà tôi đề nghị ăn trưa". Jeremy nói.
"Anh bảo là anh muốn…phỏng vấn tôi à?"
Jeremy phá lên cười. "Anh chol à ý tưởng tồi đến thế sao? Có thể chỉ là điều tôi cần để kích thích tôi đọc báo".
"Anh đọc đủ quá rồi".
"có lẽ thế. Đây là chuyện ngoài lề nhé". Jeremy vươn người lên và hạ thấp giọng một cách bí mật. "Ông bạn tôi, Thượng nghị sĩ, đang nghĩ đến việc lấy vợ".
"Tôi biết, cô gái Back Bay. Cô ấy rất xinh".
Jeremy nhìn anh, vẻ kích động. "Sao anh biết? chuyện được giữ rất yên ắng mà. Không một từ xuất hiện trên báo chí".
"Tại sao anh lại ngạc nhiên? Nếu tôi thời thượng như anh nói thì việc tôi biết chuyện này chuyện nọ là bình thường chứ".
Khi thấy Jeremy vẫn bối rối, anh cười. "Đơn giản thôi. Tháng trước khi ở Capri, tôi lướt ván với một cô gái, người mà dân Mỹ các anh vẫn gọi là bạn gái của ông ta. Phải nói rằng cô ấy can đảm đấy. Rõ ràng là đã được chăm sóc chu đáo".
"Ô, tôi cho là anh cũng biết vì sao chúng ta cùng ăn trưa?"
"Chưa".
"Nếu anh biết cô gái mà ông ấy sắp lấy thì anh cũng biết dòng dõi nhà cô ta. Một gia đình tốt. Được giáo dục trong những nhà trường số một ở đây và ở hải ngoại. Một cô gái rất xinh, có đôi chút xa lánh, bảo thủ, và hơi lạnh lùng. Cũng trưởng giả một chút, người Mỹ trung bình có thể nghĩ thế".
"Vậy đấy" Dax nói "Không hoàn toàn là hình ảnh mà một người đàn ông với tham vọng làm Tổng Thống Mỹ muốn có về người vợ của mình".
"Trên một bình diện nào đó thì đúng" Jeremy công nhận.
"Tôi vẫn không thấy điều gì liên can đến tôi".
"Tôi sắp đề cập đến đây. Có sự ì xèo về trang phục, và cô ấy muốn đi Paris may cắt, lựa chọn, nhưng ông ấy phản đối. Sợ sẽ có những phản ứng chính trị. Anh hiểu chứ?"
Dax gật đầu. Anh cũng có chút khái niệm về sự phức tạp của chính trường Mỹ. Jeremy tiếp tục.
"Thượng nghị sĩ nhờ tôi, với tư cách bạn bè, giải quyết giúp, và tôi đưa ra ý tưởng về Hoàng tử Nikovitch. Năm ngoái cô ấy đã mua một vài thứ của anh ấy, vậy là cô ấy đồng ý liền. Thượng nghị sĩ cũng thoả mãn, vì giờ thì Hoàng tử đã ở Mỹ".
"Sergei sẽ rất vui".
"Tôi chắc thế, nhưng Thượng nghị sĩ còn dè dặt điều nữa. Ông cho rằng sẽ không còn chỉ trích gì nếu như trước đó, hoàng tử công bố ý định trở thành công dân Mỹ".
"Điều đó không thành vấn đề. Tôi chắc là được".
"Anh sẽ nói với Sergei hộ chúng tôi chứ? Tôi không thể, vì quan hệ của tôi và Thượng nghị sĩ quá nổi tiếng rồi".
"Tôi rất vui, quá đơn giản mà".
"Còn một việc nữa".
"Gì thế?"
"Việc này rắc rối hơn. Cậu em út của tôi, Kevin, năm nay tốt nghiệp Harvard".
"Cậu bé?"
Jeremy cười. "Bé à? Anh phải thấy nó mới được, suýt soát một mét chín rồi đấy. Nó và cậu em của Thượng nghị sĩ, bạn cùng lớp, tự đi Âu châu vào hè này. Và như tôi biết thì hai tướng này có thể nhảy khỏi máy bay khi chưa đỗ hẳn".
"Rất lành mạnh".
"Nếu chỉ mình Kevin thì cũng đỡ" Jeremy nói "nhưng cậu em Thượng nghị sĩ thì sẽ hấp dẫn cánh phóng viên đấy".
"Ra thế" Dax nhìn Jeremy. "Ông bạn anh rõ lắm chuyện".
"Cả hai chúng tôi đều hiểu các ông em mình".
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Tôi không hiểu có cách nào giúp ta để mắt đến bọn chúng không, tránh cho chúng dây vào những rắc rối".
"Không dễ đâu" Dax nói "Chúng di chuỷên nhanh đấy".
Họ ngồi lặng thinh một lát, rồi Dax bảo. "Nếu bằng cách nào đó mà biết được họ đi đâu, gặp ai thì may ra". Jeremy không trả lời. "Đấy là cách phải làm" Dax tiếp. "Tôi sẽ liên hệ với một bạn cũ, và bà ấy sẽ thu xếp để cả hai đều bận bịu ngay từ lúc hạ cánh".
"Nhưng…"
Dax mỉm cười. "Anh không biết bà Blanchette rồi. Giờ thì bà ấy đã nghỉ, nhưng bà ấy sẽ làm vì tôi".
"Chúng nó phải không được biết là mọi thứ đã được sắp xếp trước. Nếu chúng biết là tong luôn".
"Chúng sẽ không bao giờ biết cái gì cuốn hút mình". Dax cười. "Tất cả điều tôi có thể nói là chúng có thể không bao giờ muốn về nữa. Ở Âu châu, bất cứ chỗ nào chúng đến, đều sẽ ngập trong tình yêu".