Chương Sáu
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Sau khi kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến tranh đối với người Miệt Nhi Khất, binh sĩ của bộ lạc Khất Liệt kéo trở về Hắc Lâm, còn binh sĩ của hai bộ lạc Khất Nhan và Trát Đáp Lan đều là người Mông Cổ nên đã đi chung một đường để trở về đầu nguồn sông Onon. Đôi an đáp Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp không muốn xa rời nhau nữa. Họ ngỏ ý sẽ sống gần nhau để tiến hành việc chăn nuôi gia súc. Qua cuộc chiến tranh này, đối với Thiết Mộc Chân mà nói còn thu hoạch được hai "chiến lợi phẩm bất ngờ". Chiến lợi phẩm thứ nhất là việc Thiết Mộc Chân đã nhặt được một cậu bé trai năm tuổi, đội mũ lông chồn, chân mang ủng da hươu, mình mặc áo lông chồn từ trong một đống xác chết. Thiết Mộc Chân đã trao cậu bé cho mẹ mình làm con nuôi. Một chiến lợi phẩm thứ hai là trên đường chiến thắng trở về Bột Nhi Thiếp đã hạ sinh được một cậu con trai.
Trên đường kéo quân trở về đầu nguồn sông Onon, Bột Nhi Thiếp bảo là đau bụng dữ dội. Thiết Mộc Chân ra lịnh cho đội ngũ dừng lại tại chỗ .
Kha Ngạch Luân chỉ huy mọi người như một vị tướng đang tác chiến:
- Này Thiết Mộc Chân, con hãy mau bồng Bột Nhi Thiếp xuống xe. Bác Nhi Truật, Dã Lặc Miệt, chúng bây mau đi tìm người dựng một chiếc lều Mông Cổ lên. Cáp Tát Nhi, ngươi mau đi cắt một mớ sậy về lót làm nệm. Biệt Lặc Cổ Đài, ngươi mau chuốt cho mẹ một con dao bằng cây sậy già để làm dao cắt rốn. Còn Bột Nhi Thiếp, con đừng quá căng thẳng, thằng bé muốn chui ra để xem thế giới này, nhưng còn chưa đến lúc, vậy con đừng sợ, hãy thư giãn. Mẹ đã sinh năm đứa con, nhờ trời xanh ban phúc, nên mỗi lần sinh đều êm xuôi tốt đẹp.
Mọi người đều tuân lệnh đi làm việc do Kha Ngạch Luân phân phối.
Khoát A Hắc Thần đỡ Bột Nhi Thiếp từ phía sau lưng nói:
- Ngột Chân nói rất đúng, tôi cũng như con cừu cái chưa từng đẻ cừu con, nhưng tôi biết việc con người sinh con không có gì khó hơn là con cừu cái đẻ con cả.
Tuy nhiên, thằng bé của Bột Nhi Thiếp tỏ ra khó sinh hơn là con cừu cái đẻ con, vì nó đã hành Bột Nhi Thiếp từ buổi chiều cho suốt tới giữa đêm, thế mà nó vẫn chưa chịu chui ra. Thiết Mộc Chân hết sức nôn nóng. Trát Mộc Hợp bước đến gần Thiết Mộc Chân nói với giọng không có ý tốt:
- Vị khách không mời mà tới này, sẽ không mang lại vận mệnh tốt cho anh đâu! - Thiết Mộc Chân không khỏi giật mình. Trát Mộc Hợp nói tiếp - Này an đáp, tôi là người Trát Đáp Lan, tổ tiên của tôi là con của một người phụ nữ đã có thai bị tiền nhân của tôi cướp mang về. Đến bây giờ chẳng phải vẫn còn có người kỳ thị chúng tôi đó sao?
Thiết Mộc Chân lấy làm lạ, nói:
- Nhưng đứa con trong bụng Bột Nhi Thiếp chính là con của tôi kia mà!
- Cô ấy bị người Miệt Nhi Khất cướp đi đã tám chín tháng rồi!
- Nhưng, người đàn bà có thai phải đủ mười tháng mới sinh ra!
- Trường hợp sinh non thì sao? Có ai dám đảm bảo là Bột Nhi Thiếp không vì quá sợ hãi, không vì đi xe bị xốc mà sinh non?
Thiết Mộc Chân đuối lý. Bột Nhi Thiếp lại kêu đau. Trát Mộc Hợp lắc đầu bước đi trong khi Thiết Mộc Chân đứng sững sờ tại chỗ.
