Chương Mười Ba (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Tại doanh trại của Tháp Lý Đài, một đội binh sĩ đang bao vây nơi tập trung người Tháp Tháp Nhi.
Vốn đã chuẩn bị sẵn, người Tháp Tháp Nhi cùng đứng lên giữa bóng tối, trong tay cầm đủ các loại vũ khí tự vệ, mở to đôi mắt đỏ ngầu chờ đợi...
Thiết Mộc Chân đứng trên mình ngựa nhìn đội ngũ đang bao vây chặt chung quanh, xuống lệnh:
- Bắt đầu!
Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai chỉ huy ngươi Mông Cổ xông vào người Tháp Tháp Nhi.
Tiếng va chạm của đao kiếm vang lên liên tục...
Tiếng gào la thảm thiết nơi này vừa dứt thì nơi khác nổi lên...
Tiếng hò reo sát phạt rền trời...
Nét kinh hoàng lộ rõ trên từng khuông mặt của người đã chết.
Từng đống xác chết nằm la liệt ngổn ngang. . .
Tốc Bất Đài, Hốt Tất lai và cha con Mông Lực Khắc phi ngựa tới trước mặt Thiết Mộc Chân. Tốc Bất Đài báo cáo:
- Thưa Khả Hãn, chúng tôi đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của người Tháp Tháp Nhi, khiến chiến sĩ bị chết không ít!
Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn những tướng sĩ đang đứng trước mặt, y phục xốc xếch, máu đỏ dính khắp người như vừa chiến đấu ngoài chiến trường trở về, giận dữ nói:
- Chắc chắn có người đã tiết lộ tin tức!
Tốc Bất Đài hỏi:
- Vậy phải làm sao?
- Giết! Tiếp tục giết! Giải quyết từng bộ lạc một!
- Phải! - Tốc Bất Đài xoay người đi ngay.
- Hãy chờ một tí!
Thiết Mộc Chân gọi Tốc Bất Đài lại, ra lệnh:
- Hãy bắt trói hai đứa con gái người Tháp Tháp Nhi đáng chết là Dã Toại và Dã Tốc Can cho ta! Toàn thể các tướng lĩnh hãy kéo tới doanh trại của Cáp Tát Nhi để tập hợp!
Mặt trời buổi sáng đang chiếu rọi rực rỡ lên khu vực doanh trại của Cáp Tát Nhi. Quân đội Mông Cổ di dời tất cả những người Tháp Tháp Nhi tập trung tại đây, rồi bao vây chặt chẽ ở bên ngoài. Dã Khách Xa Liên cũng đứng trong đám đông này. Cặp mắt của đôi bên đều đỏ ngầu như nhau. Thiết Mộc Chân đứng thằng chân trên bàn đạp ngựa, hai bên tả hữu có Mộc Hoa Lê, Bác Nhi Truật, Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai, Truật Xích, Oa Khoát Đài và bốn người em trai của Thiết Mộc Chân, bốn người con nuôi của Kha Ngạch Luân. Ngoài ra còn có Mông Lực Khắc, Truật Xích Đài v.v... đang đứng thẳng chân trên bàn đạp ngựa để chờ đợi.
Xích Thích Ôn áp giải Dã Toại và Dã Tốc Can bị trói quật hai tay ra phía sau đi tới nơi và để họ đứng giữa người Tháp Tháp Nhi và số người của Thiết Mộc Chân.
Dã Khách Xa Liên hết sức kinh ngạc, vội vàng rẽ đám đông bước ra nói:
- Bớ Dã Toại, Bớ Dã Tốc Can!
Dã Tốc Can vừa khóc vừa gọi:
- Cha ơi!...
Dã Toại nạt lớn:
- Này Dã Tốc Can, em không được khóc!
Sắc mặt của Thất Cát Hốt Thốc Hốt tái xanh.
Thiết Mộc Chân gằn giọng hỏi:
- Nghe đây, hai con tiện nhân, có phải hai ngươi đã để lọt tin tức ra ngoài không? Có phải hai ngươi đã đem tình hình cuộc Đại Hội Khố Lý Đài của chúng tôi tiết lộ cho người Tháp Tháp Nhi biết không?
Dã Tốc Can quì ngay xuống đất, lắc đầu liên tiếp nói:
- Không! Không phải chúng tôi! Thưa Khả Hãn, ngay đến cha tôi hỏi tôi cũng không hề cho ông ấy biết!
Dã Toại quát:
- Dã Tốc Can, hãy đứng lên! Em không nên quì trước mặt một bạo chúa giết người không nháy mắt, ông ta không xứng đáng!
Mộc Hoa Lê Nạp Nha A, Hốt Tất Lai, Xích Thích Ôn đồng thanh to tiếng quát:
- Ngươi hãy câm miệng lại!
Thiết Mộc Chân nhảy xuống ngựa! Mộc Hoa Lê, Nạp Nha A, Hốt Tất Lai, Xích Thích Ôn cũng nhảy xuống ngựa, đi theo bảo vệ hai bên. Thiết Mộc Chân to tiếng mắng :
- Hai con rắn độc nhà ngươi! Ta đã ân dưỡng chúng bây lại phong cho chúng bây làm phi, trong khi Hội Nghị Khố Lý Đài bàn bạc mọi việc ta cũng không để hai người tránh đi nơi khác. Hai ngươi đã lợi dụng sự khoan hồng và lòng nhân từ của ta, đem những tin tức cơ mật tiết lộ cho phụ thân của hai ngươi biết, dẫn đến tình hình người Tháp Tháp Nhi đứng lên chống trả quyết liệt, làm cho binh sĩ của ta bị chết không biết bao nhiêu người. Vậy, hai ngươi còn đáng sống không?
