Chương Mười Sáu (3)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Thiết Mộc Chân, Truật Xích Đài, Tốc Bất Đài, Gia Luật Bất Hoa, Trấn Hải, bốn đưa con và các binh sĩ cùng kéo tới cạnh hồ Ban Chu Nê để săn bắn.
Trấn Hải đi bên cạnh Thiết Mộc Chân, cất giọng háo kỳ hỏi:
- Thưa Khả Hãn, người Mông Cổ đi săn, tại sao lại giống như đi đánh giặc vậy?
- Lời nói của tiên sinh đúng lắm, trong khi không đi đánh giặc, chúng tôi cần phải đi săn cho người ngựa, đặc biệt là để cho những đứa trẻ vị thành niên có dịp tham gia. Chúng tôi dạy con em của chúng tôi đi săn bắn dã thú để tập cho chúng có thói quen chịu cực khổ, có ý chí và có sức khỏe tốt. Chỉ có như vậy, sau này ra chiến trường đối đầu với những kẻ thù hung dữ như những con mãnh thú, thì chúng mới có thể chiến đấu một cách dễ dàng - Vừa nói, Thiết Mộc Chân vừa đưa tay chỉ - Xem kìa!
Trấn Hải nhìn theo ngón tay chỉ của Thiết Mộc Chân, thấy một con hươu đang đứng ngó dáo dác, tức thì mấy con chiến mã phóng tới cùng đuổi theo con hươu. Chỉ trong phút chốc, không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa.
Trấn Hải vừa vỗ tay vừa cười:
- Ôi chao! Tôi đi từ đông sang tây, từ nam chí bắc, đi khắp nhiều quốc gia, nhưng chưa bao giờ trông thấy một đạo quân dũng cảm như thế này!
Những người săn bắn đã tiếp cận được con hươu. Con hươu sau khi chạy tới một gốc cổ thụ, thì Thoát Hổ từ trên cây nhảy xuống, tuốt mã tấu đâm về phía con hươu. Trấn Hải hốt hoảng la to:
- Kìa! Người rừng.
- Nghe la, Thoát Hổ giật mình, vừa muốn bỏ chạy thì trông thấy chung quanh mọi người đều giương cung nên vội vàng trèo lên cây trở lại. Tốc Bất Đài nhảy khỏi lưng ngựa ra lệnh:
- Người rừng cũng bắn như hươu.
Thoát Hổ nhận ra đó là Tốc Bất Đài, liền la to:
- Bớ Tốc Bất Đài! - Dứt lời Thoát Hổ từ trên cây nhảy xuống mặt đất nói tiếp - Bớ Tốc Bất Đài thúc thúc.
Số người của Tốc Bất Đài đều hết sức kinh ngạc, nói:
- Ai? Anh là ai?
- Con là Thoát Hổ? Con là Thoát Hổ đây nè!
Trong một hang động, Cáp Tát Nhi, anh râu đen và mười mấy người nữa trông chẳng khác nào người rừng. Vì quá đói nên họ nằm la liệt trên mặt đất.
Thoát Hổ chạy vào hang động gọi:
- Cha ơi! Tìm được rồi! Bác Cả ở đây rồi! - Nói dứt lời, Thoát Hổ quì xuống mặt đất òa lên khóc - Trời xanh đã phù hộ chúng ta, nên mới có thể tìm được họ!
Cáp Tát Nhi và tất cả mọi người đều ngồi dậy, nhìn thấy Thiết Mộc Chân, Truật Xích Đài và Tốc Bất Đài từ ngoài bước vào. Cáp Tát Nhi đứng lên chạy ra cửa hang, đôi môi co giật, muốn nói không nên lời, hai chân tự nhiên mềm nhũn, té quỵ xuống mặt đất.
Thiết Mộc Chân chạy tới ôm chặt lấy Cáp Tát Nhi, nói:
- Ôi, Cáp Tát Nhi, người em yêu quí của ta! Rốt cục rồi em cũng trở về được. Mau lên, hãy lấy cho cậu ta một ít nước!
Thoát Hổ từ trong túi móc ra một trứng chim nói:
- Ở đây có trứng chim rồi!
