Chương Bốn (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Thiết Mộc Chân được cho uống một ngụm sữa ngựa nên bắt đầu tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt ra, thấy người đang ôm cậu và cho uống sữa ngựa là một cô gái. Ngồi ở phía sau cô gái là một thiếu niên cũng cỡ tuổi Thiết Mộc Chân. Cậu ta muốn cử động nhưng thấy trên cổ mình như bị đóng gông. Cô gái lên tiếng nói:
- Cha ơi, anh ấy đã tỉnh dậy rồi! - Một người đàn ông tuổi trung niên bước tới.
Thiết Mộc Chân lên tiếng hỏi:
- Ở đây là nơi nào vậy?
- Đây là khu vực doanh trại của Thái Xích Ô. Tháp Lý Hốt Đài giao anh cho chúng tôi canh giữ.
- Ông tên gọi là gì?
- Tôi tên gọi là Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, là một nô lệ chuyên lo vắt sữa ngựa cho thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài. Còn đây là con gái của tội tên gọi Hợp Đáp An và đây là anh của nó tên gọi Xích Thích ôn. Nó cùng sinh ra một năm khi Kha Ngạch Luân phu nhân sinh ra cậu đấy!
Hợp Đáp An nói:
- Thưa cha, bây giờ trời đã tối rồi, không còn ai tới nữa đâu, vậy hãy tháo gông cổ của anh ấy xuống, rồi rữa vết thương cho anh ấy nhé?
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích khẽ gật đầu. Xích Thích ôn liền tháo bỏ gông cổ cho Thiết Mộc Chân và Tỏa Nhi Hãn Thất Thích bắt đầu rữa những vết thương do roi đánh trên người của Thiết Mộc Chân, riêng Hợp Đáp An thì bưng trà và thịt tới. Thiết Mộc Chân chụp lấy đùi cừu cắn một miếng to, không ngờ khi nuốt xuống thì bị mắc nghẹn. Hợp Đáp An vội vàng vuốt ngực cho Thiết Mộc Chân, nói:
- Hãy ăn từ từ, hãy uống nước trà sữa trước đi, kẻo lại bị mắc nghẹn chết đấy?
Đôi mắt của Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đã ngấn lệ, nói:
- Ôi! Anh chàng Tháp Lý Hốt Đài kia ngay đến thức ăn cũng không cho anh ấy. Mọi người đều cùng một dòng máu của tổ tông, thế tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy? Bộ ông ta không sợ trời nhìn thấy, trừng phạt anh ta sao?
Hợp đáp An hạ thấp giọng, nói:
- Này Thiết Mộc Chân, cha em bảo anh hãy ăn nhiều một tí, uống nhiều một tí rồi nằm xuống ngủ một giấc cho ngon, chờ đến tối ngày mai... - Cô ta hạ giọng càng thấp hơn, nói tiếp - Tối ngày mai anh trai tôi sẽ giúp anh bỏ trốn!
Thiết Mộc Chân ngạc nhiên, nói:
- Các người... các người thả tôi thì Tháp Lý Hốt Đài sẽ giết cả nhà các người ngay! Không thể được! Không thể được!
Hợp Đáp An nói:
- Cha tôi bảo chúng tôi là nô lệ của Tháp Lý Hốt Đài, vậy lấy tính mệnh thấp hèn của chúng tôi để đổi lấy tính mệnh cao quí của tiểu chủ nhân cũng xứng đáng mà!
Thiết Mộc Chân xúc động chụp lấy cánh tay của lão già, định nói gì nhưng lại thôi.
Đến chạng vạng tối ngày hôm sau, Hợp Đáp An đem thịt khô bỏ vào túi da đeo trên lưng ngựa, còn Tỏa Nhi Hãn Thất Thích thì đem một bầu sữa ngựa để thêm vào đó. Bên ngoài của gian lều, Xích Thích ôn đang cột yên lên lưng một con ngựa. Thiết Mộc Chân đang bị đóng gông nhìn thấy thế trong lòng hết sức vui mừng, vì cậu ta sắp được tự do. Bỗng nhiên, Xích Thích Ôn kinh hoàng kêu lên:
- Cha ơi! Có người đến! - Hợp Đáp An vội vàng chạy đến khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài và trong lòng cũng cảm thấy hết sức căng thẳng. Đó là Thoát Đóa dẫn hai tên Thái Xích Ô đang phi ngựa chạy thẳng đến lều của họ.
Thoát Đóa nói lớn với Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đang bước ra trước lều đón họ:
- Thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài nói ngày mai là ngày 16 tháng 4, tức là ngày cỏ xanh bắt đầu sống trở lại, cũng tức là ngày người chăn nuôi di dời doanh trại của mình. Thủ lĩnh Đáp Lý Hốt Đài muốn dùng chiếc thủ cấp của Thiết Mộc Chân để tế trời, tế núi. Vậy ông hãy trao hắn cho tôi. Đêm nay sẽ do tôi canh giữ hắn!
Hợp Đáp An nước mắt ướt cả đôi má. Cô ta cắn mạnh vào tay của mình, xoay lưng đi chỗ khác thút thít khóc. Thoát Đóa đã bước vào lều, nhìn thấy Thiết Mộc Chân nằm nhắm mắt trên mặt đất, liền dùng chân đá một đá. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích nói:
- Khắp mình anh ta đều bị thương, lại không được ăn gì, nên bây giờ ngay đến cử động cũng không thể cử động được nữa!
Thoát Đóa phun một bãi nước bọt, rồi ra lệnh cho hai tên Thái Xích Ô đỡ Thiết Mộc Chân đi ra ngoài.
Hợp Đáp An ngã vào lòng Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, nói:
- Cha ơi! Họ định giết Thiết Mộc Chân kia! Vậy cha mau nghĩ ra cách gì cứu anh ấy đi! Cha ơi! Cha ơi!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lắc đầu, hai dòng lệ già của ông cũng chảy ướt cả đôi gò má, nói:
- Thật tội nghiệp? Thật tội nghiệp! Tại sao trời xanh lại sớm thu hồi Thiết Mộc Chân như vậy!
Tại Chiếc lều nóc vàng của Tháp Lý Hốt Đài, các quí tộc của bộ lạc Thái Xích Ô đang ngồi quay quần trên mặt đất, chung quanh ly uống rượu ngổn ngang. Tất cả họ đều bắt đầu say.
