Chương 3 & 4
Tác giả: Harolds Robbins
James Hadley ngả người ra ghế. "Anh đã nói với Jeremy về chuyện này chứ?"
Dax gật đầu. "Anh ấy nói sẽ giúp tôi tới mức tối đa, nhưng gợi ý rằng ông có thể làm hơn thế. Vì vậy tôi đến gặp ông".
Hadley liếc ra bầu trời mưa gió ngoài cửa sổ, rồi nhìn Dax. "Cũng có thể". Ông chợt vươn người dậy. "Jeremy có bảo anh là nó đang từ bỏ chính trị không?"
Dax ngạc nhiên. "Anh ấy không nói gì về chuyện ấy cả".
"Vậy à, nó đang làm thế đấy, ít nhất là thứ chính trị thông qua bầu bán. Nó thích Bộ Ngoại giao hơn, bởi không ưng chuyện ẩu đả, ầm ĩ của những người khác".
"Chắc chắn đấy không là lý do duy nhất".
Hadley cười buồn bã "Không, Jeremy đã quyết định lấy cô gái Đức ấy. Và nó biết là cử tri Thiên Chúa giáo ở Boston chẳng bao giờ bầu cho một nghị sĩ lấy vợ nước ngoài, nhất là người đã ly dị chồng". Dax im lặng. Rồi Hadley tiếp tục. "Jeremy đã thề là ủng hộ Jack Kennedy, người sẽ tranh cử nghị sĩ với năm mươi hai phần trăm phiếu, phó tổng thống với năm mươi sáu và tổng thống với sáu mươi. Jeremy đã hứa với ông ta là nó sẽ không tranh cử".
Dax thấy thương cho ông già. Hoạch định cho con trai đã bị chính nó trao cho người khác – viên thuốc đắng ông phải nuốt.
"Ra đấy là điều Jeremy muốn nói khi bảo ông có thể giúp tôi" anh nhẹ nhàng. "Ông biết gia đình nhà Kennedy không?"
Hadley gật đầu. "Họ có một chỗ không xa chỗ tôi lắm, ở Palm Beach. Đó là một gia đình lớn".
Dax mỉm cười với sự mô tả ấy, vì gia đình Hadley cũng đâu có nhỏ. "Ông có nghĩ là họ quan tâm đến việc giúp đỡ này không?"
"Chắc Jeremy đã nói với Jack. Và tôi sẽ xem có thể tác động gì với cha anh ta. Họ rất quan tâm, tôi hiểu, tới việc đưa các quốc gia Nam Mỹ vào vị trí tích cực hơn ở Liên Hợp Quốc". Chợt ông đổi chủ đề. "Anh có gặp Marcel khi ở New York không?"
"Tôi ăn tối với anh ấy, cách đây vài giờ" Dax lấy thuốc lá ra. "Anh ấy như quá sầu muộn vì giấy gọi động viên".
"Marcel ngu xuẩn quá. Anh ta hy vọng cái gì khi cứ chường mặt ra trước mọi người, để họ buộc phẫn nộ với mình. Tôi đã bảo cứ chìm đi, hãy tránh xa các Night Club và báo chí. Nhưng anh ta không nghe".
"Anh ta nên làm thế nào, theo ý ông?"
"Nên lặng lẽ nhập ngũ, tôi cũng đã khuyên vậy. Ở tuổi anh ta thì rồi cũng sẽ ngồi vào bàn giấy thôi. Và từ đó, sẽ dễ dàng thu xếp một lệnh giải ngũ. Nhưng Marcel không nghe".
"Vậy điều gì sẽ xảy ra?"
"Nếu cứ như thế này thì Marcel sẽ tự huỷ diệt. Có một điều anh không thể thắng được ở nước Mỹ này, là công luận. Anh ta đã tự ghi tên mình vào công luận như kẻ trốn quân dịch".
Dax đứng lên. "Tôi không dám tốn thêm thời gian của ông".
Hadley nhìn anh đi ra. "Dax".
"Vâng?" Dax quay lại.
"Anh là một người kỳ lạ, Dax. Chúng ta đã nói về nhiều chuyện, nhưng anh chẳng hề đề cập tới Caroline".
Dax nhún vai. "Có gì để nói đâu?"
Hadley nhìn thẳng vào anh. "Bằng cách của tôi, anh biết đấy, tôi yêu cô ấy".
