Chương Mười Sáu
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Trát Hợp Cảm Bất nói với Tang Côn đang chận đường:
- Này Tang Côn, hãy để cho họ đi, đấy là ý của phụ vương ngươi!
Tang Côn với một thái độ kiêu ngạo và ngang ngược, đưa cao lưỡi đao trong tay lên, nói:
- Tôi phải cho chúng biết ý nghĩa của thanh mã tấu này!
Tang Côn lại huơ đao chém về phía Biệt Lặc Cổ Đài. Biệt Lặc Cổ Đài vừa đưa đao lên đỡ vừa trở sóng đao chém mạnh vào Tang Côn, làm cho anh ta té xuống ngựa.
Tang Côn vừa nhục vừa quá tức giận, nên quay sang bọn thân binh tùy tùng quát lớn:
- Tiến lên! Hãy bằm chúng nó thành một đống thịt vụn cho ta!
Bọn thân binh tuân lịnh tràn tới. Trát Hợp Cảm Bất không ngăn chặn. Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích buộc phải chống trả. Một trận hỗn chiến đã diễn ra.
Biệt Lặc Cổ Đài tập trung tinh thần để ứng chiến, đao pháp rất thuần thuộc lại có sức mạnh nghìn cân, nên đã chém hạ mấy đối thủ.
Trong khi đó, Khoát Nhi Xích tỏ ra lực bất tòng tâm, ứng phó một cách lúng túng, nhiều lúc hết sức nguy hiểm cũng may là mấy lần được Biệt Lặc Cổ Đài và Trát Hợp Cảm Bất tiếp sức nên thoát được tai họa. Nhưng, Khoát Nhi Xích cuối cùng đã bị đánh té xuống ngựa. Giữa lúc một tên thân binh đưa cao mã tấu định bổ xuống thì Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn và Vương Hãn phi ngựa tới nơi. Vương Hãn quát lớn:
- Dừng tay lại!
Bọn thân binh của Tang Côn dừng nhưng thanh mã tấu mà họ còn đang đưa cao lên trời. Tang Côn hết sức tức giận, huơ đao một lúc rồi cũng đành phải dừng lại.
Vương Hãn giận dữ nói:
- Này Tang Côn, trước khi ta bị tử thần gọi đi, ngươi hãy để cho ta được yên ổn một tí nào!
Bọn thân binh thối lui ra sau, trong khi Tang Côn vẫn không chịu nhượng bộ, nói:
- Phụ vương, bộ cha bị loài ma quỉ ám ảnh rồi sao? Cha hãy chờ xem sớm muộn gì Thiết Mộc Chân cũng sẽ lấy xương sọ của cha nạm bạc để làm ly uống rượu đấy!
- Ta không cho phép ngươi nguyền rủa ta! - Vương Hãn vừa làm dấu thánh giá vừa nói lẩm nhẩm - Chúa ơi, xin Chúa hãy tha thứ cho nó!
- Con không có gì sai, vậy xin Chúa hãy tha thứ cho thái độ thiên vị của cha đối với bọn gian ác! - Tang Côn ra lịnh cho bọn thân binh - Bây đâu, hãy bắt giữ vợ con của Cáp Tát Nhi lại cho ta!
Bọn thân binh của Tang Côn tràn lên vây chặt lấy vợ con của Cáp Tát Nhi.
Biệt Lặc Cổ Đài nói to:
- Thưa Vương Hãn, ngay đến con của ông mà ông cũng không dạy được hay sao?
Tang Côn quát:
- Mi hãy câm miệng! Vợ con của Cáp Tát Nhi là tù binh do ta bắt được trên chiến trường, vậy chỉ có ta mới có quyền tha hay giữ chúng?
Vương Hãn đành bó tay, nói:
- Này Biệt Lặc Cổ Đài, thôi hãy bỏ qua, dù sao Cáp Tát Nhi hiện nay sống chết chưa rõ, vậy các người hãy về trước đi!