Dã Tốc Can tiếp tục biện hộ:
- Không phải! Không phải chúng tôi!
Thiết Mộc Chân quay sang đám đông người Tháp Tháp Nhi hỏi:
- Này, Dã Khách Xa Liên, người dám phủ nhận không?
Dã Toại to tiếng gọi:
- Bớ phụ thân, cha không cần phải phủ nhận!
- Bớ Dã Toại, bớ Dã Tốc Can, con gái yêu quí của cha! - Dã khách Xa Liên cất giọng run run nói tiếp: - Cha đã hại hai con rồi!
Thiết Mộc Chân khoát tay, quay sang các tướng sĩ đang đứng bên cạnh xuống lệnh:
- Tất cả đã rõ rồi! Mau! hãy đem chém hai đứa con gái đáng chết người Tháp Tháp Nhi này!
Giã Biệt và Nạp Nha A bước tới lôi Dã Tốc Can; Hốt Tất Lai, Xích Thích Ôn cũng bước tới lôi Dã Toại. Họ bắt hai cô gái quì xuống đất để chuẩn bị hành hình.
- Đừng nên giết họ! Người để lộ tin tức chính là tôi! - Biệt Lặc Cổ Đài xuống ngựa, bước tới trước mấy bước.
Đôi mày của Thiết Mộc Chân, nhướng cao hỏi:
- Nhà ngươi ư?!
Biệt Lặc Cổ Đài không hề sợ hãi, đáp:
- Ngày hôm qua trong khi trời vừa tối, Dã Khách Xa Liên có hỏi tội sẽ xử trí đối với người Tháp Tháp Nhi như thế nào, vì tôi không biết nói dối, nên đã nói thật tất cả cho ông nghe!
Thiết Mộc Chân quay sang Dã Khách Xa Liên hỏi:
- Này Dã Khách Xa Liên, có phải như vậy không?
Dã Khách Xa Liên ưỡn ngực, ngước đầu lên cao, đáp:
- Tôi không muốn nói cho ông biết!
Thiết Mộc Chân dùng hai tay tóm ngục Biệt Lặc Cổ Đài giận dữ nói:
- À! Nhà ngươi không biết nói dối! À, nhà ngươi đã nói thực tất cả! Nhà ngươi có biết những lời nói của nhà ngươi đã làm cho bao nhiêu tướng sĩ người Mông Cổ đã chịu chết dưới lưỡi dao của người Tháp Tháp Nhi hay không?
Sau khi giận dữ, Thiết Mộc Chân buông Biệt Lặc Cổ Đài ra và dùng một giọng nói bình tĩnh uy nghiêm nói tiếp:
- Hãy nghe đây, từ nay về sau phàm việc quốc gia đại sự, sẽ không cho phép Biệt Lặc Cổ Đài tham gia. Ngươi chỉ có thể ở bên ngoài lo dẹp bọn trộm cướp mà thôi. Sau khi Đại Hội Khố Lý Đài kết thúc và mọi người uống xong một ly rượu thì nhà ngươi mới được bước vào!
Thiết Mộc Chân lại quay sang nhóm người Mộc Hoa Lê nói:
- Hãy thả Dã Toại và Dã Tốc Can ra!
Giã Biệt bước tới mở trói cho Dã Tốc Can, còn Dã Toại thì không cho Xích Thích Ôn mở trói, nói:
- Đừng có đụng tới tôi! Tôi bằng lòng cùng chết với những người trong bộ tộc của tôi! - Cô ta đứng lên và bước thẳng tới cạnh người cha.
Thiết Mộc Chân ngạc nhiên, gọi:
- Bớ Dã Toại! - Dã Tốc Can cũng vừa khóc vừa gọi:
- Bớ tỷ tỷ?
Dã Toại bình tĩnh nói:
- Theo pháp luật của Khả Hãn thì tôi cần phải chết!
Dã Tốc Can nói:
- Chị không có báo tin tức cho người Tháp Tháp Nhi kia mà!
- Đó là vì ta không có cơ hội! Bằng không, ta cũng nhất định thông báo tin tức này cho những người Tháp Tháp Nhi đã sinh ra ta, đã nuôi ta lớn! Nếu ta có được một cuộc sống vinh hoa và được sự ân sủng của Khả Hãn như ngày hôm nay mà ta quên mất người thân và người đồng tộc của mình, thì rõ ràng ta là một đứa con gái đứng trước quyền lợi đã vong ân phụ nghĩa. Nếu dùng lời nói vừa rồi của Khả Hãn thì ta đúng là một con rắn độc!
Thiết Mộc Chân lạnh lùng hỏi:
- Ồ! Nhà ngươi trách móc ta tại sao lại giết kẻ thù của ta là người Tháp Tháp Nhi chăng?
- Ngài không nên làm như vậy! Nếu cho phép tôi báo đáp lại cái ơn sủng hạnh trong một đêm của ngài, thì tôi có thể đóng góp một số lời nói với Khả Hãn?
Thiết Mộc Chân và đám đông đều lộ sắc kinh ngạc. Ông đưa mắt nhìn Dã Toại, nói:
- Hãy nói!
