Chương Mười Hai (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Mùa xuân năm 1202, Thiết Mộc Chân với tuổi 40, đã chỉ huy đoàn quân chiến thắng của mình chuẩn bị đánh nhau một trận sống chết với người Tháp Tháp Nhi. Nhằm đối phó với người Tháp Tháp Nhi, mấy thế hệ qua người Mông Cổ đã nhiều lần cử binh phục thù nhưng đều chưa thể đạt được nguyện vọng mong muốn. Sự chiến thắng trong trận đánh tại Khoát Diệc Điền đã tạo điều kiện cho Thiết Mộc Chân chiến thắng người Tháp Tháp Nhi. Mối thù trải qua mấy thế hệ đã đến thời điểm thanh toán toàn diện.
Thiết Mộc Chân và các tướng lĩnh cùng đi về hướng đại trướng của Cáp Tát Nhi. Mấy anh em của Cáp Tát Nhi và bốn người con nuôi của Kha Ngạch Luân từ trong trướng đi ra nghênh đón. Họ chờ Thiết Mộc Chân đi tới nơi, lại theo chân ông trở vào đại trướng. Các tướng đứng thành hai hàng trong khi Thiết Mộc Chân ngồi xuống một chiếc ghế đặt ngay chính giữa.
Cáp Tát Nhi bước ra khỏi hàng ngũ báo cáo:
- Thưa Hãn huynh, hiện nay chúng tôi đã bao vây tất cả người của bộ lạc Tháp Tháp Nhi vào chính giữa rồi. Trát Lân Bất Hợp đã trở thành một con ngựa rừng ở giữa vòng vây!
- Tốt! Bốn em trai của ta và bốn người con nuôi của mẫu thân ta đã lập được một chiến công to lớn, vậy bây giờ, chỉ còn chờ hành động của chúng ta nữa mà thôi. Một con cọp trúng tên vẫn có thể nhảy tới sát hại đối thủ, do vậy, trận đánh này tuyệt đối không thể khinh địch - Thiết Mộc Chân như có điều gì suy nghĩ, liền đứng lên ban bố một đạo mệnh lệnh hết sức quan trọng:
- Các cánh quân của chúng ta đều có y phục khôi giáp riêng biệt, cờ xí khác nhau, nhưng cần phải có hiệu lịnh thống nhất, phải có hành động nhất trí, khi tấn công bất cứ ai cũng không được vì tham lam tiền bạc của cải mà giành lấy phần riêng. Tất cả những chiến lợi phẩm sẽ được chia đều sau khi trận đánh kết thúc. Nếu bị kẻ địch dồn ta vượt ra ngoài trận địa, thì nhất định phải phản công mãnh liệt chứ không thể để chúng tiếp tục đẩy lui ta. Ai tùy tiện cướp bóc sẽ bị trừng trị, ai bị đẩy lui ra khỏi trận địa mà không ra sức chiến đấu thì sẽ trảm! Tất cả nghe rõ chưa?
Các tướng sĩ đều đồng thanh nói lớn:
- Chúng tôi đều tuân theo mạng lệnh của Khả Hãn!
Đây là lần đầu tiên sau khi Thiết Mộc Chân được đề cử làm Khả Hãn đã ra một mệnh lệnh quan trọng. Tại sao Thiết Mộc Chân phải ra một mệnh lệnh như vậy? Vì trải qua thực tiễn chiến tranh, Thiết Mộc Chân phát hiện được một số quí tộc cũ trong khi tác chiến không tuân lệnh chỉ huy, chỉ lo cướp đoạt tài sản, mỗi người điều động bộ hạ của mình tùy tiện tiến thoái. Nếu vấn đề này không được giải quyết, thì sẽ khó chỉ huy thống nhất, khó có hành động thống nhất. Vì chiến tranh bao giờ cũng rất tàn khốc, nếu không có sự chỉ huy thống nhất và tập trung cao độ, thì sẽ không hình thành được lực lượng mạnh mẽ vững chắc. Nếu mạnh ai nấy tiến, nấy lùi, mạnh ai nấy cướp, những người dũng cảm tiến lên, còn những người yếu hèn tìm cách tụt lại sau. thì đó chỉ là một đạo quân ô hợp khó giành được thắng lợi trong chiến tranh. Mệnh lệnh của Thiết Mộc Chân vừa ban ra đã quyết định Khả Hãn sẽ là người đứng ra phân phối chiến lợi phẩm, sẽ luận công để ban thưởng; yêu cầu tất cả các tướng sĩ phải phục tùng lệnh chỉ huy thống nhất trong đó còn có một ý nghĩa khác hơn, ấy là tiến lên một bước nâng cao uy quyền của Khả Hãn, hạn chế các quí tộc cũ, cho nên đó cũng là một sự đấu tranh trong vấn đề tập quyền và phân quyền.
