Chương Mười Bốn (3)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Một toán cô gái tay bưng từng mâm châu báu, lụa là, cung tên, bảo đao và một toán đàn ông dẫn theo chín con ngựa quí bước ra. Vương Hãn ra hiệu cho ban nhạc, cho những toán ca vũ ngưng lại, rồi với một sắc mặt xúc động, to tiếng nói:
- Tuân theo ý Chúa, Thiết Mộc Chân đã giúp ta tập hợp bá tánh đang phân tán và từ trong tay người Nải Man đoạt lại Hắc Lâm, cứu vãn cho bộ lạc Khắc Liệt đang sắp bị diệt vong. Những thứ châu báu và những con ngựa quí này, được xem như là tấc lòng của ta đó!
Thiết Mộc Chân đứng lên nói:
- Phụ vương là an đáp của phụ thân tôi, cũng tức là phụ thân của tôi rồi, vậy có lý nào người con mà lại nhận lấy những quà biếu của cha như thế được?
Trát Hợp Cảm Bất nói:
- Này Thiết Mộc Chân, đây là tấm lòng của Vương huynh, vậy ông không nên từ chối!
Thiết Mộc Chân cười đáp:
- Được! Được! Tôi xin nhận lấy! - Ông bưng chén rượu lên nói tiếp - Vậy tôi xin mượn rượu sữa ngựa thơm ngon của chủ nhà, để đa tạ ý tốt của chủ nhà!
Mọi người cùng uống cạn chén rượu trên tay.
Thiết Mộc Chân rời chỗ ngồi bước đến trước mặt nhóm người của A Lặc Đàn, nói:
- Thưa A Lặc Đàn bá phụ, thưa Hốt Sát Nhi ca ca, thưa Đáp Lý Đài thúc thúc, chúng ta xa nhau đã lâu rồi! - Ba người cùng đứng lên với thái độ hết sức lúng túng. Thiết Mộc Chân nói tiếp - Các vị sống chung với tôi hay là sống chung với phụ vương của tôi thì cũng vậy thôi. Tôi mong các vị đồng tâm hiệp lực để giúp đỡ cho phụ Hãn! Chính vì việc đó, nay tôi xin dâng lên các vị một chén rượu nầy.
Bốn người cùng uống cạn bốn chén rượu đang bưng.
Thiết Mộc Chân bước tới trước mặt Trát Mộc Hợp nói:
- Này Trát Mộc Hợp, bây giờ thì chúng ta đã bắt tay vui vẻ trở lại rồi!
Trát Mộc Hợp tươi cười rất tự nhiên, nói:
- Thời gian trôi qua thật nhanh, đến nay ngọn gió đồng cỏ đã thổi làm cho da mặt của chúng ta đều có nếp nhăn cả rồi!
Thiết Mộc Chân thở dài nói:
- Phải đấy! Anh còn nhớ hình ảnh lần đầu tiên chúng mình mới gặp nhau tại bờ sông Onon hay không?
Trát Mộc Hợp đáp:
- Tại sao không nhớ? Chúng ta đã cùng nhau vun lên một mô đất nhỏ, rồi bẻ cỏ cấm vào đấy để bắt đầu kết giao làm an đáp. Lúc bấy giờ tình bạn giữa chúng ta thật là thuần khiết và thiết tha biết bao nhiêu!
- Người an đáp tốt của tôi ơi! Vậy chúng ta hãy trở về khởi điểm đó để làm lại từ đầu!
- Những mong thời gian có thể quay ngược trở lại!
Những người tôi tớ bước ra rót rượu, hai người cùng cạn chén và gần như cùng uống cạn một lúc.
Khi Thiết Mộc Chân bước tới trước mặt người huynh đệ của Vương Hãn, thì nhìn thấy Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, Trát Hợp Cảm Bất nói:
- Anh ấy là Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, hàng tướng của người Miệt Nhi Khất. Khi bộ lạc Nải Man tấn công, tất cả những người Miệt Nhi Khất khác đều chạy trốn, chỉ có anh ta ở lại. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói.
- Tôi rất ngưỡng mộ uy danh của Khả Hãn!