Dã Lặc Miệt vừa rồi nghe được những lời nói gây nghi ngờ của Trát Mộc Hợp, bèn bước đến gần Thiết Mộc Chân nói:
- Này thủ lĩnh Thiết Mộc Chân, con chim vừa rồi hót thật khó nghe! Nó không giống tiếng hót vui của con chim khách, mà giống tiếng kêu của một con quạ! - Thiết Mộc Chân không để ý tới lời nói của Dã Lặc Miệt, vội vàng đi vào trong lều.
Bột Nhi Thiếp ngồi xổm trên đống sậy có hai người phụ nữ đỡ hai bên, mồ hôi toát ra ướt cả trán. Khi nhìn thấy Thiết Mộc Chân đi vào nàng gắng gượng kêu lên:
- Thiết Mộc Chân ơi! - Dứt lời đưa bàn tay về hướng Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân bước tới nắm lấy bàn tay của vợ. Bột Nhi Thiếp cúi mặt lên vai Thiết Mộc Chân, nói:
- Em có thể chết không?
Kha Ngạch Luân tỏ ý bực bội:
- Này Thiết Mộc Chân, dù con có sốt ruột tới đâu đi nữa cũng không thể vào đây!
Thiết Mộc Chân không để ý đến lời trách móc của mẹ, nói với Bột Nhi Thiếp:
- Này Bột Nhi Thiếp, thằng bé Truật Xích này chào đời thực không phải lúc!
- Truật Xích ư? Đó là cái tên của anh đặt cho đứa con trai đầu lòng của mình ư? Em thật muốn sanh cho anh một đứa con trai rồi chết cũng được!
- Bột Nhi Thiếp em! Thằng bé này nó đã hành hạ em nhiều quá!
- Sinh cho anh một dũng sĩ để cùng anh chinh phục cả thảo nguyên, tiêu diệt lũ chó Kim, dù có chết em cũng chịu, cũng... cũng không sợ! Nói dứt lời, Bột Nhi Thiếp lại rên lớn.
Kha Ngạch Luân xô Thiết Mộc Chân nói:
- Con hãy đi ra?
Trong khi Thiết Mộc Chân bước ra cửa lều, đã quay sang nói với Khoát A Hắc Thần:
- Này Khoát A Hắc Thần, hãy bước ra đây một tí.
Khoát A Hắc Thần theo Thiết Mộc Chân đi ra ngoài lều. Thiết Mộc Chân thở phào một hơi dài, nói:
- Bột Nhi Thiếp và người Miệt Nhi Khất đó... Thiết Mộc Chân tỏ ra khó nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn hỏi thẳng - Có ngủ chung với người Miệt Nhi Khất đáng chết đó không?
Khoát A Hắc Thần kinh ngạc nhìn Thiết Mộc Chân, nói:
- Tiểu chủ ơi, người hỏi gì vậy? Người có phải là người Mông Cổ không? Vợ của người bị người ta cướp đi là cái sai của mình, là cái nhục của mình, giờ đây mình đã đoạt lại được người vợ mang về, vậy tiểu chủ phải vui mừng, phải kiêu hãnh chứ! Thế mà tiểu chủ lại đi trách về việc giữ gìn trinh tiết đối với một người đàn bà đái ngồi. Cho dù có như vậy đi nữa, thì cũng là do tiểu chủ bất tài đó thôi! Ngay đến chuyện như vậy mà cũng phải nhờ một lão nô như tôi dạy cho tiểu chủ hay sao?
Dã Lặc Miệt đứng bên cạnh cười nói:
- Trả lời rất hay! Những câu trả lời đó còn nghe êm tai hơn là tiếng kêu của con quạ vừa rồi!
Thiết Mộc Chân chụp lấy Khoác A Hắc Thần, nói:
- Tôi muốn hỏi bà, thằng bé này có phải là của tôi không? là của tôi hay là của người Miệt Nhi Khất chết tiệt đó?!
- Ngay bản thân của tiểu chủ cũng không hiểu hay sao? Thế mà còn đem việc đó hỏi tôi, rõ ràng là một người đàn ông hồ đồ!
Thiết Mộc Chân còn muốn hỏi nữa, nhưng ở phía sau lưng đã nghe tiếng nói của Kha Ngạch Luân:
- Bớ Thiết Mộc Chân!
