Chương Mười Lăm (3)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Sáng sớm hôm sau tuyết đã ngưng đổ, trời đã quang đãng, từ phía đông vầng thái dương bắt đầu nhô lên.
Một tiếng ngựa hí làm cho Thiết Mộc Chân vội vàng ngồi bật dậy, to tiếng quát:
- Lên ngựa mau!
Tất cả mọi người đều ngồi bật dậy. Thiết Mộc Chân đã bình tĩnh trở lại nhìn thấy Mộc Hoa Lê và Bát Nhi Truật đang đứng phía trước mặt của mình. Hai chân đang bị tuyết phủ kín. Mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía họ .
Mộc Hoa Lê và Bát Nhi Truật lảo đảo mấy lượt rồi té ngã xuống mặt tuyết. Thiết Mộc Chân vội vàng la to:
- Nhanh lên! Hãy tháo ủng của họ ra, rồi lấy tuyết chà lên chân cho họ!
Nạp Nha A, Dã Lặc Miệt và nhiều người chung quanh cùng chạy tới tháo ủng của Mộc Hoa Lê và Bát Nhi Truật, rồi dùng tuyết chà xát lên chân của họ.
Thiết Mộc Chân chú ý theo dõi. Một lát sau, chính Thiết Mộc Chân bước tới đẩy Nạp Nha A ra ngoài, rồi đích thân lấy tuyết chà xát vào chân của Mộc Hoa Lê. Không mấy chốc Mộc Hoa Lê tỉnh lại, vội vàng rút chân của mình lên. Thiết Mộc Chân lại dùng tuyết chà xát đôi chân của Bát Nhi Truật, phải qua một lúc lâu Bát Nhi Truật mới đánh rấm một tiếng to. Mọi ngươi đều ngơ ngác nhưng sau đó là một trận cười to đã nổi lên. Thiết Mộc Chân cũng cười đến không khép miệng lại được.
Bát Nhi Truật giật mình mở mắt ra:
- Các anh cười chi thế? - Mọi người cười càng dữ dội hơn.
Thiết Mộc Chân ngồi bẹp trên mặt tuyết cười ngặt nghẽo, trông giống như một đứa trẻ đang gặp một việc gì hết sức vui vẻ.
- Trời ơi! Thiết Mộc Luân của tôi!...
Tiếng khóc của Kha Ngạch Luân từ chiếc lều Mông Cổ vang ra.
Tiếp đó là tiếng khóc của mấy người đàn bà. Hợp Đáp An chạy ra nói với Thiết Mộc Chân vừa chạy tới, qua giọng buồn thảm:
- Thiết Mộc Luân đã chết rồi!
Thiết Mộc Chân chạy ập vào chiếc lều Mông Cổ.
Một đoàn đưa tang kéo dài đang từ từ đi lên sườn núi.
Bốn anh em Thiết Mộc Chân, Biệt Lặc Cổ Đài, Hợp Xích Ôn, Thiết Mộc Cách cùng vác xác chết của Thiết Mộc Luân trên vai từ từ đi tới Kha Ngạch Luân, Bột Nhi Thiếp và một số phụ nữ khác đi theo sau. Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Đà Lôi và bốn người con nuôi cũng như các tướng lãnh đi nối tiếp ở phía sau theo thứ tự.
Trước mắt Thiết Mộc Chân đang xuất hiện liên tục không biết bao nhiêu ảo ảnh về Thiết Mộc Luân, nào là Thiết Mộc Luân còn nhỏ cùng đi bắt cá với mình, cũng như tiếng cười tiếng nói cũng luôn văng vẳng bên tai.
Số người của Thiết Mộc Chân để di thể của Thiết Mộc Luân xuống, bốn người con nuôi tiếp tục khiêng di thể của Thiết Mộc Luân đi tới.
Trước mắt Thiết Mộc Chân lại xuất hiện ảo ảnh về người chồng của Thiết Mộc Luân khi bị hy sinh. Tất cả những hoàn cảnh đáng buồn và đáng tức giận đó, cứ hiện lên rõ ràng trước mắt ông.