Cáp Tát Nhi bỏ nguyên cái trứng chim vào miệng. Ông ta ăn luôn hai trứng chim thì sắc mặt hiện nét vui cười. Hai mắt lóng lánh ánh lệ, nói:
- Đây có phải là sự thật hay không? Không phải là giấc mơ chứ?
Thiết Mộc Chân nói:
- Đây hoàn toàn là sự thực!
- Anh em chúng ta còn sống và được gặp nhau đây ư? - Cáp Tát Nhi không dám tin cảnh tượng trước mặt là sự thật. Thiết Mộc Chân ứa lệ khẽ gật đầu.
Cáp Tát Nhi đau đớn nói:
- Đứa con trai, đứa con gái và mẹ nó nữa đều bị Vương Hãn bắt sống mang đi rồi. Bá tánh và tài sản của tôi cũng bị chúng cướp sạch trơn!
Thiết Mộc Chân cắn chặt hai hàm răng nói:
- Tôi biết! Tôi biết! Tôi nhất định sẽ cứu họ từ trong tay Vương Hãn ra, tôi sẽ cướp họ trở về và trả lại cho em tất cả, không thiếu một món nào!
Mọi người đi trở lại nơi cắm lều trại tạm. Bên trong gian lều, Thiết Mộc Chân và các tướng lãnh sung sướng nhìn Cáp Tát Nhi đang húp cháo lỏng ngon lành.
Thiết Mộc Chân chỉ vào hai anh em Gia Luật hỏi Cáp Tát Nhi:
- Chắc em đã từng gặp hai vị này rồi chứ?
Cáp Tát Nhi đáp:
- Đây là sứ thần của nước Kim, có ý định đầu hàng Hãn huynh tại trấn Tùng Thọ trước đây chứ gì?
Mọi ngươi đều cười. Thiết Mộc Chân chỉ Trấn Hải, nói:
- Trấn Hải tiên sinh là một đại phú thương, người Uy Ngột Nhĩ từng đi khắp mọi nơi trong thiên hạ. À, ông ấy gần như biết hết tình hình của các nước. Trong những ngày qua chúng tôi đã nghe ông ấy kể chuyện đến say mê. So với những chuyện cổ tích trong thánh kinh do Vương Hãn kể còn có ý nghĩa hơn nhiều!
Cáp Tát Nhi lấy làm lạ hỏi:
- Thế ư?
Thiết Mộc Chân đáp:
- Thí dụ như ông biết cả quốc gia có tên gọi như Oát La Tư, Khwarezm và nước Azerbaijan chi đó nữa. Tất cả những nước đó ông ấy cũng từng đi tới.
- Trấn... Tôi phải xưng hô với ông ấy như thế nào? - Cáp Tát Nhi vừa chỉ Trấn Hải vừa hỏi.
Thiết Mộc Chân đáp:
- Chúng ta nên gọi ông ấy là Trấn Hải tiên sinh như tập quán của người Trung Nguyên.
- Chờ có dịp tôi cũng muốn nghe Trấn Hải tiên sinh kể chuyện về nước Oát La Tư.
Hai người đã ăn hết chén cháo và liếm sạch cả bát đựng. Thiết Mộc Chân hỏi:
- Thêm một tí nữa không?
Cáp Tát Nhi hỏi trở lại:
- Đây là thức ăn gì vậy?
- Đây là lương thực của người Trung Nguyên quen dùng, do Trấn Hải tiên sinh mang tới.
Cáp Tát Nhi đã tỉnh táo trở lại, nói:
- Ăn ngon quá!
- Cho thêm một chén nữa đi!
- Không được! Không thể hưởng cái ngon trên đời trong một ngày được! - Mọi ngươi đều cười rộ!
- Mẫu thân và tẩu tẩu hiện ở đâu?
- Họ và Giã Biệt giữ nhiệm vụ hậu đội - Thiết Mộc Chân nói tiếp - Bát Nhi Hốt và một số người nữa đang lo việc thu gom những người trong bộ lạc bị thất tán.
