Chương 17 & 18
Tác giả: Harolds Robbins
"Điều đầu tiên chúng ta phải làm là mua cho anh một vài ả Trung Hoa". Ngôn ngữ là tiếng Pháp, nhưng đặc sệt giọng Hy Lạp.
Người cháu của Christopoulos hoàn toàn không giống như Marcel tưởng tượng. Anh ta lùn mà mảnh khảnh, và đẹp trai với nước da ngả bánh mật. Bộ complê may đo không chê vào đâu được và cách nào thì nó cũng hơn hẳn những gì Marcel thấy ở Âu châu.
"Tránh xa cánh di tản nhé" Eli tiếp tục. "Đàn bà da trắng sẽ chỉ gây rắc rối cho anh mà thôi. Nếu như anh không kết thúc với một cái ống khói nổ tung vì lậu thì cô òn tồi hơn là anh sẽ lôi thôi với cảnh sát. Bọn họ bao giờ cũng nằm trong một mưu đồ gì đó".
Marcel khẽ khàng. "Tôi cần đàn bà để làm gì? Không có họ, tôi vẫn bình thường".
Cặp mắt đen xem xét anh một cách ranh mãnh. "Đấy là anh nghĩ thế. Anh chưa gặp loại đàn bà ở đây đấy. Bọn họ tóm dái anh bằng được thì thôi". Anh ta châm thuốc lá. "Ngoài ra, người Trung Hoa là một nòi giống kỳ lạ. Họ không chấp nhận anh cho đến khi họ thấy được là anh đã chấp nhận họ".
"Và mua các cô gái Trung Hoa là biểu hiện này?"
Eli gật đầu. "Ừ, và còn hơn thế nữa. Điều đó nói rằng anh có ý định ở lại đây, dù ở lại hay không chỉ là chuyện vặt. Một khi anh mua một cô gái là anh luôn có trách nhiệm với cô ta, vì vậy, ngay cả khi đã bỏ đi, anh vẫn ở đây. Hiểu chứ?"
Marcel gật đầu. Thật là kỳ, nhưng anh hiểu.
"Việc thứ hai, là kiếm cho anh ít quần áo tử tế".
"Quần áo này thì sao? tôi may tất cả trước khi rời Paris đấy".
"Trang phục của anh quá châu Âu". Eli nói. "Ở đây, chỉ có cánh di tản mới mặc đồ Âu. Hơn nữa, bọn thợ may đồ nam của Pháp là bọn hạng bét thế giới. Ở Hong Kong mới có thợ may tử tế".
"Thôi, không!" Marcel rên rỉ. Chuyến đi thâu đêm trên chiếc tàu tròng trành cổ điển từ Hong Kong là đoạn tồi tệ nhất trong cả chuyến đi từ Paris. "Tôi không trở lại đấy đâu!"
Eli cười. "Anh không cần phải đi. Người thợ may của tôi sẽ đến đây đo".
"Rồi tôi phải làm gì với tất cả quần áo mà tôi đã mang theo?"
"Cho đi", tay Hy Lạp trẻ lơ đễnh đáp. "Có thể một tay Trung Hoa nào đó sẽ nhận đổi, lấy một con hầu chẳng hạn. Còn bán thì chẳng đáng là bao". Anh ta đứng lên. "Đi nào. Căn hộ của tôi trong toà lầu phía sau casino".
"Tôi muốn dạo quanh một lát, nếu có thể".
"Không. Cho đến khi anh có quần áo nghiêm chỉnh". Eli nói một cách cứng rắn. "Chỉ có Chúa mới biết được anh mất mặt như thế nào khi đi ngang casino mà tự xách đồ của mình".
Anh ta vỗ mạnh tay và một người hầu đi vào để mang các túi của Marcel. "Chúng ta thậm chí cũng không thể đi mua các cô gái, cho đến khi anh lấy được quần áo. Chẳng người Trung Hoa đáng kính nào lại bán con gái của mình cho kẻ ăn mặc như anh".
Cô gái có cái tên Sen Ngọc, mười bốn tuổi và là một sản phẩm tinh tế của Thượng Đế. Nước da cô mầu ngà ửng hồng, cặp mắt to tròn và đen lánh trên khuôn mặt trái xoan, chứ không tròn vo như phần lớn các cô gái Trung Hoa. Cô bước đi thật duyên dáng, thanh nhã trên đôi chân mà như thể chẳng hề bị bó. Chỉ liếc mắt là Marcel đã biết ngay là cô không giống những người khác.