Bốn người con trai lại đặt di thể của Thiết Mộc Luân xuống. Truật Xích, Sát Hợp Đài và mấy anh em lại tiếp tục cùng vác di thể của Thiết Mộc Luân đi lên sườn núi. Bát Nhi Hốt muốn thay thế cho Oa Khoát Đài, nhưng Oa Khoát Đài lặng thinh ra hiệu từ chối. Oa Khoát Đài nghiến chặt hai hàm răng, chịu đựng sự đau đớn của vết thương và tiếp tục bước đi.
Trước mắt của Thiết Mộc Chân lại xuất hiện ảo ảnh của Thiết Mộc Luân khi chiến đấu ngoài chiến trường, với một tinh thần dũng cảm, luôn thúc ngựa giương cung...
Mọi người moi một hố tuyết, rồi đặt di thể của Thiết Mộc Luân xuống đó. Thân nhân trong gia đình mỗi người nắm một nắm tuyết phủ lên di thể của nàng.
Kha Ngạch Luân nói:
- Chỉ có tuyết trắng này mới xứng đáng với con gái của tôi!
Thiết Mộc Chân quì xuống bên cạnh nấm mộ được đắp bằng tuyết, từng giọt lệ một từ khóe mắt của ông rơi xuống mặt tuyết tạo thành những lỗ thủng nhỏ .
Bột Nhi Thiếp ngồi bên cạnh nói:
- Đêm qua cô ta có tỉnh lại một lần.
Thiết Mộc Chân vội vàng hỏi:
- Cô ta có trối lại lời gì không?
Bột Nhi Thiếp tức giận nói:
- Kẻ bắn trúng cô ấy chính là Hốt Sát Nhi.
Thiết Mộc Chân siết chặt một nắm tuyết trong tay, nói:
- Khá khen cho người anh họ nội của tôi! - Hai hàm răng của Thiết Mộc Chân nghiến vào nhau nghe trèo trẹo!
Trung quân của Thiết Mộc Chân dựng lều trại trong rừng. Các Na Khả Nhi tổ chức những toán tuần tiễu để cảnh giới ở chung quanh. Các tướng lãnh và nhóm người của Kha Ngạch Luân đang họp cùng Thiết Mộc Chân để bàn về đối sách.
Biệt Lặc Cổ Đài mạnh dạn nói:
- Cha con Vương Hãn làm thế là có nghĩa gì? Họ đã được chúng ta giúp đỡ mấy phen, họ cũng đã bội phản chúng ta mấy lượt, lần này họ lại dùng tới thanh đao thì rõ ràng là vô liêm sỉ hết cỡ nói!
Sát Hợp Đài nói:
- Hành động như loài sói dữ đó, đáng lý chúng ta phải dùng đến cây gậy đập sói để đối phó với họ từ lâu. Nhưng chúng ta trái lại, đã liên tục ném cho họ những khúc xương có nhiều thịt!
- Bây giờ cầm cây gậy đập sói lên cũng chưa phải muộn - Dã Lặc Miệt tiếp lời của Sát Hợp Đài - Mặc dù hiện giờ họ tạm thời giành được thắng lợi, nhưng họ cũng đã trở thành một con sói ghẻ còn có ba chân!
Sự liên minh giữa chúng ta và bộ lạc Khắc Liệt đến đây xem như đã chấm dứt. Con đường từ nay về sau sẽ là con đường mà chúng ta chọn riêng để đi - Mộc Hoa Lê cảm thấy bị một áp lực rất to lớn và rất nặng nề .
Bát Nhi Truật cũng thở dài, nói:
- Đúng thế! Từ nay về sau thì chúng ta không còn bạn đồng minh nữa!
Dã Lặc Miệt cười nói:
- Nhưng chúng ta đã thấy rõ được ai là kẻ thù. Đã thấy rõ rệt nhất!