Thiết Mộc Chân nghĩ rằng, sẽ có người nêu lên ý kiến khác, nhưng không ngờ tất cả tướng sĩ đều nhất trí ủng hộ mạng lệnh của mình. ông vui vẻ nói lớn:
- Thôi được! bây giờ tất cả mọi người hãy ăn uống cho nô nê, rồi ngủ một giấc cho thật ngon lành, chờ sáng sớm ngày mai sẽ dùng thừng để bắt lấy con ngựa rừng Tháp Tháp Nhi.
Màn đêm đã buông rũ, khắp cả vùng đóng quân có một sự im lặng khác thường. Đó là sự im lặng tạm thời trước khi bùng nổ một cuộc đại chiến.
Hợp Đáp An từ chiếc lều Mông Cổ riêng của mình dựng lên bên cạnh đại trướng của Thiết Mộc Chân, tiếp tục đi về hướng lều của Khả Hãn. Khi đến bên ngoài đại trướng, Hợp Đáp An gặp Xích Thích Ôn đang có nhiệm vụ canh gác. Hợp Đáp An bèn bước tới gọi:
- Này ca ca, tới phiên trực của anh rồi đấy hả?
Xích Thích Ôn nhận ra em gái của mình, bèn gọi:
- Hợp Đáp An!
- Này ca ca, em có một việc muốn nhờ anh làm giúp.
- Việc gì thế?
- Ngày mai này Khả Hãn sẽ tấn công người Tháp Tháp Nhi, vậy anh hãy lưu ý xem có những cô gái nào xinh đẹp thì bắt về cho Khả Hãn!
Xích Thích Ôn do dự một chốc, hỏi:
- Việc này... là do ý kiến của Khả Hãn ư?
- Không, đây là ý kiến riêng của em.
Xích Thích Ôn có vẻ lo lắng, hỏi:
- Làm như vậy. . . có được không?
Hợp Đáp An dùng giọng nói quả quyết như dao chém sắt:
- Anh cứ làm theo ý em đi!
Hợp Đáp An bước vào đại trướng của Thiết Mộc Chân.
Sáng sớm ngày hôm sau, hằng vạn tướng sĩ của bộ lạc Khất Nhan đứng thành đội ngũ chờ xuất phát.
Có người dâng lên cho Thiết Mộc Chân một chiếc mâm. Thiết Mộc Chân trịnh trọng bưng lấy chén sữa ngựa thứ nhất, hất mạnh lên bầu trời; ông lại bưng chén sữa ngựa thứ hai rải đều xuống mặt đất; tiếp đó ông bưng chén sữa ngựa thứ ba dùng ngón tay vô danh chấm vào chén sữa rồi búng về hướng các binh sĩ đang đứng và bôi đều lên bờm con chiến mã của mình. Sau cùng, ông hướng về mọi người ngửa mặt uống cạn chén sữa ngựa.
Thiết Mộc Chân nhảy lên lưng con chiến mã phấn khởi nói lớn:
- Hỡi những chàng trai khỏe mạnh người Mông Cổ! Sau cuộc chiến thắng tại Khoát Diệc Điền, các bộ lạc Trát Đáp Lan, Thái Xích Ô đã bị tiêu diệt triệt để! Riêng bộ lạc Miệt Nhi Khất đã được Thoát Hắc Thoát A dẫn một số bộ hạ rất ít chạy đến vùng phía đông của hồ Baikal để tạm lẩn trốn; còn bộ lạc Hoằng Cát Thích thì đã đầu hàng. Như vậy, chỉ còn lại bộ lạc Tháp Tháp Nhi có thể uy hiếp đến chúng ta - Nói tới đây, Thiết Mộc Chân đứng cao lên bàn đạp, nói tiếp - Tổ tiên của bộ lạc Khất Nhan chúng ta có hai vị đã chết dưới tay người Tháp Tháp Nhi. Lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt toàn bộ kẻ thù! Hãy gióng trống chiến bịt bằng da bò lên!