Anh nhìn cha cô bé. Ông già ngồi trầm lặng, nhấm nháp tách trà. Anh nhìn Eli. Anh ta cũng lặng thinh, nhấm nháp trà.
Một lát sau anh ta nói "Trà của tiên sinh đượm hương của cả ngàn hoa, thưa tiê nsinh Tào". Tiếng Quảng Đông, thứ ngôn ngữ Marcel không hiểu.
"Cũng chỉ là thiển ý mong được làm ngon miệng quý khách mà thôi" ông già nhẹ nhàng trả lời.
"Tiên sinh cho phép tôi được nói bằng tiếng Pháp? Đấy là ngôn ngữ của ông bạn tôi đây".
"Tất nhiên", Tào Minh trang nhã cúi đầu. Ông nhìn sang Marcel. "Tiếng Pháp ngôn ngữ tôi ưng nhất. Nó có thứ âm nhạc rất gần với ngôn ngữ của chúng tôi".
Marcel không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhớ là mình phải lễ độ. "Tôi xin cảm ơn tiên sinh vì đã miễn xá cho sự ngu dốt của tôi".
Ông già gật đầu nhún nhường, cầm chiếc vồ gỗ nhỏ trên bàn đánh vào chiếc chiêng bé tẹo. Tiếng ngân của nó chưa dứt thì bàn trà đã được dọn đi và một ống điếu nhỏ được đặt lên. Ông hơ bát điếu mỏng trên một ngọn nến nhỏ đựng trong một thông phong, đặt giữa bàn. Một lát sau, ông để ngược chiếc bát điếu trên thông phong để ngọn lửa len vào trong. Rồi ông đưa chiếc ống điếu lên miệng một cách tinh tế.
Marcel nhìn như bị thôi miên. Cả hai người đàn ông mà anh đã mua hai cô gái đầu đều không giống người này. Ngược lại họ hầu như là những người bình thường, thậm chí là tầm thường.
"Điều anh cần là một cô gái của tầng lớp trên" Eli từng giải thích. "Một người được dưỡng sinh tinh tế và giáo dục cầu kỳ, người sẽ làm vợ cả của anh, sẽ thết đãi bạn bè anh và quản lý gia đình anh. Người sẽ giữ bộ mặt của anh".
"Thế thì kiếm một cô đi". Marcel mệt mỏi vì chờ đợi. Thoạt đầu là quần áo, giờ đến lượt các cô gái, anh bắt đầu cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ được phép vào casino cả.
"Không dễ thế đâu", Eli nói. "Không nhiều các cô gái ấy đâu. Thường thì cánh Trung Hoa giầu có đã quơ hết cho họ rồi".
"Thế thì tôi phải vĩnh viễn chờ để tìm được một người?"
"Thoải mái đi ông bạn. Đây là phương Đông, không phải nước Pháp. Ở đấy, mọi thứ không lẹ được như ở nhà đâu. Nhưng đừng có thất vọng. Tôi nghe tin một cô có khả năng đáp ứng, nhưng…"
"Nhưng sao?" Marcel nóng lòng. "Lây cô ấy về cho nó xong đi!"
"Không ẩu thế được. Có cái gì đó trục trặc. Cô ta đã đến độ mà vẫn chưa được chọn. Tôi đã cho đi điều tra rồi".
"Đến độ?" Marcel hỏi. "Bao nhiêu tuổi?"
"Hơn mười bốn".
Marcel chằm chằm nhìn anh ta. "Anh cho thế là già à?"
Eli bắt gặp mắt anh. "Thế đã là già ở xứ sở mà độ tuổi thích hợp nhất để kết hôn là tám hoặc mười".
Cuối cùng, mấy tay chân đưa về được một báo cáo thoả đáng. Sen Ngọc rất đẹp, được dưỡng sinh tinh tế, giáo dục cầu kỳ. Nàng có giọng hát say đắm, và có thể chơi nhiều nhạc cụ, kể cả đàn tam thập lục là thứ mà người Trung Hoa rất chuộng. Eli phải hỏi một thôi một hồi mới vỡ ra được vì sao nàng vẫn chưa lấy chồng. Cuối cùng thì tỳ vết này cũng lộ ra: Sen Ngọc đi đứng như đàn bà phương Tây.
