Chương Tám (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Thiết Mộc Chân dẫn đội ngũ vừa chiến thắng trở về con sông Onon, con sông đã tạo ra cuộc sống cho Thiết Mộc Chân. Trước lều của Kha Ngạch Luân, đang có mặt Kha Ngạch Luân, Bột Nhi Thiếp, Thiết Mộc Luân và bốn đứa con của Bột Nhi Thiếp, ba đứa con nuôi của Kha Ngạch Luân và Khoát A Hắc Thần đôi mắt đã mù cùng nghênh đón anh em của Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân ngồi trên cỗ xe có lều trướng lớn do 20 con bò kéo, còn bốn người em trai và các tướng lãnh thì cưỡi ngựa đi theo sau. Tất cả mọi người khi đến gần đều đua nhau nhảy xuống xe, nhảy xuống ngựa để thi lễ trước bà mẹ.
Kha Ngạch Luân đã biết tin chiến thắng từ trước, giờ đây hai mắt ứa lệ, tươi cười nói:
- Này Thiết Mộc Chân, mẹ nghe nói con đã diệt trừ được Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, như vậy linh hồn của cha con ở trên trời sẽ cảm thấy vui lắm đó.
- Nhưng Trát Lân Bất Hợp và một số đông người Tháp Tháp Nhi khác vẫn còn chưa bị trừng phạt! - Thiết Mộc Chân nói.
- Một nhát búa làm sao đốn ngã được một thân cây to cả ôm? - Kha Ngạch Luân nói tiếp - Mẹ phải thết tiệc để chúc mừng sự thắng lợi của năm anh em con.
Thiết Mộc Chân từ trên xe lấy xuống một cái bao nhỏ, trao cho Kha Ngạch Luân nói:
- Thưa mẹ, Biệt Lặc Cổ Đài đã từ chỗ người Tháp Tháp Nhi lấy được hai chiến lợi phẩm quí giá: một cỗ xe đại trướng và một chiếc áo lông chồn, con xin dâng cho mẹ.
Xe đại trướng tức là một loại xe do 20 con bò kéo, bên trên có dựng một chiếc lều to; còn chiếc áo lông chồn nạm rất nhiều hạt ngọc, thuộc loại ngọc đặc sản ở vùng Quan Đông, có thể nói là hết sức quí giá. Nhưng Kha Ngạch Luân tươi cười lắc đầu, nói:
- Lòng tốt của các con mẹ đã biết, nhưng nay mẹ đã già rồi vậy giữ nó có dùng vào đâu? Cỗ xe đại trướng thì con hãy giữ mà dùng, còn chiếc áo lông chồn có kết châu ngọc thì mẹ ban tặng cho Bột Nhi Thiếp vậy. Cô ta đã sinh cho con bốn đưa con trai và dạy dỗ đứa nào đứa nấy đều trở thành người dũng cảm và lương thiện, vậy cô ta mặc chiếc áo lông chồn này mới xứng đáng!
Bột Nhi Thiếp vội vàng từ chối, nói:
- Thưa mẹ, con không dám nhận đâu?
Tiểu muội Thiết Mộc Luân đứng bên cạnh khuyên chị dâu:
- Này chị dâu, mẹ ban thưởng cho chị thì chị cứ nhận đi, bằng không thì em sẽ nhận đó! - Mọi người đều cười rộ.
Thiết Mộc Luân hỏi Thiết Mộc Chân:
- Này anh, tại sao không thấy ông chồng nho nhã yếu đuối của em đâu?
Anh phái nó đi tặng chiến lợi phẩm cho người Chủ Nhi Khất rồi - Thiết Mộc Chân đáp.
Người con trai lớn của Thiết Mộc Chân là Truật Xích liền nói chen vào:
- Người Chủ Nhi Khất không phái một binh sĩ, một cỗ xe nào để phối họp tác chiến, vậy tại sao họ cũng được chia chiến lợi phẩm?
Con trai thứ hai của bà là Sát Hợp Đài cũng giận hầm hầm nói qua giọng bất bình:
- Nên tặng cho họ một trận roi ngựa, để cho họ biết thế nào là người Mông Cổ mới phải!