Bên ngoài chiếc lều đám đông đám đông đang nhảy cuồng nhiệt chung quanh đống lửa, ly uống rượu cũng như tô chén bừa bãi khắp mọi nơi. Bách Linh Điểu vừa kéo chiếc đàn đầu ngựa vừa cất giọng bi thảm hát lên một bài hát:
Hỡi trời đêm đen tối ơi, ánh đêm thật ghê sợ!
Hỡi con lạc đà con cô độc ơi, ngươi đang khổ sở đi tìm...
Hỡi người mẹ thân yêu, mẹ đang ở đâu?
Tôi đang gào khóc và đi tìm khắp chốn...
Tôi đang nhớ mẹ... lệ đã cạn rồi!
Lòng tôi đau đớn như bị dao cắt.
Tìm khắp cả thảo nguyên vẫn không thấy đâu,
Trời đông giá rét đang hành hạ mọi người!
Trong một chiếc lều cũ kỹ rách nát, ba người của Thoát Đóa đang canh giữ Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nằm rũ riệt trên mặt đất, hé mở đôi mắt để nhìn ba người của Thoát Đóa đang cùng uống rượu sữa ngựa. Hai tên kia đã say vùi, riêng Thoát Đóa thì đang cất tiếng hát nghêu ngao lạc điệu theo giọng hát của Bách Linh Điểu ở bên ngoài.
Thiết Mộc Chân gượng ngồi dậy nói:
- Này, Thoát Đóa!
Thoát Đóa giật mình hỏi:
- Cái gì vậy?
- Anh từng làm Na Khả Nhi một thời gian cho cha tôi. Trước đây bảy năm anh đã giết phụ thân của Mông Lực Khắc - cụ già Sát Thích Hợp.
- Mầy. . . mầy muốn gì?
Một chút nữa đây tôi sẽ chết, vậy anh không sợ tôi lên trời tố cáo sao?
- Mầy tố cáo tao hả?
- Như anh đã biết, khi tôi sinh ra trong lòng bàn tay tôi có nắm chặt một hòn máu đông kia mà!
- Ờ! Nhưng nhưng việc đó thì sao?
- Khi tôi chết thì linh hồn của tôi không bao giờ chết, muốn đi đâu thì đi, muốn đến thăm anh thì cứ đến. Nếu anh không tin xin cứ hỏi các giáo sĩ Tát Mãn thì sẽ rõ.
Thoát Đóa bắt đầu sợ, cất giọng run run nói:
- Thưa tiểu chủ nhân, tôi không có cách nào khác hơn kia mà. Chắc là tiểu chủ nhân vẫn nhớ, trong việc phụ thân của tiểu chủ nhân cướp mẫu thân của tiểu chủ nhân có mặt tôi; trong việc bắt sống Thiết Mộc Chân Ngột Cách có tôi; trong việc đưa tiểu chủ nhân đến bộ lạc Hoằng Cát Thích cũng có tôi; suýt chút nữa tôi đã cùng phụ thân của tiểu chủ nhân uống rượu độc của người Tháp Tháp Nhi, vậy tôi đối với gia đình của tiểu chủ nhân như thế nào?
- Nhưng sau đó?
Sau đó tôi đã trở thành người hầu của Tháp Lý Hốt Đài, vậy ai vì chủ nấy chứ sao? Điều đó tiểu chủ nhân không thể trách tôi được!
- Thôi được! Bây giờ anh hãy cho tôi một chén rượu sữa ngựa để uống đi! Nếu tôi uống say rồi dù có chết cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Chừng đó có lẽ linh hồn tôi sẽ tha thứ cho anh!
- Được! được! - Thoát Đóa bưng một chén rượu sữa ngựa, sợ sệt bước đến gần Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân bất thần dùng chiếc gông trên cổ đánh mạnh ra một cái và đã đánh trúng ngay đầu Thoát Đóa, làm cho hắn ngã xuống đất bất tỉnh.
Cả khu vực dựng lều của bộ lạc Thái Xích Ô đang chuẩn bị lễ tế trời tế núi, mọi người đều đang ăn tiệc, đang nhảy múa. Tên đao thủ phủ của đạo Tát Mãn từ trong bước ra, mọi người đều im lặng. Tháp Lý Hốt Đài thấy thời giờ đã đến, bèn bước vào lều của tổ mẫu Oát Nhi Bá. Anh ta bước đến trước chỗ nằm của tổ mẫu, nói với Oát Nhi Bá đang nằm một cách bình tĩnh:
- Thưa tổ mẫu!... Thưa tổ mẫu! Tổ mẫu còn nghe được tiếng con nói không?
- Ta còn nghe được! - Tiếng nói như từ chốn xa xôi vẳng lại.
- Sắp dùng thủ cấp của Thiết Mộc Chân để tế trời tế núi rồi! Hãy chờ đợi một chốc!
- Ta... chờ...
Nói dứt lời thì đôi môi của bà ta khẽ lay động.
- Tổ mẫu muốn nói gì? - Tháp Lý Hốt Đài kê sát lỗ tai vào miệng của Oát Nhi Bá đang vận dụng hết sức tàn còn lại nói:
- Ta sẽ thăng thiên và cần Thiết Mộc Chân dẫn đường cho ta... - Tháp Lý Hốt Đài nghe qua không khỏi giật mình. Anh ta bước nhanh ra ngoài. Trên bãi đất trống đã bố trí xong việc tế lễ. Những giáo sĩ Tát Mãn đang chờ đợi. Riêng tên đao thủ phủ thì đứng yên chờ lệnh.
Tháp Lý Hốt Đài từ trong bước ra và theo sau là một đám đông quí tộc Tháp Lý Hốt Đài đi tới trước bàn tế lễ, to tiếng xuống lệnh:
- Bắt đầu lễ tế trời, tế núi!
Tiếng trống của các giáo sĩ Tát Mãn liền nổi lên và cũng liền nghe tiếng chân giậm trên đất, tiếng lục lạc mang ở cạnh sườn họ khua vang, người truyền lệnh nói to:
- Dẫn Thiết Mộc Chân ra! ...
