Chương Hai Mươi Ba (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Gió xuân mới bắt đầu thổi, trên đồng cỏ cũng mới bắt đầu hiện lên một màu xanh mới.
Thành Cát Tư Hãn dẫn mấy tên Khiếp Tiết Quân và Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Đà Lôi và những đứa con của họ cùng thúc ngựa chạy như bay. Gia Luật Sở Tài bị bỏ rơi lại ở phía sau thật xa.
Họ vượt lên một vùng đất cao, rồi cười ha hả nhìn về phía Gia Luật Sở Tài đang cố đuổi theo một cách mệt nhọc.
Thành Cát Tư Hãn tươi cười nói:
- Này ông râu dài, ông cưỡi ngựa xem ra không thành thạo bằng đọc sách đấy! Mai sau ra chiến trường chém giết, ông sẽ không đuổi kịp mấy đứa cháu của tôi đâu?
Gai Luật Sở Tài hỏi:
- Tại sao tôi phải ra chiến trường chém giết?
Sát Hợp Đài nói:
- Cái gì là "tại sao"? Khi ra chiến trường chém giết, chả lẽ đến lúc lâm trận thì ông bỏ chạy sao?
Gia Luật Sở Tài đáp:
- Tất nhiên! Nếu tôi không bỏ chạy, chả lẽ lại làm kiểu dũng cảm của kẻ thất phu ư?
Sát Hợp Đài dùng giọng nói khinh miệt, nói:
- Té ra Gia Luật tiên sinh là một anh chàng sợ chết!
- Phải, Tài tôi là một kẻ sợ chết! Vì tôi không muốn xem chết nhẹ như lông hồng!
Những đứa cháu của Thành Cát Tư Hãn che miệng khúc khích cười.
Oa Khoát Đài nói:
- Các ngươi đừng có cười. Theo tôi, Gia Luật tiên sinh nói như thế là đúng đấy! - Con trai của Sát Hợp Đài là Mộc A Thốc Can nghiêm túc nói:
- Thưa cha, con cũng cho ý kiến của Gia Luật tiên sinh là có lý!
Thành Cát Tư Hãn từ nãy giờ vẫn tươi cười lắng nghe bọn cháu tranh luận với nhau, đến đây ông mới lên tiếng hỏi:
- Hả? Này Mộc A Thốc Can, cháu dám phản đối cha cháu ư?
- Cháu chỉ phục tùng ý kiến của ông nội thôi.
- Thế hả? Vậy cháu nói ông nội đang nghĩ thế nào?
Mộc A Thốc Can đáp:
- Ông nội mời Gia Luật Sở Tài tiên sinh đến đây là để dùng học thức trong đầu của ông ấy, nếu để chiếc đầu bị mất đi một cách vô nghĩa, thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao? - Thành Các Tư Hãn cười ha hả, nói:
- Trong số các con của tôi, người hiểu tôi nhất là Oa Khoát Đài; trong các cháu của tôi, người hiểu tôi nhất là Mộc A Thốc Can! Các ngươi hãy nhớ lấy, trong đại quân kẻ nào tỏ ra tham sinh úy tử thì sẽ bị chém, nhưng chỉ có một ngoại lệ, là khi Gia Luật Sở Tài cảm thấy mạng sống của mình bị tử thần uy hiếp, thì ông ta có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào!
Gai Luật Sở Tài nói:
- Xin Đại Hãn hãy cho tôi một con thiên lý mã, vừa ngoan ngoãn vừa chạy nhanh, để cho tôi có thể chạy trốn một cách mau chóng.
Thành Cát Tư Hãn vừa cười to vừa nhảy xuống lưng ngựa, nói:
- Ta nhường con ngựa quí này của ta cho tiên sinh vậy!
Gia Luật Sở Tài nói:
- Xin đa tạ Đãi Hãn!
Hai người cùng trao đổi chiến mã cho nhau, Thành Cát Tư Hãn đưa mắt nhìn xa khắp bốn bên, rồi lại ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm nói với Gia Luật Sở Tài:
- Tiên sinh biết tại sao người Mông Cổ đều thích mặc áo dài màu xanh lam hay không? - Gia Luật Sở Tài chưa kịp đáp thì Thành Cát Tư Hãn nói tiếp - Vì bầu trời màu xanh lam. Bầu trời ở Trung Nguyên không có màu xanh lam như ở đây. Nhưng còn bầu trời ở Hoa Thích Tử Mô thì sao? Ngoài ra, bầu trời ở vùng "Biển sau cùng" cũng có màu xanh lam như thế chăng?
