Chương 5 & 6
Tác giả: Harolds Robbins
Nhiều tuần sau, một buổi chiều, anh đang ngồi ngoài hàng hiên khi Mèo Bự từ nhà đi ra, ngồi xuống bên anh. "Khác hẳn rồi".
Dax cầm điếu xì gà nhỏ, châm hút. "Không", anh nói, giọng bằng phẳng và trống rỗng.
"Chẳng có gì như cũ cả", Mèo Bự nhìn Dax một cách nhức nhối. "Anh phải biết chứ?"
Dax nhả một luồng khói xanh. "Tôi biết".
Có thoáng giận dữ trong giọng Mèo Bự. "Tôi cứ nghĩ là tổng thống phải…"
"Phải sao?" Dax nhắc nhở.
"Kiếm một cái gì đó cho anh làm".
Dax mỉm cười. "Ví dụ như cái gì?" Mèo Bự không trả lời.
Dax tiếp "Ngoài tôi ra, tổng thống còn bao nhiêu việc trong đầu".
Mèo Bự nhìn ra những dãy núi. Một lát sau hắn nói "Có những người cưỡi ngựa đang đến đây", hắn lại lắng nghe. "Lính".
Dax đứng lên, đến bên lan can. Anh chẳng nghe, cũng chẳng nhìn thấy gì. "Sao anh biết?"
"Chỉ có ngựa của lính mới đi đều". Hắn nhìn Dax. "Anh có đợi ai không?"
Dax lắc đầu . Anh đã nghe thấy những bộ móng guốc thậm thịch. Mèo Bự đang kiểm tra lại khẩu súng ngắn của hắn. "Tôi tưởng anh bảo bọn họ là lính?" Dax hỏi.
Mèo Bự nhét khẩu súng vào thắt lưng. "Họ là lính. Nhưng mà người ta sống được là do cẩn tắc đấy".
Họ đứng đấy, cho đến khi những bộ đồng phục đỏ xanh xuất hiện rồi Mèo Bự quay lại. "Họ sẽ vừa nóng vừa khát. Tôi lo giải khát cho họ".
Dax nhìn đám lính đến, khoảng mười bốn người, tất cả đều cưỡi những con ngựa thảo nguyên mình dây màu nâu mà cánh quân đội rất thích. Bằng vào đồng phục của anh ta, Dax hiểu viên chỉ huy là đại uý. Nhưng còn người nữa, một sĩ quan trẻ tuổi, mảnh mai mà Dax không thể nhận biết được cấp bậc, vì bộ quân phục anh ta mặc không có quân hàm. Viên đại uý giơ một tay lên và cả toán lính dừng lại trước cổng.
Hai viên sĩ quan đi vào. Đến lúc đó Dax mới nhận ra viên sĩ quan trẻ. Mặc dù thân hình mảnh mai, nhưng bộ quân phục vừa khít đã làm nổi bật những đường cong kiêu mỵ của nữ giới. Cô quay lại, rồi chợt nở nụ cười tươi rói thân quen, và chạy tới Dax.
Rồi cô chợt dừng lại, chằm chằm nhìn anh, như bỗng trở lại thành đứa bé gái và chợt ngạc nhiên trước thân hình cao lớn của anh. "Dax?" giọng cô khản đặc, gần như đứt hơi.
"Amparo?" anh nửa như kêu, nửa như reo.
Cô nhìn vào mặt anh, như tìm kiếm một điều gì. Hình như cô muốn nói điều gì, nhưng lời lẽ không thoát ra nổi. Cuối cùng thì chính anh là người phá đi giây phút lặng lẽ. "Bỏ mũ ra, em".
"Để làm gì?"
Anh nở nụ cười chòng ghẹo. "Để xem anh sẽ hôn em hay đứng nghiêm chào em".
Cặp mắt cô nheo lại tinh nghịch, và cô ném mũ xuống đất. Mớ tóc vàng buông phủ trùm vai. "Dax, Dax, em không thể tin vào mắt mình nữa. Anh, anh to lớn quá!" rồi cô lao vào vòng tay anh.
Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận sự ấm áp của nữ giới trong cô. "Em cũng lớn hơn một chút đấy. Công chúa ạ."
"Tại sao anh rời Curatu mà không gặp em?"
"Em đang ở Panama. Mà không ai biết bao giờ em mới về".
"Cha biết".
Mặt Dax có chút u ám. "Anh chỉ gặp tổng thống đúng một lần. Mà cũng chỉ có mấy phút. Ông rất bận".
"Cha lúc nào chả rất bận".
Dax nghe tiếng đằng hắng của viên đại uý đứng phía sau họ. Amparo ngượng nghịu quay ra. "Đại uý De Orgtega, ông Xenos".
Anh ta đưa tay lên vành mũ chào rồi bước lên nắm tay Dax đang đưa ra. "Thưa ngài".
"Đại uý De Ortega. Chúc mừng đến nhà tôi".
Có tiếng chân trên hành lang, Amparo quay lại "Mèo Bự", cô kêu lên "anh đúng là chẳng thay đổi gì hết".
Amparo xuất hiện trong bữa ăn tối với bộ váy áo trắng, chiếc vòng ngọc nạm kim cương trên cổ và đôi khuyên tai. Ngọn nến như đổ ánh sáng ngà ấm áp lên làn da rám nắng của cô.
Dax mỉm cười "Em là người khách đầu tiên từ khi anh về. Em phải ở lại vài ngày. Chúng mình có bao chuyện để nói".
"Em rất thích" cô trả lời, rồi nhìn đại uý De Ortega.
"Tôi hứa với cha cô là mai chúng ta về".
Mặt viên đại uý vô cảm khi Dax quay sang Amparo.
"Em e là đại uý đúng" cô miễn cưỡng nói.
Dax không ép. "Nào, hãy uống chút liqueur ngoài hành lang".
Đại uý đứng lên. "Tôi phải xem mọi người ra sao, thưa ngài. Sau đó, nếu ngài cho phép, tôi xin quay lại. Chúng tôi phải đi sớm".
Dax gật đầu. "Tất nhiên, đại uý".
Khi anh ta đã rời phòng, họ lặng thinh vài phút, rồi Dax lấy một điếu xì gà nhỏ.
"Cho em điếu thuốc lá được không?"
"Xin lỗi" Dax đẩy chiếc hộp về phía cô.
Amparo rít một hơi dài rồi ngả người trên ghế. Dax cầm điếu xì gà, ngắm nghía. "Bao điều đã đổi thay, lâu quá rồi".
"Mười năm thôi mà" cặp mắt cô to, xanh thẳm. "Em không thay đổi, còn anh?"
"Em đã thay đổi, anh cũng vậy. Mọi thứ đều đổi thay".
"Có đôi thứ không bao giờ thay đổi".
Họ ngồi đấy, nhìn vào đêm tối. Các vì sao lấp lánh trên bầu trời nhung xạnh những đốm lửa của tóan lính như những con đom đóm trên cánh đồng.
"Em đi đâu cũng có lính hộ tống à?"
"Vâng".
"Vì sao?"
"Cha bắt thế. Bao giờ chả có nguy hiểm. Trộm cắp. Bọn cướp".
Anh gượng cười. "Vẫn còn?"
Cô gật đầu một cách nghiêm chỉnh. "Vẫn còn một số người chống cha em. Họ khước từ sự tốt đẹp". Cô nhìn anh, chợt cảm nhận được điều anh nghĩ. "Anh thất vọng phải không? anh hy vọng mọi thứ đều thay đổi".
"Trên một bình diện nào đó thì đúng như thế".
"Không dễ thế đâu" cô vội nói. "Em biết anh nghĩ gì. Em cũng cảm thấy như thế khi mới về, sau năm năm đại học ở Mexico. Nhưng sau khi ở nhà một thời gian, em bắt đầu hiểu".
"Thật à?"
