watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thành Cát Tư Hãn-Chương Tám - tác giả Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Chương Tám

Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Năm sau, tức là vào năm 1196, vùng đất chăn nuôi và lều trại của Thiết Mộc Chân đã xuất hiện cảnh tượng thịnh vượng, giàu có. Ngày hôm đó, bên ngoài gian lều nóc vàng to lớn có hai hàng binh sĩ oai hùng đứng dài đến tận cổng doanh trại. Cáp Tát Nhi đi song đôi với sứ thần của triều đình nhà Kim là Gia Luật A Hải. Biệt Lặc Cổ Đài cùng đi song đôi với phó sứ triều đình nhà Kim là Gia Luật Bất Hoa ở phía sau hai bước; và đi sau nữa là Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài mang đao bên cạnh sườn cùng đi với hai tùy tùng người Kim. Số người này từ cổng lớn của doanh trại đi thẳng vào đại trướng.


Bên trong đại trướng, Thiết Mộc Chân ngồi ở ngay chính giữa, còn các tướng lĩnh thì chia nhau ngồi hai bên. Sứ thần của triều đình nhà Kim cùng ngồi xuống vị trí của khách. Thiết Mộc Chân mở chiếc bao bằng lụa vàng do Dã Lặc Miệt dâng lên và nhìn bức thư viết tay được niêm phong bằng khằng nói:
- Tôi không hiểu văn tự của triều đình nhà Kim, vậy nhờ sứ thần của đại quốc đọc thay cho, được không?
Gia Luật A Hải đứng lên nói:
- Tôi bằng lòng làm điều đó cho Khả Hãn.


Dã Lặc Miệt lại từ tay Thiết Mộc Chân nhận lấy bức thư đưa đến cho Gia Luật A Hải. Gia Luật A Hải mở bức thư ra đọc lớn: "Thừa tướng của đại Kim quốc là Hoàn Nhan Tương gợi ý cho Thiết Mộc Chân, Khả Hãn nước Mông Cổ: Nước đại Kim ta giang sơn nghìn dặm, tám phương đều đến chầu, chỉ riêng có hai bộ lạc Hợp Đáp Cân và Sơn Chỉ Côn ở phương bắc là không chịu sự ràng buộc, cử binh làm phản. Hoàng đế đưa quân đi thảo phạt và đã đánh bại thê thảm bọn chúng, nhưng trên đường rút quân trở về không ngờ thủ lĩnh của Tháp Tháp Nhi là Miệt Ngột Chân Thiếu Lý Đồ đã thấy lợi mà quên nghĩa, chận đường tập kích quân ta, cướp đi nhiều tài vật và vô số bò ngựa. Hoàng đế hết sức giận dữ, khởi binh vấn tội. Bọn chúng không đủ sức chống trả dù chỉ một trận đánh, buộc phải chạy về hướng tây và khi đến Tùng Thọ Trại, Phong Thọ Trại là nơi ranh giới của nước đại Kim thì cố thủ để tiếp tục chống trả. Hoàng thượng được biết Thiết Mộc Chân đã xưng Hãn ở vùng sa mạc phía bắc, có nhiều tinh binh, có nhiều ngựa khỏe, nên đặc biệt ra lệnh cho ngươi dẫn bộ hạ đi tấn công bọn này. Việc thành sẽ có thưởng, thất bại sẽ bị phạt, mong ngươi thận trọng! Thủ thư của Hoàn Nhan Tương, thừa tướng của nước đại Kim. Mùa thu niên hiệu Thừa An nguyên niên" .


Gia Luật A Hải đọc xong bức thư, lại trao nó cho Dã Lặc Miệt và Dã Lặc Miệt lại trình lên cho Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nhìn qua bức thư, bình thản nói:
- Sứ thần của thượng quốc đi đường nhọc mệt, vậy xin mời tạm nghỉ ngơi. Chuyện này là chuyện lớn, vậy để tôi cùng các tướng lĩnh bàn bạc qua sẽ quyết định. Tiễn khách!
Cáp Tát Nhi đưa bàn tay ra, nói:
- Xin mời!
Bốn vị sứ thần cùng bước ra khỏi trướng. Cáp Tát Nhi và một số người nữa cùng đưa sứ thần về nơi tạm nghỉ.
Thiết Mộc Chân chờ cho các sứ giả đi ra ngoài, bèn cầm bức thư viết trên lụa màu vàng đưa cao cho mọi người xem, rồi nói:
- Vuông lụa này xinh đẹp lắm. Có ai cần lấy nó để bó chân không?
- Mọi người nghe qua đều phá lên cười.
Cáp Tát Nhi đi trở vào đại trướng. Thiết Mộc Chân ra hiệu im tiếng cười, nói:
- Các ngươi hãy nói thử, làm cách nào để đuổi hai sứ thần nhà Kim?
- Tôi có cách. Mau khiêng vào! - Biệt Lặc Cổ Đài vừa nói vừa bước ra ngoài cửa trướng vẫy tay, tức thì hai binh sĩ khiêng vào một con lừa bằng gỗ và đặt xuống trước mặt mọi người. Mọi người không khỏi giật mình. Biệt Lặc Cổ Đài trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nói:
- Trước đây, Kim Hy Tông đã đem Yểm Ba Hài Hãn của Mông Cổ đóng lên con lừa gỗ như thế này cho đến chết, vậy oan oan tương báo, chúng ta hãy đem hai tên sứ giả ngạo mạn như hai con chó đực của thừa tướng Hoàn Nhan đóng lên con lừa gỗ như chúng đã làm!


Tâm trạng của nhiều người có mặt đều sôi nổi lên. Thiết Mộc Chân nhìn thẳng vào con lừa gỗ. Hai bàn tay đè mạnh xuống mặt bàn, hai hàm răng nghiến chặt khiến cho những bắp thịt trên hai gò má đều nổi vòng. Nhưng, chỉ một chốc sau, ông ta thong thả ngồi trở xuống và nói lên một câu nói ngoài dự đoán của mọi người:
- Có lẽ chúng ta nên đánh trận giặc này!