Cáp Tát Nhi lấy tay quẹt miệng, đưa mắt nhìn chiếc lều Mông Cổ nói:
- Ôi chao! Còn có cả lều Mông Cổ nữa! Đời sống của các anh kể như còn khá?
Sát Hợp Đài nói:
- Đây là chiếc lều Mông Cổ do Trấn Hải tiên sinh mang tới. Trước đây tất cả chúng tôi đều ngủ bờ ngủ bụi suốt mấy tháng qua. Cáp Tát Nhi sa sầm nét mặt, nói:
- Lão già Vương Hãn đã hại chúng ta, mối thù này nhất định phải trả!
Thiết Mộc Chân nói:
- Sắp sửa rồi! Em trở về đây thật đúng lúc! Chờ cho em nghỉ ngơi khỏe lại chúng ta sẽ bàn bạc việc cử binh đánh Vương Hãn.
- Thế hả? Em chờ đợi cái ngày đó đến sốt ruột!
Từ phía ngoài có tiếng hí của một con ngựa rừng. Tiếp đó là tiếng người la to:
- Kìa, ngựa rừng, hãy bắt lấy nó!
Cáp Tát Nhi đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Mọi người cũng chạy ra khỏi trướng.
Cáp Tát Nhi phi thân lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy như bay. Số người của Thiết Mộc Chân đứng nhìn theo Cáp Tát Nhi truy đuổi con ngựa rừng. Chỉ một phát tên bắn ra, con ngựa rừng đã ngã quị. Tất cả mọi người đều chạy tới và tiếng hò reo vui mừng cũng vang dội cả lên.
Trấn Hải đưa cao ngón tay cái, nói:
- Cáp Tát Nhi tướng quân đúng là một tay thần tiễn!
Gia Luật A Hải chỉ vào Thiết Mộc Chân nói:
- Khả Hãn đây cũng là một tay thần tiễn. Năm 16 tuổi ông đã nổi tiếng là anh hùng xạ điêu tại vùng đồng cỏ!
Thiết Mộc Chân cười đáp:
- Đâu nào! Anh em của chúng tôi nếu so sánh với một trong Tứ Dũng là Giã Biệt thì không đáng kể chi cả!
Trấn Hải cất tiếng khen:
- Ở Mông Cổ rõ ràng là nhân tài thật đông đảo!
Các chiến sĩ chạy tới chỗ con ngựa cùng khiêng nó về.
Tốc Bất Đài bước tới với hai bàn tay đầy máu ngựa, nói:
- Thưa Khả Hãn, ngựa đã lột da xong.
Thiết Mộc Chân vui vẻ nói:
- Tốt, đây là ông trời đãi cho chúng ta một bữa tiệc ngon trong dịp anh em chúng ta được đoàn tụ!
Tốc Bất Đài nói:
- Nhưng chúng ta không có nồi để nấu thịt!
Thiết Mộc Chân vui vẻ đáp:
- Không sao cả, hãy lấy một phiến đá để làm nồi, đánh đá lấy lửa, lấy nước làm rượu... Hả hả hả... Đây là một bữa tiệc rượu nhớ đời!
Thiết Mộc Chân, Cáp Tát Nhi và các chiến sĩ cùng đặt một phiến đá lên trên bốn cục đá được kê làm bếp. Chính tay Thiết Mộc đánh đá lấy lửa, còn Cáp Tát Nhi thì thổi cho lửa bùng cháy lên. "Nồi" đã bắt đầu bốc khói nóng. Tốc Bất Đài hỏi người chịu trách nhiệm trông coi chiếc "nồi" là Dã Lặc Miệt.
- Chín chưa?
Dã Lặc Miệt đáp:
- Vừa mới sôi thôi!
Thiết Mộc Chân nói:
- Được rồi! Được rồi! Mau vớt ra đi! ăn nửa sống nửa chín thấy ngon hơn!
Thoát Hổ cũng nói lớn:
- Hãy nhanh lên, nước miếng của tôi đã chảy đầy bụng rồi đây!
Dã Lặc Miệt to tiếng gọi mọi người:
- Hãy lại ăn thịt ngựa mau lên!
Mọi người cùng ngồi quanh bờ hồ ăn thịt ngựa! - Thoát Hổ cao hứng nói:
- Ôi phải có một tí rượu sữa ngựa thì ngon tuyệt!
