Chương Mười Bốn (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Trên một đường núi, đại quân của bộ lạc Khắc Liệt đang kéo đi. Vương Hãn, Trác Hợp Cảm Bất và Tang Côn cùng so đầu ngựa bước đều. Trong khi đó, Trát Mộc Hợp, A Lặc Đàn, Đáp Lý Đài, Hốt Sát Nhi cũng so đầu ngựa đi thành hàng ngang.
Trên đồng cỏ Mông Cổ, các tướng của Thiết Mộc Chân gồm Tứ kiệt (Bát Nhi Truật, Mộc Hoa lê, Bát Nhi Hốt, Xích Thích Ôn); bốn người em (Cáp Tác Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Hợp Xích Ôn, Thiết Mộc Cách); bốn dũng sĩ (cũng gọi là Tứ Cẩu, gồm: Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài, Giã Biệt, Hốt Tất Lai); bốn con trai (Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Đà Lôi); bốn người con nuôi (Thất Cát Hốt Thốc Hốt, Bát Nhi Hốt, Khúc Xuất, Khoát Khoát Xuất) cùng chỉ huy quân đội tiến binh (Bát Nhi Hốt vừa là một trong Tứ kiệt, mà cũng là một trong bốn người con nuôi).
Thiết Mộc Chân và hai thứ phi là Dã Toại, Dã Tốc Can cùng ngồi trên xe đại trướng.
Mùa thu năm 1202, liên quân của bộ lạc Mông Cổ và bộ lạc Khắc Liệt, mở cuộc tấn công vào một đại quốc ở phía tây là Nải Man. Đôi bên mở chiến trường tại vùng đồng bằng sông Baidarid.
Tiếng hò reo sát phạt, tiếng vó ngựa nện trên mặt đất, tiếng đao thương va chạm vào nhau, tiếng tên bay vèo vèo đã chấm dứt. Trên chiến trường trở nên phẳng lặng. Mặt trời chiều bắt đầu lặn xuống phía tây, màn đêm đã bắt đầu xuất hiện.
Ba doanh trại lớn của Vương Hãn, Thiết Mộc Chân và Nải Man cùng đứng chong mặt với nhau, đèn đuốc sáng choang, tiếng tù và thổi liên hồi, bóng người di động liên tục.
Tại đại bản doanh của Nải Man được xây hào lũy chặt chẽ. Lão tướng của Nải Man là Tát Bốc Thích Hắc dẫn Thoát Hắc Thoát A và Hốt Đô cùng đi tuần trong doanh trại.
Một binh sĩ bước tới báo:
- Thưa, có thái tử Khuất Xuất Luật đến!
Khuất Xuất Luật dẫn theo mười mấy tên thân binh cùng đi tới, đôi bên cùng thi lễ. Tát Bốc Thích Hắc nói:
- Xin mời thái tử điện hạ vào đại trướng cùng nói chuyện.
Khuất Xuất Luật đáp:
- Không cần, Thái Vương Hãn cha ta bảo ta tới đây để quan sát tình hình địch.
Tát Bốc Thích Hắc tươi cười nói:
- Chắc là Thái Vương Hãn không an tâm chứ gì?
- Không phải thế, tướng quân Tát Bốc Thích Hắc là một đại tướng có nhiều mưu lược, có đầy đủ tinh thần dũng cảm của bộ lạc Nải Man ta kia mà. Phụ Hãn phái ta tới đây chỉ để trợ giúp cho ông mà thôi.
- Được rồi, Thoát Hắc Thoát A đây nguyên là thủ lĩnh của bộ lạc Miệt Nhi Khất, còn vị này là con trai của ông ấy tên gọi Hốt Đô - Tát Bốc Thích Hắc giới thiệu hai cha con Thoát Hắc Thoát A với thái tử Khuất Xuất Luật - Họ đều là đối thủ trong nhiều năm qua của Vương Hãn và Thiết Mộc Chân, vậy xin để họ nói rõ tình hình cho thái tử nghe.
Khuất Xuất Luật nói:
- Xin mời!
Thoát Hắc Thoát A giới thiệu tình hình chiến sự:
- Lúc ban ngày liên quân của Thiết Mộc Chân và Vương Hãn từng phát động một cuộc tấn công vào trận địa của bộ lạc Nải Man ta, trong khi tướng quân Tát Bốc Thích Hắc đã chiếm địa hình có lợi, rồi dùng loạn tiễn và đã đẩy lui được họ. Theo tôi nghĩ trận tấn công đó của Thiết Mộc Chân là muốn thăm dò hư thực của quân ta và đoán ngày mai này chắc chắn sẽ bùng nổ một trận đại chiến hoặc một trận ác chiến.