Thiết Mộc Chân hỏi vặn lại một cách không khách sáo:
- Tức kể cả người Miệt Nhi Khất bắt vợ tôi mang đi chứ?
Thiết Mộc Chân bước tới gần Vương Hãn ngồi xuống, rõ ràng
Vương Hãn đã bắt đầu say, thở dài nói:
- Này Thiết Mộc Chân, con hãy an tâm, nếu có miệng của những kẻ ác độc như miệng rắn, tìm cách ly gián và gây bất hòa đối với tình bạn giữa chúng ta, thì tôi sẽ không bao giờ bị mắc bẫy của chúng nữa. Gặp những trường hợp đó, thì giữa ngươi và ta cần phải gặp mặt nhau để nói rõ sự việc, để tuyệt đối trừ đi căn nguyên của tai họa, xóa bỏ tất cả mọi sự hiểu lầm!
Thiết Mộc Chân nói:
- Phụ vương có thể làm được như vậy là tốt nhất!
Vương Hãn nói:
- Ta đã già rồi, sắp bị Chúa triệu về Thiên Đường rồi. Sẽ có một
ngày nào đó ta sẽ dựa lưng vào núi cao, gối đầu lên cỏ khô và thi thể bị vứt bỏ trong núi như một thứ đồ vật phế thải!
Thiết Mộc Chân ngạc nhiên, kêu lên:
- Thưa phụ vương!
Hai khóe mắt của Vương Hãn trào lệ, nói tiếp:
- Đến chừng đó thì bá tánh của ta sẽ như một đàn chim tan bầy, vậy ta biết giao họ lại cho ai? Em trai ta ư? Nó có thể là người tốt đấy, nhưng tài năng của nó, xin Chúa khoan dung cho con, tài năng của nó thì không xứng đáng là một Vương Hãn của bộ lạc Khắc Liệt. Một nét buồn thoáng hiện trên sắc mặt của Trát Hợp Cảm Bất. Vương Hãn nói tiếp:
- Còn con trai ta ư? Xin đa tạ Chúa đã ban ân cho ta, giúp ta có một người con trai như Tang Côn. Nhưng, mặc dù nó có danh nghĩa là "tướng quân", nhưng trong lòng nó lại không có thao lược, nên cũng không thể trao cho nó một trách nhiệm lớn.
Một nét buồn cũng thoáng hiện trên sắc mặt của Tang Côn, Vương Hãn đứng lên nói tiếp:
- Bây giờ ta xin tuyên bố lập Thiết Mộc Chân làm huynh trưởng của Tang Côn! Ta có hai đứa con trai như vầy, thì sẽ không còn lo nghĩ gì đối với mọi việc sau này nữa!
Ông ta không cần nhìn xem sự phản ứng đầy kinh ngạc của đám đông, vẫn tiếp tục đứng yên nói lớn:
- Mau lại đây, Tang Côn và Thiết Mộc Chân, ta phải hướng về chúa Gia Tô của ta, phải dựa vào tập quán cửa người Mông Cổ, quay mặt về hướng mặt Trời để cùng Thiết Mộc Chân tuyên thệ phụ tử một lần nữa!
Đám đông đều đứng dậy!
Vương Hãn, Tang Côn, Thiết Mộc Chân cùng bước ra phía ngoài, quì xuống, tuyên thệ trước trời cao:
- Trời xanh ở trên cao, có các vị thần linh chứng giám...
Vương Hãn tỏ ra hết sức thành khẩn, nói tiếp:
- Tôi là Thoát Oát Lân!
Thiết Mộc Chân cũng nói theo lý trí của mình:
- Tôi là Thiết Mộc Chân!
Tang Côn nói một cách rất miễn cưỡng:
- Tôi là Tang Côn!
Ba người đồng thanh nói:
- Xin tuyên thệ một lần nữa về mối quan hệ cha con!
Vương Hãn nói:
- Từ nay trở về sau khi tác chiến với quân địch thì cùng nhau xuất chinh một lượt.
Thiết Mộc Chân nói:
- Khi đi săn bắt loài thú giảo hoạt, thì sẽ cùng đi săn một lúc!
Tang Côn nói:
- Có phúc cùng san sẻ, hoạn nạn cùng chịu chung!