Một đội vệ sĩ xếp hàng chỉnh tề liền chạy đi. Hai tên đao thủ phủ tay cầm dao bước tới uống một chén rượu, rồi bắt đầu mài dao trên mặt đá.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, Bách Linh Điểu đứng chen giữa đám đông nhưng nét mặt họ tỏ ra hết sức buồn khổ, hai khóe mắt của họ cũng đang tuôn lệ đầm đìa. Nhưng một số đông vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫn tỏ ra khát máu và cũng có người tỏ ra sợ hãi, tỏ ra háo kỳ.
Bỗng nhiên đội võ sĩ từ trong chạy tán loạn trở ra. Chúng vừa chạy vừa la:
- Trốn rồi! Tội nhân đã trốn rồi! Bớ thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài, Thiết Mộc Chân đã trốn rồi!
Tháp Lý Hốt đài kêu "Trời" một tiếng, rồi nhanh nhẹn chạy về hướng chiếc lều giam giữ Thiết Mộc Chân. Anh ta xông vào trong lều, nhìn thấy hai người đang say mèm nằm lăn dưới đất, còn Thoát Đóa thì bị vỡ đầu chảy máu, nằm rên rỉ cạnh đó. Hắn lên tiếng:
- Nhanh lên! thủ lĩnh, Thiết Mộc Chân... bỏ trốn... bỏ trốn rồi!
Tháp Lý Hốt Đài chụp lấy hắn ta hỏi:
- Hắn bỏ chạy về hướng nào? Tại sao hắn lại trốn được?!
Thoát Đóa trả lời qua giọng ấp úng:
- Không biết!... Nó... nó chắc là được trời che chở, giúp đỡ nó!
Tháp Lý Hốt Đài xô ngã Thoát Đóa, giận dữ chụp lấy một ngọn roi ngựa đánh túi bụi vào ba tên đang nằm dưới đất. Một người Thái Xích Ô chạy tới la to:
- Thưa thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài, hãy mau vào xem tổ mẫu của thủ lĩnh !
Tháp Lý Hốt đài giật mình, buông bỏ rơi ngựa, nhanh chân chạy về hướng chiếc lều Mông Cổ nóc vàng. Hắn vạch đám đông và đến trước mặt Oát Nhi Bá, trong khi hai tay của Oát Nhi Bá thì sờ soạn loạn xạ về phía trước. Tháp Lý Hốt Đài chụp lấy bàn tay của bà ta để giữ lại. Oát Nhi Bá hỏi:
- Thiết Mộc Chân bỏ trốn rồi sao?
Tháp Lý Hốt Đài nghiến răng nói:
- Xin tổ mẫu hãy yên tâm, để con bắt lại hắn!
Đôi mắt của Oát Nhi Bá bắt đầu trợn trắng. Tháp Lý Hốt Đài vội vàng nói:
- Nó mang gông cổ, lại hơn 10 ngày đêm không được ăn uống, chắc chắn không thể bỏ chạy xa.
Oát Nhi Bá bỗng ngồi dậy, gọi:
- Bớ Thiết Mộc Chân...
Mọi người kinh ngạc đến mất bình tĩnh. Hai tay của Oát Nhi Bá lại đưa thẳng về phía trước, miệng há hốc và không cử động nữa. Một lúc lâu sau cũng không nghe bà ta nói thêm gì và cũng không nghe tiếng thở. Tháp Lý Hốt Đài từ từ đặt tổ mẫu nằm yên xuống, đưa tay vuốt mắt cho đôi mắt của bà ta nhắm lại. Xong, hắn quay phắt người đi nhanh ra ngoài, dùng một giọng nói nặng nề nói với đám đông:
- Tổ mẫu của ta cũng giống như lão tổ mẫu A Lan Khoát A, suốt cuộc đời đã vì cố Khả Hãn Yểm Ba Hài; đã vì bộ lạc Khát Nhan của Mông Cổ; đã vì gia tộc Thái Xích Ô của chúng ta, nên đã đau khổ suốt cả cuộc đời, nay thì bà thăng thiên rồi! Nhưng, bà vẫn không thể nhắm mắt và câu nói cuối cùng của bà là "Thiết Mộc Chân”!
Nước mắt từ hai khóe mắt của hắn trào ra. Hắn to tiếng ra lệnh:
- Mọi người hãy nghe ta đây! Vì sự yên ổn lâu dài của người Thái Xích Ô, vì linh hồn của tổ mẫu Oát Nhi Bá hãy còn chưa rời khỏi vùng chăn nuôi để lên trời, chúng ta phải chia nhau đi tìm ngay Thiết Mộc Chân và đưa hắn về xử tử ngay lập tức. Ta chỉ cần chiếc thủ cấp của hắn để tế trời tế đất! Nhanh lên! Hãy nhanh lên đi tìm bắt cho được Thiết Mộc Chân!
Mọi người nhận được lệnh đều túa ra đi tìm kiếm. Vó ngựa chạy dồn dập, chân người lào xào, đuốc sáng đâu đâu cũng thấy. Những lưỡi dao bén chém lia lịa vào những lùm cỏ, những cây giáo dài đâm thẳng vào bên trong những lùm cây, tất cả những lều Mông Cổ đều bị lục xét tung tóe. Trên sườn núi những ngọn đuốc kéo dài như một con rồng bò nhanh khắp mọi nơi. Trong rừng đâu đâu cũng thấy đuốc sáng, không khí cả vùng không có nơi nào là không sôi nổi.
Trời đã sáng, Tỏa Nhi Hãn Thất Thích kéo lê cây giáo, miệng ngáp dài, bước những bước khập khểnh trở về đến trước lều của mình, mệt nhọc ngồi xuống một chiếc đôn bằng gỗ, dùng đấm đấm nhẹ vào lưng. Hợp Đáp An từ trong lều bước ra, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rồi đến gần người cha. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cất tiếng than: "Ôi! Suốt cả đêm không chợp mắt, vừa đói vừa mệt". Tháp Lý Hốt Đài cho biết, ăn cơm sáng xong thì lại tiếp tục đi lùng sục nữa. - Ông vừa nói vừa cười - Có lẽ Thiết Mộc Chân được trời phù hộ đấy. Cả vạn người đi kiếm khắp một vùng rộng mấy mươi dặm, kể cả rừng, chẳng khác gì lấy lược chải bờm ngựa, thế mà vẫn không tìm ra được nó!
