Chương Bảy (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Trát Mộc Hợp nghe thế muốn được xem tận mắt. Tháp Lý Hốt Đài bèn sai người gọi Nạp Nha A đánh một cỗ xe có hai con bò kéo đến trước mặt. Sau đó anh ta đi ra phía sau cỗ xe, một tay nắm chiếc xe, còn tay kia tung roi đánh cho hai con bò đi tới. Lúc ban đầu, Nạp Nha A bị cỗ xe kéo đi về phía trước mấy bước, nhưng sau đó anh ta ném ngọn roi xuống rồi dùng hai tay chụp lấy phía sau cỗ xe ghì đứng lại. Trong khi mọi người đều trố mắt ngạc nhiên thì anh ta lại thét lên một tiếng lớn, rồi kéo cả cỗ xe lẫn hai con bò đi thụt lùi mấy bước. Mọi người có mặt đều vỗ tay hoan hô. Trát Mộc Hợp đứng lên cầm một tô rượu đi tới ban thưởng cho Nạp Nha A, nói:
- Quả dũng sĩ có một sức mạnh phi thường, vậy xin mời uống cạn chén rượu này!
Nạp Nha A đón nhận chén rượu, cúi đầu cảm tạ, rồi uống một hơi đến cạn. Tháp Lý Hốt Đài tươi cười nói:
- Bộ lạc Thái Xích Ô còn một nhân vật có kỳ tài nữa, tên gọi Chỉ Nhi Khoát A Đãi. Anh ta có tài bắn tên rất tuyệt.
Trát Mộc Hợp cười, nói:
- Bắn tên ư? Việc bắn tên là chuyện bình thường của người ở vùng thảo nguyên, vậy người này có tài đặc biệt gì?
Tháp Lý Hốt Đài vẫy tay gọi người hầu đến, nói:
- Ngươi bảo Chỉ Nhi Khoát A Đãi đến đây. Người hầu tuân lịnh bỏ đi. Tháp Lý Hốt Đài nói tiếp - Xin thủ lĩnh chọn giúp bốn người can đảm không sợ chết.
Trát Mộc Hợp chỉ bốn người đang đứng ở sau lưng mình hỏi:
- Số người này có được không?
- Thưa được! Xin các vị hãy bước qua đây - Tháp Lý Hốt Đài cầm lấy bốn cái tô uống rượu đang để trên mặt bàn, rồi bảo số người đứng đó xếp thành hàng ngang và lấy từng chiếc tô một đặt lên đầu và lên bàn tay mỗi người. Những chiếc tô còn lại ông ta giao hết cho gã người Na Khả Nhi, cuối cùng nói - Khi anh thấy người thiện xạ kia bắn vỡ hết những chiếc tô trên đầu và trên tay của những anh bạn đây, thì anh lập tức ném từng chiếc tô một lên giữa không trung, rõ chưa?
Người Na Khả Nhi đáp:
- Thưa rõ!
Chỉ Nhi Khoát A Đãi vừa bước ra, Tháp Lý Hốt Đài bèn gọi anh ta lại, nói:
- Này, Chỉ Nhi Khoát A Đãi, nhà ngươi hãy đứng cách xa 100 bước và thi thố tài bắn tên của nhà ngươi cho thủ lĩnh Trát Mộc Hợp xem!
Chỉ Nhi Khoát A Đãi lùi ra xa 100 bước rồi đứng yên tại chỗ giương cung bắn ra. Tức thì những chiếc tô đặt trên đầu và trên bàn tay của ba Na Khả Nhi kia đều bị bắn vỡ. Người thứ tư thấy vậy hết sức hoảng sợ. Mãi đến khi Tháp Lý Hốt Đài nhắc anh ta:
- Mau lên! Mau lên. Tới phiên anh rồi đó!
Người Na Khả Nhi giật mình, vội vàng ném từng chiếc tô một lên trời và hai chiếc tô cuối cùng anh ta ném chung cùng một lúc. Tất cả những chiếc tô đó đều bị bắn trúng, miếng vụn từ trên cao rơi lả tả xuống đất như hoa rụng. Đám đông đứng chung quanh đều la to hoan nghênh.
Trát Mộc Hợp cười nói:
- Thúc phụ Đáp Lý Hốt Đài có những người tài giỏi như thế, vậy còn lo gì không thể xưng bá tại vùng đồng cỏ này, để ra tay chấn hưng Mông Cổ?
Tháp Lý Hốt Đài cười to, nói:
- Tuổi tôi đã gần nửa trăm rồi, còn hiền điệt tuổi còn trẻ lại anh hùng, vậy tôi bằng lòng trợ giúp cho hiền điệt thống nhất Mông Cổ!
