Chương Bảy (3)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Mẹ con Thiết Mộc Chân vừa từ chiến trường phá vòng vây chạy thoát ra, nghe tin Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài kéo tới nương tựa đều hết sức mừng rỡ, lập tức cưỡi ngựa đi nghinh tiếp.
Hai toán người vừa gặp nhau thì người nào người nấy đều rơi lệ.
Vợ chồng của Mông Lực Khắc vừa khóc vừa nói:
- Tẩu tẩu phu nhân ơi, chúng tôi đến quá muộn! - Mông Lực Khắc và cả nhà đều quì xuống.
Kha Ngạch Luân vừa đỡ bà vợ của Mông Lực Khắc, vừa quay sang nói với Thiết Mộc Chân:
- Mau, con hãy mau đỡ phụ thân Mông Lực Khắc đứng dậy!
Thiết Mộc Chân vừa đỡ Mông Lực Khắc vừa nói:
- Phụ thân Mông Lực Khắc, Truật Xích Đài thúc thúc, các vị đến nương nhờ vào chúng tôi giữa lúc chúng tôi bị bại trận phải bỏ chạy, vậy các vị đến đây chỉ có thể chia sẻ gánh nặng, sự khổ nhọc và những nỗi lo buồn với chúng tôi mà thôi. Chúng tôi hết sức cảm tạ các vị đến với chúng tôi. Đây là dấu hiệu bộ lạc Khất Nhan chuyển bại thành thắng. Vậy tôi phải mở tiệc để chúc mừng hai vị trưởng bối trở về!
Thiết Mộc Chân ra lệnh cho Bác Nhi Truật lập tức triệu tập thủ lĩnh bộ tộc lại để cùng dự tiệc.
Cáp Tát Nhi lo lắng nói riêng với Thiết Mộc Chân:
- Này ca ca, chúng ta vừa bị liên quân của 13 bộ lạc đánh, Trát Mộc Hợp có thể sẽ phái người truy kích chúng ta, thế mà chúng ta còn mở đại tiệc có tốt không?
Thiết Mộc Chân hạ thấp giọng đáp:
- Chính vì vừa bị 13 bộ lạc liên minh đánh bại, chúng ta mới cần phải ổn định tâm trạng của quân lính, cổ vũ sĩ khí. Vậy buổi tiệc này phải đốt lửa cho sáng rực lên! - Tuy nhiên, Thiết Mộc Chân không dám sơ hở, nên đã phái Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai cùng dẫn một số binh mã đi tuần tiễu trong phạm vi 40 dặm, đồng thời, dặn dò họ nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được làm náo loạn buổi tiệc.
Trên một bãi cỏ rộng, những đống lửa và những cây đuốc cháy sáng như ban ngày, thủ lãnh các bộ lạc và gia quyến của họ cùng ngồi chung một bàn và số bàn đó được sắp xếp thành một hình bán nguyệt, tại chính giữa đốt lên một đấng lửa to và để hai chiếc chậu lớn đựng đầy rượu sữa. Biệt Lặc Cổ Đài và Bất Lý Bột Khoát tay cầm dao, ngực ưỡn lên, mạnh dạn bước ra chính giữa, đồng thanh tuyên bố:
- Tuân theo lệnh của Khả Hãn, hai chúng tôi sẽ chủ trì buổi tiệc đêm nay, mong tất cả an vị để bắt đầu buổi tiệc!
Hai người quay lưng đi về hướng bàn chủ tọa. Họ đến trước bàn cùng quì xuống nói:
- Xin Khả Hãn phát biểu và mời rượu! - Nói dứt lời, họ bước đến hai bên bàn chủ tịch đứng nghiêm trang.
Thiết Mộc Chân nâng ly lên nói:
- Hôm nay để hoan nghênh hai vị trưởng bối là Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài, đồng thời, để chúc mừng hầu hết các thủ lĩnh có tiếng tăm và các danh môn đại tộc của bộ lạc Khất Nhan Mông Cổ đã cùng nhau tập họp dưới trướng, đánh dấu niềm hy vọng trung hưng của gia tộc hoàng kim, vậy xin tất cả cùng nâng ly uống rượu thật vui rồi mới giải tán. Tôi xin kính mời tất cả các vị một ly rượu trước, cạn!