Hợp Đáp An cũng cười. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đứng lên, nói:
- Uống một tí trà sữa. Ăn một tí thịt khô, rồi ngủ một chốc mới được. Bộ xương của ta sắp tan rã rồi đấy! - Vừa nói ông vừa bước vào lều.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích vừa mới bước vào cửa lều thì giật nẩy người - Thiết Mộc Chân đang đứng trước mặt ông - Trời! Sao cậu lại có mặt ở đây? !
Xích Thích Ôn đứng bên cạnh lên tiếng giải thích:
- Anh ấy mang gông lẩn trốn dưới bờ sông khi trời sắp sáng mới chạy vào nhà mình.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích nhìn đống quần áo ướt và chiếc gông gỗ bỏ trên sàn nhà, nói:
- Mau đốt cả đi! mau đốt cả đi! - Hợp Đáp An bèn đem quần áo thẩy vào bếp, dùng búa chẽ chiếc gông gỗ ra bỏ vào bếp đốt luôn.
Thiết Mộc Chân nói:
- Thưa cụ! bây giờ tôi phải đi, vậy cụ có thể cho tôi mượn một con ngựa không?
- Không được! - Cụ già bác bỏ hẳn.
- Thưa cha, xin cha hãy cho anh ấy mượn một con ngựa đi nào! - Hợp Đáp An nài nỉ cha giúp cho Thiết Mộc Chân.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích nói:
- Không phải cha từ chối không cho cậu ấy mượn ngựa, mà vì cậu ấy không thể đi ngay bây giờ. Hiện giờ, khắp mọi nơi đều có đặt chốt canh. Cậu ấy đi chưa được bao xa thì sẽ bị người của Tháp Lý Hốt Đài bắt giữ.
Hợp Đáp An cuống quít đến trào nước mắt, nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Hãy trốn lại trong nhà của chúng ta. Phải trốn ở đây mấy hôm nữa rồi sẽ tính!
- Trốn ở đây ư? Thưa cha, chúng nó đã đến đây khám xét hai lần rồi, cho nên nơi đây vẫn không phải là chỗ an toàn. Vậy cha hãy nghĩ một biện pháp khác!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích suy nghĩ một chốc nói:
- Lông cừu! Thưa tiểu chủ nhân, chúng tôi đành phải chịu lỗi là để tiểu chủ nhân chui vào đống lông cừu để trốn!
Thiết Mộc Chân quì hai đầu gối xuống đất nói:
- Đa tạ đại bá!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích vội vàng quì xuống đỡ Thiết Mộc Chân đứng dậy, nói:
- Ôi chao! làm như vầy đâu có được. Cậu là chủ nhân của gia tộc hoàng kim cao quí, còn tôi là nô lệ hèn hạ kia mà. Một con chim nhỏ khi bị diều hâu truy đuổi bắt buộc phải vào lùm cỏ mà trốn và lùm cỏ đã cứu lấy tính mệnh cho con chim, vậy ba cha con chúng tôi đây chả lẽ không bằng cây cỏ hay sao?
Thiết Mộc Chân nói qua giọng cảm kích:
- Thưa cụ, nếu Thiết Mộc Chân tôi sau này làm nên sự nghiệp, nhất định sẽ phải báo đáp ơn cứu mạng của cụ ngày hôm nay!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lắc đầu, đáp:
- Tỏa Nhi Hãn Thất Thích tôi không phải muốn thi ân cầu báo như bọn tiểu nhân đâu. Này, Hợp Đáp An, con hãy ra ngoài nhìn chung quanh xem có những cặp mắt nào theo dõi dò xét không?
Hợp Đáp An xách chiếc thùng đựng sữa rồi bước ra khỏi lều. Cô ta bước đến cạnh một con ngựa cái ngồi xuống vắt sữa rồi đưa mắt nhìn khắp bốn bên. Sau khi xác định khung cảnh chung quanh là an toàn, nàng mới để thùng sữa xuống rồi đưa tay vẩy về hướng chiếc lều. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích và Xích Thích Ôn đỡ Thiết Mộc Chân bước ra khỏi lều. Ba cha con của Hợp Đáp An liền moi một lỗ trống bên dưới đống lông cừu to tướng để cho Thiết Mộc Chân chui vào đấy, rồi sửa đống lông cừu lại như bình thường. Thiết Mộc Chân nằm dưới đống lông cừu dùng tay vạch ra một khoảng trống để thở.
Trên đầu Thoát Đóa còn rịt vải trắng và nơi vết thương hãy còn rướm máu. Hắn phi ngựa đến gọi Xích Thích Ôn và Tỏa Nhi Hãn Thất Thích tiếp tục đi lùng sục Thiết Mộc Chân. Tháp Lý Hốt Đài cho rằng còn để Thiết Mộc Chân sống sót thì chính là một mầm mống tai họa đối với hắn. Vì hắn biết sớm muộn gì Thiết Mộc Chân cũng sẽ lấy mạng hắn. Cho dù phải lật tung cả khu chăn nuôi này lên hắn cũng phải tìm cho được Thiết Mộc Chân. Theo hắn, Thiết Mộc Chân vừa bị đóng gông vừa nhịn đói suốt mấy ngày liền chắc chắn thân thể không còn đủ sức mạnh để trốn đi xa. Do vậy, hắn lại dẫn đám đông đi lùng sục. Những khu rừng, những sườn núi, dọc theo bờ sông, giữa bầy ngựa, giữa bầy cừu đang chăn thả... hắn nghi nơi nào con người có thể lẩn trốn được thì đến đấy lùng sục.
Riêng Thiết Mộc Chân đang trốn dưới đống lông cừu mặc dù tạm thời cũng được yên ổn, nhưng lúc bấy giờ đang tiết tháng 4 âm lịch, khí trời bắt đầu nóng bức, Thiết Mộc Chân nằm dưới đống lông cừu lại càng cảm thấy nóng bức và ngột ngạt hơn. Khắp người cậu mồ hôi đổ ra như tắm. Cậu há hốc mồm để thở nhưng vẫn cảm thấy thiếu không khí. Chẳng bao lâu sau, Thiết Mộc Chân không thể chịu đựng được nữa. Cậu không cần biết tới điều gì sẽ xảy ra cho mình, vội vàng lấy tay vạch đống lông cừu chui ra. Hợp Đáp An đang đứng phơi thịt khô trông thấy Thiết Mộc Chân chui ra thì hết sức hoảng sợ, đưa mắt nhìn quanh rồi nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Thiết Mộc Chân nói:
- Thưa tiểu chủ nhân, anh tuyệt đối không thể chui ra ngoài như thế này. Nếu để người ta thấy được thì mạng sống không còn nữa! Không thể được! Sự nóng bức làm cho tôi chết mất! - Thiết Mộc Chân vẫn không chịu chui trở vào đống lông cừu.
