Chương Mười Chín (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Trời vừa mới sáng, bên trong chiếc lều riêng của Bột Nhi Thiếp không khí thật vắng lặng. Bột Nhi Thiếp còn nằm trên giường chưa thức dậy, trong khi Thành Cát Tư Hãn đang đứng trong trướng lật xem bộ luật Đại Trát Tát do Hồ Thừa tướng vừa soạn thảo xong. Ông ta vừa lật xem vừa suy nghĩ:
- Thì ra Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất đã gây rối! Vậy ta phải ghi thêm một điều lệ vào bộ luật Đại Trát Tát, nếu kẻ nào gây rối trong hoàng gia, tìm cách ly gián, tạo chuyện thị phi và những kẻ nào góp sức với người gây rối đó đều bị xử tử!
Phía ngoài của chiếc lều bỗng có tiếng khóc của Thiết Mộc Cách vọng lại:
- Bớ Hãn huynh, tôi không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa! Đi đôi với tiếng khóc, Thiết Mộc Cách và một người tùy tùng bước vào lều. Trên người của người tùy tùng đó đang đeo một chiếc yên ngựa. Hai người cùng quì xuống đất.
Thiết Mộc Chân lấy làm lạ hỏi:
- Thiết Mộc Cách, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thiết Mộc Cách vừa khóc vừa tố cáo:
- Thưa Hãn huynh, Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất đã giấu rất nhiều bá tánh của đệ và của mẫu thân. Tôi sang đó đòi lại thì anh ta bắt những người tùy tùng của tôi phải bò dưới đất, quì gối làm nhục chúng tôi giữa hằng vạn tín đồ của hắn!
Thành Cát Tứ Hãn chưa kịp trả lời thì Bột Nhi Thiếp đang nằm trong chăn chưa mặc y phục vì quá giận dữ đã ngồi phắt dậy, vội vàng kéo lấy một góc chăn che đôi vú, vừa chảy nước mắt vừa nói:
- Anh em của Thông thiên vu có gì là ghê gớm lắm đâu? Bọn con trai của Mông Lực Khắc lại dám làm những chuyện như thế ư?!
Thành Cát Tư Hãn vứt quyển Cát Trát Lệnh xuống mặt bàn.
Bột Nhi Thiếp nói tiếp:
- Các Vương mà phải quì gối trước mặt một bề tôi, vậy đó là luật lệ của một gia đình nào? Đó không phải là hành vi làm điên đảo ngôi thứ giữa trên và dưới, một hành vi phạm thượng định nổi loạn đấy sao?
Thiết Mộc Cách nói:
- Người mà hắn làm nhục không phải tôi, mà chính là ngài - Thành Cát Tư Hãn! - Ánh mắt Thành Cát Tư Hãn hiện rõ sát khí.
Bột Nhi Thiếp nói tiếp:
- Hôm nay Đại Hãn còn khỏe mạnh, mà bọn chúng dám tùy tiện làm nhục - những người anh em như thủ túc của Đại Hãn, nếu sau này Đại Hãn bỗng nhiên ngã xuống như một cội cây già, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ để cho những đứa con trai yếu đuối của ngài nắm quyền cai trị! Bọn chúng đối với những người huynh đệ giỏi chinh chiến của ngài mà còn dám làm như thế, thử hỏi sau khi bốn đứa con trai của ngài lên nắm quyền, thì bọn chúng có cho những đứa con của ngài làm chúa hay không? Ngài đã ban cho cha con họ bao nhiêu tước lộc trọng hậu cao quí, vậy mà Mông Lực Khắc tại sao vẫn đưa mắt nhìn những đứa con của ông ta hiếp đáp các em trai của ngài mà không nói gì hết?
Bột Nhi Thiếp càng nói càng giận, nước mắt ràn rụa, hai tay phát run, góc chăn che ngực bị rơi xuống giường. Thiết Mộc Cách không dám ngước mặt nhìn lên.
Thành Cát Tư Hãn quay sang Thiết Mộc Cách nói:
- Ngươi hãy đứng dậy đi. Bọn anh em của Thông thiên vu ngày hôm nay sẽ đến triều kiến. Nhà ngươi hãy nhớ, nhà ngươi là em trai của Thành Cát Tư Hãn!
