Chương 5 & 6
Tác giả: Harolds Robbins
Tôi nhìn qua cửa xe theo hướng Mèo Bự chỉ. Có một dải khói mỏng lờ lững trên ống khói.
"Có ai sống ở trong nhà không?" Trung uý Giraldo hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không, nhà đóng cửa từ khi tôi rời Corteguay, lần đầu tiên".
"Dừng xe đã".
Giraldo bước ra và đi ngược trở lại chiếc jeep theo sau chúng tôi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta nói gì đó với mấy người lính. Rồi anh quay lại, ngồi vào ghế cạnh tôi.
"Chúng ta có thể đi, nhưng để họ vào trước".
"Có thể chẳng có gì cả" tôi nói.
"Có thể. Nhưng không thể chủ quan".
Chiếc jeep đi lên phía trước, khi chúng tôi vào sân. Tôi cho dừng lại trước hành lang, ngồi nhìn cánh cửa trước đóng kín.
Một lát sau, tôi ra khỏi xe. "Ngốc thật. Nếu có bọn cướp ở trong nhà thì chúng đã bắn rồi".
Tôi bước lên, và khi hết bậc trên cùng thì bỗng cánh cửa mở ra. Tôi nghe tiếng sột soạt của những người lính ở phía sau rồi những tiếng chân ội vã. Không quay lại, tôi cũng biết Mèo Bự đang ở ngay sau tôi.
"Chúc mừng anh về nhà, anh Xenos".
Giọng nói phát ra từ trong bóng tối trong nhà nghe thật quen, nhưng tôi phải mất một thoáng mới nhận ra người nói.
"Martínez?"
Ông già bước ra và chúng tôi ôm chầm lấy nhau. "Ô, Xenos" ông thở dài "gặp lại anh tôi mừng quá!"
"Martínez!" tôi cười với ông. Ông già, người đã từng sống ở rìa đất của trang trại chúng tôi. Ông già, người chăm sóc các con vật lạc, người chỉ ăn rau vì không thể chịu nổi việc giết chết một con gà, người đã cho tôi con cún mà tôi có trong suốt thời thơ trẻ.
"Khi nghe nói anh về nước, tôi biết ngay là chẳng bao lâu anh sẽ về nhà, và tôi không muốn khi về anh phải thấy cái nhà lạnn lẽo, rỗng không. Vậy là tôi nhóm lửa và kiếm vài thứ cho anh ăn".
Nước mắt cứ dâng lên trong mắt tôi. "Cám ơn, Martínez".
Tôi nhìn lại những người lính. Họ đã về với chiếc jeep. Tôi đến bên viên trung uý "Martínez là một người bạn cũ".
"Tôi đã dọn dẹp, quét tước đâu vào đấy" ông già tiếp tục "Ít bữa nữa tôi sẽ kiếm một người đàn bà để chăm lo tất cả".
"Ông đã làm tốt quá rồi, ông bạn già. Tôi không biết làm sao để cám ơn ông".
"Chỉ là một chút xíu để đáp lại những gì cha anh đã làm cho tôi thôi".
Nhiều năm trước đây, cha tôi đã cho ông Martínez chuyển vào sống trong chiếc lều ở bìa ruộng mía. Chiếc lều này là của ông ấy, cha tôi nói thế, và để đáp lại điều này, ông vẫn đến nhà mỗi tuần một lần, mang theo vài con gà, hoặc lâu lâu là một con lợn sữa. La Perla phải cắt tiết vì ông già không làm nổi việc đó.
"Ông thế nào, ông bạn già?"
"Không phiền hà gì chứ? Tôi có nghe nói về bọn cướp".
"Học ần tôi làm gì?" Martínez hỏi, xoè hai bàn tay ra "Tôi chẳng có gì cả. Họ không làm phiền tôi".
"Ông có thấy họ không?"
"Tôi chẳng thấy gì sất" ông trả lời "chỉ thấy những kẻ đồng hành với tôi, những con vật chung sống với tôi. Chúng tôi sống với nhau rất hoà thuận".
Tôi nhìn trung uý Giraldo. Mặt anh ta thản nhiên. Cả anh ta và tôi đều biết rằng nếu như ông già có thấy bọn cướp trước đây mười phút thì ông cũng nói chẳng thấy gì.
