Chương 17 & 18
Tác giả: Harolds Robbins
Robert đang đọc báo khi Denisonde bước vào căn hộ nhỏ, chiếc túi đi chợ gần như rỗng không lõng thõng trên tay. Cô dừng ở cửa. "Anh về sớm?"
Anh không rời mắt khỏi tờ báo. Cặp môi vẫn còn vặn vẹo vì đang chật vật dịch tiếng Hebre sang tiếng Pháp. Cuối cùng anh hoàn tất được một câu và nhìn lên "Ở văn phòng chẳng có gì để làm, họ cho anh nghỉ buổi chiều".
Denisonde đi vào bếp. "Tờ France-Soir mới mua em để trên bàn cạnh giường anh đấy".
"Cảm ơn" Robert đứng lên, rồi như không muốn chứng tỏ mình quá thèm báo chí, anh hỏi "Hôm nay em thế nào?"
Cô nhún vai. "Như mọi ngày. Em chắc chắn gã bán thịt hiểu tiếng Pháp, nhưng hắn vờ như không biết. Hắn bắt em nói tiếng Hebre, rồi sau khi cười thoả thuê, bảo em là hắn chẳng còn tí thịt nào".
"Nhưng tem phiếu bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay mà".
"Em cũng bảo gã hàng thịt thế. Hắn bảo là em biết thế, hắn biết thế, nhưng ai đó quên không bảo con bò thiến như thế".
"Em kiếm được cái gì?"
"Khoai và một miếng thịt cừu béo".
"Em lại mua chợ đen à?"
"Anh lại thích chỉ có khoai luộc thôi à?"
Robert lặng thinh, rồi khi nói thì thật chua chát. "Cánh Ả Rập không ưa chúng ta ở đây, nhưng họ cứ bòn rút chúng ta".
"Cánh Ả Rập không phải là những người duy nhất không muốn chúng ta ở đây".
"Bây giờ thì khác rồi, vì người Anh đã đi".
"Em nghe thế vài tháng nay rồi" Denisonde mệt mỏi gạt mớ tóc trên mặt. "Vả lại, em có nói về người Anh đâu".
Anh không nói gì, rồi đi vào phòng ngủ. Lát sau, anh quay ra với tờ báo trong tay. "EM có xem ảnh và bài báo về Dax ở trang nhất không?"
"Không" cô đến bên anh "Nói gì vậy?"
Anh đọc rồi cười "Dax chẳng bao giờ thay đổi cả. Hình như anh ấy vừa bắt cóc vợ một người Đức giàu có nào đó trong một khách sạn ở Nice. Và khi tay người Đức đến đòi vợ về thì Dax tuyên bố là không thể, vì anh ấy có đặc quyền ngoại giao".
"Báo có đưa tên cô ta không?" Robert lắc đầu.
Cô múc nước vào nồi. Rồi lấy chiếc bàn chải nhỏ cọ khoai.
"Sao em không gọt?"
"Có nhiều khoáng chất tốt trong vỏ khoai. Vả lại, cũng chỉ có năm củ nhỏ. Em chỉ có thể kiếm được vậy".
"Ồ" anh lại vùi đầu vào tờ báo.
Họ lặng thinh trong khi cô bận bịu bếp núc. Cô cắt khoai làm bốn, thái thịt cừu thành những miếng nhỏ, rồi bỏ tất cả vào nồi với vài cuống rau mà cô để dành được. Cô lấy một củ hành nhỏ trên tủ, ném vào nồi. Cô đứng nhìn một lát, rồi lại mở tủ ra, vứt nốt nhánh hành cuối cùng vào, cùng với muối, tiêu rồi đậy nắp nồi lại. Chẳng phải là món gì, nhưng vẫn hơn không.
"Có nguyên hai trang đặc về hiệu may mới" Robert không nhìn lên, nói "Em có muốn xem không?"
"Cảm ơn" cô bước đến, cầm trang báo anh đưa ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, nhìn xuống trang đầu. Dòng tít chạy ngang đầu trang:
CUỘC TRƯNG BÀY ĐẦU TIÊN TRONG MÙA
CHANEL, BALMAIN, DIOR, HOÀNG TỬ SERGEI NIKOVITCH
Trang báo đầy hình ảnh của các bộ trang phục mới. Cô hau háu xem các thế đứng, ngồi của các người mẫu, những người đang chằm chằm nhìn lại cô một cách ngạo mạn. Cô nhắm mắt. Paris. Mùa của trình diễn.