Hợp Đáp An đè vai Thiết Mộc Chân lại nói:
- Anh hãy chờ một chốc! - nàng vội vàng chạy vào trong lều xách ra một túi nước trao cho Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân vì bị đỗ quá nhiều mồ hôi nên cảm thấy rất khát, anh há miệng uống nước nghe ừng ực. Hợp Đáp An hỏi qua giọng quan tâm:
- Anh thấy thế nào rồi? khỏe hơn không?
Thiết Mộc Chân vừa thở hổn hển vừa đáp:
- Trong đó vừa nóng lại vừa ngộp, ngay không khí cũng không... đủ để thở!
Hợp Đáp An suy nghĩ một chốc, nói:
- Anh hãy dùng sức mạnh đẩy cho đóng lông cừu nới rộng ra - Thiết Mộc Chân làm đúng theo lời chỉ dẫn. Hợp Đáp An cũng cúi mình chui vào đống lông cừu, rồi dùng sức mạnh của mình đẩy lông cừu lên, tạo thành một khoảng trống lớn nói tiếp - Thưa tiểu chủ nhân, hãy mau chui trở vào! - Thiết Mộc Chân làm đúng theo lời và hai người cùng ngồi trong khoảng trống giữa đống lông cừu. Hợp Đáp An hỏi - Như vầy anh cảm thấy đỡ hơn không?
Thiết Mộc Chân cảm thấy đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng cậu ta thấy Hợp Đáp An ngồi với mình trong đống lông cừu như vậy sẽ rất khổ sở, anh thực không nở. Hợp Đáp An đoán ra ý nghĩ của Thiết Mộc Chân, bèn lên tiếng nói:
- Miễn tiểu chủ nhân cảm thấy dễ chịu là được rồi, đừng lo cho tôi.
Tháp Lý Hốt Đài lùng sục cả nửa ngày mà vẫn không thu hoạch được gì. Thoát Đóa nói với anh ta:
- Thưa thủ lĩnh, cứ lùng sục tới lùng sục lui như vầy thì không có ích lợi gì. Biết đâu hắn trốn trong lều của một gia đình nào đó tại khu chăn nuôi? - Tháp Lý Hốt Đài nghe qua lời nói của Thoát Đóa như được một sự gợi mở.
Xích Thích Ôn không khỏi giật mình liền lên tiếng phản bác:
- Tất cả các lều trong khu chăn nuôi chẳng phải đã lục soát hết cả rồi sao? Hơn nữa, ai lại chẳng biết Thiết Mộc Chân là tai họa đối với người Thái Xích Ô, vậy ai dám chứa chấp hắn để bị chém đầu? Chính vì anh không canh gác kỷ nên mới làm cho thủ lĩnh chịu nhiều khó nhọc như thế này!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cũng nối lời của cậu con trai:
- Hừm! Này Thoát Đóa, anh trước kia là Na Khả Nhi của Dã Tốc Cai, vậy có phải anh vì nhớ chủ cũ nên cố ý thả Thiết Mộc Chân không?
Câu nói này quả là một đòn đánh trí mạng vào Thoát Đóa. Hắn giận dữ đưa tay lên chỉ thẳng vào hai cha con của Xích Thích ôn, nói:
- Bọn ngươi! Bọn ngươi đừng ngậm máu phun người đấy nhé!
Tháp Lý Hốt Đài vốn là người đa nghi, nghe qua liền nhìn thẳng vào Thoát Đóa làm cho anh ta sợ hãi bước thối lui, nói:
- Thưa thủ lĩnh, ngài chớ nên tin lời nói hồ đồ của họ. Tôi đối với ngài bao giờ cũng trung thành cả!
Tháp Lý Hốt Đài nghiến răng ra lệnh:
- Hãy trói Thoát Đóa lại cho ta! - Bách Linh Điểu từ lâu đang oán hận Thoát Đóa cho nên liền cùng với một số người khác bước tới đè Thoát Đóa trói lại. Thoát Đóa lớn tiếng kêu oan, nhưng chỉ một lát sau thì anh ta đã bị trừng trị bằng cách cho bốn con ngựa giẫm lên thân mình.
Trời bắt đầu tối, đống lông cừu không còn quá nóng như lúc ban trưa nữa. Hợp Đáp An nói:
- Thưa tiểu chủ nhân, bây giờ tôi phải trở về lều để lo bữa ăn cho tiểu chủ nhân.
Thiết Mộc Chân đưa bàn tay ra chụp lấy cánh tay của Hợp Đáp An nói:
- Này Hợp Đáp An, cô thật tốt!
Hợp Đáp An đã là một cô gái 15 tuổi, tức ở vào cái tuổi bắt đầu biết yêu. Việc cô ngồi gần sát một bên người con trai như thế này là lần đầu tiên. Đôi mắt cô ứa lệ nhìn Thiết Mộc Chân nói:
- Thưa tiểu chủ nhân, sau này chắc tiểu chủ nhân không quên tôi chứ?
Thiết Mộc Chân mặc dù không bao giờ quên được Bột Nhi Thiếp, nhưng giữa hai người là một mối tình trong trắng của hai thiếu niên vừa lên chín tuổi, nay lại cùng một cô gái tóc thề ngang vai, ngồi dựa vào nhau, tất nhiên là về mặt tình cảm không khỏi xúc động. Thiết Mộc Chân dùng một giọng nói như thề, đáp lời Hợp Đáp An:
- Tại làm sao tôi quên được cô chứ? Chả lẽ tôi có thể quên mất những ngày hoạn nạn như thế này sao? Như vậy, tức là tôi không bao giờ quên được tình cảm ấm áp và những sự chăm sóc chu đáo mà Hợp Đáp An đã trao cho tôi. Khi nào tôi có sự nghiệp, nhất định sẽ đến cưới cô.
- Nhưng tiểu chủ nhân đã đính hôn rồi kia mà?