Thành Cát Tư Hãn triều kiến văn võ quần thần tại triều đình của mình. Thành Cát Tư Hãn ngồi ngay chính giữa, đứng ở phía bên phải là Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Thiết Mộc Cách và đứng trước cửa lều là Nạp Nha A. Không khí hết sức căng thẳng.
Mông Lực Khắc dẫn bảy đứa con trai từ ngoài bước vào và cùng thi lễ nói:
- Tham kiến Thành Cát Tư Hãn.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Này, Mông Lực Khắc phụ thân hãy ngồi xuống đây, tôi có một đại sự cùng mọi người bàn bạc.
Mông Lực Khắc ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh Thành Cát Tư Hãn.
Thiết Mộc Cách từ trong nhảy ra, tóm lấy Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất, quát:
- Này, Thông thiên vu, ngày hôm qua nhà ngươi bắt ta quì gối chịu tội vậy ngày hôm nay ta phải cùng đọ sức với ngươi! - Nói dứt lời, Thiết Mộc Cách tóm lấy cổ áo của Thông thiên vu.
Thông thiên vu cũng tóm lấy cổ áo của Thiết Mộc Cách. Thành Cát Tư Hãn trừng mắt nhìn họ nói:
- Định làm gì vậy? Tuổi đã lớn rồi mà còn nóng nảy đến thế kia ư? Đi ra, muốn đọ sức thì ra ngoài mà đọ sức, ta không muốn nhìn thấy các ngươi!
Thiết Mộc Cách lôi Thông thiên vu ra khỏi trướng. Mông Lực Khắc gọi to:
- Bớ Khoát Khoát Xuất!
Thành Cát Tư Hãn vỗ nhẹ bàn tay của Mông Lực Khắc, nói:
- Không cần để ý đến bọn chúng làm gì!
Đột nhiên, từ phía bên ngoài có tiếng gào thảm thiết vọng vào. Mông Lực Khắc hoảng hốt miệng nói lẩm nhẩm. Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Hả? Chuyện gì đã xảy ra?
Thiết Mộc Cách từ ngoài bước vào, đáp:
- Gã Thông thiên vu ấy đúng là một gã tầm thường, không dám đọ sức với tôi, lại nằm dài ra đất không chịu đứng dậy!
Mông Lực Khắc hoảng hốt. Đứa con trai nhỏ đứng bên cạnh ông ta vội vàng chạy ra cửa nhìn, hết hoảng la to:
- Tứ ca chết rồi!
Mông Lực Khắc nhắm hai mắt lại, trong khi những đứa con trai của ông ta với thái độ hung dữ, tiến sát đến gần những người em trai của Thiết Mộc Chân nói:
- Các ngươi...
Thiết Mộc Chân đứng lên đằng hắng một tiếng. dùng ánh mắt uy nghi nhìn thẳng vào những đứa con trai của Mông Lực Khắc, nói:
- Chúng bây đều là anh em của ta, nay ta không thể thuyết phục được chúng mà cũng không thể làm gì được các ngươi, tại các người muốn đọ sức với nhau thì cứ việc, nhưng tất cả hãy ra ngoài cho ta.
Thành Cát Tư Hãn ung dung rời khỏi trướng, Thiết Mộc Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài đôi mắt đều lộ rõ sát khí. Họ bóp từng ngón tay kêu nghe răng rắc.
Nạp Nha A đưa tay siết chặt cán đao đeo bên cạnh sườn.
Mông Lực Khắc đứng phắt dậy, cất tiếng than: "Ôi" rồi nói:
- Các con hãy theo ta về! Thế rồi ông ta dẫn sáu đứa con trai cùng bước ra ngoài.
Cha con Mông Lực Khắc sau khi trở về đến chiếc lều Mông Cổ, thì Mông Lực Khắc ngồi bẹp xuống chiếc giường trải thảm len với đôi mắt trào lệ. Mấy đứa con trai của ông ta có người tỏ ra giận dữ, nhưng cũng có người tỏ ra buồn nản.