Đúng là sự điên rồ. Bạn là ai, không thành vấn đề, công chúa hay vợ một anh hàng thịt, toàn bộ câu chuyện chỉ còn là thời trang mới. Tờ L'Officiel chuyền từ tay nọ sang tay kia với những ố ồ á à trước những xu hướng mới, và ai nấy đều có ý kiến riêng về kiểu mẫu có ăn hay không. Bạn sắm bộ cánh mới nhất đã mười năm nay cũng vẫn có quyền phát biểu ý kiến, mà xóm giềng vẫn cứ vểnh tai nghe, như thể tên bạn xuất hiện trong top ten những người mặc đẹp nhất.
Mùa đó trong năm, Paris sôi sùng sục. Người ta đến từ khắp thế giới để mua sắm. Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đức, Anh, Ý, thậm chí cả Trung Đông. Tiệm ăn, nhà hát, câu lạc bộ đều đông nghịt.
Cô không được đứng trong đám người nói cười vui vẻ đã bao lâu rồi nhỉ? Người Isarael không có óc khôi hài, họ luôn đằng đằng sát khí. Không phải cô trách cứ họ. Thế giới thì đầy nghiệt ngã mà để hình thành một quốc gia đâu có ít gian nan. Chẳng có gì để cười vui cả. Không có đối với họ. Mà nếu có cười thì tiếng cười của họ cũng kỳ lạ và rỗng không, cứ như là miễn cưỡng bị xé ra khỏi họ.
Denisonde lật trang báo và một khuôn mặt quen thuộc từ giữa trang nhìn lên. Cô biết cô gái này, họ đã cùng nhau ở nhà bà Blanchette. Cô ấy luôn bảo mình là sẽ trở thành người mẫu. Cuối cùng thì cô ấy đã thành công.
Có thời Denisonde cũng ôm tham vọng ấy. Đấy là lần đầu tiên cô đến Paris. Nhưng những nhà may lớn không muốn sử dụng cô. Ngực cô lớn quá, khiến trang phục không buông rủ đúng kiểu. Cô đã kiêng cữ phát ốm, cho đến khi hai má hóp lại và những quầng thâm to tướng xuất hiện dưới hai mắt, nhưng cũng không ăn thua. Ngực cô vẫn quá bự đối với các nhà may lớn. Cuối cùng thì cô cũng kiếm được công việc trong một tiệm bán đồ lót phụ nữ, lương thấp, hai cuộc trình diễn mỗi ngày, cộng với một show vào buổi tối.
Hồi đó, Denisonde còn rất ngây thơ. Người mua hàng toàn là đàn ông và cô không nghĩ ngợi gì khi đi quanh phòng chỉ với xu chiêng và xi líp. Cặp mắt cô bâng quơ nhìn lên trần khi cô bật xu chiêng ra rồi lại mặc vào để quảng cáo cấu tạo của nó. Và nếu như thảng hoặc tya một khách hàng nào đó hoặc cố tình đụng chạm hoặc xoa nắn hơi lâu cặp vú, thì cô cũng chỉ coi là những may rủi bình thường của nghề nghiệp.
Rồi một hôm, sau một tuần cô làm việc ở đấy, ông chủ bước vào phòng thay quần áo. Cô đang ngồi trước gương, và chiếc xu chiêng của cô, chiếc cuối cùng trong show buổi tối mà cô vừa cởi ra, lăn lóc trên bàn. Cô vẫn ngồi yên, nhìn lên. Vả lại, ông ta là chủ và đã nhiều lần thấy cô, cũng như nhiều cô gái khác, không mảnh vải trên người.
"Mai cô được nhận kỳ lương đầu tiên".
Cô vui vẻ. "Đã một tuần rồi à?"
"Đúng, một tuần".
Có cái gì đó trong giọng ông ta làm cô bối rối. "Ông có bằng lòng với công việc của tôi không?"
"Cho đến giờ thì được. Nhưng đã đến lúc cô phải chú ý đến phần khác của công việc".
"Phần khác của công việc?" cô bối rối.
"Đúng. Có một khách hàng rất quan trọng muốn mời cô đi chơi với ông ta".