Hai người cùng nhìn nhau tươi cười.
Bỗng nhiên, đám đông xem ra có điều gì không bình thường, liền nhìn về phía đối diện, thấy có một toán người đang hốt hoảng chạy tới. Thoát Đóa đang dẫn một con ngựa, trên lưng để nằm ngang một xác chết. Tháp Lý Hốt Đài kinh ngạc, lên tiếng hỏi:
- Này Thoát Đóa, xảy ra chuyện gì vậy?
Thoát Đóa vừa nói vừa khóc.
- Nguy rồi! Chúng tôi đang chăn ngựa trong phạm vi vùng đất của mình, thì không ngờ Thiết Mộc Chân phái một viên chỉ huy của hắn đến định cướp ngựa của chúng tôi. Chúng tôi nói phải quấy nhưng hắn không nghe, còn giết chết bốn người chăn ngựa của chúng ta và người em trai của thủ lĩnh Trát Mộc Hợp là Đãi Sát Nhi nữa!
Trát Mộc Hợp chạy tới cạnh con ngựa để nhìn qua xác chết. Thoát Đóa nói:
- Ông ấy bị Dã Lặc Miệt chém đứt xương sống chết rồi!
Trát Mộc Hợp khóc thất thanh. Tháp Lý Hốt Đài đứng bên cạnh lên tiếng sách động:
- Mối thù này không trả thì thật không đáng làm con người! Ngay như tôi cũng không thể chịu đựng nổi!
Trát Mộc Hợp ngước đôi mắt đầm đìa ánh lệ lên, nói:
- Tôi phải tập hợp tất cả những người chống Thiết Mộc Chân lại, để tàn sát cho hắn không còn một manh giáp, trả thù cho em trai tôi!
Lúc bấy giờ, Thiết Mộc Chân hoàn toàn không hay biết gì và đang ngồi nhìn hai đứa con trai của mình vật lộn. Đứa con thứ hai là Sát Hợp Đài mặc dù nhỏ hơn, nhưng rất hung tợn, nó đã vật ngã người anh của nó là Truật Xích mấy lần, vậy mà nó còn tiếp tục nhảy bổ vào anh nó.
Bột Nhi Thiếp bước tới nhìn hai đứa con trai đang ôm nhau, liền nói:
- Thiết Mộc Chân, sao anh còn ngồi đó cười! Hãy mau kéo Sát Hợp Đài ra, anh không trông thấy nó quá hung dữ đó sao!
Thiết Mộc Chân cười thật to, nói:
- Giỏi! Giỏi!
Khoát A Hắc Thần ngồi bên cạnh, nói:
- Có phải Thiết Mộc Chân cười đấy không? Rõ ràng là ông ấy có tiếng cười vui vẻ hiếm thấy!
Thiết Mộc Chân nói:
- Khi vui chơi lúc rảnh rỗi thì phải vui vẻ như trẻ con, như những con ngựa, như những con chó, như những con nghé lên ba tuổi; còn khi đánh nhau với kẻ thù ngoài mặt trận, thì phải hung dữ như một con hổ như một con chim ưng đang đói!
Lần này thì Sát Hợp Đài bị quật ngã. Nó lồm cồm bò dậy và cắn vào chân của Truật Xích. Truật Xích la to rồi òa lên khóc, nói:
- Mầy đừng có chối, mầy cắn người ta! Bộ mầy là sói hả?
Thiết Mộc Chân cười càng to hơn.
Bột Nhi Thiếp kéo Truật Xích vào lòng, lên tiếng trách Thiết Mộc Chân:
- Đi đi! Đi đi! Anh làm cha như vậy đó hả?
Truật Xích vừa khóc vừa nói:
- Phụ Hãn! Tại sao không rầy đứa em trai? Phụ Hãn bênh vực nó!
Nụ cười trên khóe miệng của Thiết Mộc Chân biến mất. Ông ta kéo Truật Xích đến gần, nói:
- Này Truật Xích! Con phải nhớ đừng bao giờ muốn người khác che chở cho mình, đừng bao giờ xin xỏ người khác giúp mình chủ trì lẻ phải. Cả đời cha lúc nào cũng chỉ biết dựa vào bản thân mình. Con cũng phải như vậy. Dưới ánh sáng ban ngày, con phải thâm trầm và tế nhị như một con sói đực và trong bóng tối của ban đêm, con phải kiên cường và nhẫn nại như một con quạ. Chỉ khi nào biết sống bằng chính sức mạnh của mình, thì con mới được xem là một người Mông Cổ chân chính, mới là một người Mông Cổ không bao giờ bị kẻ khác đánh té xuống ngựa!