Câu nói đó chẳng khác gì nắm một nắm muối ném mạnh vào chảo dầu đang sôi, khiến cho chảo dầu bị rạn nứt.
- Cái gì? Chúng ta đánh giặc giúp cho lũ chó Kim sao?!
- Người Tháp Tháp Nhi chẳng qua là một con chó của triều đình nhà Kim. Chủ đánh chó thì có can hệ gì tới chúng ta?
- Triều đình nhà Kim và người Tháp Tháp Nhi đều là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, vậy hãy để cho bọn chúng đánh nhau?
- Phải! Như vậy chính là chúng ta ngồi trên núi để xem hai con cọp đánh nhau đó!
Thiết Mộc Chân bèn quay sang Khoát Nhi Xích từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, hỏi:
- Anh suy nghĩ sao?
- Hãy ra quân đánh Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ - Khoát Nhi Xích trả lời một cách quả quyết. Mọi người đều nhao nhao lên tiếng:
- Khoát Nhi Xích, anh nói tầm bậy?
- Anh không phải là người Mông Cổ, người của bộ lạc Khất Nhan; Khả Hãn bị Kim quốc sát hại không phải là Khả Hãn của anh!
- Hãy bắt anh ta đóng lên con lừa gỗ!
Dã Lặc Miệt tươi cười nói:
- Các anh phản đối anh ta om sòm chi thế? Anh ta chẳng qua là nói theo ý của Khả Hãn, với mục đích là sớm được cung cấp cho đủ 30 bà vợ!
Mọi người cùng phá lên cười.
- Chuyện đó không phải là chuyện cười! - từ bên ngoài cửa lều bỗng có tiếng nói của một người đàn bà vang lên. Tất cả đều quay mặt nhìn và tức khắc cùng đứng lên - Đó là Kha Ngạch Luân đang dẫn Bột Nhi Thiếp bước vào đại trướng.
Thiết Mộc Chân rời chỗ ngồi, cung kính chào:
- Thưa mẹ!
- Có phải vừa rồi con nói sẽ phụng mệnh nước Kim cử binh đi đánh người Tháp Tháp Nhi đó không?
- Thưa phải, con có ý định đó!
- Bộ con quên mất nước Kim là người gì của chúng ta sao? Nó là giặc? Nó là giặc! Bộ con muốn nhận giặc làm cha hay sao?!
- Thưa mẹ?!
- Ngươi hãy quì xuống cho ta! Hãy hướng về ngọn núi Bất Nhi Hãn; nãy hướng về bầu trời cao mà ngươi từng tuyên thệ; hãy hướng về vong linh của Yểm Ba Hài Hãn và Hợp Bất Lặc Hãn ở trên trời. Ngươi quì xuống!
Bột Nhi Thiếp hối:
- Thiết Mộc Chân, anh mau quì xuống kẻo mẹ lại giận!
Thiết Mộc Chân quì xuống đất.
- Ngươi hãy tỏ lòng sám hối với họ đi! - Kha Ngạch Luân ra lệnh - Thiết Mộc Chân quì trên đất suy nghĩ rồi nói:
- Hỡi ngọn núi Bất Nhi Hãn vĩ đại; hỡi trời cao vĩnh hằng; hỡi nhị vị tiên Khả Hãn của người Mông Cổ bị nước Kim đóng chết trên con lừa gỗ, tôi là Thiết Mộc Chân, từ ngày chào đời cho tới nay, tôi luôn luôn ghi tạc mối thù phải trả của cha ông và xem việc đánh bại nước Kim là trách nhiệm của mình. Chính vì vậy mà tôi đã trải qua bao nhiêu gian truân, nhưng ý chí vẫn không dời đổi. Chỉ vì tôi chưa đủ lông đủ cánh vì người trên thảo nguyên còn chia rẽ phân tán, cho nên ý chí đó đến nay vẫn chưa thực hiện được! - Nói đến đây, hai mắt của Thiết Mộc Chân lóng lánh ánh lệ, nhưng sau đó giọng nói của ông bỗng chuyển thành rắn rõi và nhanh nhẹn hơn - Nước Kim là kẻ thù chủ yếu và là kẻ thù mạnh nhất của tôi. Từ bấy lâu nay chúng đã nuôi dưỡng hai con chó dữ trên vùng thảo nguyên: người Miệt Nhi Khất và người Tháp Tháp Nhi. Chúng từng bị tôi đánh bại nhiều lần, nhưng sau đó chúng lại được nước Kim nuôi dưỡng và khôi phục lại được sức mạnh của một con chó dữ để tiếp tục cắn người. Lần này nước Kim đã bỏ rơi con chó Tháp Tháp Nhi. Vậy, tôi có thể đánh bại bọn Tháp Tháp Nhi mà không sợ bị Kim quốc can thiệp, để trả mối thù sát phụ của tôi, Xin chư vị phù hộ cho tôi!
- Nhà ngươi?! - Kha Ngạch Luân hết sức ngạc nhiên.
Thiết Mộc Chân đứng lên nói với Kha Ngạch Luân:
- Thưa mẹ, vừa rồi Biệt Lặc Cổ Đài còn nói chúng ta sẽ không ra quân mà chỉ ngồi xem nước Kim đánh người Tháp Tháp Nhi, tức là "Tọa sơn quan hổ đấu”.
Biệt Lặc Cổ Đài lên tiếng:
- Đúng!
Thiết Mộc Chân quay sang Biệt Lặc Cổ Đài nói:
- Nói như vậy thì ngươi cũng đã thừa nhận triều đình nhà Kim và người Tháp Tháp Nhi đều là cọp. Thế thì, nhà ngươi bằng lòng đứng trước mặt ngươi chỉ có một con cọp hay là có đến hai con cọp?