"Vâng. Anh xa nhà còn lâu hơn em, Dax, nên đã quên cái cung cách ở đây rồi. Hầu hết dân mình không muốn thay đổi. Họ chỉ muốn được cho chứ không muốn lao động để có. Thậm chí cho con cái đi học cũng là quá cố gắng với họ".
"Có thể không có chỗ cho con cái họ ở trường vì chỉ có con cái các quan chức mới vào được".
"Thoạt tiên thì không phải thế. Nhưng rồi thì họ không cho con đến trường nữa". Dax không trả lời. "Mối quan tâm lớn nhất của cha là chuẩn bị chiến tranh". Anh nhìn cô. "Anh đã ở nước ngoài. Anh biết là một cuộc chiến tranh sắp nổ ra".
"Chúng ta liên can gì đến chuyện ấy?" anh hỏi. "Corteguay chẳng dính dán gì cả".
"Không. Không trực tiếp. Nhưng tổng thống nói rằng đấy là một cơ hội tốt để nước mình có thể tự túc tự cấp. Sẽ rất nhiều người cần đến thực phẩm chứ".
"Không ai cần chuối và cà phê cho chiến tranh cả".
"Ông biết. Hơn ba năm trước đây, ông đã tiếp xúc với các trang trại gia súc lớn ở Argentina và đã cấp cho họ những nhượng địa đặc biệt để hoạt động ở đây. Sang năm, chúng ta sẽ có gần một triệu pounds thịt bò để xuất khẩu".
Dax hiểu những nhượng địa đặc biệt mà tổng thống đã làm. Chỉ không biết bao nhiêu đi vào túi ông.
"Và có bao nhiêu thịt cho nông dân?"
"Anh đã đi xa lâu quá". Amparo nói "Nên quên mất nông dân không ăn thịt bò à? Họ thích đồ ăn riêng của họ. Rau cỏ. Gà. Lợn".
"Có thể vì thịt bò bao giờ cũng quá đắt".
Cô bỗng phát bẳn. "Cha em nói đúng, anh hệt như cha anh!".
Dax nhìn cô. "Tổng thống bảo thế à?"
Cô gật đầu.
Anh chợt mỉm cười. "Đấy là điều tốt đẹp nhất ông từng nói".
Cô nắm cánh tay anh. "Dax, Dax. Em không đến đây để cãi nhau với anh".
"Anh hứa là sẽ không".
"Anh sẽ làm gì? Anh không thể ở giữa vùng đồi núi này mà chẳng làm cái gì cả".
Anh lấy điếu xì gà trên miệng xuống, nhìn nó hồi lâu rồi ném qua hàng lan can. Tàn đỏ tung toé. "Anh đã nghĩ về điều đó", anh chậm rãi nói. "Nhưng anh chẳng thấy có cái gì để làm. Anh quanh quất ở Curatu gần ba tuần. Chẳng ai dành cho anh cái gì cả, và thế là anh về nhà".
"Tổng thống rất phiền lòng vì anh không nói chuyện với ông trước khi đi".
"Anh làm thế nào được? Lần nào anh xin gặp ông cũng đều quá bận".
"Hãy trở lại Curatu với em và gặp ông".
"Đấy là ý tưởng của em hay của cha em?"
Cô ngập ngừng một lát. "Của em. Ông không bao giờ chấp nhận là đã đau lòng và muốn gặp anh".
Dax nhìn cô một lát, rồi lắc đầu. "Thôi, có lẽ anh ở lại đây. Khi nào cha em cần, ông sẽ cho người gọi thì tốt hơn".
Cũng đã một năm qua và Dax vẫn ở trang trại đến chín tháng nữa, trước khi tổng thống cho gọi anh. Khi Dax được đưa vào văn phòng. Tổng thống ôm choàng lấy và chào anh như thể họ mới gặp nhau hôm qua.
"Hoài bão lớn nhất của cha cháu" ông nói với Dax, "là được thấy đất nước thống nhất dưới một chính phủ đại diện cho toàn thể nhân dân bình đẳng. Đấy cũng là hoài bão của bác. Điều đó đã gần hoàn thành. Nhưng ở vùng Asiento, Đại bàng, một tên cướp già, vẫn còn chống lại. Đại bàng biết cha cháu và kính trọng ông. Hắn sẽ nghe nếu như cháu tiếp cận với một đề nghị ân xá. Việc hắn tham gia vào chính phủ không hại gì".