Gia Luật Sở Tài nói:
- Thưa Đại Hãn, ngài nên phái một sứ đoàn đến Hoa Thích Tử Mô để bắt tay liên kết với kẻ chinh phục thế giới ở phương Tây này, ngỏ hầu mai sau khi ngài chiếm giữ Trung Nguyên, thì không sợ Tây Hạ hoặc Tây Liêu phản bội minh ước nữa.
- À, có lý đấy!
Bầu trời ở vùng thảo nguyên tuy rất xanh, nhưng sản vật lại rất nghèo. Đại Hãn có thể phái những thương đội đem những tài vật cướp được từ Trung Nguyên sang Hoa Thích Tử Mô để trao đổi y phục, vải vóc mà nước ta cần dùng.
Thành Cát Tư Hãn tươi cười quay sang Sát Cáp Đài nói:
- Thế nào? Bộ óc ông ấy khi bày ra một mưu kế, là có thể đẩy lui được một cuộc xung phong của một vạn binh sĩ đó!
- Ta sẽ tức khắc phái một thương đội đến Hoa Thích Tử Mô để làm quen với vị Toán Đoan của một đại quốc ở phía Tây này, để sau đó ta xem thử có thể cùng làm bạn với vị Toán Đoan đó không. Chữ "Toán Đoan” thật là khó nghe, tại sao họ không dùng hai chữ Khả Hãn chứ? Thành Cát Tư Hãn lắc đầu, không tự tìm được câu giải thích.
Tại bờ sông Tiệm Hà nằm trên biên giới của Hoa Thích Tử Mô, có một đội kỵ binh của Hoa Thích Tử Mô đầu quấn khăn trắng, xuất hiện trên một ngọn đồi. Bên dưới lá đại kỳ là Toán Đoan Ma Kha Mạt có hàm râu đen. Ông ta cưỡi trên lưng một con ngựa kim, đuôi được nhuộm đỏ, nét mặt lạnh lùng, trên khăn quấn đầu có nạm một vòng bảo thạch. Người cỡi ngựa ở bên cạnh chính con trai lớn của ông ta, Trát Lan Đinh xinh đẹp và vị tướng quân oai hùng Thiết Mộc Nhi Diệc Lý .
Ma Kha Mạt dùng ngọn roi chỉ xuống những Cổ Liệt Diên được xây dựng bằng những chiếc lều thảm len theo kiểu Mông Cổ nằm cạnh bờ sông, nói:
- Đó có phải là người Miệt Nhi Khất ở phương đông thường đến khuấy nhiễu biên cương của nước ta đó không, con trai ta?
Trát Lan Đinh đáp:
- Đúng thế! Đó chính là bọn cướp mà không có điều gì chúng không dám làm. Nghe đâu thủ lĩnh của chúng tên gọi Hốt Đô, là một tên hung ác không tin Chân Chúa.
Ma Kha Mạt quay sang quân đội của ông ta nói:
- Hỡi các dũng sĩ Hoa Thích Tử Mô, ta lấy danh nghĩa Chân Chúa A - La vĩ đại và tối cao để ra lệnh cho các ngươi: hãy giết hết tất cả bọn dị giáo kia, không chừa một tên nào, kể cả phụ nữ và trẻ con.
Thiết Mộc Nhi Diệc Lý hỏi:
- Phụ nữ và trẻ con cũng giết hết ư?
Ma Kha Mạt Toán Đoan đáp:
- Ông thế nào rồi, tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý anh dũng của ta! Những thằng bé kia khi nó lớn lên sẽ thành kẻ thù của A - La, còn bụng của những người phụ nữ kia sẽ liên tục sinh ra những tín đồ dị giáo không tin Chân Chúa. Hãy chấp hành đi!
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và các binh sĩ hô to:
- Ma Kha Mạt Toán Đoan, người bảo vệ tín ngưỡng và là hóa thân của chính nghĩa vạn tuế! Vạn Tuế! Vạn vạn tuế!