Khoát Nhi Xích bổ sung:
- Phải, kẻ thù của kẻ thù có thể trở thành bạn của chúng ta, cho dù là bạn tạm thời đi nữa cũng tốt!
Kha Ngạch Luân ngắt lời:
- Chúng nó bất luận là ai, cũng không thể trở thành là bạn của chúng ta!


Khoát Nhi Xích sợ hãi lùi ra sau một bước. Thiết Mộc Chân nói:
- Phải! Ý của con là tạm thời lợi dụng sự liên hợp với triều đình nhà Kim, để thanh toán người Tháp Tháp Nhi trước.
Khoát Nhi Xích như có được sự khuyến khích, lại bước tới một bước, nói:
- Đánh chết một con trước rồi sẽ chờ cơ hội đánh chết một con
sau. Ý của tôi là thế.
Bác Nhi Truật suy nghĩ một chốc, nói:
- Tôi cảm thấy chủ trương của Khả Hãn là đúng. Chúng ta đánh bại người Tháp Tháp Nhi bề ngoài được ngụy trang là làm theo mệnh lệnh của nước Kim. Như vậy, chúng ta không bộc lộ ý đồ của mình trước nước Kim quá sớm, làm cho chúng để ý tới mình. Chúng ta chờ khi đủ lông đủ cánh và chụp lấy cơ hội nước Kim không chú ý, tức vào một ngày giờ thích hợp, sẽ tung cánh bay cao lên tận trời xanh. Đến chừng đó, chính là ngày cùng của nước Kim vậy!
Thiết Mộc Chân cắn chặt hai hàm răng, nói:
- Tới chừng đó sẽ đến lượt Thiết Mộc Chân tôi đóng đinh hoàng đế nước Kim trên con lừa gỗ!
Kha Ngạch Luân hoàn toàn bị thuyết phục trước kế hoạch sâu sắc và lâu dài của Thiết Mộc Chân, thở phào một hơi dài nói:
- Mẹ đã già rồi, tóc tuy mọc trước nhưng không trường cửu bằng râu; lỗ tai tuy có trước nhưng không cứng rắn bằng sừng. Này, Thiết Mộc Nhi, từ nay về sau chúng ta không nên can thiệp vào chuyện đất nước của Thiết Mộc Chân nữa!
Thiết Mộc Chân chân thành nói:
- Thưa mẹ, con thật sự vẫn còn cần đến sự nhắc nhở và dạy dỗ của mẹ.
Kha Ngạch Luân lắc đầu, đáp:
- Không, con thực sự không còn cần nữa. - Tâm trạng của bà vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả, quay lưng bước đi.
Ánh mắt của Thiết Mộc Chân hiện rõ nét phấn khởi, nói:
- Này, Cáp Tát Nhi, Bác Nhi Truật, Dã Lặc Miệt!
Ba người cùng đứng lên:
- Có!
- Các ngươi hãy lập tức đến Hắc Lâm mời an đáp của phụ thân ta là Thoát Oát Lân Hãn, điều động binh sĩ đến vùng thượng du sông Ngô Lặc Trác để hợp chung với binh sĩ của ta. Còn Đáp Lý Đài, Mông Lực Khắc, Khoát Nhi Xích!
Ba người cũng liền đứng lên:
- Có!
- Các người hãy đến vùng dựng lều trại của Chủ Nhi Khất, thuyết phục Tát Sát Biệt Khất cùng chúng ta đối phó với kẻ địch.
Đáp Lý Đài lộ vẻ ái ngại nói:
- Suốt năm năm qua Tát Sát Biệt Khất từ chối không hề chịu qua lại với chúng ta, vậy lần này họ . . .
- Ngươi sợ họ không đến chăng? Người Tháp Tháp Nhi chẳng những đầu độc giết chết phụ thân ta, mà họ còn hại chết Khả Hãn chung của chúng ta là Yểm Ba Hài; phụ thân của Tát Sát Biệt Khất cũng bị người Tháp Tháp Nhi bắt đem giao nộp cho nước Kim giết chết bằng cách đóng lên con lừa gỗ - Thiết Mộc Chân như đang suy nghĩ, nói tiếp - Có thể lần này họ lấy việc phục thù cho huyết tộc làm trọng, nên sẽ cùng chúng ta hòa giải trở lại chăng?
Đáp Lý Đài không tin người Chủ Nhi Khất sẽ ra quân ủng hộ Thiết Mộc Chân. Tuy nhiên, anh vẫn tuân lệnh:
- Được rồi!
Thiết Mộc Chân nói qua giọng hăng hái:
- Thủ lĩnh của các bộ lạc khác hãy theo tôi đi dự tiệc khoản đãi các sứ thần nước Kim - nói tới đây, Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn mọi người, nói tiếp - ôi chao! không nên lộ vẻ miễn cưỡng như thế nữa! Tôi mời các anh đi uống rượu, chứ nào phải đi uống thuộc độc đâu! - Thiết Mộc Chân phá lên cười trước tiên, mọi người thấy vậy cũng cười theo.
Đám đông đang bước ra ngoài thì Bột Nhi Thiếp hối hả chạy tới nói:
- Thiết Mộc Chân, không biết mẹ đi đâu mất rồi?
Anh em của Thiết Mộc Chân hối hả chạy vào lều của Kha Ngạch Luân, thấy bên trong vắng ngắt. Đôi mắt của Thiết Mộc Chân bỗng sáng lên, nói:
- Núi Bất Nhi Hãn! - Mọi người lại hối hả chạy ra khỏi cửa lều.
Anh em của Thiết Mộc Chân thúc ngựa phi nhanh về núi Bất Nhi Hãn. Sau khi qua một khúc quanh trong núi, mọi người nhìn thấy Kha Ngạch Luân đang quì dưới chân núi Bất Nhi Hãn và đang khóc - đó là địa điểm mà trước đây bà từng dẫn các con đến để cúng tế Dã Tốc Cai. Thiết Mộc Chân vội vàng xuống ngựa chạy đến bên cạnh Kha Ngạch Luân quì xuống, gọi:
- Mẹ ơi!