Bột Nhi Thiếp nạt con: .
- Này Truật Xích, Sát Hợp Đài, chuyện đứng đắn của người lớn con không được nói chen vào!
Thiết Mộc Chân nhìn hai đứa con trai tươi cười. Ông ta muốn cho con mình sớm được tham gia vào việc nghị luận đối với những vấn đề lớn của bộ lạc. Do vậy, ông ta bèn quay sang đứa con trai thứ ba là Oa Khoát Đài vẫy tay. Oa Khoát Đài liền bước tới gần cha. Thiết Mộc Chân xoa đầu Oa Khoát Đài, hỏi:
- Này! Oa Khoát Đài, đối với chuyện này con thấy thế nào?
Bột Nhi Thiếp lên tiếng trách:
- Nó chỉ là một thằng bé 12 tuổi thì biết cái gì chứ?
- Hãy cứ để cho nó nói?
Oa Khoát Đài suy nghĩ một chốc, đáp:
- À, lần này người Chủ Nhi Khất không hề ra quân, đó là việc không đúng. Còn việc phụ Hãn chia chiến lợi phẩm cho họ là có ý nhắc nhở họ, phải thân mật giữa nhau như người một nhà. Nếu họ nhận lấy thì hai nhà sẽ hòa họp trở lại với nhau, trái lại, nếu họ không nhận lấy thì chính là họ không muốn hòa hợp với chúng ta. Qua đó, người ở vùng thảo nguyên sẽ hiểu người Chủ Nhi Khất là không đúng, còn phụ thân là đúng.
Thiết Mộc Chân cười to ha hả. Người đứng chung quanh cũng phá lên cười theo. Oa Khoát Đài xấu hổ chạy đến sau lưng Khoát A Hắc Thần để trốn. Thiết Mộc Chân nói:
- Này Oa Khoát Đài, để ban thưởng cho ý kiến hay của con, cha cho phép con được yêu cầu một việc.
Oa Khoát Đài rụt rè nói:
- Con, con muốn ngồi chiếc xe đại trướng đó, để cùng với cô, chú, các anh, các em trai, các em gái... đi một vòng chơi!
Thiết Mộc Luân vốn có tánh vui vẻ, mạnh dạn như con trai, bèn nói:
- Vậy còn chờ gì nữa! Cô sẽ dẫn chúng bây đi một vòng!
Bọn trẻ con đua nhau leo lên xe. Bỗng nhiên, từ trong cỗ xe chui ra một đứa con trai 7, 8 tuổi, hai mắt vẫn còn có vẻ buồn ngủ. Nó vừa giụi đôi mắt vừa lên tiếng hỏi:
- Đến đây là đâu vậy?
Thiết Mộc Chân cười to, nói:
- Con quên mất nó rồi chứ. Thưa mẹ, đây là một thằng bé trai chúng con nhặt được ở trại Tùng Thọ. Trong khi đó cổ nó đeo kiềng vàng, trước ngực còn cột một cái yếm da chồn có may biên bằng lụa vàng. Theo tập của người Mông Cổ, cứ khi nào nhặt được những đứa trẻ như thế đều phải xem như là người nhà. Cho nên con mang nó về đây.
- Thằng bé thật đáng yêu. Nhà ngươi tên gì vậy? - Kha Ngạch Luân hỏi thằng bé.
- Thưa phu nhân cao quí, tiện danh của con không đáng nói ra đâu!
Ta muốn biết tiện danh của nhà ngươi đó chứ!
- Con gọi là Thất Cát Hốt Thốc Hốt.
Mọi người nhìn nó tuy còn bé nhưng lại khôn ngoan không thua người lớn nên đều bật cười. Thất Cát Hốt Thốc Hốt không cười, nói:
- Tôi xin hỏi, vị nào là Kha Ngạch Luân phu nhân cao quí và hiền lành đâu?
- Chính ta đây!
- Ồ! Thiết Mộc Chân Khả Hãn có nói ngài sẽ thu dụng tôi làm con
nuôi, vậy lời nói đó có đáng tin không?
- Tất nhiên!
- Tôi có thể nhìn lên trời cao để thề: Trời xanh ở trên, Thất Cát Hốt Thốc Hốt ở dưới...
