Chương Hai Mươi Hai
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Trong ngự hoa viên, mặc dù đâu đâu cũng có hoa đỏ liễu xanh, nhưng dưới mắt của Hoàn Nhan Thừa Huy thì đâu đâu cũng là nhành khô lá úa. Ông buồn bã suy nghĩ: "Hoa nở hoa tàn đều có lúc. Chả lẽ Trung Đô là nơi mọi người thường bảo đâu đâu cũng thấy hoa đẹp như gấm, đến hôm nay lại là lúc hoa tàn hay sao?"
Tên lính hầu đứng bên cạnh nhìn xác chết của Hoàn Nhan Sư Cô nói:
- Ông ấy chết rồi.
Hoàn Nhan Thừa Huy cũng không quay mặt lại, ban ra một mạng lệnh cho tên lính hầu khiến ai nấy đều giật mình:
- Ngươi hãy cho binh sĩ mở rộng bốn cửa thành. Thiết Mộc Chân không giết những người lính cũng như những người dân không chống lại họ .
Viên sĩ quan hầu cận trố mắt và há hốc mồm, hỏi:
- Thưa Thừa tướng...?
Hoàn Nhan Thừa Huy nói:
- Ngươi cũng bỏ trốn ngay đi!
- Thế còn ngài thì sao?
- Ta ư? Ta ăn lộc của vua thì phải làm việc cho vua một cách trung thành! Màn đêm đã xuống. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Hoàn Nhan Thừa Huy. Ông đang múa bút viết nhanh. Đây là một phong thư cuối cùng ông viết cho hoàng đế triều đình nhà Kim. Với một tấm lòng trung thành ông nói với nhà vua:
- Tâu hoàng đế bệ hạ: Thần không từ chối nguy nan, phụng mệnh ở lại giữ Trung Đô. Không ngờ thần lại là người không có cái tài khoáng thế, nên khó gánh vác nổi trách nhiệm nặng nghìn cân. Trung Đô không còn giữ được trong sớm chiều nữa. Thay vì cúi đầu chịu cho giặc bắt sống, thì nên lấy cái chết để báo quốc là hơn. Mong bệ hạ chú ý bảo trọng!
"Tội thần Hoàn Nhan Thừa Huy khóc ra máu và cúi đầu lạy. Ngày 2 tháng 5 năm thứ 3 niên hiệu Trinh Hựu”.
Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng người ồn ào.
Thành Cát Tư Hãn được anh em Gia Luật theo hầu bước vào thư phòng, nhìn thấy Hoàn Nhan Thừa Huy ngồi trên một chiếc ghế liền tươi cười nói:
- Đô nguyên soái, hôm nay chúng ta lại có dịp gặp mặt nhau rồi! Hoàn Nhan Thừa Huy ngồi ngay ngắn không trả lời. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Gia Luật A Hải bước tới xem xét kỷ, nhận thấy trên khóe miệng của Hoàn Nhan Thừa Huy có một vết máu. Gia Luật A Hải mở nấp bình rượu ra ngửi, nói:
- Ông ấy đã uống rượu độc rồi!
Thành Cát Tư Hãn cảm thấy như mình bị lạc lõng nói:
- Thật là đáng tiếc. Ông ấy là một anh hùng, vậy hãy chôn cất trọng hậu theo lễ nghi của người Nữ Chân!
Thành Cát Tư Hãn và các tướng lãnh theo hầu cùng đi vào tử cấm thành của triều đình nhà Kim và bước lên điện vàng. Ông ta nhìn khắp nơi, sờ chỗ này sờ chỗ nọ, nói:
- Tuyệt, thật là lạ hả hả! Hoàng đế của nước Kim quả thật là người biết hưởng thụ. Họ làm thế nào nghĩ ra được cách hưởng thụ như vậy?
Giả Lạc Miệt nói:
- Thật đáng tiếc, ngôi điện vàng này nếu cũng giống như chiếc đại trướng của chúng ta, có thể dùng bốn chục con bò kéo đi thì hay biết mấy!
- Bộ trong này của nhà ngươi là óc bò hay sao? - Thành Cát vừa chỉ vào chiếc đầu của Giả Lạc Miệt vừa nói tiếp - Cung điện không thể kéo đi được, nhưng tất cả đồ đạc sang trọng bên trong cung điện thì chúng ta có thể kéo đi được đấy chứ?
Giả Lạc Miệt cười đáp:
- Tôi cũng đã nghĩ như thế từ lâu rồi, tất cả những đồ đạc quý giá đều không thể để lại, mà phải chở toàn bộ về vùng thảo nguyên!
- Thưa Khả Hãn, tất cả phủ khố tại Trung Đô đã được phái người canh gác, tất cả tài vật đang được đưa lên xe chở đi - Thất Cát Hốt Thốc Hốt từ ngoài bước vào báo cáo với Thành Cát Tư Hãn.
- Tốt! Hãy chở đi hết tài vật trong tử cấm thành!
Thành Cát Tư Hãn cùng các tướng lãnh bước ra khỏi điện vàng, trông thấy Quách Bảo Ngọc từ ngoài đi vào. Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Này Quách Bảo Ngọc, có tìm thấy cái ông Gia Luật Sở Tài đó chưa?