"Tôi được phép cho người của tôi dựng lều ở sân chứ ạ?"
Giraldo lễ phép hỏi.
"Tất nhiên, trung uý".
"Tôi sẽ nói họ dựng lán cho tôi luôn".
"Không trung uý, " tôi nói "anh sẽ ở trong nhà với tôi".
"Ông tốt bụng quá".
"Tôi sẽ mang đồ ăn vào" Mèo Bự nói và Martínez vội theo sau anh.
"Ngài nghĩ thế nào?" Giraldo hỏi "ông già có thấy họ không?"
Tôi nhìn anh ta. "Tất nhiên là ông ấy đã thấy họ, trung uý ạ. Nhưng anh nghĩ thế nào khi mà ông ấy sống được một thân một mình và già cả như thế? Chính bởi ông ấy đã học được cách ngậm miệng, nhắm mắt".
Tôi thức dậy trong những âm thanh quen thuộc của chim chóc trên tán lá ngay ngoài cửa sổ. Tôi nằm rốn lmt lát, nửa mơ nửa tỉnh. Thế là tôi lại về với đứa trẻ.
Tôi nhìn trần nhà. Giờ nó đã vàng ệch và nứt nẻ, và tôi nhớ khi nó trắng bóng, tôi vẫn nằm ngửa trên giường mà lười biếng nhìn nó. Vào những đêm rất nóng, tôi lại tưởng tượng nó là thảm tuyết trên đỉnh núi, thế là tôi lại thấy mát, và ngủ liền.
Tôi nằm đấy, nghe những âm thanh của ngôi nhà như thuở nào. Tiếng thì thầm của những người hầu đi chân trần qua cửa phòng, tiếng the thé của La Perla đang đi từ dưới bếp lên ,tiếng cót két của những chiếc xe và tiếng hí của bầy ngựa mà con cún bé tẹo của tôi cứ sủa ầm lên dưới chân chúng.
Tôi lại nghe thấy tiếng chị tôi, tiếng nước chị mở vào bồn, rồi tiếng chị khẽ hát cho mình nghe, khi tắm. Rồi tiếng chân nhẹ nhàng của mẹ tôi khi bà đi vội qua cửa phòng tôi, rồi những bước chân nặng hơn của cha tôi. Hầu như tôi chỉ nằm chờ bà hỏi La Perla khi bà vào bếp "Dax đã xuống chưa?"
Và tôi vẫn còn nhớ giọng bà có hơi cao lên một chút khi biết là tôi chưa xuống. "Cái thằng này" bà vẫn nói với cha tôi "khi lấy vợ, có con rồi, nó khắc biết dậy sớm là quan trọng thế nào".
Rồi giọng vui vẻ của cha tôi khi an ủi bà "Nó chỉ mới hơn ẵm ngửa một tí mà bà đã bắt nó lấy vợ, mà lại cả có con nữa!"
Tôi cười thầm trong sự ấm áp của ký ức. Lấy vợ và có con. Mẹ tôi sẽ sốc đến chừng nào nếu biết thực tế tôi bây giờ ra sao. Không hiểu bà sẽ nói gì. Chẳng nói gì sất, có thể thế .chẳng có gì là lỗi tại tôi cả. Giờ thì tôi biết. Có sự yếu đuối trong tôi, mà cha tôi không bao giờ có. Cha tôi có một khả năng đích thực đối với tình yêu. Mọi người đều cảm thấy nó, mặc dù chỉ có mẹ tôi là sở hữu nó. Ông không có người đàn bà khác.
Tôi thì không thế. Tôi là nạn nhân tệ hại của chính cái háng mình. Bóng dáng một người đàn bà, mùi và vị của cô ta…là đủ thay thế người đến trước. Và sự hứa hẹn cuộc tiếp theo chỉ làm tăng thêm sự tham lam của tôi mà thôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghiệm trải thứ tình yêu hiền hoà, nhẹ nhàng mà cha tôi đã dành cho mẹ tôi. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi không có khả năng ấy.