Bà vợ của Mông Lực Khắc vừa khóc vừa nói:
- Tại sao ông không chịu nói gì hết? Ông đã từng bán mạng cả cuộc đời của ông để lo cho gia đình của họ. Nay ông đã già rồi, Thiết Mộc Chân lại ngang nhiên ủng hộ cho các em trai của mình giết chết đứa con cưng của nhà ta, thế tại sao ông vẫn làm thinh vậy?
Mông Lực Khắc giận dữ tát cho bà vợ một cái tát tay nẩy lửa, nói:
- Bà câm mồm lại cho tôi! Bà là một người đàn bà thối, suốt đời không làm được chuyện gì hay, mà chỉ làm toàn những chuyện ngu ngốc. Nếu không phải bà quá tham lam, sách động Khoát Khoát Xuất gây sự với các anh em của Thiết Mộc Chân, thì nó đâu có mất mạng?
Bà vợ của Mông Lực Khắc vừa khóc vừa gào la:
- Ông?! Ông không chịu tính sổ nợ với Thiết Mộc Chân, mà chỉ biết về đây đánh tôi? Ông... Ông từ trước tới nay lúc nào cũng nghiêng về Kha Ngạch Luân và những đứa con của bà ta cả.
- Đủ rồi! Tôi đã nghe đến phát chán những lời càu nhàu như tiếng nhai lại của một con bò ăn cỏ, tôi đã nhìn đến phát chán bộ mặt dài như mặt ngựa của bà. Bà hãy đi sống chung với bất cứ một đứa con nào đi, tôi không cần tới bà nữa! - Mông Lực Khắc bắt đầu khóc, nói tiếp - Tôi đã già rồi, bà hãy để cho tôi yên ổn một tí! Trời xanh ơi! Tại sao ông lại để cho tôi cưới một con đàn bà mà đôi mắt của nó còn bé nhỏ hơn mắt loài chuột! - Mông Lực Khắc khoát tay lia lịa như đuổi ruồi.
Sau khi Thông thiên vu được trừ khử, thì chế độ dùng thầy mo để nói thay tiếng nói của trời, can dự chuyện bộ lạc cũng được kết thúc. Thiết Mộc Chân đã trở thành một nhà vua tập quyền thật sự: Thành Cát Tư Hãn. Ngọn giáo dài Tô lỗ đỉnh của ông ta, đang chuẩn bị chĩa về hoàng đế của nước Kim từng bắt tổ tiên của ông đóng đinh trên con lừa gỗ!
Năm 1208, Thành Cát Tư Hãn năm thứ ba, Thiết Mộc Chân 46 tuổi. Thành Cát tư Hãn đích thân dẫn bộ hạ đến biên cương của nước Kim để tiến cống. Trên đường đi, họ phải đi ngang qua bộ lạc Uông Cổ nằm tại biên cương phía bắc có nhiệm vụ trấn thủ cho nước Kim. Thành Cát Tư Hãn, Nạp Nha A, Trấn Hải, và Tứ Dũng dẫn theo 2.000 Khiếp Tiết Quân, mấy trăm cỗ xe đựng đầy da cừu, da cọp, da điêu sừng nai, thịt cừu, thịt bò, phó mát và những con thú sống như cọp nai, hươu sao, chồn, sóc, đại bàng, v.v.... Ngoài ra, lại còn có cả mấy trăm chiến mã và mấy nghìn con bò con cừu nối đuôi nhau đi một hàng dài như rắn bò.
Vị thủ lĩnh của bộ lạc Uông Cổ là A Thích Hốt Thất và con trai là Bất Nhan Tích Ban cùng các tướng bước ra nghênh tiếp. A Thích Hốt Thất thi lễ, nói:
- Tôi là quan Ngũ Thiên Hộ của bộ lạc Uông Cổ tên gọi A Thích Hốt Thất xin cung nghinh Thành Cát Tư Hãn!
Thành Cát Tư Hãn đỡ ông ta đứng lên nói:
- Ôi chao! Chúng ta là thông gia với nhau, chẳng những là an đáp mà lại là hốt đáp, vậy cần chi phải quá câu nệ lễ nghi!
Bất Nhan Tích Ban, nói:
- Tiểu tế Bất Nhan Tích Ban xin bái kiến phụ Hãn?