Chương 6
"Tôi không phải là nhà chính trị", tên cướp già nói. "Tôi chỉ giản dị là kẻ giết người. Vậy nên, anh nói rất nhiều mà tôi thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi hiểu một điều. Tôi muốn cho con trai tôi đi học. Học đọc, học viết và ăn nói cũng trơn tru như anh. Tôi đâu muốn nó sống cả đời nơi rừng rú này chỉ vật lộn để tồn tại".
Dax nhìn Đại bàng qua ngọn lửa. Ông già ngồi trên đất, chân xếp bằng tròn kiểu người da đỏ, điếu xì gà cuốn tay kẹp giữa cặp môi, khuôn mặt chim ưng của ông sát tận xương. Ông liếc quanh mọi người. Các viên trung uý của toán cướp, mặt vô cảm, chằm chằm nhìn ông. Những tia sáng ban mai lấp lánh trên gươm và súng của họ. Đứng ngay sau là người con trai mà ông nói.
Người mảnh mai, đứng thẳng, nó chằm chằm nhìn Dax, cặp mắt mười bốn tuổi ánh lên sự đề phòng của một con thú. Giống như người lớn, nó dắt một con dao ở thắt lưng.
Dax nhìn Đại bàng. "Vậy ông sẽ chấp nhận đề nghị của tổng thống?"
"Tôi đã già" tên cướp trả lời. "Có chết thì cũng chả thành vấn đề. Nhưng tôi không muốn con trai cũng chết với mình".
"Sẽ không ai bị tổn thương cả. Đấy là sự đảm bảo của cá nhân tổng thống".
"Tôi không muốn trở thành người trị vì vùng Asiento". Đại bàng nói như thể ông chưa từng nghe. "Tôi có biết gì về chính phủ đâu? Tôi chỉ muốn là con trai tôi không chết thôi". Ông cầm điếu xì gà trên môi xuống, xem xét, rồi gắp một cục than trong đống lửa ra, châm lại. "Tôi có tám con trai và ba con gái. Chúng nó chết cả, chỉ còn mình thằng này".
"Sẽ không ai chết nữa" Dax nhắc lại. "Chính Tổng thống đảm bảo điều đó".
Ông già đá hòn than trở lại đống lửa. "Diablo Rojo là một thằng ngu. Guiterrez sẽ giết tất cả chúng tôi".
Dax trân trân nhìn tên cướp. Mặt ông ta bình thản, chỉ có một thoáng long lanh trong cặp mắt đen nhánh là phản lại truyền thống da đỏ của ông. Anh không biết làm thế nào để giải thích cho một người mà đối với người ấy, thời gian không tồn tại, rằng chuyện Guiterrez đã qua lâu rồi, rằng đây là một chính phủ mới, mặc dù quân đội vẫn mặc thứ đồng phục ấy, rằng đã bao năm trôi qua kể từ Tổng thống Cordoba đến Diablo Rojo, một tên cướp nơi thảo khấu, và rằng chính anh đã chứng kiến Guiterrez bị bắt và bị đem đi. Đại bàng lại nói "Nếu anh đảm bảo mạng sống của con trai tôi, chính bản thân anh đảm bảo, và thề trước vong linh của người cha thánh thiến của anh, người mà tất cả chúng tôi đều yêu quý và kính trọng, thì tôi sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Diablo Rojo".
"Tôi xin thề".
Đại bàng thở dài nhẹ. "Tốt", ông khó nhọc đứng lên. "Thế thì về bảo với Diablo Rojo rằng tôi sẽ gặp ông ta ở làng Asiento vào ngày cuối cùng của tháng này. Sẽ không còn chiến tranh giữa hai bên nữa".
Tổng thống chờ cho đến khi cánh cửa khép lại sau lưng người thư ký rồi nói "Ở trên núi cháu đã làm rất tốt".