Thiết Mộc Chân buông Khoát A Hắc Thần ra, bà ta vội vàng đi vào trong lều. Kha Ngạch Luân nói với Thiết Mộc Chân:
- Mẹ biết con muốn tìm hiểu việc gì. Mẹ nói cho con rõ, Bột Nhi Thiếp từng bị hành động cường bạo của người Miệt Nhi Khất, nhưng cô ta bao giờ cũng chỉ yêu con. Cô ta và Khoát A Hắc Thần bị giam giữ dưới hầm đất, ngày ngày mong chờ con đến cứu thoát họ, để trở về bên cạnh con. Cô ta là một cô gái, thử hỏi còn làm gì hơn nữa được? Đánh giặc, báo thù đó là chuyện của đàn ông. Bản thân con không bảo vệ được cho vợ con, để cho người ta cướp đi và phải chịu bao nhiêu đau khổ, phải chịu lăng nhục, vậy người phải xin lỗi chính là con! - Thiết Mộc Chân cúi mặt. Kha Ngạch Luân lại nói tiếp - Còn thằng bé này nó chính là của con, vì khi Bột Nhi Thiếp bị cướp đi thì nó đang có thai. Chuyện này mẹ biết, Đức Tiết Thiền phu nhân biết và cả con bé Thiết Mộc Luân cũng biết.
- Thế tại sao mẹ không nói cho con biết?
Vì mẹ chưa kịp nói thì cô ta đã bị người Miệt Nhi Khất cướp đi rồi.
- Nhưng sau đó tại sao mẹ vẫn không nói?
Vì mẹ sợ con lại lo lắng thêm. Chuyện đó thì có gì sai đâu? - Kha Ngạch Luân nói tiếp - Con cho là mẹ thế nào?
- Mẹ là một bà mẹ!
- Không chỉ là một bà mẹ mà mẹ còn là một người đàn bà?
- Mẹ là một người đàn bà ưu tú nhất, đáng kính trọng nhất mà con từng gặp!
- Nói thực chứ?
Thiết Mộc Chân đưa tay chỉ về hướng chân trời đâm mây ngang ở hướng Đông nói:
- Con xin thề với vầng thái dương sắp nhô lên!
Kha Ngạch Luân lạnh nhạt nói:
- Mẹ chính là vợ người anh của tên Miệt Nhi Khất chết tiệt đó và đã bị cha con cướp về, sinh ra bốn anh em con! - Kha Ngạch Luân nói dứt lời thì bỏ đi vào lều, nhưng khi tới trước cửa lều thì bà đứng lại, quay mặt ra nói với Thiết Mộc Chân - Này con, hãy nhớ lấy, với tư cách là một người đàn bà, mẹ có lý do để nói với con: Đối với Bột Nhi Thiếp, từ nay về sau dù cho có xảy ra chuyện gì, con cũng tuyệt đối không được hỏi đến những vấn đề có liên quan giữa nó với người đàn ông Miệt Nhi Khất đó. Dù có chắc cũng tuyệt đối không nhắc - Bà nói dứt câu thì bỏ đi thẳng vào lều.
Thiết Mộc Chân đứng sừng sờ tại chỗ, nói lẩm bẩm: "Không bảo vệ được vợ chính là cái lỗi của mình. Ta phải cư xử tốt với nàng như trước... mà không, ta phải cố cư xử tốt với nàng hơn cả trước nữa. Nhưng đứa con này có đúng như mẹ ta nói không? Có phải thực sự là con của ta không?
Dã Lặc Miệt cười nói:
- Điều đó anh phải tự hỏi anh!
- Tự ta hỏi ta ư?
- Phải! Hỏi anh xem có thể dạy dỗ nó trở thành một con tuấn mã trên đồng cỏ, hay là để nó trở thành một con cừu, hoặc thành một con sói!
Ngay lúc đó có người kêu to:
- Mặt trời mọc rồi!
Thiết Mộc Chân và Dã Lặc Miệt quay mặt nhìn về phía Đông. Nơi đó ánh sáng đỏ rực. Khoát A Hắc Thần từ trong lều chạy ra gọi:
- Bớ Thiết Mộc Chân!...
Thiết Mộc Chân quay lại hỏi:
- Thế nào rồi? Bột Nhi Thiếp thế nào rồi?
Trong khi Thiết Mộc Chân đi vào lều, thì bên trong có tiếng hài nhi khóc. Tiếng khóc thật là to. Thiết Mộc Chân bước nhanh vào, gọi:
- Bột Nhi Thiếp!...