Thành Cát Tư Hãn tươi cười, nói:
- Tốt! Tốt! Con gái thứ ba của tôi A Thích Hợp biệt cơ là hạt ngọc trên bàn tay của tôi. Một chút nữa tôi cần phải thăm nó, xem nó béo gầy ra sao?
A Thích Hốt Thất cười to, nói:
- Con dâu của tôi, tôi cũng quí nó như con ngươi trong đôi mắt của tôi vậy ai hiếp đáp nó, thì ông già chồng này không để yên đâu!
Những người tùy tùng đều cười rộ và cùng nhau đi thẳng vào đại trướng.
Thành Cát Tư Hãn nắm lấy bàn tay của A Thích Hốt Thất nói qua giọng thân mật :
- Bốn năm trước ngài bắt giữ sứ giả của Thái Dương Hãn thuộc bộ lạc Nải Man rồi cho sứ giả mang chúng sang cho tôi, sau đó ngài liên hợp cùng xuất binh tiêu diệt bộ lạc Nải Man với chúng tôi, rõ ràng ngài đã giúp chúng tôi quá nhiều.
A Thích Hốt Thất nói :
- Tôi được anh sui phong chức quan Ngũ Thiên Hộ, lại xếp tôi đứng ngang hàng với 88 vị công thần, đó là một sự ân thưởng không phải nhỏ!
Thành Cát Tư Hãn nói :
- Hoàng đế nước Kim biết ngài đã trở thành người của chúng tôi chưa?
- Chúa nước Kim là Hoàng Nhạn Cảnh suốt ngày đắm chìm trong thú vui thanh sắc trong các trò chơi chó, ngựa vì đã quá mệt mỏi nên sinh bệnh, ông ta vẫn tưởng tôi vẫn giúp cho ông ta trấn thủ vùng biên cương Tịnh Châu này và đinh ninh ở vùng phía bắc này vẫn thái bình thịnh vượng.
Mọi người xung quanh cất tiếng cười. A Thích Hốt Thất chỉ về phía xa nói :
- Xem kìa, công chúa thứ ba của ngài đến kìa!
Mọi người trông thấy một đội nữ binh theo hầu công chúa đang cùng phi ngựa chạy tới. Trên lưng ngựa của họ treo đầy con mồi săn được. Tam công chúa vẫy tay gọi:
- Thưa phụ Hãn!
Thành Cát Tư Hãn vui vẻ đáp:
- A Thích Hợp biệt cơ!
Con ngựa của Tam công chúa đã chạy đến trước mặt Thành Cát Tư Hãn. Nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống hai tay ôm lấy cổ của cha, nói:
- Thưa phụ Hãn, mẹ và bà vẫn mạnh chứ?
Thành Cát Tư Hãn đáp:
- Vẫn khỏe mạnh! Tất cả đều khỏe mạnh!
- Hợp Đáp An cô cô cũng khỏe chứ?
- Khỏe!
- Còn các anh thì thế nào?
- Khỏe! Tại sao con không hỏi cha có khỏe không?
- Con đang nhìn thấy cha kia mà! Còn hỏi làm gì nữa?
- Đúng là một con bé ngổ ngáo!
Thành Cát Tư Hãn tát nhẹ vào má của con gái, những người tùy tùng thấy vậy cũng cười lên một cách vui vẻ.
Mọi người bắt đầu vượt qua một cây cầu treo. Tam công chúa hỏi:
- Thưa phụ Hãn, hôm nay phụ Hãn mang gì tới cho con ăn vậy?
- Con muốn ăn gì?
- Con muốn ăn loài cừu quí, loài rồng bay, loại cừu non thiếp lặc của nước Mông Cổ!
- Đúng là một con mèo tham ăn!
Tam công chúa đưa tay chỉ vào hai cỗ xe bò, nói:
- Những thứ này mang đến tặng cho con phải không?
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Con ngoan của cha, tất cả những thứ này đều là đồ vật tiến cống để nộp thuế cho nước Kim đấy!
Đôi mày của Tam công chúa nhướng cao, nói:
- Nhiều đồ vật như thế mà đem tặng cho nước Kim thật là uổng quá!
- Hoàng đế nước Kim là chúa, còn chúng ta là thần dân, mỗi năm đều phải tiến cống, mỗi năm đều phải đến triều bái!