Kha Ngạch Luân ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn đỉnh núi Bất Nhi Hãn, nói:
- Dã Tốc Cai ơi! Anh đã xa chúng tôi 26 năm rồi! Trong vòng 26 năm đó, một con cừu cái lạc bầy và tự mình phải nuôi dưỡng sáu anh em Thiết Mộc Chân. Ông có biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu khốn khổ hay không? Để cho các con đừng mất đi lòng dũng cảm và lòng tự tin, tôi không bao giờ dám khóc cho chúng thấy, mà phải đợi đến đêm khuya lén khóc một mình. Tôi đã khóc ướt và khóc mục biết bao nhiêu tấm thảm len!
- Mẹ ơi!
- Con đừng ngắt lời mẹ, mẹ phải nói cho cha con biết bao nhiêu nỗi đau trong lòng mẹ đã qua - Bà lại nhìn đỉnh núi cao nói tiếp - Dã Tốc Cai ơi, ông đã bị người Tháp Tháp Nhi dùng rượu độc để giết chết. Khi chết ông đau đớn biết bao nhiêu. Nhưng ông biết không, tôi còn sống nhưng phải chịu đựng bao nhiêu gian nan còn đau khổ hơn ông chết nữa! Suốt 26 năm qua, biết bao nhiêu là ngày là đêm! Tấm thân yếu đuối của tôi mà phải gánh vác đến chín miệng ăn trong gia đình. Tôi đã chịu đựng tất cả mọi sự ấm lạnh trong cuộc đời, cũng như mọi sự lãnh đạm của nhân tình thế thái. Bao nhiêu thân nhân, bao nhiêu bạn bè ai ai cũng có chuồng cừu riêng của mình, nhưng không ai chịu nhường một chiếc lều Mông Cổ của họ cho tôi chăm sóc những con cừu non đói lạnh giữa bầu trời tuyết giá. Tất cả đều phải dựa vào bản thân. Chính tôi đã dạy dỗ các con trong hoàn cảnh như vậy. Cũng may là ngoại trừ Biệt Cách Thiết Nhi, mỗi chúng nó đều sống tất cả. Thiết Mộc Chân còn trở thành Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan. Tôi không hề phụ lòng ông. Hôm nay tôi đã già rồi, tóc đã bạc trắng, vậy cái ngày chúng mình gặp nhau trên trời sẽ không còn xa nữa. Xin anh đừng nôn nóng, không phải tôi lưu luyến muốn hưởng vinh hoa phú quí do các con tạo nên, mà tôi chỉ muốn nhìn tận mắt cái ngày chúng nó trả thù rửa hận. Dã Tốc Cai ơi, anh hãy chờ em, anh hãy nhẫn nại chờ em!
Thiết Mộc Chân khuyên mẹ:
- Mẹ ơi, nếu mẹ không bằng lòng thì con sẽ không cử binh đánh Trại Tùng Thọ; con sẽ từ chối với các sứ giả của nước Kim, vậy mẹ đừng khóc nữa mà có hại cho sức khỏe!
Kha Ngạch Luân bật cười dù đôi mắt vẫn còn ướt đẫm lệ, nói:
- Này, Thiết Mộc Chân, ai bảo là mẹ không muốn cho con đi đánh Trại Tòng Thọ?
- Thế tại sao mẹ...
- Con đã trưởng thành và đã trở thành một dũng sĩ càng kiên cường hơn, càng có kiến thức hơn so với cha con. Trong lòng mẹ quá vui nên không thể làm thinh được, mẹ mới đến đây để nói rõ cho cha con biết!
Mấy anh em của Thiết Mộc Chân cùng mỉm cười vì đã hiểu được lòng mẹ.

Tại vùng thượng du con sông Ngô Lặc Trát, binh sĩ của Thiết Mộc Chân và binh sĩ của Thoát Oát Lân Hãn đã gặp nhau. Họ đang chờ đợi binh sĩ của người Chủ Nhi Khất tới.
Một trận đánh lớn sắp bùng nổ. Trong Trại Tùng Thọ, người Tháp Tháp Nhi đang hối hả củng cố bức tường cao để tăng cường sự phòng ngự. Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ hai bên tóc mai đã bạc hoa râm đang ngồi trong doanh trại, tự biết mình không phải là đối thủ của người Mông Cổ và bộ lạc Khắc Liệt. Ông ta nhận thấy ở phía bắc là một vùng bỏ trống, nên bảo Dã Khách Xa Liên bảo vệ cho Trát Lân Bất Hợp cấp tốc bỏ trốn. Chỉ có làm như vậy mới tránh khỏi bị tiêu diệt toàn bộ. Trát Lân Bất Hợp không muốn bỏ rơi người chú ở lại một mình, nên yêu cầu Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ cùng đi với mình. Nhưng ông này lắc đầu nói:
- Không thể được, Thiết Mộc Chân đã tới rồi! Đó là Thiết Mộc Chân đã hạ sinh trong ngày cha ngươi bị giết và đã lấy tên cha ngươi để mệnh danh! Trước đây ngươi dùng rượu độc để giết chết cha nó, bây giờ nó tới đây để báo thù! - ông ta đưa tay chỉ ra ngoài bức tường của doanh trại nói tiếp - Ngươi xem, binh sĩ của nó đông nhìn nhức mắt. Nếu chúng ta triệt thoái toàn bộ thì sẽ bị những con thiết mã của nó giẫm nát xương thịt, vậy nhà ngươi hãy mau dẫn quân sĩ cấp tốc bỏ trốn còn ta ngồi lại đây chờ nó dùng ngọn giáo dài Tô lỗ đỉnh đâm toạc lồng ngực của ta!