- Ờ! Đó là cô Bột Nhi Thiếp ở bộ lạc Hoằng Cát Thích.
- Cô ấy tốt không?
- Cũng tốt như cô vậy!
- Không, cô ấy là người Hoằng Cát Thích cao quí, còn tôi là một nô lệ người Thái Xích ô, vậy làm thế nào so sánh với cô ấy được?
- Này, Hợp Đáp An!
- Tôi có một nguyện vọng như thế này, tiểu chủ nhân có thể đồng ý không?
- Cô hãy nói đi, tôi sẽ đồng ý!
Mai sau nếu thực sự nếu có ngày tiểu chủ nhân tạo nên sự nghiệp, thì cho tôi làm một tên nô lệ để hầu hạ tiểu chủ nhân suốt đời!
- Này Hợp Đáp An, cô gái tốt của tôi ơi! - Thiết Mộc Chân ôm chầm lấy Hợp Đáp An. Hợp Đáp An cũng ôm siết Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nói:
- Không, tôi nhất định sẽ cưới cô!
Xích Thích Ôn đem một chiếc túi da chứa đầy sữa ngựa treo trên lưng ngựa và còn dùng một chiếc bao tử bò phơi khô chứa đầy thịt khô do Hợp Đáp An phơi. Người Mông Cổ có thể phơi khô nguyên cả con bò và đựng vào chiếc bao tử bò phơi khô. Hợp Đáp An đưa cung tên cho cha. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích ra hiệu cho Hợp Đáp An, bảo nàng bước ra trước lều nghe ngóng động tịnh rồi lấy tất cả những cây tên trong giỏ đựng tên ra, chỉ chừa lại cho Thiết Mộc Chân hai cây tên trong giỏ, nói:
- Này tiểu chủ nhân, bây giờ có thể đi được rồi. Ngựa không lắp yên là vì sợ bị người ta phát hiện ra đấy là con ngựa của tiểu chủ nhân; không mang theo dụng cụ đánh lửa là để khi tiểu chủ nhân dừng ngựa ngủ đêm không thể đốt lửa nấu cơm, mà phải ngày đêm phi ngựa thoát ra khỏi miệng cọp. Còn hai cây tên này là để cho chủ nhân tự vệ, nếu đem theo nhiều e rằng chủ nhân vì tính háo đấu mà làm hỏng đại sự. Khi chủ nhân gặp lại Kha Ngạch Luân phu nhân thì nói với bà ấy là Tháp Lý Hốt Đài định tắm máu khu vực dựng lều của các vị, vậy các vị hãy mau chuyển đi nơi khác.
Thiết Mộc Chân hết sức cảm phục những tính toán thực chu đáo của Tỏa Nhi Hãn Thất Thích. Vừa lúc đó Hợp Đáp An từ bên ngoài hối hả đi vào, nói:
- Thưa cha, có người tới!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cả kinh, lên tiếng hối:
- Mau! Mau chui vào đống lông cừu!
Hợp Đáp An dẫn Thiết Mộc Chân đi ra ngoài. Xích Thích Ôn ngồi xuống chụp lấy một cộng sườn cừu nướng, rồi dùng dao cắt thịt ăn. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích thì nằm ngay xuống thảm giả vờ ngủ, nhưng vẫn nghiêng một lỗ tai xuống đất để nghe ngóng động tịnh. Chiếc cửa lều bị vén lên và Thoát Đóa từ ngoài bước vào, nói:
- Này Xích Thích ôn, nhà ngươi chỉ là một con lạc đà con, cắn không chết ta đâu! Tháp Lý Hốt Đài thủ lĩnh bảo ta tới đây dò xét xem phải cha con nhà ngươi đang giấu Thiết Mộc Chân trong lều hay không?
Xích Thích Ôn nhảy tưng lên nói:
- Cái gì? tôi giấu Thiết Mộc Chân ư? Có phải anh đã nói gì trước mặt thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài đó không?
- Đúng vậy!
- Khá khen cho Thoát Đóa! Vậy thì anh cứ lục soát đi! Nếu ngày hôm nay anh không lục soát được Thiết Mộc Chân trong lều của chúng tôi, thì tôi sẽ mạng đổi mạng với anh đó!
- Ngươi đừng giở trò với ta nữa, ta nhất định phải lục soát!
Anh ta quay mặt ra ngoài cửa lều gọi to:
- Đi vào lục soát!
Bách Linh Điểu và một người Thái Xích Ô nữa, cùng bước vào những chỗ nào có thể ẩn núp được, như thùng vắt sữa ngựa, rương đựng đồ, đống y phục, anh ta đều lục soát tất cả.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích làm bộ như bị tiếng ồn giựt mình thức giấc, hỏi:
- Các anh đang tìm gì thế?
Thoát Đóa thất vọng dùng chân đá vào chậu đựng thịt để trước
mặt Xích Thích Ôn. Xích Thích Ôn liền đứng phắt dậy, chụp lấy áo
của Thoát Đóa nói:
- Anh?!... Hãy đi với tôi đến trước mặt thủ lĩnh Tháp Nhi Hốt Đài!
Thoát Đóa xoay qua tròng mắt, nói:
- À, còn em gái Hợp Đáp An của nhà ngươi đâu?
Hợp Đáp An từ ngoài bước vào, Thoát Đóa xô Xích Thích Ôn ra rồi bước đến gần Hợp Đáp An hỏi:
- Giữa đêm khuya cô đi đâu vậy?
Hợp Đáp An trừng mắt đáp:
- Tôi đi đâu cũng phải nói cho anh biết hay sao?
- Nếu cô không nói là cô có ý gian!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lên tiếng bảo vệ cho con gái:
- Này Thoát Đóa, chuyện của đàn bà con gái mà anh cũng muốn can dự vào hay sao?
Hợp Đáp An trừng mắt nhìn Thoát Đóa, khiến anh ta nghẹn lời.
Bách Linh Điểu nói với Thoát Đóa:
- Tìm không được thì trở về thôi!
- Không, hãy đi ra bên ngoài lục soát! Thoát Đóa nói dứt lời thì đi ra khỏi lều.