Nghĩa là như thể chân nàng chưa bao giờ bị bó. Cha nàng đã mời hết chuyên gia này đến chuyên gia khác, nhưng họ đều bó tay.
Ông đành thúc thủ để nàng trong nhà suốt đời.
Giờ đây, ông già gật gù thật nhân từ với Marcel. "Hương thơm của hoa anh túc là thư giãn nhất sau khi uống trà".
Marcel kinh ngạc trước một nền văn minh cho phép người ta hút thuốc phiện sau khi uống trà, mà vẫn khăng khăng đòi bó chân đứa con gái nhỏ, dù cho cả đống pháp luật chống lại điều đó.
Rõ ràng là đã đến lúc mà cả. Eli bắt đầu "Ông bạn tôi đến đây để xây dựng một gia đình".
Ông già gật đầu. "Cầu thần tài phù hộ cho ông ấy".
"Ông ấy là một người có địa vị cao ở thế giới Tây phương".
"Tôi lấy làm vinh dự được ông ấy đáo gia".
"Ông ấy có ý tìm một người vợ cả, một người để ông ấy có thể chia sẻ phúc lành và tuổi thọ".
"Nhiều người Tây phương cũng đã nói như vậy, nhưng rồi cuối cùng họ đều trở về xứ sở của mình, để lại những gia cảnh trống vắng cùng những trái tim tan nát".
Marcel nản lòng. Ông già này nói trúng phóc anh. Nhưng Eli đã có sẵn câu trả lời. "Ông bạn tôi sẵn sàng làm một đảm bảo cho cái ngày ấy, mặc dù ông ấy biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".
Tào rít một hơi thuốc phiện rồi gật đầu. "Tôi đã lệ thuộc vào con Sen Ngọc mất rồi. Nó là đứa sáng láng và xinh đẹp nhất trong đám con gái của tôi".
"Cũng là cô lớn nhất, hầu đã qua tuổi hôn nhân thích hợp".
"Chỉ vì tôi đã quá cẩn trọng trong việc kén chọn chồng cho nó. Một bông hoa đẹp nhường ấy cần một mảnh vườn đặc sắc".
"Tính quá cẩn trọng đã đặt nhiều cô gái vào những mảnh vườn ở bên kia đồi đấy ạ". Eli nói.
Tất cả đều hiểu ẩn dụ này. Các cô gái lớn tuổi thường bị bán cho các nhà thổ ở gần cảng. Dung diện Tào không thay đổi khi nhìn Marcel. "Làm thế nào để người ta xét đoán sự trung thực trong tình cảm của người khác?"
"Ông bạn tôi xin gửi một ngàn đôla Hong Kong để làm bằng cho sự trung thực của ông ấy".
Người Trung Hoa làm một cử chỉ ngẫu nhiên với chiếc tẩu. "Chỉ là con số không, so với sự yêu mến của tôi đối với Sen Ngọc".
Marcel ngỡ ngàng khi Eli đứng lên. "Chúng tôi xin thành thực cảm ơn tiênsinh Tào tôn kính vì lòng mến khách độ lượng của tiên sinh và cũng xin một ngàn lần xin lỗi vì đã cả gan xâm phạm thời gian quý báu của tiên sinh".
Ông Tào buồn vì sự chấm dứt đường đột đối với một cuộc thương thảo. Bất giác lời cứ bật ra khỏi miệng ông. "Khoan đã, khoan đã. Không hiểu vì sao người Tây phương lúc nào cũng vội vã?"
Từ sau bức trướng lớn. Sen Ngọc chứng kiến và cười thầm khi Eli ngồi xuống và cuộc thương thảo được bắt đầu lại. Nàng để ý thấy người đến mua nàng không đứng dậy khi ông bạn đứng lên.
Hôm sau, có một cảnh sát Bồ Đào Nha lực lưỡng ngồi trước bàn làm việc của Eli. "Chúng tôi được biết là bạn ông đã mua các bà vợ". Ông ta liếc Marcel. "Ông biết rằng luật pháp cấm những hành động đó chứ?"
Eli cười. "Một người đàn ông thuê những người hầu ở trong nhà thì có gì sai phạm pháp luật không?"
Tay cảnh sát cười. "Không, tất nhiên là không". Ông ta lại nhìn Marcel. "Tôi nghĩ đây là dịp may được gặp bạn ông".