Bác Nhi Truật dẫn một người chăn ngựa bước vào, nói:
- Thưa Thiết Mộc Chân Khả Hãn! Xảy ra chuyện rồi! Dã Lặc Miệt đã bị gia tộc Chủ Nhi Khất bắt đi rồi!
Dã Lặc Miệt bị áp giải đến trước mặt Tát Sát Biệt Khất. Tát Sát Biệt Khất hỏi:
- Có phải anh đã giết người em trai của Trát Mộc Hợp là Đãi Sát Nhi không?
Dã Lặc Miệt làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Thế hả? người mà tôi giết vừa rồi là em trai của Trát Mộc Hợp sao? Ôi chao! Tôi chỉ biết là tôi đã giết chết một tên trộm ngựa không biết phải quấy!
Tát Sát Biệt Khất cả giận, nói:
- Ngươi có biết ngươi đã gây ra một đại họa như thế nào không?
Dã Lặc Miệt lắc đầu lia lịa, nói:
- Tôi không biết. Tôi thật không biết. Tôi chỉ biết ngựa của tôi không phải ai muốn cướp thì cướp, người của chúng tôi không ai muốn giết thì nhào vô giết được đâu!
- Nhưng anh ta là em ruột của Trát Mộc Hợp! Ngươi giết anh ta sẽ gây ra một cuộc chiến tranh giữa chúng ta và bộ lạc Trát Đáp Lan!
- Theo ý của ngài, vì anh ta là người Trát Đáp Lan thì có thể muốn bắt ngựa của chúng ta chúng ta cứ để cho anh ta bắt; muốn giết người của chúng ta, chúng ta cứ đưa cổ ra cho anh ta chém ư?
- Ngươi thực sự muốn biết ý của ta nói không?
- Tôi quá muốn đó chứ!
- Ta muốn đem ngươi, một người đã tạo ra sự kiện tầy trời này giao cho Trát Mộc Hợp, để cho ông ấy muốn xử trí ra sao cũng được, vì chỉ có làm như vậy thì mới có thể xóa bỏ được cuộc tranh chấp này!
Dã Lặc Miệt nhún hai vai đáp:
- Ngài nói câu nói đó thật giống như ngài là người Trát Đáp Lan!
Mộc Hoa Lê đang đứng sau lưng Tát Sát Biệt Khất lên tiếng nhắc nhở :
- Thưa thủ lĩnh, hay là trao anh ta lại cho Thiết Mộc Chân Khả Hãn xử trí tốt hơn.
Tát Sát Biệt Khất trừng mắt, nói:
- Thế nào? Bộ ta không có quyền xử trí một tên nô lệ làm thợ rèn hay sao? Bây đâu, bắt trói hắn lại cho ta!
Dã Lặc Miệt tuốt thanh đao ra khỏi vỏ, nói với những người muốn sấn tới gần:
- Như vậy là không thể được! Các anh trói hai tay tôi lại thì làm sao có tay để tôi uống sữa chua!
Tát Sát Biệt Khất cũng tuốt đao ra, định dựa vào số đông để tóm lấy Dã Lặc Miệt. Lúc bấy giờ Na Khả Nhi của anh ta là Hợp Đáp Cát Đãi nói to:
- Thiết Mộc Chân đến rồi kìa!
Tát Sát Biệt Khất tra đao vào vỏ, nói:
- Thôi được, ta để cho Thiết Mộc Chân giết ngươi được rồi! - Nói dứt lời, ông ta bước về phía Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân dẫn anh em của mình tới. Tát Sát Biệt Khất vừa trông thấy liền nói ngay:
- Này, Thiết Mộc Chân, người chỉ huy của anh đã gây ra đại họa, chỉ còn cách giao hắn cho Trát Mộc Hợp thì mới ngăn chặn được chiến tranh!
Thiết Mộc Chân hỏi chặn lại:
- Nếu giao Dã Lặc Miệt cho Trát Mộc Hợp, thì Trát Mộc Hợp sẽ không kéo quân sang đánh chúng ta, phải không?
Tát Sát Biệt Khất đáp:
- Cũng chưa chắc, vì người bị gã tiểu tử này giết chính là em trai của Trát Mộc Hợp.
- Nếu trao hắn cho Trát Mộc Hợp mà Trát Mộc Hợp chưa chắc xóa bỏ ý nghĩ tấn công chúng ta, thì tại sao chúng ta lại trao Dã Lặc Miệt cho Trát Mộc Hợp một cách phí uổng như vậy? - Thiết Mộc Chân nói.
Tát Sát Biệt Khất cứng họng. Dã Lặc Miệt cất tiếng cười, nói:
- Chính tôi cũng nhằm thanh toán món nợ đó!