- Ôi chao! Rượu sữa ngựa hả? Có đây! - Dã Lặc Miệt chạy đến bên cạnh bờ hồ, từ trong vũng bùn bụm lên một bụm nước, rồi đưa cao khỏi đầu nói - Rượu này thật là đặc!
Mọi người đua nhau đi bụm nước. Thiết Mộc Chân lấy một bụm nước đổ vào vạt áo để lược bùn đất, nói:
- Cáp Tát Nhi, hãy kê miệng vào uống!
Mọi người đều áp dụng phương pháp đó để lọc nước bùn, cùng uống với nhau. Thiết Mộc Chân nói:
- Xin mời, hãy cạn ly! - Mọi người đều uống hết số nước trong tay của mình bụm. Thiết Mộc Chân nói:
- Dã Lặc Miệt, thứ rượu này không gọi là rượu đặc, mà gọi là cồn đấy! Xin mời, tất cả hãy cùng uốn cạn ba ly!
Nét vui cười trên mặt mọi người bỗng biến mất, thay vào đó là sự trang nghiêm và phẫn nộ. Thiết Mộc Chân quì xuống, mọi người cũng im lặng quì theo.
Thiết Mộc Chân đưa cao một cánh tay đấm vào ngực, rồi thề với trời:
- Hỡi trời cao! Hôm nay chúng tôi cùng ăn thịt ngựa rừng, cùng lấy nước đục của hồ Ban Chu Nê làm rượu. Cho dù gặp cảnh gian truân như thế này, nhưng 19 tướng lĩnh đều trung thành như xưa. Nếu trời cao ban ân, phù hộ cho tôi có một ngày nào đó dựng nên đại nghiệp, thì Thiết Mộc Chân tôi quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với họ, vĩnh viễn không bao giờ quên! Nếu tôi làm trái lời thề ngày hôm nay, thì tôi sẽ giống như dòng nước, trôi đi không bao giờ trở lại!
Mọi người đều dập đầu, rồi cùng bụm lấy nước đục dưới hồ lên, hai khóe mắt của mọi người đều trào lệ. Những giọt lệ đó rơi vào bụm nước trong tay họ và họ đã uống hết số nước đó vào bụng mình!
Cây đàn đầu ngựa của Bách Linh Điểu bắt đầu ngân vang. Dã Lặc Miệt cất giọng trong trẻo hát:
Trong nồi đá đang nấu thịt ngựa rừng nửa chín nửa sống,
Bụm từng bụm nước đục trong hồ để xem đó là rượu ngon.
Chớ cười chúng tôi y phục lam lũ,
Chớ chê chúng tôi mặt mày đều dơ.
Ý chí của chúng tôi được trui luyện trên chiến trường.
Vì sự nghiệp lớn của Khả Hãn chúng tôi không dừng chiến đấu...
Việc 19 thủ lĩnh cùng uống nước hồ Ban Chu Nê, trở thành một giai thoại trong lịch sử dấy nghiệp của Thiết Mộc Chân. Nó phản ánh tinh thần không sợ gian khó, thất bại vẫn tiếp tục phấn đấu của Thiết Mộc Chân.
Mùa thu năm 1203, sau một thời gian dưỡng sức chấn chỉnh đội ngũ, Thiết Mộc Chân đã hoàn toàn khôi phục lại được sức mạnh của mình và bắt đầu phát động một cuộc chiến tranh với bộ lạc Khắc Liệt.
Thiết Mộc Chân và Cáp Tát Nhi tiễn đưa Thoát Hổ và anh râu đen ra đi . . .
Tang Côn dẫn Thoát Hổ và anh râu đen đi vào trướng vàng của Vương Hãn. Hai người quì xuống. Vương Hãn lên tiếng hỏi:
- Nghe Tang Côn nói, cha ngươi là Cáp Tát Nhi muốn đầu hàng ta phải không?
Thoát Hổ đáp:
- Dạ phải!
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói chen vào:
- E rằng đây là một sự trá hàng chăng?