Trát Lân Bất Hợp vừa khóc vừa nói:
- Chú ơi!
Miệt Ngột Chân Tiểu Lý Đồ nói:
- Ngươi chớ đau lòng, ta sẽ chết như một người anh hùng chân chính. Ta chỉ mong ngươi sẽ nhớ mãi là giữa chúng ta và người Mông Cổ lại ghi thêm một món nợ. Mai sau chỉ còn mong dựa vào ngươi để thanh toán món nợ này. Đi nhanh lên!
Trát Lân Bất Hợp đi lùi ra sau rồi bỗng quì xuống đất dập đầu một cái thật mạnh, mới bước nhanh ra ngoài.
Bên bờ sông Ngô Lặc Trát, Thiết Mộc Chân dùng cán roi ngựa nhịp nhẹ vào lòng bàn tay nôn nóng đi tới đi lui. Một phi mã từ xa chạy tới và Tốc Bất Đài nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy đến trước mặt Thiết Mộc Chân:
- Thưa Khả Hãn, không có tin tức gì của người Chủ Nhi Khất cả, còn Trát Lân Bất Hợp thì hướng dẫn một toán đông binh sĩ của người Tháp Tháp Nhi bỏ chạy về hướng bắc rồi?
Thiết Mộc Chân nhảy lên lưng con chiến mã của mình. Con ngựa giậm bốn vó có vẻ nôn nóng. Thiết Mộc Chân cặp nách cây giáo dài Tô lỗ đỉnh, nói:
- Nghe đây! Ta không cần tù binh đàn ông người Tháp Tháp Nhi, vậy ai bắt được phụ nữ và lấy được tài sản của chúng thì người đó được quyền làm của riêng. Nhưng, bất cứ ai để cho Miệt Ngột Chân Tiểu Lý Đài kẻ thù đã hại chết cha ta chạy thoát thì ta sẽ chặt đầu không bao giờ tha thứ! Sát!
Con chiến mã của Thiết Mộc Chân phóng tới đầu tiên. Các tướng sĩ hò reo nhiệt liệt và cùng thúc ngựa phi nhanh về hướng bức tường của doanh trại địch. Một cuộc chém giết ác liệt đã bắt đầu.
Đêm đến, Trát Lân Bất Hợp đứng trên đỉnh núi cao từ xa nhìn về hướng Trại Tùng Thọ đang có ánh đèn leo lét. Dã Khắc Xa Liên đang đứng bên cạnh anh ta thở dài nói:
- Trại Phong Thọ lửa đã tắt rồi, còn Trại Tùng Thọ lửa cũng sắp tắt đến nơi, e là thủ lĩnh Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đài...
Trát Lân Bất Hợp nói qua giọng căm thù:
- Chú ơi! Trát Lân Bất Hợp tôi nhất định sẽ dùng máu tươi của Thiết Mộc Chân để xoá bỏ món nợ ngày hôm nay!
Mấy người họ từ trên đỉnh núi cao đi trở xuống. Đội ngũ của Trát Lân Bất Hợp dần dần khuất mất trong màn trời đêm.
Trời sắp sáng. Giữa ánh lửa bập bùng, Thiết Mộc Chân đang phi ngựa tới:
- Có tìm được xác chết của Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ không?
Mọi người đáp:
- Thưa, không có!
Bỗng nhiên có người la to:
- Có người bỏ chạy kìa! - Giữa ánh sáng bình minh mờ tỏ, có một con ngựa xông ra khỏi cửa doanh trại. Thiết Mộc Chân lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ thúc ngựa chạy như bay. Số người của Thiết Mộc Chân cũng bám theo sát bên cạnh. Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ khi chạy tới bờ sông thì không còn đường nào để chạy nữa. ông ta quay đầu ngựa lại để tiếp tục chạy theo bờ sông, nhưng số người của Thiết Mộc Chân đã nhanh nhẹn chận đường và bao vây ông ta vào chính giữa. Thiết Mộc Chân nói:
- Nhà ngươi có phải là Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, ngươi đã hại chết cố Khả Hãn Yểm Ba Hài và phụ thân ta không?
Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ ung dung đáp:
- Nói như vậy thì ngươi là Thiết Mộc Chân đây hả?
- Không sai!
- Cha ngươi là Dã Tốc Cai do ta đầu độc giết chết, còn cái chết của Yểm Ba Hài không có dính dấp chi tới ta. Đó là việc làm ngu ngốc của Thiết Mộc Chân Ngột Cách, một tên hèn đốn muốn lấy lòng với nước Kim. Không ngỡ tới ngày hôm nay lại có một Thiết Mộc Chân khác cũng đang cố gắng để lấy lòng nước Kim nữa!
- Ta thấy ngươi là một người đàn ông, được, ta sẽ cho ngươi một danh dự cùng quyết đấu với ta. Này Cáp Tát Nhi, Bác Nhi Truật các ngươi hãy lui ra xa?
- Mọi người tuân lệnh lui ra xa, trong khi Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ lại phá lên cười to. Thiết Mộc Chân hỏi:
- Ông cười cái gì?
Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ ngưng tiếng cười, nói:
- Nhà ngươi đã là khuyển ưng của nước Kim, thì đâu có xứng đáng được danh dự quyết đấu với ta. - ông ta nói dứt lời, bèn dùng thanh đao trong tay đâm thẳng vào ngực mình.
Thiết Mộc Chân quát to một tiếng, xông tới dùng cây giáo dài đâm thẳng vào người Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, khiến ông ta té nhào xuống ngựa. Thiết Mộc Chân đưa cao cây giáo lên trời nói to:
- Hỡi phụ thân, linh hồn của cha trên trời có nghe được không? Hôm nay con đã trừ được tên độc ác Tháp Tháp Nhi rồi, ngày mai này con sẽ tiếp tục trừng phạt người Nữ Chân!