Toàn thể tướng sĩ la to:
- Hãy gióng trống chiến da bò lên!
Thiết Mộc Chân đưa cao ngọn giáo Tô lỗ đỉnh nói lớn:
- Hãy đưa cao thanh mã tấu sắc bén!
Toàn thể tướng sĩ đồng thanh la to:
- Hãy đưa cao thanh mã tấu sắc bén lên!
-Hãy đi theo quân kỳ Tô lỗ đỉnh! - Toàn thể các tướng sĩ cùng hô to rung chuyển cả trời xanh.
Thiết Mộc Chân lại hô to:
- Hãy trả thù cho cha ông!
Tướng sĩ toàn quân cũng la to theo:
- Hãy trả thù cho cha ông!
- Phải đưa ngựa tới uống nước tại hồ Hô Luân, hãy bắt bò và ngựa của chúng!
- Hãy cướp vợ và con gái của chúng, hãy cướp tài vật của chúng!
Thiết Mộc Chân ra lệnh:
- Tất cả lên ngựa!
Các tướng sĩ đều nhảy lên lưng chiến mã. Những chiếc trống da bò đánh lên ầm ầm, rung chuyển cả một góc trời!
Đáp Lý Đài với sắc mặt xám xịt đang cùng đứng so đầu ngựa với Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn. Phía sau lưng họ cờ bay phất phới, đội ngũ chỉnh tề .
A Lặc Đàn thở dài nói:
- Này Đáp Lý Đài, hôm qua lúc ở trong đại trướng ngươi có nghe nói không? Thiết Mộc Chân tuyên bố không cho phép cướp giật, ta nghĩ rằng câu nói đó là muốn ám chỉ lão đệ đấy!
Đáp Lý Đài không đồng ý, nói:
- Tại sao vậy?
Lão đệ quên việc vừa rồi chúng ta cướp tài vật của người Thái Xích Ô đã bị Thiết Mộc Chân bắt giam đấy sao?
Tháp Lý Đái cắn chặt hàm răng mấy lượt.
A Lặc Đàn cười, nói:
- Ta buồn cười cho lão đệ, khòm lưng xuống tưởng đâu bắt được con thỏ béo, ai ngờ khi chụp vào tay mới biết nó là một con nhím có gai! - Ông ta quay sang Đáp Lý Đài nói qua giọng nửa kín nửa hở - Lão đệ dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, là người con gái mà lão đệ muốn cướp, ngay đêm hôm đó đã vào ngủ trong đại trướng của Thiết Mộc Chân!
Hốt Sát Nhi đứng bên cạnh cất tiếng cười hô hố.
Đáp Lý Đài tức giận nói:
- Cười cái gì chớ? Không cho cướp giựt cũng có thể là việc đúng đối với anh. Các anh sau khi chém giết bất kể mạng sống, chắc là chỉ chia được một tí xíu cơm thừa canh cặn của Thiết Mộc Chân đó thôi!
Hốt Sát Nhi nói qua giọng bất phục:
- Ta không cần đếm xỉa tới lệnh của anh ta. Các tướng sĩ của chúng ta tại sao dám đánh giặc gan dạ như vậy? Nếu không phải vì họ có thể cướp đoạt tài vật, bắt đàn bà con gái, bắt bò cừu, xe ngựa, thì họ đâu có chịu chiến đấu dũng cảm như thế? Không cho họ cướp giật, thử hỏi ai bằng lòng đi bán mạng không công cho mình?
Đáp Lý Đài đưa tay chỉ về hướng quân kỳ nói:
- Xem kìa, lá quân kỳ Thốc Hắc đã lay động rồi, mau!
Ba người tuốt đao ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía trước, quân đội bắt đầu tiến lên.