- Không phải ngài muốn trở thành một vị anh hùng trên vùng đồng cỏ đó sao? Nếu thế thì ngài nên thả tất cả những người Tháp Tháp Nhi này ra.
Thiết Mộc Chân cười nhạt, nói:
- Ngươi là một người đàn bà con gái thì biết cái gì?
Dã Toại cất tiếng mạnh dạn hơn, đáp:
- Tôi biết! Tôi biết Trát Mộc Hợp và Tháp Lý Hốt Đài đã dùng 70 chiếc chảo to để nấu chín 70 tù binh người Xích Na Tư, do vậy, đã có nhiều người xa rời hai bạo chúa này. Ngày nay, nếu ngài lại giết hết những người đàn ông Tháp Tháp Nhi, thì ngài cũng là bạo chúa, giống y Trát Mộc Hợp và Tháp Lý Hốt Đài. Tình cảnh của họ ngày hôm nay chính là tình cảnh của ngài ngày mai!
Thiết Mộc Chân tuốt thanh đao ra khỏi vỏ nghe một tiếng "rẻng”, nói:
- Nhà ngươi dám thóa mạ ta ư?
Dã Tốc Can khóc lớn nói:
- Bớ tỷ tỷ... - Chưa dứt lời thì nàng ngã xuống đất bất tỉnh.
Thiết Mộc Chân nhìn chăm chú vào Dã Toại, nói:
- Nhà ngươi có biết hằng nghìn hằng trăm năm nay những cuộc chiến tranh trên đồng cỏ đã được tiến hành như thế nào không? Đó là chém giết và cướp bóc! Những lời nói theo kiểu đàn bà như nhà ngươi thử hỏi có ích gì? Vậy nhà ngươi hãy chết đi cho rảnh!
Dã Toại cất tiếng cười, đáp:
- Tôi thấy ngài là một bậc anh hùng chưa từng có trên vùng thảo nguyên, nên mới muốn nói với ngài. Nếu Khả Hãn không giết những kẻ địch, những kẻ thù dám chống đối ngài, thì mới có thể làm cho đối thủ phải khiếp phục trước oai quyền của ngài; còn việc lạm sát những kẻ địch đã qui hàng, thì đó chính là việc khuyến khích cho tất cả những kẻ thù và những đối thủ vốn có ý để trở thành những người dân qui thuận, đồng hành đứng lên kiên quyết tử chiến với người Mông Cổ. Ngài lạm sát tù binh trên thực tế chính là lạm sát bá tánh và binh sĩ của chính mình!
Thất Cát Hốt Thốc Hốt nhảy xuống ngựa, bước tới đứng bên cạnh Dã Toại, nói:
- Hãy chờ một tí, Dã Toại đại tỷ, tôi cùng đi chung với chị!
Thiết Mộc Chân hết sức kinh ngạc, nói:
- Này, Thất Cát Hốt Thốc Hốt, ngươi muốn làm gì thế?
Thất Cát Hốt Thốc Hốt đáp;
- Tôi cũng là người Tháp Tháp Nhi, đồng thời cũng là một người đàn ông Tháp Tháp Nhi đứng cao hơn bánh xe!
- Nói bậy! - Ngươi là con nuôi của mẹ và là anh em khác họ với ta.
- Nếu vậy thì tôi xin lấy tư cách là đứa con của mẹ có những lời khuyên anh. Tôi xin hỏi Khả Hãn, số binh sĩ bị tử thương trong khi tiến hành việc tàn sát tù binh người Tháp Tháp Nhi, phải chăng còn nhiều hơn cả khi đánh nhau với Trát Lân Bất Hợp! Đó chính là cái giá phải trả của một việc làm sai lầm của anh! Vừa rồi Dã Toại tỷ tỷ nói rất đúng. Anh tiến hành từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác chỉ là nhằm trả thù rửa hận. Như vậy anh hoàn toàn không có gì phân biệt với Thiết Mộc Chân Ngột Cách, Dã Tốc Cai, Trát Mộc Hợp, Thoát Hắc Thoát A, Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ và Trát Lân Bất Hợp vừa mới chết. Trong khi đó Khả Hãn Thiết Mộc Chân trong tâm tưởng của tôi là một hải đông thanh có hùng tài đại lược anh ta phải bay cao, bay xa!
Thiết Mộc Chân cúi mặt.
Dã Khách Xa Liên nói lớn:
- Ngài hãy động thủ đi, Thiết Mộc Chân!
Dã Toại quay sang Thiết Mộc Chân hỏi:
- Ngài định cho chúng tôi chết như thế nào đây?
Thiết Mộc Chân ngước mặt lên, đôi mắt của ông lóng lánh ánh lệ, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời, chỉ khoát tay để cho các tướng sĩ lui ra sau. Tốc Bất Đài hỏi:
- Thưa Khả Hãn, động thủ chưa?
- Hãy lui ra sau! - Thiết Mộc Chân bước trở lại con chiến mã của mình. Khi ông cầm lấy sợi dây cương thì Dã Khách Xa Liên to tiếng gọi ông, nói:
- Bớ Thiết Mộc Chân ngài hãy chờ một tí!