Vương Hãn nói:
- Nếu có một người ác độc nào ly gián, thì chúng ta nhất định phải gặp mặt nhau để tìm hiểu cho rõ sự thật.
Thiết Mộc Chân nói:
- Xoá bỏ mọi sự hiểu lầm, để tạo sự tín nhiệm giữa nhau.
Ba ngươi đồng thanh nói:
- Tương thân tương ái, vững bền như trời đất!
Vương Hãn nói:
- A men!
Thiết Mộc Chân nói:
- Trời cao và thần thánh xin cùng chứng giám!
Ba người cùng dập đầu lạy.
Hốt Sát Nhi đang đứng trong đám đông nói nhỏ với Trát Mộc Hợp:
- Tình cảm tương thân tương ái của người ta bền vững như trời đất rồi!
Trát Mộc Hợp cười nhạt, đáp:
- Hãy xem sắc mặt buồn thiu của Tang Côn kia, thì anh hãy yên tâm chịu khó chờ xem một trận phong ba bão táp sắp xảy đến!
Đêm hôm đó, Thiết Mộc Chân và Tứ kiệt ngủ lại Hắc Lâm.
Bên trong gian đại trướng của Thiết Mộc Chân, Tứ kiệt và Thiết Mộc Chân đang bàn bạc những việc đã diễn ra trong ngày.
Bát Nhi Hốt tỏ ý hoài nghi nói:
- Việc Vương Hãn tiến hành minh thệ về mối cha con một lần nữa là có ý nghĩa gì? Phải chăng ông ấy làm như thế tức là muốn giao hết bộ lạc Khắc Liệt cho Hãn huynh?
Xích Thích Ôn nói một cách khẳng định:
- Đúng là có ý nghĩa như thế. Không phải ông ấy đã bảo là mình không hài lòng đối với người anh em cũng như đối với đứa con trai đó sao?
Bát Nhi Truật không đồng ý, nói:
- Theo tôi thì ông ấy đã uống quá nhiều rượu sữa ngựa.
Xích Thích Ôn hỏi:
- Có phải anh lo sáng sớm ngày mai này khi ông ta thức dậy, thì quên hết tất cả những lời đã nói ư?
Mộc Hoa Lê cũng tỏ ra lo ngại, nói:
- Tôi luôn thấy lo ngại về những lời nói của Vương Hãn sẽ gây nên một ý thức đối địch giữa chú cháu Tang Côn và Vương Hãn.
- Muốn đánh nhau ư? Chúng ta đâu có sợ hắn! - Xích Thích Ôn hoàn toàn không xem cha con của Vương Hãn ra gì.
Mộc Hoa Lê nói:
- Nhưng hiện nay chưa đến lúc chúng ta phải đọ sức với bộ lạc Khắc Liệt.
Thiết Mộc Chân như đang suy nghĩ gì, nói:
- Phải đấy! chúng ta cần sớm ổn định con ngựa con háo đá Tang Côn.
Trận mưa tuyết đầu mùa đã phủ trắng khu vực đóng doanh trại của Thiết Mộc Chân.
Bốn người gồm Vương Hãn, Thiết Mộc Chân, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, Nạp Nha A cùng cưỡi ngựa đi săn trở về. Vương Hãn cười nói:
- Ôi chao! Trận đỗ tuyết này không phải nhỏ, chắc là những con thỏ bị cóng chân hết chạy nổi rồi.
Vừa lúc đó, có một con thỏ rừng hốt hoảng chạy băng ngang cánh đồng tuyết. Một kỵ mã đuổi theo giương cung bắn một phát, con thỏ rừng té quị trước đầu ngựa của Thiết Mộc Chân. Người ấy nhảy xuống ngựa chạy nhanh tới nhặt lấy con thỏ .
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn to tiếng gọi:
- Hốt Lan!
Người đó ngước mặt nhìn lên, thấy rõ đôi mắt to và sáng ngời, nói lớn:
- Phụ Thân đấy hả?
Đôi mắt của Thiết Mộc Chân bừng sáng lên.
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn lên tiếng quở trách:
- Bộ nhà ngươi không thấy Vương Hãn và Thiết Mộc Chân Khả Hãn đó sao? Tại sao chưa chịu tránh ra?