Cả nhà của Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cùng đi theo Thoát Đóa ra ngoài. Thoát Đóa lục soát trên dưới cỗ xe bò, lục soát chuồng dê cừu, lục soát túi da đựng sữa ngựa và cuối cùng đôi mắt của hắn nhìn vào đống lông cừu.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích và những người trong nhà đều cảm thấy căng thẳng. Thoát Đóa bước đến bên cạnh đống lông cừu nghiêng tai lắng nghe rồi dùng ngọn giáo chĩa vào nhiều chỗ.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích và Hợp Đáp An đưa mắt ra hiệu cho nhau, tỏ ý lo lắng, bị Thoát Đóa quay đầu nhìn lại bắt gặp. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích liền đằng hắng hai tiếng để trấn tĩnh. Thoát Đóa quay sang Bách Linh Điểu ra lệnh:
- Hãy tung đống lông cừu này ra!
Bách Linh Điểu và một người Thái Xích Ô bước tới, thò tay ôm từng đống lông cừu bỏ ra ngoài. Thoát Đóa đứng một bên để quan sát ánh mắt của hắn luôn di dời giữa Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, Hợp Đáp An, Thích Xích ôn và đống lông cừu.
Bách Linh Điểu vừa ôm một đống lông cừu lên thì xuất hiện chiếc đầu của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân kinh hoàng đưa mắt nhìn Bách Linh Điểu. Bách Linh Điểu vội vàng ra hiệu bảo Thiết Mộc Chân im lặng, rồi lại ra hiệu cho Thiết Mộc Chân nhanh nhẹn chui vào đống lông cừu của anh ta vừa mới bỏ ra ngoài. Thiết Mộc Chân làm đúng theo ý đó và được Bách Linh Điểu ôm từng ôm lông cừu to phủ kín Thiết Mộc Chân lại. Chẳng mấy chốc Thiết Mộc Chân đã nằm yên trong đống lông cừu mới ôm ra. Ngay lúc đó, Bách Linh Điểu nhìn thấy có một đống lông cừu to phủ lên chiếc chân của Thiết Mộc Chân để lộ ra ngoài, khiến anh ta giật mình nhìn kỹ lại mới biết đó là đống lông cừu của người Thái Xích Ô kia vừa ném ra. Cả hai không ai nói gì, tiếp tục ôm từng đống lông cừu từ trong bỏ ra ngoài để lục soát.
Thoát Đóa đưa cao một cánh tay lên ra lệnh:
- Ngưng lại! - Anh ta bước đến cạnh đống lông cừu, lại dùng ngọn giáo chĩa khắp mọi nơi để thăm dò.
Hợp Đáp An cảm thấy con tim của mình co thắt lại, Tỏa Nhi Hãn Thất Thích thì trừng to đôi mắt và nắm chặt hai quả đấm lại. Thoát Đóa thất vọng dừng tay. Xích Thích Ôn liền mạnh dạn xông tới tóm lấy ngực của Thoát Đóa, nói:
- Này Thoát Đóa, anh hãy tìm đi, hãy lục soát đi! Thiết Mộc Chân
ở đâu nào? Ở đâu nào? Ở đâu nào?
Thoát Đóa tiu nghỉu bước lùi ra xa. Xích Thích ôn vẫn nắm chặt anh ta lôi đi:
- Đi, chúng ta cùng tới trước mặt thủ lĩnh! Chúng ta cùng đi tới trước mặt thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài để nói chuyện! - Vừa nói, Xích Thích Ôn vừa kéo Thoát Đóa đi ra ngoài. Bách Linh Điểu và người Thái Xích Ô kia giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng bước theo họ rời đi.
Hợp Đáp An thấy họ đã bỏ đi xa, bèn vội vàng nhảy vào ôm từng ôm đống lông cừu còn lại, mãi đến khi ôm sạch hết đống lông cừu mà vẫn không thấy Thiết Mộc Chân đâu. Chừng đó Thiết Mộc Chân mới vội vàng chui ra khỏi đống lông cừu của Bách Linh Điểu đã kiểm soát. Hợp Đáp An ngồi bẹp xuống đất òa lên khóc.
Phải chăng do vị thần số mạng hay là do cụ già lịch sử đã cố tình hành hạ hậu duệ của một gia tộc hoàng kim, phải chịu cảnh hiểm nguy giữa cái sống và cái chết, giữa sắt và máu như vậy? Có lẽ cũng đúng như vậy, nên Thiết Mộc Chân, một người bị vận mệnh và lịch sử bạc đãi, sau này mới làm thay đổi lịch sử và vận mệnh của châu Âu và châu Á chăng?
Thiết Mộc Chân ứa lệ nhảy lên lưng ngựa, chạy một vòng tròn vì không nở xa rời Hợp Đáp An. Hợp Đáp An vừa khóc vừa bỏ chạy vào trong lều. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đưa cao ngọn roi đánh mạnh vào mông con ngựa, khiến nó co bốn vó phi nhanh như bay. Hợp Đáp An lại chạy ra cửa, hai cha con nhìn theo bóng của Thiết Mộc Chân khuất mất giữa màng đêm. Hợp Đáp An quì ngay xuống đất hướng lên trời khấn vái:
- Xin trời cao hãy phù hộ cho anh ấy!
Thiết Mộc Chân thúc ngựa tiếp tục chạy bay, dưới ánh trăng sáng đôi mắt của cậu long lanh ánh lệ.
Khi trở về đến khu vực dựng lều của mình, Thiết Mộc Chân không khỏi sững sờ, vì trên mảnh đất dựng lều cũ của gia đình nay chỉ còn những đống than tàn đang bốc khói.
- Mẹ ơi!... Thiết Mộc Chân cho ngựa chạy vòng quanh to tiếng gọi tiếp - Bớ Cáp Tát Nhi!... Bớ Biệt Lặc Cổ Đài... - Chung quanh vẫn vắng lặng không có tiếng hồi âm.
Thiết Mộc Chân buồn bã ngồi bẹp xuống một tảng đá. Bỗng cậu bị một bàn tay kéo đứng dậy. Thiết Mộc Chân quay đầu nhìn, thấy đó là người an đáp Trát Mộc Hợp, hai người vội vàng chạy đến một cái hố nhảy xuống đó, rồi phủ phục trên miệng hố để nhìn ra phía xa. Một toán người ngựa đang xuất hiện và chia thành hai cánh hình gọng kềm tràn tới bao vây. Cầm đầu toán người ngựa này chính là Tháp Lý Hốt Đài. Bọn người Thái Xích Ô đứng trước cảnh hoang tàn đổ nát, thúc ngựa chạy quanh một vòng thì Tháp Lý Hốt Đài bỏ chạy đi về một hướng khác. Đám đông cũng liền thúc ngựa chạy theo anh ta. Đến chừng đó Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp mới cảm thấy an tâm, cùng ngồi xuống đất. Thiết Mộc Chân lấy túi nước ra uống một ngụm rồi trao cho Trát Mộc Hợp, nói:
- Nay anh đã trưởng thành rồi, đúng là một người đàn ông khỏe mạnh!