Bách Linh Điểu vừa kéo cây đàn đầu ngựa, vừa cất tiếng hát, trong khi một toán nam nữ thanh niên cũng bước ra vừa ca vừa múa:
Trong ly vàng mỹ tửu đầy tràn,
Tất cả các thân bằng mừng tụ tập một nơi.
Những miếng thịt cừu béo đã được bưng lên rồi.
Vậy chúng ta hãy cùng nhau ăn uống vui vẻ!
Mọi người đều nâng ly uống một hơi đến cạn. Biệt Lặc Cổ Đài, Bất Lý Bột Khoát đồng thanh nói lớn:
- Rót rượu!
Hai cô gái từ hai bên bàn chủ tọa bắt đầu đi rót rượu theo thứ tự. Ngạch Lý Chân Phi và Tát Sát Biệt Khất cùng ngồi tại một vị trí gần ngoài bìa, nên tỏ ra hết sức bất bình. Ngạch Lý Chân Phi là người thắc mắc nhiều nhất. Bà nghĩ bụng: "Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài là những người có đáng gì, thế mà được Thiết Mộc Chân đưa lên hàng thượng khách, còn ta vừa là trưởng bối vừa là chi họ gần, thế mà lại phải lùi về vị trí thứ yếu. Như vậy là có ý nghĩa gì?". Cô gái rót rượu cầm bầu rượu tới nơi nhưng đang rót được nửa ly thì bầu rượu cạn. Cô gái lễ phép nói:
- Xin bà chờ cho một chút - Dứt lời, cô để bình rượu đã cạn xuống, lấy một bình rượu mới định rót tiếp. Nhưng cô ta mới vừa rót thì Ngạch Lý Chân Phi liền lấy cớ gây sự. Bà ta cầm chiếc ly chỉ có phân nửa rượu tạt vào mặt cô gái, quát:
- Cút đi ngay đến nhà ngươi là một nô tài mà cũng dám xem thường ta, chỉ rót cho ta có nửa ly rượu. Ai xúi nhà ngươi làm thế?!
Cô gái sợ hãi quì xuống đất. Ngạch Lý Chân Phi liền đưa tay tát luôn cho cô gái mấy cái tát, nói:
- Ta xem nhà ngươi còn dám thế nữa không!
Thiết Mộc Chân bề ngoài tuy vui vẻ nhưng trong lòng thì hết sức căng thẳng. Chiếc ly đang cầm trong tay đã bị bóp dẹp. Kha Ngạch Luân và Bột Nhi Thiếp cùng một lúc đè bàn tay của Thiết Mộc Chân xuống. Thiết Mộc Chân nhìn mẹ và vợ cất tiếng cười to, nói:
- Thưa thím Ngạch Lý Chân Phi hà tất hạ mình để ăn thua với một tên nô lệ như vậy? Hạt minh châu dù để trong bóng tối nó vẫn cứ sáng, ngài là người có thân phận cao quí thì ai cũng không bao giờ quên được ngài. Này, Bột Nhi Thiếp, em hãy ra rót rượu cho thím Ngạch Lý Chân Phi.
Bột Nhi Thiếp nâng bình rượu lên, bước tới trước mặt Ngạch Lý Chân Phi. Ngạch Lý Chân Phi với một thái độ kênh kiệu, nói:
- Ôi chao! Để đại phi của Khả Hãn đến rót rượu như thế này, tôi đâu dám nhận! Bột Nhi Thiếp tươi cười nói:
- Thím là đại phi của tiên Khả Hãn, tất nhiên là có đủ tư cách để cháu đến đây rót rượu cho thím!
Ngạch Lý Chân phi sau khi giành lại được thể diện của mình, trong lòng cảm thấy hết sức thỏa mãn, ngồi tự nhiên cho Bột Nhi Thiếp rót rượu vào ly.
Thiết Mộc Chân nhìn thấy thái độ đắc ý của Ngạch Lý Chân Phi không khỏi khẽ cau mày. Tát Sát Nhi, Hợp Xích Ôn, Thiết Mộc Cách đều cảm thấy bực tức trong lòng. Thiết Mộc Chân nói lẫy:
- Này Biệt Lặc Cổ Đài, nhà ngươi là người chủ trì buổi tiệc, chả lẽ chỉ biết đứng nhìn thái độ của một người thôi sao? Nhà ngươi hãy đi khắp mọi nơi để xem thần dân của ta phải chăng cũng được vui vẻ như ở tại đây!