- Thưa Khả Hãn, tôi dẫn người đi đến phủ riêng của ông ta, nhưng người trong phủ bảo không biết ông ta đi đâu.
- Hả? Vậy ông hãy dẫn năm trăm người đi đến bảo vệ tốt ngôi phủ riêng của ông ta, không cho phép ai được quấy phá - Quách Bảo Ngọc tuân lệnh ra đi.
Thành Cát Tư Hãn nói qua giọng tự cười cợt:
- Cái ông Gia Luật Sở Tài này làm cao quá đấy?
Giả Lạc Miệt nói:
- Ông ta không biết đánh giặc, vậy dùng ông ta để làm gì?
- Có chỗ dùng hay không để sau này mới biết.
Tốc Bất Đài nói:
- Phải, chừng nào không có chuyện dùng thì giết ông ta cũng chưa muộn!
Thành Cát Tư Hãn sửa lại câu nói trên:
- Không! Nếu chừng nào ông ta không chịu phục vụ cho chúng ta thì mới giết.
Cả đoàn người cùng rời khỏi tử cấm thành.
Đại trướng trung quân của Thành Cát Tư Hãn vẫn còn ở ngoài thành. Thành Cát Tư Hãn vui sướng đứng bên ngoài đại trướng, theo dõi từng cỗ xe lớn chở đầy tài vật đang được chuyển đi.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt phi ngựa đến trước đại trướng, vội vàng nhảy xuống ngựa báo cáo:
- Thưa Khả Hãn, tất cả đồ đạc trong phủ khố của Trung Đô đều được chất lên xe chở đi hết.
- Tốt! Làm như vậy là tốt! - Thành Cát Tư Hãn quay sang Nạp Nha A nói tiếp - Này Nạp Nha A, hãy truyền lệnh của ta, vì thấy các tướng sĩ đã quá khổ cực, nên ta cho phép họ được vào thành Trung Đô tha hồ cướp giật suốt ba ngày ba đêm!
Bên trong thành Trung Đô, lính Mông Cổ cướp bóc tiệm buôn, cướp bóc nhà ở của dân chúng, cướp bóc phi tần cung nữ, cung điện đâu đâu cũng bốc cháy, ngọn lửa xông thẳng lên trời cao.
Triệu Phương đâm sầm chạy thẳng vào gian phòng nhỏ của ngôi chùa cổ, mặt mày đầy máu, té quỵ xuống đất.
Gia Luật Sở Tài vội vàng bước tới đỡ lấy anh ta. Triệu Phương thở hổn hển nói:
- Không phải anh đã thoát ra khỏi tam giới rồi hay sao? Không phải anh không còn ở trong ngũ hành hay sao? Lửa!... lửa sắp sửa thiêu rụi ngôi phật đường này của anh rồi đấy! - Triệu Phương nghẻo đầu sang một bên, tắt thở.
Đôi mắt của Gia Luật Sở Tài đang thấy ngọn lửa chập chờn. Ông nhanh chân bước ra khỏi gian phòng và tiếp tục bước ra khỏi cổng chùa.
Quách Bảo Ngọc đã chờ đợi Gia Luật Sở Tài tại phủ đệ riêng của ông từ lâu, hôm nay mới gặp được ông trở về.
Quách Bảo Ngọc vòng tay nói:
- Sở Tài huynh, tôi được Thành Cát Tư Hãn phái tới đây chờ đợi huynh suốt ba hôm liền rồi!
- Quách huynh đó ư? - Đôi mắt của Gia Luật Sở Tài nhìn đăm đăm vào Quách Bảo Ngọc nói tiếp - Tôi tưởng đâu một danh tướng như Quách huynh theo phụ tá cho Thành Cát Tư Hãn, thì binh lính Mông Cổ sẽ trở thành một đạo quân nhân nghĩa, nhưng không ngờ huynh lại giúp họ huấn luyện ra một đạo quân cướp bóc và giết người!
Quách Bảo Ngọc lộ sắc sợ hãi, nói:
- Gia Luật Sở Tài huynh, hãy cẩn thận kẻo lời nói gây ra tai họa đấy!
- Chẳng phải ông ta đang tìm tôi đấy sao, hãy dẫn tôi đến gặp mặt Thành Cát Tư Hãn!
- Sở Tài huynh, nếu huynh có một sự nhận xét như thế thì tốt nhất không nên đến gặp ông ta.
- Bộ Huynh sợ tôi bị ông ta giết hay sao? Tôi là người đã vào cửa Phật rồi, tất nhiên không còn xem chuyện sống chết vào đâu nữa. Đi thôi! Huynh hãy dẫn tôi đến gặp Thành Cát Tư Hãn!
Hai người đến bên ngoài thành Trung Đô, Thành Cát Tư Hãn bước ra khỏi trướng để nghênh đón. Nạp Nha A và bốn đứa con trai của Thành Cát Tư Hãn cùng với một số tướng lãnh khác cũng bước theo sau.
Gia Luật Sở Tài vòng tay nói:
- Gia Luật Sở Tài tôi là thảo dân bị mất nước, xin đến chào ngài!
Quách Bảo Ngọc lên tiếng khẽ nhắc:
- Quỳ xuống đi!