- Mấy năm qua chúng ta không gặp nhau, anh cũng đã trở thành người anh hùng xạ điêu được truyền tụng trên đồng cỏ!
- Suốt mấy năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện bất hạnh! Hiện nay cả nhà tôi không biết ở đâu...
- Tôi biết họ đang ở đâu!
- Hả?! Họ đang ở đâu vậy?
- Thong thả một tí, đừng nóng vội quá, chúng ta sẽ kết an đáp một lần nữa!
- Hiện nay tôi đang ở trong cảnh hoạn nạn, trắng tay, còn anh... - Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn Trát Mộc Hợp đang ăn mặc sang trọng.
Trát Mộc Hợp trịnh trọng nói:
- Này, Thiết Mộc Chân, anh là người trong gia tộc hoàng kim cao quí, còn tôi chỉ là hậu duệ của Trát Đáp Lan, thế mà anh không bao giờ xem thường và bỏ rơi tôi, đã cùng tôi kết làm an đáp hai lần. Bây giờ thì anh đang gặp nạn, nhưng như chúng ta từng thề, có phước cùng hưởng, gặp hoạn nạn cùng chia, vậy tôi sẽ nhất định giúp đỡ anh khôi phục lại gia tộc hoàng kim của họ Bột Nhi Chỉ Cân !
Trát Mộc Hợp lấy ra một mũi tên, nắm chắc một đầu và đầu kia thì đưa cho Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân cũng nắm chắc một đầu mũi tên với thái độ quả quyết.
Trên ba đống đất mà họ vừa gom lại có cắm chín cây cỏ tượng trưng cho chín cây nhang. Hai người cùng quì xuống đất hướng về trời xanh tuyên thệ :
- Xin trời xanh chứng giám, tôi là Thiết Mộc Chân, còn tôi là Trát Mộc Hợp, cả hai nguyện kết làm an đáp. Từ nay về sau cùng đồng sinh đồng tử, không bao giờ bỏ nhau, có phúc cùng hưởng, gặp hoạn nạn cùng chia, nếu ai phản bội lại lời thề này thì trời đất không tha!
Hai người dập đầu lạy và khi đứng dậy họ đã ôm chặt lấy nhau.
- Đại ca trở về rồi đây!
Cáp Tát Nhi đang cùng ngồi trên lưng ngựa với Thiết Mộc Chân cất tiếng la to.
Biệt Lặc Cổ Đài và Hợp Xích Ôn đang cầm một cây gậy gỗ cối đầu vạt nhọn đi moi rau rừng trên núi liền chạy nhanh xuống, vừa cười vừa chạy theo sau lưng con ngựa. Thiết Mộc Cách, Thiết Mộc Luân đang chơi đùa bên bờ sông cũng chạy lại, vừa cười vừa la và cũng chạy theo sau lưng con ngựa.
Người vợ nhỏ của Dã Tốc Cai và Khoát A Hắc Thần cũng từ trong lều chạy ra. Thiết Mộc Chân xuống ngựa, trao sợi dây cương cho Cáp Tát Nhi.
Kha Ngạch Luân cũng đã xuất hiện nơi cửa lều, đôi môi của bà mếu như khóc, hai hàng nước mắt rơi như mưa, một lúc thật lâu không nói nên lời, chỉ dang rộng hai cánh tay về hướng đứa con trai. Thiết Mộc Chân bước nhanh tới trước bà mẹ và quì xuống đất.
- Thiết Mộc Chân! Thiết Mộc Chân! Thiết Mộc Chân, con ơi! - Kha Ngạch Luân ôm đầu con trai cứ liên tục gọi tên con mình - Con đã trở về đây rồi! Suốt mấy ngày qua má nhớ con gần như sắp chết!
Khoát A Hắc Thần òa lên khóc, từ xa chạy tới, nói:
- Tiểu chủ nhân đã trở về bình an, vậy phu nhân còn khóc chi nữa!
- Bà ta khuyên người ta đừng khóc, nhưng chính bà ta lại khóc nhiều hơn ai hết!
Thiết Mộc Chân hết sức xúc động, kể lại tất cả mọi từng trải của mình cho cả nhà nghe. Tái ông mất ngựa nào ngờ lại là chuyện phúc; tìm được cái sống trong cái chết đã làm tên tuổi của Thiết Mộc Chân từ đó được mọi người trên khắp đồng cỏ đều biết. Đứng trước nhiều tai họa ập tới, Thiết Mộc Chân vẫn đứng vững không hề ngã quỵ, không hề bị chinh phục, mà vẫn mạnh dạng phấn đấu không ngừng, vẫn dũng cảm chống trả với kẻ thù. Trong những cơn nguy nan đó, Thiết Mộc Chân chẳng những quen biết được với mấy người bạn tri âm, sẵn sàng nương nhờ nhau trong hoàn cảnh sinh tử mà đồng thời, còn gặp được một người ân nhân và một người tình nhân có phẩm chất cao quí. Hơn nữa, danh hiệu "Anh Hùng Xạ Điêu” của Thiết Mộc Chân cũng được truyền tụng rộng rãi khắp mọi nơi trên đồng cỏ Mông Cổ.
Kha Ngạch Luân sau khi nghe con trai kể lại mọi việc, hết sức xúc động nói:
- Này Thiết Mộc Chân, về sau nếu có cơ hội con cần phải báo đáp tốt với họ?
Thiết Mộc Chân đáp:
- Chúng ta hãy nhổ lều trại mau mau dời đi. Từ nay về sau chúng ta phải luôn di dời bãi chăn nuôi và lều trại, vì Tháp Lý Hốt Đài không bao giờ chịu buông tha cho chúng ta đâu? - Sắc mặt của Kha Ngạch Luân tỏ ra hết sức nghiêm nghị và cứng rắn.