Cuộc quyết chiến giữa bộ lạc Khất Nhan của người Mông Cổ với người Tháp Tháp Nhi đã bắt đầu.
Bên dưới lá quân kỳ Thốc hắc đang đứng chỉnh tề một đội quân dự bị.
Thiết Mộc Chân, Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Mộc Hoa Lê, Bác Nhi Truật, Xích Thích Ôn, Giã Biệt cùng đứng tại một điểm cao để quan sát tình hình chiến đấu. Bỗng thấy Hốt Tất Lai phi ngựa chạy lên, nói:
- Thưa Khả Hãn, Dã Lặc Miệt đang gặp sức phản kháng ngoan cường của Trát Lân Bất Hợp, ba lần bị đẩy lui ra khỏi trận địa xếp đặt sẵn và ba lần đã quay lại chiến đấu quyết liệt, hiện đang lâm vào một tình thế hết sức nguy hiểm.
Thiết Mộc Chân quay sang hai người em trai nói:
- Này Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, hãy dẫn binh mã của các ngươi đi chi viện cho Dã Lặc Miệt!
Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài khoát tay cho binh sĩ của họ cùng xông trở xuống phía chân núi.
Tốc Bất Đài phi ngựa tới, nói:
- Thưa Khả Hãn, cánh quân của Mông Lực Khắc, Truật Xích Đài tấn công vào Cổ Liệt Diên của người Tháp Tháp Nhi từ lâu mà không thể chiếm được, thương vong rất nặng nề!
Thiết Mộc Chân xuống lệnh:
- Này Bác Nhi Truật, Xích Thích Ôn, hãy dẫn đội dự bị của trung quân đi chi viện cho hai cha con Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài thúc thúc!
Hai người tuân lịnh thúc ngựa chạy bay. Nhưng, chỉ trong phút chốc thì họ dừng lại. Bác Nhi Truật lo ngại hỏi:
- Thưa Khả Hãn, xung quanh ngài không có người bảo vệ thì làm thế nào được?
Thiết Mộc Chân không do dự đáp:
- Chiến trường ở phía trước, vậy không thể để lỡ thời cơ, hãy đi mau!
Bác Nhi Truật và Thích Xích Ôn dẫn quân đội chạy bay xuống chân núi.
Ở bên cạnh Thiết Mộc Chân chỉ còn lại Mộc Hoa Lê, Nạp Nha A và hơn 10 Na Khả Nhi.
Một toán binh mã vượt lên đỉnh núi. Người cầm đầu toán binh mã này là Trát Lân Bất Hợp. Ông ta đứng lên lưng ngựa để quan sát tình hình, nhìn thấy bên dưới lá quân kỳ Thốc Hắc chỉ có lèo tèo mấy người thì đôi mắt bừng sáng lên, nói:
- Hỡi các tướng sĩ! Xem kìa, Thiết Mộc Chân đang đứng đó! Chúng ta đến đấy bắt sống Thiết Mộc Chân! ...
Trát Lân Bất Hợp thúc ngựa chạy đi trước tiên. Toán người của Dã Khách Xa Liên cũng thúc ngựa đuổi theo.
Mộc Hoa Lê cả kinh, nói:
- Người Tháp Tháp Nhi đến kìa!
Thiết Mộc Chân nhìn thấy toán người người ngựa từ dưới chân núi vượt lên, tẻ ra thành hai cánh định bao vây đỉnh núi. Tiếng la "Bắt sống Thiết Mộc Chân" liên tiếp nổi lên.
Thiết Mộc Chân hỏi:
- Chúng nó từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ như thế?
Mộc Hoa Lê quan sát tình hình một lúc, nói:
- Chúng từ phía trận địa của Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn và Đáp Lý Đài chạy lên đấy?
Nạp Nha A cuống quít, nói:
- Thưa Khả Hãn, hãy mau đột phá vòng vây. Để cho người Tháp Tháp Nhi bao vây thì nguy lắm?
Thiết Mộc Chân phóng lên lưng ngựa, nói với hai người:
- Hãy đột phá vòng vây về hướng Hốt Sát Nhi, để xem ở đấy xảy ra chuyện gì?