Thoát Hổ òa lên khóc to. Vương Hãn hết sức ngạc nhiên hỏi:
- Nhà ngươi... Nhà ngươi khóc cái gì thế?
- Dạ, con nhớ mẹ con! - Nói dứt lời, Thoát Hổ lại òa lên khóc.
Vương Hãn sụt sùi, nói:
- Này thằng bé, ngươi chớ nên khóc nữa, Chúa phù hộ cho mẹ của ngươi, hiện giờ bà ta vẫn khỏe mạnh. Chờ một chốc nữa ta sẽ cho người dẫn nhà ngươi đi gặp mẹ, vậy bây giờ nhà ngươi hãy nói rõ cha nhà ngươi cho ta nghe!
- Cha con vốn muốn đi tìm bác cả của con là Thiết Mộc Chân, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng ở đâu. Chúng tôi đi tới đâu hỏi thăm tới đó, nhưng không ai được biết cả. Chúng tôi trèo lên những ngọn đồi cao để to tiếng gọi, nhưng vẫn không bao giờ nghe được tiếng trả lời. Mãi cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn không nhà để ở lấy bóng cây làm lều trại, lấy đá làm gối nằm, đêm đêm ngửa mặt nhìn sao trên trời mà không thể ngủ được!
Vương Hãn thở dài nói:
- Được ta sẽ thu dụng cha con ngươi!
Thoát Hổ nói:
- Đa tạ Vương Hãn! Nhưng, cha con bảo ngài nên phái một người tâm phúc đến minh thệ với cha con, thì cha con mới dám đến phục vụ cho Vương Hãn!
Vương Hãn đứng lên, lấy ra một con dao nhỏ cắt đứt ngón tay út để cho máu chảy vào một chiếc túi da bò nhỏ, nói:
- Này Thoát Hổ, nhà ngươi hãy về nói lại với Cáp Tát Nhi, chính ta đã thích máu ăn thề, vậy đối với một tướng có tài như cha nhà ngươi khi đến đây ở thì ta nhất định sẽ trọng dụng, sẽ trọng thưởng! Nói dứt lời, Vương Hãn trao chiếc túi da nhỏ cho Thoát Hổ nói tiếp - Hãy lấy mang về!
Thoát Hổ nhận lấy chiếc túi da, nói:
- Xin đa tạ Vương Hãn, trong vòng bảy ngày sau chúng tôi sẽ đến.
Trong gian đại trướng của Trát Hợp Cảm Bất, Trát Hợp Cảm Bất đang ngồi buồn uống rượu một mình.
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn bước vào đại trướng của ông ta, nói:
- Vương Hãn vừa mới trích máu ăn thề với Thiết Mộc Chân để giữ tình hòa hiếu, nay lại trích máu ăn thề để thu nạp người anh em của Thiết Mộc Chân, thử hỏi với một thái độ luôn luôn phản phúc như vậy, làm sao người ta tin được? Tại sao ngài không đến khuyên Vương Hãn một lời?
Trát Hợp Cảm Bất lắc đầu thở dài, đáp:
- Người anh của ta có bao giờ chịu nghe lời khuyên đâu? Bộ lạc Khắc Liệt đã bị tổn thất nặng nề, tương lai chắc chắn sẽ bị bại vong dưới tay hai cha con của anh ấy mà thôi!
- Nhưng, ngài làm thế nào ngồi yên đưa mắt nhìn bộ lạc Khắc Liệt đi vào con đường diệt vong chứ?
- Này Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, nhà ngươi là quí tộc của bộ lạc Miệt Nhi Khất, nay Thoát Hắc Thoát A và Hốt Đô đang sống tại bộ lạc của người Nải Man...
- Ý của ngài là...
- Ta muốn dẫn bá tánh của ta đi đầu hàng để nương tựa Thái Dương Hãn, vậy nhà ngươi hãy thông qua hai cha con Thoát Hắc Thoát A để giới thiệu cho ta được không?
- Ngài và Dương Hãn là anh em ruột thịt, mà còn có thể chia tay, vậy tôi là một tên tù binh dưới trướng của ngài, thử hỏi có việc gì mà làm không được?
- Tốt! Vậy đêm nay chúng ta cùng đi!