Đi đôi với tiếng la, đội kỵ mã của Hoa Thích Tử Mô chia thành hai cánh tiến xuống bao vây mục tiêu ở phía dưới.
Khi đội kỵ mã tiến tới gần, mới phát hiện ra doanh trại của đối phương hoàn toàn vắng lặng và khắp mặt đất xác chết nằm ngổn ngang. Ma Kha Mạt gò cương cho ngựa đứng lại:
- Này, thái tử Trát Lan Đinh, ngươi hãy xem kỹ, ai đã tàn sát trước ta những kẻ đáng lý phải chết dưới lưỡi đao của ta vậy? Ai đã đoạt mất những chiến lợi mà đáng lý ta phải đoạt được?
Trát Lan Đinh nhảy xuống ngựa quan sát những xác chết và những dấu bánh xe còn để lại trên mắt đất, nói:
- Qua thương tích trên những xác chết cho thấy, đây là hành động của những kỵ sĩ có sự huấn luyện rất thành thuộc. Trên mặt đất còn lưu lại dấu hai bánh xe bằng sắt mà ta chưa hề thấy bao giờ. Tóm lại, đây chắc chắn là hành động của những con người thần bí, đáng sợ, mà chúng ta chưa gặp lần nào. Ma Kha Mạt lộ sắc kém vui nói:
- Thần bí ư? Đó là do chúng khiếp sợ. Còn đáng sợ ư? Chỉ khi nào Toán Đoan vĩ đại của nước Hoa Thích Tử Mô đem sự phẫn nộ của A- La trút lên đầu họ, thì đó mới là đáng sợ nhất!
Đám đông binh sĩ đồng thanh la lớn:
- Toán Đoan vĩ đại vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Giữa tiếng tung hô vang dội đó, Ma Kha Mạt quay đầu ngựa trước tiên men theo đường cũ trở về ngọn đồi khi nãy. Các kỵ sĩ cũng thúc ngựa chạy theo ông ta, để lại sau lưng một vầng bụi vàng bốc cao lên đến tận trời xanh.
Tại khu vực dựng lều chăn nuôi của Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn cùng với Tốc Bất Đài và Truật Xích đứng xem các chiến sĩ đang từ trên thiết xa giở chiến lợi phẩm xuống đất.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Tất cả bọn con cháu của Thoắt Hắc Thoát A đều bị giết tất cả rồi chứ?
Tốc Bất Đài đáp:
- Tất cả đều bị bắt và bị giết hết, chỉ để lại một đứa con út của Thoát Hắc Thoát A.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Tại sao như vậy?
Truật Xích đáp:
- Chính là con đã giữ nó lại.
Thành Cát Tư Hãn cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Tại sao?
Truật Xích đáp:
- Nó là người có tài bắn tên trăm phát trăm trúng dù là ở xa. Ngoài ra, nó còn có thể bắn một mũi tên thứ hai vào đuôi mũi tên thứ nhất, để cả hai mũi tên đều xuyên qua tấm bia. Con thấy nó là một nhân tài.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Nói như vậy có nghĩa là khi nó muốn thì nó sẽ dùng mũi tên thứ hai bắn vào đuôi mũi tên thứ nhất để cả hai mũi tên cùng một lúc xuyên qua ngực của chúng ta phải không?
Truật Xích im lặng. Thành Cát Tư Hãn nghiến chặt hai hàm răng, nói:
- Bọn con cháu của kẻ thù thì không thể giữ lại, phải đem hắn giết ngay! - Nói dứt lời thì ông rảo bước bỏ đi.
Đối với quyết định của Truật Xích, Thành Cát Tư Hãn hết sức bất mãn, nghĩ bụng: "Đứa con trai sinh ra dọc đường khi ta chiến thắng người Miệt Nhi Khất trở về, tại sao lại có lòng từ bi đối với người Miệt Nhi Khất như thế?!"
Từ phía xa, một toán Khiếp Tiết quân áp giải một người đã đi khuất phía sau một ngọn đồi.
Một hôm, Khuất Xuất Luật đang cùng đường mạc lộ đã cùng đồng bọn của hắn đến nước Tây Liêu. Họ muốn thử thời vận của mình trước mặt vua Tây Liêu.