"Đi chơi với ông ấy?"
"Cô hiểu ý tôi mà. Không phải suông đâu, cô biết đấy. Cô sẽ có một trăm franc và thêm năm phần trăm hoa hồng đối với đơn đặt hàng của ông ấy".
Denisonde lạ lùng nhìn ông ta. Không phải cô bị sốc, hay thậm chí bị xúc phạm. Dẫu sao, cô là người Pháp, và là người thực tế. Tình dục chẳng mới lạ gì, nhưng cho đến giờ thì nó vẫn là lựa chọn của cô. Cô ngạc nhiên chỉ vì chẳng ai nói gì với cô khi cô vào làm ở đây.
"Thế nếu tôi từ chối?"
"Thì cũng chẳng còn mấy lý do để cô trở lại làm việc vào sáng mai. Tôi không thể có bất cứ nhân viên nào lại không làm phần chia sẻ tốt đẹp của mình trong công việc".
Denisonde ngồi lặng một lát rồi mặc vào chiếc xu chiêng của mình đang để ở trên ghế. "Không, cảm ơn. Nếu đấy là cung cách ở đây thì tôi thà làm một con điếm, bởi tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn".
"Cô cũng phải mang theo thẻ của cảnh sát đấy, và cô biết thế nghĩa là thế nào. Không ai sẽ cho cô một công việc tử tế nữa. Đấy là tham số đầu tiên mà họ kiểm tra". Denisonde lẳng lặng mặc váy vào. "Cô đang trở nên quá ngu xuẩn đấy".
Cô mỉm cười. "Nghĩa là tôi đã quá ngu xuẩn đấy".
Sau đó, trong Denisonde không bao giờ còn câu hỏi nào về nghề nghiệp của mình nữa. Cô có đầu óc lanh lợi, thân hình uyển chuyển, và cô không mất nhiều thì giờ để có được quan hệ với bà Blanchette. Thực ra, cô đã được một thanh tra cảnh sát giới thiệu – người đã bảo cô đến gặp ông ta sau khi cô ra khỏi cái nhà tù mà chính ông ta đã đưa cô vào. "Qúa nguy hiểm cho một cô gái trẻ trung trên đường phố vào đêm hôm khuya khoắt. Cô sẽ không bao giờ biết mình sẽ gặp ai đâu".
Mùi thịt cháy kéo cô ra khỏi khúc mơ màng. Robert đang ngủ trên ghế, tờ báo như sắp rời khỏi tay anh. Rồi cô vội vã nhấc chiếc nồi ra, bỏng cả ngón tay, ném nó vào chậu rửa. Thịt và khoai cháy tung toé ra.
Cô hãi hùng nhìn xuống cái bãi hổ lốn ấy . Bỗng như nó vượt sức chịu đựng của cô. "KHốn nạn thật!" rồi cô bật khóc trong nỗi niềm tuyệt vọng.
"Chuyện gì thế?" Robert đứng bên cô, trân trân nhìn vào chậu rửa. "Em thiêu đốt cả bữa ăn rồi" anh nói như trách móc.
Cô nhìn anh, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má, rồi giận dữ chạy vào phòng ngủ. "Phải" cô la lên "Tôi đã thiêu đốt cái bữa tối khốn nạn ấy!"
Cô đá chân đóng cửa lại, rồi rơi xuống giường trong cơn thổn thức. Cánh cửa mở ra, Robert ngồi xuống bên, và cô vùi mặt vào ngực anh. "Ôi Robert, em muốn về nhà".
Anh siết chặt cô hơn.
"Anh không thấy à? Xứ sở này không phải của em, những con người này không ưa em. Em là người Pháp, em không thuộc về chốn này".
Robert vẫn im lặng. Cô đẩy anh ra. "Cả anh cũng không thuộc về nơi đây! Anh không là dân tị nạn, anh không phải đến đây. Họ không mời chúng ta đến. Chúng ta chẳng làm được gì ngoài việc chiếm chỗ của những người khác cần hơn chúng ta. Chúng ta thậm chí ăn cả thực phẩm của họ".
"Em mệt" Robert nhẹ nhàng nói "em sẽ cảm thấy khá hơn sau khi nghỉ ngơi".