Gia Luật Sở Tài làm như không nghe. Riêng Thành Cát Tư Hãn thì lấy thái độ của người lớn không chấp nhất chi kẻ tiểu nhân, tươi cười nói:
- Các ngươi hãy xem “ngô đồ tác hợp lý" đây này! - mọi người đều cười.
Quách Bảo Ngọc vội vàng giải thích:
- Đại Hãn bảo râu của Huynh rất dài, trông rất đẹp đấy!
Gia Luật Sở Tài nói qua giọng lạnh nhạt:
- Tôi biết nói tiếng Hán, tiếng Khiết Đan và tiếng Nữ Chân và cũng biết nói tiếng Mông Cổ nữa. Xin Đại Hãn bất tất bàn luận về bộ râu của tôi. Tôi muốn thỉnh giáo Đại Hãn, quân đội của ngài đang làm gì ở trong thành vậy?
Quách Bảo Ngọc cảm thấy căng thẳng.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Đang trả thù cho người Hán ở Trung Nguyên, đang trả thù cho người Mông Cổ và cũng đang trả thù cho tiên sinh nữa!
Gia Luật Sở Tài giật mình, nhìn thẳng vào Thành Cát Tư Hãn nói:
- Trả thù cho tôi ư?
- Tất nhiên, tiên sinh là người Khiết Đan phải không?
- Đúng thế!
- Giữa nước Liêu của các ông với nước Kim có mối thù truyền kiếp cơ mà! Tôi đánh bại nước Kim, tất nhiên là trả thù cho người Khiết Đan các ông đấy chứ!
Gia Luật Sở Tài nói:
- Sai rồi!
- Tại sao?
- Cả nhà của tại hạ đã ba đời làm bề tôi cho nước Kim, vậy Gia luật Sở Tài tôi làm sao lại dám thù hận nhà vua của mình!
- Hả?! - Thành Cát Tư Hãn chưng hửng.
Quách Bảo Ngọc lên tiếng nhắc nhở:
- Sở Tài huynh!
Gia Luật Sở Tài nói tiếp:
- Kẻ áp bức Mông Cổ, tàn sát người Mông Cổ, chính là hoàng đế và các quan lại của nước Kim, vậy có liên quan gì tới bá tánh đang sống tại Trung Đô? Đại Hãn cho phép binh sĩ cướp bóc bá tánh Trung Đô, đó là trả thù hay là kết thù vậy?
Các tướng đồng thanh quát:
- To gan!
Thành Cát Tư Hãn đưa tay ngăn mọi người và nói với Gia Luật Sở Tài:
- Chuyện đó khoan bàn cãi. Bây giờ tôi muốn nhờ tiên sinh đến sống bên cạnh tôi để giải đáp những điều tôi nghi vấn và để nhắc nhở những việc làm sai sót của tôi, vậy tiên sinh bằng lòng không?
- Nhắc nhở những gì sai sót gì của ngài ư? Nếu để nhắc nhở những nơi nào, những đồ vật gì mà ngài còn bỏ sót chưa cướp được, thì tại hạ không biết, không thể, không bằng lòng, không dám và cũng không quan tâm!
Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài tuốt đao ra khỏi vỏ, quát:
- Ông muốn chết hả?
Gia Luật Sở Tài nhìn thẳng vào Thành Cát Tư Hãn, nói:
- Này Thiết Mộc Chân, ông muốn để cho tôi chết cách nào đây?
Thành Cát Tư Hãn đi vòng quanh Gia Luật Sở Tài để xem xét, lên tiếng hỏi:
- Tiên sinh thực sự không muốn phục vụ cho tôi ư?
- Chim khôn tìm nhành mà đậu, bề tôi tốt lựa chúa mà thờ - Gia Luật Sở Tài nói tiếp - Ngài phải chăng là một vị minh quân thì tôi không dám luận bàn, nhưng những gì mà ngài đang làm đây, rõ ràng là giống như một bạo chúa. Vậy tại sao tôi lại phải chọn ngài chứ?
Số người của Dã Lặc Miệt đồng thanh quát:
- Giết chết ông ta đi!
Thành Cát Tư Hãn to tiếng gọi:
- Bây đâu!
- Có mặt! - Mấy vệ sĩ Khiếp Tiết Quân nhanh nhẹn bước tới! Minh An, Gia Luật A Hải, Gia Luật Bất Hoa, Trấn Hải, Quách Bảo Ngọc đồng thời lên tiếng khuyên:
- Xin Đại Hãn bớt giận!
Thành Cát Tư Hãn xuống lệnh:
- Mau phi ngựa vào trong thành, ra lệnh cho tất cả quân đội Mông Cổ phải tức khắc rút lui ra khỏi Trung Đô!
Khiếp Tiết Quân phi mình lên lưng ngựa và chạy như bay. Quách Bảo Ngọc, Minh An và số người có mặt đều thở phào.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Này ông râu dài, ông là một người vừa thành thật, không biết dối trá, lại trung thành với người mình phụng sự. Tôi kính phục lòng gan dạ và nhân cách của ông. Ông có bằng lòng phụ tá cho tôi không?
Gia Luật Sở Tài trịnh trọng sửa lại áo mão rồi quỳ xuống lạy, nói:
- Nếu được lo liệu toàn bộ sách sổ của một vị chúa anh hùng, thì đó là cái may mắn ba đời của Gia Luật Sở Tài tôi!