Tình yêu của tôi thuộc loại khác. Nó là cơ bắp, ép buộc, đòi hỏi. Tôi có thể cùng với một người đàn bà, thoả mãn cả hai, bản thân tôi và cô ta, bão hoà cảm giác của chúng tôi đến mức kiệt quệ, vậy mà ngay sau đó tôi lại cảm thấy cô đơn. Và cả cô ta cũng vậy. Cứ như thể mỗi chúng tôi đều hiểu trogn tâm hồn bí ẩn của mình rằng chẳng còn gì để cho nhau nữa.
Có lẽ đấy chính là một cái gì hơn nữa mà Caroline đã tìm kiếm trong tôi, và chẳng bao giờ thấy. Hoặc đứa con mà Giselled luôn muốn có mà tôi đã không cho cô. Thậm chí với hai người giống tôi nhất – Amparo và Sue Ann – cũng có một cái gì đó thiếu hụt. Hoặc giả vì chúng tôi quá giống nhau – chỉ đòi hỏi thứ phải trao cho nhau?
Chúng tôi như những kẻ xa lạ trên cùng chuyến đi ngắn ngủi, nhã nhặn trao đổi đôi điều vui vẻ, trao nhau những êm ái nho nhỏ, vì chẳng bao lâu, chuyến đi sẽ sớm chấm dứt. Sau đó, khi nhìn vào mặt nhau, cũng chẳng còn biểu hiện gì của sự nhận biết. Đêm đã tàn và chúng tôi lại cô đơn. Mỗi người đều tâm niệm rằng chúng ta sẽ qua được ánh nắng chói chang của ban ngày, để lại tìm kiếm một kẻ xa lạ ở , và cùng nhau qua đêm sau, để khỏi thấy chính mình trong thanh thiên bạch nhật của sáng hôm sau nữa.
Sự yên tĩnh bất chợt như nút lấy hai tai tôi. Tiếng chim trên cành đã mất. Tôi nghển đầu, nhìn ra cửa sổ. Ở phía sân bên kia, một người lính đang tiểu tiện vào cái cọc, người lính khác đang quỳ trước lều ,nhóm lửa.
Có tiếng gõ cửa. Thoạt tiên, nó quá nhẹ và tôi không nghe thấy và vẫn còn chìm trong suy tư. Nhưng lần sau thì to hơn.
"Ai đấy?"
"Tôi".
Mèo Bự đi vào, lầu bầu. "Tôi có jambon, bánh ngô và đậu ở trong lò".
Tôi cười với anh. "Tôi mải nghĩ về ngôi nhà trước đây".
Mèo Bự chằm chằm nhìn tôi, cặp mắt anh mở to và xuyên thấu. "Thỉnh thoảng cũng tốt , nếu người ta chịu nghe các hồn ma của gia đình mình".
Tôi ngỡ ngàng . "Gì cơ?"
"Cả tôi cũng đã lắng nghe những hồn ma của nhà anh".
"Và họ bảo sao?" Tôi không dám cười.
Mèo Bự nhìn tôi thật kỳ lạ. "Họ đã sống quá lâu ở đây, trong cái nhà rỗng này. Họ đang đợi anh đem một người đàn bà về để họ có thể ra đi trong bình yên".
Rồi Mèo Bự đi ra. Tôi trở lại giường, ngồi xuống.
Có lẽ thế thật. Tôi chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, trừ một lần với Amparo. Rồi cũng từ đó, tôi không gặp được cô gái nào cũng yêu mến nơi đây theo cách của tôi. Rồi một ý nghĩ nảy ra, và tôi phát bẳn với mình vì đã không nghĩ tới từ trước. Một. Có thể là một người.
Beatriz. Ngay từ phút đầu thấy cô tôi đã có cảm giác như chúng tôi thuộc về cùng một nơi chốn, một thời gian. Tôi không hề cảm thấy như thế với tất cả những người khác.
Cuối cùng thì cũng rất có thể là ước nguyện của mẹ tôi.
Chương 6
"Ta mở một tiệc nhỏ" Tổng Thống nói. "Anh có thể đi cùng với ai đó, nếu anh thích".
"Tôi sẽ hỏi Amparo".
"KHông, Amparo không đến được".
Tôi biết tốt nhất là không hỏi vì sao. Nếu ông không muốn thì có nghĩa là cô không đến.