Eli giới thiệu họ với nhau. "Trung uý thám tử Goa, để mắt bên ngoài cho chúng ta trong trường hợp có rắc rối". Hai người bắt tay nhau. "Mỗi tháng một lần, ông ấy nhận cái phong bì đựng mười ngàn đôla Hong Kong. Chưa ai có khả năng thấy là nó từ đâu đến".
Tay cảnh sát giả lả. "Đêm nao cũng có thêm hai người canh gác ở ngoài".
Marcel nhìn Eli. "Có rắc rối bao giờ chưa?"
Eli lắc đầu. "Trong những năm tôi ở đây thì không".
Marcel vừa cười vừa nói với tay cảnh sát. "Có lẽ một cảnh sát ở bên ngoài là đủ. Như thế, chi phí của ông giảm đến một nửa".
Tiếng cười thoải mái của tay cảnh sát vang khắp phòng. "Tôi cho là bạn anh và tôi hợp nhau đấy. Tôi nghe ông ấy thuê Sen Ngọc của lão Tào làm người trông nom nhà cửa. Chính tôi cũng đã để ý con bé. Nhưng tôi đang chờ cho giá xuống để vừa với túi tiền".
Các tay chơi xóc đĩa quanh chiếc bàn lớn nhìn lên khi Marcel và Eli đi vào casino. "Chủ mới", một người nói.
Người kia gật đầu. "Nhìn quần áo có thể biết ngay ông ta là một người giầu sụ và tầm cỡ. Một người rất Anh".
Điều ông ta muốn nói là Marcel thì trắng trẻo và tóc vàng, không như Eli, da bánh mật.
"Chỉ một tay giàu sụ mới có thể khánh thành nàh bằng cách mua bốn cô vợ trong một tuần." Người thứ ba nói.
"Đúng", người thứ nhất thêm vào, "Và Sen Ngọc, con gái lão Tào là vợ cả. Các ông biết lão Tào rồi đấy. Tôi cá là lão bắt ông Tây này phải trả bộn tiền mặc dù chân con bé trật lấc".
"Thôi đánh đi", một người sốt ruột nói. "Ai chả biết bọn Tây là ngu nhất về khoản này
Chương 18
Mùi của thành phố cũ nồng nặc khi Marcel rẽ vào một phố hẹp. Ở đây, cái nồng nặc ấy không có cơ hội để thoát ra. Các toà nhà làm cho đường phố vĩnh viễn nằm trong bóng rợp mà đường xá thì cũng chỉ đủ cho chiếc xích lô lách qua, chứ đừng nói là xe hơi.
Marcel nhìn xuống phố. Cuối phố là bến tàu. Tiếng kêu mờ nhạt của những người buôn bán cá vọng lên con phố ngoằn ngoèo và đâu đâu cũng nồng nặc mùi tanh tưởi của những mẻ cá ế la liệt trên bến phà. Kẻ ăn xin hau háu chờ người đánh cá quay lưng đi.
Một thằng bé kéo tay Marcel. Nó nhỏ xíu, như không quá tám tuổi, nhưng đôi mắt thì đã già.
"Gái, tưa ôông?"
Marcel lắc đầu.
"Sặt lắm. Tây. Tàu. Trẻ. Kiểu gì cũng chìu".
Marcel lại lắc đầu.
Khó mà làm nản lòng thằng nhỏ. "Nên tám? Lăm?" Nó ngừng. "Coong trai? Ông thứt coong trai? Giấc thạo".
Marcel không buồn trả lời. Anh đẩy cánh cửa ngôi nhà mới dừng trước cửa, bước vào. Mùi hương nến đặc quánh, cốt để át mùi thơm của thuốc phiện, như thút nút hai lỗ mũi anh. Anh cố nhịn cái hắt hơi khi một thanh niên Trung Hoa ra đón.
Sau cánh cửa đã khép kín, Marcel còn nghe giọng thằng bé ngoài phố. "Cặc!".
Gã trai Trung Hoa nhăn mặt. "Thời buổi này, tôi cũng chẳng hiểu bọn trẻ con ra làm sao nữa. Chúng nó không biết tôn trọng người lớn. Tôi xin lỗi ông một ngàn lần".
Marcel cười. "Không hề gì. Đường Minh. Cây không còn trách nhiệm với quả, một khi nó đã rơi xuống đất".