Mộc Hoa Lê thúc ngựa chạy đầu tiên, quay sang nói với Nạp Nha A:
- Để tôi mở đường, còn anh thì đoạn hậu, tất cả chúng ta xông lên!
Một đoàn người cùng phi ngựa xông thẳng vào hướng giặc. Bảy người của Mộc Hoa Lê đã mở được một con đường máu và năm người của Nạp Nha A thì vừa đánh vừa chạy theo bảo vệ Thiết Mộc Chân rồi phi ngựa ra khỏi vòng vây.
Người Tháp Tháp Nhi chuyển đội hình truy đuổi theo. Trát Lân Bất Hợp la to:
- Đừng để Thiết Mộc Chân chạy thoát!
Giữa một trận mưa tên, có mấy Na Khả Nhi của Thiết Mộc Chân bị té xuống ngựa.
Trong giờ phút nguy hiểm đó, bốn đứa con nuôi của Kha Ngạch Luân chỉ huy một đoàn binh mã dàn hàng ngang chạy tới chận đứng cánh quân truy đuổi của Tháp Tháp Nhi, khiến chúng bỏ chạy toán loạn. Trát Lân Bất Hợp vì không thể chống trả nổi nên cũng bỏ chạy theo.
Bốn người con nuôi phi ngựa đuổi theo Thiết Mộc Chân. Số người của Thiết Mộc Chân đã đến được một bãi chiến trường vừa kết thúc. Nơi đây tập trung hằng đống tài vật, xe cộ và từng đám đông tù binh bị người Khất Nhan gom lại canh giữ.
Giã Biệt, Khoát Nhi Truật cũng chạy tới nơi. Thiết Mộc Chân hỏi:
- Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn, Hợp Lý Đài ở đâu?
Bác Nhi Truật đáp:
- Đáp Lý Đài chừng như bị thương nhẹ, còn A Lặc Đàn và Hốt Sát Nhi vẫn còn xua quân đi cướp đoạt tài vật!
Thiết Mộc Chân giận đến sắc mặt tái xanh, nói:
- Đi theo ta xem thử.
Thiết Mộc Chân thúc ngựa đi ngay. Mộc Hoa Lê và Nạp Nha A cũng thúc ngựa đi theo. Khoát Nhi Xích nói với Giã Biệt:
- Hãy dẫn binh mã theo để đề phòng bất trắc!
Tại một chiến trường khác nơi diễn ra cuộc chiến đấu với người Tháp Tháp Nhi, bọn binh sĩ của Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn đang đua nhau cướp giật. Họ thu gom được rất nhiều đàn bà con gái, bò, cừu, lạc đà. Những tấm thảm len để căn lều, những thức ăn làm từ sữa, làm từ thịt, thứ gì cũng có. Họ bắt đầu chở hết lên xe để đi về.
Thiết Mộc Chân từ phía xa đuổi theo. Nạp Nha A to tiếng quát:
- Hãy đứng lại, Khả Hãn đến!
Bọn binh sĩ của Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn đều đứng lại. Hốt Sát Nhi và A Lạc Đàn cũng phải đứng lại.
Thiết Mộc Chân đi đến gần, lên tiếng hỏi:
- Này huynh trưởng Hốt Sát Nhi, này bá phụ A Lặc Đàn, trước khi xảy ra trận đánh tôi đã nói, trong khi tấn công giặc thì bất cứ ai cũng không được vì tham lam tài vật mà bỏ nhiệm vụ chiến đấu kia mà! Tôi hứa tất cả những tài vật chiếm được sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đem ra phân phối đồng đều cho mọi người, vậy các người có nghe rõ không?
Hết Sát Nhi đáp:
- Có nghe rõ.
- Thế tại sao các người lại không chấp hành?
- Vì ý kiến đó không đúng! - Hốt Sát Nhi trả lời mạnh mẽ một cách ngang bướng - Nếu không phải vì cướp đoạt đàn bà con gái và tài vật trong chiến tranh, thử hỏi có ai chịu đi đánh giặc?
- Tôi đã nói, tất cả những gì lấy được, sau khi chiến tranh chấm dứt chính tôi sẽ đem ra chia đều cho tất cả.