- Câm miệng lại! - Thiết Mộc Chân giận dữ nói tiếp - Tôi đã từng nói, chúng ta cần phải nhẫn nại, nhẫn nại! Không thể cùng sống chung một nhà mà lại động đến gươm đao! Thế nhưng ngươi... ngươi!
Dã Lặc Miệt quì xuống nói:
- Bẩm Thiết Mộc Chân Khả Hãn, ngài có thể giết tôi vì tôi đã gây ra tai họa cho bộ lạc. Nhưng tôi xin nói rõ, là tôi đã nhường cho họ chém trước ba dao.
- Ngươi hãy đi chỗ khác cho ta!
Dã Lặc Miệt đứng sang một bên.
Tát Sát Biệt Khất giận dữ, lên tiếng chất vấn:
- Này Thiết Mộc Chân, anh che chở cho bộ hạ của anh đến thế hay sao?
Thiết Mộc Chân đáp qua giọng ăn miếng trả miếng:
- Tôi phải che chở cho tất cả những người Mông Cổ đi theo tôi. Nếu không, mọi người làm sao ủng hộ tôi lên làm Khả Hãn?
- Anh! Anh muốn kéo mọi người vào vòng chiến tranh, một cuộc chiến tranh tiêu diệt cả gia tộc!
- Có thể như vậy, nhưng không phải tôi muốn đánh giặc đâu. Kể từ ngày tôi chào đời cho tới nay, trên vùng thảo nguyên này, việc chém giết nhau chưa bao giờ chấm dứt. Tôi muốn trốn tránh chiến tranh, nhưng nếu không thể trốn tránh được, thì chúng ta chỉ còn có cách là chọn lựa chiến tranh.
Tát Sát Biệt Khất giũ tay áo bỏ đi. Những người Chủ Nhi Khất cũng đi theo. Mộc Hoa Lê đưa mắt nhìn Thiết Mộc Chân rồi cũng đi theo bọn họ. Cáp Tát Nhi cùng đi chung liền nói với Thiết Mộc Chân:
- Anh ta chừng như quên mất lời thề của anh ta trước đây rồi!
Thiết Mộc Chân nhìn theo bóng dáng của Tát Sát Biệt Khất rồi lại đưa mắt nhìn về hướng người Trát Đáp Lan dựng lều trại, trong lòng ngổn ngang tâm sự, nói:
- Việc gì phải đến thì hãy để cho nó đến vậy !
Những cuộc chiến tranh ở vùng thảo nguyên là để tranh đoạt bãi chăn nuôi, tranh đoạt những bầy gia súc và tranh đoạt quyền bá chủ vùng thảo nguyên. Đó là những cuộc đấu tranh một sống một chết. Thiết Mộc Chân sau khi xưng Khả Hãn, đã cố gắng kềm chế bộ hạ của mình, hy vọng tránh được mọi sự xung đột xảy ra với bộ lạc Trát Đáp Lan. Nhưng người em của Trát Mộc Hợp là Đãi Sát Nhi đã công nhiên cướp đoạt ngựa và sát hại bộ hạ của Thiết Mộc Chân, bắt buộc người chỉ huy của Thiết Mộc Chân phải chống trả và đã giết chết Đãi Sát Nhi. Trát Mộc Hợp trở mặt thành kẻ thù, tập họp 13 bộ lạc gồm người Tháp Tháp Nhi, Thái Xích Ô, v.v... để phát động một cuộc tấn công vào vùng đất chăn nuôi của Thiết Mộc Chân.
Trên đỉnh núi Đáp Lan Bản Chu Tư đã dựng lên một chiếc lều lớn của Trát Mộc Hợp. Chiếc lều này cũng giống như lời tuyên thệ của ông ta đối với Đãi Sát Nhi. Ông ta qui tụ 13 bộ lạc chống Thiết Mộc Chân lại với nhau, để cùng chia thành 13 đường kéo tới bao vây vùng thung lũng Đáp Lan Bản Chu Tư là nơi dựng lều trại và chăn thả gia súc của Thiết Mộc Chân.
13 thủ lĩnh của 13 bộ lạc cùng đứng vững giữa phương trận với Trát Mộc Hợp. Các dũng sĩ của họ đều mặc khôi giáp sáng choang, 13 chiếc trống da bò cùng đánh lên ầm ầm.
Thoát Đóa bưng một thao rượu sữa ngựa tới. Tháp Lý Hốt Đài dùng tay rưới rượu sữa ngựa lên bờm và lên lưng của những con chiến mã.