Trát Hợp Cảm Bất và Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn đứng nhìn bộ hạ và bá tánh của mình kéo đi giữa đêm tối.
Hốt Lan đứng thẳng chân trên bàn đạp ngựa, nhìn về hướng đông.
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói với Hốt Lan:
- Thôi, đi mau, Hốt Lan!
Hốt Lan thở dài, nói:
- Hãy lên đường, đi càng xa càng tốt!
Đội ngũ của Trát Hợp Cảm Bất tiếp tục đi giữa đêm tối.
Sáng ngày hôm sau, Tang Côn hối hả chạy vào đại trướng của Vương Hãn, nói: - Thưa phụ vương, Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc đã dẫn Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn rời bỏ Hắc Lâm rồi!
Vương Hãn đang đọc kinh sáng quay lại hỏi:
- Nó bỏ đi đâu?
- Nghe nói đi đầu hàng Thái Dương Hãn ở bộ lạc Nải Man!
- Tại sao vậy? Tại sao vậy chớ?
Tang Côn hỏi vặn lại cha:
- Cha có cần con đuổi theo bắt chú ấy trở về để cha hỏi hay không?
- Không! Bộ lạc Khắc Liệt sau trận đánh với Thiết Mộc Chân đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó nhóm Trát Mộc Hợp và Đáp Lý Đài lại bỏ đi, khiến lực lượng của ta càng suy yếu hơn. Bây giờ thử hỏi làm sao có thể gây sự đánh nhau trong nội bộ?
- Cha để cho chú ấy bỏ đi, không phải lực lượng của chúng ta càng suy yếu hơn hay sao?
- Cũng may là có Cáp Tát Nhi đến qui thuận. Chỉ cần một khi chúng ta cường thịnh lên, thì cũng giống như trước, các anh hùng ở vùng thảo nguyên này sẽ kéo nhau tới xin qui thuận ta!
- Hứ! với một người nhu nhược và thiếu sự quả đoán như cha, thì một ngày như thế sẽ không bao giờ có nữa!
Vương Hãn giận dữ, nói:
- Ngươi hãy câm mồm lại cho ta! Nếu không phải ngươi có hành động liều lĩnh, ham lập công lớn, thì sự liên minh giữa ta và Thiết Mộc Chân đâu có tan rã, dẫn đến tình trạng người thân cũng phản bội bỏ ra đi như hiện nay?
- Xem cha kìa! Cha càng già lại càng hồ đồ đấy! - Tang Côn quay lưng bỏ đi ra ngoài.
- Tại sao ngươi lại dám ăn nói với cha ngươi như vậy? - Vương Hãn giận dữ nói tiếp - Chúa ơi! Tôi đã phạm tội tày trời gì mà Chúa phái một tên yêu nghiệt này đến đây trừng phạt con! - Vương Hãn nhìn lên tượng Chúa làm dấu thánh giá liên tiếp.
Tại doanh trại Hắc Lâm đang bao trùm bầu không khí của một ngày lễ hội. Hai cha con Vương Hãn thết tiệc để nghênh đón Cáp Tát Nhi vừa mới đến đầu hàng.
Tang Côn và Cáp Tát Nhi tay nắm tay cùng đi, còn Thoát Hổ và hơn 100 binh sĩ quần áo rách rưới cũng nối gót theo sau. Họ cùng đến đại doanh của Vương Hãn.
Bên ngoài đại trướng của Vương Hãn đặt rất nhiều bàn tiệc. Bà vợ, con gái, con trai của Cáp Tát Nhi cũng có mặt tại đó. Vương Hãn hết sức vui vẻ, nói:
- Ô kìa! Họ đã đến rồi kìa!
Một đội nhạc đông hằng trăm người bắt đầu tấu lên những bản nhạc của đạo Cơ Đốc.
Trong khi Cáp Tát Nhi sắp sửa đi tới đại doanh thì bỗng nghe có vô số tiếng vó ngựa nện đất rền trời từ xa ập tới.
Vương Hãn phát hiện được tình thế bất thường, vội vàng lên tiếng hỏi:
- Xảy... Xảy ra chuyện gì vậy?