Kha Ngạch Luân không chờ cho thằng bé nói hết lời, cảm thấy nó thật đáng yêu quá. Bà ôm chầm thằng bé vào lòng, hôn nó mấy lượt, nói:
- Mẹ tin rồi, mẹ tin rồi, con trai của mẹ!
Mọi người hết sức vui vẻ. Thiết Mộc Luân gọi các đứa bé chung quanh:
- Mau lên xe, cả Thất Cát Hốt Thốc Hốt nữa, chị sẽ chở các em đi một vòng cho vui.
Bốn đứa con nuôi của Kha Ngạch Luân gồm Khúc Xuất, Khoát Khoát Xuất, Bác Nhi Hốt, Thất Cát Hốt Thốc Hốt, bốn đứa con trai của Thiết Mộc Chân và hai đưa con gái cùng hò reo rồi trèo cả lên xe. Thiết Mộc Luân tung ngọn roi, tức thì cỗ xe đại trướng mang theo bao nhiêu tiếng cười đã chạy nhanh vào đồng cỏ. Kha Ngạch Luân tươi cười nói:
- Xem hai đứa em gái của con đã gần 30 tuổi, rồi thế mà vẫn như con nít!
Cáp Tát Nhi nói:
- Mẹ còn nói nữa, mẹ đối với bọn anh em trai chúng con lúc nào cũng nghiêm khắc như một con ó trên trời sa xuống, còn đối với Thiết Mộc Luân thì mẹ dịu dàng nuông chiều giống y như một con cừu mẹ để mặc cho cừu con muốn đến bú lúc nào cũng được. Mọi người đều cười, ngay đến Kha Ngạch Luân cũng cười. Khoát A Hốt Thần ngơ ngát hỏi:
- Các người cười chi thế!
Bột Nhi Thiếp nói to để cho bà ta nghe:
- Cười mẹ của con có lòng thiên vị đó mà!
- Khoát A Hắc Thần vẫn nghe không rõ, nên nhắc lại sai lệch câu nói của Bột Nhi Thiếp, làm mọi người lại cười rộ lên. Người lão bộc Khoát A Hắc Thần vừa mù lại vừa điếc, thật là đáng thương. Tuy nhiên, Kha Ngạch Luân đối xử với bà ta như người nhà, lúc nào cũng để cho bà ta sống chung với mình, có đồ ăn ngon cùng ăn, có y phục đẹp cùng mặc. Những đứa con nuôi và những đứa cháu của Kha Ngạch Luân lúc nào cũng quanh quẩn bên Khoát A Hắc Thần để chơi đùa, nhưng tuổi của bà đã lớn quá rồi, cứ mỗi ngày bà càng gầy yếu hơn.
Trên đồng cỏ, Thiết Mộc Luân vừa đánh cỗ xe chạy như bay, vừa cao hứng cất tiếng hát:
Người lương thiện thì đông bằng hữu,
Con tuấn mã hay thì nhiều chủ nhân,
Đường sá thênh thang thì nhiều vết xe chạy,
Anh em đã nhiều mà thân nhân lại càng nhiều!
- Kìa cô hãy xem! - Truật Xích đưa tay lên chỉ về phía xa - Thiết Mộc Luân thấy ở đó có một toán chừng 50 người, mình trần đóng khố và đang khiêng gì đó đi chầm chậm về phía cỗ xe.
Thiết Mộc Luân cho xe chạy chậm lại. Lúc bấy giờ cô ta trông thấy số người của Thiết Mộc Chân cũng đang phi ngựa chạy nhanh về phía đám người kia, nên đoán biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiết Mộc Luân lại đánh xe chạy nhanh về đám người đó.
Đám người đó đã dừng chân đứng lại. Họ đặt đồ vật họ đang khiêng xuống đất. Thì ra, đó là một xác chết. Số người của Thiếp Mộc Chân quì xuống, Thiết Mộc Luân giật mình đoán biết người chồng của mình đã gặp nạn, nên vội vàng nhảy xuống xe chạy bay tới đó Những đưa trẻ cũng nhảy cả xuống xe. Thiết Mộc Luân vạch đám đông chen vào, hỏi:
- Anh ấy làm sao rồi? Anh ấy làm sao rồi?