Tang Côn nói với Biệt Lặc Cổ Đài:
- Này Biệt Lặc Cổ Đài, hai người hãy cụp đuôi như loài dê Hồi Hồi bỏ chạy về nhà đi. Ta sẽ tuyên chiến với Thiết Mộc Chân, nếu hắn bị thua thì ngôi vị Ngột Lỗ Tư sẽ thuộc về ta!
Biệt Lặc Cổ Đài cất giọng lạnh lùng hỏi vặn:
- Còn nếu nhà ngươi thua thì sao?
- Thì địa vị Ngột Lỗ Tư của ta thuộc về hắn! Tóm lại, ta và hắn không thể cùng đội trời chung!
Vương Hãn liên tục làm dấu thánh giá trước ngực, nói:
- Chúa ơi! Xin Chúa mau đến cứu vớt linh hồn của con trai tôi!
Biệt Lặc Cổ Đài quát lên một tiếng "đi", rồi dùng hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa co bốn vó chạy như bay. Khoát Nhi Xích cũng thúc ngựa chạy theo.
Vợ con của Cáp Tát Nhi cùng òa lên khóc.
Trát Hợp Cảm Bất thở dài nói:
- Bộ lạc Khắc Liệt sắp diệt vong rồi.
Tang Côn giận dữ quát mắt nhìn người chú, rồi thúc ngựa bỏ đi.
Thiết Mộc Chân cho quân đội nghỉ ngơi tại Đồng Ca Trạch gần hồ Bối Nhĩ để chờ đợi hai sứ giả trở về.
Thiết Mộc Chân ngồi bên cạnh vũng nước nhỏ đục ngầu hiện ra giữa mặt băng, sau khi nghe xong lời kể lại rất sinh động của Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích, thì híp cả hai mắt lại.
Khoát nhi Xích và Biệt Lặc Cổ Đài nhìn Thiết Mộc Chân đang chìm sâu vào sự suy nghĩ. Một lúc lâu, Biệt Lặc Cổ Đài mới nói qua giọng nói của một người có lỗi:
- Ôi! Tôi không thể làm tốt việc nghị hòa vừa rồi!
Thiết Mộc Chân vứt bỏ chiếc túi da nhỏ trong đó có đựng mấy giọt máu, nói:
- Không! Các ngươi đã làm được khá tốt việc này. Chúng ta nhờ đó cũng biết rõ tình hình chia rẽ giữa Vương Hãn và Tang Côn và cũng biết rõ Tang Côn sẽ mở một cuộc tập kích đối với chúng ta. Bao nhiêu sự cực nhọc của các ngươi đi trong chuyến này không phải hoang phí. Này Biệt Lặc Cổ Đài, từ nay trở đi ngươi sẽ được tham dự những cuộc hội nghị như các tướng lãnh khác!
Biệt Lặc Cổ Đài cảm động đến hai dòng lệ trào ra, nói:
- Xin đa tạ Hãn huynh.
Khoát Nhi Xích kiến nghị:
- Thưa Khả Hãn, chúng ta không thể ngồi đây chờ bị họ đánh.
- Chúng ta nên chủ động xuất kích! - Biệt Lặc Cổ Đài nắm chặt quả đấm nói tiếp - Hãy đánh bại cái quân ngông cuồng đó!
- Đi! - Thiết Mộc Chân chừng như đồng ý với kiến nghị của họ.
Khoát Nhi Xích vui mừng vỗ tay, nói:
- Phải! Chính tôi cũng có ý nghĩ đó.
Biệt Lặc Cổ Đài hỏi:
- Đi ư? Đi đâu bây giờ?
Thiết Mộc Chân đáp:
- Đi về phía tây nam, cách xa người Nải Man và người Khắc Liệt chừng nào tốt chừng đó! - Nói dứt lời, Thiết Mộc Chân đi về hướng lều trại đóng tạm của mình.