Tên giữ ngựa của Khuất Xuất Luật, mặc quần áo của thái tử Khuất Xuất Luật rồi cùng với hai bộ tướng đi thẳng vào hoàng cung. Trong khi đó, thái tử Khuất Xuất Luật lại mặc y phục của tên giữ ngựa đứng núp ngoài bức tường để trông nom bốn con ngựa của họ. Trong lòng anh ta đang bồn chồn chờ đợi.
Trong khi đó, bên trong hoàng cung tên giữ ngựa đang quì lạy trước mặt quốc vương nói:
- Tôi là thái tử Khuất Xuất Luật của bộ lạc Nải Man xin yết kiến quốc vương Tây Liêu bệ hạ!
Quốc vương Tây Liêu đang ngồi trên ngai vàng với hoàng hậu và công chúa, cùng đưa ánh mắt ngầm trao đổi với nhau. Họ chú ý quan sát tên giữ ngựa đang sợ hãi đến phát run, mỉm cười nói:
- Có một vị khách không mời mà đến, nhưng ta từng nghe được đại danh từ lâu, vậy ta muốn mời mọi người cùng nhìn mặt thử!
Hai võ sĩ xóc nách lôi thái tử Khuất Xuất Luật vào hoàng cung, rồi xô té xuống đất.
Quốc vương Tây Liêu lên tiếng hỏi:
- Theo ta anh giữ ngựa này mới thực sự là thái tử Khuất Xuất Luật đây chứ?
Thái Tử Khuất Xuất Luật lòm còm bò dậy, quì xuống trước mặt vua Tây Liêu, vội vàng làm dấu thánh giá trước ngực, nói:
- Tôi xin thề với Thượng Đế, tôi tuyệt đối không dám dối gạt quốc vương Tây Liêu vĩ đại, chẳng qua tiểu nhân vì mới thoát chết dưới lưỡi đao của người Mông Cổ, lại lần đầu tiên đến quí quốc, nên mới dùng cái kế hạ sách này để thăm dò hư thực, vậy mong bệ hạ với tấm lòng từ bi bác ái, hãy tha thứ cho linh hồn có tội của tôi!
Quốc vương Tây Liêu rời khỏi ngai vàng cất tiếng cười to, nói:
- Này thái tử, hãy đứng lên, con gái duy nhất của ta là Nhi Hồn Hốt công chúa khi tới Quan âm Các để thắp nhang, đã thấy dung mạo không tầm thường, cứ chỉ trang nhã cao quí của thái tử rồi.
Công chúa thẹn thùng kêu lên:
- Phụ hãn!
Hoàng hậu nói:
- Có gì phải thẹn đâu?
Quốc vương Tây Liêu vui vẻ nói tiếp:
- Này Khuất Xuất Luật, nhà ngươi đã hiểu rõ chưa? Bản Hãn muốn nhận nhà ngươi làm phò mã đó!
Thái từ Khuất Xuất Luật dập đầu nói:
- Thưa nhạc phụ đại nhân! Thưa nhạc mẫu đại nhân! - Ông ta quì ngay ngắn và làm dấu thánh giá trước ngực, nói tiếp - Xin Thượng đế làm chứng, Hồn Hốt công chúa đã ghé mắt xanh đến Khuất Xuất Luật đang gặp hoạn nạn này, vậy từ nay về sau Khuất Xuất Luật không bao giờ dám có một tí thái độ bất trung nào. Nếu có như vậy thì ma quỷ sẽ ném tôi vào lò lửa địa ngục!
Quốc vương Tây Liêu nói:
- Tốt! Như vậy, một lời nói là đã quyết định. Ta không có con trai, chỉ có duy nhất một đứa con gái này, vậy sau khi kết hôn với công chúa thì nhà ngươi sẽ là người kế thừa ngai vua của ta. Mối thù của nhà ngươi đối với người Mông Cổ cũng chính là mối thù của nước Tây Liêu ta. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của quốc gia như chúng ta thì không thể nào đánh bại được người Mông Cổ. Ta sẽ phái nhà ngươi đến Hoa Thích Tử Mô để liên hệ với nước này. Đó là một quốc gia Muslin (Hồi giáo) có đủ sức mạnh để làm cho các nước theo đạo Cơ Đốc và theo đạo La Mã ở phương Tây phải khiếp sợ. Chỉ cần họ ủng hộ chúng ta, thì đó sẽ là ngày tận cùng của người Mông Cổ!