"Không! Điều em nói là sự thật. Và anh biết thế. Nếu thực sự cần anh thì họ đã giao cho anh một việc gì đó quan trọng hơn là cái việc thư ký trong một phòng dịch thuật. Anh biết những cái mà họ cần quá xa vời đối với bất cứ ai trong chúng ta chứ? tiền. Tiền để xây dựng, để mua thực phẩm, quần áo. Tại nhà băng của cha, anh sẽ giúp đỡ người Israel nhiều hơn là ở đây".
Anh nhìn cô. "Anh không thể trở về".
"Tại sao không?" Anh không trả lời. "Vì cha anh là một người thực tế, và biết rằng anh phải làm những việc mà anh không thích để tồn tại ở trên đời này?"
"Không phải thế".
Cô chằm chằm nhìn anh. "Vì em? Vì em không ăn nhập với thế giới của anh?" anh lại không trả lời. Cô nhìn vào mắt anh. "Anh không cần phải lo chuyện ấy. Cứ về nhà đi, về quê hương bản quán của anh đi. Chúng ta sẽ ly dị. Anh sẽ không phải hổ thẹn vì em". Nước mắt lại dâng lên trong mắt cô. "Làm ơi đi, Robert, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em muốn về nhà".
Cô oà khóc, giấu mặt vào ngực anh. Rồi cô nghe giọng anh râm ran nơi đó. "Anh yêu em, Denisonde. Chúng ta sẽ về nhà".
Chương 18
Gần sáu tháng sau, Denisonde đứng trước tấm gương lớn ba chiều trong phòng cô tại ngôi nhà ở Paris của De Coyne. Cô nhìn mình một cách nghiêm chỉnh. Việc bạn đứng ở phía nào của quầy hàng đã tạo nên một sự khác biệt đến kỳ lạ. Là người mẫu, người ta bảo là ngực cô quá to. Là khách hàng, người ta thề rằng nó lý tưởng đối với thiết kế của họ. Cô mỉm cười.
Nhà thiết kế ở nhà may Hoàng tử Nikovitch gần như mất trí. Ông cứ vỗ trán đôm đốp, mắt nhắm nghiền đầy kịch tính. "Tôi thấy rồi, một áo váy màu lục sẫm, bó chẽn, dính chặt lấy cơ thể này. Cổ cao, đến đúng điểm chân cổ, rồi cắt bỏ một cách táo bạo theo hình trăng lưỡi liềm để làm nổi bật cặp vú tuyệt trần này. Và một chiếc váy thon thả, xẻ từ đầu gối xuống, kiểu Tàu. Tuyệt trần!"
Ông ta mở mắt, chằm chằm nhìn cô. "Bà nghĩ sao?"
"Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ mặc đồ màu xanh lục cả".
Bộ trang phục là tất cả hy vọng của người thiết kế, nhưng điểm xuyến cuối cùng lại là của Robert: viên ngọc lục bảo De Coyne nổi tiếng thế giới, viên đá quý năm mươi cara, được cắt thành hình trái tim nhiều mặt long lanh, nằm trong chiếc giá nhỏ viền bằng những viên kim cương li ti và đeo bằng sợi dây platin mảnh dẻ. Viên ngọc lục bảo đang ánh lên trên làn da màu ngà đậm của cô, ngay chính giữa hai vú, nơi cổ áo đã được khoét một cách táo bạo. Thck, cặp mắt hung nâu của cô cũng phản ánh thứ màu lục tráng lệ này.
Bỗng Denisonde thấy bối rối. Cô liếc sang cô em chồng ngồi bên. Những âm thanh của buổi tiệc đang lớn dần và vang vọng vào tai cô. "Mình thấy làm sao ấy. Mình sợ xuống nhà lắm".
Caroline cười. "Không ai nuốt chửng chị đâu".
Denisonde nhìn vào mắt Caroline. "Em không hiểu đâu. Một số những người đàn ông đã ngủ với mình. Bây giờ gặp họ, mình biết nói gì đây? Cả những bà vợ của họ nữa?"
"Mặc xác họ! Em sẽ nói cho chị những điều khiến chị trở lại với thời trinh trắng".