Tháp Tháp Nhi dựa vào sự giúp đỡ của triều đình nhà Kim, suốt một thời gian dài trở thành một kình địch ở phía đông của bộ lạc Khất Nhan người Mông Cổ. Nó đã làm cho bao nhiêu thế hệ anh hùng của bộ lạc Khất Nhan phải đổ máu, phải mất mạng. Thiết Mộc Chân đã lợi dụng mối mâu thuẫn giữa họ, phối hợp với triều đình nhà Kim lần đầu tiên kéo binh đánh Tháp Tháp Nhi, phá vỡ được cục diện xưng bá tại vùng thảo nguyên của người Tháp Tháp Nhi với ông chủ của nó. Kể từ nay so sánh lực lượng tại vùng thảo nguyên đã có sự thay đổi rõ rệt. Sự nghiệp của Thiết Mộc Chân đã bắt đầu vươn lên ngày càng mạnh.
Thừa tướng Hoàn Nhan Tương của Đại Kim Quốc tiếp kiến Thoát Oát Lân Hãn và Thiết Mộc Chân tại dinh tạm của ông ta đặt tại trại Tùng Thọ. Gia Luật A Hải và Gia Luật Bất Hoa đứng hầu hai bên. Thiết Mộc Chân và Thoát Oát Lân cùng cúi mình rồi quì lạy nói:
- Bộ lạc Khắc Liệt và bộ lạc Khất Nhan thuộc Mông Cổ xin tham kiến Hoàng Nhan thừa tướng! - Tất cả các tướng đi theo ở phía sau cũng quì lạy.
Hoàn Nhan Tương rời khỏi ghế ngồi bước tới đỡ Thiết Mộc Chân và Thoát Oát Lân Hãn, nói:
- Xin mời nhị vị Khả Hãn hãy ngồi - Thiết Mộc Chân đứng dậy và ngồi vào một bên. Hoàn Nhan Tương quay sang các tướng nói tiếp - Các vị thủ lãnh hãy bình thân - mọi người cùng đứng dậy. Hoàn Nhan Tương tươi cười dùng một giọng thân thiết nói tiếp - Lần này Thoát Oát Lân Khả Hãn và Thiết Mộc Chân Khả Hãn đã tuân thiên mệnh cùng liên quân đánh bại kẻ địch, giết chết tên đầu sỏ của giặc là Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, giành được đại thắng, chịu nhiều khó nhọc và có công rất lớn. Đó là việc thật đáng khen... Hả hả hả...
Thiết Mộc Chân với một thái độ cung kính, nói:
- Đâu nào! Cuộc chiến thắng lần này hoàn toàn là nhờ vào sự tính toán tài ba cũng như nhờ vào diệu kế của Hoàn Nhan thừa tướng, cũng như nhờ vào uy danh của quân đội thiên triều. Nếu bảo rằng có công lao, thì công lao đó hoàn toàn thuộc về sự tương trợ mạnh mẽ của Thoát Oát Lân phụ hãn.
Hoàn Nhan Tương nói:
- Thiết Mộc Chân Khả Hãn quá khiêm tốn đó thôi. Nhị vị có công đối với hoàng thượng, nhất định hoàng thượng sẽ xét công ban thưởng. Nay chẳng qua vì kinh đô quá xa, tại hạ chưa kịp tâu lên triều đình, vậy trong phạm vi quyền hạn của tại hạ, xin tạm thời phong Thoát Oát Lân Khả Hãn làm Vương.
Mọi người cùng hoan hô:
- Vương Hãn! Vương Hãn! Vương Hãn! - Thoát Oát Lân Hãn rời chỗ ngồi để tạ ân:
- Cảm tạ sự cất nhắc của thừa tướng! Mong thượng đế sẽ phù hộ cho ngài!
Hoàn Nhan Tương nói:
- Còn riêng Thiết Mộc Chân thì có công rất lớn, nhưng lại khó phong, cần phải tâu rõ về cho hoàng thượng ban phong hiệu sau, nhưng tạm thời có thể phong chức Trác Ngột Thích Hốt Lý, cũng tức là chức vị thủ lĩnh chịu trách nhiệm thống soái các bộ lạc. Vậy mong rằng ông sẽ chỉ huy binh lính của các bộ lạc để trấn giữ biên cương phía bắc của nước đại Kim!
Thiết Mộc Chân rời chỗ ngồi nói:
- Thiết Mộc Chân nhất định sẽ không phụ lòng trọng vọng của triều đình!
Thiết Mộc Chân, Vương Hãn cùng bước ra khỏi đại trướng. Trên mặt của Hoàn Nhan Tương hiện lên một nét đắc ý. Từ xưa tới nay triều đình nhà Kim luôn ủng hộ một bộ lạc này để đánh một bộ lạc khác tại vùng thảo nguyên. Trước kia, họ ủng hộ người Tháp Tháp Nhi và người Miệt Nhi Khất để đánh người Mông Cổ, lần này họ lại lợi dụng các bộ lạc Mông Cổ để làm suy yếu người Tháp Tháp Nhi vì gần đây tỏ ra không phục tùng họ. Chiêu này được thành công, làm cho thừa tướng Hoàn Nhan hết sức thỏa mãn. Riêng Thoát Oát Lân từ nay đã trở thành Vương Hãn mà ai cũng biết, tất nhiên là cũng rất thỏa mãn. Chỉ có Thiết Mộc Chân thì trong lòng ra sao khó ai đoán được.
Đối với sự phong thưởng của Hoàn Nhan Tương, các bộ tướng của Thiết Mộc Chân tỏ ra hết sức bất mãn. Họ bàn bạc với nhau rất nhiều:
- Tôi cho là không công bằng. Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ là do chúng ta khử. Vậy tại sao Thoát Oát Lân lại được phong Vương, còn Khả Hãn của chúng ta chỉ được phong cho cái chức Trác Ngột Thích Hốt Lý gì đó!