***
Ánh nắng ban mai rọi vào cánh rừng già. Trên mặt tuyết có mười mấy người đang nằm ngủ. Một người đã thức giấc liền lay gọi người nằm bên cạnh, thế là hai người cùng lẳng lặng rời đi. Tiếng bước chân của họ làm cho một binh sĩ khác giật mình thức dậy. Ông ta thấy số người kia rời đi, cũng lay gọi hai người bạn đang nằm bên cạnh, thế là ba người lại tiếp tục rời đi.
Một ngươi đàn ông râu đen phủ cả mặt cũng ngồi dậy. Anh ta thở dài rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Sau đó moi tuyết lên để tìm một viên đá, rồi đứng dậy bước đi.
Sau một lúc lâu anh râu đen xách một số con chồn đèn đồng cỏ (Marmota bobak - ND) và ôm một ôm củi khô từ xa đi trở lại. Ông ta lay gọi người con trai của Cáp Tát Nhi là Thoát Hổ. Sau khi Thoát Hổ thức dậy, người râu đen hạ giọng nói khẽ:
- Cháu hãy đi tìm một số đá cội lại đây!
Thoát Hổ vui vẻ hỏi:
- Chồn đèn đồng cỏ đấy hả? - Dứt lời anh ta hăng hái đi tìm đá cội. Người râu đen dùng lưỡi liềm đánh lửa và bỏ tất cả những viên đá cội của Thoát Hổ tìm được vào đống lửa để nung. Anh ta một mặt dùng dao mổ ruột những con chồn đèn để lấy tạng phủ, một mặt dùng nhành cây gắp những viên đá cội nóng nhét vào bụng những con chồn đèn.
Thoát Hổ đánh thức những người chung quanh dậy:
- Dậy mau! Dậy mau! Cha ơi, anh râu đen đang chuẩn bị cho chúng ta một bữa ăn rất ngon. Chúng ta có thể ăn đến no!
Mọi người lòm còm bò dậy! Người nào người nấy mặt mày dơ bẩn, họ vừa nhìn thấy những con chồn đèn thì hiện sắc tươi cười ngay.
Anh râu đen phân phối từng con chồn đèn cho mọi người, cứ hai ba người vây thành một khóm với một con chồn đèn đã được nướng chín. Họ dùng dao cắt thịt chồn đèn để ăn.
Cáp Tát Nhi vừa ăn vừa hỏi người râu đen:
- Tại sao chỉ còn lại có mấy người vậy?
Anh râu đen đáp:
- Họ nhân lúc ngài ngủ mê đã bỏ trốn rồi.
Cáp Tát Nhi hỏi:
- Tại sao anh không trốn?
- Vì tôi là người Tháp Tháp Nhi.
Thoát Hổ và Cáp Tát Nhi cùng trao đổi sự ngạc nhiên qua ánh mắt.
Người râu đen chỉ vào bốn năm người kia nói:
- Ngoài Na Khả Nhi của ngài, còn tất cả chúng tôi đều là người Tháp Tháp Nhi được ngài giải cứu trước kia!
Cáp Tát Nhi không khỏi xúc động, đến đổi nghẹn không nuốt được miếng thịt đang nhai.
Người râu đen quì xuống nói:
- Với một người có lòng tốt như ngài, rồi sẽ được sự đền đáp tốt. Chúng tôi còn sống ngày nào sẽ tuyệt đối không bao giờ rời bỏ ngài nửa bước! - Mấy người Tháp Tháp Nhi kia đều quì xuống.
Cáp Tát Nhi đỡ từng người đứng lên. Anh râu đen được đỡ đứng lên sau cùng. Cáp Tát Nhi hỏi:
- Tên anh gọi là gì?
Anh râu đen đáp:
- Tôi xấu hổ là không có tổ tông nên họ tên cũng không đáng kể vậy ngài cứ gọi tôi là "thằng râu đen" được rồi!
