watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thành Cát Tư Hãn-Chương Hai (1) - tác giả Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Chương Hai (1)

Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Hai con ngựa cùng chạy như bay. Người cưỡi trên lưng ngựa là Dã Tốc Cai và Thiết Mộc Chân vừa lên 9 tuổi.


Dân tộc Mông Cổ là dân tộc sống trên lưng ngựa, Thiết Mộc Chân tất nhiên cũng phải trưởng thành từ lưng ngựa. Ngay từ lúc sinh ra, Thiết Mộc Chân đã được xem là một chiến sĩ, như vậy, bài học đầu tiên trong cuộc đời chính là bài học bắn cung cưỡi ngựa. Trong khi đó, việc đi săn bắn chính là một bài học tốt nhất cho việc chinh chiến sau này. Một con hươu đang chạy. Dã Tốc Cai giương cung lên nhưng lại hạ tay xuống. ông muốn thử tài bắn và sức khỏe của đứa con trai. Thiết Mộc Chân tuổi trẻ háo thắng, nhanh nhẹn lắp tên giương cung và bắn ra hết sức chính xác, mũi tên cấm thẳng vào mông của con hươu. Nhưng, sức mạnh của Thiết Mộc Chân còn yếu, nhất là mũi tên không phải bắn trúng vào nơi trí mệnh, cho nên con hươu sau khi bị trúng tên vẫn tiếp tục chạy như thường. Hai cha con cùng thúc ngựa đuổi theo con hươu. Dã Tốc Cai vừa truy đuổi vừa tươi cười nói với Thiết Mộc Chân:
- Này con, thuật bắn cung của con khá lắm, nhưng chỉ tiếc là sức mạnh chưa đủ. Vậy con phải uống nhiều sữa ngựa hơn, ăn nhiều phó mách hơn, ăn nhiều thịt bò thịt cừu hơn, để có thể mau lớn? - Nói dứt lời Dã Tốc Cai phá lên cười to.


Con hươu đã chạy đến bìa rừng và sắp sửa chạy vào rừng rậm. Nhưng ngay lúc đó bỗng nó té quỵ xuống đất. Cha con Dã Tốc Cai vội vàng chạy tới nơi rồi cùng xuống ngựa để xem xét. Ủa, trên đầu con hươu lại bị bắn trúng một mũi tên thứ hai. Trong khi Thiết Mộc Chân còn đang ngạc nhiên, thì trong rừng rậm bỗng có một con ngựa phi nhanh ra. Người trên lưng ngựa nhảy xuống là một cậu bé trai khoảng 8, 9 tuổi. Trên gương mặt xinh đẹp của cậu bé thoáng hiện nét ngạo mạn nói:
- Hãy buông nó xuống, đó là con thú do ta săn được! - Một giọng nói ra lệnh.
Thiết Mộc Chân khẽ cau đôi mày, hỏi:
- Anh nói sao? Chính tôi đã bắn trúng nó trước kia mà!
- Anh chỉ bắn trúng mông của nó thôi, còn tôi thì bắn trúng đầu của nó, vậy con hươu này phải thuộc về tôi - Cậu bé cãi lại.
- Nếu không có tôi bắn trúng nó trước, thì anh làm sao có thể trông thấy nó được?
- Nếu không có tôi bắn nó ngã thì nó đã chạy mất vào rừng từ lâu rồi!
Thiết Mộc Chân nghĩ bụng, gã này quả không phải dễ tranh cãi, vậy nên nhân nhượng anh ta mới được, bèn nói:
- Thôi thì thế này, giữa hai chúng ta mỗi người lấy một nửa con hươu?
Cậu bé kia không chịu thỏa hiệp, đáp:
- Đó là việc khi nào anh quật ngã được tôi!
- Tôi quật ngã được anh thì sao?
- Anh sẽ lấy nguyên cả con hươu. Trái lại, nếu tôi quật ngã anh thì anh phải ngoan ngoãn đỡ con hươu lên lưng ngựa cho tôi.
Thiết Mộc Chân vứt chiếc nón xuống đất, nói:
- Anh xông vào đi ?
Cả hai đứa trẻ bắt đầu đi vòng quanh và thủ thế, rồi cùng một lúc mở cuộc tấn công. Thiết Mộc Chân đã dùng thế "Thủ biệt tử" quật ngã đối phương rồi xoay lưng đi nhặt con hươu.
- Khoan đã! - Cậu bé kia lồm cồm bò dậy, Thiết Mộc Chân quay mặt lại nhìn, vì ở vùng đồng cỏ này ai nuốt lời hứa sẽ bị người khác xem khinh - Thế nào? Anh hứa rồi lại nuốt lời chăng?!.
Cậu bé kia bình tĩnh trả lời:
- Tôi đã hứa nếu anh quật ngã được tôi thì con hươu sẽ thuộc về anh, nhưng tôi chưa nói rõ thế nào mới gọi là thắng.
Dã Tốc Cai lộ sắc ngạc nhiên, nhìn đứa trẻ mỉm cười. Ông ta vẫn ngồi bẹp trên mặt đất để chờ xem kết quả cuộc tranh chấp. Đôi chân mày của Thiết Mộc Chân dựng đứng lên, nói:
- Thế nào mới gọi là thắng? Chắc là không phải bị quật ngã xuống đất mới gọi là thắng chăng ?