Thiết Mộc Chân đứng lại. Dã Khách Xa Liên cùng mười mấy người Tháp Tháp Nhi bước ra phía trước. Dã Khách Xa Liên nói:
- Tôi biết người Mông Cổ có ân thì đền có thù thì trả, vậy chúng tôi đây là kẻ thù của ngài. Trong việc hại chết Yểm Ba Hài có tôi; trong việc hại chết Dã Tốc Cai cũng có tôi; vậy chúng tôi có thể dùng máu của chúng tôi thường lại cho ngài và chỉ yêu cầu ngài đối đãi tốt với đồng bào của chúng tôi và cả hai đứa con gái của tôi nữa?
Dã Toại, Dã Tốc Can hốt hoảng kêu to:
- Bớ phụ thân!
Dã Khách Xa Liên nói qua giọng âu yếm:
- Này Dã Toại, Dã Tốc Can, Thiết Mộc Chân là một vị anh hùng vĩ đại là một vị chúa chung trên đồng cỏ, vậy các cô đừng vì cái chết của cha mà có thái độ khinh mạn, mất đi lòng trung thành đối với ông ấy. Được vậy, dù cha có chết cũng không có gì đáng tiếc đâu? Tiếng nói vừa dứt, Dã Khách Xa Liên đã từ trong người rút ra một thanh đoản đao cắm thẳng vào ngực của mình. Mười mấy người Tháp Tháp Nhi khác cũng đều tự tận, đồng loạt ngã ra chết.
Dã Tốc Can, Dã Toại quì gối xuống đất.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt cũng quì gối xuống đất.
Những người Tháp Tháp Nhi có mặt cũng đều quì gối xuống đất. Chung quanh thốt lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Thiết Mộc Chân đi từng bước một đến bên cạnh xác chết của Dã Khách Xa Liên, từ từ quì xuống.
Tất cả những người Mông Cổ đang có mặt cũng đều quì theo.
Thiết Mộc Chân sờ nhẹ vào di thể của Dã Khách Xa Liên, nói qua giọng đau đớn:
- Ôi, Dã Khách Xa Liên, tôi không có một người anh hùng thảo nguyên như ông để phò tá suốt đời, thì quả là một điều ân hận. Chính trời cao đã phò hộ nên ông mới đưa người con gái thông minh là Dã Toại đến với tôi. Tôi sẽ ban quyền cho nàng được phép nhắc nhở những sai lầm của tôi bất cứ lúc nào. Cho dù nàng có nói sai đi nữa, hoặc nàng xúc phạm tới tôi đi nữa, tôi cũng không bao giờ bắt tội nàng!
Dã Toại mọp đầu sát đất, kêu lên:
- Thưa Khả Hãn!
Thiết Mộc Chân đỡ mặt nàng quay sang một bên. Dã Toại từ từ ngóc đầu dậy và hai hàng nước mắt tuôn ra như suối.
Bên ngoài đại trướng của Thiết Mộc Chân, Đáp Lý Đài cố đuổi theo Thiết Mộc Chân gọi:
- Này Thiết Mộc Chân, cháu cư xử với chú thật không công bằng.
Thiết Mộc Chân lấy làm lạ, hỏi:
- Có chuyện gì thế? Đáp Lý Đài thúc thúc?
- Chú ra lịnh ân xá cho người Tháp Tháp Nhi, thế nhưng số người Tháp Tháp Nhi chia phần cho chú, những người đàn ông đứng cao hơn bánh xe đều giết chết hết rồi, trong khi đó còn ngộ sát nhiều phụ nữ và trẻ con nữa.
Thiết Mộc Chân lại hỏi:
- Đúng vậy, nhưng theo chú thì phải làm sao?
- Cháu phải bù lại cho chú đủ số như trước!
- Có phải chú bảo cháu ra lệnh cho họ mọc lại một chiếc đầu khác trên cổ của họ hay không?
Đáp Lý Đài nghẹn lời. Thiết Mộc Chân bước vào đại trướng. Đáp Lý Đài to tiếng gọi:
- Cháu... cháu cư xử với chú như vậy, chú sẽ bỏ cháu ra đi!
Thiết Mộc Chân từ trong đại trướng bước ra, nhìn thẳng vào Đáp Lý đài với anh mắt nghiêm khắc.
Đáp Lý Đài "Hứ" một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi.
Sau buổi trưa, Thiết Mộc Chân chỉ huy đoàn quân của mình kéo trở về vùng đất cũ.
Các tướng sĩ ai nấy đều chở chiến lợi phẩm đầy xe.
Hai phi tử Dã Toại và Dã Tốc Can ngồi trên hai cỗ xe bò riêng biệt, tuy sắc mặt có buồn nhưng ăn mặc vẫn hết sức lộng lẫy.
Hợp Đáp An ngồi trên một cỗ xe riêng, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng.
Tháp Lý Đài dẫn bộ hạ của mình cũng chuẩn bị ra đi. Ông ta đứng thẳng chân trên bàn đạp ngựa nhìn theo đoàn tướng sĩ đông đảo của Thiết Mộc Chân lần lượt rời đi xong, mới quay đầu ngựa lại đi về một hướng khác.
Thiết Mộc Chân ngồi trên lưng ngựa, một chốc thì ngắm nghía hai chị em Dã Toại, một chốc lại rơi vào sự trầm tư nghĩ ngợi. Trong đầu óc của Thiết Mộc Chân liên tục xuất hiện những nét mặt khác nhau của Bột Nhi Thiếp: khi thì nũng nịu, lúc lại vui tươi, khi thì giận dỗi, lúc lại phát cáu....