Cáp Tát Nhi nói:
- Tốt! Này anh râu đen, chúng ta nhất định phải tiếp tục sống để tìm cho được Khả Hãn!
Đoàn người lại bắt đầu lặn lội ra đi!
Tại nơi dựng lều trại tạm thuộc trung quân của Thiết Mộc Chân, trời đã khuya. Kha Ngạch Luân bỗng từ trong giấc mộng bật ngồi dậy, nói to:
- Cáp Tát Nhi! Cáp Tát Nhi! Con đã trở về đấy hả?
Thiết Mộc Chân cũng giật mình thức giấc, lên tiếng hỏi:
- Ở Đâu? Cáp Tát Nhi ở đâu?
Kha Ngạch Luân biết là mình đang nằm mộng, nên đưa tay bụm mặt vừa khóc vừa nói:
- Cáp Tát Nhi, đứa con ngoan của mẹ. Bao nhiêu năm qua nó đã cùng con chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ. Vậy bây giờ nó không thể bỏ chúng ta ra đi quá sớm!
Thiết Mộc Chân nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế, chính vì Cáp Tát Nhi ngay từ lúc nhỏ đã quen chịu cảnh khổ, nên dù khổ tới đâu nó vẫn tiếp tục sống, không xảy ra chuyện gì đâu!
- Nhưng bây giờ nó ở đâu? Bây giờ nó ở đâu chứ?
- Nó chắc chắn đang trên đường đi tìm chúng ta và đang nhắm nơi chúng ta ở để đi tới.
Nhưng chúng ta càng đi càng xa, vậy nó có thể đuổi kịp chúng ta hay không? Trời lạnh như thế này mà chúng nó lại không có gì để ăn!
Thiết Mộc Chân tỏ ra phấn chấn hơn nói:
- Còn có thảo nguyên mà! Chỉ cần còn có thảo nguyên thì người Mông Cổ nào cũng có thể sống được!
Dưới sự che chở của màn đêm, Trát Mộc Hợp đang soạn thảo một âm mưu mới tại khu vực cắm lều trại của anh ta. Tất cả các bộ hạ của anh ta đều nai nịt sẵn sàng chờ lệnh.
Đáp Lý Đài và A Lặc Đàn theo Hốt Sát Nhi đi về hướng đại trướng của Trát Mộc Hợp. Đáp Lý Đài lên tiếng hỏi:
- Bây giờ . . . Bây giờ định làm gì đây?
Hốt Sát Nhi tươi cười, đáp:
- Cứ đến chỗ Trát Mộc Hợp thì sẽ rõ.
Từ phía xa có một cặp mắt cảnh giác - Đó là cặp mắt theo dõi của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn.
Trát Mộc Hợp, Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn, Đáp Lý Đài cùng ngồi trong gian lều của Trát Mộc Hợp để cùng bí mật thương nghị. Trát Mộc Hợp nói:
- Sau chiến dịch Cáp Lan Chân Sa Đà, lực lượng của Thiết Mộc Chân đã bị tổn thất nặng nề, còn Vương Hãn cũng bị tổn thất không kém, hơn nữa, hai cha con họ đang chia rẽ nhau, vậy họ không còn là cây đại thụ để cho chúng ta lấy bóng mát nữa, vậy chi bằng chúng ta hãy đốn ngã nó để làm củi chụm thôi!
Đáp Lý Đài cảm thấy không nỡ, nói:
- Vương Hãn đã cho chúng ta nương nhờ, ngay đến bộ hạ hiện có của Trát Mộc Hợp anh, cũng là do Vương Hãn ban cho. Vậy, chúng ta làm thế có ổn không?
Hốt Sát Nhi nói qua giọng phấn khởi:
- Có chi gọi là không ổn? Khu vực đầu nguồn ba con sông này trước kia chính là đất cũ của người Mông Cổ ta, vậy nhất định không thể nhường cho người Khắc Liệt!