Biệt Lặc Cổ Đài tuân lệnh bước đi. Bất Lý Bột Khoát cúi mình nói:
- Tôi cũng cùng đi!
Từng chiếc bàn tiệc một đều có những cỗ xe vây tròn chung quanh, lại được từng đống lửa chiếu sáng, nên không khí hết sức vui tươi, đâu đâu cũng nghe tiếng nói tiếng cười. Người Mông Cổ trên đường hành quân khi hạ trại nghỉ ngơi, để đảm bảo an toàn, họ thường dùng những cỗ xe vây tròn lại để làm công sự chiến đấu khi bị kẻ địch tấn công. Đó là cách bố trí có tên gọi "Cổ Liệt Diên". Giờ đây bên trong những "Cổ Liệt Diên” đó, đều trở thành những bàn tiệc.
Biệt Lặc Cổ Đài và Bất Lý Bột Khoát đi song song nhau, bỗng họ trông thấy có một bóng đen thập thò. Biệt Lặc Cổ Đài quát to:
- Ai đó?
Bóng đen vẫn tiếp tục bỏ chạy, hai người liền đuổi theo. Bất Lý Bột Khoát vừa đuổi kịp thì dùng tay xô mạnh vào lưng đối phương, khiến anh ta té lăn quay ra đất. Bất Lý Bột Khoát tuốt dao kề vào cổ họng của anh ta, người đó hốt hoảng la to:
- Xin dừng tay, xin đừng hiểu lầm, tôi là Hợp Đáp Cát Đãi đây! Bất Lý Bột Khoát không khỏi giật mình. Hợp Đáp Cát Đãi thừa cơ hội đó đứng dậy, chấp hai tay ra sau lưng rồi vừa cười vừa đi thụt lùi. Bất Lý Bột Khoát phát hiện trong tay anh ta có một chiếc vàm ngựa, liền đằng hắng một tiếng, nói:
- Anh là Na Khả Nhi của thủ lĩnh Tát Sát Biệt Khất, thế tại sao anh không đứng hầu bên cạnh ông ấy, mà đi khắp mọi nơi để tìm rượu uống vậy?
Hợp Đáp Cát Đãi không hiểu được câu nói của Bất Lý Bột Khoát là có ý che chở cho mình, nên anh ta vừa đi thụt lùi, vừa muốn tìm cơ hội để bỏ chạy, bèn nói:
- A.. . A... thế thì bây giờ tôi đi!
- Hãy đứng lại! - Biệt Lặc Cổ Đài chận trước mặt anh ta nói tiếp - Trong tay anh đang cầm cái gì vậy?
- Không có... không có gì hết!
- Anh chìa tay ra xem! - Hợp Đáp Cát Đãi chìa một bàn tay ra. Biệt Lặc Cổ Đài nói tiếp - còn bàn tay kia?
Hợp Đáp Cát Đãi giấu bàn tay này ra sau lưng rồi đưa bàn tay khác ra.
- Anh hãy đưa cả hai bàn tay ra!
Hợp Đáp Cát Đãi đành phải chìa hai bàn tay ra phía trước mặt,
để lộ chiếc vàm ngựa đang cầm. Nhưng, anh ta vội vàng giấu cả hai
bàn tay ra sau lưng như trước. Biệt Lặc Cổ Đài hỏi:
- Vàm ngựa ư? Của ai vậy?
- À... À... của Tác thủ lĩnh Tát Sát Biệt Khắc.
Bất Lý Bột Khoát nói qua giọng nhắc nhỏ:
- Ông ấy bảo anh đi bắt kế ngựa phải không?
Hợp Đáp Cát Đãi vội vàng nói:
- Phải! Phải! ông ấy bảo tôi đi bắt kế ngựa!
Bất Lý Bột Khoát nhìn anh ta nháy mắt ra hiệu, nói:
- Nếu vậy thì anh hãy đi mau đi!
- Phải! Phải! Bây giờ tôi đi đây!