Bột Nhi Thiếp đổ mồ hôi ướt cả trán, nở một nụ cười ngọt ngào:
- Truật Xích! Truật Xích!
Thiết Mộc Chân ngơ ngác:
- Cái gì?
- Con của anh đã hành hạ em suốt một đêm. Đến khi mặt trời mọc nó mới chịu ra. Đó là người khách của thần mặt trời tặng cho chúng ta: Truật Xích.
Thiết Mộc Chân ứa lệ, nói:
- Em đã vì nó mà phải chịu bao nhiêu đau khổ!
- Không! Đó là em vì anh! Vậy từ nay về sau anh phải làm những gì tốt hơn, không để cho em bị bất cứ ai hà hiếp nữa - Thiết Mộc Chân đứng phắc dậy bước ra khỏi lều. Phía sau lưng Thiết Mộc Chân là tiếng khóc của hài nhi.
Dã Lặc Miệt bước tới hỏi:
- Là con bé vắt sữa ngựa hay là thằng bé cưỡi ngựa vậy?
Thiết Mộc Chân đáp:
- Là một thằng bé cưỡi ngựa.
Dã Lặc Miệt la to lên:
- Thủ lĩnh Thiết Mộc Chân đã có con trai rồi! Có một kỵ sĩ rồi!
Từ bốn phương tám hướng toàn thể bộ hạ đều hoan hô:
- Hô thụy! . . . Hô thụy! . . .
Ở hướng đông đã lóe lên một vầng ánh sáng hồng. Giáo sĩ Tát Mãn đánh trống để tế thần mặt trời. Thiết Mộc Chân quay về hướng mặt trời quỳ xuống. Từ bốn phương tám hướng các bộ hạ đều hoan hô:
- Hô thụy!... Hô thụy!...
Mặt trời đã mọc lên, mọi người cùng nhảy múa thành vòng tròn, cùng hát lên bài hát cúng tế mặt trời.
Thiết Mộc Chân đối với mặt trời tỏ ra hết sức kính phục, lên tiếng khấn vái:
- Hỡi thần mặt trời, thằng bé này là một vị khách do ngài đưa tới, vậy bất cứ sau này nó có mang đến cho tôi một vận mệnh như thế nào, tôi vẫn phải im lặng mà nhận lấy! - Cũng giống như mọi người khác, Thiết Mộc Chân bò trên đất để lạy thần mặt trời.
Trát Mộc Hợp đứng từ trên cao nhìn xuống, dưới mắt anh ta, lúc bấy giờ Thiết Mộc Chân trở thành hết sức bé nhỏ.
Không mấy chốc đội ngũ chiến thắng bắt đầu đi ngang qua sườn núi Hốt Lặc Đáp Hợp Nhi. Mộ bia của cố Khả Hãn là Yểm Ba Hài bị nước Kim đóng lên con lừa gỗ được dựng tại đây. Theo phong tục, sau khi đánh thắng một trận lớn như thế này, thì bộ lạc phải tới đây làm Tấm bia đá cao đến chín thước, bên trên được nhạc phụ của Thiết Mộc Chân là Đức Tiết Thiền viết và khắc một bài văn bia bằng chữ Khiết Đan.
Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp đứng ở phía trước. Ngạch Lý Chân Phi, Khả Ngạch Luân đứng ở hàng thứ hai; Mông Lực Khắc, A Lặc Đàn, Truật Xích Đài đứng ở hàng thứ ba; Tát Sát Biệt Khất, Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Hợp Xích Ôn, Thiết Mộc Cách, Thiết Mộc Luân, Bột Nhi Thiếp, Đãi Sát Nhi, Hốt Xác Nhi, Bất Lý Bột Khoát, Khoát Nhi Xích đứng ở hàng thứ tư; Bác Nhi Truật, Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai, v.v... đứng ở hàng chót. Đó là sự sắp xếp theo thứ tự tôn ti. Đáp Lý Đài bưng một chiếc mâm bên trên có ba chén rượu đi đến tấm bia rồi xoay người lại nhìn thẳng vào Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp. Hai người cùng một lúc đưa tay ra nhận. Nhưng Đáp Lý Đài đã trao mâm rượu cho Thiết Mộc Chân. Trát Mộc Hợp ngớ ra một lúc, rồi từ chỗ lúng túng trở thành thẹn thùng, từ chỗ thẹn thùng trở thành ganh tỵ. Sắc mặt của ông ta rất khó coi. Thái độ đó được Đáp Lý Đài trông thấy rất rõ, riêng đám đông vì đứng sau lưng ông ta nên không ai nhận ra được sự thay đổi trên sắc mặt của ông ta.