Bác Nhi Truật ứa lệ trả lời:
- Anh ấy. . . Anh ấy dẫn 60 binh sĩ mang chiến lợi phẩm đi tặng Chủ Nhi Khất, nhưng người Chủ Nhi Khất đã giết chết hơn 10 binh sĩ của ta, rồi lột sạch quần áo của 50 người này thả cho về. Riêng chồng em thì cũng bị người Chủ Nhi Khất sát hại!
Thiết Mộc Luân sững sờ quì xuống đất. Thiết Mộc Chân an ủi:
- Này, Thiết Mộc Luân, em phải cứng cỏi lên chứ!
Hai mắt Thiết Mộc Luân nhắm lại, ngất xỉu, té xuống đất. Anh em của Thiết Mộc Chân lay gọi một lúc, Thiết Mộc Luân mới từ từ mở mắt ra, vừa thở nặng nhọc vừa thốt lên hai tiếng:
- Báo thù!
Thiết Mộc Chân quát to một tiếng:
- Hãy lên ngựa! - Mọi người đua nhau nhảy lên chiến mã của mình. Mối mâu thuẫn giữa Thiết Mộc Chân và Tát Sát Biệt Khất rốt cục rồi phải giải quyết bằng chiến tranh. Sau một trận đánh Tát Sát Biệt Khất bị đánh bại. Người Chủ Nhi Khất như một bầy ruồi không còn đầu đàn, kêu réo hỗn loạn giữa một vùng thung lũng. Binh sĩ của bộ lạc Khất Nhan đứng trên đỉnh đồi chật nứt. Bỗng nhiên có một tiếng pháo hiệu làm cho mọi người đều hốt hoảng. Bác Nhi Truật la to:
- Khả Hãn có lệnh: Hiện nay Trát Sát Biệt Khất, Bất Lý Bột Khoát đứng lên làm phản đã bị bắt sống cả rồi. Tất cả những người Chủ Nhi Khất và người Bột Nhi Chỉ Cân đều là đồng tông đồng tộc, vậy nếu họ không chống trả nữa thì chúng ta vẫn xem họ là người một nhà! - đến chừng đó, người Chủ Nhi Khất mới thấy an tâm.
Tát Sát Biệt Khất, Bất Lý Bột Khoát, Mộc Hoa Lê, Hợp Đáp Cát Đãi đều bị trói giật cánh khuỷu ra sau lưng, giải đến trước mặt Thiết Mộc Chân. Tát Sát Biệt Khất, Bất Lý Bột Khoát và Mộc Hoa Lê đi tới mấy bước thì quì cả xuống đất, còn Hợp Đáp Cát Đãi vì quá sợ nên đã tiểu ra quần. Hai binh sĩ kè hai bên để anh ta quì xuống đất. Thiết Mộc Chân nhận ra Mộc Hoa Lê, nói:
- À, anh ta không phải Mộc Hoa Lê đấy sao? Này, Dã Lặc Miệt, tại sao lại phải xử tử một tên nô lệ?
Dã Lặc Miệt sờ lên vết thương đã rịt vải nhưng còn rướm máu trên đầu, đáp:
- Gã tiểu từ này đã bảo vệ chủ nhân của nó, liên tiếp giết chết hơn mười mấy binh sĩ của ta và làm bị thương sáu bảy binh sĩ khác.
Thiết Mộc Chân hỏi:
- Vết thương trên đầu của nhà ngươi cũng bị nó chém phải không?
Dã Lặc Miệt chỉ biết nở một nụ cười chữa thẹn. Thiết Mộc Chân ra lệnh:
- Thả nó ra!
Dã Lặc Miệt chần chừ trong giây lát mới cắt bỏ sợi thừng trói Mộc Hoa Lê. Thiết Mộc Chân hỏi:
- Còn mã tấu của nó đâu?
Dã Lặc Miệt dùng hai tay đưa thanh mã tấu cho Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân trả lại cho Mộc Hoa Lê, nói:
- Từ nay trở đi, nhà ngươi làm Na Khả Nhi luôn theo sát bên ta. Ta cho phép nhà ngươi được mang mã tấu ra vào đại trướng của ta bất kể ngày đêm.