"Tôi cũng vậy" Dax nói. "Cũng theo cách của tôi".
"Cô ấy không thuộc về anh, và cũng không thuộc về tôi". Dax không đáp. "Anh có gặp hoặc nghe gì về cô ấy không?"
"Không, theo tôi biết thì cô ấy vẫn sống với cha ở Paris".
"Tôi cũng không gặp" giọng Hadley buồn bã đến kỳ lạ. "Tôi xin lỗi về những gì mình đã làm thì có muộn quá không?"
Dax nhìn sâu vào mắt ông, chân thành. "Không có gì để ông xin lỗi cả. Có lẽ cả hai chúng ta đều phải xin lỗi Caroline".
James Hadley nhìn cánh cửa khép lại rồi cầm điện thoại lên. Một bức phối cảnh, ông nghĩ, mọi thứ đều nằm ở viễn cảnh cả, Jeremu quyết định từ bỏ chính trị, Marcel chiến đấu với ban động viên, và suy nghĩ của Dax về Caroline.
Giọng cô thư ký trong máy. "Vâng, thưa ông Hadley?"
Ông nhấc điện thoại lên làm gì nhỉ? "À, ừ" ông nói to, run rẩy. "Tôi muốn nói chuyện với Joe Kennedy".
Sue Ann và Dania vẫn ở phòng Dax trong lãnh sự quán khi anh từ sân bay về. Anh ngạc nhiên "Hai cô ở đây làm gì?"
"Bọn em đến đưa anh đi ăn tối". Sue Ann nói.
"Anh chịu thôi" Dax bước tới phòng ngủ của anh. "Tối nay anh phải ở nhà, và đi ngủ sớm. Sáng mai anh đi Nhật".
Sue Ann toe toét. "Thế thì bọn em sẽ ở nhà và ăn tối với anh. Anh nghĩ bọn em sẽ để anh một đêm đơn côi trước khi đi vào chiến tranh à?"
"Anh còn phải làm nhiều việc giấy tờ lắm. Chán chết cả".
"Thì anh bắt đầu đi" Sue Ann nói. "Bọn em sẽ kêu khách sạn đưa đến bữa tối tuyệt trần cho chúng ta".
"Thực ra cái đầu dâm dục của em đang nghĩ gì vậy?"
"Dâm dục, chứ còn gì nữa?" Sue Ann nhanh chóng chuyển sang vẻ cợt nhả hãi hùng. "Anh biết đêm qua em khám phá ra cái gì không?"
"Không".
"Dania hai mươi bảy, và đã lên giường với cả tá đàn ông mà chưa hề một lần đạt đến cực điểm. Thế có khủng khiếp không?"
"Cũng còn tuỳ cô ấy cảm nhận thế nào về điều đó".
Dania bình thản nhìn vào mắt anh, mặt dửng dưng.
"Em cho là khủng khiếp" Sue Ann nói. "Khi nghe điều đó, em biết ngay là mình phải làm gì. Một lần, chỉ một lần thôi, cô ấy phải có người đàn ông đích thực".
Vẫn nhìn Dania, Dax nói "Có thể cô ấy hơi kỳ?"
"Không đâu, em đã gặp đủ các chướng ngại để hiểu được".
Dax hỏi Sue Ann. "Thế em sẽ ở đâu khi điều đó xảy ra?"
"ngay đây, cưng" cô cười. "Bỏ phí sao được. Em đâu có ích kỷ, đối với chúng mình đã là khá đủ, phải không?"
"Cô ấy ngất rồi", Dax lăn người sang bên, nhìn Sue Ann.
"Em cũng thế thôi, nếu em phải chờ hai mươi bảy năm để lần đầu tiên lên đến đỉnh điểm". Cô nhăn mặt. "Dù sao thì em cũng không hiểu nổi vì sao cô ấy lại phải lâu thế. Anh làm đến hơn một giờ đồng hồ. Chỉ nhìn thôi mà em đã lên ba lần rồi. Em đã tưởng anh sẽ không thể làm cô ấy đạt tới được".
Chuông điên thoại reo. Của nợ nào thế?" Sue Ann hỏi.
Dax nhấc máy. "Chúng ta sẽ xem".
"Ai đấy?" Sue Ann thì thầm.
Dax bịt ống nói. "Marcel". Anh buông tay ra. "Vâng?"
"Dania có ở chỗ anh không?"