A Lặc Đàn phá lên cười to. Thiết Mộc Chân hỏi:
- Bá phụ cười cái gì?
A Lặc Đàn đáp:
- Khi đánh giặc, không phải tất cả ai ai cũng đều đổ máu như nhau, vậy tại sao khi thu được chiến lợi phẩm lại đem phân phối bình quân?
Thiết Mộc Chân chất vấn:
- Những lời nói này của bá phụ, tại sao lúc tôi ban lệnh không chịu nói ra?
Hốt Sát Nhi tự cho là mình có đủ lý lẽ, nên trả lời:
- Vì lúc bấy giờ anh không hỏi ý kiến của chúng tôi?
- Này, Hốt Sát Nhi, này A Lặc Đàn! - Thiết Mộc Chân không thể nào nhẫn nại được nữa, nói tiếp - Cho dù lời nói của các người có một vạn lần lẽ phải đi nữa, nhưng trong chiến tranh mà các người chỉ lo cướp đoạt tài vật bỏ cho tên thủ lãnh người Tháp Tháp Nhi là một tên tội ác tày trời Trát Lân Bất Hợp chạy thoát, thì chả lẽ các người thoát khỏi sự xử trí của quân pháp hay sao?
Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn đưa mắt nhìn nhau một lượt, lộ sắc sợ hãi. Hốt Sát Nhi nói:
- Vậy anh... anh định làm gì?
- Trong khi tôi xưng Hãn, các người đều có tuyên thệ kia mà?
Hốt Sát Nhi tuốt thanh đao ra khỏi vỏ nghe một tiếng "rẻng". Bộ hạ của anh ta cũng đồng loạt đưa ngang thanh đao tới trước.
Mộc Hoa Lê và bốn đứa con nuôi cũng lập tức tuốt đao ra cầm chắc trong tay, lên tiếng hỏi:
- Các người muốn làm gì?
Đôi mày của Thiết Mộc Chân dựng đứng, nói:
- Hừm?!
A Lặc Đàn nhìn thấy xung quanh khu đất cao đã xuất hiện đội ngũ của Khoát Nhi Truật và Nạp Nha A, cho nên ông ta liền ném thanh đao xuống dưới đất.
Lúc bấy giờ Hốt Sát Nhi cũng nhìn thấy đội ngũ của Khoát Nhi Xích, tay bắt đầu run và thanh kiếm cũng rơi xuống đất. Bọn họ vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quì cả xuống, nói:
- Việc để cho Trát Lân Bất Hợp chạy thoát là cái lỗi của tôi. Không, là cái tội của tôi? vậy xin Khả Hãn nể tình chúng tôi với Khả Hãn đều cùng một tổ phụ, đừng giết chúng tôi cũng như đã giết Tát Sát Biệt Khất!
A Lặc Đàn cũng quì xuống, nói:
- Thưa Thiết Mộc Chân Khả Hãn? Tôi từng rời bỏ Trát Mộc Hợp chạy sang hàng ngũ của Khả Hãn, trong khi hoàn cảnh của Khả Hãn còn hết sức khó khăn. Vậy Khả Hãn có thể tha thứ cho Trát Mộc Hợp, chả lẽ lại không thể tha thứ cho tôi sao?
Thiết Mộc Chân khẽ híp đôi mắt lại, cắn chặt hai hàm răng, nói:
- Cút đi! Các người hãy cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa!
Không chờ cho Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn đứng dậy, Thiết Mộc Chân quay đầu ngựa bỏ đi. Mộc Hoa Lê cũng thúc ngựa đi theo.
Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn cùng đứng lên. Hốt Sát Nhi phun một bãi nước bọt xuống đất, nói:
- Thiết Mộc Chân, nhà ngươi sẽ phải trả giá đắt cho mọi việc xảy ra ngày hôm nay!
Tại khu vực lều trại của người Tháp Tháp Nhi, hiện lên một cảnh tượng tan hoang đổ nát. Các tướng sĩ vứt bỏ khôi giáp, khắp mặt đất đâu cũng thấy từng đốm máu.