Khuất Xuất Luật to tiếng cười ha hả, nói:
- Hai cha con của ông đúng là bại tướng dưới tay của Thiết Mộc, nên gần như nói tới Thiết Mộc Chân là sợ hãi! Hả hả!...
Khuất Xuất Luật tiếp tục đi về phía trước, đưa mắt quan sát hai doanh trại của đối phương với một thái độ xem thường.
Hốt Đô nói nhỏ với Thoát Hắc Thoát A:
- Thưa phụ thân, Thái Vương Hãn có một người con trai tự cao tự đại không xem ai ra gì như thế này, chắc là ngày mất nước của bộ lạc Nải Man không xa. Như vậy, hai cha con chúng ta cũng sắp đi vào bước đường cùng rồi!
Thoát Hắc Thoát A thở dài, nói:
- Vương Hãn đang đóng đối diện chúng ta đây, nay cũng không còn là một anh hùng trong thảo nguyên này nữa. Như vậy, số phận của chúng ta phải xem con dê núi già đó và con lạc đà non ngạo mạn kia, ai đút cổ vào tròng trước?
Gần như cùng một lúc đó, bên trong đại trướng của Vương Hãn, thì Vương Hãn, Trát Hợp Cảm Bất và Tang Côn đang đọc kinh tối. Sau khi ba người cùng đứng lên, đôi mày của Vương hãn nhướng cao, nhìn thẳng vào Trát Mộc Hợp với một thái độ không tin tưởng, nói:
- Vừa rồi ông nói gì?
Trát Mộc Hợp đáp:
- Tôi nói trong trận đánh hồi sáng này, rõ ràng là quân đội chúng ta chiếm được thế áp đảo, nhưng tại sao Thiết Mộc Chân bỗng lại ra lịnh ngưng cuộc tấn công? Vậy ngài cảm thấy bất ngờ không?
Vương Hãn không đồng ý, nói:
- Ông mà biết cái gì? Tát Bốc Thích Hắc là một kiện tướng của bộ lạc Nải Man, không thăm dò sự hư thực của ông ta thì làm sao có thể mở cuộc tấn công vào tối nay?
Trát Mộc Hợp cười to nói:
- Ngài quả nhiên bị cái kế hoãn binh của Thiết Mộc Chân mê hoặc rồi!
Vương Hãn lấy làm lạ, hỏi:
- Hả? - Ông ta đưa mắt nhìn Đáp Lý Đài, A Lặc Đàn và Hốt Sát Nhi.
Trát Mộc Hợp nói tiếp:
- Xem ra ngài còn chưa biết việc Thiết Mộc Chân đã nhiều lần phái người qua lại để cấu kết với Thái Dương Hãn!
Vương Hãn ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì?
Tang Côn bán tín bán nghi, hỏi:
- Hả? Bộ có chuyện như thế sao?
Đáp Lý Hốt Đài thở dài.
Trát Hợp Cảm Bất không tin có chuyện như vậy, nói:
- Không đúng! Thiết Mộc Chân không bao giờ làm chuyện đó!
Trát Mộc Hợp nói:
- Anh ta có làm! Bộ lạc Nải Man là kẻ thù truyền kiếp nằm sát bên cạnh ngài còn Thiết Mộc Chân thì mở cuộc viễn chinh vượt qua bộ lạc Khắc Liệt. Nếu đánh thắng được Thái Dương Hãn thì người được lợi chính là các ngài.
Trát Hợp Cảm Bất phản đối:
- Giữa chúng tôi đã liên hợp tác chiến nhiều lần, được lợi nhiều hay ít cũng không nói lên được điều gì.
- Nhưng, Thiết Mộc Chân muốn liên hợp với bộ lạc Nải Man để chiến thắng các ngài và sự thắng lợi đó là thuộc về Thiết Mộc Chân!
Trong thời Chiến Quốc chính sách "giao hảo với nước xa để tấn công nước gần" chẳng phải cũng có ý nghĩa như thế sao? Vậy điều đó có thể nói rõ cái gì không? - Trát Mộc Hợp hỏi vặn lại.
Tang Côn vuốt đầu suy nghĩ, nói:
- Thưa phụ vương, lời nói của Trát Mộc Hợp là có lý.