Hợp Đáp Cát Đãi muốn bỏ đi, nhưng bị Biệt Lặc Cổ Đài gọi lại, nói:
- Khoan đã? Anh bảo đi bắt kế ngựa cho Tát Sát Biệt Khất, thế tại
sao anh từ bàn tiệc của Khả Hãn đi ra?
Hợp Đáp Cát Đãi ấp úng. Biệt Lặc Cổ Đài liền ra lệnh:
- Hãy đưa chiếc vàm ngựa cho ta xem! Hợp Đáp Cát Đãi đành phải trao chiếc vàm ngựa cho Biệt Lặc Cổ Đài, nhưng Bất Lý Bột Khoát nhanh nhẹn giật lấy và ném đi ra xa. Tiếp đó, lại tát cho Hợp Đáp Cát Đãi một cái tát tay, quát:
- Cút đi!
Hợp Đáp Cát Đãi muốn bỏ chạy, nhưng Biệt Lặc Cổ Đài đã tóm lấy anh ta nói:
- Không được! Tên ăn trộm ngựa người Chủ Nhi Khất nhà ngươi hãy theo ta đi gặp Khả Hãn!
Bất Lý Bột Khoát sợ mọi người biết chuyện này sẽ làm mất mặt người Chủ Nhi Khất, bèn cản lại nói:
- Này, Biệt Lặc Cổ Đài, anh đừng hà hiếp người ta thái quá!
- Cái gì? Tại sao tôi lại hà hiếp người ta thái quá?
- Anh dựa vào đâu để mắng người Chủ Nhi Khất là ăn trộm ngựa?!
Biệt Lặc Cổ Đài dùng tay xoay người Hợp Đáp Cát Đãi lại, nói:
- Đi! Hãy đi gặp Khả Hãn để thủ lãnh các bộ lạc cùng phê phán
xem nhà ngươi phải chăng là một tên trộm!
Bất Lý Bột Khoát quýnh lên, bước tới xô Biệt Lặc Cổ Đài ra để tạo cơ hội cho Hợp Đáp Cát Đãi bỏ chạy.
Biệt Lặc Cổ Đài muốn đuổi theo nhưng bị Bất Lý Bột Khoát chận lại. Thế là hai người bắt đầu giằng co với nhau, không ai chịu nhường ai. Biệt Lặc Cổ Đài nhân lúc hai người vừa buông ra, liền nhanh chân đuổi theo Hợp Đáp Cát Đãi. Bất Lý Bột Khoát vì quá lính quýnh nên đã tuốt đao chém về phía Biệt Lặc Cổ Đài. Thế là cánh tay cởi trần của Biệt Lặc Cổ Đài bị lưỡi dao chém trúng. Biệt Lặc Cổ Đài quay lại trừng mắt giận dữ. Bất Lý Bột Khoát biết mình đã gây ra tai họa, vội vàng buông bỏ thanh đao đứng sững sờ.
Biệt Lặc Cổ Đài xé một vạt áo rịt vết thương, rồi kéo tay áo che lại Trong lúc đó Bác Nhi Truật đang dẫn một toán binh sĩ đi tuần tiễu. Trông thấy Biệt Lặc Cổ Đài bị thương, vội vàng hỏi anh ta xảy ra chuyện gì. Biệt Lặc Cổ Đài sợ gây ra chuyện lớn, làm rối loạn bầu không khí buổi tiệc của Thiết Mộc Chân, nên dặn Bác Nhi Truật làm thinh đừng nói gì cả.
Thế là Biệt Lặc Cổ Đài, Bất Lý Bột Khoát và Bác Nhi Truật cùng trở lại nơi bày tiệc. Cả ba người đến trước mặt Thiết Mộc Chân để báo cáo. Họ cho biết dưới ánh sáng của đống lửa, tất cả những bàn tiệc bày trong "Cổ Liệt Diên” đều vui vẻ bình thường. Thiết Mộc Chân nhìn thấy sắc mặt của Biệt Lặc Cổ Đài khác thường, lại phát hiện cánh tay của anh ta bị chảy máu, bèn hỏi:
- Cánh tay của ngươi làm sao vậy?
Biệt Lặc Cổ Đài giấu cánh tay phải ra phía sau, nói:
- Không!... Không sao cả!