Đối với quyết định đó mọi người chung quanh đều giật mình. Mộc Hoa Lê dập đầu nói:
- Thưa Khả Hãn, Mộc Hoa Lê tôi từ nay về sau nếu có một tí hành động bất trung bất tín, bất nghĩa nào với ngài, thì xin ngài cứ cắt gân chân của tôi, cứ moi ruột gan của tôi! - Thiết Mộc Chân kéo Mộc Hoa Lê đứng dậy!
Giữa lúc đó Thiết Mộc Luân từ xa chạy bay tới. Cô ta nhảy xuống con ngựa đang chạy như bay và xông vào đám đông tóm lấy Tát Sát Biệt Khất, nói:
- Này Tát Sát Biệt Khất, chả lẽ nhà ngươi không phải cùng chung một ông cố với tôi sao? Chả lẽ tôi không phải là em gái họ của nhà ngươi sao? Thế tại sao ngươi quá tàn ác, đang tâm giết chết người chồng yếu đuối lương thiện của tôi? Nhà ngươi nói đi, hãy nói đi!
Thiết Mộc Chân giận dữ chỉ vào mặt Tát Sát Biệt Khất nói:
- Tát Sát Biệt Khất, lúc ban đầu nhà ngươi đề cử ta làm Khả Hãn đã hướng về trời xanh tuyên thệ: nếu Thiết Mộc Chân làm Khả Hãn, Tát Sát Biệt Khất tôi nếu có làm gì trái với lời thề, thì bằng lòng đầu rơi xuống đất. Bây giờ nhà ngươi còn gì để nói nữa không?
Tát Sát Biệt Khất cúi gầm mặt. Thiết Mộc Chân vừa định quay sang bộ hạ ra lệnh, thì từ trong đám đông Ngạch Lý Chân Phi chui ra la lớn:
- Khoan đã! Này Thiết Mộc Chân, ngươi... ngươi hãy giết chết ta trước đi! - Thiết Mộc Chân không khỏi giật mình.
Đôi mắt của Ngạch Lý Chân Phi trào lệ nhưng vẫn tỏ ra ngạo mạn, nói:
- Bớ Thiết Mộc Chân, ta không thể chứng kiến con trai ta bị ngươi giết! Nếu ngươi để ta trở thành một bà mẹ cô đơn không người nuôi dưỡng, thì chi bằng nhà ngươi hãy giết ta đi! - Vừa nói bà ta vừa ngồi bẹp xuống đất, ôm lấy đứa con trai.
Thiết Mộc Luân xông vào, nói:
- Bà... bà là một mụ già ác độc như ma quỉ! Bây giờ bà mới biết mất đi người thân là đau khổ ra sao ư? Còn tôi? Tại sao bà lại để cho con trai bà giết chết chồng tôi? Bây giờ thì đến lượt bà rồi. Bà hãy chứng kiến con trai bà bị giết! Rồi sau đó tới lượt bà! Tất cả đều chết như loài sâu bọ!
Tát Sát Biệt Khất vừa khóc vừa nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng đau buồn nữa, mẹ hãy quay mặt đi chỗ khác đi. Món nợ của con gây ra thì con phải tự trả!
- Bớ Tát Sát Biệt Khất! - Ngạch Lý Chân Phi khóc rống lên hết sức thảm thiết.
Thiết Mộc Chân tức giận nói:
- Thôi, đủ rồi! Bây giờ các người có nước mắt rồi phải không? Còn trước đây thì sao? Lúc các ngươi gây ra tội ác thì sao?
Ngạch Lý Chân Phi bỗng từ dưới đất đứng phắt dậy, xông về phía Thiết Mộc Chân, gào lên:
- Thiết Mộc chân ngươi hãy giết ta đi. Món nợ của chúng tôi thiếu các người, hôm nay chúng tôi bằng lòng lấy máu của người Chủ Nhi Khất để trả!