Nghi thức vẫn được tiến hành bình thường. Thiết Mộc Chân đem rượu rưới xuống chân bia, rồi mới to tiếng khấn vái:
- Yểm Ba Hài Hãn vĩ đại! Yểm Ba Hài Hãn anh hùng! Ngài là sự kiêu hãnh của bộ lạc Mông Cổ, là tượng trưng của gia tộc hoàng kim! Ngài đã xưng Hãn tại rừng tòng, xua quân nam chinh làm cho người Kim vỡ mật, tộc nhân phấn chấn! Do vận mạng gặp nhiều khó khăn, nội bộ của Mông Cổ ly tán, khiến mối thù mấy đời tới nay vẫn chưa rữa được. Nay chúng tôi là hậu duệ mong nhờ uy linh của ngài, để khôi phục sự nghiệp của tổ tiên, tạo nên thanh thế rung chuyển cả vũ trụ!
Thiết Mộc Chân dập đầu lạy với một thái độ thật trang nghiêm.
Trát Mộc Hợp cũng dập đầu lạy, nhưng thái độ của ông ta tỏ rất bất bình.
Thời gian trôi qua gần hai năm, Thiết Mộc Chân đã 20 tuổi. Tại vùng thảo nguyên cây cỏ mùa xuân đã nẩy mầm, vạn vật bắt đầu sống lại. Mọi người tạm dựng lều tại vùng đất trú đông, đang dở lều, thu dọn đồ đạc lên xe, chuẩn bị di chuyển đến khu vực chăn nuôi mùa hè.
Đãi Sát Nhi cầm roi ngựa bước đến gần người anh là Trát Mộc Hợp, đưa mắt nhìn về hướng lều trại của Thiết Mộc Chân ở phía xa, nói:
- Này ca ca, anh và Thiết Mộc Chân đã cùng ở chung một nơi để chăn nuôi gia súc hơn một năm rồi, vậy còn định tiếp tục việc chăn nuôi chung với người an đáp thuộc gia tộc hoàng kim này tới bao giờ nữa?
- Hả? Này Đãi Sát Nhi, hình như em có một sự suy nghĩ khác hơn chăng?
- Em cảm thấy vịt trời thì không thể bay chung lâu dài với thiên nga được.
- Theo cách nhìn của em thì người anh này là thiên nga hay là vịt trời?
- Theo em ư? Trong lòng em từ trước tới nay đều cảm thấy tổ tiên của mình và tổ tiên của Thiết Mộc Chân đều cao quí như nhau, nhưng...- Đãi Sát Nhi cười nhạt rồi nói tiếp - Anh không nhận ra hay sao? Dưới mắt của người trong bộ lạc Khất Nhan thì chúng ta từ trước tới nay vẫn là hậu duệ của người mang huyết thống dị tộc!
- Không! Dòng máu chảy trong người của chúng ta cũng cao quí như Thiết Mộc Chân!
- Điều đó phải xem trong thời điểm nào? Trong thời điểm vợ của ông ta bị người ta cướp đi, chúng ta ra quân một vạn để giúp ông ta phục thù, tất nhiên ông ta có thể đề cử anh làm tổng thủ lĩnh của ba cánh liên quân. Nhưng cuộc chiến tranh vừa mới kết thúc, trong buổi tế lễ trước mộ bia của Yểm Ba Hài Hãn, ông ta liền đoạt lấy tư cách chủ trì buổi tế lễ của anh.
- Điều đó là do Đáp Lý Đài, người chú của anh ta làm ra.
- À thôi chuyện đó bỏ qua cũng được, Nhưng Thiết Mộc Chân luôn luôn không hề có ý khiêm nhường đối với anh. Bộ anh không thể tìm được một người an đáp nào tốt hơn hay sao?
Trát Mộc Hợp tức giận nạt lớn:
- Thôi. Ngươi đừng có nói nữa!
- Được, tôi không nói chuyện đó. Thế còn người an đáp tốt của anh tại sao không đi theo người cha Thoát Oát Lân của anh ta để cùng chăn nuôi, mà nhất định phải đi chung với anh vậy?