- Phong Vương là chức vụ cao nhất của triều đình, còn Trát Ngột Thích Hốt Lý thì là cái quái gì?
- Chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức để khống chế con ngựa rừng, nhưng giờ đây thì Vương Hãn tin theo đạo Cơ Đốc lại nhảy phóc lên ngồi trên lưng con ngựa đã có yên sẵn!
- Làm thống soái các bộ lạc ở thảo nguyên cũng tốt, có được danh nghĩa này thì Khả Hãn sẽ quất những ngọn roi vào lũ súc sinh ngạo mạn, không biết phục tùng theo sự chỉ huy một cách ngôn chính danh thuận. Như vậy cũng là đã xưng hùng trên vùng thảo nguyên rồi!
- Việc tranh hùng ở vùng thảo nguyên là phải dựa vào ngựa béo binh mạnh của chính bản thân chúng ta, vậy hắn phong cho chức Trát Ngột Thích Hốt Lý thì có tác dụng gì?
- Lời nói đó thật là đúng. Nếu chúng ta không có sức mạnh, mà chỉ dựa vào cái chức Trát Ngột Thích Hốt Lý khỉ khô gì đó để bắt người ta phải phục tùng theo sự chỉ huy của mình, thì chắc chắn không bị người ta quất roi vào mông mới là chuyện lạ!
Giữa tiếng cãi vã ồn ào đó, Thiết Mộc Chân chỉ ngồi lắng nghe và to tiếng cười, không hề nói chi cả. Tốc Bất Đài đang giữ phiên trực bỗng từ ngoài bước vào báo cáo:
- Thưa Khả Hãn, người đặc sứ nước Kim đó lại tới và đi một mình vào xin ra mắt Khả Hãn.
Thiết Mộc Chân tuy lộ sắc ngạc nhiên, nhưng vẫn cho phép ông ta vào gặp. Tốc Bất Đài lui ra ngoài. Thiết Mộc Chân bèn quay sang mọi người nói:
- Các người không cần phải tranh cãi nữa, vậy hãy trở về ngủ một giấc cho thật ngon. Có lẽ khi các người thức dậy thì sẽ hiểu ra vấn đề. Thử hỏi lúc ban đầu chúng ta bằng lòng trợ giúp cho nước Kim để đánh người Tháp Tháp Nhi là có dụng ý gì?
Cáp Tát Nhi đưa tay vỗ vai Khoát Nhi Xích nói:
- Đúng rồi, không phải chúng ta cần đánh bị thương cho một trong hai con cọp đấy sao? Vậy cần gì phải thắc mắc đối với vấn đề phong tước của họ!
Dã Lặc Miệt vừa gãi đầu vừa nheo mắt nói:
- Không cần phải ngủ cũng đã nghĩ ra được rồi!
Mọi người đều cười to một cách hả hê. Dã Lặc Miệt lên tiếng nói đùa:
- Chờ khi nào chúng ta có đủ sức mạnh đánh thêm một con cọp nữa, thì chừng đó con dê đực già Hoàn Nhan dù có muốn xin giữ chức Bách Phu Trưởng cũng phải chờ khi Khả Hãn của chúng ta uống xong trà sữa và có hứng thú mới ban cho! - Mọi người lại phá lên cười to rồi cùng đi ra khỏi trướng.
Trong đại trướng bây giờ chỉ con một mình Thiết Mộc Chân, ông ta không cười nữa, mà hai ánh mắt tràn đầy lửa giận, tự nhủ: "Hãy chờ xem, Hoàn Nhan Tương, ngươi chính là một con chồn giảo hoạt, một con lạc đà ngu xuẩn. Việc hôm nay ta phải quì lạy ngươi, mai sau ngươi phải bồi thường lại cho ta bằng nước mắt và máu!”
Có người đội nón kéo xuống sát mắt từ ngoài bước vào đại trướng. Thiết Mộc Chân nhận ra người đó chính là Gia Luật A Hải. Gia Luật A Hải bỗng quì xuống đất, nói:
- Thưa Khả Hãn, Gia Luật A Hải xin ra mắt Khả Hãn là để nhờ Khả Hãn rữa giúp mối nhục mất nước trước kia!
- Xin đứng dậy mau! - Thiết Mộc Chân đỡ Gia Luật Khả Hãn đứng lên, nói tiếp - Có việc gì hãy ngồi xuống rồi thong thả nói.
Gia Luật A Hải nói qua giọng xúc động:
- Thần nguyên là người Khiết Đan, tổ tiên luôn luôn làm quan ở nước Đại Liêu. Về sau, do nước mất nhà tan nên phải chịu quì gối để phụng sự cho kẻ thù, nhẫn nhục chờ đợi thời cơ. Trước đây tôi đi sứ sang Mông Cổ, biết Khả Hãn là người có hùng tài đại lược, tương lai chắc chắn sẽ trở thành vị chúa chung trong thiên hạ. Do vậy, hôm nay tôi lén tới đây để xin nương tựa, mong Khả Hãn thu dụng!
Trong khi Gia Luật A Hải nói thì trong đầu óc của Thiết Mộc Chân đang suy nghĩ rất căng thẳng: "Con người này phải chăng do nước Kim phái tới để thăm dò ta, nếu ta thu dụng hắn thì nước Kim sẽ lấy cớ phái quân đánh ta; trái lại, nếu hắn ta thực sự không phải là một tên gian tế của nước Kim, thì ngay bây giờ ta cũng không thể thu dụng ông ta, vì làm như vậy sẽ bộc lộ ý đồ chống Kim quá sớm. Bất cứ thế nào cũng không thể thu dụng ông ta được" . Do vậy, Thiết Mộc Chân bèn cười to, nói:
- Này, Gia Luật A Hải, Thiết Mộc Chân tôi từ việc tổ tiên là Yểm Ba Hài bị giết, cũng như việc người Tháp Tháp Nhi bị đánh bại ngày hôm nay, đã thấy rõ oai trời của nước đại Kim. Do vậy, từ đây về sau tôi nhất định ngoan ngoãn tuân theo mạng lệnh của thừa tướng Hoàn Nhan. Hả hả! Mai sau tôi còn phải nhờ ông cụ đề bạt nữa kia mà!