Thành Cát Tư Hãn to tiếng cười ha hả, nói:
- Xin tiên sinh đứng lên! - Dứt lời, Thành Cát Tư Hãn kéo Gia Luật Sở Tài đi vào đại trướng.
Trong cả cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn - Người đã chinh phục thế giới, có hai lần gặp gỡ xem như hết sức không hài hòa, nhưng đó lại là một sự gặp gỡ hết sức phi thường. Người thứ nhất, như học giả Nhật Bản Tiểu Lâm Cao Tứ Lang đã nói "Một luồng gió mát được đưa từ cuộc tây chinh đẫm máu đến", đó là Chân nhân Khưu Sứ Cơ, một tu sĩ Đạo giáo và người kia chính là Gia Luật Sở Tài, một người sùng Phật trọng Nho, có ảnh hưởng rất lớn chẳng những đối với Thành Cát Tư Hãn, mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến con cháu của ông ta sau này.
Thành Cát Tư Hãn để cho Gia Luật Sở Tài ngồi bên cạnh mình, nói:
- Quách Bảo Ngọc đã giúp tôi thảo ra kế hoạch chiếm Trung Nguyên. Còn tiên sinh râu dài trong lần gặp mặt đầu tiên hôm nay muốn nói với tôi những gì đây?
Gia Luật Sở Tài nói:
- Thần nghĩ rằng thiên hạ có thể chiếm được trong tức khắc, nhưng không thể trị được trong tức khắc.
Thành Cát Tư Hãn giật mình, hỏi:
- Hả? Vậy theo tiên sinh thì phải làm thế nào để cai trị thiên hạ?
- Lấy Nho giáo để cai trị nước, lấy Phật giáo để cai trị lòng người!
- Cái gì? Tiên sinh có thể nói tường tận hơn được không?
Ngay lúc đó, Trung quân Vạn hộ Nạp Nha A từ ngoài đi thẳng vào, nói:
- Thưa Đại Hãn, tại vùng chăn nuôi ở đầu sông Onon có người tới?
Thành Cát Tư Hãn tức giận nói:
- Nhà ngươi không thấy ta đang thỉnh giáo với Gia Luật Sở Tài tiên sinh về việc cai trị đất nước đấy sau? Lui ra!
- Anh ta bảo là có tin quân sự khẩn cấp!
Đôi mày của Thành Cát Tư Hãn cau lại hỏi:
- Có chuyện gì?
Người con cả của Thành Cát Tư Hãn là Trục Xích từ ngoài bước vào nói:
- Bá tánh trong rừng ở vùng biên cương phía bắc đã đứng lên nổi loạn!
Thành Cát Tư Hãn cả kinh nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:
- Bá tánh sống trong rừng đã nổi dậy tấn công vào lực lượng lưu thủ vùng chăn nuôi của chúng ta chăng?
Nạp Nha A đáp:
- Không phải như vậy - Thành Cát Tư Hãn thở phào - Nạp Nha A lại nói tiếp - Tháp Nhi Hồn Phu Nhân ở bộ lạc Tốc Ma đã bắt giữ Vạn hộ Khoát Nhi Xích và thủ lĩnh Hốt Đô Hợp.
Thành Cát Tư Hãn muốn làm cho bầu không khí dịu lại, nói:
- Một con cừu non vừa mới sinh ra cũng có đầu có đuôi kia mà, vậy chuyện gì ngươi hãy từ từ nói cho rõ.
Nạp Nha A nói:
- Người báo tin cho biết, người Kim vì muốn thông qua việc cầu hòa để cho quân ta triệt thoái, nên trước đây mấy hôm họ đã thả sứ đoàn của nước ta mà họ đã bắt giữ trước kia. Vạn hộ Khoát Nhi Xích sau khi trở về, có đến khu rừng phía bắc để thị sát và nói với thủ lĩnh Hốt Đô Hợp là ông ta muốn tuyển chọn 30 mỹ nữ. Hốt Đô Hợp bèn triệu tập một cuộc hợp của Đông đảo nữ thanh niên trong bộ lạc để cho ông ta chọn lựa...
Bầu trời đêm ở vùng phía bắc, sao sáng dầy đặc, những đống lửa tại bộ lạc Oát Diệc Thích nối tiếp nhau cháy sáng rực. Dân chúng trong bộ lạc vây thành một vòng tròn lớn chung quanh những đống lửa, tiếng nhạc mang đậm màu sắc địa phương đã trổi lên. Những thanh niên trai gái ăn mặc áo da thú xinh đẹp, đang cùng nhau nhảy múa những điệu múa sơ khai. Lại có mấy gã thanh niên mặc khố da cọp đang biểu diễn tài đấu vật.
Khoát Nhi Xích ngồi trên ghế nhìn các cô gái trước mặt thấy họ đều hóa thành Tháp Nhi Hồn phu nhân, nhưng khi ông ta chớp Đôi mắt để mình kỹ lại, thì dung nhan của những cô gái đó làm cho ông ta hết sức thất vọng.
Khoát Nhi Xích ngồi ngáp dài. Hốt Đô Hợp, nhìn thấy ông ta có vẻ mất hứng bèn hỏi:
- Thưa Vạn Hộ, ngài thấy các cô gái này...