- Theo ngươi là tại sao?
- Chuyện đó thấy rất rõ. Trong bộ hạ của chúng ta có rất nhiều bộ hạ cũ của bộ lạc Khất Nhan. Thí dụ như Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài đều là bạn tốt của Dã Tốc Cai lúc còn sinh tiền. Thiết Mộc Chân trong vòng một năm qua, luôn luôn tìm cách ban bố ân nghĩa, thu phục nhân tâm không lúc nào rảnh rỗi.
Đầu óc của Trát Mộc Hợp đang rối bời, nói:
- Nhà ngươi hãy đi đi!
- Được, em đi, em đi! Đến chừng đó anh đừng hối hận nhé! - Đãi Sát Nhi đã bỏ đi.
Bao nhiêu ý nghĩ trong lòng của Trát Mộc Hợp đang hết sức rối rấm. Thật ra, những lời nói của người em trai cũng đã xuất hiện trong lòng Trát Mộc Hợp không biết bao nhiêu lần rồi. Phải, hiện nay không thể tiếp tục cùng tiến hành chăn nuôi chung với Thiết Mộc Chân nữa. Nhưng, phải mở miệng nói với Thiết Mộc Chân như thế nào đây? Nói cho cùng giữa hai người là an đáp từng trải qua ba lần tuyên thệ với nhau kia mà!
Trên đường di dời mọi việc xảy ra cũng như mọi lần trước. Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp cùng ngồi chung một xe. Ở phía sau đội ngũ di dời thật đông đảo và được chia thành hai hàng khác nhau. Một hàng sau đội xe là những bầy ngựa, bầy bò, bầy dê cừu, bầy lạc đà và người chăn nuôi ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp - không cần phải hỏi, tất cả đều biết đó là bộ lạc Trát Đáp Lan; còn một đội ngũ khác ở phía sau cỗ xe là những bầy gia súc lớn có số lượng rất ít, mà đại đa số là những bầy dê cừu, những người lo việc chăn nuôi ăn mặc cũ kỹ rách rưới hơn nhiều, không cần phải hỏi ai cũng biết đó là bộ lạc Khất Nhan.
Trát Mộc Hợp ngồi trên xe im lặng thật lâu không nói gì. Thiết Mộc Chân nhận ra thái độ khác thường đó, bèn lên tiếng hỏi:
- Này an đáp, sao hôm nay anh lại như vậy? Lúc nào cũng thấy anh buồn buồn kém vui?
Trát Mộc Hợp đáp:
- Tôi đang lo nghĩ đối với mọi việc trước mắt đây!
- Lo nghĩ gì? - Thiết Mộc Chân hỏi.
Trát Mộc Hợp trả lời rất thận trọng:
- Lần di dời này nếu dựng lều bên cạnh núi, thì những người lo chăn nuôi ngựa và bầy ngựa có thể hoạt động gần những chiếc lều Mông Cổ, tất nhiên là rất tiện lợi; nhưng nếu dựng lều ở gần vùng có nước thì sao? Những người chăn nuôi dê cừu và những bầy dê cừu sẽ rất tiện lợi. Vậy phải dựng lều ở đâu? Này, Thiết Mộc Chân an đáp! Anh hãy đưa ra ý kiến xem nào?
Thiết Mộc Chân gượng cười đáp:
- An đáp đã nói thế, chắc chắn đã có sẵn ý kiến rồi, vậy anh hãy nói đi!
Trát Mộc Hợp cười to, nói:
- Không, chính tôi không có biện pháp nào gọi là lưỡng toàn cả, nên mới hỏi an đáp đấy chứ! An đáp là hậu duệ của gia tộc hoàng kim, lại là một anh hùng xạ điêu được mọi người trên đồng cỏ tôn sùng, vậy hãy cho ý kiến đi nào!
Thiết Mộc Chân chỉ "ờ" một tiếng, rồi im lặng suy nghĩ. Trát Mộc Hợp nói:
- Kìa, trời đã trưa rồi, vậy hãy để mọi người dừng chân nghỉ lo việc nấu nướng.