Công chúa hỏi vặn lại:
- Tại sao cha không làm chúa của họ, bắt họ phải làm bề tôi cho mình và hằng năm họ phải đem lễ vật đến triều cống, hằng năm phải đến triều bái cha?
Thành Cát Tư Hãn cười to, rồi quay sang Dã Lặc Miệt nói:
- Ngươi xem đứa con gái này của ta thật hết sức giống Thiết Mộc Luân cô cô của nó!
Dã Lặc Miệt nói đùa:
- Tam công chúa chính là người đã vẽ hình ảnh của Thiết Mộc Luân để làm hình ảnh cho mình! - Mọi người đều cười.
Thủ lĩnh của bộ lạc Uông Cổ bày bàn tiệc thịnh soạn trong đại trướng để nghênh đón số người của Thành Cát Tư Hãn và Trấn Hải.
A Thích Hốt Thất nói:
- Khâm sai đi thu thuế đã tới Tịnh Châu nhiều ngày rồi.
Trấn Hải hỏi:
- Hoàng thượng phái ai đến đây vậy?
A Thích Hốt Thất, đáp:
- Nghe đâu là Vệ vương Hoàn Nhan Vĩnh Tế.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Này Trấn Hải, ông có biết người này không?
Trấn Hải cười đáp:
- Ông ta nổi tiếng là một bạch diện công tử! Ông ta rất đẹp trai, da trắng như sữa bò vừa mới vắt ra, dáng dấp cao như một con lạc đà và có bộ râu trông còn đẹp hơn cả bộ râu dê nữa!
Dã Lặc Miệt nói:
- Ồ! Đó là một ngươi đàn ông đẹp!
- Nhưng trong bụng toàn là "cám" (trống rỗng )! - Trấn Hải nói qua giọng khinh miệt! Dã lặc Miệt hỏi:
- Cái gì gọi là cám?
Trấn Hải đáp:
- Nói một cách khác cho ông dễ hiểu, tức là trong bụng ông ta toàn là đồ lòng của loài cừu!
Mọi người cùng cười to.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Một người như vậy, tại sao lại được hoàng đế trọng dụng?
- Ông ta là con trai của Kim Thế Tổ, là thúc thúc của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng sợ các ông chú của mình đoạt ngôi, nên đã lần lượt giết Trịnh vương, Triệu vương, còn lại duy nhất có Vệ vương, vì ông ta là người kém văn kém võ, nhu nhược bất tài, cho nên không có sự uy hiếp gì đối với hoàng đế, mới được hoàng đế tin yêu.
- Hả? Do ông ta bất tài mới được tín nhiệm? - Thành Cát Tư Hãn không nín được cười, phá lên cười to, mọi người cũng cười theo.
Dã Lặc Miệt nói:
- Thưa Đại Hãn, nước Kim phái một con ngựa tồi như vậy đến đây, vậy ngài không cần thiết phải đi gặp hắn, vì ngay như tôi mà quì xuống trước mặt hắn, cũng đã cảm thấy nhục lắm rồi!
- Ta phải đi để chính mắt nhìn thấy ông ta - Thành Cát Tư Hãn mỉm cười nói tiếp - Phải nhìn kỹ đối thủ của ta!
- Con cũng đi! - Tam công chúa do tính hiếu kỳ cũng như tính hiếu động nên cũng muốn đi xem cho biết người "bạch diện công tử" đó.
Thành Cát Tư Hãn nạt:
- Chuyện gì cũng không thiếu con!
Bên trong nha môn Tịnh Châu, Vệ vương Vĩnh Tế đang ngồi chễm chệ ở ghế giữa, hai cung nữ đứng hai bên quạt nhẹ cho ông ta. Tướng quân Minh An to tiếng truyền lệnh:
- Vệ vương có lệnh, cho phép Trát Ngột Thích Hốt Lý của Mông Cổ là Thiết Mộc Chân vào bái kiến.
Những tên vệ sĩ đứng ở phía dưới lần lượt truyền lệnh này đi ra ngoài. Tại phía ngoài nha môn, Thành Cát Tư Hãn lần lượt bước lên từng bậc tam cấp, phía sau là Nạp Nha A, Trấn Hải cũng bước theo. Tứ Dũng và Tam công chúa thì đi sau chót. Binh sĩ Mông Cổ cũng khiêng những cống phẩm đi theo.