"Đem theo cô gái Guayanos, nếu anh thích" ông nói, thật bất ngờ.
"Tôi nghĩ…"
Nhưng Tổng Thống đã cắt lời. "Ta không đánh nhau với trẻ con. Ta cãi nhau với bố nó".
Thật kỳ lạ. Tôi có cảm giác như ông muốn Beatriz đến.
"Ta nghe nói anh gặp gỡ cô ta luôn, phải không?"
"Vâng".
"Thế thì đưa cô ấy đến" giọng ông như ra lệnh vậy.
"Trông em thế nào?" Beatriz bồn chồn hỏi khi Mèo Bự cho xe vào sân lâu đài.
Tôi cười. "Em sẽ là người phụ nữ đẹp nhất ở đấy".
Xe dừng lại. Tôi bước ra trước, đỡ Beatriz ra. Chiếc váy dài, sẫm màu để lộ thân hình trẻ trung của cô tới mức hoàn hảo.
Tôi cười, trấn tĩnh cô, khi người quản gia xướng tên cả hai, nhưng tôi cảm thấy tay cô xiết chặt đầy lo âu khi cùng tôi bước vào phòng khách. Căn phòng chợt lắng xuống và mọi người quay nhìn chúng tôi. Họ cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì tôi về bữa tiếc mà Tổng Thống khoản đãi cô con gái kẻ thù số một của ông.
Tổng Thống mặc bộ quân phục giản dị. Cặp mắt và bước chân ông vẫn trẻ trung khi ông đi qua phòng đến chỗ chúng tôi cầm tay Beatriz khi cô cúi chào. "Cô thậm chí đẹp hơn nhiều so với thời còn là một bé gái" ông nói, nở một nụ cười.
"Cảm ơn ngài".
Ở góc phòng, ban nhạc nhỏ bắt đầu chơi. "Anh chị đến thật đúng lúc" Tổng Thống tiếp tục rồi ông cúi chào tôi theo kiểu xưa. "Tôi có thể nhảy bản này với cô ấy được không?"
Tôi cúi chào lại rồi dẫn Beatriz đến bên sàn nhảy, nhìn họ lướt đi trong một điệu valse êm dịu, rồi bước đến quầy bar. "Xin một whiskey soda".
"Gì vậy Dax?" tôi quay lại và thấy George Baldwin đang đứng cạnh. "Tôi không nghĩ là mình tin vào điều đang thấy nữa. Ông già khiêu vũ với con gái kẻ thù số một của ông ta?"
Tôi nhún vai. "Tổng Thống cãi nhau với cha cô ấy chứ không phải với cô ấy".
"Nghe như một trích dẫn ấy" George láu lỉnh.
Tôi cầm ly lên. "Đúng thế".
"Ý gì vậy?"
"Tôi không biết" tôi thành thực trả lời. "Có lẽ ông ấy muốn chỉ ra rằng mình không phải quái vật như mọi người nghĩ".
George cười. "Không phải thế. Phải là một cái gì hơn thế. Ông ta đã phớt lờ dư luận về mình từ bao giờ ấy nhỉ?"
Có tiếng cười nổ ròn trên cầu thang lớn. Amparo, trong chiếc áo dài trắng, vừa đu đưa người vừa nhìn xuống phòng tiệc. Một đại uý đang cố giữ cô lại, nhưng cô giận dữ hẩy anh ta ra. Ban nhạc ngừng bặt…
"Tiếp tục đi, đừng dừng" cô kêu lên khi thẫn thờ đi xuống cầu thang. "Cuối cùng thì tôi quyết định đến dự tiệc".
Tôi thấy Tổng Thống chằm chằm nhìn lên con gái với sự giận dữ như không kìm nổi. Tôi thấy Beatriz mặt tái đi bên ông, và tôi muốn đến với cô. Nhưng tôi lại bước đến cầu thang.
"Amparo" tôi nói, cầm tay cô để giúp cô đứng vững. Tôi hôn tay cô. "Gặp lại em thật vui".
"Dax" Amparo ngập ngừng trả lời. Cặp mắt cô tối sầm, đồng tử nở rộng như trương lên. "Dax".