"Không".
"Cô ấy ở chỗ anh!" Marcel la lên như buộc tội. "Tôi đã kiểm tra khắp. Cô ấy ở với anh. Tôi vừa nghe cô ấy thì thầm".
Một nét khinh thị thoáng trên mặt Sue Ann. Cô giằng điện thoại trên tay Dax. "Marcel, Sue Ann đây. Đừng ngu xuẩn và đừng làm phiền! chúng tôi đang trên giường".
Cô cúp máy. "Thế là đủ cho hắn" giọng cô đầy thoả mãn, rồi cô nhìn Dania đang ngủ say. "Không hiểu cô ấy thấy gì ở cái thằng khốn loắt choắt và tham lam ấy". Cô ôm choàng lấy anh. "Anh thật kỳ lạ. Chẳng gì làm anh xao lãng được. Phải không?"
Anh lắc đầu . Cô ngả người trên gối. "Anh biết không, em cứ nghĩ bộ ba chúng mình thì sẽ hết xẩy. Nhưng rồi em lại thích chỉ em với anh thôi. Em bắt đầu ghen".
"Ý tưởng là của em đấy chứ" anh bế cô nằm lên trên mình.
"Đừng vội" cô nói, hai tay túm chặt vai anh. "Ăn em đi, anh biết là em mê mẩn thế nào khi anh ngấu nghiến em mà".
Chương 4
Có cả ngàn cách để Dax chết ở Triều Tiên, nhưng không cách nào là ở chiến trường. Tiền đồn gần chiến tuyến nhất mà anh được phép đến là Câu lạc bộ sĩ quan ở Seoul, nơi họ lui tới tuần một lần để xem các đoạn phim tài liệu về chiến cuộc được gửi bằng máy bay từ Tokyo đến. Mười lăm tháng ròng anh ngồi trong một ban đặc biệt tại đại bản doanh, giữ vai sĩ quan liên lạc với các lực lượng Mỹ La Tinh. Nhưng chẳng có Mỹ Latin nào cho anh liên lạc.
Hàng ngày anh đến văn phòng đúng tám giờ. Rồi ngồi vào bàn làm việc, nguệch ngoạc đủ thứ trên xấp giấy vàng ệch. Đến năm giờ, anh đặt xấp giấy gọn gàng vào chiếc khay rỗng trên bàn, khoá lại. Rồi anh đến Câu lạc bộ sĩ quan để uống và nghe những đồn đại mới nhất. Bảy giờ, anh đi ăn tối và mười giờ thì thường là anh đã nằm trên giường.
Cũng tuần một lần anh xuất hiện trước trợ lý Tổng Tham mưu trưởng để hỏi về sự hiện diện của quân đội Corteguay, và tuần nào thì cũng vẫn chỉ một câu trả lời. Lâu dần, anh không đến văn phòng mỗi ngày nữa. Một lần trong tuần là đủ. Thảng hoặc anh có bỏ một hai lần thì cũng chẳng ai quan tâm.
Anh dọn khỏi khu chung cư sĩ quan, tới ngôi nhà nhỏ gần Câu lạc bộ sĩ quan. Giờ thì anh ở trên sân golf cả sáng lẫn chiều. Trong ba tháng, anh đã là một tay chơi golf lành nghề.
Một buổi chiều, sau khoảng sáu tháng ở nhà mới, anh về bất thường. Có nhiều giọng nói sau nhà, tò mò, anh ra xem.
Mèo Bự đứng giữa đám đàn bà, mặt mũi chán nản. Đám đàn bà cùng lúc liến thoắng gì đó. "Chuyện gì thế này?"
Giọng Dax làm Mèo Bự nhảy lên và đám đàn bà im bặt, nấp sau lưng anh. Dax nhìn họ rồi nhìn Mèo Bự . "Họ muốn cái gì? Họ làm gì ở đây?"
Mèo Bự chuyển sang giọng lấy lòng vẫn dùng mỗi khi dây vào vụ gì đó mà không muốn Dax biết, khuôn mặt tròn vo ngây thơ như thiên thần. "Ngài không nhận ra họ à, thưa ngài?"
"Không, tôi không nhận ra, họ là ai vậy?"
"Họ là người hầu kẻ hạ của chúng ta đấy".
"Người hầu của chúng ta?" Họ khúc khích cười, giấu mình sau lưng Mèo Bự. Anh hỏi "Tất cả bọn họ à?"