Thái tử Khuất Xuất Luật dập đầu rơi lệ, nói:
- Đa tạ ơn tái tạo của bệ hạ!
Thái tử Khuất Xuất Luật dẫn tướng quân giữ ngựa và thân binh của mình cùng so hàng chậm chạp đi tới.
Tướng quân giữ ngựa nói:
- Thưa thái tử điện hạ, quốc vương bệ hạ đối với ngài tỏ ra hết sức kính trọng, đến như tôi là một tên giữ ngựa của ngài mà cũng được phong làm tướng quân.
Thái tử Khuất Xuất Luật nói:
- Chính vì vậy nên ông ta mới không xứng đáng làm quốc vương!
Tướng quân giữ ngựa hỏi:
- Ngài nói thế là sao?
- Ông ta so với cha ta còn hồ đồ hơn nữa. Dựa vào ông ta, thử hỏi có thể đánh bại được Thành Cát Tư Hãn hay không?
- Ý của thái tử là...
- Nếu trước đây ta sớm lật cha ta là Thái Dương Hãn xuống khỏi ngai vàng, tự ta chỉ huy cuộc chiến tranh với người Mông Cổ, thì ngày hôm nay kẻ lưu lạc khắp nơi không phải là ta, mà chính là Thành Cát Tư Hãn. - Khuất Xuất Luật híp đôi mắt nhìn về phía trước, nói tiếp: - Lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng để cho ta báo thù phục quốc. Ta sẽ không phạm phải lỗi lầm như trước kia nữa!
Tại hoàng cung Hoa Thích Tử Mô, một quan viên bước vào báo cáo:
- Thưa Toán Đoan bệ hạ vĩ đại, Tây Liêu phái sứ giả đến nước ta.
Ma Kha Mạt Toán Đoan không ngước mắt nhìn lên, nói:
- Từ trước tới nay ta không hề có sự qua lại với những người tin Phật giáo đó!
Vị quan viên nói:
- Sứ giả này là người tin Cơ Đốc giáo.
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Người Cơ Đốc giáo càng là kẻ thù của ta, vậy hãy đuổi hắn đi!
Vị quan viên nói:
- Ông ta bảo đến thương lượng để liên hiệp với Toán Đoan để cùng đánh bại người Mông Cổ.
Trác Lan Đinh hỏi:
- Hả? Người Mông Cổ ư? Cái gì gọi là người Mông Cổ?
Vị quan viên đáp:
- Nghe nói số người bí mật đã tiêu diệt bọn Miệt Nhi Khất chính là họ!
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Nếu thế thì là khác. Thôi được, hãy đi gọi Hải Nhĩ Hãn tới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thử số quái vật từ phương đông đến nay là bọn người gì!
Khuất Xuất Luật cùng với tướng quân giữ ngựa của hắn đi thẳng vào hoàng cung của Hoa Thích Tử Mô. Họ ngồi bên này cạnh bàn và đối diện với họ là Toán Đoan Ma Kha Mạt, thái tử Trát Lan Đinh và Hải Nhĩ Hãn của Hoa Thích Tử Mô.
Khuất Xuất Luật nói:
- Người Mông Cổ là bọn người không biết ăn lương thực, mà chỉ ăn bò, cừu, thậm chí ăn cả chuột đồng. Họ là những người dã man chưa khai hóa, chuyên ăn thịt sống.
Thái tử Trát Lan Đinh hỏi:
- Thế tại sao họ lại có thể tiêu diệt được quốc gia của ngài?
- Điều đó chính là điều mà tôi muốn nói rõ cho Toán Đoan vĩ đại và thái tử được biết. Trong số họ có một lãnh tụ gọi là Thánh Cát Tư Hãn, người này đúng là một hóa thân của ác quỉ. Hắn đã dẫn số người dã man đó đi gieo rắc chết chốc khắp cả đồng cỏ. Hiện nay họ đã thành lập một Hãn Quốc duy nhất tại đồng cỏ, đồng thời, rêu rao mục tiêu mà họ tấn công sắp tới sẽ là nước Hoa Thích Tử Mô ở phương Tây.