- Đấu ba lượt mà thắng hai lượt mới gọi là thắng? - Cậu bé nói dứt lời không chờ Thiết Mộc Chân kịp phản ứng, nhanh nhẹn nhân lúc đối phương chưa đề phòng đã dùng thế "Chui qua háng" quật ngã Thiết Mộc Chân, rồi phủi tay đứng lên nói - Thôi, đứng lên đi, còn đấu một trận nữa để phân thắng bại?


Thiết Mộc Chân cảm thấy mình bị đối phương chơi gác, nhưng không có cách nào để phản bác, vì đấu ba trận ai thắng hai mới kể là thắng vẫn là chuyện thường tình từ trước tới nay. Do vậy, Thiết Mộc Chân vội vàng đứng lên, nghĩ bụng là trận đấu sau cùng này cần phải hết sức thận trọng, đừng để cho đối phương lại đắt thắng. Thiết Mộc Chân vừa xông về phía trước thì cậu bé vốn đã cảnh giác vội vàng lách ngang tránh khỏi. Thiết Mộc Chân lại xông tới lần thứ hai và cậu bé kia lại lách mình tránh khỏi. Thiết Mộc Chân giữ bình tĩnh nghĩ bụng: "À, muốn thắng nhanh là chuyện không thể được, cần phải thận trọng hơn". Thế là hai người bắt đầu bước những bước đi vòng quanh thận trọng hơn, ai cũng đề phòng rất cẩn mật và ai cũng muốn chụp lấy một cơ hội tốt để quật ngã đối phương. Dã tốc Cai nằm nghiêng dưới đất, miệng ngậm một cọng cỏ, chờ xem kết quả cuộc đấu vật đầy lý thú giữa hai đứa trẻ.


Cuối cùng, Thiết Mộc Chân đã chụp được cơ hội tốt và quật ngã cậu bé kia xuống đất.


Cậu bé vẫn nằm yên trên mặt đất không vội bò dậy. Thiết Mộc Chân ngồi xuống bên cạnh cậu bé vừa thở hào hển vừa nói:
- Anh... anh vật khá lắm đấy?
Cậu bé kia cũng vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tôi vừa mới khỏi bệnh nên thiếu sức mạnh, chờ sau này tôi đến vùng chăn nuôi của anh, chúng ta sẽ đấu lại!
Dã Tốc Cai đứng dậy lên tiếng hỏi cậu bé:
- Cháu tên là gì? Con nhà ai vậy?
- Cháu tên Trát Mộc Hợp, ở tại bộ lạc Trác Đáp Lan.
- Ồ! Cháu là con trai của họ Trác Đáp Lan hả?
Lòng tự trọng của Trát Mộc Hợp lại bị rướm máu. Cậu bé chau mày cãi lại:
- Thế nào? ông cũng nghĩ người Trác Đáp Lan chúng tôi là hậu duệ của thai nhi nằm sẵn trong bụng mẹ, nên cho rằng chúng tôi là những người mang huyết thống dị tộc và xem khinh chúng tôi chăng?
- Tổ tiên của người Trác Đáp Lan do một người con gái đang mang thai bị bắt sống trong một cuộc chiến tranh với một người Mông Cổ sinh ra, cho nên trong các bộ tộc của người Mông Cổ đều xem họ là người dị tộc. Dã Tốc Cai nhìn cậu bé, nghiêm sắc mặt nói:
- Người Trác Đáp Lan và người Bột Nhĩ Chỉ Cân đều là người Mông Cổ?
Trát Mộc Hợp đứng lên nói qua giọng tức tối:
- Nhưng các ông là gia tộc hoàng kim kia mà? - Dứt lời quay lưng bỏ đi. Thiết Mộc Chân gọi giật cậu ta lại:
- Bớ anh Trát Mộc Hợp.
Trát Mộc Hợp quay mặt nhìn lại. Thiết Mộc Chân rút ra một mũi tên, cầm lấy một đầu rồi bước tới gần Trát Mộc Hợp, thò tay đưa đầu kia của mũi tên cho Trát Mộc Hợp, nói:
- Anh muốn kết thành an đáp với tôi không? - Tiếng "an đáp" của người Mông Cổ có nghĩa là cùng kết bái huynh đệ. Trát Mộc Hợp nhìn thẳng vào Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nói tiếp - Anh là người có chí khí, có trí tuệ, tôi mặc dù đã có bốn người anh em rồi, nhưng tôi vẫn muốn kết giao huynh đệ với anh?
Thử hỏi ai lại có thể từ chối trước một tình cảm chân thành như vậy? Trát Mộc Hợp đưa tay nắm chặt lấy một đầu mũi tên, rồi cả hai cùng quì xuống hướng lên bâu trời cao to tiếng thề nguyền:
- Tôi là Thiết Mộc Chân và tôi là Trát Mộc Hợp, nguyện cùng kết làm an đáp. Kể từ nay về sau, thề cùng sinh tử không bỏ nhau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm trái lời thề!
Thiết Mộc Chân từ trên cổ lấy xuống một tấm “bể thạch" đúc bằng đồng nói:
- Người an đáp quí mến của tôi, đây là tấm bể thạch đúc bằng đồng, nay tôi trao cho anh để làm vật kỷ niệm nhé! Mong tình bằng hữu giữa hai chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn bền vững như tấm bể thạch đúc bằng đồng này!