Bỗng nhiên, Thiết Mộc Chân xuống lệnh:
- Dã Lặc Miệt, hãy thông báo toàn quân hạ trại tại chỗ.
Dã Lặc Miệt ngước đầu nhìn trời:
- Thưa Khả Hãn, trời vẫn còn sớm kia mà.
Thiết Mộc Chân nói qua giọng dứt khoát:
- Không đi nữa!
Dã Lặc Miệt thúc ngựa chạy đi, loan báo:
- Tất cả hạ trại tại chỗ! . . .
Đội ngũ dừng lại, có một số tướng sĩ hỏi Dã Lặc Miệt:
- Tại sao hạ trại sớm quá vậy?
Dã Lặc Miệt vừa phi ngựa vừa trả lời:
- Anh hãy đi tìm Khả Hãn mà hỏi?
Tại khu vực hạ trại tạm, các tướng lãnh đang ngồi xung quanh Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân lộ sắc băn khoăn, lên tiếng hỏi các tướng lãnh:
- Có một câu chuyện này, tuy là chuyện cá nhân của tôi. Nhưng, tôi đã là một Khả Hãn, vậy không có chuyện gì là thuần túy của cá nhân tôi cả, phải không nào?
Các tướng đều gật đầu cho là phải. Chỉ riêng có Khoát Nhi Truật thì vẫn cúi đầu làm thinh. Anh ta còn bực bội đối với vấn đề Dã Toại.
Thiết Mộc Chân tiếp tục nói:
- Bột Nhi Thiếp là một bà vợ được người cha tôn kính của tôi đi nói cưới cho tôi, hiện nay Bột Nhi Thiếp là bà mẹ của bốn đứa con tôi. Từ nhiều năm qua, chúng tôi chung chịu hoạn nạn, cùng vào sinh ra tử, cảm tình giữa nhau rất đặc biệt. Chính vì vậy mà nhiều năm qua tôi không hề nghĩ tới chuyện cưới vợ lẽ, cũng như chuyện nạp thiếp.
Các tướng đưa mắt nhìn nhau.
Dã Lặc Miệt là ngươi đầu tiên chen vào, nói:
- Đúng ra, ngay như Khoát Nhi Xích mà còn muốn cưới đến 30 bà vợ kia mà!
Số người của Tốc Bất Đài cười rộ lên.
Khoát Nhi Xích tức giận nói:
- Tôi chỉ cướp có một người, thế mà còn bị người ta đoạt đi mất?
Mọi người lại cười rộ.
Thiết Mộc Chân liếc xéo Dã Lặc Miệt, nói:
- Ngươi đừng có nói đùa nữa.
Dã Lặc Miệt trừng đôi mắt lên, nói:
- Đâu có! Tôi nói thật đấy mà. Chung quanh một con ngựa đực, còn có mười mấy con ngựa cái kia! Khả Hãn có muốn cưới 300 bà vợ đi nữa, mọi người cũng phải tìm cách cung cấp cho đủ và đó cũng không phải là chuyện quá đáng!
Tiếng cười của mọi người càng to hơn.
Thiết Mộc Chân cũng cười và nói:
- Đừng nói chi là 300 người, trong lần bình định người Tháp Tháp Nhi này. Ta không ngờ lại cưới được hai phi tử là Dã Toại và Dã Tốc Can. Chỉ với hai người phi tử đó mà ta đã cảm thấy khó ăn nói với Bột Nhi Thiếp trong lần trở về này.
Khoát Nhi Xích tưởng đâu đây là một cơ hội tốt cho mình, bèn nói:
- Tôi cũng cảm thấy Khả Hãn làm như vậy là không thỏa đáng lắm.
Dã Lặc Miệt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Khoát Nhi Xích, hỏi:
- Hả?
- Không phải tôi muốn nói Khả Hãn không nên nạp thêm mấy phi tử - Khoát Nhi Xích bắt đầu nói rõ lý do của mình - Các hoàng đế người Hán ông nào cũng có tam cung lục viện, đông đến 72 phi tần kia mà! Chẳng qua trường hợp của Khả Hãn là trước đó không có nói rõ cho đại phi Bột Nhi Thiếp biết. Nay bất ngờ dẫn hai phi tử trở về, đại phi nhất định sẽ cảm thấy quá đột ngột. Nếu việc này có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Khả Hãn và đại phi, thì đó cũng là một điều bất hạnh cho cả bộ lạc Khất Nhan của chúng ta!
Dã Lặc Miệt lên tiếng trêu chọc:
- Ý của Khoát Nhi Xích có phải là muốn Khả Hãn nhường cả hai phi tử lại cho anh không?
Đám đông cười rộ. Khoát Nhi Xích đứng lên, nói:
- Có cái gì đáng cười đâu? Không phải Khả Hãn cho phép ta được cưới 30 bà vợ đấy sao?
Bác Nhi Truật với thái độ hòa giải, nói:
- Này Khoát Nhi Xích, chuyện của anh để sau này sẽ nói, còn bây giờ hãy bàn qua chuyện của Khả Hãn trước nhé?
- Đúng. Này Khoát Nhi Xích, anh đừng quá sốt ruột - Dã lặc Miệt nói tiếp:
- Hiện nay anh cũng đã có mấy bà vợ rồi, cũng tạm đủ dùng rồi đó mà!
Đám đông lại phá lên cười. Bác Nhi Truật ra hiệu cho mọi người im lặng, nói:
- Ý của Khả Hãn là...
