Chương Mười Ba (3)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Tại vùng chăn nuôi cũ của Thiết Mộc Chân ở đầu nguồn ba dòng sông, Kha Ngạch Luân, Bột Nhi Thiếp, Thiết Mộc Luân, Sát Hợp Đài, Đà Lôi và tất cả phụ nữ người già và trẻ con của bộ lạc Khất Nhan đều tụ tập nghênh đón các tướng lãnh và các chiến sĩ của Thiết Mộc Chân.
Bốn anh em Thiết Mộc Chân, Cáp Tát Nhi cùng thi lễ trước mặt Kha Ngạch Luân, nói:
- Chúc mẹ bình an khỏe mạnh.
Kha Ngạch Luân tươi cười đáp:
- Thôi, đứng lên đi! Các con đi đường mệt nhọc rồi!
Truật Xích và Oa Khoát Đài cùng thi lễ trước Kha Ngạch Luân nói:
- Chúc tổ mẫu bình an khỏe mạnh.
Kha Ngạch Luân cười đáp:
- Tốt, tốt! Này Bột Nhi Thiếp, hãy xem mấy đứa con trai của con kia kìa, chúng nó đều trở thành những vị anh hùng của vùng thảo nguyên cả rồi đó!
Anh em Cáp Tát Nhi thi lễ trước Bột Nhi Thiếp, nói:
- Chúc chị dâu bình an khỏe mạnh!
Bột Nhi Thiếp đáp lễ, nói:
- Chúc các thúc thúc đều bình an khỏe mạnh!
Truật Xích và Oa Khoát Đài thi lễ trước Bột Nhi Thiếp, nói:
- Chúc mẫu thân bình an khỏe mạnh!
Bột Nhi Thiếp tươi cười đáp:
- Gió mưa đã làm cho các con đều trở nên rắn chắc cả - Anh em của Truật Xích bước tới hỏi thăm Thiết Mộc Luân và chúc:
- Chúc cô bình an khỏe mạnh!
Thiết Mộc Luân vui vẻ nói:
- Cô chúc các cháu đều khỏe mạnh!
Bốn người con nuôi của Kha Ngạch Luân cùng thi lễ trước Kha Ngạch Luân và Bột Nhi Thiếp:
- Chúc mẫu thân bình an khỏe mạnh! Chúc tẩu tẩu Bột Nhi Thiếp bình an khỏe mạnh.
Kha Ngạch Luân và Bột Nhi Thiếp cùng chúc lại họ:
- Chúc tất cả được khỏe mạnh!
Thiết Mộc Chân to tiếng gọi:
- Này Dã Toại, Dã Tốc Can hãy bước lại đây.
Dã Toại và Dã Tốc Can cùng bước ra, Thiết Mộc Chân nói:
- Đây là hai phi tử người Tháp Tháp Nhi mà tôi vừa mới thu nạp ngoài mặt trận. Đây là một cặp chị em ruột. Mau, hãy đến đây ra mắt mẫu hậu và đại phi.
Hai phi tử quì lạy nói:
- Tham kiến mẫu hậu! Tham kiến đại phi!
Kha Ngạch Luân và Bột Nhi Thiếp đưa tay ra đỡ hai người:
- Hãy đứng lên!
Hai người cùng đứng dậy, Kha Ngạch Luân ngó kỹ hai nàng dâu mới, nói:
- Ồ! Này Bột Nhi Thiếp, quả thực không thể phân biệt được giữa hai người đẹp hơn ai!
Bột Nhi thiếp hỏi Dã Toại:
- Em là chị phải không?
Dã Toại khẽ gật đầu, đáp:
- Dạ phải?
Bột Nhi Thiếp nhìn qua hai chị em của họ nói:
- Chị nhã nhặn thùy mị hơn em; còn em thì lanh lợi hơn chị!
Kha Ngạch Luân nói qua giọng tán đồng:
- À! Con nhận xét không sai!
Dã Toại và Dã Tốc Can đều lộ sắc lúng túng, thẹn thùng. Thiết Mộc Luân bước ra để giải vây cho hai người, nói:
- Thưa mẹ, thưa tẩu tẩu, các vị bình phẩm từ đầu tới chân như vậy làm cho hai tẩu tẩu mới không khỏi quá thẹn rồi đó!
Mọi người đều cười.
Kha Ngạch Luân nhìn đám đông, nói:
- Hình như nhà ta thiếu đi hai người thì phải? Mọi người im lặng.
Kha Ngạch Luân hỏi tiếp:
- Ca ca Hốt Sát Đài và thúc thúc Đáp Lý Đài của con tại sao không thấy trở về?
Truật Xích lộ sắc tức giận, đáp:
- Còn có A Lặc Đàn nữa. Tất cả họ đều rời bỏ phụ hãn ra đi rồi!
Trên mặt mọi người thoáng hiện nét không vui. Kha Ngạch Luân thở dài, nói:
- Chúng ta cư xử với họ cũng như một lò lửa nóng, thế tại sao họ lại tỏ ra lạnh còn hơn lỗ mũi chó thế kia? Chả lẽ dòng máu chảy trong huyết quản của họ không phải là dòng máu của gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân hay sao?
Mặt trời đã nghiêng về hướng tây, gió tây cũng đang thổi mạnh.