"Bể thạch" là vật cát tường. Trong thời đó, người sống ở vùng thảo nguyên cho rằng trên cổ đeo một tấm "bể thạch" thì có thể chuyển tai ương thành cát tường, rủi ro gặp tai nạn cũng sẽ qua khỏi một cách an lành.
Trát Mộc Hợp đón nhận lấy vật làm tin, rồi từ trên cổ của mình gở xuống một tấm bể thạch được làm bằng xương đùi của loài hươu đực trao cho Thiết Mộc Chân, nói:
- Tấm bể thạch này làm bằng xương đùi của loài hươu đực, tuy không quí bằng tấm bể thạch đúc bằng đồng của anh, nhưng nó là món vật tôi rất yêu thích. Tuy nó không được đúc bằng đồng, nhưng tình bạn giữa tôi và anh cũng sẽ vững bền như vật đúc bằng đồng vậy?
- Đi nào? chúng ta chặt con hươu này ra làm đôi, để chia cho mỗi an đáp một nửa!
- Không, vừa rồi tôi bị thua kia mà?
Chúng ta là an đáp với nhau, vậy có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chia?
- Được tôi xin nhận!
Cả hai người cùng tuốt đao đi đến trước con hươu, Dã Tốc Cai cũng bước đến gần, nhặt lấy mũi tên của hai người còn cắm trên đất, nói:
- Hãy chờ một tí, hai an đáp chúng con hãy nói nghe thử đi nào. Khi chúng con lớn lên việc làm đầu tiên là gì?
Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp cùng to tiếng đáp:
- Đánh lũ chó Kim! Báo huyết thù!
- Tốt! - Dã Tốc Cai gật đầu tán thưởng - Các con nhất định sau này sẽ trở thành những vị anh hùng xuất sắc nhất trên đồng cỏ Mông Cổ. Vừa rồi các con đã có lời thề - Nói tới đây, Dã Tốc Cai bẻ đôi cây tên nghe một tiếng "rắc", nói tiếp - Trên cao là trời, dưới là đất, Dã Tốc Cai tôi xin làm chứng cho hai cháu, nếu ai phản bội an đáp thì sẽ giống như mũi tên này!
Ánh mắt của hai đứa trẻ long lanh niềm phấn khởi. Nhưng cả hai người, kể cả Dã Tốc Cai, cũng không thể tiên liệu được, sau khi lớn lên, cặp an đáp này đã ở với nhau suốt nửa đời người, chứ không phải chỉ đánh nhau ba hiệp như vừa rồi đâu!
Na Khả Nhi Thoát Đóa của Dã Tốc Cai từ xa phi ngựa tới, vội vàng la to:
- Bớ thủ lĩnh!... thủ lĩnh nhanh lên, phu nhân sắp sinh rồi!
Dã Tốc Cai cười to một cách hả hê, nói:
- Cô ta đúng là một cô gái giỏi sinh con?
Thoát Đóa vừa há to miệng cười vừa nói:
- Từ lâu tôi đã biết phu nhân là một người phụ nữ giỏi sinh con kia mà!
- Nhà ngươi làm sao biết?
- Tôi thấy bà ấy đi tiểu vào mùa đông, mặt tuyết bị lõm sâu xuống hơn nửa xích!
Dã Tốc Cai vừa cười to, vừa phóng mình lên lưng ngựa, tra roi và thúc mạnh chân vào hông con ngựa, khiến nó hí lên một tiếng dài, rồi phóng bốn vó chạy nhanh về hướng doanh trại. Thiết Mộc Chân và Thoát Đóa cũng phi ngựa bám sát theo sau.
Kha Ngạch Luân đầu quấn khăn xanh, đang ôm hài nhi trong lòng. Dã Tốc Cai ngồi xuống bên cạnh nàng. Kha Ngạch Luân gượng cười, nói:
- Lần này thì sinh con gái!
- Con gái thì con gái chứ sao! - Dã Tốc Cai đưa tay chỉ vào Thiết Mộc Chân nói tiếp - Suốt chín năm qua, em đã sinh cho anh bốn đứa con trai rồi kia mà - ông ta lại chỉ vào một bà vợ khác, nói tiếp - Cô ấy cũng đã sinh cho anh hai đứa con trai rồi, như vậy là đã có sáu đứa con trai kia mà!
- Không phải anh bảo cần đến 10 đứa con trai đấy sao?
- Sau này hai chị em bà còn tiếp tục sinh con trai cho tôi nữa, vậy lo gì không có đủ số - Dã Tốc Cai phá lên cười to, làm cho đứa hài nhi gái giật mình khóc ré. Thiết Mộc Chân vỗ nhẹ vào đứa hài nhi, nói:
- Đừng khóc? Con gái cưng đừng khóc!
Lão bộc Khoát A Hắc Thần vội vàng chạy tới để dỗ em bé.
Dã Tốc Cai nhìn Thiết Mộc Chân đang đứng cạnh chiếc nôi dỗ em gái, vừa nhìn Kha Ngạch Luân nheo mắt nói:
- Em xem Thiết Mộc Chân kia kìa, trông giống một người cha quá! Em trai kế của Thiết Mộc Chân là Cáp Tát Nhi nhìn về phía các em nhỏ của mình, rồi làm mặt hề lập lại câu nói của cha:
- Trông Thiết Mộc Chân giống một người cha quá?
Đám trẻ con nghe thế đều cười rộ lên, riêng Dã tốc Cai thì cười to nhất. Kha Ngạch Luân nói như đe dọa:
- Anh còn cười to thế nữa thì đi ra ngoài?