- Máu?! - Kha Ngạch Luân giật mình kêu lên!
Thế là mọi người trong buổi tiệc đều để ly xuống. Thiết Mộc Chân nhìn thẳng vào Biệt Lặc Cổ Đài hỏi:
- Này, Biệt Lặc Cổ Đài, nhà ngươi có phải vừa đánh nhau với ai đó không?
Biệt Lặc Cổ Đài còn muốn che giấu, đáp:
- Thưa, không có!
- Nhà ngươi hãy kéo tay áo của nhà ngươi lên xem!
- Đây...
- Nhà ngươi cái gì cũng học được hết, nhưng chỉ có nói láo là chưa học được!
- Phải! . . . Tôi vừa đánh nhau! . . .
- Đánh nhau với ai? Tại sao lại đánh nhau!?
- Chỉ vì một chuyện bé nhỏ, xin Khả Hãn đừng hỏi nữa.
- Không, nhà ngươi hãy nói, nhất định hãy nói rõ ra!
Bác Nhi Truật bước tới một bước trả lời thay cho anh ta:
- Thưa Khả Hãn, vừa rồi Na Khả Nhi của thủ lĩnh Tát Sát Biệt Khất là Hợp Đáp Cát Đãi lấy trộm chiếc vàm ngựa bằng vàng của Khả Hãn, bị Biệt Lặc Cổ Đài tóm được nhưng quan chủ trì buổi tiệc là Bất Lý Bột Khoát lại có ý bảo vệ cho tên tội phạm, muốn thả Hợp Đáp Cát Đãi đi, Biệt Lặc Cổ Đài không đồng ý, do vậy hai người đã cãi vã đánh nhau, Bất Lý Bột Khoát cầm dao trên tay và chém bị thương Biệt Lặc Cổ Đài.
Lời nói của Bác Nhi Truật vừa dứt thì toàn thể buổi tiệc đều im phăng phắc. Thiết Mộc Chân và các anh em đều hết sức tức giận.
Kha Ngạch Luân nói nhỏ:
- Trời cũng khuya rồi, chấm dứt buổi tiệc cũng được rồi!
Nếu nghe theo lời của Kha Ngạch Luân thì một câu chuyện bé nhỏ như vậy có thể cho qua được. Nhưng Tát Sát Biệt Khất với nét mặt hầm hầm, đứng phát dậy, tức giận nói:
- Tôi tưởng Khả Hãn mở tiệc để cùng nhau vui mừng, không dè lại đặc bẩy để trả thù người Chủ Nhi Khất. Này, Bất Lý Bột Khoát, đi!
Tất cả người Chủ Nhi Khất đều đứng dậy bỏ đi. Thiết Mộc Chân vỗ bàn đứng lên nói:
- Hãy bắt bọn trộm ngựa này lại cho ta!
Cáp Tát Nhi xô ngã bàn ghế, nhảy bổ tới Bất Lý Bột Khoát và Tát Sát Biệt Khất. Số người này vừa chống trả vừa rút lui, làm cho cả hội trường đều hỗn loạn.
Số người của Tát Sát Biệt Khất sau khi bỏ chạy về tới "Cổ Liệt Diên” vẫn còn thở hào hển vì mệt. Bất Lý Bột Khoát tức giận nói:
- Này, Tát Sát Biệt Khất, tên Na Khả Nhi của anh đã làm mất hết thể diện của người Chủ Nhi Khất rồi. Vậy, Hợp Đáp Cát Đãi hiện giờ ở đâu? Tôi cần phải giết đi con chiên ghẻ đó!
Tát Sát Biệt Khất tức giận nói:
- Thôi hãy bỏ đi! Thiết Mộc Chân không khi nào tha thứ cho chúng ta, vậy chúng ta phải mau rời đi. Nhưng còn mẫu thân đâu? Ôi chao! mẫu thân của tôi đâu?
Đến chừng đó họ mới phát giác sự vắng mặt của Ngạch Lý Chân Phi.
- Chắc chắn đã bị Thiết Mộc Chân bắt rồi. Cướp lại ư? Rõ ràng là mình không đánh thắng được Thiết Mộc Chân. Vậy làm sao bây giờ?