Sau khi qua cửa thứ hai thì các võ sĩ nhà Kim chỉ cho ba người của Thành Cát Tư Hãn đi vào trong, còn Tứ Dũng và những người khác thì bị chận lại.
Tam công chúa tỏ ra bất mãn, nói:
- Không cho vào ư? Bộ Vương gia sợ người ta xem mặt sao?
Dã Lặc Miệt nói đùa:
- Lạc đà dù gầy tới đâu, dàn dá của nó bao giờ cũng cao lớn! - Thành Cát Tư Hãn, Nạp Nha A và Trấn Hải đi qua hai hàng ngự lâm quân gươm giáo san sát, tiếp tục đi vào đại sảnh.
Vệ vương đưa đôi mắt ngạo mạn nhìn qua Thành Cát Tư Hãn một lượt, rồi bưng chén trà có nắp đậy lên, hé nắp ra thổi những xác trà nổi trên mặt.
Thành Cát Tư Hãn liếc mắt nhìn Vệ vương một lượt, vòng tay nói:
- Thành Cát Tư Hãn của nước Đại Mông Cổ tham kiến Vệ vương điện hạ - Ông bước qua chiếc ghế đặt bên cạnh ngồi xuống.
Vệ vương không hề liếc mắt nhìn, nói:
- Đứng lên! Cho phép ngồi! Tướng quân Minh Anh đằng hắng một tiếng. Vệ vương ngước mắt nhìn mới nhận thấy bên dưới không có ai quì, trong khi Thành Cát Tư Hãn đã ngồi xuống ghế từ lâu, phía sau là Trấn Hải với nét mặt hiền từ và Nạp Nha A với nét mặt hung tợn.
Chén trà trong tay ông ta bất giác bị lắc mạnh, làm nước nóng đổ xuống tay, khiến ông ta buông chén trà rơi xuống đất.
Tướng quân Minh An vội vàng trình lên một sổ kế toán, nói:
- Bẩm điện hạ, đây là số thuế năm nay của bộ lạc Mông Cổ.
Vệ vương khoát khoát tay, nói:
- Hãy để cho họ đến tạm nghỉ tại trạm dịch!
Thành Cát Tư Hãn đứng dậy, lại vòng tay nói:
- Thành Cát Tư Hãn của nước Đại Mông Cổ xin cáo lui! - Nói dứt lời thì cùng Nạp Nha A và Trấn Hải lui ra khỏi đại sảnh.
Tới chừng đó Vệ vương mới đứng phắt dậy, hỏi:
- Cái gì là nước Đại Mông Cổ? Ai phong cho hắn làm Thành Cát Tư Hãn? Còn trên quyển sổ này những dấu móc, những vòng tròn là chữ gì vậy?
Tướng quân Minh An đáp:
- Nghe đâu đó là văn tự mới chế tạo của Thiết Mộc Chân!
Vệ vương tức giận hỏi:
- Tại sao hắn vào đây ra mắt ta lại không chịu quì? Hả?
Tướng quân Minh An cúi mình, đáp:
- Sao vừa rồi điện hạ không quở trách thái độ ngạo mạn vô lý đó?
- Hứ! Ta trở về Trung đô sẽ tâu rõ lên cho hoàng thượng, để ra quân chinh phạt tên đáng chết Thiết Mộc Chân!
Giữa chợ đông tại Tịnh Châu, Thành Cát Tư Hãn vẫn tiếp tục cười To. Tam công chúa cười nhiều nhất nói:
- Cái ông Vệ vương Vĩnh Tế này thật đáng tức cười!
Dã Lặc Miệt nói:
- Ông ta về kinh đô tố cáo, hoàng đế nước Kim sẽ hỏi tội chúng ta, đến chừng đó thì không còn vui nữa!
Trấn Hải nói:
- Đương kim hoàng đế lúc nào cũng bệnh, e rằng ông ta không muốn đánh giặc đâu.
Tam Công chúa nhìn thấy nhiều sạp buôn bán, tỏ ra rất ham thích. Mọi người ai ai cũng thích xem phố phường chợ búa, vì hàng hóa đầy ấp, nhìn không biết chán.