Dã Tốc Cai im tiếng cười và có vẻ như đang suy nghĩ gì, nói:
- Được rồi, không cười nữa, không cười nữa. Anh cần phải bàn với em một chuyện quan trọng đây?
- Chuyện gì thế?
- Lo việc cưới vợ cho Thiết Mộc Chân!
- Cái gì?
- Tìm chỗ đính hôn cho nó?
- Trời ơi! Nó còn là một đứa con nít kia mà!
Dưới ánh mắt của bà mẹ thì đứa con của mình bao giờ cũng là trẻ con.
- Nó chỉ mới 9 tuổi.
- 9 tuổi thì không còn nhỏ nữa! - Dã Tốc Cai kéo Thiết Mộc Chân đến gần, đưa tay vỗ khắp người cậu ta nói tiếp - Em xem đây, con trai của mình còn khỏe hơn cả những con ngựa đực trên thảo nguyên nữa. Nó bắn tên giỏi, võ nghệ không kém ai, lại có thể phi ngựa nhanh như gió. Nó đã trở thành một nam tử hán rồi kia mà!
- Nhưng, nó chưa thể làm chồng người ta được!
Thiết Mộc Chân ưỡn cao ngực, nói:
- Con làm được!
Dã Tốc Cai cười to một cách hả hê. Nhưng, Kha Ngạch Luân thì không cười, nói:
- Anh cần chi phải nôn nóng như thế?
Dã Tốc Cai có sự suy nghĩ riêng của mình, đáp:
- Nhân lúc trên đồng cỏ đang thái bình, anh sẽ đến hồ Luân Bối Nhĩ để tìm người cậu của Thiết Mộc Chân, nhờ ông ấy tìm cho nó một cô vợ tại bộ lạc Hoằng Cát Thích. Chờ mấy năm sau thì có thể tiến hành hôn lễ. Chúng ta sẽ được hưởng cảnh con cháu đầy đàn!
Kha Ngạch Luân vẫn không đồng ý. Vì theo tập quán ở vùng đồng cỏ nếu Thiết Mộc Chân đính hôn, thì phải sống tại gia đình của vị hôn thê, cho nên bà không muốn xa rời đứa con trai của mình. Bà rơi lệ nghẹn ngào. Dã Tốc Cai ôm vợ vào lòng an ủi:
- Xem em kìa, chớ khóc nữa, anh không sợ gươm đao ngoài chiến trận, không sợ đổ máu và chết chóc, nhưng lại sợ nhìn thấy em rơi lệ. Này Kha Ngạch Luân yêu quí của anh, những dòng nước mắt của em chừng như chảy ra từ quả tim của anh vậy. Nếu em khóc nữa thì chắc là dòng máu trong tim của anh sẽ chảy cạn hết!
Kha Ngạch Luân lau khô nước mắt, gượng cười nói:
- Thôi vậy, em không khóc nữa.
Dã Tốc Cai lại an ủi vợ:
- Con đại bàn con phải tự nó bay bổng lên trời thì đôi cánh của nó mới trở thành dẻo dai. Trẻ con phải rời khỏi cha mẹ để học cách sống. Chúng ta nên để cho Thiết Mộc Chân rời khỏi chúng ta, vì làm như vậy sẽ có lợi cho nó mà cũng sẽ có lợi cho chúng ta nữa!
Kha Ngạch Luân lại lau nước mắt, nói:
- Thôi được, em sẽ nghe theo lời anh!

Dã Tốc Cai, Thiết Mộc Chân và Thoát Đóa mỗi người dẫn một con ngựa bắt đầu lên đường. Kha Ngạch Luân tiễn đưa ba người đến tận phía ngoài doanh trại. Bà ta tỏ ra lo lắng, dặn đi dặn lại ông chồng của mình, trên đường đi đến bộ lạc Hoằng Cát Thích phải đi ngang qua khu vực cư trú của người Tháp Tháp Nhi, vậy cần phải dẫn thêm một số người nữa. Mặc dù cuộc chiến tranh xảy ra trước đây chín năm, người Tháp Tháp Nhi từng bị giáng cho một đòn nặng nề, nhưng người Tháp Tháp Nhi không vì sự thất bại đó mà xóa bỏ mối hận thù trong lòng họ. Dã Tốc Cai cũng biết chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng đây là đi hỏi vợ cho con vậy đâu thể dẫn theo một lực lượng đông đảo. Do vậy, Dã tốc Cai cố làm ra vẻ bình tĩnh, lên tiếng an ủi vợ:
- Em hãy an tâm! Trời cao sẽ phù hộ cho chúng ta bình an vô sự!
Ba người cùng lên ngựa, nhắm hướng mặt trời mọc tiếp tục đi tới. Tin tức Dã Tốc Cai dẫn con trai đến bộ lạc Hoằng Cát Thích để cầu hôn đã truyền tới doanh trại của Thái Xích ô. Người quả phụ của cố Khả Hãn là Oát Nhi. Bà liền bước tới bên cạnh đứa cháu nội Tháp Lý Hốt Đài, nói:
- Dã Tốc Cai đến bộ lạc Hoằng Cát Thích để cầu hôn cho con trai, anh ta sẽ đi ngang qua vùng đất cư trú của người Tháp Tháp Nhi. Vậy tại sao cháu không tìm cách cho người Tháp Tháp Nhi trừ hắn thay cho cháu?