Trát Lân Bất Hợp và số người tùy tùng của ông ta cũng đi theo ông ta vào trướng. Trát Lân Bất Hợp quay đầu lại gầm lên:
- Các người đừng đeo theo ta nữa! - Nhưng liền đó ông ta giữ bình tĩnh trở lại, dùng một giọng nói đau thương nói với những người chung quanh - Tháp Tháp Nhi đã thua rồi, bị đánh bại rồi, bị diệt vong rồi! Vậy các người hãy chạy trốn để tự tìm con đường sống đi nào!
Dã Khách Xa Liên lên tiếng an ủi:
- Thưa thủ lĩnh, binh sĩ của ta còn đang đánh nhau chết sống với Thiết Mộc Chân, thắng bại chưa ngã ngũ, vậy ngài...
Trát Lân Bất Hợp khoát tay rồi đi thẳng vào đại trướng. Số người của Dã Khách Xa Liên đưa mắt nhìn nhau, đứng im lặng.
Trên một chiếc bàn đặt bên trong đại trướng đã bày sẵn rượu thịt. Trát Lân Bất Hợp chụp lấy một tô rượu uống cạn rồi lại rót thêm một tô khác uống cạn luôn. Ông ta dừng tô rượu trên khóe miệng, nhắm đôi mắt lại một lúc lâu mới từ từ để tô rượu xuống. Ông ta từ trong áo móc ra một túi nhỏ, tháo sợi dây cột miệng túi, rồi đổ một loại thuốc bột trắng ra tô.
Trát Lân Bất Hợp đau đớn hồi ức lại chuyện xảy ra mấy mươi năm trước: Lúc Trát Lân Bất Hợp vừa mới 12 tuổi, đã đem loại thuốc độc này đổ vào tô rượu. Dã Tốc Cai bưng tô rượu lên uống, trong khi Trát Lân Bất Hợp hát lên một bài hát chúc rượu!
Trát Lân Bất Hợp rót rượu vào tô thuốc, miệng lẩm nhẩm:
- Oan oan tương báo, vậy ngươi trách ai? Ha ha! Tất cả cuộc đời ta bắt đầu bằng chén rượu độc và số mệnh đã định sẵn cũng được kết thúc bằng chén rượu độc!
Ông ta bưng chén rượu lên, dùng một ngón tay quấy đều chất thuốc. Bên lỗ tai ông ta văng vẳng tiếng gầm thét của Dã Tốc Cai: "Rồi sẽ có một ngày, hậu duệ của ta khi phục thù cho ta, sẽ bắt hết những đàn ông con trai, kể cả những đứa bé đứng cao hơn bánh xe đều giết sạch không chừa một tên nào!".
Trát Lân Bất Hợp tiếp tục lẩm nhẩm: "Không, ta không nỡ tiếp tục sống để chứng kiến người Tháp Tháp Nhi bị hủy diệt!". Ông ta quì xuống: "Hỡi người cha bị trời xanh xóa sổ từ lâu của ta là Thiết Mộc Chân Ngột Cách, con của cha đang bị một người cũng có tên Thiết Mộc Chân khác, dồn vào tình cảnh không còn đường thoát thân. Có lẽ đấy là lý do tại sao hắn đã dùng lại tên của cha. Dưới lá quân kỳ Thốc hắc, hắn cầm giáo phi ngựa, cứ đến chỗ nào thì người Mông Cổ cũng hoan hô như sấm dậy, còn người Tháp Tháp Nhi thì bị chiến bại tan tành. Hắn xông vào đâu, thì ở đấy xác chết của người Tháp Tháp Nhi chồng chất thành đống. Cha ơi, xin cha đừng trách con, thương hại con ở chỗ con không để cho nó bắt sống và làm nhục mình, xin tiếp nhận linh hồn cô độc chơi vơi của con!". Ông ta bưng tô rượu độc lên uống cạn.
Mặt trời chiều đỏ như máu tại nơi dựng lều trại của người Tháp Tháp Nhi đang đứng trơ trơ không biết bao nhiêu tướng sĩ mệt mỏi, kiệt sức.