Tát Sát Biệt Khắc hoàn toàn lúng túng. Mộc Hoa Lê đứng bên cạnh nói:
- Thưa thủ lĩnh, để tôi đi gặp Thiết Mộc Chân đòi Đại Phi lại.
Hai anh em Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài một trước một sau dẫn Mộc Hoa Lê đi vào đại trướng. Thiết Mộc Chân nhìn thẳng vào Mộc Hoa Lê, lạnh lùng hỏi:
- Toàn bộ người Chủ Nhi Khất các ngươi đã phản ta bỏ đi rồi phải không?
Mộc Hoa Lê bình tĩnh trả lời:
- Tôi chỉ biết thủ lĩnh của chúng tôi dẫn toàn bộ gia tộc dời đến một vùng chăn nuôi khác.
Thiết Mộc Chân trừng mắt:
- Ngươi dám chống lại ta hả?!
Mộc Hoa Lê đứng yên lặng với thái độ không tự ti mà cũng không tự cao. Thiết Mộc Chân lại hỏi:
- Tát Sát Biệt Khất phái ngươi tới đây để làm gì?
- Yêu cầu Khả Hãn thả Ngạch Lý Chân Phi ra.
- Khẩn cầu hay là van xin vậy?
- Không, thủ lĩnh của tôi bảo là đến yêu cầu.
- Hả? nhà ngươi tên gọi là gì?
- Mộc Hoa Lê.
- Nhà ngươi là người gì của Tát Sát Biệt Khất?
- Là nô lệ.
Thiết Mộc Chân cả giận, thò tay tuốt thanh đao đang mang bên cạnh sườn của Dã Lặc Miệt và chỉ thẳng mũi dao vào cổ họng của Mộc Hoa Lê nói:
- Nhà ngươi là một tên nô lệ, mà cũng dám tới đây nói chuyện với Khả Hãn sao?!
Mộc Hoa Lê bình tĩnh đáp:
- Tôi là nô lệ của Tát Sát Biệt Khắc chứ là không phải nô lệ của Khả Hãn.
Thiết Mộc Chân huơ đao chém mạnh về phía Mộc Hoa Lê. Khi lưỡi dao sắp bổ tới đầu của Mộc Hoa Lê thì Thiết Mộc Chân láy lưỡi dao ra ngoài. Mộc Hoa Lê vẫn đứng thẳng không hề nhúc nhích. Thiết Mộc Chân cười, nói:
- Can đảm lắm! - dứt lời, Thiết Mộc Chân trả thanh đao lại cho Dã Lặc Miệt, rồi ngồi xuống nói tiếp:
- Này, Mộc Hoa Lê, đừng trở về nữa, ở đây làm Na Khả Nhi của ta được không?
Mộc Hoa Lê không đáp. Thiết Mộc Chân nhóng người tới trước, hỏi:
- Thế nào? Nhà ngươi cho rằng Thiết Mộc Chân ta không bằng tên ăn trộm ngựa Tát Sát Biệt Khất ư?
Mộc Hoa Lê tôi hết sức kính trọng và ngưỡng mộ Khả Hãn, nhưng tôi không thể không trung thực với chủ nhân của tôi. Hiện giờ tôi vẫn là nô lệ của ông ta.
Thiết Mộc Chân càng cảm thấy yêu thích Mộc Hoa Lê. Ông ta đi vòng quanh Mộc Hoa Lê một vòng, rồi vỗ vai Mộc Hoa Lê nói với Dã Lặc Miệt:
- Này, Dã Lặc Miệt, dẫn anh ta xuống dưới khoản đãi tử tế!
Dã Lặc Miệt dẫn Mộc Hoa Lê bước ra khỏi đại trướng. Thiết Mộc Chân nói với Tốc Bất Đài:
- Này, Tốc Bất Đài, mau đi mời thủ lĩnh các bộ lạc đến đại trướng để bàn việc.
Quí tộc và thủ lĩnh của các bộ lạc lần lượt đi vào đại trướng. Mỗi người đều nói lên ý nghĩ của mình khiến cả gian lều đều ồn ào. Đối với những con ngựa rừng đá hậu thì phải dùng roi mà đánh, đối với người Chủ Nhi Khất phản bội bỏ đi thì phải thảo phạt!