Thiết Mộc Chân nói:
- Tôi muốn trong số các vị tướng lãnh, sẽ có một vị tách ra về trước, để tạo sự thông cảm đối với đại phi Bột Nhi Thiếp. - Các tướng đều nhìn về phía Dã Lặc Miệt. Ông này tươi cười nói:
- Đừng có nhìn tôi. Con người tôi đánh giặc, ca hát thì còn tạm được chứ làm một công việc còn tế nhị hơn cả đỡ đẻ cho con lạc đà thì tôi làm không xong đâu, tuyệt đối không được! Đúng ra, Bác Nhi Truật là người sống gần Khả Hãn nhiều năm, đồng thời, lại là chỉ huy trưởng của mọi người nữa.
Mọi người lại cùng nhau quay sang Bác Nhi Truật, một người bạn ngay từ thuở thiếu thời của Thiết Mộc Chân. Bác Nhi Truật lắc đầu quầy quậy, nói:
- Tôi ư? Tôi mà nói chuyện với phụ nữ thì chiếc lưỡi của tôi nó còn cứng hơn cả cây gậy đập sói nữa đấy!
Dã Lặc Miệt hỏi:
- Thế anh có bao giờ nói chuyện với bà xã của anh không?
- Nếu không nói, thì thằng bé của anh làm sao có thể chào đời?
Mọi người cười rộ. Tốc Bất Đài nói:
- Bác Nhi Truật không thích hợp đâu.
Dã Lặc Miệt quay lại nói với Tốc Bất Đài:
- Ngươi thích hợp không? Phải rồi, để cho em trai tôi là Tốc Bất
Đài đi về trước vậy!
Tốc Bất Đài đấm cho Dã Lặc Miệt một đấm, nói:
- Anh nói bậy! Tôi thì làm sao được?
Thiết Mộc Chân cảm thấy thất vọng, nên thở dài.
Mộc Hoa Lê xung phong nói:
- Để tôi đi thử một lần vậy!
Thiết Mộc Chân hỏi qua giọng ngạc nhiên:
- Mộc Hoa Lê ư?
Dã Lặc Miệt cũng tỏ vẻ hoài nghi, lên tiếng trêu chọc:
- Ôi chao chao! Lần này thì đúng là có một con lạc đà nhảy ra từ chuồng cừu đấy!
Các tướng đưa mắt nhìn Mộc Hoa Lê với những thái độ khác nhau.
Ngay trong đêm hôm đó, Mộc Hoa Lê đã trở về đến vùng đất cũ của Thiết Mộc Chân tại núi Cổ Liên Lặc Cổ. Sát Hợp Đài đi vào gian lều riêng của Bột Nhi Thiếp, trông thấy Bột Nhi Thiếp đang hướng dẫn nữ nô sắp xếp y phục vào tủ áo, bèn gọi:
- Mẹ ơi! Mộc Hoa Lê trở về đến kia. Ông ta bảo có chuyện quan trọng muốn vào ra mắt mẹ.
Bột Nhi Thiếp vừa lo lắng vừa vui mừng hỏi:
- À, không phải đã có tin chiến sự, cho biết mình tiêu diệt được người Tháp Tháp Nhi rồi đó sao? Hay là còn có chuyện quan trọng gì khác? Nhanh lên, nhanh lên, ông ta ở đâu rồi? Hãy để ông ta vào gặp mẹ!
- Ông ta đang đứng ngoài cửa.
Sát Hợp Đài quay lưng bước ra ngoài.
Mộc Hoa Lê từ ngoài cửa bước vào với nét mặt và y phục hết sức phong trần, lên tiếng chào:
- Xin chúc đại phi điện hạ mạnh khỏe! - Mộc Hoa Lê thi lễ rất cung kính, nhưng anh ta làm thinh, không nói gì thêm.
Bột Nhi Thiếp lo lắng hỏi:
- Này Mộc Hoa Lê tướng quân, đang đêm khuya như thế này mà ông còn lặn lội trở về, phải chăng có chuyện gì quan trọng xảy ra?
Mộc Hoa Lê vẫn không trả lời rõ ràng. Bột Nhi Thiếp cuống quít lên hỏi:
- Có phải sức khỏe của Khả Hãn?
Sức khỏe của Khả Hãn rất tốt.
- Nếu vậy thì các con của tôi...
Các cậu ấy cũng rất tốt.
Bột Nhi Thiếp tỏ ra bình tĩnh hơn, hỏi:
- Hay là có vị tướng lĩnh nào xảy ra chuyện gì rồi?
- Dạ không có!
- Thế đã xảy ra chuyện gì?
Mộc Hoa Lê vẫn im lặng.
Bột Nhi Thiếp bắt đầu cảm thấy hoài nghi, hỏi:
- Này Mộc Hoa Lê, như vậy là rất lạ. Ông bảo ông về đây trước hết là để gặp tôi có việc quan trọng, thế tại sao ông chưa chịu nói rõ? Phải chăng chuyện này không tiện nói ra?
Tới chừng đó Mộc Hoa Lê mới bắt đầu nói:
- Tôi có một chuyện với muốn nói cho đại phi biết, đồng thời, cũng muốn báo với đại phi một chuyện không vui. Tôi chưa kịp suy nghĩ kỷ, nên nói chuyện vui trước hay là nên nói chuyện không vui trước?