Thái tử Trát Lan Đinh lại hỏi:
- Tại sao vậy? Chúng tôi không hề gây rắc rối gì đến cho họ kia mà!
- Vì họ muốn trở thành kẻ chinh phục toàn thế giới!
Ma Kha Mạt Toán Đoan tức giận nói:
- Chỉ có ta mới là kẻ chinh phục toàn thế giới!
Thái tử Khuất Xuất Luật giải thích:
- Chính vì hắn nghe bệ hạ tự xưng là người chinh phục toàn thế giới, nên hắn mới tức giận, có ý định gây ra một cuộc chiến tranh chống lại ngài.
- Chính ta cũng đang muốn dạy một bài học cho cái gã gọi là Thành Cát Tư Hãn chi đó!
- Nếu Toán Đoan bệ hạ vĩ đại muốn đánh người Mông Cổ, thì tôi tình nguyện làm người đi tiên phong. Nơi đây, tôi có thảo ra sẵn một bản hiệp nghị. Toán Đoan bệ hạ vĩ đại có muốn nghe không nào?
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Nhà ngươi hãy đọc cho ta nghe thử!
Khuất Xuất Luật to tiếng đọc bản thảo hiệp nghị:
- Khuất Xuất Luật Hãn của nước Nải Man, cùng Ma Kha Mạt Toán Đoan của nước Hoa Thích Tử Mô ký kết hiệp định đặc biệt để tiêu diệt nước Tây Liêu như sau: Binh mã của Toán Đoan nước Hoa Thích Tử Mô sẽ từ phía tây tấn công vào nước Tây Liêu, còn Khuất Xuất Luật Hãn sẽ từ phía đông tấn công nước Tây Liêu. Hai quân sẽ họp mặt nhau tại quốc Đô của nước Tây Liêu.
Thái tử Trát Lan Đinh nói:
- Bản hiệp nghị này dường như không hề nói tới việc tiêu diệt người Mông Cổ, mà chỉ bàn cách tấn công nước Tây Liêu thôi.
Thái tử Khuất Xuất Luật đáp:
- Tiếp theo sau sẽ nói đến việc đó.
Ma Kha Mạt nói:
- Ta có hứng thú đấy, vậy nhà ngươi hãy đọc tiếp đi nào!
Khuất Xuất Luật lại đọc tiếp:
- Nếu quân của Toán Đoan tiến lên trước thì phạm vi từ A Lực Ma Lý cho tới thành Hốt Thán và thành Khả Thất Tráp Nhi thuộc sở hữu của nước Hoa Thích Tử Mô ; trái lại, nếu quân của Khuất Xuất Luật Hãn giành được thắng lợi trước, thì phạm vi đất đai vừa nói trên sẽ thuộc về Khuất Xuất Luật Hãn quốc vương của nước Nải Man. Nhưng, bất luận ai thắng trước thì cả hai nước đều phải hợp lực để cùng thảo phạt kẻ thù chính là Thành Cát Tư Hãn của người Mông Cổ dã man!
Ma Kha Mạt và Hải Nhĩ Hãn đưa mắt nhìn nhau một lượt, nói:
- Được!
Thái tử Trát Lan Đinh nói:
- Thưa phụ thân, có cần suy nghĩ lại không?
Ma Kha Mạt Toán Đoan đáp:
- Không cần! Ta chỉ yêu cầu trên bản hiệp nghị này đổi lại thành ngày 5 tháng 7 năm thứ 60 lịch Hồi giáo. Ở đây ta không bằng lòng dùng lịch của Cơ Đốc giáo!
Khuất Xuất Luật đáp:
- Được! Tôi xin tuân theo ý của Toán Đoan. Vậy mời ngài ký tên vào! - Thế là đôi bên cùng ký tên.
Sau khi Khuất Xuất Luật ra về, thái tử Trát Lan Đinh nói với Ma Kha Mạt:
- Thưa phụ thân, gã Khuất Xuất Luật này nguyên là thái tử của bộ lạc Nải Man. Sau khi bị mất nước, hắn chạy sang Tây Liêu, được quốc vương Tây Liêu cho hắn làm phò mã, thế mà hôm nay hắn lại bán đứng quốc vương Tây Liêu. Một người như vậy đâu đáng tin cậy, vậy chúng ta không nên hợp tác với hắn.