Trát Mộc Hợp đồng ý ra lệnh cho Dã Lặc Miệt đang đi sau xe truyền lệnh dừng lại nghỉ, còn bản thân Thiết Mộc Chân thì đi đến trước cỗ xe của Kha Ngạch Luân. Bột Nhi Thiếp đang trêu chọc Truật Xích và dạy thằng bé nói chuyện. Thiết Mộc Cách, Thiết Mộc Luân đang dẫn Tiểu Khúc Xuất - Thằng bé nhặt được tại khu vực dựng lều của người Miệt Nhi Khất, đang chạy quanh Khoát A Hắc Thần nay đã mù đôi mắt để đùa giỡn và chơi trò cút bắt. Thiết Mộc Chân nói với Kha Ngạch Luân:
- Thưa mẹ, vừa rồi Trát Mộc Hợp an đáp có nói, là chuyến di dời lều trại lần này vẫn chưa có phương hướng nhất định, bảo tôi nên có ý kiến.
Anh ấy nói thế nào? - Kha Ngạch Luân hỏi con.
Thiết Mộc Chân đem lời nói của Trát Mộc Hợp kể qua một lượt cho mẹ nghe, rồi nói:
- Con không hiểu anh ấy nói những lời nói như vậy là có ý nghĩa gì cho nên mới đến đây hỏi mẹ.
Kha Ngạch Luân nghe qua liền trầm ngâm suy nghĩ, từ lâu bà đã nhận ra Trát Mộc Hợp là người chỉ có thể sống chung trong hoạn nạn, chứ không thể sống chung trong phú quí. Anh ta chỉ có thể giúp đỡ cho người yếu kém hơn mình, chứ không muốn thấy người khác lớn mạnh hơn mình. Ý nghĩa trong lời nói của anh ta hết sức rõ rệt - bò, ngựa của bộ lạc Trát Đáp Lan từng bầy đông đảo, trong khi những người dân trong bộ lạc của Thiết Mộc Chân lại nghèo hơn nhiều, phần đông chỉ có những bầy dê cừu là chính. Do vậy, bà bèn nói với Thiết Mộc Chân:
- Dê cừu và ngựa không thể cùng chăn thả chung, giàu và nghèo không thể họp quần. Trát Mộc Hợp đã chê và muốn bỏ rơi chúng ta rồi. Ngoài ra, tổ tiên của anh ta là Bột Đoan Sát Nhi do người phụ nữ cướp được mang về sinh ra, tức là người con còn mang thai của một dị tộc. Do vậy, một hậu duệ có huyết thống dị tộc như Trát Mộc Hợp, dù có tài năng tới đâu, dựa theo cổ huấn của người Mông Cổ, vẫn không bao giờ được lên làm Khả Hãn của bộ tộc Mông Cổ. Trong khi đó, con là hậu duệ của gia tộc hoàng kim đúng với nghĩa của nó. Trong buổi lễ cúng tế Khả Hãn Yểm Ba Hài hồi mùa thu năm rồi, Đáp Lý Đài thúc thúc đã có nói, Trát Mộc Hợp tỏ ý không vui đối với việc con chủ trì buổi cúng tế đó. Hai người anh hùng không thể sống chung, vậy hôm nay qua lời nói của Trát Mộc Hợp, là chứng tỏ anh ta muốn cùng chúng ta tách riêng ra, đường ai nấy đi.
Thiết Mộc Chân thở phào một hơi dài, nói:
- Được rồi! Chúng ta đi!
Trát Mộc Hợp sau khi ăn uống xong, nằm ngửa trên tấm thảm gác chân chữ ngũ, vừa đưa mắt nhìn trời cao vừa xỉa răng. Khoát Nhi Xích bước tới nói:
- Thưa ca ca, Thiết Mộc Chân đã dẫn dân chúng trong bộ lạc của mình bỏ đi rồi! - Trát Mộc Hợp không lộ sắc kinh ngạc, vẫn bình tĩnh tiếp tục xỉa răng.
Khoát Nhi Xích cuống quít hỏi:
- Vậy làm thế nào bây giờ? Anh nói đi?
Trát Mộc Hợp ném cọng cỏ trong miệng rồi lên ngựa dùng roi chỉ về một hướng khác nói với người em Đãi Sát Nhi:
- Chúng ta đi về hướng này!