Bột Nhi Thiếp không khỏi ngơ ngác. Sau một lúc suy nghĩ, bà đáp:
- Chuyện vui sẽ làm cho người ta vui, còn chuyện không vui sẽ làm cho người ta buồn. Nếu nghe chuyện vui trước thì sẽ trước vui sau buồn, còn nếu nghe chuyện không vui trước thì sẽ buồn trước vui sau. Vậy thì ông hãy nói chuyện không vui trước đi nào!
Mộc Hoa Lê nói:
- Đại Hãn không chịu nghe lời khuyên của các tướng, nên đã say mê hai mỹ nữ người Tháp Tháp Nhi, bằng lòng nhận hai người làm đệ Nhị và đệ Tam phi tử.
- Cái gì?!
Bột Nhi Thiếp nhắm cả hai mắt lại một lúc thực lâu, mới từ từ nói:
- Thế còn chuyện vui?
Mộc Hoa Lê đáp:
- Đại Hãn không nghe theo lời khuyên của các tướng, bị hai mỹ nữ người Tháp Tháp Nhi lôi cuốn đến say mê, nên đã thu họ làm đệ Nhị và đệ Tam phi tử?
- Câu chuyện không vui đó ông đã nói rồi!
- Không, chuyện vui và chuyện không vui cũng là một chuyện.
Bột Nhi thiếp hoang mang không thể hiểu được, hỏi:
- Ông nói cái gì, tôi không hiểu?
Mộc Hoa Lê đáp:
- Khả Hãn trước kia chỉ yêu có một người đàn bà là đại phi, bây giờ ông ấy lại cùng một lúc yêu đến hai ngươi đàn bà. Điều đó đối với đại phi là điều không vui. Trước kia chỉ có một mình đại phi là ngươi đàn bà lo lắng cho Khả Hãn, hôm nay lại có thêm hai người đàn bà nữa phụ với đại phi để cùng lo cho Khả Hãn, vậy tất nhiên đó là chuyện vui rồi!
Bột Nhi Thiếp tức giận, nói:
- Tôi không muốn có người khác cùng lo lắng cho Khả Hãn giống như tôi!
- Chuyện này như ván đã đóng thuyền, không còn làm gì khác hơn được! - Mộc Hoa Lê tiến lên một bước bày tỏ cách nhìn vấn đề của mình - Nếu đại phi đồng tình với Khả Hãn thì nhất định sẽ vì sự khoan hồng của đại phi, Khả Hãn lại càng kính trọng đại phi hơn nữa, địa vị của đại phi do vậy cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi đó là chuyện vui. Trái lại, nếu đại phi công khai phản đối việc Khả Hãn nạp thêm hai người thứ phi, Khả Hãn sẽ có lòng oán trách đại phi. Như vậy, đối với đại phi mà nói là chuyện buồn, là một chuyện buồn to lớn không còn chuyện buồn nào to lớn hơn nữa!
- Có phải Khả Hãn bảo ông về trước để thuyết phục tôi không? - Bột Nhi Thiếp tỏ vẻ bực bội.
- Không phải! Khả Hãn bảo ai cũng không dám đi, nên tôi mới yêu cầu để tôi đi làm việc này!
- Tại sao ông bằng lòng đi làm chuyện này?
- Vì đại phi là một bà mẹ của bốn đứa con trai, tôi không muốn thấy giữa đại phi và Khả Hãn có sự bất hòa. Vì điều đó không phải là một sự bất hạnh giữa đại phi với Khả Hãn , mà còn là một sự bất hạnh của những người Mông Cổ chúng ta!
Bột Nhi Thiếp nói qua giọng tủi thân:
- Nếu nói như vậy, thì tôi dù muốn hay không, mọi việc cũng không còn thay đổi khác hơn được nữa, phải không?
Mộc Hoa Lê khẽ gật đầu.
Bột Nhi Thiếp ngã xuống giường khóc òa lên, tiếng khóc nghe hết sức đau đớn.
Mộc Hoa Lê an ủi:
- Thưa đại phi, có điều gì khổ tâm cứ nói hết ra đi nào!
- Ngay từ năm mới lên chín, tôi đã đính hôn với anh ấy - Bột Nhi Thiếp hồi ức lại chuyện mấy mươi năm về trước - Lúc bấy giờ anh ấy còn là một thằng bé, thấy chó cũng sợ, thường đi theo sau lưng tôi, dính liền nhau như hình với bóng. Chúng tôi cùng đi cắt lông cừu, cùng đi bắt kế ngựa, cùng đùa giỡn bên bờ hồ. Thuở đó, tôi chưa biết gì là tình yêu nam nữ, mà chỉ thấy giữa tôi với anh ấy có một tình thương hồn nhiên, dù một khắc cũng không muốn xa rời. Về sau gia đình anh ấy gặp nạn, phải trở về nhà suốt chín năm. Trong vòng chín năm đó, không ngày nào đêm nào mà tôi không nhớ thương đến anh ấy. Chính cha tôi vì quá sốt ruột, nhất là vì lời yêu cầu của tôi, nên đã gạt bỏ tục lệ của người ở đồng cỏ, bằng lòng để cho Thiết Mộc Chân đến bộ lạc Hoằng Cát Thích thành hôn với tôi. Sau đó cha mẹ tôi còn đưa tôi về đến bờ sông Onon để hoàn thành việc hôn nhân với anh ấy. Thế nhưng hương thơm của ly rượu mừng chưa bay hết mùi, thì kẻ thù của anh ấy đã cướp tôi đi suốt chín tháng, khiến tôi phải sống suốt chín tháng trong nhớ mong và đau khổ. Chính anh ấy đã cứu tôi ra, nhưng giữa tôi và anh ấy không còn tình yêu hồn nhiên như trước, mà chỉ còn tôn trọng nhau qua tình vợ chồng. Tôi vừa liên tiếp sinh cho anh ấy mấy đứa con trai, vừa phải nuốt ngược những dòng lệ của mình vào bụng. Bộ tôi không khổ sao? Thế mà ngày nay anh ấy chẳng những tìm thêm đàn bà, mà còn tìm một lúc đến hai người! Đại để trong một tương lai không xa, anh ấy sẽ vứt bỏ tôi như một chiếc giày cũ đã rách chăng?