Đáp Lý Đài lại lấy từ trong tay Thoát Đóa một con dao nhọn, nhắm ngay trán một con ngựa dùng để tế lễ đâm mạnh xuống. Tức thì con ngựa ngã quỵ.
Binh sĩ đang dàn trận hô to rền trời:
- Hô thụy! Hô thụy! .. Hô thụy! ...
Người thuộc bộ lạc Khất Nhan đang bị bao vây trong vùng thung lũng đều tỏ ra hết sức kinh hoàng. Tát Sát Biệt Khất là người vấn nạn Thiết Mộc Chân đầu tiên:
- Này Thiết Mộc Chân, tính sao bây giờ? Người Trát Đáp Lan đánh tới nơi rồi. Đó là Trát Mộc Hợp người an đáp tốt của anh, mà cũng là người mà tôi bảo anh đừng gây sự. Anh không nghe lời khuyến cáo của tôi, còn bảo là anh phải che chở cho thuộc hạ. Được, bây giờ cơ hội đã tới rồi đó, anh hãy che chở cho họ đi! Hãy che chở đi! Nhưng, anh phải trước tiên che chở cho được cái đầu của anh đã!
Thiết Mộc Chân sẵn sàng ăn miếng trả miếng, đáp:
- Tôi sẽ làm!
Tát Sát Biệt Khất cười nhạt, nói:
- Nếu nói láo mà thắng được giặc thì người ta cần chi phải mang đao theo cạnh sườn!
Anh ta bước trở ra ngoài cũng như lúc anh ta bước vào. Thiết Mộc Chân biết anh ta sẽ không bao giờ hợp lực với mình để đẩy lui quân địch. Các bộ lạc Trát Đáp Lan, Thái Xích ô, Nải Man đều là những đối thủ mạnh cả, trong khi các quí tộc trong gia đình mình thì lại mỗi người có sự tính toán riêng. Như vậy, trận giặc này thật là khó đánh. Giữa lúc Thiết Mộc Chân đang còn do dự chưa có quyết định dứt khoát, thì đứa con trai thứ tư của Mông Lực Khắc tên gọi Khoát Khoát Xuất đã xuất hiện tại đại trướng của Thiết Mộc Chân.
Trong số lực lượng tham gia vào khối liên minh 13 bộ lạc của Trát Mộc Hợp có cả Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài. Họ đều là bạn bè tốt của Dã Tốc Cai lúc sinh tiền, nhất là Mông Lực Khắc. Ngay như lúc Đáp Lý Đài, Niết Côn Thái Thạch rời bỏ gia đình của Thiết Mộc Chân thì riêng Mông Lực Khắc vẫn còn ở lại cùng chăn nuôi với gia đình Thiết Mộc Chân thêm hai năm. Họ tham gia trận đánh này là do bị bắt ép, chứ họ không thể múa con dao trước mặt con cái của người bằng hữu tốt trước đây của mình. Sau khi biết được kế hoạch tác chiến của Trát Mộc Hợp, Mông Lực Khắc liền phái đứa con thứ tư là một đứa con thông minh nhất của ông ta - có thể cùng nói chuyện với các thiên thần tức người đang giữ chức vụ "Thiên vu” (thầy mo), có tên Khoát Khoát Xuất bí mật trốn ra khỏi trận địa, tìm tới doanh trại riêng của Thiết Mộc Chân để báo tin. Mông Lực Khắc cho biết vị trí đóng quân của mình và của Truật Xích Đài, bí mật giao ước với Thiết Mộc Chân là sẽ cho Thiết Mộc Chân rút lui qua vị trí đó để thoát khỏi sự bao vây của 13 bộ lạc. Thiết Mộc Chân liền triệu tập các anh em và những tướng lãnh thân cận đến, nói:
- Trát Mộc Hợp có ơn với ta, ta không muốn đánh nhau với ông ấy. Tuy nhiên, lần này dù không muốn đánh cũng không được. Vì nếu không đánh mà lại rút lui qua trận địa của Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài thúc thúc, cũng có nghĩa là ta bán đứng họ. Do vậy, chúng ta đánh nhau là để che giấu cho sự rút lui này. Dã Lặc Miệt, hãy thổi tù và lên!
Trận đánh này diễn tiến rất nhanh. Lực lượng của 13 bộ lạc không bị thương vong bao nhiêu là đã giành được thắng lợi. Trát Mộc Hợp ngồi tại chiếc lều to nhận được báo cáo là Thiết Mộc Chân đã bị đánh bại hoàn toàn. Quả nhiên, ông ta đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thấy bộ hạ của Tháp Lý Hốt Đài đang áp giải một toán tù binh. ông nhảy lên lưng con chiến mã phi nhanh xuống chân núi, vì ông muốn đích thân xem qua từng tên tù binh để tìm trong đó phải chăng có Thiết Mộc Chân.