Đường Minh cúi đầu. "Ông quá hiểu biết. Cha tôi và các cậu tôi đang chờ trên gác".
Họ leo lên chiếc cầu thang cót két, tới lầu thượng của toà nhà. Các phòng được lát gỗ tếch một cách kỳ khu với những cánh cửa bằng gỗ mun đen bóng có khảm ngà. Đường Minh mở một cánh cửa rồi lùi lại để anh vào.
Một cô gái trẻ, đáng yêu trong bộ đồ lụa truyền thống đến quỳ dưới chân anh để cởi giầy rồi đi vào cho anh đôi dép nhẹ. Khi cô gái biến mất, anh theo người thanh niên vào phòng bên.
Bốn người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đứng lên, cúi đầu chào. Anh đáp lễ và nhận lời mời của cha Đường Minh, ngồi xuống. Gần như tức khắc, một cô gái khác bưng trà vào.
Bốn người đàn ông nhã nhặn chờ cho khách của họ nhấm nháp tách trà. Rồi, như thường lệ, cha Đường Minh là người bắt đầu. Tất nhiên là công chuyện bao giờ cũng cùng bắt đầu sau khi họ đã trao đổi chút nhàn đàm thật nhã nhặn về sức khoẻ của Marcel và của các người vợ của anh.
"Ông đã có tin tức về súng ống cho chúng tôi chứ ạ?"
"Tôi có nghe" Marcel lặng lẽ trả lời.
Ông già liếc những người khác rồi quay lại Marcel. "Tốt. Chúng tôi có đủ lượng anh túc để thanh toán".
Marcel tự cho phép một thoáng tiếc nuối trên mặt. "Tôi thực sự miễn cưỡng phải báo cáo rằng khách hàng của tôi ưng lấy tàu biển chứ không phải anh túc".
Cha Đường Minh hít một hơi thở. "Nhưng ông vẫn trao đổi lấy anh túc đấy chứ".
"Người ta bảo với tôi rằng thị trường anh túc đã sa sút. Dù sao đi nữa thì khách hàng của tôi chỉ lấy tàu biển mà thôi".
Họ bắt đầu bàn tán râm ran. Marcel thậm chí không buồn theo dõi cuộc đối thoại. Họ nói quá nhanh đối với vốn tiếng Trung Hoa ít ỏi của anh. Vả lại, anh có hiểu hay không cũng chẳng hề gì. Anh biết điều anh cần.
Đã hơn một năm kể từ khi anh đến Macao. Và trong năm ấy, anh đã trở thành giàu có, vượt cả những giấc anh mơ, ở ngay từ cú làm ăn đầu tiên. Chính súng ống đã làm nên điều đó. Súng ống và thuốc phiện. Tất cả các chủ tướng đều cần súng ống. Cách duy nhất để họ có thể đưa súng ống vào Trung Hoa là buôn lậu trên những chiếc thuyền đánh cá bé tẹo đi lại trên biển giữa đất liền và Macao. Và cách duy nhất họ có thể thanh toán là bằng anh túc.
Nhưng người Nhật Bản đã khôn ngoan hơn là Marcel dự liệu. Với số tiền mà anh có để làm ăn thì chỉ như mớ bạc vụn so với điều mà họ muốn đối với những con tàu. Đúng vào khoảng thời gian này, khi đang điên cuồng kiếm cách gia tăng tư bản, mà anh bước vào con đường buôn bán súng ống này.
Chuyện bắt đầu khi người ta tìm thấy xác người đàn ông trôi nổi quanh bến cảng. Trung uý goa đang ngồi tại văn phòng của Marcel trong casino khi người ta báo tin cho. Ông ta đứng lên, lắc đầu quầy quậy. "Chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vụ này. Hắn là một trong những điệp viên của Vorilov".
"Ngài Peter Vorilov?"
Goa gật đầu. "Hắn làm ăn lớn ở đây".
Ngay khi hỏi, Marcel đã biết câu hỏi là xuẩn ngốc. "Tôi tưởng bán vũ khí ở đây là vi phạm pháp luật".
Goa nhìn anh một cách kỳ quặc. "Không phải là hầu hết mọi thứ chứ?"
Gần như trước khi Goa rời văn phòng, Marcel đã ra đi để kịp chuyến tàu chiều tới Hong Kong. Anh không dám gửi điện tín từ đây, bởi chắc chắn là cảnh sát sẽ có một bản sao của tất cả những gì mà anh gửi.