Thiết Mộc Chân xô Ngạch Lý chân Phi ra nói:
- Hãy mang bà ta đi
- Bớ Tát Sát Biệt Khất, con trai của mẹ!... - Ngạch Lý Chân phi bị một số binh sĩ lôi đi ra xa.
Thiết Mộc Chân quay sang Tát Sát Biệt Khất, nói:
- Này Tát Sát Biệt Khất ta có thể để cho Bất Lý Bột Khoát sống để anh ta chăm sóc cho Ngạch Lý Chân Phi. Không phải ta thương hại bà mẹ của anh đâu. Mà ta kính trọng đại phi của tiên Khả Hãn. Nhưng riêng ngươi thì phải chịu chết! Vì ngươi đã từng hướng lên trời cao để thề: Bằng lòng tôn Thiết Mộc Chân lên làm Khả Hãn; ngoài chiến trường nếu cãi lệnh của Khả Hãn thì bằng lòng chịu đầu rơi xuống đất; trong những ngày thái bình không tôn trọng mạng lệnh của Khả Hãn, thì bằng lòng bị xóa bỏ vợ con, bằng lòng bị vứt bỏ ở một vùng đất vô chủ!
Tát Sát Biệt Khất ngửa mặt lên, nói:
- Ngươi đừng nói nữa, ta bằng lòng dùng máu của ta để thực hiện lời ta đã thề!
- Thế thì tốt, Này Tát Sát Biệt Khất. Nhà ngươi là người Mông Cổ, nên ta không muốn để cho ngươi bị đầu rơi khỏi cổ, mà chỉ gói ngươi vào một tấm da bò!
Có người mang đến một tấm da bò vừa mới lột trải xuống đất, binh sĩ khiêng Tát Sát Biệt Khất bỏ vào giữa tấm da bò rồi gói lại cột thật chặt. Tát Sát Biệt Khất giãy giụa một lúc thì chết vì ngạt thở.
Thiết Mộc Chân nhìn Hợp Đáp Cát Đãi đang nằm chết trên mặt đất quát ra lệnh:
- Trảm! - Một binh sĩ đưa cao mã tấu lên rồi chặt xuống tức thì chiếc đầu của Hợp Đáp Cát Đãi liền bị rơi xuống đất, Thiết Mộc Chân bỏ đi đến cạnh con chiến mã của mình.
Trong gian lều riêng của Kha Ngạch Luân, Thiết Mộc Luân đang chải đầu cho mẹ, cô ta nói qua giọng xót xa:
- Thưa mẹ, tóc mẹ càng ngày bạc càng nhiều.
Kha Ngạch Luân gượng cười đáp:
- Con chỉ biết nói dại. Mẹ của con đã hơn 60 tuổi rồi kia mà. Con ngựa Ô già lông nó cũng trở thành bạc nữa là.
Thiết Mộc Luân buồn bã nhớ lại thời gian đi qua thật nhanh. Ngày nào mẹ mình còn dẫn bọn mình đến bờ sông Onon để móc rau rừng, anh cả dẫn mình đi tát suối bắt cá. Những ngày đầy máu và nước mắt đó chỉ trong chốt lát đã trôi qua 30 năm. Như vậy, mẹ không già sao được? Trong vòng 30 năm đó, có ngày nào lại không gối đầu trên giáo trên đao, sẵn sàng chiến mã để đối phó với mọi bất trắc? Có năm nào mà không chém giết nhau, phải luôn sống trong sự hồi hộp kinh hoàng.
Thiết Mộc Luân chải xong tóc cho mẹ, lại thở dài, nói:
- Thưa mẹ, con đi về đây! - Nàng đứng dậy muốn bước đi.
Kha Ngạch Luân gọi nàng lại, nói:
- Này Thiết Mộc Luân, con lại đây.
Thiết Mộc Luân ngồi đối diện với mẹ. Kha Ngạch Luân kéo lấy tay con gái, nói:
- Này Thiết Mộc Luân, chồng con qua đời đã năm năm rồi, thế mà con vẫn lẻ loi như một con nhạn cô độc, bộ con tính sống một mình mãi hay sao?
- Thưa mẹ, mẹ lại nói tới chuyện đó rồi.