Ngoài ra, còn có một người khác cũng đang nóng lòng muốn biết Thiết Mộc Chân có bị bắt làm tù binh hay không. Người đó là Hợp Đáp An. Cô ta chen vào giữa đám đông, muốn nhìn nhưng lại sợ. Đám tù binh đang dẫn đi ngang. Sau khi Trát Mộc Hợp đến nơi, ông ta liền xuống ngựa tiến đến gần đám tù binh đang bị áp giải và xem kỷ mặt từng người một. Tâm trạng của Hợp Đáp An rất căng thẳng. Cô ta đưa tay xoa nhẹ cổ họng đang nóng bỏng của mình. Chồng cô ta là Xõa Lạc Đà đang áp giải tù binh. Anh ta cầm một ngọn roi đánh vào một tên tù binh hối:
- Đi mau lên! Đi mau lên!
Đánh xong, anh ta liếc nhìn Hợp Đáp An mỉm cười, để chứng tỏ mình là người oai vệ. Tâm trạng của Hợp Đáp An càng căng thẳng thêm.
Tâm trạng của Trát Mộc Hợp càng căng thẳng không kém. Ông ta nhìn từng tên tù binh một đi ngang, nhưng mỗi lúc càng cảm thấy nôn nóng, vội vàng bước tới trước, chụp lấy một tên tù binh hỏi:
- Trong số tù binh các ngươi có Thiết Mộc Chân không?
Xõa Lạc Đà quất một roi vào tên tù binh hối:
- Nói mau! - nhưng người đó lắc đầu.
Trát Mộc Hợp xô tên tù binh ra và lại chụp lấy một tên tù binh khác, hỏi:
- Này, trong số tù binh có Thiết Mộc Chân không?
Đáp Lý Hốt Đài phi ngựa tới báo cáo:
- Thưa thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, Thiết Mộc Chân đã mở được một đột phát khẩu tại trận địa của Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài thoát ra bỏ chạy về hướng Triết Liệt Niết rồi! Hợp Đáp An thở phào, nhắm đôi mắt lại dùng tay xoa nhẹ lên lồng ngực còn đang phập phồng.
- Cái gì? - Trát Mộc Hợp giật mình, tuốt đao ra chém thẳng vào tên tù binh đang đứng trước mặt. Xõa Lạc Đà còn co chân đá vào xác tên tù binh một đá. Hợp Đáp An đưa tay bụm mắt rồi bỏ đi. Trát Mộc Hợp đang giận đến xanh mặt, cầm thanh đao đi trở lên núi. Tháp Lý Hốt Đài chạy theo nói:
- Truật Xích Đài và Mông Lực Khắc trước kia đều là bạn thân với Dã Tốc Cai. Tôi đã nói trước, họ là những con chim không thuần dưỡng được. Lần này có lẽ họ đã tự động mở một con đường cho Thiết Mộc Chân trốn thoát chăng? - Trát Mộc Hợp nghe qua, ánh mắt lộ rõ sát khí.
Cuộc chiến đấu đã kết thúc, thủ lĩnh của 13 lực lượng lần lượt cùng trở về gian lều to của Trát Mộc Hợp. Người trở về sau chót chính là Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài. Hai người này quần áo tả tơi mất cả khôi giáp. Trát Mộc Hợp vừa định lên tiếng chất vấn họ, thì hai người bỗng xông thẳng đến trước mặt Bất Diệc Lỗ Hắc Hãn của bộ lạc Nải Man. Mông Lực Khắc chụp lấy cổ áo của ông ta, trừng đôi mắt đỏ ngầu lên trách hỏi:
- Nhà ngươi là một con chó Nải Man! Trong khi binh mã của Thiết Mộc Chân đánh vào trận địa của ta, tại sao nhà ngươi đang ở bên cánh trái của ta chỉ lo cướp ngựa, vậy lòng dạ của nhà ngươi là lòng dạ gì?!
Truật Xích Đài cũng chỉ vào mũi của Tháp Lý Hốt Đài mắng to:
- Còn ngươi nữa! Nhà ngươi đúng là một con dê béo của Thái Xích Ô, xem kìa, trên y phục của nhà ngươi có dính một vết bùn nào không? Trong khi chúng tôi chiến đấu đổ máu, thì nhà ngươi lại ngồi yên một chỗ để chờ dịp thủ lợi!