Đáp Lý Đài hỏi:
- Nếu thế... Sau khi giết chết Vương Hãn và Tang Côn, chúng ta sẽ làm gì?
- Chúng ta sẽ tự lập làm vua!
Trát Mộc Hợp sững sờ trong giây lát mới nói: - Còn việc ai lên làm Khả Hãn, tất nhiên sẽ do mọi người cùng đề cử.
A Lặc Đàn lên tiếng hòa giải:
- Nói chung chúng ta đều là người Mông Cổ, vậy chuyện gì cũng dễ giải quyết thôi!
- Các anh dám chắc thành công hay không? - Đáp Lý Đài hỏi tiếp - Xem chừng sợi dây cung giương lên để bắn địch, lại cắt đứt mất cái lỗ tai của mình đấy!
- Tất cả những điều đó tôi và Hốt Sát Nhi đã có bàn qua từ trước rồi - Trát Mộc Hợp chừng như đã có sẵn kế hoạch trước, nên nói tiếp - Tất nhiên, bộ hạ dưới tay của bốn người chúng ta vẫn chưa đủ chống trả Vương Hãn. Nhưng, nếu chúng ta dùng cách đánh lén, ập vào trướng vàng của Vương Hãn, giết chết Vương Hãn, người em trai của ông ta và Tang Côn, thì bộ hạ của họ chẳng qua cũng giống như một bầy cừu mà thôi!
Hốt Sát Nhi tỏ ra rất nôn nóng nói:
- Bây giờ thì sao? Chúng ta tiến hành ngay chứ!
Đáp Lý Đài cũng lên tiếng phụ họa:
- Nếu các anh đã quyết định thì chúng ta sẽ ra tay ngay!
Bỗng nhiên, ở phía ngoài có tiếng vó ngựa và tiếng hò reo sát phạt nổi lên như sấm. Hốt Sát Đài hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Không xong rồi, chắc chắn đã bị bại lộ! - Trát Mộc Hợp nhảy dựng lên! A Lặc Đàn hối hả nói to:
- Bỏ chạy mau! - số người của Trát Mộc Hợp cùng thoát ra khỏi lều!
Ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu sáng khắp nơi nơi. Vương Hãn, Trát Hợp Cảm Bất, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn đang chỉ huy binh sĩ ào tới bao vây nơi đóng lều trại của Trát Mộc Hợp.
- Hãy theo tôi! - Trát Mộc Hợp nhảy lên lưng ngựa, huơ đao phá vòng vây. Mọi người cũng thúc ngựa chạy theo.
Mấy trăm người đã mở được một con đường máu và nhắm hướng đồng cỏ hoang vắng đang nằm dưới bầu trời đêm bỏ chạy như bay.
Sau một đêm tháo chạy, số người của Trát Mộc Hợp mới thoát khỏi sự truy kích của Vương Hãn. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên, họ cùng ngồi xuống cánh đồng hoang để nghỉ ngơi. Bốn người gồm Trát Mộc Hợp, A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi và Đáp Lý Đài cùng bàn bạc hướng đi của họ trong tương lai.
Đáp Lý Đài thở dài nói:
- Trát Mộc Hợp ơi, Trát Mộc Hợp! Tôi cho rằng việc gì anh cũng tuyệt vời cả. Trong bụng anh chứa đầy mưu kế, chỉ đáng tiếc là tất cả những mưu kế đó đều tan thành bọt nước rồi. Chúng ta cùng xây dựng một túp lều để sống dưới một gốc cổ thụ to, thế mà cũng bị anh phá sạch. Vậy bây giờ theo anh chúng ta phải làm gì?
Trát Mộc Hợp cuống cuồng cả lên, đáp:
- Lão già ơi, không biết chừng chính ông đã để lộ tin tức đấy!