Hốt Lan bạo dạn đưa mắt nhìn Vương Hãn và Thiết Mộc Chân một lượt, sau đó mới xách con thỏ chạy trở về con ngựa của mình, để lại phía sau một chuỗi cười trong trẻo.
Vương Hãn nói:
- Này Thiết Mộc Chân, bây giờ hãy đến kim trướng của tôi để uống trà sữa nhé!
Thiết Mộc Chân im lặng không trả lời.
Nạp Nha A dùng cán roi ngựa khều nhẹ Thiết Mộc Chân, chừng đó ông ta mới giật mình, "ồ" một tiếng rồi nói:
- Hay là đến kim trướng của con ngồi chơi đi, vì Bột Nhi Thiếp có việc muốn thương lượng với phụ vương đấy!
- Như vậy cũng được, thì cứ đến kim trướng của con đi! - Số người của Vương Hãn cùng thúc ngựa đi về phía trước để đến kim trướng của Thiết Mộc Chân.
Hợp Đáp An dâng trà cho khách. Bột Nhi Thiếp đứng lên nói với Vương Hãn:
- Nghe đâu con gái của ngài là Thái Ngột Nhi Biệt Cơ còn chưa đính hôn, cho nên chúng tôi muốn cưới Thái Ngột Nhi cho con trai trưởng nam của chúng tôi là Truật Xích. Riêng con gái của chúng tôi là Khoát Chân Biệt Cơ năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Tôi bằng lòng gã nó cho con trai của Tang Côn là Thốc Tát Hợp, không rõ phụ vương có ý kiến thế nào?
- Đổi nhau để làm sui gia phải không? - Vương Hãn tươi cười nói tiếp - Cảm ơn Chúa! Ý nghĩ đó hay lắm, chuyện hôn nhân giữa Thái Ngột Nhi Biệt Cơ và Truật Xích ngay bây giờ ta có thể hứa, còn việc Thốc Tát Hợp vì nó là con trai trưởng của Tang Côn, vậy ta phải bàn qua với nó rồi mới có thể trả lời được.
Thiết Mộc Chân nói:
- Nếu vậy, chúng tôi sẽ phái Khoát Nhi Xích làm ông mai cùng đi với phụ vương trở về bên đó.
Vương Hãn tươi cười nói:
- Được! Tang Côn chắc chắn sẽ bằng lòng. Trao đổi để làm sui gia thì thân lại càng thân, tốt, quá tốt.
Khoát Nhi Xích cùng Vương Hãn trở về kim trướng của Vương Hãn. Khoát Nhi Xích chuyển đạt mỹ ý của vợ chồng Thiết Mộc Chân là muốn "trao đổi làm sui gia". Trong khi Vương Hãn không ngớt tán đồng, thì Tang Côn giận dữ nói:
- Tốt cái gì? Thiết Mộc Chân tính toán giỏi quá đấy! Con gái của anh ta gã sang đây, chờ cho con trai của tôi lớn làm Vương Hãn, thì nó có thể ngồi trên ghế cao tại phía nam của trung cung. Còn em gái của tôi gã cho Truật Xích thì sao? Truật Xích kể là cái quái gì?
Vương Hãn đưa mắt nhìn người đến cầu hôn là Khoát Nhi Xích một lượt, tỏ ý không vui nói với Tang Côn:
- Này Tang Côn, tại sao con lại ăn nói như thế? Truật Xích là con trưởng nam của Thiết Mộc Chân kia mà!
Tang Côn trả lời với một thái độ kiêu ngạo:
- Bộ con nói sai hay sao? Có ai không biết dòng máu trong người Truật Xích là dòng máu của người Miệt Nhi Khất?
- Tang Côn! Con không được nói bậy như thế! - Vương Hãn hết sức giận dữ.
Khoát Nhi Xích chỉ đằng hắng một tiếng.
Trong khi đó, Tang Côn lại nói mạnh mẽ hơn:
- Con không hề nói bậy! Sau này Thiết Mộc Chân tuyệt đối sẽ không truyền ngôi Khả Hãn lại cho Truật Xích đâu. Như vậy, công chúa của chúng ta gã sang đó sau này chỉ có thể ngồi ở phía bắc để làm thần thiếp, phục vụ người ta thôi. Trong khi đó thì cháu ngoại của Thiết Mộc Chân lại có thể trở thành Khả Hãn của bộ lạc Khắc Liệt. Cha thấy sự trao đổi đó có công bình hay không?