- Tôi đi đường bị gió thổi, nên hai mắt hơi xốn.
- Thế thì ngài nên đi nghĩ sớm nhé!
Hai người đứng lên đi vào ngôi lều nóc lớp bằng da, sườn bằng gỗ.
Khoát Nhi Xích hỏi:
- Từ đây đến bộ lạc Thốc Ma của Tháp Nhi Hồn phu nhân xa hay gần?
Hốt Đô Hợp bừng hiểu ra, đáp:
- À, không xa, không xa. Đôi mắt của Vạn Hộ thật là tinh tường. Những cô gái ở đó đều đẹp như Tháp Nhi Hồn phu nhân cả!
Hai người cùng cười to.
Ngày hôm sau, Khoát Nhi Xích dẫn thân binh của mình đến bộ lạc Thốc Ma, Tháp Nhi Hồn phu nhân, bộ tướng và nữ nô lệ đều ra trước trại để nghênh đón, Khoát Nhi Xích xuống ngựa, vừa đi được mấy bước liền nói:
- Tháp Nhi Hồn phu nhân ơi, đã mấy năm qua không gặp nhau, tôi thấy bà vẫn... À, à khỏe mạnh như xưa!
Tháp Nhi Hồn phu nhân tươi cười đáp:
- Vạn hộ Khoát Nhi Xích trái lại trông thấy già hơn đấy. Có lẽ ngài nhọc mệt vì chuyện nước lắm phải không?
Khoát Nhi Xích sợ nhất là người ta bảo mình già. Việc tìm 30 mỹ nữ vẫn chưa được toại nguyện, vậy làm thế nào già được? Ông ta nói:
- ồ? Tôi già ư? Không! Không! Tôi còn có thể cưỡi được những con ngựa chứng, còn có thể giương được những cây cung to và có thể ăn hết một con cừu non trong một bữa ăn kia mà!
Tháp Nhi Hồn Phu Nhân cười đáp:
- Thế hả? Xin mời Vạn hộ Khoát Nhi Xích vào!
Khoát Nhi Xích trông thấy Tháp Nhi Hồn phu nhân tươi cười duyên dáng trong lòng rất vui thích. Hơn nữa, ông ta trông thấy những cô gái đi theo, ngươi nào người nấy hết sức đẹp, nên Đôi mắt nhìn hoài không chán.
Tháp Nhi Hồn phu nhân nhìn thấy Khoát Nhi Xích có vẻ háo sắc, bèn cười nhạt một tiếng. Bà ta chờ khi ánh mắt của Khoát Nhi Xích quay trở lại nhìn mình, mới tươi cười hướng dẫn ông ta đi vào ngôi lều sườn gỗ, có mái lợp da.
Chờ cho Khoát Nhi Xích an tọa, Tháp Nhi Hồn phu nhân mới lên tiếng hỏi:
- Vạn hộ Khoát Nhi Xích hôm nay đến tiểu trại của chúng tôi chắc là có chuyện công đấy chứ?
Khoát Nhi Xích cười ha hả, nói:
- Cũng có một tí chuyện công, nhưng không phải hoàn toàn vì chuyện công đâu!
- Hả? Vạn hộ muốn lấy nhân sâm, huỳnh kỳ, thiên ma, hay là muốn lấy da thú, thịt thú, nhựa cây Hoa? Chỉ cần ngài cho biết thì tiểu trại nhất định cung cấp đủ.
Khoát Nhi Xích đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Tháp Nhi Hồn phu nhân, nói:
- Những thứ đó tôi không thích, mà tôi chỉ thích lấy người.
Tháp Nhi Hồn phu nhân không né tránh, nói:
- Lấy người ư? Chắc là Vạn hộ muốn tăng thêm quân số chứ gì? Ngài muốn lấy bao nhiêu? Tiểu trại nhất định cung cấp đủ!
Khoát Nhi Xích xích lại gần Tháp Nhi Hồn phu nhân hơn, nói:
- Chắc là Tháp Nhi Hồn phu nhân từng nghe nói, Thành Cát Tư Hãn có hứa sẽ cho tôi tuyển lựa 30 mỹ nữ ở trong nước chứ?
Tháp Nhi Hồn phu nhân gật đầu, đáp:
- Tôi có nghe, thế nào? Ngài vẫn chưa chọn đủ hay sao? Nếu thế thì nên chọn cho mau vì Vạn hộ có lẽ năm nay ngoài 50 tuổi rồi chứ gì?
Khoát Nhi Xích vội vàng nói:
- Không! Không! Tôi mới 49 tuổi thôi. Thật ra tôi lớn hơn Tháp Nhi Hồn phu nhân không mấy tuổi đâu?
Tháp Nhi Hồn phu nhân tươi cười nói:
- Ý của Vạn hộ Khoát Nhi Xích là muốn tuyển chọn các cô gái trong tiểu trại của tôi phải không?
Khoát Nhi Xích nói thẳng không kiêng dè:
- Đúng như vậy. Phu nhân đây chính là một trong những người tôi muốn chọn, còn 29 người khác thì tôi muốn chọn từ trong các cô gái bộ hạ của Tháp Nhi Hồn phu nhân.