Trát Mộc Hợp ngồi một mình trước một đống đá cội. Bên cạnh ông ta chỉ có một con ngựa, trông thật cô độc lẻ loi. Đôi khóe mắt của Trát Mộc Hợp đang trào lệ. Ông ta nhìn vào đống đá cội nói một mình:
- Này Đãi Sát Nhi, đứa em thân yêu của ta, hôm nay ta đến thăm em đây. Anh không thể làm như lời anh đã hứa, tay xách thủ cấp của Thiết Mộc Chân đến tế lễ vong linh của em, mà chỉ mang tới đây một bầu tâm sự bi phẫn, một sắc mặt thẹn thùng, nhưng anh vẫn tiếp tục phấn đấu! Anh nhất định phải báo thù rửa hận đối với cái nhục mà dòng họ Tráp Đáp Lan của chúng ta phải hứng chịu. Anh từng cố gắng để làm cho được chuyện đó. Nhưng, trời xanh vẫn cứ nghiêng về phía gia tộc hoàng kim của Thiết Mộc Chân! Có lẽ mạng của anh còn phải chịu bao nhiêu nỗi đau khổ nữa; có lẽ Thiết Mộc Chân đang là một thế lực mạnh nhất hiện nay, khí số của hắn vẫn chưa hết chăng? Thế thì anh phải làm sao đây? Anh phải đi tìm ai để cùng liên minh với họ? Ở trên đời này, những người bạn thân thiết nhất chỉ có thể tìm thấy trong gương soi. Còn những người tỏ ra thân cận với mình, nếu không phải họ muốn cầu cạnh nơi mình điều gì đó, thì cũng là muốn lợi dụng mình mà thôi. Dù vậy, hiện nay cho đến những người bạn như vậy anh cũng không có!
Bỗng nhiên, một toán người ngựa bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của Trát Mộc Hợp. Ông ta liền đứng lên.
Đáp Lý Đài, A Lặc Đàn và Hốt Sát Nhi cùng dẫn bộ hạ của mình từ phương xa kéo tới.
Trát Mộc Hợp nhảy lên lưng ngựa chạy về phía họ và chặn ngang đội ngũ của đối phương lại nói lớn:
- Đó có phải là nhị vị trưởng bối và lão huynh Hốt Sát Nhi không? Tại sao các vị không ở nơi đại trướng của Thiết Mộc Chân để cùng nhau chia xẻ chiến lợi phẩm, mà phải kéo nhau tới nơi này?
Đáp Lý Đài nhìn chăm chú người đang đứng trước mặt, lên tiếng hỏi:
- Có phải là Trát Mộc Hợp đó không?
- Ông không còn nhận ra tôi nữa sao? Bộ tôi thay đổi nhiều lắm sao?
Đáp Lý Đài nói:
- Con người cũng giống như một năm bốn mùa, bao giờ cũng có xuân hạ thu đông, vậy ai lại không thay đổi? Ông từ Cổ Nhi Hãn trở thành thực khách của Vương Hãn, còn ba chúng tôi đây cũng không thể sống chung được với Thiết Mộc Chân, nên đành phải tự đi tìm một vùng thủy thảo để lo việc chăn nuôi.
Trát Mộc Hợp đưa mắt nhìn ba người một lúc, nói:
- Một vùng thủy thảo để chăn nuôi không phải khó tìm, nhưng trong tình hình tranh bá tại vùng thảo nguyên ngày hôm nay, muốn tìm được một khu đất không bị người ta tấn công, không bị người ta thôn tính là chuyện không phải dễ.
Đáp Lý Đài gật đầu nói:
- Đúng vậy! Nhưng đành phải nghe theo số phận mà thôi!
Trát Mộc Hợp nói:
- Tôi có một kiến nghị, là các ông nên đi nương tựa vào Vương Hãn là tốt nhất. Hiện nay ngoài Vương Hãn thì không còn ai mạnh hơn Thiết Mộc Chân nữa.
Vương Hãn là một gốc đại thụ, có thể giúp cho chúng ta che mưa trốn nắng - A Lạc Đàn tán đồng ý kiến của Trát Mộc Hợp.
Hốt Sát Nhi vẫn còn tỏ ra lo ngại, nói:
- Vương Hãn là an đáp của phụ thân Thiết Mộc Chân, vậy ông ấy có chịu nhận những người từ phía Thiết Mộc Chân tới đây không?
Trát Mộc Hợp hỏi:
- Bộ các ông sợ Thiết Mộc Chân hả?
Ba người đều im lặng.
- Vậy các ông căm thù Thiết Mộc Chân hả? - Trát Mộc Hợp lại hỏi thêm một câu.
Cả ba người đều đưa mắt nhìn nhau và vẫn không trả lời.
- Nếu thế thì các người nên tìm đến nương nhờ vào Vương Hãn là tốt nhất. - Trát Mộc Hợp có vẻ như trong lòng đã có sẵn mưu kế - Tôi có thể dựa vào ba tấc lưỡi của tôi, để thuyết phục Vương Hãn thu nạp các người. Chỉ cần Vương Hãn chịu thu nạp các vị, thì ông ta sẽ không còn là phụ hãn của Thiết Mộc Chân nữa. Vậy, một khi không còn là phụ Hãn, thì Vương Hãn có còn liên minh với Thiết Mộc Chân nữa không? Có lẽ có một ngày nào đó trong tương lai, ông ấy sẽ lôi Thiết Mộc Chân từ chiếc ngai Khả Hãn xuống và chọn một trong ba vị đưa lên để thay thế đó.
Đôi mắt của ba người bỗng bừng sáng lên. Hốt Sát Nhi nói:
- Được, chúng tôi sẽ đi nương nhờ Vương Hãn!
Trát Mộc Hợp hướng dẫn đám đông cùng phấn khởi đi về hướng lều trại của Vương Hãn. Trát Mộc Hợp vừa rồi hãy còn thối chí ngã lòng, nhưng bây giờ thì ông ta đã tìm được một khởi điểm mới để chống Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp hai anh em kết nghĩa đến ba lần đó, lại sẽ bắt đầu một cuộc đọ sức mới.