Caroline bước đến bên chị dâu "Nhìn vào gương đi. Chị có biết viên ngọc lục bảo mang ý nghĩa gì không?" Denisonde lặng lẽ lắc đầu. "Mẹ em đã đeo nó" Caroline nói tiếp "bà nội em đã đeo nó và bà cụ nội em đã đeo nó. Không ai đeo nó mà lại không phải là, hoặc sắp là, bà Nam tước De Coyne. Khi cha đưa nó cho Robert để anh đưa nó cho chị thì đấy là dấu chấm hết với quá khứ của chị. Mà chẳng có ai đang ở dưới nhà lại không biết điều đó"/
Denisonde cảm thấy nước mắt cứ dâng lên. "Robert không bao giờ nói với mình điều đó".
"Robert chẳng phải nói. Anh ấy coi là đương nhiên, và mọi người khác cũng thế. Rồi chị sẽ thấy".
"Mình khóc mất".
"Đừng" Caroline mỉm cười, cầm tay chị dâu. "Xuống nhà đi, trước khi chị oà lên, bởi chi sẽ làm hỏng hết đồ trang điểm".
Nam tước len lỏi qua đám khách để đến chỗ Denisonde. "Cha có thể nhảy với con bản này được không?"
Denisonde gật đầu rồi cúi chào. Ông dẫn cô đến sàn nhảy nhỏ. Ban nhạc toả ra điệu valse chậm khi họ bước ra sàn.
Nam tước mỉm cười khi cô ngả vào tay ông. "Con thấy không. Họ được dạy dỗ tử tế đấy. Họ kính trọng tuổi tác của cha".
Cô cười "Thế thì họ phải chơi bản nhạc giật gân của Mỹ chứ?"
"Cha hết thời rồi" ông nhìn vào mắt cô. "Con vui không?"
"Vui lắm, như mơ ấy. Con không bao giờ biết thế giới lại có thể như thế này" Cô hôn lên má ông "Cảm ơn cha".
"Đừng cảm ơn cha, chính con đã góp phần làm nó trở nên như thế. Con đã đưa con trai cha về với cha". Ông ngập ngừng "Robert có ổn không?"
Cô bắt gặp ánh mắt ông. "Cha nói về ma tuý ạ?" ông gật đầu. "Vâng" cô nói "Qua rồi. Cũng không dễ dàng với Robert, anh ấy ốm nặng một thời gian dài, nhưng giờ thì qua rồi".
"Cha rất mừng. Thế là lại còn điều nữa cha phải cảm ơn con".
"Không phải do con đâu ạ, người Israel đấy. Họ rất nghiêm ngặt về chuyện đó. Họ đã làm Robert khoẻ lại".
Họ đang ở gần cửa phòng thư viện và Nam tước dìu cô từ trên sàn xuống. "Vào đây, cha đưa con mấy thứ".
Denisonde băn khoăn theo ông vào thư viện. Lửa đang cháy trong lò sưởi. Ông mở ngăn kéo bàn lấy ra một số giấy tờ, đưa cho cô. "Những cái này của con".
Denisonde nhìn xuống. Tất cả đều ở đây – các thẻ của cảnh sát, các chứng nhận y tế, hồ sơ các cuộc bắt giữ…Cô ngỡ ngàng nhìn lên. "Làm sao mà cha lấy được tất cả những thứ này?"
"Cha mua. Giờ thì tên con sẽ không có trong hồ sơ nào nữa".
"Phải tốn nhiều tiền lắm hả cha?"
Ông im lặng cầm mớ giấy tờ từ tay cô rồi bước đến bên lò sưởi, thả xuống ngọn lửa. Chúng cháy bùng lên.
"Cha muốn con chứng kiến" ông nói "rằng Denisonde đã vĩnh viễn ra đi".
Cô nhìn vào lò sưởi, rồi nhìn ông. "Vậy ạ? Thế người còn lại là ai? Con là ai?"
"Con dâu của cha. Vợ của Robert, và là người mà cha rất hãnh diện".
Robert đi dọc hành lang rồi bước vào văn phòng Nam tước.
"Không bõ" anh gắt gỏng.
Cha anh ngước lên. "Điều gì làm con nói vậy?"
"Con đã ở đấy" Robert nóng nảy. "Cha quên là con đã ở xứ sở ấy à? Dù dự án có quan trọng đến chừng nào đi nữa thì người Israel cũng không có khả năng chi trả cho một đường ống dẫn đất nước tưới tie6u qua sa mạc. Một trăm năm cũng không. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tiền của mình ở đấy ra cả".