Tháp Nhi Hồn phu nhân phá lên cười to, nói:
- Vạn hộ trọng tôi đến thế sao?
Khoát Nhi Xích có cảm giác như mình được bay lên chín tầng mây, nói:
- Phu nhân là người xinh đẹp, sáu năm trước khi lần đầu tiên tôi được trông thấy phu nhân, thì trong lòng đã hết sức ngưỡng mộ, không làm sao có thể quên được. Riêng các cô gái đẹp trong bộ lạc của bà, người nào người nấy chẳng khác gì các cô tiên trên trời cả!
- Thôi được! Vậy mời ngài hãy nghỉ ngơi sớm, uống một tí nước cốt cây Hoa là thứ mà chúng tôi ai cũng thích uống để dưỡng tinh thần. Tôi sẽ cho gọi tất cả các cô gái trong bộ lạc đến, không bỏ sót một cô nào. - Tháp Nhi Hồn phu nhân đứng dậy, vừa nói vừa bước ra ngoài.
- Tôi cảm ơn lắm, phu nhân lo cho tôi thật chu đáo.
Tháp Nhi Hồn phu nhân đi được mấy bước thì quay trở lại tươi cười nói:
- Này Vạn hộ, ngài đi đường trông xốc xếch lắm, vậy có cần sửa soạn lại một tí không? Ngựa hay vẫn phải có yên vàng kia mà! - Bà cười thật tươi rồi bõ đi!
Khoát Nhi Xích cũng cười đến đổi không khép miệng lại được.
Có lẽ đây là một sự trùng hợp hay ho. Ngày chọn gái đẹp của Khoát Nhi Xích tại khu sơn trại của bộ lạc Thốc Ma, là ngày trời trong gió mát, hết sức thuận tiện. Khoát Nhi Xích ăn mặc như một chú rể, cưỡi một con ngựa to, dẫn theo mười mấy tên tùy tùng, cùng vui vẻ đi đến địa điểm tập họp của bộ lạc .
Ba trăm thiếu nữ thiếu phụ ăn mặc đẹp đẽ như ngày hội, ngồi thành vòng tròn lớn trên một bãi đất rộng để chờ đợi.
Tháp Nhi Hồn phu nhân ra hiệu cho Khoát Nhi Xích để số tùy tùng ở lại bên ngoài, còn ông ta thì cưỡi ngựa đi vào giữa vòng tròn.
Ông ta đưa mắt nhìn quanh để chọn lựa.
Tháp Nhi Hồn phu nhân vui vẻ hỏi:
- Này, Vạn hộ Khoát Nhi Xích, với số người Đông như thế này, ngài có thể chọn được 30 người hay không?
Khoát Nhi Xích cảm động nói:
- Được! Được! 300 người cũng được kia mà!
- Ngài muốn chọn đến 300 người ư? - Tháp Nhi Hồn phu nhân không khỏi giật mình.
- Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
- Đáng tiếc cái gì chứ?
Khoát Nhi Xích đáp:
- Trước kia tôi chỉ yêu cầu Đại Hãn cho tôi chọn 30 mỹ nữ thôi!
Tháp Nhi Hồn phu nhân nói:
- Có gì đâu thì ngài cứ chọn cho đủ 300 vậy!
- Không! Không! Lời hứa miệng của Khả Hãn tôi phải tuân theo, không có quyền sửa đổi, vậy chi bằng tôi cứ chọn trước 30 người thôi!
- Vừa nói ông ta vừa xuống ngựa, rồi đi quanh đám Đông để chọn người... Một, hai, cô này... ba, bốn cô này bước ra... hai mươi tám, cô! Mà không, cô này bước ra... hai mươi chín. Thôi, đủ hai mươi chín rồi.
Bỗng nhiên 300 thiếu phụ đứng dậy vừa ca hát vừa nhảy múa. Riêng hai mươi chín cô gái được chọn cũng bắt đấu nhảy múa theo kiểu đi săn bắn. Vòng tròn mới ban đầu còn rộng nhưng cứ mỗi lúc một siết nhỏ dần và cuối cùng thì họ vây lấy Khoát Nhi Xích ở chính giữa.
Khoát Nhi Xích hết sức vui thích, mặt mày tươi như hoa. Nhưng không ngờ các cô thiếu nữ này cùng một lúc tràn tới quật ngã ông ta xuống đất. Bọn tùy tùng của ông ta tuốt đao định tiếp cứu. Nhưng từ bên ngoài lại có mấy chục người đàn ông khỏe mạnh tràn tới bao vây họ.
Khoát Nhi Xích bị trói chặt. Ông ta tức giận nói:
- Bớ Tháp Nhi Hồn phu nhân, bà làm cái gì vậy? Tôi là Vạn hộ của các người, tôi là chúa tể của các người đây!
Đôi mày liễu của Tháp nhi Hồn phu nhân dựng ngược lên, nói:
- Ồ! Này Khoát Nhi Xích, bộ cặp mắt của ông mọc trên đỉnh đầu rồi hay sao? Ông xem những người sống trong rừng như chúng tôi đều là loài hươu nai để cho ông tùy ý săn bắt hay sao? Bây giờ hãy nhốt ông ta vào hầm sói trước về cái tội ông ta đã xem khinh chúng mình!