Bức điện gửi cho Ngài Peter Vorilov ở Monte Carlo viết: ĐIỆP VIÊN MACAO CỦA ÔNG CHẾT. TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ NẾU PHÊ CHUẨN. MONG TRẢ LỜI CỦA ÔNG. HONG KONG, KHÁCH SẠN PENISNSULA, KOWLOON, HAI MƯƠI BỐN GIỜ.
Chưa đầy mười hai giờ sau, câu trả lời nằm trong tay anh.
PHỤC VỤ ĐƯỢC CHẤP NHẬN. KÝ TÊN VORILOV.
Và chỉ hai ngày sau, Đường Minh đã xuất hiện trong văn phòng anh. Những người khác cũng đến, nhưng chẳng khác gì lắm, đều là đỏi anh túc lấy súng ống. Không đầy một tuần sau, anh phát hiện ra súng ống mà Vorilov bán đã quá cổ và không có thị trường ở bất cứ đâu trên thế giới, và giá cả mà ông ta nhận được bằng anh túc đắt gấp năm lần giá ông ta mua. Thực ra, anh kiếm lời ở cả hai phía từ mỗi chuyến hàng. Một năm sau, khi giấy báo có từ ngân hàng ở Thuỵ Sĩ gởi đến, thì chính anh cũng phải kinh ngạc. Anh đã có trên ba triệu đôla bằng vàng.
Đấy cũng là lúc Marcel quyết định trở lại với mục đích ban đầu. Kiếm tàu biển. Nhưng nếu anh tiếp xúc với người Nhật Bản, họ sẽ nhận ra ngay anh đang cần tàu biển đến mức nào. Cách duy nhất là để người Trung Hoa kiếm những con tàu cho anh.
Giờ thì ông già quay sang nói rất nhanh với con trai. Một lát sau, Đường Minh nhìn Marcel. "Họ nói họ không có đủ tiền để mua tàu. Họ chỉ có anh túc. Mà bọn khỉ lùn thì không lấy anh túc".
Marcel vờ suy nghĩ về điều họ nói. "Họ có biết về con tàu nào có thể mua được không?"
Mấy người lại trao đổi nhanh. Lần này, ông già nói trực tiếp với Marcel. "Có ít nhất là mươi con tàu cũ chúng tôi chúng tôi mua, nhưng đắt lắm".
Marcel giữ bộ mặt dửng dưng. "Đắt là bao nhiêu?"
"Không thành vấn đề, bởi chúng tôi không có tiền".
Marcel lại vờ như chìm trong suy tư. "Nếu như tôi kiếm được thị trường khác cho anh túc của các ông thì có giúp được gì không?"
Ông già gật đầu . "Sẽ rất ích lợi".
"Tôi sẽ thăm dò. Nhưng không chắc có thể kiếm được thị trường chịu giá cao như cũ đâu".
"Chúng tôi sẽ vĩnh viễn chịu ơn ông".
"Tốt". Marcel đứng lên. "Tôi sẽ liên hệ với các ông sớm để thông báo kết quả ra sao".
Họ đứng lên và cúi chào thật khách sáo. Sau khi tiếng chân Marcel đã xa hẳn, họ nói với nhau. "Giống nhau cả", một người nói. "Chẳng chóng thì chày, lòng tham của chúng sẽ thắng chúng".
"Đúng", người kia trả lời. "Cứ tưởng hắn thoả mãn với việc ăn cắp của chúng ta lẫn người Nga, nhưng không, thế chưa đủ. Giờ thì hắn lại tính chuyện kiếm nhiều hơn của chúng ta để mua những con tàu đáng nguyền rủa của hắn".
"Tôi cho là đã đến lúc ta đưa hắn đi gặp gã tiền nhiệm của hắn ở cảng" người thứ ba nói.
Đường Minh trở lại phòng đúng lúc cha anh giơ một tay lên. "Không, người anh em. Chưa đến lúc. Chúng ta không được ngồi không cho đến khi người Nga tìm ra người thay thế hắn".
"Ông sẵn sàng để hắn móc túi chúng ta hơn nữa à?"
"Không đâu" cha Đường Minh điềm tĩnh nói. "Ngay khi tìm ra hắn trả cho anh túccc chúng ta ít đi bao nhiêu, ta sẽ nhân đôi số ấy lên và cộng vào giá những con tàu mà hắn kiếm".