Tháp Lý Hốt Đài lộ sắc ngạc nhiên, hỏi:
- Cháu mượn tay người Tháp Tháp Nhi để trừ Dã Tốc Cai giúp cho cháu ư? Không phải người Tháp Tháp Nhi rất căm thù người Mông Cổ chúng ta sao?
Oát Nhi Bá vỗ nhẹ lên đầu đứa cháu nội, nói:
- Trên cổ của cháu chả lẽ lại là một chiếc đầu bò?!
Đôi mắt của Tháp Lý Hết Đài bỗng sáng lên, nói:
- À cháu đã hiểu rồi! - Anh ta đã hiểu được ý kiến của bà nội, nên vội vàng bước ra khỏi lều lo việc gài bẫy Dã Tốc Cai.
Ba người của Dã Tốc Cai hoàn toàn không hay biết chi chuyện đó. Họ cứ ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, không vội vàng, không chậm trễ, đi suốt cả bảy ngày đêm và cuối cùng đã đến được chỗ gần bộ lạc Hoằng Cát Thích bình an vô sự. Mặt nước hồ Bujr sáng như bạc đã xuất hiện trước mặt họ, làm cho ba người cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hẳn đi. Mặt trời bắt đầu lặn xuống hướng tây, làm cho những chiếc bóng đen của họ khi vượt qua sông đã trở thành thực dài. Ba người cưỡi ngựa đạp theo bóng mình tiếp tục đi về phía trước. Sau khi vượt qua một con sông, Dã Tốc Cai xuống lệnh hạ trại, Thoát Đóa đốt một đống lửa to và mọi người tự căng lều cá nhân cho mình. Dã tốc Cai dẫn Thiết Mộc Chân cùng đi săn thú rừng để làm thức ăn cho buổi tối. Suốt đường đi trong mấy ngày qua, họ chỉ ăn thịt khô và uống nước lạnh, đã chịu đựng nhiều khó nhọc, vậy buổi ăn tối hôm nay cần phải ăn cho thật ngon và phải ngủ một giấc cho thật say. Trên bãi của con sông có những con tiên hạc và những con cò trắng đang bước đi thong thả. Thiết Mộc Chân nhìn cảnh vật đó cảm thấy hết sức vui sướng, lên tiếng khen:
- Ồ! cảnh vật nơi đây xinh đẹp quá!
Dã Tốc Cai cười đáp:
- Nếu con đính hôn xong với một cô gái ở bộ lạc Hoằng Cát Thích này, thì con phải ở lại nhà gái suốt một năm đấy!
Thiết Mộc Chân đưa tay chỉ về phía xa, hỏi:
- Con chim màu trắng có mồng đỏ kia là chim ưng phải không?
Dã Tốc Cai cười đáp:
- Nó không phải chim ưng, những con cổ dài gọi là tiên hạc, còn những con cổ ngắn gọi là cò. Thiết Mộc Chân lắp tên vào cung định bắn, nhưng Dã Tốc Cai đã nắm lấy cổ tay của Thiết Mộc Chân nói tiếp - Đừng khuấy rầy chúng, hãy để cho chúng được sống tự do. Con có thấy hòn đảo nhỏ trên mặt sông kia không? Ở đó có rất nhiều vịt trời đang ấp trứng và có rất nhiều loài chim khác mà chúng ta không biết tên. Chúng ta hãy bơi qua bên đó để thử xem nào!
- Con không biết bơi
- Này Thiết Mộc Chân, con muốn mai sau làm nên những sự nghiệp lớn, thì không có chi mà không biết cả! Còn chờ đợi gì nữa? Mau cởi y phục ra!
Thiết Mộc Chân và Dã Tốc Cai cùng cỗi y phục nhảy xuống nước, bơi về hướng hòn đảo nhỏ ở giữa sông. Nước mỗi lúc càng sâu. Dã Tốc Cai bắt đầu bơi. Thiết Mộc Chân uống một ngụm nước. Dã Tốc Cai quay lại đỡ lấy ngực con rồi cùng Thiết Mộc Chân tiếp tục bơi về hướng hòn đảo. Dã tốc Cai vừa bơi vừa chỉ dẫn cách bơi cho con, rồi dần dần buông bỏ bàn tay đỡ ngực Thiết Mộc Chân ra. Thiết Mộc Chân cố sức bơi một mình...
Khi màn đêm vừa buông xuống thì ba người đã ăn uống no đủ, mạnh hai nấy chui vào lều riêng của mình. Thiết Mộc Chân vẫn chưa muốn ngủ, nằm trên mặt cỏ ngửa mặt nhìn sao sáng và vầng trăng trên trời cao.
- Cha ơi!
- Gì vậy?
- Nghe nói người Nữ Chân cũng như con ngựa chứng, rất hung tợn, phải không?
- Ai nói thế? Người Nữ Chân trước đây sống bằng nghề săn bắn và luôn bị sự áp bức của người Khiết Đơn. Tất cả họ đều biết cưỡi ngựa bắn cung, dám đánh nhau, dám chém giết, mọi người thường nói người Nữ Chân cứ đủ một vạn là sẽ trở thành một lực lượng vô địch trong thiên hạ, Về sau quả nhiên họ có một người anh hùng tên gọi Hoàn Nhan A Cốt Đả xuất hiện, lãnh đạo người Nữ Chân đứng lên tạo phản. Chẳng mấy chốc, họ đã lật đổ được nước Đại Liêu và ít lâu sau họ lại đánh chiếm được Biện Lương của triều đình nhà Tống, bắt sống được hai ông vua của triều đình này. Hiện nay thế lực của triều đình nhà Kim rất mạnh. Họ chẳng những muốn vượt qua sông Trường Giang, mà còn muốn thống trị cả vùng thảo nguyên này nữa!