Một biểu cảm kỳ lạ thoáng trên mặt ông. "Nhưng chính con đã đồng ý là dự án ấy khả thi mà".
"Vâng".
"Và cần thiết nữa".
"Tất nhiên, con có cãi đâu. Song vấn đề con nói là kinh tế".
"Đôi khi, làm ngân hàng tốt cũng phải đầu tư vào những dự án không thấy được lãi tức thời" Nam tước nói. "Đấy là một trong những trách nhiệm của sự thịnh vượng".
Robert ngạc nhiên nhìn cha "Điều đó có phản ánh sự thay đổi lớn lao trong quan điểm của cha không đấy?"
Ông cười "Cũng bằng sự thay đổi ở những phản đối từng phản ánh trong quan điểm của con thôi".
"Nhưng trách nhiệm này là cha đặt lên cả gia đình" Robert khăng khăng. "Đấy không phải là lý do cha đã cứu các xí nghiệp của Von Kuppen à? Và có nghĩa là cha không quan tâm đến việc kiếm tiền trong dự án này à?"
"Cha không nói thế. Là chủ ngân hàng, cha phải luôn luôn quan tâm đến lời lãi. Nhưng chỉ lãi không thôi thì không phải là động cơ chính ở đây".
"Nhưng cha sẽ nhận lãi nếu con có thể chỉ ra làm thế nào để có được chứ?"
"Tất nhiên. Chính xác là con có ý gì ở trong đầu?"
"công ty tàu biển Campion-Israel. Chúng ta đang định gạt yêu cầu bảo lãnh trên biển của họ vì Marcel tham lam muốn vơ toàn bộ lời lãi".
"Đúng vậy" Nam tước nói. "Anh bạn tốt bụng Marcel của chúng ta cứ hễ thấy cái gì là muốn nuốt chửng ngay. Chỉ trong hơn một năm, hắn đã sờ tay vào số tàu biển ngang với số tàu của bố vợ hắn, mà còn chắc chắn hơn quyền lợi của bất cứ công ty Hy Lạp nào. Nhưng tàu bè của hắn thật năm cha ba mẹ, với quá nhiều bảo lãnh chằng chéo đến mức cha e rằng một bảo lãnh mới có thể làm lật cả đoàn tàu".
"Nhưng nếu lãi lời từ hãng vận tải biển Israel không rót trở lại vào các công ty khác của hắn, thì thế vẫn chưa đủ để tiến hành hoạt động lỗ với tuyến ống à?"
"Có thể. Mặc dù lề an toàn của nó rất mong manh".
"Nếu chúng ta gộp hai dự án làm một và cho người Israel vay ,giả như với lãi suất một, hai phần trăm, thay vì thông lệ năm, sáu, thậm chí bảy, thì có làm được cả hai không?"
"Có thể được" Robert cười. Cha anh ngước lên. "Nhưng nếu Marcel không đồng ý thì sao? Rất có thể là không có lời lãi gì nếu như hắn bị buộc phải gánh vác cao hơn phần hùn của mình".
"Chúng ta có thể hỏi hắn" Robert nói. "Nếu hắn cần tàu như cha nói thì hắn sẽ vào cuộc. Còn có ai sẵn sàng bảo lãnh cho hắn hơn chúng ta?"
Nam tước nhìn con trai với ánh mắt vì nể. Về cơ bản, đây là ý tưởng hay, và nếu thành công thì Israel sẽ được lợi rất nhiều. "Marcel ở New York, con nên sang đấy nói chuyện với hắn".
"Con nghĩ Denisonde sẽ thích. Cô ấy chưa bao giờ tới Mỹ".
Robert đi ra. Nam tước uể oải cầm tờ giấy lên đọc, nhưng hình như chẳng hiểu gì. Ông già rồi chăng? Khi còn trẻ, thậm chí chỉ mấy năm trước đây thôi, ông không thể bỏ qua một khả năng như thế. Có lẽ đã đến lúc ông phải nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
Không phải vì chuyện này mà ông mệt mỏi. Mà là vì ông đã mang gánh nặng quá lâu. Hoặc có thể vì ông chưa sẵn sàng đứng sang bên cho đến khi chắc chắn ai đó có khả năng gánh vác tiếp. Như ông đã thay cha ông vậy.