Đám Đông lôi Khoát Nhi Xích đi. Ông ta la to:
- Bớ Tháp Nhi Hồn! Tôi là khai quốc công thần của nước Mông Cổ, tôi để ý thương bà, chính là một điều danh dự cho bà đấy! Hãy thả tôi ra, để tôi làm chú rể đi cưới bà, bằng không khi tôi nổi trận lôi đình thì bà ăn năn cũng muộn đó!
- Hãy chờ một tí! - Tháp Nhi Hồn phu nhân lên tiếng quát.
Khoát Nhi Xích cười, nói:
- Bà hiểu ra rồi sao? Bà chịu lấy tôi thì tôi đối với bà cũng giống như con cừu non mới vừa sinh ra vậy, suốt ngày tôi ôm bà trong lòng!
Tháp Nhi Hồn phu nhân ra lệnh:
- Hãy chọn một hầm sói nào lớn cho ông ta và thả vào trong đó 30 con sói cái để làm bạn với lão già háo sắc này!
Đám Đông lôi Khoát Nhi Xích đi tiếp. Khoát Nhi Xích lại la to:
- Chớ nên, tuyệt đối chớ nên nhốt chung ta với lũ sói!
Trong một hang động, Khoát Nhi Xích co ro ngồi ở một góc vừa run vừa nói:
- Mau lên! Mau lên! Hãy đuổi tất cả những con sói cái này ra ngoài! Mau lên!
Tháp Nhi Hồn phu nhân nói:
- Thế nào? Ngài là một Vạn hộ oai quyền, lại là một khai quốc công thần của nước Đại Mông Cổ, thế mà sợ sói hay sao?
Khoát Nhi Xích đáp:
- Sợ sói thì có sao đâu? Thành Cát Tư Hãn lúc còn nhỏ còn sợ chó nữa kia mà! Còn ta bây giờ không phải là sợ sói, mà ta chỉ ghét sói thôi!
Tháp Nhi Hồn phu nhân nói:
- Thế hả? Nếu ngài sợ sói giống như Đại Hãn trước kia sợ chó, thì tôi còn nể mặt Đại Hãn đuổi bầy sói ra, đàng này ông chỉ ghét nó là chuyện khác rồi! - Nói dứt lời, bà ta bỏ đi.
Khoát Nhi Xích la to:
- Không! Bà chớ bỏ đi? Tôi... tôi sợ sói kia mà!... Yêu cầu bà mau đuổi lũ súc sinh đáng sợ này ra ngoài cho tôi!... Tôi yêu cầu bà!
Tháp Nhi Hồn phu nhân nói:
- Được! Nhưng chờ khi nào ngài suy nghĩ cho ra lẽ, tức là ngài cần phải đối xử với bá tánh của tôi ra sao, thì tôi sẽ đuổi bầy sói ra ngoài.
Tháp Nhi Hồn phu nhân bỏ đi tuốt. Khoát Nhi Xích kêu to:
- Bớ Tháp Nhi Hồn phu nhân... - Nhưng, Tháp Nhi Hồn phu nhân vẫn tiếp tục đi thẳng, không hề quay mặt thẳng nhìn lại!
Bầy sói thấy ông ta cử động, vừa gầm gừ vừa tiến lại gần ông ta. Khoát Nhi Xích sợ quá, nép mình sát vào vách sơn động nói:
- Ôi chao! Hôm nay kể như ta quá xui xẻo. Ta tưởng đâu ở trên đời này chỉ có những người đàn bà hung dữ như một con cọp cái mới có hành động thô lỗ đáng ghét, nào ngờ một người con gái xinh đẹp như bà ta, mà cũng hung dữ và đáng sợ như cọp!...
Nghe xong lời kể lại của Nạp Nha A, Dã Lặc Miệt cười ha hả nói:
- Việc bố trí cho mấy cô dâu sói cùng hầu hạ chú rể Khoát Nhi Xích, có lẽ đó là phong tục đặc biệt của bộ lạc Thốc Ma chăng? - Mọi người có mặt đều cười theo.
Thành Cát Tư Hãn tức giận nói:
- Chớ có cười? Còn anh sui của ta là Hốt Đô Hợp có đi cứu Khoát Nhi Xích không?
Nạp Nha A đáp:
- Ông ấy sau khi biết được tin tức thì liền ra đi...
Hốt Đô Hợp sau khi đến căn lều sườn gỗ nóc lợp da của Tháp Nhi Hồn phu nhân, được bà này tươi cười hỏi:
- Hốt Đô Hợp đại thúc đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn đích thân đến bộ lạc Thốc Ma của chúng tôi, chắc là có chuyện quan trọng lắm thì phải?
Hốt Đô Hợp tha thiết nói:
- Có phải bà đã bắt nhốt Vạn hộ Khoát Nhi Xích rồi không?
Tháp Nhi Hồn phu nhân bình thản như không có chuyện gì xảy ra đáp:
- Chuyện đó thì có, nhưng sao?
- Ôi chao! Bà thật là hồ đồ! Vạn hộ Khoát Nhi Xích là Vạn hộ của chúng ta. Trong bộ luật Cát Tát Lệnh của Thành Cát Tư Hãn có qui định, nếu cấp dưới mà xúc phạm đến cấp trên thì sẽ bị chém đầu đấy!