Vương Hãn lên tiếng phản bác:
- Lời đồn đãi mà hơi nào nói, người có ý xấu thì luôn tìm đủ cách để nói xấu người khác. Bột Nhi thiếp chỉ bị người Miệt Nhi Khất bắt đi có mấy tháng, còn Truật Xích thì được hạ sanh trên đường trở về, vậy nó làm sao là người mang dòng máu của Miệt Nhi Khất được?
Tang Côn cười nhạt nói:
- Được bây giờ cứ để cho ông mai này nói nghe thử, Truật Xích phải chăng là người có thể kế thừa ngôi vị Khả Hãn sau này?
Khoát Nhi Xích bình tĩnh trả lời:
- Theo tập quán của người Mông Cổ thì tất cả những người bà con gần đều có thể chọn kế thừa ngôi vị Khả Hãn, cho nên dù Truật Xích là con trai cả cũng không hẳn đương nhiên được kế thừa ngôi vị Khả Hãn. Truật Xích cũng như các người anh em khác của anh ta, đều có thể được chọn để kế thừa ngôi vị Khả Hãn như nhau cả.
- Này Khoát Nhi Xích, miệng của ngươi nói nghe còn hay hơn cả tiếng hót của con chim bách linh nữa! - Tang Côn rõ ràng không vừa ý câu trả lời phân hai của Khoát Nhi Xích.
Vương Hãn lên tiếng nói với thái độ không hài lòng:
- Chuyện ai kế thừa ngôi vị Khả Hãn là chuyện sau, còn bây giờ là bàn về chuyện hôn nhân của con cái!
Tang Côn vẫn không chịu nhượng bộ, nói:
- Hôn nhân của con cái cha mẹ phải đứng ra làm chủ. Con trai của tôi không cần đến con gái của Thiết Mộc Chân đâu, còn việc phải chăng cha nhất định gã em gái của con cho Truật Xích, người mang dòng máu ngoại tộc là việc tôi không có quyền can dự vào - Nói xong, anh ta tức giận bỏ đi ra ngoài.
- Này Tang Côn! Này Tang côn! - Vương Hãn chỉ biết lắc đầu chứ không còn biết cách gì khác. Ông quay sang nói với Khoát Nhi Xích:
- Như ngươi đã thấy đó, vậy chuyện trao đổi làm sui gia xem như không thành rồi!
Gió bấc rít gào nơi đóng lều trại của Vương Hãn, tuyết trắng đã phủ kín cả trời đất.
Thiết Mộc Hợp, Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn mang theo một luồng gió lạnh chạy ập vào chiếc lều Mông Cổ của Đáp Lý Đài.
Trát Mộc Hợp phấn khởi nói:
- Này, Đáp Lý Đài thúc thúc, chú có biết không nào? Tang Côn đã tách rời Vương Hãn, đến xây dựng lều trại tại vùng Biệt Lý Khiếp Sa Đà rồi!
Đáp Lý Đài ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Tại sao vậy?
Trát Mộc Hợp đáp:
- Giữa cha con họ đang gấu ó với nhau như hai con ngựa con cắn lộn đấy mà!
- Cơ hội này tuyệt đối không được bỏ qua... Mau!... Hãy đi ngay rồi sẽ nói! - Hốt Sát Nhi nôn nóng đến đổi không thể để mất giờ phút nào.
Trên một con đường nhỏ giữa hai khe núi, bọn họ đắc ý cười to ha hả.
A Lặc Đàn nói:
- Phen này thì vui nhộn đấy!
Trát Mộc Hợp chen vào:
- Không! Vui nhộn còn chưa đủ! Chúng ta cần phải đổ thêm dầu vào sự chia rẽ giữa hai cha con Vương Hãn và Tang Côn mới được!
A Lặc Đàn nói:
- Này! Này! Không thể chỉ để việc vui nhộn này xảy ra tại Khắc Liệt, mà còn phải đưa sự vui nhộn này đến chỗ Thiết Mộc Chân nữa!