Tiếng hò hét sát phạt của đoàn người ngựa vừa ập tới làm cho ai nấy đều kinh hoàng.
Số người của Cáp Tát Nhi vừa tuốt mã tấu ra khỏi vỏ vừa quát:
- Bớ Vương Hãn, bớ Tang Côn, ngày chết của các ngươi đã tới rồi?
Tang Côn thấy nguy liền nhanh chân nhảy phóc lên lưng ngựa tháo chạy.
Vương Hãn gọi lớn:
- Bớ Tang Côn! Ta sinh ra một đứa con như ngươi để làm gì, mà nay ngươi lại bỏ rơi ta để tháo chạy một mình như vậy?
Người con trai lớn của Cáp Tát Nhi là Dã Cổ, người con trai thứ là Dã Tòng Cách cũng tuốt đao ra khỏi vỏ, tràn lên tấn công Vương Hãn.
Bọn thân binh của Vương Hãn vội vàng tuốt đao chống trả, bảo vệ cho Vương Hãn nhảy lên lưng ngựa, rồi nhắm hướng Tang Côn vừa tháo chạy hối hả chạy theo. Bộ hạ và bá tánh của bộ lạc Khắc Liệt đua nhau giơ tay xin đầu hàng, riêng những người chống trả đều bị chém té xuống ngựa.
Thiết Mộc Chân ngồi trên lưng ngựa la to:
- Hỡi bá tánh của bộ lạc Khắc Liệt, các người nếu buông bỏ vũ khí thì sẽ trở thành thần dân của Thiết Mộc Chân.
Trải qua cuộc tập kích lều vàng của Vương Hãn lần này, Thiết Mộc Chân rốt cục đã đánh bại bộ lạc Khắc Liệt. Từ đó, trên vùng thảo nguyên Mông Cỏ, Thiết Mộc Chân đã chiếm được 2/3 thiên hạ.
Mặt trời đã sắp lặn xuống núi, Vương Hãn và Tang Côn dẫn theo mấy chục kỵ binh tiếp tục chạy bay trên đồng cỏ hoang vắng. Đến lúc mặt trời lặn xuống đường chân trời thì họ mới bắt đầu chạy chậm lại.
Vương Hãn ngồi trên lưng ngựa, vừa đấm vào đầu mình vừa nói:
- Ôi! Ta đã rời bỏ những người không đáng rời bỏ, hay là ta đã rời bỏ những người nên rời bỏ vậy. Giờ đây bộ hạ và bá tánh của ta đã ly tán, ta không còn biết dựa vào đâu. Tất cả những điều đó đều do tên nghiệt chướng có một vết thương sưng to trên mặt kia gây ra!
Tang Côn sờ lên vết thương sưng to trên mặt, vì quá thẹn nên đổ quạu, nói:
- Cha nói những lời nói đó thì có ích lợi gì? Điều quan trọng hiện nay là phải tức khắc quyết định xem ta nên đi về đâu?
- Chú của ngươi đã chạy đi đầu hàng Thái Dương Hãn rồi, vậy ta còn đi đâu nữa? Tất nhiên là cũng tìm tới bộ lạc Nải Man để thử thời vận xem sao!
Đoàn người của Vương Hãn tiếp tục đi sâu vào bóng tối.
Nơi đóng doanh trại cũ của Vương Hãn đâu đâu cũng thấy ánh đuốc. Nạp Nha A bước đến gần Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân lên tiếng hỏi:
- Có tìm được Hốt Sát Nhi không?
- Thưa, chưa được, nghe đâu ông ta đã đi đầu hàng bộ lạc Nải Man rồi.
- Còn Trát Mộc Hợp, A Lặc Đàn và Đáp Lý Đài thì sao?
Nạp Nha A đáp:
- Nghe nói họ cũng đi chung với nhau.
Thiết Mộc Chân buồn bã như bị đánh mất một cái gì.
Mặt trời chiều đang chiếu nhợt nhạt trên biên giới của bộ lạc Nải Man. Vương Hãn đang bị mấy tên binh sĩ Nải Man áp giải.