- Thưa Khả Hãn, ngài từng nói đối với những người đã bỏ đi trước kia đều có thể tha thứ, vậy từ nay về sau nếu ai có hành động bất trung như vậy nữa, thì ngài sẽ dùng mã tấu và giáo dài Tô lỗ đỉnh chăng?
- Bây giờ là lúc nên trút tai họa xuống đầu của người Chủ Nhi Khất rồi!
Mông Lực Khắc lên tiếng ngăn cản:
- Không thể được! Như chúng tôi đây được Khả Hãn không chê, thết tiệc hoan nghênh chúng tôi trở về. Vậy bằng hữu mới đáng hoan nghênh thì bằng hữu cũ cũng không nên vứt bỏ một cách dễ dàng. Phương chi người Chủ Nhi Khất lại là quí tộc trưởng chi của người Mông Cổ, vậy Khả Hãn càng nên độ lượng bao dung.
Đáp Lý Đài dù sao cũng là người lớn tuổi, không còn nóng tánh như người còn trẻ nữa. Ông ta nói:
- Lời nói của Mông Lực Khắc rất đúng. Chúng ta vừa mới đánh nhau với kẻ thù gồm 13 bộ lạc, vậy không nên tăng thêm nhiều kẻ thù nữa.
Cáp Tát Nhi lên tiếng phản đối:
- Nếu chúng ta ra tay sớm, thì chúng nó đã trở thành một đống xác
chết rồi, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thù của chúng ta được!
Có một số người phụ họa theo ý kiến đó. Khoát Nhi Xích là người nắm vững tình hình, liền nói:
- Theo tôi chưa hẳn như thế đâu. Như tôi được biết bộ lạc Chủ Nhi Khất trong khi tiên Khả Hãn còn sống, là một bộ lạc gan dạ nhất, có tài chinh chiến nhất và cũng có nhiều tay cung nỏ giỏi nhất trong các bộ tộc Mông Cổ. Cho nên cùng một lúc với việc biến chúng thành xác chết thì trong số chúng ta cũng có nhiều người nằm xuống!
Cáp Tác Nhi dùng giọng chế giễu nói:
- Anh sợ rồi sao, Khoát Nhi Xích?
Khoát Nhi Xích đáp:
- Tôi sợ, nhưng điều tôi sợ là trong khi Khả Hãn tương tàn với nhau, thì sẽ tạo cơ hội tốt cho Trát Mộc Hợp!
Thiết Mộc Chân thấy mọi người ai giữ ý kiến nấy của mình, tranh chấp không ngã ngũ, bèn chấm dứt cuộc họp và đi đến Khoát Nhi Đóa của Kha Ngạch Luân. Kha Ngạch Luân đoán biết sớm muộn gì Thiết Mộc Chân cũng sẽ đến. Bà chờ cho con mình thi lễ xong, bèn để cho Thiết Mộc Chân ngồi đối diện với Bột Nhi Thiếp rồi ung dung hỏi:
- Họ đã bàn nhau việc gì thế?
- Mọi người đều có ý kiến khác nhau, bàn cãi mãi mà không ngã ngủ.
- Có ai chỉ trích thái độ sơ thất của con trong buổi tiệc không?
- Dạ, chưa có.
Kha Ngạch Luân lắc đầu nói:
- Như vậy là rất không tốt, con vẫn chưa làm cho bộ hạ của mình biết là con sẵn sàng tiếp nhận những lời can gián. Con là Khả Hãn thế mà lại trở thành người chỉ huy cho một cuộc xung đột có vũ khí, còn thua cả thái độ nhẫn nhịn và tinh thần rộng lượng của Biệt Lặc Cổ Đài. Mẹ cho rằng điều đó họ đều thấy được, nhưng họ không dám nói ra đấy thôi.
Thiết Mộc Chân gượng cười của người biết nhận lỗi, nói:
- Vì lúc đó con bị bọn người của Ngạch Lý Chân Phi làm cho quá bực bội.
Bột Nhi Thiếp nói:
- Khả Hãn có thể khoan dung cái lỗi cũ của họ là từng cùng Tháp Lý Hốt Đài bỏ rơi chúng ta, vậy lần này cũng nên khoan dung cái lỗi so với trước bé nhỏ hơn nhiều mới phải.