Đôi mắt của Vương Hãn nhìn thẳng vào Trát Mộc Hợp, trong khi đôi mắt của Trát Mộc Hợp cũng nhìn thẳng vào Vương Hãn không hề chớp. Vương Hãn nói qua giọng khinh bỉ:
- Này Trác Mộc Hợp, có Thượng đế làm chứng, ông và Thiết Mộc Chân đã ba lần kết bái an đáp và chính ông cũng nhiều lần đối địch với Thiết Mộc Chân, trong khi đó thì Thiết Mộc Chân đối với ông lại luôn tỏ ra trọn tình trọn nghĩa. Vậy tại sao mãi cho tới bây giờ ông vẫn còn bịa đặt chuyện này chuyện nọ để làm tổn thương đến Thiết Mộc Chân, chả lẽ lòng dạ của ông lại là thứ lòng dạ gì? Bộ ông không sợ Thượng đế trừng phạt hay sao?
Trát Mộc Hợp ngửa mặt lên trời thở dài, nói:
- Ôi! Thật là đáng tiếc! Đáng tiếc! Được rồi, tôi sẽ không nói nữa, thưa ngài... Được rồi, được rồi, tôi sẽ không nói nữa! - Trát Mộc Hợp quay lưng bước ra khỏi đại trướng.
Tang Côn lên tiếng nhắc nhở cha.
- Thưa phụ vương nên suy nghĩ kỹ.
Trát Mộc Hợp khi bức ra tới cửa lều thì quay lại nói:
- Thưa Vương Hãn, lời nói của tôi đối với ngài cũng như tiếng hót của con chim bách linh, bất cứ mùa đông hay mùa hè nó vẫn luôn luôn sống tại phương bắc, còn người an đáp Thiết Mộc Chân của tôi đối với ngài, cũng như loài chim Cáo Thiên, cứ đến mùa đông thì nó bỏ miền bắc bay xuống miền nam! - Nói dứt lời ông ta tiếp tục bước đi.
- Đứng lại! Câu nói của ông là có ý nghĩa gì? - Vương Hãn ra lệnh cho Trác Mộc Hợp phải nói rõ ý kiến của mình.
Trát Mộc Hợp quay lại, nói:
- Nói như vậy mà ngài chưa hiểu hay sao? Trát Mộc Hợp tôi dù chết hay sống, dù vinh hay nhục, luôn luôn vẫn dựa vào Vương Hãn ngài. Trong khi đó một trở lực lớn đối với việc xưng bá trên vùng thảo nguyên của Thiết Mộc Chân, lại chính là ngài! Ngài nên suy nghĩ cho kỹ, trong trường hợp đó ngài tin ai hơn ai?
Trát Mộc Hợp bỏ đi. Vương Hãn ngồi im suy nghĩ một lúc lâu rồi kêu lên:
- Chúa ơi!
Trát Hợp Cảm Bất nói:
- Thưa Vương huynh, ngài chớ nên tin lời của Trát Mộc Hợp một cách dễ dàng.
Nhưng Tang Côn thì lại nói:
- Nhưng cũng không thể quá tin ở Thiết Mộc Chân!
- Ôi! Nói cho cùng thì Thiết Mộc Chân không phải là người chân thành như cha của ông ta là Dã Tốc Cai - Vương Hãn đưa tay lên làm dấu thánh giá trước ngực - Cầu mong cho linh hồn người an đáp tốt Dã tốc Cai được an lành trên trời!
- Thưa phụ vương, vậy chi bằng chúng ta nên liên hợp ngay với người Nải Man để tiêu diệt Thiết Mộc Chân!
Tang Côn có ý đồ muốn thừa cơ hội này tiêu diệt Thiết Mộc Chân để xưng bá trên vùng thảo nguyên.
Trát Hợp Cảm Bất kiên quyết phản đối hành động bội tín như thế, nói:
- Thưa Vương huynh chúng ta không thể làm như vậy được!
- Ta hiểu, làm như vậy chính là vi phạm lời dạy của Chúa!
Tang Côn và Trát Hợp Cảm Bất cùng đồng thanh hỏi:
- Nếu vậy là ngài muốn...
Vương Hãn đáp:
- Chúng ta rút ra khỏi chiến trường, để cho Thiết Mộc Chân giảng hòa với người Nải Man cũng được, mà đánh nhau với người Nải Man cũng được, còn chúng ta thì không cần can dự vào chuyện này nữa!