Tháp Nhi Hồn phu nhân hỏi vặn lại:
- Trong bộ luật Trát Tát Lệnh của Thành Cát Tư Hãn có qui định việc cướp vợ, cướp con gái của người ta là tội gì không?
- Bà ơi! Ôi! Không thể nói như vậy được, việc Khoát Nhi Xích chọn gái đẹp đã được Thành Cát Tư Hãn trước khi xưng Hãn đã có hứa rồi. Lời nói của Thành Cát Tư Hãn là pháp luật của Mông Cổ. Hơn nữa, Khoát Nhi Xích chọn gái đẹp trong Vạn hộ của mình cũng là điều hợp tình hợp lý thôi, tại sao lại bảo người ta đoạt vợ, đoạt con gái của người khác!
Tháp Nhi Hồn phu nhân vẫn không chịu phục:
- Cho dù lời nói của ông có lý đi nữa, thì tại vùng rừng này, có tới mấy chục bộ lạc, nếu chia đều ra thì bộ lạc Thốc Ma của chúng tôi chỉ cần chọn một hai người là đủ, thế mà ông ta lại chọn đến 30 gái đẹp trong bộ lạc của chúng tôi là việc không công bằng!
- Điều đó là một vinh dự cho bộ lạc Thốc Ma đó!
Tháp Nhi Hồn phu nhân sa sầm nét mặt, nói:
- Này Hốt Đô Hợp, tôi tôn trọng ông là người tuổi cao đức trọng, xem ông là thượng khách, vậy khuyên ông đừng tiếp tay cho kẻ ác. Đâu phải bộ lạc Thốc Ma của chúng tôi, ai muốn làm gì thì làm được sao?
Hốt Đô Hợp cũng nổi giận:
- Cái gì gọi là tiếp tay cho kẻ ác, chẳng lẻ bà xem Vạn hộ của Thành Cát Tư Hãn là kẻ ác hay sao? Tôi nhắc nhở bà hãy cẩn thận, xem chừng đại quân của Thành Cát Tư Hãn kéo đến sang bằng sơn trại của bà đấy!
Tháp Nhi Hồn phu nhân cười ha hả nói:
- Được lắm! Nuôi một con chó cũng là nuôi, mà nuôi hai con chó cũng là nuôi. Bây đâu, hãy bắt lão già ăn cây nầy rào cây nọ đáng chết này đem nhốt vào động sói cho ta.
Bộ hạ của Tháp Nhi Hồn phu nhân ào tới, bặt trói Hốt Đô Hợp dẫn đi. Hốt Đô Hợp la to:
- Bớ Tháp Nhi Hồn phu nhân, tôi là sui gia với Thành Cát Tư Hãn, bà làm như vậy thì bà sẽ bị nguy to đó!
Hốt Đô Hợp bị đẩy vào hang sói. Bầy sói bước tới gần ông ta, bị ông ta đá cho một đá, khiến chúng phải thối lui.
Khoát Nhi Xích ngạc nhiên hỏi:
- Hốt Đô Hợp đấy hả? Tại sao ông cũng bị nhốt vào đây vậy?
- Chỉ vì ngài đấy thôi! Ôi! Con mẹ này trông bề ngoài đẹp như tiên Nga, thế mà nó làm việc thì hung dữ như con kênh kênh vậy!
Khoát Nhi Xích cười nói:
- Không hẳn thế đâu! Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ được điều này. Ông chớ nên trông bề ngoài Tháp Nhi Hồn hung dữ như sói, nhưng trong lòng bà ta lại hiền lành như cừu đấy!
- Cái gì? - Hốt Đô Hợp tựa lưng vào hang núi nói tiếp - Đây... đây đây gọi là hiền lành ư? Có phải ông không bình thường chăng?
- Bà ta chỉ đem nhốt chung tôi với ba chục con sói cái mà không giết tôi, theo ông đó là có nghĩa gì?
- Theo ông là có nghĩa gì?
Khoát Nhi Xích đắc ý nói:
- Bà ta còn tiếc tôi đấy!
Hốt Đô Hợp lỡ khóc lỡ cười, nói:
- Đó là bà ta không muốn chém một đao cho ông chết liền, mà để từ từ hành hạ ông đấy thôi!
Khoát Nhi Xích lộ sắc kinh ngạc, hỏi:
- Thế ư? Chắc không hẳn là thế? - Ông ta nhìn vách hang đá rồi đi tránh bầy sói để ra ngoài cửa hang, hướng về bọn canh gác la lớn - Bọn lừa rừng không có mắt kia, hãy đi gọi con mẹ ngang tàn Tháp Nhi Hồn đến đây cho ta!
Bọn lính canh gác đang dùng vỏ cây hoa để uống nước liền thuận tay khoát nước vào mặt Khoát Nhi Xích nạt lớn:
- Bộ ông hết muốn sống rồi hay sao?
Khoát Nhi Xích sợ hãi lui vào trong. Bọn sói cùng nhìn ông gầm
gừ. Khoát Nhi Xích hoảng hốt la to:
- Bớ Hất Đô Hợp, mau giúp tôi!
Hốt Đô Hợp đuổi bầy sói đi chỗ khác...