- Người Hán có phải yếu đuối như một con cừu không?
- À, không! Có những nhân vật như Dương Gia Tướng, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đều là những người rất dũng cảm rất mạnh mẽ!
- Thế tại sao họ lại không đánh thắng người Nữ Chân?
- Vì vua của họ tệ quá. Vua của họ không phân biệt được người tốt kẻ xấu, thường để cho kẻ xấu chiếm được thế mạnh, còn người tốt thì bị đàn áp. Cha con của Nhạc Phi không phải đã bị Tần Cối giết chết đó sao?
Thiết Mộc Chân im lặng, suy nghĩ.
Mặt nước hồ Bujr bị ráng mây buổi sáng nhuộm đỏ hồng. Thiết Mộc Chân từ lều của mình chui ra và chạy thẳng về phía bờ hồ. Dã Tốc Cai và Thoát Đóa cũng dẫn ngựa đến bờ hồ uống nước. Thiết Mộc Chân nhặt một hòn đá mỏng ném về phía mặt hồ. Hòn đá trượt trên mặt nước hai lượt rồi chìm lỉm. Cậu ta lại nhặt một hòn đá khác ném đi, nhưng hòn đá cũng chỉ trượt được ba lượt rồi chìm lỉm. Ngay lúc đó từ hướng khác của bờ hồ, bỗng có một hòn đá được ném ra và trượt liên tiếp nhiều lần trên mặt nước. Thiết Mộc Chân lấy làm lạ, đưa mắt nhìn, thấy một cô gái cũng nhìn về hướng cậu ta mỉm cười, đôi mắt ướt và đen láy cứ chớp.
- Cô là ai?
- Tôi tên gọi Bột Nhi Thiếp. Thế còn anh?
- Tôi là Thiết Mộc Chân. Cô ở tại đây chăng?
- Nhà tôi ở tại bờ phía đông của hồ nước này.
- Cô có phải là người Hoằng Cát Thích không?
- Tất nhiên rồi. Nơi đây là quê hương của bộ lạc Hoằng Cát Thích kia mà! Thế còn anh ở đâu?
- Tôi là người bộ lạc Khất Nhan, thuộc Mông Cổ, ở cách đây rất xa, phải đi đến bảy ngày bảy đêm mới tới!
- Các anh có phải là "Sinh Thái Đát", ”Hắc Thái Đát” mà người ta thường gọi đó hả?
Thiết Mộc Chân cảm thấy không vui, đáp:
- Chính các cô mới là "Sinh Thái Đát", "Hắc Thái Đát đó ?
Cô gái cười rất vui, đáp:
- Đấy là người Hán gọi chúng ta. Họ gọi chúng ta là Thục Thát Đát, Bạch Thái Đát. Anh xem, tôi trắng hơn anh phải không?
Trong khi hai người đang nói chuyện, thì từ phía sau lưng của Dã Tốc Cai bỗng có người lên tiếng hỏi:
- Có phải thông gia Dã Tốc Cai đấy không? - Cả ba người cùng quay mặt lại nhìn. Dã Tốc Cai nhận ra những người đang đứng trước mặt, hết sức vui mừng kêu to:
- Ôi chao! Thông gia Đức Tiết Thiền đây mà? - Hai người nhanh nhẹn chạy tới bên nhau, ôm nhau và vừa đưa bàn tay lên vừa vỗ vào lưng nhau vừa cười lớn.
- Ngọn gió nào đã thổi vị khách quí đến hồ Luân Bối Nhĩ đó vậy?
- Đó là ngọn gió thu từng thổi già hạt cỏ, từng thổi đen sạm làn da đó mà!
Đức Tiết Thiền quay sang Bột Nhi Thiếp vừa bước tới bên cạnh, nói:
- Đây là người anh hùng của gia tộc hoàng kim, là người nhà cô Kha Ngạch Luân của con đó, sao không mau chào hỏi đi! Bột Nhi Thiếp tươi cười cúi mình chào Dã Tốc Cai. Đức Tiết Thiền quay nhìn Thiết Mộc Chân rồi mỉm cười hỏi Dã Tốc Cai:
- Có phải con trai của anh không?
Dã Tốc Cai nói:
- Thiết Mộc Chân, sao còn đứng đó chưa chào cậu vậy?
- Cháu chào cậu! - Thiết Mộc Chân vui vẻ chào người cậu chưa từng biết mặt của mình.
Đức Tiết Thiền vui vẻ cười to nói:
- Này Dã Tốc Cai, anh và Kha Ngạch Luân đúng là đã có người thừa kế rồi và người đó lại là một vị anh hùng ở thảo nguyên! Đi nào, đi nào!... Hãy vào lều của tôi để nghỉ chân, uống trà đã!