Dax không trả lời, vì cũng chẳng cần câu trả lời nào cả. Anh nhìn tổng thống qua chiếc bàn lớn. Con người này như chẳng hề thay đổi. Ngoài mái tóc có đôi chút điểm sương, trông ông y hệt lần đầu Dax gặp. Ông mặc bộ quân phục cấp tướng nhưng không có quân hàm, huân chương gì cả. Như thế, ông tin vậy, ông xuất hiện là một con người của nhân dân.
"Giờ thì sẽ có hoà bình. Đại bàng là toán cuối cùng trong những toán quan trọng. Còn bọn khác thì chẳng là cái gì cả. Chúng ta có thể đập chúng như đập ruồi".
"Có thể cũng thu xếp tương tự với họ? Họ sẽ sẵn sàng một khi thấy Đại bàng được chấp nhận như thế nào".
Tổng thống phẩy tay, gạt đi "Bọn chúng không đáng để ta quan tâm. Chúng ta sẽ chăm sóc chúng". Ông đan hai bàn tay đặt trên bàn vào nhau, vươn người lên. "Cách gì thì cháu cũng không cần quan tâm đến vấn đề này nữa. Bác cử cháu làm lãnh sự. Cháu trở lại Âu Châu".
Dax chằm chằm nhìn ông. "Âu Châu? Để làm gì ạ?"
Tổng thống mở hai bàn tay ra. "Chiến cuộc ở Tây Ban Nha sắp kết thúc. Đã đến lúc chúng ta thiết lập quan hệ với chính phủ mới của Francisco Franco".
"Nhưng còn tướng Mola? Cháu nghĩ ông ấy sẽ là tổng thống".
"Mola nói nhiều quá. Bác nhân ngay ra điều đó khi nghe ông ta tuyên bố về đội quân thứ năm trước khi Madrid bị bao vây. Với những lời lẽ ấy, ông ta đã đánh mất sức mạnh của mình, bởi vì Madrid có đầu hàng ngay đâu. Điều đầu tiên một người lãnh đạo phải học là ngậm miệng. Ông ta không được để cho bất cứ ai, bạn bè hay kẻ thù, biết điều ông ta đang nghĩ, hoặc đang hoạch định".
Dax lặng thinh. Không hiểu đã có bao nhiêu người, ngoài cha anh ra, bị lừa bởi cái im lặng đầy tính toán đó của tổng thống. Anh gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu. "Bác cần cháu làm gì ở Tây Ban Nha?"
"Tây Ban Nha sẽ cần thực phẩm. Chúng ta có lương thực để bán. Tây Ban Nha cũng cần vật tư để tái thiết. Bọn Mẽo sẽ đủ ngu xuẩn để không buôn bán với Franco. Chúng ta sẽ kiếm bất cứ cái gì họ cần, và chuỷên đến Tây Ban Nha".
Dax nhìn ông với một niềm kính trọng gia tăng. Chợt anh hiểu ra điều gì đã ly gián anh với biết ao những toán cướp khác, những người đã xuống núi. Bây giờ thì anh hiểu điều gì đã hấp dẫn cha anh. Đúng hay sai, ích kỷ hay không ích kỷ. Tổng thống luôn nhìn xa. Dù bao nhiêu biến vào túi ông đi chăng nữa, Corteguay vẫn có lợi.
"Cháu sẽ đến gặp Franco" tổng thống tiếp tục "Và cháu sẽ làm một thoả thuận với ông ta. Chúng ta sẽ là các đại lý của Tây Ban Nha trên các thị trường của thế giới".
"Nếu Franco không quan tâm thì sao?"
Tổng thống mỉm cười. "Franco sẽ quan tâm, bác biết con người này. Ông ấy giống bác, một người thực tiễn. Ông ấy biết rằng không thể dựa vào các đồng minh Đức, Ý được nữa, một khi chiến tranh kết thúc. Chẳng mấy chốc, họ sẽ sa lầy vào nội chiến. Đừng sợ, Franco sẽ thoả thuận".