"Vâng, thưa ngài".
Dax đếm. "Tới tám người? Đây chỉ là căn nhà bốn phòng, cho hai người. Vậy mà phải tám kẻ hầu người hạ?" "Tám?" anh nhắc lại, nhìn Mèo Bự. "Tất cả bọn họ ngủ ở đâu?"
"Ở đây, thưa ngài". Mèo Bự dẫn anh tới góc nhà, đám đàn bà lũ lượt đi theo.
Giáp tường nhà, một túp lều vẩy ra. Mái lá, và phía ngoài được che bằng tấm bao bố. Dax vạch ra, nhìn vào trong. Trên sàn có bảy tấm đệm rơm. "Ở đây chỉ có bảy tấm nệm".
Mặt Mèo Bự như khổ não. "Họ chỉ cần có thế thôi ạ".
Dax đã biết câu trả lời trước khi hỏi. "Vậy người thứ tám ngủ đâu?" Mèo Bự không đáp, mặt ửng lên vì ngượng. "Thế nào?" Dax hỏi, vẫn nhìn Mèo Bự. Anh không định để Mèo Bự thoát một cách dễ dàng.
"Ngài thấy…đấy chính là điều họ đang ì xèo ạ".
"Không, tôi không thấy".
"Vâng, họ đang cãi vã về việc đến lượt ai ngủ trong nhà ạ".
"Với anh à?" Dax lạnh lùng hỏi.
"Thưa ngài vâng" Mèo Bự cúi đầu. "Ngài thấy đấy, ba người đã có mang. Những người khác cho là tôi không công bằng nếu tôi không để họ đến lượt của họ ạ".
"Có lẽ tôi cần một ly gì đó" Dax nói. Anh đi ra phía trước. Vào nhà, quẳng mũ, rồi rơi người xuống ghế.
Một lát sau, Mèo Bự đến bên. "Một ly gin và tonic đầy và lạnh, thưa ngài." Anh đặt rượu xuống rồi vội vã chạy đi.
Giọng Dax dừng anh lại. "Tống họ đi!"
Giọng Mèo Bự đầy thương tổn. "Thưa ngài tất cả ạ?"
"Tất".
"Tôi có thể chỉ đuổi cánh đã có mang đi không ạ?"
"Tất cả!"
"Chả lẽ tôi không thể giữ hai đứa khá nhất?" Mèo Bự vòi vĩnh. "Trong cái khí hậu này mà một người đàn ông sống độc thân thì cũng không được lành mạnh lắm đâu ạ".
"Không" Dax thẳng thừng. "Anh phải biết là chúng ta trực thuộc một lực lượng quân sự ở hải ngoại. Cả hai chúng ta có thể bị lôi ra toà án binh và lĩnh án tử hình vì những việc anh đã làm. Không ai tin được là anh đã tổ chức cả một hậu cung ngay dưới mũi tôi mà tôi không hay biết gì cả".
Anh cầm rượu lên, nhấm nháp. "Chính tôi cũng không tin".
Mãi bảy tháng sau, khi McArthur đã bị triệu hồi, vào năm 1952, Dax được điều về văn phòng của Tổng tham mưu trưởng mới. Thời tiết thật băng giá dọc thung lũng Inchon cùng với những thiệt hại nặng nề trong những đợt tấn công mới của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Viên trợ lý của Tổng Tham Mưu trưởng mới mỉm cười. "Ngồi đi, đại tá, có lẽ tôi có chút tin vui cho sự thay đổi với ông đây".
"Vâng, thưa ông".
"Tổng Tham mưu trưởng muốn ông xác nhận với ngài rằng lực lượng của ông, vốn nằm trong quân số dự bị, đã được đào tạo để sử dụng và bảo dưỡng các vũ khí mới".
"Tôi có thể, thưa ông. Tuần trước, tôi vừa nhận được thông báo của Tổng Thống chúng tôi. Trên hai ngàn binh sĩ Corteguay đã được đào tạo với vũ khí mới và sẵn sàng để động viên."
"Tốt. Tôi sẽ báo cáo Tổng tham mưu trưởng, và hẳn là ngài sẽ gửi yêu cầu để quân đội của ông xuống tàu ngay".