Chiếc lều của Đức Tiết Thiền hoàn toàn khác hẳn với chiếc lều Mông Cổ của Dã Tốc Cai. Trong lều bày trí rất nhiều đồ dùng của người Trung Nguyên. Rõ ràng, mức sống của bộ lạc Hoằng Cát Thích cao hơn người du mục ở thảo nguyên. Đức Tiết Thiền cùng Dã Tốc Cai ngồi ở hai bên bàn, trong khi phu nhân của Đức Tiết Thiền là Sóc Thiện từ trên chiếc bếp xinh đẹp lấy xuống một ấm nước sôi để cho họ pha trà - Loại trà không có chế thêm sữa.
Đức Tiết Thiền vui vẻ nói với Sóc Thiện:
- Vừa rồi không có mặt phu nhân, Dã Tốc Cai cho biết đến đây là để cầu hôn cho Thiết Mộc Chân đấy!
Sóc Thiện hết sức vui mừng, nói:
- Thế hả, như vậy giấc mộng của tôi đêm qua đã linh nghiệm rồi đó...
- Mộng gì vậy? - Dã Tốc Cai hỏi qua giọng ngạc nhiên.
Đức tiết Thiền đưa tay vuốt nhẹ hàm râu, tươi cười nói:
- Đêm qua tôi nằm mộng thấy một con Hải Đông Thanh mang một mặt trời và một mặt trăng bỏ vào bàn tay của tôi. Hải Đông Thanh là anh hùng trên bầu trời thảo nguyên, còn mặt trời và mặt trăng chính là Khả Hãn và Hậu phi mà chúng ta đều ngưỡng vọng - Nói tới đây Đức Tiết Thiền đưa tay chỉ vào Thiết Mộc Chân đang đứng ngoài lều nói tiếp - Anh xem, hôm nay quả nhiên có một con Hải Đông Thanh đáp xuống lòng bàn tay của tôi rồi đó!
Trong những ngày trời nóng, người thảo nguyên có thói quen cuốn phần thảm len ở chân lều lên để cho thông gió. Do vậy, ba người ngồi trong lều vẫn có thề nhìn thấy đôi bạn trẻ đang múc nước giếng cho ngựa uống. Thiết Mộc Chân cầm sợi dây lắc mãi mà chỉ được có nửa thùng nước và cũng không thể kéo nước lên. Thế là cả hai bạn trẻ cùng phá lên cười. Bột Nhi Thiếp liền cầm lấy sợi dây lắc nhẹ một cái thì nước đã vô đầy gàu. hai người cùng quay nước lên một cách dễ dàng. Thiết Mộc Chân lấy làm lạ hỏi:
- Trong lều của cô em có để vật gì đủ bốn chân như thế kia?
Bột Nhi Thiếp không hiểu Thiết Mộc Chân muốn hỏi gì:
- Cái gì đâu nào?
- Cái... dài dài, vuông vuông, bên trên có trải da cừu đó...
- Đó là chiếc giường! Nơi dùng để ngủ nghê!
- Tại sao nằm ngủ mà phải kê lên cao như vậy?
- Để cách xa mặt đất, nằm trên đó ngủ thì không sợ bị lạnh, không
sợ bị ẩm ướt.
- À chiếc giường, thế còn bên trên chiếc giường có vật gì láng láng và có bông hoa thế kia?
- Đó là chiếc mền gấm. Người Trung Nguyên đều đắp nó, so với mền da nhẹ hơn lại mềm hơn, đắp dễ chịu lắm?
- Thế còn bên trong những chiếc hộp màu lam trên giá cạnh giường đựng gì vậy?
- Sách! Đó là những quyển sách viết bằng chữ Khiết Đơn, chữ Nữ Chân và chữ Hán để cha em đọc!
- Thế cô em biết chữ không?
- Em chỉ biết một ít chữ Nữ Chân. Vậy để em dạy anh học chữ nhé.
- Không cần đâu!
- Tại sao vậy?
- Muốn trả thù cho tổ tiên của người Mông Cổ phải dựa vào cung tên giáo mác chứ học chữ thì có dùng vào đâu?
- Ba em nói, học chữ, đọc sách có thể tăng thêm trí tuệ cho con người.
- Như vậy, trí tuệ của con người chứa đựng sách vở hay sao?
Bột Nhi Thiếp phá lên cười to, Thiết Mộc Chân cũng cười theo.
Ba người lớn đang ngồi trong lều cũng nhìn nhau mỉm cười. Sóc Thiện phu nhân nói:
- Xem hai đứa trẻ này chừng như đã quen nhau từ lâu rồi.
Dã Tốc Cai nghiêm trang nhóng mình đứng lên, nói:
- Đúng là duyên trời định sẵn. Thưa thông gia Đức Tiết Thiền, xin đồng ý để hạt ngọc trong lòng bàn tay của ông anh về làm dâu nhà tôi nhé?
Đức Tiết Thiền cũng ra vẻ trịnh trọng nói:
- Nài nỉ lâu mới cho chưa chắc là quí, mới mở miệng ra đã cho chưa chắc là tầm thường. Cuộc đời của một người con gái là không thể nào ở mãi bên cạnh cha mẹ, mà phải đi theo chồng. Vậy hôm nay chúng ta chỉ cần nói một lời thì xem như đã hứa chắc. Tôi bằng lòng tác hợp con gái tôi cho con trai của ông anh!
Ba người cùng cười vui vẻ - Cuộc đính hôn như vậy xem như đã xong. Đức Tiết Thiền quay sang phu nhân nói:
- Hãy lấy rượu ra.