Bột Nhi Thiếp tiếp tục khóc rất đau đớn.
Mộc Hoa Lê đứng trơ trơ một mình không hề cử động mà cũng không hề lên tiếng khuyên giải.
Một lúc sau, Bột Nhi Thiếp mới chùi nước mắt, nói:
- Ông hãy trở về nói với anh ấy...
Mộc Hoa Lê đáp:
- Tôi biết phải nói với Khả Hãn những gì rồi.
Bột Nhi Thiếp lộ sắc ngạc nhiên. Mộc Hoa Lê nói:
- Tôi sẽ nói với Khả Hãn là đại phi bảo: "Trước kia Dã Tốc Cai cha chúng ta chỉ là một thủ lĩnh của một bộ lạc, thế mà còn có một bà vợ bé, nay Thiết Mộc Chân là Khả Hãn, tất nhiên cần phải có nhiều vợ hơn. Việc Thiết Mộc Chân phái người đến thông báo trước việc này, hoàn toàn là không cần thiết. Vì người làm vợ luôn luôn phải phục tùng chồng, cũng như bá tánh trong bộ lạc phải phục tùng Khả Hãn, đó là cái lý tất nhiên. Với địa vị là đại phi, tôi rất vui mừng khi thấy Khả Hãn tìm được những người phi tử vừa ý. Tôi đang chuẩn bị những căn lều mới cho những người phi tử của Khả Hãn đây!".
Bột Nhi Thiếp mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào Mộc Hoa Lê. Mộc Hoa Lê cung kính hỏi:
- Tôi không hiểu sai những lời nói của đại phi chứ?
Bột Nhi Thiếp thở dài, nói:
- Lời nói của ông đúng lắm, vậy cứ nói cho Khả Hãn như thế đi!
Mộc Hoa Lê nhanh chóng trở về đoàn quân của Thiết Mộc Chân để phục mệnh.
Trong đại trướng của Thiết Mộc Chân tại địa điểm đóng quân tạm, Thiết Mộc Chân tỏ ra hết sức vui vẻ, nói:
- Bột Nhi Thiếp thực sự nói như thế hả?
Mộc Hoa Lê kể lại như một chuyện bình thường:
- Dạ phải! Tôi vừa mới nói ra, là ở ngoài chiến trướng Khả Hãn đã thu được hai cô gái người Tháp Tháp Nhi làm phi tử, thì đại phi liền vui vẻ nói lên những lời nói đó. Đại phi còn bảo mình đang nôn nóng muốn thấy mặt hai mỹ nhân được Khả Hãn chọn.
Thiết Mộc Chân hết sức vui vẻ, nói:
- Ồ! Này, Mộc Hoa Lê nhà ngươi thực biết cách làm việc, vậy ta phải phong thưởng cho nhà ngươi!
- Không, không! Thưa Khả Hãn, ngài hãy để dành sự phong thưởng đó để khuyến khích tôi khi ra trận đánh giặc, còn lần này hoàn toàn là do tấm lòng hiền đức to lớn của đại phi, dù ai đến tiếp xúc cũng sẽ được đại phi trả lời như thế cả!
- Vậy thì... rượu sữa ngựa chắc là uống được chứ?
Mộc Hoa Lê nói:
- Tháng này tôi đã uống đủ ba lần rượu rồi!
- Ta có thể uống bớt đi một lần, để nhường cho nhà ngươi uống thêm kia mà! Này, Dã Tốc Can phi, Dã Toại phi, hai em có nghe không nào? Đại phi đang chuẩn bị lều mới cho hai em đó! Vậy tại sao không nhanh tay mang rượu sữa ngựa ra đây mời Mộc Hoa Lê tướng quân?
Hợp Đáp An liền nói:
- Thưa Khả Hãn, việc này đúng là nên ăn mừng. Nhưng việc rót rượu là việc của người nô bộc tôi đây, vậy xin Khả Hãn và nhị vị thứ phi cứ ngồi yên tại chỗ.
Thiết Mộc Chân ngăn lại, nói:
- Không, này Hợp Đáp An, em cũng ngồi xuống đi! Ngồi xuống. Trong việc này cũng có công lao của em. Này Dã Toại, Dã Tốc Can, cần phải mời Hợp Đáp An một chén rượu!
Dã Toại và Dã Tốc Can rót rượu, dâng rượu mời Mộc Hoa Lê và Hợp Đáp An.
Mộc Hoa Lê và Hợp Đáp An vội vàng đứng lên nói:
- Đa tạ nhị vị thứ phi nương nương!