Tang Côn trong lòng không muốn giải quyết như vậy, bèn lên tiếng gọi:
- Thưa phụ vương!
Trong khi đó, Trát Hợp Cảm Bất cho rằng làm như thế có nghĩa là bội tín với Thiết Mộc Chân, nên cũng buột miệng gọi:
- Thưa Vương huynh!
Vương Hãn không cần chú ý sự phản đối của những người chung quanh, nói một cách dứt khoát:
- Xuống lệnh cho toàn quân đừng dập tắt lửa và tất cả đều rút lui. Nếu chậm thì không còn kịp nữa!
Trát Hợp Cảm Bất thở dài, nói:
- Thôi, cũng được!
Sáng sớm ngày hôm sau, doanh trại quân đội của Thiết Mộc Chân hàng ngũ chỉnh tề, các tướng sĩ đang chuẩn bị xuất chiến.
Một phi mã từ doanh trại của Vương Hãn chạy bay trở về. Dã Lặc Miệt nhảy xuống ngựa lên tiếng báo cáo:
- Thưa Khả Hãn, tại doanh trại của Vương Hãn tuy vẫn còn đốt lửa, nhưng không còn một bóng người!
Thiết Mộc Chân không tin ở hai lỗ tai của mình, hỏi:
- Tại sao lại như thế được? Trong doanh trại của Vương Hãn vẫn còn tiếng trống đánh kia mà!
Dã Lặc miệt đáp:
- Đó là những con dê núi được buộc vào trống gây thành âm thanh!
Thiết Mộc Chân thúc ngựa chạy bay đi. Bốn người em trai và Tứ kiệt cũng thúc ngựa chạy theo.
Sau khi Thiết Mộc Chân chạy tới doanh trại của Vương Hãn, thấy từng đống lửa một vẫn còn cháy bùng giữa sương sớm. Số người của Thiết Mộc Chân đi quanh doanh trại trống trơn, tinh thần đều tỏ ra hết sức căng thẳng.
Cáp Tát Nhi tức giận nói:
- Vương Hãn tự rút quân một mình, há chẳng phải xô chúng ta vào lửa hay sao?
Bát Nhi Truật cũng tức giận nói:
- Đó là họ muốn dùng chúng ta làm vật hy sinh!
Biệt Lặc Cổ Đài kêu lên:
- Đây chính là một sự bán đứng chúng ta hết sức vô liêm sỉ! Thưa Khả Hãn, chúng ta hãy đuổi theo bắt sống lão già đó lại!
Thiết Mộc Chân quát:
- Đừng có ồn nữa!
Mộc Hoa Lê lên tiếng nhắc nhở:
- Thưa Khả Hãn, Vương Hãn rút hết quân, làm cho sườn phía trái của chúng ta trống không, phơi bày ra trước mặt người Nải Man. Nếu họ kéo quân đánh thốc vào, thì quân ta sẽ lâm vào cảnh có thể bị họ cắt đứt ra làm đôi.
Thiết Mộc Chân quả quyết ra lệnh:
- Tức khắc vượt đồng bằng qua sông A Lặc Đài, tiến xuống phía Nam.
Tại doanh trại của bộ lạc Nải Man, các tướng soái sau khi nghe tin Vương Hãn và Thiết Mộc Chân đã lần lượt triệt thoái, thì Khuất Xuất Luật cười to ha hả nói:
- Đó chính là Thiết Mộc Chân mà người Miệt Nhi Khất vừa nghe nói tới là đã sợ hãi đó sao? Đôi bên chưa chính thức giao phong thì họ đã cụp đuôi bỏ chạy rồi - ông ta khoát một tay lên nói tiếp - Vậy hãy xuất kích toàn diện cho ta!
- Chậm đã! - Tát Bốc Thích Hắc nói tiếp - Binh lực của chúng ta chỉ có thể đánh vào một cánh quân yếu trong hai cánh quân đó, vậy chúng ta hãy truy đuổi theo Vương Hãn! - Không cần chờ ai có ý kiến khác ông ta liền thúc ngựa và dẫn quân theo Vương Hãn.
Khuất Xuất Luật giận dữ, gầm to:
- Nhà ngươi?! Bộ nhà ngươi thả cho Thiết Mộc Chân chạy thoát hay sao? - Ông ta cưỡi ngựa đi trên đỉnh núi để theo dõi.