Âm nhạc lại tiếp tục và tôi dẫn cô ra sàn nhảy, ôm chặt, để cô khỏi ngã. Cô vận động ngượng ngập, cứng quèo, nhưng thân hình như rã rời, lỏng lẻo. "Dax" cô chợt run bắn lên. "Em sợ".
"Đừng sợ. Giờ thì em an toàn rồi".
"Không" cô thì thầm. "Lẽ ra em đừng đến. Ông ấy bảo em không được đến".
"Nhưng giờ em đã ở đây, và sẽ ổn thôi. Rồi em sẽ thấy" Âm nhạc dừng lại và tôi dẫn cô ra khỏi sàn nhảy. "Nào, để anh lấy cho em một ly".
Amparo siết chặt tay tôi. "Không" cô nói, giọng như sắp lên cơn, "đừng bỏ em".
Tôi nhìn theo mắt cô. Tổng Thống khoác tay Beatriz, đang đi đến chỗ chúng tôi , mặt ông như thản nhiên.
"Cha!" có cái gì đó của một đứa trẻ tìm kiếm sự công nhận trong giọng Amparo.
Tổng Thống không nói gì khi hôn vào má Amparo.
"Con muốn đến, cha" cô nói vẫn với giọng của một bé gái.
Tổng Thống nhìn cô hồi lâu, rồi từ từ gật đầu. Ông nhìn Beatriz. "Cô thứ lỗi cho chúng tôi?"
Beatriz gật đầu .
"Nào, Amparo" ông nói như ra lệnh, rồi quay lưng, bước đi.
Như thể bị thôi miên, Amparo bước theo. Rồi chợt Tổng Thống quay lại Beatriz. "Tôi suýt quên cảm ơn cô vì bài nhảy thật đẹp".
Beatriz cúi chào.
Tổng Thống nắm tay Amparo, đưa cô tới góc phòng. Đầy ý thức, khách khứa tản đi để họ có thể nói chuyện riêng. Beatriz nhìn tôi, mặt vẫn tái xanh. "Cô gái này bệnh quá" một sự thương cảm kỳ lạ trong giọng cô.
"Ừ" tôi trả lời, dõi nhìn họ. Nhưng còn hơn cả bệnh. Tôi nhận ra loại này, vì thương thấy nó trong mắt của những người muốn trốn tránh thực tế. Amparo là một con nghiện heroin.
Giờ thì tôi hiểu thứ ánh sáng mờ tỏ trong phòng cô, để tôi không thấy những vết kim tiêm trên cánh tay cô.
Amparo đã như dịu đi, và khi Tổng Thống dẫn khách khứa sang phòng ăn thì cô khoác tay ông. Không còn sự bồn chồn nữa, và một lát sau thì Amparo như trở lại bình thường. Mái tóc dài vàng óng cùng chiếc áo dài trắng mà tay áo như phủ tận đầu ngón tay chỉ nhấn thêm sự hoang dã trong sắc đẹp của cô.
Trong lúc uống cà phê thì Tổng Thống đứng lên và đằng hắng. Yên lặng bao phủ. Ông cười thật nhân từ.
"Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều khó hiểu vì sao tôi lại mời bữa ăn tối này sau một thời gian quá dài không tổ chức chiêu đãi" Không đợi trả lời, ông tiếp tục. "Ấy là để mừng một người bạn cũ đáng tin cậy, con trai của một người bạn thân thiết của tôi, một nhà ái quốc. Tôi sung sướng thông báo về sự tiến cử, có hiệu lực ngay từ bây giờ này, ngài Diogenes Alejandre làm bộ trưởng ngoại giao và đại diện tại Liên Hợp Quốc".
Tôi cảm nhận bàn tay Beatriz siết chặt trên cánh tay tôi khi mọi người vỗ tay. Tất cả những con mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi vẫn ngồi vì Tổng Thống đã đưa tay lên.
"Tôi chọn một người cho hai vị trí quan trọng này là để nói lên sự trọng thị của cá nhân tôi đối với ngài Xenos. Nó cũng là một chứng cứ về sự trọng thị của tôi đối với Liên Hợp Quốc".
Tiếng vỗ tay lại rộ lên và Tổng Thống lại đưa tay lên.