- Năm nay mẹ đã 61 tuổi, rồi đây có ngày mẹ sẽ già, sẽ mù, sẽ điếc, như Khoát A Hắc Thần. Tới chừng đó ai lo chuyện hôn nhân cho con?
- Năm cha con bị hại mẹ mới có 28 tuổi, không phải mẹ vẫn ở thế hay sao? Con năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi.
- Nhưng mẹ có đến bốn đứa con trai và một đứa con gái đáng yêu là con. Hiện nay mẹ lại có thêm bốn đứa con nuôi nữa. Thế còn con? Ngay đến một đứa con cũng không có. Khi mẹ nhớ đến hoàn cảnh của con thì tim mẹ rướm máu!
Kha Ngạch Luân nói đến đây đã bật tiếng khóc. Thiết Mộc Luân cắn chặt môi dưới, cố dằn không cho hai dòng lệ chảy ra, một lúc lâu sau mới nói:
- Con là em gái của một Khả Hãn, chả lẽ lại đi làm vợ bé của một tướng lãnh đã kết hôn, hay là đi ưng một nô lệ chưa lập gia đình? Hạnh phúc và tình yêu của con đã chôn theo chồng con từ năm năm trước rồi. Nhưng đáng mừng là con có chiến mã, có cung tên, có mã tấu và còn có sự hận thù luôn ghi nhớ trong lòng. - Thiết Mộc Luân nói xong bèn rút bàn tay ra khỏi tay mẹ, nhảy lên lưng ngựa bỏ chạy như bay.
Kha Ngạch Luân bước ra cửa lều, nhìn theo con gái đã phi ngựa chạy xa, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì ánh lệ.
Bên ngoài gian lều riêng của Kha Ngạch Luân, Truật Xích và bốn anh em đang học cách chém bằng mã tấu, cách đâm bằng giáo dài. Để chuẩn bị cho những ngày tháng chém giết dai dẳng sau này, con cháu của Kha Ngạch Luân đều lấy việc học tập chiến đấu làm bài học đầu tiên trong đời sống. Chúng đã căng một tấm da bò mới lột giữa hai thân cây để làm một tấm bia. Đà Lôi là con út của Thiết Mộc Chân phi nhanh ngựa tới, huơ dao chém mạnh vào tấm da bò, nhưng chỉ để lại một vệt trắng trên đó. Oa Khoát Đài là người thứ hai phi ngựa tới huơ đao chém mạnh lên tấm da bò và để lại trên mặt da một vết chém khá sâu. Người thứ ba phi ngựa tới là Sát Hợp Đài. Anh ta trước khi lao đến tấm bia tỏ ra hoàn toàn tự tin cho ngựa chạy một vòng tại chỗ rối mới cắn chặt hai hàm răng lao tới tấm da bò, vận dụng tất cả sức mạnh chém xuống một dao, làm cho tấm da bò bị chém đứt một đường khá lớn. Truật Xích cười nhạt và cũng không chuẩn bị lấy thế, phóng ngựa tới huơ đao chém mạnh, tức thì tấm da bò đã bị chém đứt làm hai.
Sát Hợp Đài bỗng xông về phía Truật Xích, huơ dao chém tới. Truật Xích dùng dao đỡ lưỡi dao của Sát Hợp Đài. Đà Lôi đứng ngoài thấy vậy không khỏi hốt hoảng, la to:
- Nhị ca , anh định làm gì vậy?
Sát Hợp Đài tỏ vẻ giận dữ, nói:
- Truật Xích là một kẻ tiểu nhân chỉ biết lợi dụng? Vừa rồi tôi đã chém tấm da bò đứt một đường lớn và anh ta đã lợi dụng vết chém trước của tôi để chém đứt tấm da bò ra làm đôi!
Truật Xích cãi lại:
- Không phải như vậy! Tôi không có làm như vậy!
- Chính anh đã làm như vậy!
- Tôi không có kia mà!