Bỗng nhiên có tiếng phèng la, rồi thấy có mấy tên binh sĩ người Kim áp giải bốn người Mông Cổ bị trói từ xa đi tới. Số người Mông Cổ này bị họ dẫn lên một đài cao. Đám đông vây quanh để xem.
Thành Cát Tư Hãn và những người đi theo cũng ở trong số đó. Tam công chúa kinh ngạc nói:
- Họ là người Mông Cổ!
Một sĩ quan quân đội bước lên đài cao, tiếng phèng la liền chấm dứt. Viên sĩ quan này nói lớn:
- Thưa các vị phụ lão xin hãy xem kỹ đây! Đây là mấy người Mông Cổ có thân hình lực lưỡng, khỏe mạnh, có thể gánh vác và làm việc nặng, có thể đi chăn nuôi, mỗi người giá bán 50 đồng tiền, ai thích rẻ thì mau đến mua!
Thành Cát Tư Hãn thúc nhẹ Trấn Hải một cái. Trấn Hải liền nói lớn:
- Tôi xin mua hết!
Trong đêm đó, bốn người Mông Cổ nói trên được dẫn tới gian phòng chính của dịch quán Tịnh Châu. Họ quì xuống đất dập đầu tạ ơn. Một trong số những người đó vừa khóc vừa nói:
- Đa tạ Đại Hãn đã cứu chúng tôi. Chúng tôi thà làm nô lệ cho người Mông Cổ, chứ không muốn làm trâu ngựa cho bọn chó Kim!
Tam Công Chúa hỏi:
- Các anh làm thế nào bị rơi vào tay họ vậy?
Người ấy đáp:
- Chúng tôi bị binh lính nhà Kim tiến vào thảo nguyên bắt sống.
Tam Công Chúa lại hỏi:
- Tại sao?
Trấn Nam giải thích:
- Bắt đầu từ Kim Thế Tổ tại vị, đã xuống lệnh "giảm đinh", tức mỗi ba năm một lần, họ phái quân tiến vào thảo nguyên để tìm giết những thanh niên khỏe mạnh ở các bộ lạc Mông Cổ thuộc vùng thảo nguyên. Họ bắt được phụ nữ và trẻ con thì mang về bán làm nô lệ!
Tam Công Chúa hỏi:
- Anh bị bắt đã mấy năm rồi?
Người ấy đáp:
- Đã bảy năm rồi!
- Thật đáng thương, thôi hãy mau đứng lên đi!
Thành Cát Tư Hãn vỗ tay xuống bàn, quát:
- Quì xuống! Một dũng sĩ người Mông Cổ, thà là chết chứ không thể để mặc cho người ta mang bán đi bán lại như gia súc được. Các người đã làm mất mặt người Mông Cổ của chúng ta hết!
Người ấy đáp:
- Thưa Đại Hãn, tôi cũng từng nghĩ tới cái chết, nhưng anh ruột tôi đã tử trận trong cuộc chiến tranh do Khả Hãn phát động đánh người Tháp Tháp Nhi. Trong khi đó, tôi còn một bà mẹ già cần phải phụng dưỡng. Lúc tôi bị bắt, mẹ tôi khóc và la lớn: "Này Đóa Đãi, con nhất định phải trở về đấy nhé! Mẹ chờ con, nếu không có con thì mẹ không sống được!".
Đóa Đãi phủ phục dưới đất khóc hết sức đau đớn. Thành Cát Tư Hãn thấy thế rất xúc động, liền quay đầu sang ba người kia hỏi:
- Thế còn các ngươi?
Ba người đồng thanh đáp:
- Chúng tôi cần sống để báo thù!
Đóa Đãi ngước mặt lên, mạnh dạn nói.
- Bốn anh em chúng tôi suốt bảy năm qua bị bán tới bán lui khắp mười mấy châu tại vùng phía bắc của nước Kim và đã từng trốn trở về vùng đồng cỏ ba lần. Nay chúng tôi mong có ngày Đại Hãn kéo binh tới đây, chúng tôi tình nguyện tham gia vào cuộc chiến tranh đánh quân Kim để báo thù rửa hận!