Mặt trời đã sắp lặn, trung quân của Thiết Mộc Chân đã triệt thoái. Tốc Bất Đài sau khi đuổi theo kịp Thiết Mộc Chân, liền báo Thưa Khả Hãn, người Nải Man đang truy kích quân đội của Vương Hãn, hiện giờ ở phía sau lưng ta không có quân địch.
Thiết Mộc Chân thở phào, nói:
- A, vậy hãy ra lịnh cho Tứ kiệt, cho bốn người em trai của ta, cho Tứ dũng, cho bốn đứa con của ta, cho bốn người con nuôi của mẹ ta, xây ngay Cổ Liệt Diên hạ trại tại chỗ.
Dã Toại và Dã Tốc Can cũng xuống xe, đi tới bên cạnh Thiết Mộc Chân nói:
- Thưa Khả Hãn, tại sao ngài vẫn còn ngồi trên lưng ngựa vậy?
Thiết Mộc Chân từ trong sự suy nghĩ bừng tỉnh ra, nói:
- Như vậy, Vương Hãn không phải đơn độc giảng hòa với người Nải Man, tức họ không có bán đứng chúng ta.
Thiết Mộc Chân nhảy xuống ngựa, một người Na Khả Nhi bước tới cầm lấy sợi cương ngựa. Thiết Mộc Chân lại tự đặt câu hỏi cho mình:
"Thế tại sao ông ta không nói gì hết mà lại đơn độc rút quân?".
Dã Toại nói:
- Vậy có lẽ ông ta sợ bị bán đứng nên mới bỏ chạy giữa đêm khuya như vậy chăng?
Thiết Một Chân chỉ vào Dã Toại nói:
- Trát Mộc Hợp! đúng rồi, nhất định là Trát Mộc Hợp. Ngoài ra còn có những người không muốn cho chúng ta chiến thắng như A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi và Đáp Lý Đài. Chắc chắn họ đã thuyết phục Vương Hãn rút quân - Ông híp đôi mắt lại và cắn chặt hai hàm răng nói tiếp - Ta nói trước là ta chỉ tha thứ cho chúng một lần thôi và không tha thứ cho chúng lần thứ hai nữa!
Đêm đã khuya, các tướng sĩ tại trung quân của Thiết Mộc Chân vẫn còn đang đi tuần tiễu.
Thiết Mộc Chân vừa mới ngủ không bao lâu, bỗng thức dậy khoác áo hối hả bước ra ngoài. Trát Hợp Cảm Bất mất cả khôi giáp, dẫn theo một số thân bình quần áo rách nát đang đứng trước cửa lều. Trát Hợp Cảm Bất nói to qua giọng đau đớn:
- Bớ Thiết Mộc Chân, Vương huynh của tôi lâm nguy rồi!
Thiết Mộc Chân vội vàng hỏi:
- Phụ Hãn làm sao rồi?
Trát Hợp Cảm Bất đáp:
- Ông ấy nghe theo lời xúi bẩy của Trát Mộc Hợp, quả là chuyện hết sức không nên. Trát Mộc Hợp bảo ngài đã cấu kết với bộ lạc Nải Man để tiêu diệt ông ấy, cho nên ông ấy mới hoảng hốt rút lui. Không ngờ đại quân vừa mới kéo tới bờ sông Ỷ Đắc Nhĩ thì bị người Nải Man đuổi kịp, đoạt đi tất cả toàn bộ tài sản, đồng thời, lại bắt hết gia đinh và toàn thể người thân trong gia tộc. Ngay đến vợ của Tang Côn cũng lọt vào tay của Tát Bốc Thích Hắc. Ca ca của tôi xem như thế cùng lực tận rồi!
Thiết Mộc Chân lên tiếng an ủi:
- Đừng quá sốt ruột, đừng quá cuống cuồng, còn có tôi đây mà!
Trát Hợp Cảm Bất nói:
- Người Nải Man vẫn còn truy đuổi không buông tha. Này, Thiết Mộc Chân, bây giờ tôi phải mặt chai mày đá tìm tới đây xin ông cứu giúp. Xin ông hãy phái ngay Tứ kiệt dẫn binh tới cứu chúng tôi. Nếu chậm trễ, thì bộ lạc Khắc Liệt sẽ bị chúng giết chết hết!