Hải Nhĩ Hãn ngồi bên cạnh nói:
- Chỉ cần có lợi cho ta thì bất cứ ai cũng được thôi!
Ma Kha Mạt nói:
- Ta biết hắn là một con sói, vậy chờ ta cùng hắn đánh bại người Mông Cổ, xong thì ta cũng biết nhốt hắn vào một chiếc củi như thế nào.
Khuất Xuất Luật dẫn quân đánh thẳng vào vương cung của Tây Liêu, giết chết những tên vệ sĩ có nhiệm vụ canh gác tại cung đình. Quốc vương Tây Liêu và hoàng hậu chỉ biết chạy quanh khắp mọi nơi. Khuất Xuất Luật cầm gươm dẫn bộ tướng từ ngoài đi thẳng vào. Quốc vương Tây Liêu và hoàng hậu đều sợ hãi, ngồi co rút vào một góc xó.
Công chúa từ trong nhạy ra chận ngang trước mặt cha mẹ của nàng, nói: - Này Khuất Xuất Luật, ông không thể lấy oán để báo ân, không thể sát hại ân nhân của ông!
Khuất Xuất Luật tra gươm vào vỏ, bước tới trước mặt công chúa, kéo nàng, nói: - Này công chúa, ta có thề với Thượng đế rồi, ta không bao giờ có hành động bất tuân nào đối với nàng, vậy bây giờ nàng sẽ là hoàng hậu!
- Vậy thì ngươi... xử sự với quốc vương ra sao? - Hoàng hậu Tây Liêu lên tiếng chất vấn Khuất Xuất Luật.
Xin nhạc mẫu yên tâm, chỉ cần ông ấy nhường ngôi, thì tôi sẽ xem ông ấy là Thái Thượng Hoàng, sẽ đối xử y như cha đẻ của mình vậy!
Quốc vương Tây Liêu vừa run vừa nói:
- Được! Ta chịu nhường ngôi! Ta chịu nhường ngôi!
Khuất Xuất Luật bước lên ngai vàng và kéo công chúa ngồi xuống bên cạnh:
- Thôi được, chúng ta hãy cùng đa tạ lòng nhân từ của Thượng đế!
Quốc vương Tây Liêu miệng lẩm nhẩm:
- A Di Đà Phật!
Thành Cát Tư Hãn đã nhanh chóng được tin Khuất Xuất Luật cướp ngôi vua của nước Tây Liêu. Một đêm nọ, Thành Cát Tư Hãn và số người của Tốc Bất Đài cùng ngồi tại Hãn đình để nghiên cứu đối sách.
Thành Cát Tư Hãn giận dữ nói:
- Quốc vương Tây Liêu đã giao bầy cừu của mình cho con sói chăn thả, rốt cục ngay đến chính ông ta cũng bị nó ăn. Hiện giờ Khuất Xuất Luật đang làm gì?
Tốc Bất Đài đáp:
- Hắn đang tiến hành chinh phục những thuộc quốc trước kia của Tây Liêu, hắn còn bắt buộc những tín đồ đạo Hồi phải bỏ đạo để tin theo Cảnh giáo mà hắn đang thờ, hoặc bắt buộc họ phải tin theo tôn giáo thờ hình nộm mà hoàng hậu Hồn Hốt đang tín ngưỡng. Những tín đồ Hồi giáo không chịu tin theo, hắn bắt người trưởng giáo đóng đinh lên cổng của học viện Hồi giáo. Đồng thời, phái từng binh sĩ một vào sống chung trong gia đình của giáo dân Hồi giáo. Chuyện hãm hiếp, cướp đoạt tài sản xảy ra như cơm bữa!
Thành Cát Tư Hãn vui mừng nói:
- Tên Khuất Xuất Luật liên kết với bọn tà ác đó, chắc chắn sẽ đi vào con đường tuyệt lộ mà thôi!
- Đoàn quân thiết xa của tôi lại phải lên đường một lần nữa! - Tốc Bất Đài chủ động xin đi đánh giặc.
Thành Cát Tư Hãn lắc đầu, nói:
- Nhà ngươi nên trở về Ngột Lỗ Tư của mình để nghỉ ngơi đã, trao lại vinh dự này cho Giã Biệt và Quách Bảo Ngọc được rồi!