Trong lúc Sóc Thiện phu nhân lo rót rượu, Dã Tốc Cai như không giữ mãi được một sự thắc mắc trong lòng, quay sang Đức Tiết Thiền nói:
- Nước trà của ông anh ở đây không pha thêm sữa ngựa và muối, uống thật không thấy ngon, vậy chắc là cách uống trà của người Hán chứ gì?
Đức Tiết Thiền cười đáp:
- Vì ông anh chưa uống quen đấy thôi, chứ uống lâu ngày thì dần dần sẽ nghiện đấy.
Dã Tốc Cai lắc đầu lia lịa, nói:
- Loại trà này uống không ngon. Người Hán do uống nước trà nên không thể đánh thắng được người Nữ Chân uống sữa ngựa. Người thảo nguyên mà uống thứ nước trà này thì sẽ trở thành nho nhã yếu đuối, vĩnh viễn sẽ bị người Nữ Chân ăn hiếp!
Đức Tiết Thiền bị lập luận quái lạ của Dã Tốc Cai làm cho cười ngất. Giữa lúc đó thì Sóc Thiện phu nhân bưng bình rượu và ly rượu ra, nói:
- Xin mời Dã Tốc Cai thông gia thưởng thức loại rượu do người Hán kháp này xem sao!
Dã Tốc Cai theo tập quán phong tục, trước tiên mời rượu cho trời, mời rượu cho đất xong, mới ngửa mặt uống một hơi cạn ly rượu đang cầm trong tay và do chất rượu quá cay nên ông vội vàng thè lưỡi ra và lấy bàn tay quạt lia lịa. Đức Tiết Thiền thấy thế cười ngặt nghẹo, nói:
- Ông anh đã uống rượu của người Hán rồi đó, vậy chắc là không thể trở thành một người nho nhã yếu đuối chứ! Dã Tốc Cai cũng ngậm miệng cười trong cổ họng một lúc lâu.


Giữa lúc Dã Tốc Cai và Đức Tiết Thiền bàn về rượu, bàn về trà, thì tại nơi cư trú của người Tháp Tháp Nhi, vị quí tộc Dã Khách Xa Liên cũng đang tiễn ra cửa một người Mông Cổ có thái độ thập thò:
- Ngươi hãy về nói lại với chủ nhân của ngươi là Tháp Lý Hốt Đài, người Tháp Tháp Nhi chúng tôi sẽ không bao giờ cảm tạ tin tức mà ông ta sai ngươi đến đây báo cho chúng tôi biết. Sau này sẽ gặp nhau trên chiến trường nhé!
Thành Cát Tư Hãn
Lời Tựa
Phần Một - Phần Dẫn Chuyện
Chương Một (1)
Chương Một (2)
Chương Hai (1)
Chương Hai (2)
Chương Ba (1)
Chương Ba (2)
Chương Bốn
Chương Bốn (2)
Chương Năm
Chương Năm (2)
Chương Năm (3)
Chương Sáu
Chương Sáu (2)
Phần II - Chương Bảy
Chương Bảy (2)
Chương Bảy (3)
Chương Tám
Chương Tám (2)
Chương Chín
Chương Chín (2)
Chương Mười
Chương Mười (2)
Chương Mười Một
Chương Mười Một (2)
Chương Mười Hai
Chương Mười Hai (2)
Chương Mười Hai (3)
Phần III - Chương Mười Ba
Chương Mười Ba (2)
Chương Mười Ba (3)
Chương Mười Bốn
Chương Mười Bốn (2)
Chương Mười Bốn (3)
Chương Mười Lăm
Chương Mười Lăm (2)
Chương Mười Lăm (3)
Chương Mười Lăm (4)
Chương Mười Sáu
Chương Mười Sáu (2)
Chương Mười Sáu (3)
Chương Mười Sáu (4)
Chương Mười Bảy
Chương Mười Bảy (2)
Chương Mười Bảy (3)
Chương Mười Bảy (4)
Chương Mười Tám (1)
Chương Mười Tám (2)
Phần IV - Chương Mười Chín (1)
Chương Mười Chín (2)
Chương Mười Chín (3)
Chương Hai Mươi
Chương Hai Mươi (2)
Chương Hai Mươi (3)
Chương Hai Mươi Mốt (1)
Chương Hai Mươi Mốt (2)
Chương Hai Mươi Mốt (3)
Chương Hai Mươi Hai
Chương Hai Mươi Hai (2)
Chương Hai Mươi Hai (3)
Chương Hai Mươi Ba
Chương Hai Mươi Ba (2)
Chương Hai Mươi Ba (3)
PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1)
Chương Hai Mươi Bốn (2)
Chương Hai Mươi Bốn (3)
Chương Hai Mươi Lăm (1)
Chương Hai Mươi Lăm (2)
Chương Hai Mươi Lăm (3)
Chương Hai Mươi Sáu (1)
Chương Hai Mươi Sáu (2)
Chương Hai Mươi Bảy (1)
Chương Hai Mươi Bảy (2)
Chương Hai Mươi Bảy (3)
Chương Hai Mươi Bảy (4)
Chương Hai Mươi Tám (1)
Chương Hai Mươi Tám (2)
Chương Hai Mươi Tám (3)
Chương Hai Mươi Tám (4)
Chương Hai Mươi Chín
Chương Hai Mươi Chín (2)
Chương Hai Mươi Chín (3)
Chương Ba Mươi
Chương Ba Mươi (2)
Chương Ba Mươi (3)