"Bao giờ bác muốn cháu đi?"
"Ngày mồng ba tháng sau có tàu đi Pháp. Cháu sẽ lên tàu". Ông đứng dậy, đi vòng chiếc bàn đến bên Dax. "Còn một việc nữa".
Dax cười "Vâng?"
Tổng thống không trả lời ngay. Ông kéo chiếc ghế lại sát bên Dax rồi ngồi xuống. Giọng ông thay đổi hẳn. "Từ lâu, cháu biết là bác vẫn nghĩ về cháu i một đứa con trai của bác. Bác vẫn nhớ khi mà hai con trai bác chết, khi cháu cùng với Amparo xuống núi. Bác vẫn thường nghĩ về hai đứa".
Chợt Dax hiểu điều gì sẽ đến. Anh giơ tay ngăn ông già. "Khi đó chúng cháu chỉ là con nít".
Nhưng không gì ngăn được tổng thống. "Bác nhớ vẫn từng nghĩ hai đứa đẹp như thế nào. Nó thì trắng trẻo, tóc vàng, còn cháu thì da sẫm màu, và là người bảo vệ mãnh liệt. Bác còn nhớ từng nói với bố cháu, một ngày nào đó…"
Dax đứng lên "Không, thưa ngài, không ạ. Còn quá sớm để nói đến chuyện ấy".
Tổng thống nhìn anh. "Quá sớm? Có quá sớm đối với bác khi muốn có một đứa con trai kế vị không? Bác có trẻ ra được đâu? Một ngày nào đó, bác muốn trút gánh nặng của cái văn phòng này, về nghỉ ngơi ở một trang trại nhỏ, thanh bình, êm ả, yên tâm vì đất nước nằm trong tay của con trai mình".
Nét mặt tổng thống đầy chân tình, cặp mắt ông ấm áp. Trong một thoáng, Dax hầu như tin điều ông nói. Nhưng ngay câu sau, chính đã gạt bỏ ảo tưởng ấy.
"Cuộc hôn nhân của hai con sẽ thực sự thống nhất đất nước. Tên tuổi đáng kính của cha con kết nối cùng tên tuổi bác sẽ thuyết phục dân miền núi rằng chúng ta thành thực trong những cố gắng của mình".
Dax không trả lời và tổng thống lợi dụng phút im lặng để nói tiếp. "Amparo tuyệt đấy chứ. Nhưng nó chỉ là một đứa con gái. Một đứa con gái có giỏi tới đâu cũng chỉ làm được đến thế. Bác cần con trai. Cháu. Là cánh tay phải của bác".
Dax ngồi lại xuống. "Bác đã nói chuyện với Amparo chứ?"
Một nét ngạc nhiên thoáng trên mặt tổng thống. "Để làm gì?"
"Cô ấy có thể không thích làm vợ cháu".
"Amparo sẽ làm theo ý bác. Nó sẽ làm cái gì là tốt nhất cho Corteguay".
"Cháu vẫn nghĩ cô ấy có quyền chọn người chồng của mình".
"Tất nhiên. Thế cháu sẽ hỏi nó chứ?"
Dax gật đầu . Anh có thể hỏi cô, vào sang năm chẳng hạn, khi anh từ Âu châu về. Khi đó, nhiều điều sẽ đổi thay. Thậm chí cả đầu óc của tổng thống.
"Tuyệt", tổng thống trở lại sau chiếc bàn. Cuộc họp đã xong.
Dax đứng dậy. "Thưa còn gì không ạ?"
"Còn", tổng thống nhìn lên anh, thoáng nụ cười nơi khoé mắt. "Ngay sau khi ta ra khỏi đây, cháu nên nói chuyện với Amparo đi".
"Chúng ta phải vội vã thế ạ?" một thoáng nghi ngờ le lói trong đầu Dax.
"Ờ đúng, chúng ta phải vội". Tổng thống mỉm cười. "Con biết đấy, ta đã công bố chuyện đính hôn của các con rồi mà. Sáng mai, tất cả báo chí của chúng ta sẽ đăng tải".