"Trong thời buổi nhiễu nhương này, đối với Corteguay cũng như thế giới, không có nhu cầu nào lớn hơn là chứng tỏ ước vọng đích thực vì hoà bình và đoàn kết trong toàn lãnh thổ của chúng ta. Và để bổ sung thêm sức mạnh cho vị trí này, tôi cũng tạo cơ hội cho tất cả những ai bất đồng với chính sách của chúng ta. Ân xá hoàn toàn các chính trị phạm, giải phóng hoàn toàn các dồn nén. Tôi xin mời tất cả các phe phái đối lập hãy cùng tham gia cuộc bầu cử tự do sẽ được tổ chức trong một tương lai không xa. Và để đảm bảo thêm nữa đối với những người còn hoài nghi, tôi cũng tuyên bố từ nhiệm đối với vị trí Chánh án Tối cao của Toà án Hành động Chính trị và trao nó vào tay ngài Xenos".
Lại vỗ tay vang dội. George Baldwin, ngồi cạnh Tổng Thống, nhìn tôi đầy hoài nghi, và tôi hiểu ông ta đang nghĩ gì – rằng tôi đã biết trước những điều này.
Tổng Thống tiếp tục khi tiếng vỗ tay lắng xuống. "Tôi xin nhắc lại lời mời của mình" Và ông nhìn tôi, mặc dù tôi nhận ra từng câu chữ là dành cho Beatriz. "Đối với những ai tìm kiếm sự phân chia đất nước, bằng ngôn từ hay bằng súng đạn, ở trong nước hay ở hải ngoại, hãy đứng lên trong thanh thiên bạch nhật, và hày tin tưởng, không phải vào tôi, mà vào ông Xenos. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc như những người yêu nước đích thực cho một tương lai vinh quang hơn của Corteguay thân yêu".
Ông ngồi xuống, và tiếng vỗ tay lần này thì thực sự làm ù tai. Đồng loạt, mọi người đều quay nhìn tôi. Tổng Thống cười nhân hậu. Ông ra hiệu, và tôi đứng lên khi yên lặng lại bao phủ căn phòng. Tôi nhìn xuống các khuôn mặt và hiểu rằng ngày mai, những gì tôi nói đều có thể đọc hoặc nghe trên toàn thế giới.
Tôi nói chậm, cẩn trọng lựa từng từ. "Tôi không biết nói gì hơn là cảm thấy mình bé nhỏ trước vinh dự đã được trao thật bất ngờ và hào sảng này". Có tiếng vỗ tay khe khẽ nhưng lại ắng đi ngay. "Tuy nhiên, có điều tôi muốn thêm. Tất cả các vị đã chứng kiến lời hứa hẹn".
Tôi dừng lại. Một không khí yên lặng đầy trọng thị bao trùm khi mắt tôi dừng lại trên mặt Tổng Thống. Một cái mặt nạ, nhưng mắt ông long lanh và có thoáng mỉa mai trên môi ông.
"Tôi sẽ làm tất cả trong quyền lực của mình để cho lời hứa đó được giữ đúng".
Tôi kết luận, rồi ngồi xuống, và ai nấy như ngỡ ngàng, cho đến khi Tổng Thống vỗ tay trước , họ mới ào theo. Âm nhạc thình lình trỗi dậy lại ở phòng bên. Tổng Thống đứng dậy, và mọi người theo ông sang phòng khách.
George Baldwin tóm được tôi ở cuối hàng người ,để chúc mừng tôi. Khi còn lại một mình thì ông nhìn tôi bằng cặp mắt giễu cợt. "Ông già nói có thật không?"
"Ông đã nghe rồi" tôi hờ hững trả lời.
"Tôi nghe anh. Anh mới nghiêm túc với điều mình nói" Tôi không trả lời. "Nếu ông ta không nghiêm túc thì tôi sẽ mặc xác anh". Tôi vẫn không nói gì. "Con chó hoang già này" George nói, một thán phục miễn cưỡng pha trong giọng ông. "Lão lại làm được. Cho đến tối nay tôi vẫn không thể để cho Cortequay có cơ hội đụng đến một khoản vay của Mỹ. Nhưng giờ thì tôi chắc rằng Washington sẽ nghĩ hoàn toàn khác về chuyện này".