"Thưa ông, nếu ông cho phép, tôi xin được gửi thông báo ngoại giao trực tiếp tới Tổng Thống của chúng tôi, báo trước cho ngài về yêu cầu này".
"Tốt, tôi cũng đang hy vọng ông làm thế. Người của ông phải sẵn sàng để xuống tàu ngay phút nhận được lệnh"
Nhưng hai ngày sau, Dax trở lại với bức điện của Tổng Thống. Mặt trắng bệch, anh lặng lẽ đưa nó cho viên trợ lý.
TÔI RẤT TIẾC THÔNG BÁO CHO TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG BIẾT DO MÃN HẠN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NAY CHỈ CÓ DƯỚI NĂM MƯƠI SĨ QUAN VÀ BINH LÍNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO SỬ DỤNG VŨ KHÍ TIÊU CHUẨN MỚI. CÁC BƯỚC KHẨN CẤP ĐANG ĐƯỢC XÚC TIẾN ĐỂ ĐÀO TẠO LÍNH MỚI. ÔNG SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO KHI ĐỦ NGƯỜI.
TỔNG THỐNG.
Viên trợ lý nhìn Dax. "Xem như có ai đó chơi trò chính trị với ông đây, đại tá ạ". Dax không trả lời. "Tôi được phép chuyển bức điện này cho Tổng tham mưu trưởng chứ, thưa đại tá?"
"Vâng, thưa ông. Và tôi có thể xin một đặc ân của Tổng tham mưu trưởng không?"
"Gì vậy?"
"Tôi thấy tác dụng của mình ở đây đã hết, tôi xin phép được miễn nhiệm".
Viên trợ lý nhìn anh, vẻ buồn bã. "Có lẽ tốt nhất là như thế. Ông sẽ có quyết định vào sáng mai. Tôi rất tiếc, đại tá".
"Tôi cũng vậy, thưa ông" Dax lẩm bẩm.
Đấy là một cuộc chiến không có gì bí mật và chỉ trong vòng vài tiếng tin tức đã lan khắp Seoul. Thậm chí đài phát thanh Bắc Triều Tiên cũng công bố rằng Tổng thống Corteguay đã từ chối gửi quân sang giúp bọn đế quốc xâm lược.
Dax ngồi một mình trong Câu lạc bộ Sĩ quan với ly rượu uống dở. Anh châm điếu thuốc nữa rồi tư lự nhìnxg bàn. Thỉnh thoảng, một người bạn bước đến với một lời thông cảm nhưng vì chẳng biết nói gì hơn nên họ lại để anh một mình.
Rồi một thiếu tá thuỷ quân lục chiến Mỹ bước vào.
Ông ta mới từ chiến tuyến trở về, quần áo vẫn đầy bùn đất chiến trường khi ông bước tới quầy bar và gọi rượu với cái giọng như muốn át sự ầm ĩ của chiến tranh. Vài sĩ quan bị hút tới quanh ông để nghe tin tức mới nhất.
"Trời đất ơi, thật khốn nạn!" ông làm một tợp rồi kêu ly nữa. "Tôi mất gần nửa quân số. Chúng cứ xông lên và xông lên".
Viên thiếu tá xoay người lại, khuỷu tay chống trên quầy bar, nhìn quanh. Rồi thấy Dax. Ông nhìnanh một lát rồi, vẫn không hạ bớt giọng, hỏi bâng quơ "Đấy có phải là tay đại tá đến từ cái nước toàn gà mái không?"
Yên lặng chợt bao trùm. Dax ngẩng lên, bình thản nhìn vào cặp mắt kẻ vừa nói lời xúc phạm. Anh đã ở đây đủ lâu để hiểu. Rồi từ từ đứng lên, anh đếm tiền trả cho ly rượu, đặt cẩn thận xuống bàn, rồi bước tới quầy bar, trầm giọng.
"Thiếu tá, tôi ghen tị với ông vì trận tuyến mà ông vừa từ đấy trở về. Có lẽ nó đã cho ông cái quyền được nói năng bừa bãi, nhưng tôi không ghen tị với sự ngu xuẩn mà ông vừa nói".
Một lát sau thì cặp mắt viên thiếu tá chùng xuống, và Dax bước đi. Hôm sau, anh đã ở Tokyo và không đầy tháng sau thì anh đang trên đường trở lại New York. Đã gần hai năm kể từ ngày Tổng Thống đưa anh đi làm tổng chỉ huy một đội quân không người.