Gia Luật A Hải ngạc nhiên, nói:
- Bộ Khả Hãn muốn nối giáo cho giặc hay sao?! Hoàn Nhan Tương lần này muốn che giấu việc ông ta bị người Tháp Tháp Nhi đánh bại và cướp sạch của cải, nên mới lợi dụng Khả Hãn để tiêu diệt Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ. Đồng thời, ông ta muốn giấu chiến công của Khả Hãn để tâu lên hoàng thượng ban thưởng riêng cho ông ta? - Thiết Mộc Chân mỉm cười lắc đầu. Gia Luật A Hải cuống quít lên nói tiếp - Ngài không tin hay sao? Thưa Khả Hãn, Hoàn Nhan Tương rất sợ Khả Hãn, nếu Khả Hãn không đề phòng, thì sớm muộn gì ông ta cũng dồn Khả Hãn vào chỗ chết!
Thiết Mộc Chân bước ra cửa lều, nói:
- Này, Tốc Bất Đài, hãy đuổi người này ra khỏi doanh trại - Tốc Bất Đài và hai binh sĩ khác bước vào đại trướng, xốc nách lôi Gia Luật A Hải đi. Ông ta lớn tiếng mắng:
- Bớ Thiết Mộc Chân, tôi đã nhìn lầm ông rồi. Tôi tưởng ông là một vị chúa, một vị anh hùng, nhưng không ngờ ông chỉ là một tên thất phu có tầm nhìn như loài chuột!
Tốc Bất Đài tát cho ông ta một cái tát, quát:
- Lôi ông ta đi!
Khóe miệng của Gia Luật A Hải bị chảy máu và bị lôi ra khỏi trướng. Nhưng ông ta vẫn còn nhảy tưng lên mắng:
- Bớ Thiết Mộc Chân, nếu ông không nghe theo lời khuyến cáo của tôi thì sớm muộn gì ông cũng bị người Nữ Chân đóng lên con lừa gỗ giết chết! Ông được chúng ban cho chức ngũ phẩm Trát Ngột Hốt Lý mà đã thỏa mãn rồi. Chức đó chỉ là một cục xương ném cho chó của Hoàn Nhan Tương mà thôi! Sau này hắn sẽ giết ông, lột da ông ra đó!...


Tiếng la của Gia Luật A Hải đã bị tấm màn cửa chắn mất. Hai khóe mắt đang mở to của Thiết Mộc Chân trào ra hai dòng lệ nóng, nghĩ bụng: "Xem ra Gia Luật A Hải thực lòng muốn chạy sang hàng ngũ của ta, nhưng bây giờ ta vẫn chưa đủ sức mạnh để đánh con cọp đó!"
Thành Cát Tư Hãn
Lời Tựa
Phần Một - Phần Dẫn Chuyện
Chương Một (1)
Chương Một (2)
Chương Hai (1)
Chương Hai (2)
Chương Ba (1)
Chương Ba (2)
Chương Bốn
Chương Bốn (2)
Chương Năm
Chương Năm (2)
Chương Năm (3)
Chương Sáu
Chương Sáu (2)
Phần II - Chương Bảy
Chương Bảy (2)
Chương Bảy (3)
Chương Tám
Chương Tám (2)
Chương Chín
Chương Chín (2)
Chương Mười
Chương Mười (2)
Chương Mười Một
Chương Mười Một (2)
Chương Mười Hai
Chương Mười Hai (2)
Chương Mười Hai (3)
Phần III - Chương Mười Ba
Chương Mười Ba (2)
Chương Mười Ba (3)
Chương Mười Bốn
Chương Mười Bốn (2)
Chương Mười Bốn (3)
Chương Mười Lăm
Chương Mười Lăm (2)
Chương Mười Lăm (3)
Chương Mười Lăm (4)
Chương Mười Sáu
Chương Mười Sáu (2)
Chương Mười Sáu (3)
Chương Mười Sáu (4)
Chương Mười Bảy
Chương Mười Bảy (2)
Chương Mười Bảy (3)
Chương Mười Bảy (4)
Chương Mười Tám (1)
Chương Mười Tám (2)
Phần IV - Chương Mười Chín (1)
Chương Mười Chín (2)
Chương Mười Chín (3)
Chương Hai Mươi
Chương Hai Mươi (2)
Chương Hai Mươi (3)
Chương Hai Mươi Mốt (1)
Chương Hai Mươi Mốt (2)
Chương Hai Mươi Mốt (3)
Chương Hai Mươi Hai
Chương Hai Mươi Hai (2)
Chương Hai Mươi Hai (3)
Chương Hai Mươi Ba
Chương Hai Mươi Ba (2)
Chương Hai Mươi Ba (3)
PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1)
Chương Hai Mươi Bốn (2)
Chương Hai Mươi Bốn (3)
Chương Hai Mươi Lăm (1)
Chương Hai Mươi Lăm (2)
Chương Hai Mươi Lăm (3)
Chương Hai Mươi Sáu (1)
Chương Hai Mươi Sáu (2)
Chương Hai Mươi Bảy (1)
Chương Hai Mươi Bảy (2)
Chương Hai Mươi Bảy (3)
Chương Hai Mươi Bảy (4)
Chương Hai Mươi Tám (1)
Chương Hai Mươi Tám (2)
Chương Hai Mươi Tám (3)
Chương Hai Mươi Tám (4)
Chương Hai Mươi Chín
Chương Hai Mươi Chín (2)
Chương Hai Mươi Chín (3)
Chương Ba Mươi
Chương Ba Mươi (2)
Chương Ba Mươi (3)