- Phải đấy! Qua trận đánh tại Cáp Lan Chân Sa Đà đã phá vỡ triệt để mối liên minh giữa chúng ta và Vương Hãn. Được rồi. Mục tiêu tiêu diệt của chúng ta sắp tới chính là bộ lạc Khắc Liệt! - Tâm trạng của Thiết Mộc Chân rất nặng nề, ông giữ bình tĩnh nói chậm rải - Tuy nhiên, hiện nay chúng ta còn phải tạm thời nhẫn nại. Như mọi người đều biết, chúng ta hiện nay chỉ còn lại có hơn 4.600 người. Trong khi đó, nhị đệ Cáp Tát Nhi sống chết ra sao vẫn chưa biết rõ. Có không biết bao nhiêu tướng lãnh và binh sĩ bị phân tán khắp các địa phương. Chúng ta chưa đủ sức mạnh để tiêu diệt Vương Hãn - Thiết Mộc Chân đứng lên, nói qua giọng kiên quyết - Hiện nay chúng ta cần phải làm hai việc, một là phái sứ giả đi giảng hòa với Vương Hãn.
Trát Hợp Đài đưa ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn về phía người cha, nói:
- Giảng hòa ư?
Bát Nhi Truật hỏi:
- Vương Hãn có đồng ý giảng hòa với chúng ta không?
Mộc Hoa Lê nhanh nhẹn lý giải được dụng ý của Thiết Mộc Chân, bèn nói:
- Chuyện này có khó khăn. Vì không phải Vương Hãn không muốn giảng hòa, mà then chốt là ở các tướng đầu hàng người Mông Cổ như Trát Mộc Hợp, Hốt Sát Nhi, Đáp Lý Đài.
Kha Ngạch Luân cũng đồng ý với ý kiến của Thiết Mộc Chân, nói:
- Hãy phái mấy đứa con của ta đi, để ta có dịp xem các cháu cũng như các anh em nó giết chúng bằng cách nào?
Biệt Lặc Cổ Đài xung phong, nói:
- Để tôi đi gặp Đáp Lý Đài thúc thúc và Hốt Sát Nhi ca ca!
Thiết Mộc Chân nói:
- Biệt Lặc Cổ Đài có đủ tinh thần dũng cảm để đối diện với đao kiếm của Vương Hãn, nhưng phải có Khoát Nhi Xích là người túc trí đa mưu cùng đi theo.
- Được! - Khoát Nhi Xích đồng ý đi sứ, nhưng đề xuất một điều kiện -Biệt Lặc Cổ Đài cần phải nghe theo lời của tôi.
Biệt Lặc Cổ Đài thắc mắc:
- Nghe theo anh ư?
Khoát Nhi Xích nói:
- Đúng vậy! Tôi không muốn cái đầu của tôi bị Vương Hãn chặt mất!
Dã Lặc Miệt nhân cơ hội đó nói đùa:
- Phải đấy! Chiếc đầu của Khoát Nhi Xích còn phải dùng vào việc đối phó với 30 bà vợ kia mà!
- Chuyện đó thì có gì để nói đùa? - Khoát Nhi Xích tỏ ra không đồng ý với thái độ của Dã Lặc Miệt.
Thiết Mộc Chân nói:
- Này Khoát Nhi Xích, anh hãy nói thử cách suy nghĩ của anh xem?
- Lần đi giảng hòa này, trở lực lớn nhất là số người Mông Cổ như Trát Mộc Hợp và Đáp Lý Đài. Nếu như chúng ta muốn sống trở về, hoặc muốn đạt được mục đích của mình, thì chủ yếu phải dựa vào Vương Hãn, một người rất tin tưởng Chúa. Cho nên chúng ta phải tìm đủ cách để nói thế nào cho Vương Hãn phải thẹn đến đỏ mặt; phải nói thế nào để cho ông ta cảm thấy hối hận trước mặt Chúa, được vậy cũng giống như một con cừu non sinh ra một cách an toàn!
Thiết Mộc Chân hết sức tán thưởng cách suy nghĩ của Khoát Nhi Xích, nói:
- Tốt! Vậy thì cứ làm theo cách suy nghĩ của anh. Dù các anh không đạt được mục đích nghị hòa, thì ít nhất cũng phải tranh thủ cho được một thời gian trì hoãn.