Dã Khách Xa Liên từ đại trướng bước ra, cất giọng buồn đau nói:
- Ông ấy đã chết rồi! Người lãnh tụ anh dũng của chúng ta là Trát Lân Bất Hợp đã bỏ rơi chúng ta, vậy chúng ta hãy tự đi tìm chỗ yên ổn mà sống - Nói dứt lời, ông ta ném thanh mã tấu xuống đất.
Mọi người ai này đều im lặng bước tới và cũng ném thanh mã tấu trong tay xuống đất. Đống mã tấu dần dần cao lên như một hòn núi.
Dã Khách Xa Liên nói:
- Thiết Mộc Chân có thể cắt lấy thủ cấp của Trát Lân Bất Hợp mang về tế vong linh của phụ thân ông ta, vậy chúng ta hãy thiêu hủy xác chết của thủ lĩnh Trác Lân Bất Hợp đi!
Người con gái lớn của Dã Khách Xa Tiên bước tới phóng hỏa đốt chiếc lều đại trướng. Ngọn lửa bốc lên thật cao.
Cô gái kế Dã Tốc Can bỗng kêu lên những tiếng kinh hoàng:
- Người Mông Cổ tới kia rồi! ...
Mọi người đều hỗn loạn. Đội kỵ mã của người Mông Cổ ào ào tràn tới nơi.
Dã Khách Xa Liên đưa hai tay lên cao, nói:
- Mọi người đừng hỗn loạn! ...Chúng ta xin đầu hàng! ...
Đội kỵ binh của người Mông Cổ bao vây chặt chẽ xung quanh người Tháp Tháp Nhi.
Tại nơi đóng quân của Thiết Mộc Chân, sau khi chiến tranh chấm dứt, đâu đâu cũng mở những tiệc rượu tưng bừng, đâu đâu mọi người cũng vừa ca vừa múa.
Cụ già Bách Linh Điểu kéo cây đàn đầu ngựa, trong khi Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài cùng cất cao tiếng hát:
Từng cỗ xe bò một,
Vây tròn thành Cổ Liệt Diên.
Những chàng trai Mông Cổ khỏe mạnh đang vui vẻ uống rượu.
Hãy cùng nhảy múa cho thỏa lòng vui nhộn.
Từng đàn chim nhạn một cất tiếng kêu,
Bay ngang qua bầu trời doanh trại.
Hãy mau mang tin vui thắng lợi truyền đi khắp nơi nơi,
Đừng để mẹ ta phải nặng lòng mong đợi.
Hỡi con ngựa vàng yêu quí của ta ơi,
Với đôi chân khỏe ngươi có thể vượt qua dãy núi Altay.
Mẹ ta đã già và tóc đã bạc phơ, khiến ta lúc nào cũng thương cũng nhớ.
Trên mặt mẹ vết nhăn mỗi năm một nhiều,
Mười ngón tay vắt sữa từ thẳng trở thành cong.
Thế nhưng mối huyết thù của bao nhiêu thân nhân, vẫn còn in đậm trong lòng người không thể nào xóa sạch,
Mau báo tin cho bà biết các binh sĩ của Khả Hãn,
Đã dùng mã tấu tấn công chiếm thành lũy quân địch.
Kẻ thù bị mất mạng, máu đào của họ đã trở thành đen.
Đang rưới lên tế đàn của tiên tổ!
Hát lên! Hát lên! Hát lên! Hát lên!
Nhảy múa! Nhảy múa! Nhảy múa! Nhảy múa!
Hò ơ! Hò ơ! ...
Quân đội của Khả Hãn bước tiến không bến bờ!
Thiết Mộc Chân dẫn Giã Biệt và Mộc Hoa Lê đi đến từng Cổ Liệt Diên một. Đi tới đâu họ cùng nhảy múa và ca hát với các tướng sĩ tới đó .
Sau khi rời khỏi Cổ Liệt Diên cuối cùng, Thiết Mộc Chân đi thẳng về đại trướng của mình. Đi một đoạn, ông bỗng quanh qua một khúc quanh, nói với Dã Lặc Miệt còn đang nhảy múa:
- Này Dã Lặc Miệt, nhà ngươi hãy đưa rượu sữa ngựa đến cho người Tháp Tháp Nhi. Hãy đưa nhiều một tí, để cho họ uống đến say mới thôi!