Thiết Mộc Chân đứng lên, nói:
- Thôi được! Con sẽ phái ngay người hộ tống Ngạch Lý Chân Phi trở về và hòa giải với người Chủ Nhi Khất.
Trong khi Mộc Hoa Lê đi cùng Dã Lặc Miệt đến thả Ngạch Lý Chân Phi bị bắt trong cuộc hỗn chiến, thì bà ta đang bị giam giữ trong một chiếc lều Mông cổ và cũng đang la ó om sòm. Ngạch Lý Chân Phi nói cho cùng, vẫn là Đại phi của tiên Khả Hãn, cho nên khi bị bắt giam giữ bà ta đã gào la liên tục.
- Hãy thả ta ra! Bớ Thiết Mộc Chân đáng chết, nhà ngươi hãy mau thả ta ra!
Khoát Nhi Xích và Truật Xích Đài cùng hộ tống cỗ xe lạc đà đưa Ngạch Lý Chân Phi trở về cửa trại của người Chủ Nhi Xích. Mộc Hoa Lê đi theo sau xe liền xuống ngựa nói:
- Xin nhị vị hãy chờ một chốc để tôi vào trong bẩm lại với chủ nhân tôi rồi sẽ mời nhị vị đi vào. - Nói dứt lời, Mộc Hoa Lê trao ngựa cho người lính gác cửa rồi đi thẳng vào đại trướng.
Truật Xích Đài và Khoát Nhi Xích cũng xuống ngựa, nhẫn nại đứng chờ. Một lúc sau, trông thấy Hợp Đáp Cát Đãi từ trong đi ra nói với hai người:
- Thủ lĩnh chúng tôi có lịnh, mời các vị đưa cỗ xe của Ngạch Lý Chân Phi đi vào cửa doanh trại.
Truật Xích Đài và Khoát Nhi Xích đưa mắt ra hiệu cho nhau và cũng ra hiệu cho người đánh xe. Người đánh xe liền đánh cỗ xe đi vào cửa "Cổ Liệt Diên". Hai người cũng muốn đi vào nhưng bị Hợp Đáp Cát Đãi chận lại, nói:
- Thủ lĩnh Tát Sát Biệt Khất có lệnh, người ngoài không được đi vào trong.
Truật Xích Đài và Khoát Nhi Xích cùng ngơ ngác. Họ nhìn thấy Ngạch Lý Chân Phi bước xuống xe ở phía trong cổng doanh trại và số người của Tát Sát Biệt Khất và Bất Lý Bột Khoát cùng bước tới nghênh đón. Tát Sát Biệt Khất thi lễ nói:
- Thưa mẹ, chắc là mẹ bị một phen sợ hãi.
Khất Lý Chân Phi tỏ ra hết sức ngạo mạn, nói:
- Ta bị sợ hãi ư? Ai dám uy hiếp ta chứ? Ta là ai, là đại phi của tiên Khả hãn. Thiết Mộc Chân là cái quái gì, chỉ tự phong chức Khả Hãn cho mình. Con cừu đội nón thì thành người được sao? Ta đâu có sợ hắn?
Khoát Nhi Xích và Truật Xích Đài đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi quay lưng bỏ đi.
Thiết Mộc Chân sau khi nghe hai sứ giả trở về báo cáo, cảm thấy người Chủ Nhi Khất thật là quá đáng. Nhưng ông ta nghĩ, nên chờ đôi cánh của mình hoàn toàn cứng rắn và đến chừng đó dù có mưa sa có bão táp ta vẫn có thể bay bổng lên trời cao, Thiết Mộc Chân ngửa mặt nhìn lên trời tự nhủ: "Hãy nhẫn nại! và nhẫn nại", vì hiện nay ta vẫn chưa đủ sức mạnh, cho nên ta phải nhẫn nại, nhẫn nại một cách trái ngược với lòng mình! Nhưng hỡi những người Chủ Nhi Khất, các người hãy chờ đợi, hãy chờ đợi đến một ngày ta không còn có thể nhẫn nại và không còn cần thiết phải nhẫn nại nữa. Ngày đó sẽ đến không quá chậm đâu!
Đôi mắt của Thiết Mộc Chân hết sức kiên định, hết sức tự tin.