Thành Cát Tư Hãn khoát tay, nói:
- Thôi, các ngươi lui đi!
Bọn người của Đóa Đãi tuân lịnh lui ra.
Tam công chúa xúc động hỏi:
- Thưa Phụ Hãn, tại sao cha không lập tức tiến binh vào Trung Nguyên, để cho hoàng đế nước Kim phải xưng thần và tiến cống cho cha?
Thành Cát Tư Hãn chỉ nói:
- Thôi, đi ngủ đi! - Dứt lời, ông cũng đi vào phòng ngủ của mình.
Giữa đêm khuya, tại gian phòng chính nằm về phía đông của trạm dịch Tịnh Châu, Trấn Hải nằm trên giường cười híp mắt, nhìn theo từng hành động của Thành Cát Tư Hãn. Vì Thành Cát Tư Hãn không phải nằm ngủ trên giường, mà ông cứ đi khắp mọi nơi để sờ cái này mó cái nọ, nói:
- Tuyệt! Tuyệt quá! Nhiều đồ vật đáng xem quá! Đồ vật của người Trung Nguyên dùng vừa tốt vừa nhiều - Dứt lời, ông cầm cái dá cắm nến lên xem xét tỉ mỉ, rồi nói tiếp - Chiếc đèn này so với chiếc đèn mỡ bò của chúng ta đẹp hơn nhiều. Nó vừa sáng vừa di chuyển dễ dàng, lại ít khói. Họ làm sao có thể làm ra được một chiếc đèn như thế này?
Trấn Hải đáp:
- Ở Trung Nguyên có rất nhiều thợ khéo, nào là thợ mộc, thợ rèn, thợ gốm, thợ bạc, thợ da, thợ đan, thợ làm hỏa lò... lại có những xưởng thủ công làm giấy, dệt vải, in ấn, tẩy nhuộm, ép dầu... ông ta chỏi tay nhóng người lên nói tiếp - Nói chung thì ngành nghề nào cũng có tất cả, không thiếu thứ gì!
- Người Mông Cổ nhân tài quá ít, tài sản cũng nghèo nàn! - Thành Cát Tư Hãn thở dài nói tiếp - Hôm nay đi chơi chợ thấy chợ hết sức náo nhiệt, hết sức phồn hoa!
Trấn Hải lắc đầu nói:
- Chợ này chỉ là chợ ở thành trấn nhỏ , nếu đi về phía nam, mới thấy nhiều chợ búa to lớn, phồn vinh, giàu có phi thường. Riêng Trung Đô của nước Kim, lại càng huy hoàng tráng lệ hơn nữa.
Thành Cát Tư Hãn vỗ bàn tay xuống mặt bàn, nói:
- Nhất định sẽ có ngày ta đánh đến đó, bắt hết những người thợ khéo mang về, cũng như cướp hết những tài sản quí báu, những lụa là gấm vóc và những đồ dùng tốt đẹp của họ mang hết về thảo nguyên!
Cánh cửa xịt mở, Tam công chúa thò đầu vào hỏi:
- Cha chỉ muốn cướp đồ vật thôi chứ không muốn làm hoàng đế Trung Nguyên à?
Thành Cát Tư Hãn vỗ nhẹ lên đầu con gái, nói:
- Nhà ngươi lại nghe trộm ư? Thôi, đi ngủ đi!
Tại phía ngoài ranh giới phía bắc của nước Kim, cha con lãnh tụ bộ lạc Uông Cổ và Tam công chúa cùng tiễn Thành Cát Tư Hãn trở về.
Tam công chúa vẫy tay nói lớn với người cha đã đi xa:
- Phụ Hãn ơi, con chờ Phụ Hãn đấy nhé!
Thành Cát Tư Hãn đáp qua giọng nghiêm túc:
- Hãy chờ đấy, con ơi, chắc chắn sẽ có ngày cha trở lại và dẫn theo mười vạn quân thiết kỵ của Mông Cổ!
Tam công chúa phấn khởi la to:
- Con mong ngày đó sẽ đến sớm!
Thành Cát Tư Hãn quay đầu ngựa, cổ họng căng thẳng, nói lẩm nhẩm một mình: "Ta sẽ trở lại, ta sẽ trở lại rất nhanh".