"Hắn đã trở thành giàu có" Christopoulos hằn học. "Chưa đầy ba năm hắn đã quơ ba triệu trong các ngân hàng Thuỵ Sĩ. Giờ thì mình lại phát hiện là hắn sở hữu hai mươi con tàu mà lẽ ra hắn phải mua cho chúng ta. Vậy mà hắn còn dám bảo rằng hắn có thể thu xếp để chúng ta thuê những con tàu này".
Ngài Peter điềm tĩnh nhìn ông ta. "Vậy ông muốn tôi làm gì?"
"Chắc chắn tiền phải đến từ nguồn nào chứ. Sổ sách kế toán của casino đâu vào đấy, vậy hắn phải ăn cắp của ông".
Ngài Peter mỉm cười. "Không phải của tôi. Sổ sách của hắn rất chi tiết. Khoản nào của tôi hắn cũng thu đủ cho tôi".
"Thế thì hắn phải tính rất cao đối với khách hàng của ông".
"Thì đấy là vận đen của họ". Ngài Peter nhún vai. "Giá tôi đặt đã đủ thoả mãn tôi rồi. Nếu như họ thích trả hơn thì làm sao tôi ngăn được họ".
"Có nghĩa là ông không có cách gì để cản hắn?"
"Tôi không có lý do gì để cản hắn", ngài Peter sửa lại. "Chỉ có ông mới có lý do, và chỉ có ông mới có thể".
"Làm thế nào?"
"Đừng thuê tàu của hắn. Hắn làm gì với hai mươi con tàu mà không có hàng? Chỉ một tháng là hắn gục".
"Thế thì bọn Nhật sẽ sở hữu lại những con tàu và chúng ta lại trở về tình trạng tồi tệ ban đầu".
"Thì đó là vận rủi của ông", ngài Peter nhìn đồng hồ. "Tôi đi đây. Con trai tôi sắp đến giờ đi ngủ. Tôi cố đến với nó càng nhiều càng tốt. Ở tuổi tôi thì không mong đến được nhiều nữa đâu".
Ông tiễn tay chủ nhà băng ở casino ra cửa. "Ông biết đấy, Christopoulos, đừng tham lam quá. Ông nên chuyên vào cái mà ông làm tốt nhất là chia bài".
Eli nhìn lên khi ông cậu bước vào xe. "Ông già bảo sao?"
Christopoulos chửi thề.
"Ông ấy không động chân động tay à?"
"Lại còn bảo sổ sách của hắn đâu ra đấy" giọng ông pha chút cay đắng. "Tôi c' cảm giác như ông ấy cười vào mặt mình".
Họ lặng lẽ một lát. "Cậu sẽ làm gì?"
"Thằng quỷ tha ma bắt!" ông cậu trả lời. "Tôi đã bảo Nam tước là tôi không tin thằng cha này. Nếu hắn ở đây, tôi sẽ bóp cổ hắn".
"Cậu bận tâm làm gì?" Eli nhẹ nhàng hỏi. "Ở Macao, có vài người sẽ rất sung sướng được làm việc ấy cho cậu".
Ông cậu nhìn qua hắn. "Nếu hắn không ăn cắp của anh, không ăn cắp của Ngài Peter, thì hắn phải ăn cắp của ai chứ. Hay là của cánh Trung Hoa mà hắn cùng làm ăn?"
"Anh biết họ à?"
"Mọi người ở Macao đều biết họ. Chỉ cần một lá thư của cháu".
"Nhưng chắc chắn họ không ngu như vậy. Chắc chắn họ biết thằng cha ấy làm gì mà không cần anh phải bảo. Vì sao họ không giết hắn trước những chuyện này?"
Eli liếc ông cậu. "Người Trung Hoa không giống chúng ta. Ở phương Đông có một thứ gọi là 'mật'. Nếu như công chuyện chỉ có hắn và họ biết, thì không hề gì. Họ vẫn có cái họ cần. Nhưng một khi mọi người đều biết rằng hắn đánh cắp của họ thì họ sẽ mất mặt nếu như không giết hắn đi".
Mặt Christopoulos nhăn nhó vì tức giận. "Cho cậu một tháng để thu xếp với người Nhật. Rồi viết cho bạn cháu một lá thư".