Khoát Nhi Xích buột miệng hỏi:
- Kế hoãn binh ư?
Thiết Mộc Chân đáp:
- Phải! Riêng công việc làm thứ hai mà tôi quyết định là lập tức triệt thoái về phía đông, tức phải lui đến thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ.
Hợp Xích Ôn hỏi:
- Thế còn Nhị ca thì tính sao?
Kha Ngạch Luân đáp:
- Bây giờ hãy cứ đi, chỉ cần mọi người còn sống, thì sẽ có ngày gặp nhau thôi!
Thiết Mộc Chân nhìn đám đông. Tất cả mọi người đều im lặng gật đầu. Thiết Mộc Chân nói tiếp:
- Nếu vậy thì xem như đã quyết định. Hiện nay trong quân đội không còn nhiều thức ăn mà cũng không còn gia súc. Riêng ngựa thì chúng ta không thể ăn thịt được, vì tương lai khi đánh Vương Hãn sẽ phải dùng đến rất nhiều ngựa. Vậy, mọi người hãy tự đi săn mồi kiếm ăn giống như dã thú ở ngoài rừng vậy!
Quân đội của Thiết Mộc Chân bắt đầu tiến bước một cách khó khăn trên cánh đồng tuyết mênh mông...
Tại Hắc Lâm, nơi dựng lều trại của Vương Hãn, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn và ái nữ của ông ta là Hốt Lan từ trong lều bước ra ngoài.
Hốt Lan sau khi đi khỏi gian lều không xa thì đứng lại nói với cha:
- Cha ơi! Việc Vương Hãn cử binh đánh Thiết Mộc Chân là một việc làm sai trái, vậy cha phải triệt để tìm cách ngăn họ, không được giết chết các sứ giả của Thiết Mộc Chân!
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cảm thấy mình không đủ sức làm chuyện đó nói:
- Cha là người Miệt Nhi Khất đến đây để nương tựa người ta, thì thử hỏi làm gì được?
- Cha làm được tới đâu thì cố gắng làm hết mình tới đó!
Bỗng nghe từ xa có tiếng lệnh truyền:
- Hãy dẫn Biệt Lặc Cổ Đài...
Các binh sĩ đứng bên ngoài lều vàng của Vương Hãn bố trí thành hai hàng, mã tấu tuốt trần cầm sẵn trên tay.
Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích một trước một sau bước nhanh qua hai hàng mã tấu đó. Đôi mày của Biệt Lặc Cổ Đài không hề cau lại trong khi Khoát Nhi Xích thì quá sợ hãi, nên cần cổ đã rùn thấp xuống!
Bên trong đại trướng của Vương Hãn không khí cũng căn thẳng như ở bên ngoài, đao kiếm đều tuốt trần cầm tay. Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích đi thẳng vào trại trướng.
Một bên cầm của Tang Côn còn bị sưng to, bên ngoài còn đấp thuốc. Anh ta dằn mạnh thanh đao xuống bàn nghe một tiếng "bốp", nói:
- Này Biệt Lặc Cổ Đài, có phải nhà ngươi tới đây để trả nợ máu thay cho Thiết Mộc Chân đấy không?
Trát Mộc Hợp gầm to lên một tiếng, nói:
- Giết nó đi! Còn cả thằng phản chủ ở bộ lạc Trát Đắp Lan là Khoát Nhi Xích kia nữa!
Hốt Sát Nhi nhảy tới, đưa thanh đao chĩa thẳng vào Biệt Lặc Cổ Đài nói:
- Nhà ngươi vào đây rồi thì đừng mong trở ra nữa!
Cùng một lúc đó, Tang Côn, A Lặc Đàn và Trát Mộc Hợp cũng nhảy tới, đưa thanh đao trong tay chỉ về phía Biệt Lặc Cổ Đài. Riêng Đáp Lý Đài sau giây phút đắn đo, cũng bước ra và cũng tuốt thanh mã tấu ra khỏi vỏ.