Mông Lực Khắc quay người lại nói:
- Không! Bọn họ tính làm ngư ông để thủ lợi đấy mà! Thưa thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, ngài là thống Soái Của 13 bộ lạc, vậy chúng tôi yêu cầu ngài đứng giữa mà xử vụ này, buộc họ phải bồi thường mọi sự tổn thất cho chúng tôi!
Lúc ban đầu Trát Mộc Hợp lộ sắc ngơ ngác, nhưng sau đó thì có vẻ suy nghĩ. Chờ cho Mông Lực Khắc lên tiếng hỏi ông ta, ông ta liền phá lên cười to, nói:
- Thưa các vị, thế là nghĩa làm sao? Chúng ta đã đánh thắng trận rồi kia mà! Còn việc chưa bắt sống được Thiết Mộc Chân, thì cứ để cho hắn ta nằm trên tấm thớt mà chờ, sớm muộn gì hắn cũng phải trở thành con quỉ không đầu dưới lưỡi đao của chúng ta mà thôi. Bây đâu, hãy truyền lệnh mở tiệc rượu cho thật long trọng!
Nói dứt lời, Trát Mộc Hợp đứng lên đi ra ngoài. Tháp Lý Hốt Đài cũng bám theo ông ta và nói thêm chi đó. Trát Mộc Hợp hạ thấp giọng nói:
- Thôi đừng nói nữa, ta biết xử trí đối với việc này ra sao!
Bên ngoài gian lều lớn, thủ lĩnh các lực lượng đã ngồi yên vào vị trí. Trát Mộc Hợp ngồi ở chính giữa, sắc mặt tươi cười nói:
- Thưa các vị thủ lĩnh, hôm nay thủ lĩnh bộ lạc Thái Xích Ô có chuẩn bị một món ăn đặc biệt cho các vị nhắm rượu, các vị có thấy một hàng chảo to bên kia không? Mọi người đưa mắt nhìn, thấy bên dưới 70 chiếc chảo to lửa đang cháy hừng hực.
Bất Diệc Lỗ Hắc Hãn hỏi:
- Ồ, có phải sửa soạn nấu món dê toàn tính không?
Tháp Lý Hốt Đài nở một nụ cười nham hiểm, nói:
- Không, nấu người toàn tính đấy!
Tháp Lý Hốt Đài vừa nói ra thì tất cả mọi người đều lộ sắc kinh hoàng. Ông ta lại nói tiếp:
- 70 người đàn ông thuộc họ Xích Na Tư trong số tù binh bị bắt sống, đều là người thuộc bộ lạc Thái Xích Ô của chúng tôi cả, nhưng về sau họ đã chạy sang nương nhờ với thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, rồi sau đó họ lại chạy sang hàng ngũ của Thiết Mộc Chân. Người Hán trong thời kỳ Tần - Hán có cách xử những người trọng phạm bằng cách bỏ vào một chiếc đỉnh to đựng dầu đang sôi. Chúng ta không có những chiếc đỉnh như thế, nhưng có 70 chiếc chảo to dùng trong lúc hành quân, vậy nay đem 70 chiếc chảo to đó để nấu chín 70 tên phản phúc vô thường, tạo hứng cho các vị nhắm rượu. Dẫn người ra!
Số người có nhiệm vụ hành hình áp giải những tù binh bị trói, thân thể trần truồng đi ra. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía họ. Trát Mộc Hợp đứng lên cất tiếng cười ghê rợn, nói:
- Trát Mộc Hợp tôi sẽ trừng trị những người phản bội như thế này, để xem từ nay về sau có ai dám phản bội tôi nữa không, có ai dám chạy sang nương nhờ Thiết Mộc Chân nữa không? - Ông ta hạ giọng nói tiếp - Tất nhiên các vị có mặt ở đây đều là những bằng hữu liên minh, không bao giờ tách rời chúng tôi. Này, không cần nhìn nữa, muốn nấu chín thịt người thì phải chờ đợi một lúc, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau uống rượu trước đi nào! Xin mời! Xin mời!
Mọi người cùng bưng tô lên uống rượu, trong khi 140 binh sĩ có nhiệm vụ hành hình đã ném 70 người Xích Na Tư vào chảo nước sôi. Tiếng thét hãi hùng vang lên không dứt...
Người Thái Xích Ô và người Trát Đáp Lan cùng trở về chung một đường. Xõa Lạc Đà cưỡi ngựa chạy tới, nói với Hợp Đáp An đang ngồi trên xe:
- Này, Hợp Đáp An, thủ lĩnh Trát Mộc Hợp có thưởng cho anh một con cừu non, vì anh đánh giặc rất dũng cảm.
Anh ta đưa con cừu non đang ôm trong lòng cho Hợp Đáp An. Hợp Đáp An nhìn con cừu sợ hãi như sợ rắn độc, cứ thối lùi ra sau, nói:
- Anh đừng đụng vào tôi!