Trát Mộc Hợp nói với Đáp Lý Đài:
- Phải rồi! Này Đáp Lý Đài thúc thúc, chú hãy chịu khó đi tới bộ lạc Khất Nhan một chuyến để tìm gặp cái thằng bướng bỉnh Sát Hợp Đài đem những lời nói của Tang Côn nói lại cho nó biết!
- Tôi ư? Tôi là ông của nó, làm việc đó e rằng không thích hợp chăng? Đáp Lý Đài tỏ ra ái ngại.
- Thế thì tôi đi, tôi đi ngay bây giờ! - Hốt Sát Nhi thúc ngựa tách rời ba người.
Tại nơi dựng lều trại của Thiết Mộc Chân, Sát Hợp Đài từ trong chiếc lều Mông Cổ của mình chạy ra và tiếp tục chạy về hướng lều riêng của Kha Ngạch Luân.
Hốt Sát Nhi vội vàng thúc ngựa bám theo sau.
- Hốt Sát Nhi đại ca đấy hả? - Thiết Mộc Luân xuất hiện ở phía sau lưng anh ta.
Hốt Sát Nhi giật mình, quay đầu nhìn lại nói:
- Thiết Mộc Luân đấy à?
Thiết Mộc Luân nói:
- Ngọn gió nào thổi anh tới đây? Hay là anh định tới đây để thổi một ngọn gió gì đó chăng?
Hốt Sát Nhi cười ha hả, nói:
- Cái miệng của cô thiệt tình! - Vừa nói vừa vội vàng thúc ngựa đi.
Thiết Mộc Luân bám theo anh ta với ánh mắt đầy hoài nghi, nên cũng vội vàng đi về hướng lều riêng của Kha Ngạch Luân.
Bên trong gian lều của Kha Ngạch Luân, Kha Ngạch Luân với sắc mặt bệnh hoạn đang gượng ngồi dậy, giận dữ hỏi Sát Hợp Đài:
- Ai nói với ngươi những lời nói khốn nạn đó?
Sát Hợp Đài hỏi vặn lại:
- Thưa bà, tôi chỉ muốn bà nói lại cho tôi rõ, những lời nói đó có thật hay không?
- Nói bá láp! - Kha Ngạch Luân ho liên tiếp. Hợp Đáp An vội vàng đấm nhẹ vào lưng của bà ta.
Thiết Mộc Luân từ ngoài bước vào lều. Sát Hợp Đài nói qua thái độ không bằng lòng:
- Tôi xem bà có ý muốn giấu sự thật đó.
Kha Ngạch Luân giận dữ:
- Ngươi! ngươi! . . .
Hợp Đáp An vội vàng lên tiếng trách Sát Hợp Đài:
- Này Sát Hợp Đài, anh mau câm miệng lại, anh xem anh đã làm cho bà tức giận đến như thế này!
Sát Hợp Đài hoàn toàn không xem Hợp Đáp An ra gì, buột miệng mắng ngay:
- Đồ nô tài thối! ở đây nhà ngươi không có quyền gì xen vào!
Thiết Mộc Luân cả giận:
- Này, Sát Hợp Đài, tôi không cho phép anh nói những lời nói như thế đối với Hợp Đáp An cô cô!
Sát Hợp Đài ứa lệ nói:
- Hứ! Suốt bao nhiêu năm qua, mọi người vẫn nói dối với tôi? Nếu Truật Xích không mang dòng máu của người Miệt Nhi Khất, thì phụ thân đâu có đặt cho anh ấy cái tên "Truật Xích"? Ý nghĩa của chữ "Truật Xích" tức là người khách không mời mà đến. Rõ ràng là muốn ám chỉ Truật Xích không phải là con của cha!
Kha Ngạch Luân chỉ thẳng vào mặt Sát Hợp Đài, quát:
- Ngươi hãy câm mồm lại!
Thiết Mộc Luân bừng hiểu ra:
- Trời ơi! Đúng là gã Hốt Sát Nhi rồi! Hắn chính là một con hồ ly chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo! - Thiết Mộc Luân vội vàng chạy ra khỏi lều phóng lên mình ngựa truy đuổi theo.