Biệt Lặc Cổ Đài xé rách cổ áo của mình để lộ lồng ngực ra ngoài, nói:
- Cứ việc! Các anh là những người gan dạ bé nhỏ như loài dê cừu. vậy hãy đâm thẳng lưỡi dao của các anh vào chỗ này, Biệt Lặc Cổ Đài tôi nếu có chau mày thì sẽ trở thành người của bộ lạc Khắc Liệt các anh đó!
Khoát Nhi Xích cất tiếng cười mỉa, nói:
- Này các vị, đối phó với hai người trong tay không có một tất sắt, mà phải dùng tới nhiều thanh đao như thế ư?
Trát Mộc Hợp giận dữ quát:
- Im cái mỏ quạ của nhà ngươi lại!
Khoát Nhi Xích trả lời:
- Nếu Vương Hãn vĩ đại cũng sợ nghe lời nói của hai sứ giả hòa bình thì tôi không nói câu nào cả!
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói với Vương Hãn:
- Thưa Vương Hãn, muốn giết hai con cừu đã bị nhốt vào chuồng như thế này thì có chi là khó, nhưng tại sao ngài lại không chịu nghe xem họ nói gì? Có lẽ họ đại biểu cho Thiết Mộc Chân đến đây xin đầu hàng đó!
Vương Hãn khoát tay:
- Các ngươi hãy lui đi cho ta!
Tháp Lý Đài là người trước tiên tra dao vào vỏ, nói:
- Vậy thì hãy để nó sống thêm một chốc nữa cũng không sao!
Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích cùng làm lễ bái kiến Vương Hãn và Trát Hợp Cảm Bất.
Biệt Lặc Cổ Đài cố đè nén cơn giận dữ trong lòng nói:
- Ca ca của tôi sai tôi đến đây để hỏi Phụ Hãn, chúng tôi đã phạm tội gì khiến Phụ hãn phải nỗi trận lôi đình đến thế? Tại sao ngài lại làm cho những đứa con trai con gái hèn hạ của mình phải một phen khiếp sợ? Tại sao không để cho họ được ăn no ngủ yên rồi sẽ dạy dỗ họ? Tại sao giữa đêm gà gáy lại phá hủy giường ngủ, lều trại của họ? Tại sao lại phá hủy bếp lò, dập tắt ngọn lửa nấu ăn của họ, khiến họ sống không yên và không còn lều trại để ở?
Vương Hãn không thể trả lời và tỏ ra ray rức đứng ngồi không yên.
Khoát Nhi Xích đang đứng bên cạnh dùng giọng nói ôn tồn tiếp lời:
- Khả Hãn của chúng tôi có bảo, Vương Hãn ngài là người trung hậu, đối với Khả Hãn của chúng tôi từ trước đến nay vẫn tỏ ra quan tâm ưu ái. Cho nên chuyện xảy ra lần này chắc chắn là có người khiêu khích ly gián, chứ tuyệt đối không phải là bản ý của ngài!
Vương Hãn nói liên tiếp:
- Phải rồi! Phải rồi! Phải rồi!
Trát Mộc Hợp quát lớn:
- Ngươi hãy câm mồm lại!
Khoát Nhi Xích cố tình hỏi vặn:
- Ông bảo Vương Hãn phải câm mồm ư?
Trát Mộc Hợp quát to:
- Ta bảo ngươi! Ngươi hãy câm mồm lại cho ta!
Khoát Nhi Xích cũng không nhượng bộ, nói:
- Nơi đây là đại trướng nóc vàng của Vương Hãn ở tại bộ lạc Khắc Liệt, chứ không phải là ở bộ lạc Trát Đáp Lan để cho Cổ Nhi Hãn ông hò hét ra lệnh!
Trát Mộc Hợp nghẹn lời. Vương Hãn đằng hắng một tiếng. Khoát Nhi Xích liền nói thêm:
- Tôi còn muốn ông hãy nói kỹ, cái mồm của ông còn nói được trước mặt Vương Hãn, cũng như cái đầu của ông còn giữ được trên cổ để tiếp tục sống, là do Khả Hãn của chúng tôi, con trai của Vương Hãn - Thiết Mộc Chân bố thí cho ông đấy!