Thiết Mộc Chân lập tức quay sang Nạp Nha A, nói:
- Này, Nạp Nha A, nhà ngươi hãy lập tức cùng Bát Nhi Truật, Mộc Hoa Lê, Xích Thích Ôn và Bát Nhi Hốt dẫn quân bản bộ đi theo Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc để cứu nguy cho Phụ Hãn!
Trời vừa hừng sáng, bốn người em trai, bốn người con nuôi vội vã kéo tới trước đại trướng của Thiết Mộc Chân lên tiếng hỏi Dã Toại và Dã Tốc Can đang rửa mặt chải tóc:
- Khả Hãn đâu rồi?
Dã Tốc Can đáp:
- Khả Hãn đã cùng Nạp Nha A lên núi quần ngựa rồi.
Cáp Tát Nhi giận dữ nói:
- Anh ấy trông có vẻ còn an nhàn quá đấy!
Tất cả mọi ngươi đều hối hả bước ra khỏi đại trướng, nhìn thấy Thiết Mộc Chân và Nạp Nha A trên núi, bèn thúc ngựa chạy bay lên đó.
Thiết Mộc Chân phấn khởi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hỏi:
- Các ngươi thế nào? Người Nải Man đã kéo hết binh sĩ đi đánh Vương Hãn vậy chúng ta không cần gấp gáp mà hãy trở về uống trà sữa ngựa đã rồi mới khởi hành.
Truật Xích bước tới, nói:
- Thưa phụ thân, tại sao cha lại phái Tứ kiệt đi giúp Vương Hãn, một con người đã bội tín với chúng ta?
Cáp Tát Nhi nói:
- Con sói già rụng cả răng đó, nếu bị người Nải Man lột da thì cũng được, tại sao anh lại phái quân đi cứu ông ta làm gì?
Sát Hợp Đài cũng tức giận nói:
- Việc ông ta gặp nạn chính là việc tự làm tự chịu, chính là sự báo ứng của một kẻ phản phúc vô thường!
Thiết Mộc Chân vẫn giữ thái độ bình tỉnh, hỏi:
- Này, Oa Khoát Đài, theo con thấy sao?
Oa Khoát Đài suy nghĩ một lúc đáp:
- Con cảm thấy Vương Hãn thu nạp những người Mông Cổ phản bội lại cha, như vậy chính ông ta là người không đáng tin cậy, ít nhất ông ta không xứng đáng là người bạn liên minh sáng suốt. Cùng sống chung với những người như thế cần phải hết sức thận trọng!
Thiết Mộc Chân tươi cười, nói:
- Những lời nói của các ngươi đều có lý cả. Nhưng ta không đủ sức mạnh để đối phó cùng một lúc với rất nhiều kẻ thù. Trên thực tế, nếu chúng ta không liên minh với Vương Hãn thì chúng ta từ lâu đã bị Trát Mộc Hợp, Tháp Lý Hốt Đài hoặc bị người Tháp Tháp Nhi, người Miệt Nhi Khất tiêu diệt rồi!
Biệt Lặc Cổ Đài nói:
- Đó là sự thật, nhưng con người của Vương Hãn đúng như Oa Khoát Đài vừa nói, là người không thể tin cậy.
Thiết Mộc Chân tươi cười. Ông ta thở ra một hơi dài, nói:
- Đúng thế, chúng ta dùng đức để báo oán không phải có mục đích thu được tài vật, thu được nô lệ, thậm chí cũng không phải nhằm hâm nóng lại cái tình phụ tử, mà chỉ là tạm thời giảm bớt đi một kẻ thù hung hãn!
Một con đại bàng đang bay cao vút trên bầu trời. Thiết Mộc Chân ngửa mặt nhìn theo con chim đại bàng đang bay cao đó.
Cáp Tát Nhi bực tức nói:
- Bây giờ anh đã thấy rõ kết quả của tất cả những sự cố gắng đó và cũng đã đến lúc anh muốn hối hận cũng không còn được nữa! - Nói dứt lời, anh ta giận dữ bỏ đi.
Hắc Lâm là vương đình của bộ lạc Khắc Liệt. Vương Hãn bày một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi Thiết Mộc Chân và nhóm Tứ Kiệt của Mộc Hoa Lê.
Trát Hợp Cảm Bất, Tang Côn, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn. A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi, Đáp Lý Đài và Trát Mộc Hợp cũng có mặt.
Những dải lụa màu bay phất phơ. Tiếng trống tiếng nhạc inh ỏi, những ca sĩ mặc tình hát xướng, những vũ nữ mặc tình nhảy múa.