Trên một đỉnh núi cách đó khá xa, Tang Côn và những thân binh của anh ta đang ẩn núp sau tảng đá lớn để theo dõi tình hình.
Một viên tiểu lại canh gác biên giới của bộ lạc Nải Man đang ngồi ăn thịt uống rượu, thản nhiên lên tiếng hỏi:
- Có phải đây là tên gian tế mà các ngươi vừa mới bắt được đấy không?
Bọn binh sĩ đáp:
- Chính là anh ta!
Vương Hãn kêu oan:
- Không! Không! Không! Tôi không phải là gian tế, tôi là Vương Hãn của bộ lạc Khắc Liệt, tên tôi là Thoát Oát Lân.
Viên tiểu lại có vẻ ngạc nhiên, rồi phun mạnh ngụm rượu trong miệng ra, phá lên cười to, nói:
- Cái gì? Ngươi... Ngươi là Vương Hãn của bộ lạc Khắc Liệt ư? Có Chúa làm chứng, nếu ngươi là Vương Hãn thì ta đây sẽ là Hoàng đế của nước đại Kim!
- Tôi đúng là Vương Hãn thật. Thái Dương Hãn của các anh từng gặp tôi. Phải rồi, trước đây không bao lâu, thái tử Khuất Xuất Luật của các anh từng đánh nhau với tôi. Chỉ cần các anh dẫn tôi vô gặp họ thì họ sẽ nhận tôi ra ngay!
Viên tiểu lại làm ra vẻ thông minh, nói:
- Bộ ngươi muốn hại ta hả? Ta dẫn ngươi vào vương đình gặp Thái Dương Hãn, khi họ nhận ra ngươi là một thằng khùng, một gã lừa bịp, thì chiếc đầu của ta còn có dính trên cần cổ được nữa không?
- Tôi không phải là thằng khùng, mà cũng không phải là tên lừa bịp, tôi chính là Vương Hãn!
Viên tiểu lại bật cười, khiến mớ thịt đang nhai trong miệng của anh ta phun thẳng vào mặt Vương Hãn, nói:
- Hứ! Ngươi là Vương Hãn ư? Thế đội nhạc 100 người của ngươi đâu? Đội nghi trượng 1.000 người của ngươi đâu? Chiếc chiến bào bằng da chồn của ngươi đâu?
- Tôi bị bại trận rồi, Hãn quốc của tôi đã bị diệt vong rồi, cho nên tôi mới đến đây để đầu hàng Thái Dương Hãn.
- Thôi, nhà ngươi đừng bịa chuyện nữa! - Anh ta quay sang ,tả hữu nói tiếp - Hãy chém đầu nó đi!
Binh sĩ kéo Vương Hãn đi chém. Vương Hãn kinh hoàng la to:
- Đừng! Xin các người hãy nể Chúa dẫn tôi đi gặp Thái Dương Hãn đi!
Viên tiểu lại đang bực bội liền quát:
- Ông hả? Bây giờ ông hãy đi gặp Thượng đế trước! - Nói dứt lời, hắn tuốt thanh mã tấu ra đâm thẳng vào bụng Vương Hãn. Vương hãn kinh hoàng thất sắc, gào lên:
- Nhà ngươi!...
Viên tiểu lại nói:
- Ta sẽ đem câu chuyện bịa đặt của ngươi nói lại cho Thái Dương Hãn nghe.
Vương Hãn ngã quị xuống đất, hai mắt nhìn trời, rên rỉ:
- Chúa ơi! Tôi thực ra có nên đến nơi này hay không? Con trai tôi là Thiết Mộc Chân cho dù có tiêu diệt Hãn quốc của tôi đi nữa, chắc nó cũng cho tôi sống trọn tuổi già kia mà!
Vương Hãn, một vị anh hùng uy danh vang vội một thời trên đồng cỏ đã chết dưới tay của một tên tiểu lại canh gác biên cương của bộ lạc Nải Man, mang theo bao nhiêu điều hối tiếc.
Tang Côn, đứa con duy nhất của Vương Hãn núp trên đầu núi để theo dõi, dù thấy nguy vẫn không ra tay cứu cha, mà chỉ biết hốt hoảng bỏ chạy.