Vương Hãn cắt đứt sự cãi vã giữa đôi bên, nói:
- Hai ngươi đừng cãi vã ồn ào trước mặt ta nữa. Này, Biệt Lặc Cổ Đài sự chỉ trích của người vừa rồi bảo là có người đứng giữa khiêu khích ly gián đó là chuyện hoàn toàn không có.
Biệt Lặc Cổ Đài cất cao giọng hơn, đáp:
- Thưa không! Thưa Vương Hãn, tôi còn nhớ năm qua khi ca ca của chúng tôi đoạt lại bộ hạ, tài sản, gia súc và vùng Hắc Lâm này từ trong tay của người Nải Man trao lại cho Vương Hãn, thì sau đó trong dịp tái minh thệ giữa tình cha con, ngài có nói rõ ràng: nếu có ai miệng mồm ác độc như loài rắn, nói lên những lời khiêu khích thì đôi bên phải gặp mặt nhau để đối chất, để tìm hiểu rõ ràng sự thực. Lời thề Hắc Lâm còn văng vẳng bên tai, vậy tại sao ngài lại nghe theo lời gièm pha vu khống để chà đạp lên những lời thề đó. Như vậy thì làm sao nói được việc cùng sống chung thân ái, giữ mối tình liên minh lâu dài như trời như đất?
Sắc mặt của Vương Hãn, lúc thì đỏ bừng, lúc thì tái xanh.
Khoát Nhi Xích lại kéo chủ đề của câu chuyện trở về hiện thực, nói:
- Thực ra Khả Hãn của chúng tôi suốt mấy mươi năm qua trước sau vẫn như một, vẫn xem ngài như là cha, vẫn một mực hiếu thảo kính trọng ngài. Ông ấy thường khuyên răn chúng tôi: Khắc Liệt và Mông Cổ cũng giống như hai càn xe của một cỗ xe, nếu gãy đi một càn thì bò sẽ không thể kéo xe được; lại cũng giống như hai bánh xe, nếu hỏng đi một bánh xe, thì cỗ xe cũng không thể đi tới được!
Biệt Lặc Cổ Đài tỏ ra vừa căm tức vừa nói:
- Ca ca của tôi cũng vì suy nghĩ như vậy nên mới cùng ngài lo việc chinh phạt trên vùng thảo nguyên, đem quá nửa tù binh trao cho ngài để ngài làm bá tánh. Thế mà hôm nay ngài lại dùng họ để đánh chúng tôi. Thưa phụ Hãn, tại sao ngài lại trừng phạt chúng tôi như vậy? Chúng tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được! - Biệt Lặc Cổ Đài vừa nói, hai dòng lệ vừa tuôn trào.
Vương Hãn bỗng đứng dậy nói ;
- Thôi đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tất cả những điều đó đều do ta quá hồ đồ ta đã trở thành một lão già hồ đồ!
Vương Hãn rút ra một thanh đoản đao, cắt đứt đầu ngón tay cho mấy giọt máu chảy vào một cái túi da bò nhỏ, nói:
- Các ngươi trở về nói lại với Thiết Mộc Chân là ta đã thề trước mặt Chúa, từ nay về sau nếu ta có những ác ý đối với Thiết Mộc Chân nữa, thì cũng giống như những giọt máu này, chết không có đất chôn thây!
Vương Hãn trao chiếc túi da nhỏ cho Biệt Lặc Cổ Đài, nói tiếp:
- Nhà ngươi hãy mang chiếc túi này về trao lại cho Thiết Mộc Chân!
Sau đó Vương Hãn quay sang số người của Tang Côn đang ngồi hai bên, nói:
- Các ngươi đã nghe rõ lời nói của ta chưa? Bất cứ ai cũng không cho phép truy kích Thiết Mộc Chân, bất cứ ai cũng không được phép nói đến chuyện chinh phạt Thiết Mộc Chân nữa! Trát Hợp Cảm Bất, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, hai ngươi hãy thả vợ con của Cáp Tát Nhi ra để cho Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích dẫn họ về, đồng thời, phải hộ tống đưa họ ra khỏi vùng Hắc Lâm một cách an toàn!