Đáp Lý Đài gượng cười nói:
- Nếu đúng là tôi để lộ tin tức thì tôi đâu có trở thành một con chó chết chủ như các anh bây giờ!
A Lặc Đàn cố khuyên giải:
- Các anh đừng gây gổ nữa. Bây giờ chúng ta đang ở trong tình cảnh không nhà để về, không đất nước để đến, vậy tốt nhất anh nên suy nghĩ để tìm cách gì mưu sinh đây!
Trát Mộc Hợp nói:
- Có một biện pháp.
Ba người đồng thanh hỏi:
- Biện pháp gì?
- Kéo tới nương nhờ Thái Dương Hãn ở bộ lạc Nải Man - Mọi người đều im lặng, Trát Mộc Hợp nói tiếp - Hiện giờ chúng ta không thể trở lại với Vương Hãn nữa, còn Thiết Mộc Chân thì lánh xa đến tận vùng thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ rồi, hơn nữa, chúng ta đã gây thù gây oán với hắn quá nhiều, vậy chỉ còn Thái Dương Hãn là nơi từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ có dịp qua lại. Ông ta lại là kẻ thù của Vương Hãn và Thiết Mộc Chân, vậy chắc chắn ông ta sẽ thu dụng và hậu đãi chúng ta!
A lặc Đàn nói:
- Theo tôi thì chỉ còn cách đó!
Hốt Sát Nhi cũng ngỏ ý đồng tình, nói:
- Nếu tính đi thì đi ngay. Chỉ cần nơi nào là kẻ thù của Vương Hãn và Thiết Mộc Chân thì đều là bạn của chúng ta cả.
- Nếu đi thì các anh cứ đi - Đáp Lý Đài không đồng ý với chủ trương đó .
Ba người đồng thanh hỏi:
- Thế còn anh?
- Tôi sẽ đi tìm Thiết Mộc Chân!
Trát Mộc Hợp nhảy tưng lên, nói:
- Cái gì? Anh phản bội chúng tôi hả? Anh đã có ý nghĩ đó từ lâu rồi phải không?
- Đáng lý ra tôi không nên rời bỏ Thiết Mộc Chân.
- Anh?! Anh định đi đầu Thiết Mộc Chân để chống đối lại chúng tôi hả? Tôi giết anh!
Trát Mộc Hợp tuốt mã tấu ra muốn chém Đáp Lý Đài, nhưng bị A Lạc Đàn cản lại, nói:
- Này Trát Mộc Hợp, nhà ngươi định làm gì vậy?
- Này chú Tư ơi, một con ngựa hay thì không bao giờ trở lại ăn vùng đồng cỏ cũ. Chú đi đầu Thiết Mộc Chân, thử hỏi chú có trà sữa ngon để uống không? - Hốt Sát Nhi vội vàng lên tiếng chất vấn.
Trát Mộc Hợp tiếp tục xông về phía Đáp Lý Đài nói:
- Các anh đừng can tôi!
Đáp Lý Đài hoàn toàn không có ý nghĩ chống trả, nói:
- Này, A Lặc Đàn, ngươi cứ để cho anh ta giết tôi đi. Râu tóc tôi đã bạc phơ rồi, được chết có lẽ còn sung sướng hơn là phải lặn lội bôn ba như thế này!
Hốt Sát Nhi xô Trát Mộc Hợp ra, nói:
- Trát Mộc Hợp, anh hãy bỏ thanh đao xuống. Này chú Tư, việc đã như thế này rồi, vậy ai lo tìm tương lai nấy vậy!
Đáp Lý Đài đi từ từ về phía bộ hạ của mình.
Trên thảo nguyên mênh mông nhìn mút mắt. Số người của Trát Mộc Hợp sau khi đột phá trùng vây đã chia thành hai toán, mỗi toán đi về một hướng và đôi bên mỗi lúc càng xa.