Xõa Lạc Đà không biết do đâu Hợp Đáp An lại có thái độ như vậy. Hợp Đáp An nhanh nhẹn vứt con cừu non do Xõa Lật Đà đưa tới xuống đất, nói:
- Anh mau ôm lấy nó đi!
Trát Mộc Hợp và Tháp Lý Hốt Đài cùng cỡi ngựa đi song song nhau, mỗi đuôi ngựa đều có cột theo một thủ cấp, làm cho số Na Khả Nhi đi ở phía sau cảm thấy rất khó chịu. Thoát Đóa từ phía xa phi ngựa chạy tới, nói:
- Thưa thủ lĩnh, Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài đã dẫn bộ hạ của họ đi theo Thiết Mộc Chân rồi!
Trát Mộc Hợp dừng ngựa lại, hỏi:
- Cái gì?! Chúng nó dám phản bội ta ư! Ta phải bắt chúng nó trở về rồi bỏ vào chảo nấu chín!
Tháp Lý Hốt Đài cho gọi Nạp Nha A và Chỉ Nhi Khoát A Đãi dặn dò:
- Hai ngươi dẫn theo 5000 binh sĩ đuổi bắt hai tên phản bội Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài trở về cho ta!
Nạp Nha A và Chỉ Nhi Khoát A Đãi tuân lệnh truy đuổi theo Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài. Cha con của Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cũng có mặt trong số binh sĩ này. 5000 người tiến vào cửa núi. Nạp Nha A gò cương ngựa đứng lại nhìn qua hẻm núi. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đứng sau lưng hắn cố ý nói:
- Ôi chao! Đi vào đây đừng gặp phục binh thì tốt!
Nạp Nha A giật mình, đưa mắt nhìn về phía Chỉ Nhi Khoát A Đãi. Tên này cũng tỏ ra do dự không muốn tiến vào hẻm núi. Xích Thích Ôn lên tiếng thăm dò:
- Địa hình trong đó ngày càng phức tạp, mà trời lại sắp tối, nếu gặp phục binh của Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài thì thực rắc rối. Vì chẳng những không bắt được người mang về nộp, mà còn bị hao binh tổn tướng, kẻ bị bỏ vào nồi nấu để xử tội chắc chắn là nhị vị rồi!
Chỉ Nhi Khoát A Đãi rùng mình quay sang hỏi Nạp Nha A:
- Anh thấy thế nào?
Nạp Nha A vốn không muốn đi làm việc này, nên anh ta trưng cầu ý kiến của Chỉ Nhi Khoát A Đãi:
- Vậy bây giờ đào bếp nấu cơm, rồi phái hai thám mã đi trinh sát được không?
Chỉ Nhi Khoát A Đãi lập tức đồng ý:
- Ờ, ý đó rất hay!
Nạp A Nha ra lệnh:
- Này Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, Xích Thích Ôn, hai cha con nhà ngươi hãy đi thám thính, nếu thấy tình hình có gì khả nghi thì hãy mau trở về báo cáo.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích và Thích Xích Ôn được cử đi làm nhiệm vụ này, liền cùng cỡi ngựa đi sâu vào phía trong. Đi được một đoạn đường, sau khi qua một khúc quanh, thấy bốn bên vắng vẻ không có người, Tỏa Nhi Hãn Thất Thích tươi cười nói:
- Nơi đây yên tịnh quá, vậy hãy nằm nghỉ một chút đi nào! - Hai người xuống ngựa rồi cùng nằm xuống đất nghỉ ngơi.
Qui luật trong cuộc đời, cứ ai có nhân đạo thì sẽ được nhiều người giúp đỡ, còn ai thiếu nhân đạo thì không được ai giúp đỡ bao giờ. Cuộc chiến tranh của 13 bộ lạc mặc dù giành được thắng lợi trên chiến trường, nhưng Trát Mộc Hợp đã cư xử tàn bạo với những người bộ hạ cũ của ông ta, làm cho những người chung quanh xa lánh. Trong khi đó, Thiết Mộc Chân chú ý đoàn kết rộng rãi với các bộ hạ thuộc thành phần nghèo, mặc dù trên chiến trường họ bị thất bại nhưng về mặt chính trị, về mặt đạo nghĩa thì họ lại thắng lợi to. Sau trận đánh với 13 bộ lạc liên minh, thực lực của Thiết Mộc Chân chẳng những không bị suy yếu, mà trái lại đã xuất hiện tình hình uy tín được càng cao, mọi người tìm về nương tựa ngày càng đông hơn.