Tháp Lý Hốt Đài nhận được tin cấp báo là Thiết Mộc Chân đang dẫn hai vạn người tách rời Trát Mộc Hợp đi về hướng cắm lều trại riêng của mình, buồn rầu suy nghĩ: Hiện nay Thiết Mộc Chân không còn là Thiết Mộc Chân bị mình bắt trước đây sáu năm. Hiện nay mình trở thành kẻ yếu thế, chỉ còn cách là bỏ chạy để tránh Thiết Mộc Chân mà thôi. Đồng cỏ mênh mông đi đâu bây giờ? Thoát Oát Lân Hãn là an đáp của Dã Tốc Cai, phụ thân của Thiết Mộc Chân trước kia, còn người Tháp Tháp Nhi và người Miệt Nhi Khất lại là kẻ thù truyền kiếp của người Mông Cổ. Anh ta còn nhớ trước đây khi anh ta đưa thơ báo cho người Tháp Tháp Nhi biết Dã Tốc Cai đi hỏi vợ cho con ở bộ lạc Hoằng Cát Thích và sẽ đi ngang qua vùng đất cắm lều trại của họ, thì người Tháp Tháp Nhi có bắn tin cho anh ta biết, là sẽ gặp nhau với anh ta ngoài chiến trường. Như vậy, con đường đó cũng không thể đi. Riêng bộ lạc Hoằng Cát Thích lại là nhạc gia của Thiết Mộc Chân càng không thể cho anh ta gia nhập nương nhờ. Riêng bộ lạc Nải Man thì lại ở quá xa, đồng thời, từ bấy lâu nay đôi bên cũng không hề có sự qua lại. Suy tới nghĩ lui, anh ta thấy chỉ còn con đường nương nhờ vào Trát Mộc Hợp. Có người nhắc nhở anh ta Trát Mộc Hợp là an đáp của Thiết Mộc Chân, nhưng Tháp Lý Hốt Đài chỉ cười - Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp đều muốn làm Khả Hãn của Mông Cổ, vậy tương lai họ sẽ trở thành kẻ thù. Nay mình đi nương tựa vào Trát Mộc Hợp để cho hai người họ sớm xung đột, bất luận ai chết thì đối với Tháp Lý Hốt Đài cũng là chuyện tốt cả. Do vậy, anh ta bèn ra lệnh cho bộ hạ dưới tay nhanh chóng nhổ lều trại để kéo nhau đi nương nhờ Trát Mộc Hợp.
Cha con Tỏa Nhi Hãn Thất Thích sau khi nhận được lệnh di dời, liền dở lều chở lên xe. Hợp Đáp An nay đã lấy chồng, vội vàng vào chuồng dê cừu đuổi chúng ra. Chồng của cô ta là Xõa Lạc Đà cũng đi đuổi bầy bò và mấy con lạc đà ra khỏi chuồng. Người chồng của Hợp Đáp An có thân hình cao to, làm việc rất khỏe, chỉ có điều là kém tính toán, lúc nào cũng chỉ biết dựa vào sức khỏe để làm mọi công việc. Anh ta làm việc xong thì chỉ biết ăn và ngủ. Đối với Hợp Đáp An mà nói, thì ông chồng của mình không gọi được là tốt, mà cũng không phải là xấu. Đối với cuộc hôn nhân này, Hợp Đáp An không xem là vừa ý, mà cũng không bất mãn. Cô ta là một người nô lệ, vậy làm sao có quyền chọn lựa chồng? Đời sống sau khi lấy chồng của cô ta cũng không nói là vui hay buồn, như ý hay không như ý. Tất cả những cô gái nô lệ khác sống ra sao, thì cô ta cũng sống như vậy. Chỉ có một điều khác hơn, ấy là trong lòng cô ta còn nuôi một tia hy vọng, đó là niềm hy vọng đối với Thiết Mộc Chân. Cô ta luôn luôn không quên được những tình cảm và những hồi ức trước đây khi bất ngờ gặp được Thiết Mộc Chân. Cô ta nghe nói sở dĩ lần này phải di dời là vì Thiết Mộc Chân kéo hơn hai vạn người từ vùng núi Hốt Lặc Đáp Hợp Nhi tới đây. Do vậy, tâm trạng của nàng đang hết sức sôi nổi. Nàng luôn vái thầm trong bụng: "Mong trời cao phù hộ! Mong trời cao phù hộ! . . . "
- Xích Thích Ôn cũng muốn đi nương nhờ vào Thiết Mộc Chân. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích nhìn người trong bộ lạc từ bốn phía đang đổ dồn về, liền nói với con trai - người săn bắn thiện nghệ không bao giờ bắn bừa bãi, vậy hãy chờ đợi xem - Tất cả mọi người trong nhà đều kéo tới tập trung vào đội ngũ của gia tộc Thái Xích Ô.