Oa Khoát Đài đứng bên cạnh nói:
- Chuyện đó mà có gì phải tranh cãi? Chúng ta cùng đến đó xem lại thì sẽ rõ ngay. Bốn anh em cùng nhảy xuống ngựa đi đến xem tấm da bò. Khi họ vạch ra thì ở một nửa của tấm da bò vết chém trước của Sát Hợp Đài vẫn còn y nguyên. Truật Xích được thế bèn nói:
- Thế nào? Tôi đâu có lợi dụng vết chém trước để chém đứt tấm da bò ra làm đôi?
Sát Hợp Đài vẫn còn tức giận, vứt bỏ nửa tấm da bò xuống rồi bỏ đi.
- Đứng lại! Truật Xích làm như vậy là không đúng! - Đó là tiếng nói của Kha Ngạch Luân. Những đứa trẻ đều giật mình. Kha Ngạch Luân nói tiếp - Này Truật Xích, vừa rồi chắc là con phải vận dụng với một sức mạnh to lớn lắm phải không?
- Đúng vậy, con đã vận dụng toàn lực của con!
- Trước đó Sát Hợp Đài đã chém rách một đường trên tấm da bò, nếu con biết lợi dụng đường rách có sẵn để chém thêm một nhát dao, thì chẳng phải con đỡ dùng sức hơn hay sao?
- Tất nhiên, nhưng con không muốn làm như vậy.
- Đó chính là chỗ sai của con, các con đều là anh em phải không? Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình con cũng không thể nào đánh bại được nước Kim, cũng như bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ khác. Nhưng, nếu tất cả anh em các con đồng tâm hiệp lực thì sức mạnh sẽ lớn hơn nhiều. Có hiểu rõ không?
Oa Khoát Đài lên tiếng đầu tiên:
- Con hiểu rồi. Điều đó cũng giống như tổ mẫu A Lan đã dùng cách bẻ tên để dạy con đó mà!
Thiết Mộc Chân đã xuất hiện trước mặt các con, nói:
- Lời nói của Oa Khoát Đài là đúng. Thôi, các con đừng ở đây chém da bò nữa. Ta sẽ dẫn các con đi tham gia luyện quân như một người chiến sĩ chân chính.
Kha Ngạch Luân nói:
- Này Thiết Mộc Chân, bọn trẻ còn quá bé.
- Đó là con muốn chúng trưởng thành trên lưng ngựa - Thiết Mộc Chân thúc ngựa bỏ đi. Tất cả những đứa trẻ đều hoan hô rồi thúc ngựa chạy theo.
Trong lòng Kha Ngạch Luân có một cảm giác khó tả.
Những cuộc chiến tranh liên tục không bao giờ dứt trên thảo nguyên lại cuốn hút con cháu của bà ta vào trong đó. Kha Ngạch Luân đi khấp khểnh trở về gian lều của mình và kề miệng gần lỗ tai của Khoát A Hắc Thần nói lớn:
- Này Khoát A Hắc Thần, chúng ta cùng đi ăn cơm tối. Khoát A Hắc Thần vẫn ngồi yên. Kha Ngạch Luân dùng tay xô nhẹ bà ta một lượt nói tiếp - Thoát A Hắc Thần! Khoát A Hắc Thần...
Chiếc đầu của Khoát A Hắc Thần nghiêng qua một bên. Kha Ngạch Luân cả kinh, dùng bàn tay kề sát mũi bà ta để thăm dò hơi thở rồi đau đớn buông thõng cánh tay xuống... Bột Thiếp Nhi ẵm một bé gái từ ngoài chạy vào lên tiếng hỏi:
- Bà ấy ở đâu?!
- Kha Ngạch Luân dùng ánh mắt để chỉ cho Bột Nhi Thiếp trông thấy Khoát A Hắc Thần đang nằm dài trên tấm thảm. Bột Nhi Thiếp trao đứa con cho mẹ, rồi chậm chạp tới bên cạnh và ngồi xuống sát bà ta. Kha Ngạch Luân thở dài, nói:
- Như vậy có lẽ tốt hơn đối với bà ta. Bột Nhi Thiếp nhìn người lão bộc sống với mình trong cảnh bị giam cầm tại khu vực của người Miệt Nhi Khất và đã chăm sóc cho mình suốt trong thời gian đó, nay đã rời nhân thế ra đi vĩnh viễn. Bột Nhi Thiếp nấc lên thành tiếng.