watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thành Cát Tư Hãn-Phần II - Chương Bảy - tác giả Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Phần II - Chương Bảy

Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài từ bấy lâu nay cùng nương nhờ vào Trát Mộc Hợp để lo việc chăn nuôi, hay tin Tháp Lý Hốt Đài đến bộ lạc Trát Đáp Lan hết sức giận dữ, đi thẳng vào chiếc lều lớn của Trát Mộc Hợp. Quả nhiên, họ trông thấy Trát Mộc Hợp và Tháp Lý Hốt Đài đang ngồi trong chiếc lều lớn uống rượu. Vừa nhìn thấy Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài bước vào, Tháp Lý Hốt Đài liền đứng lên tươi cười bước tới nghênh đón, nói:
- Đây không phải là Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài hay sao? Nhị vị huynh trưởng đều khỏe mạnh chứ?
Mông Lực Khắc không thèm nhìn anh ta, quay sang Trát Mộc Hợp nói:
- Thưa thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, anh chàng Khất Lân Thốc Hắc này có dịp đi ngang ghé lại uống một ngụm rượu sữa ngựa rồi lại đi, phải không?
Tháp Lý Hốt Đài vẫn tươi cười nói:
- Này lão huynh, đừng lập lại giọng nói của người đã chết Dã Tốc Cai! Tôi định tới đây để nghe theo mạng lệnh dưới lá cờ của Trát Mộc Hợp như các vị vậy. Từ nay về sau chúng ta sẽ có dịp cùng ngồi uống rượu sữa ngựa chung với nhau!
Trát Mộc Hợp cười nói:
- Cần gì phải chờ đến sau này! Bây đâu, hãy lấy thêm hai cái tô lớn ra đây để mừng sự trùng phùng của mọi người! - Người hầu lên tiếng tuân lệnh và tức khắc đưa ra dụng cụ uống rượu mới!
- Không cần! - Mông Lực Khắc từ chối hẳn, nói tiếp - Thưa lãnh tụ Trát Mộc Hợp, ngài và Thiết Mộc Chân là an đáp, trong khi đó Tháp Lý Hốt Đài là kẻ thù của Thiết Mộc Chân, vậy anh ta cũng phải là kẻ thù của ngài, thế tại sao ngài còn định giữ con chó chết chủ này ở lại?! Chả lẽ ngài đã quên mất ba lần thề nguyền trước trời cao để làm an đáp với Thiết Mộc Chân rồi hay sao?
Sắc mặt của Trát Mộc Hợp sa sầm, nói:
- Người quên lời thề không phải là tôi, mà chính là Thiết Mộc Chân! Trát Mộc Hợp tôi đã tổ chức một đạo liên quân đông 4 vạn người để đi báo thù, cướp lại người vợ cho Thiết Mộc Chân, thế mà tại sao Thiết Mộc Chân không từ giã tôi, lại âm thầm bỏ đi như vậy? Tại sao lại thu dụng A Lạc Đàn là người ở đây chạy sang bên đó. Ngoài ra, còn thu nạp người tộc đệ của tôi là Khoát Nhi Xích và mấy trăm bộ hạ của anh ta! Hả?
- Việc ông ấy ra đi mà không giã từ, chắc chắn có nguyên nhân không thể nói ra - Truật Xích Đài lên tiếng phản bác - Nhưng việc đó không phải là một hành động thể hiện sự phản bội minh ước. Riêng việc A Lạc Đàn và Khoát Nhi Xích chạy sang nương tựa vào Thiết Mộc Chân để cùng chăn nuôi, là hoàn toàn do sự tự nguyện của họ, nên cũng không thể nói là một sự phản bội đối với ngài!
- Thôi, đừng nói nữa! Thanh đao của Trát Mộc Hợp ta không phải dùng để chém những vị khách mộ danh ta tìm đến. Này, Tháp Lý Hốt Đài thúc thúc, xin mời! Ông ta nâng chén rượu lên. Tháp Lý Hốt Đài cũng nâng chén rượu lên và cắn trả ngay một miếng:
- Có phải Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài cũng muốn đi nương tựa vào Thiết Mộc Chân đó không?
Mông Lực Khắc và Truật Xích Đài chỉ cười nhạt, rồi quay lưng bước ra khỏi chiếc lều lớn. Tháp Lý Hốt Đài quay sang nói với Trát Mộc Hợp:
- Thưa thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, tôi xem hai con chim này coi bộ không thuần dưỡng được, sớm muộn gì chúng cũng bay sang bên phía Thiết Mộc Chân mà thôi! - Trát Mộc Hợp bưng chén rượu lên uống ực một cái đến cạn chén.
Thế là Tháp Lý Hốt Đài đã ở lại khu vực dựng lều trại của Trát Mộc Hợp. Anh ta suốt ngày tìm cách nói xấu Thiết Mộc Chân. Giữa Trát Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân do vậy càng ngày càng có sự hiểu lầm giữa nhau, nhất là khi Thiết Mộc Chân phái một đoàn sứ giả đến bộ lạc Trát Đáp Lan để báo tin lên ngôi kế vị. Theo tập quán của các bộ lạc ở vùng đồng cỏ, khi một Khả Hãn mới được đề cử lên kế vị thì phải phái sứ giả đi đến các bộ lạc có sự qua lại giữa nhau thường ngày để thông báo tin tức đó. Việc làm này được gọi là "báo tin nối ngôi". Giữa Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp là an đáp, đôi bên lại cùng sống chung lo việc chăn nuôi gia súc suốt hai năm qua, tất nhiên khi Thiết Mộc Chân lên làm Khả Hãn thì phải báo tin này đến cho Trát Mộc Hợp. Trát Mộc Hợp đối với việc Thiết Mộc Chân xưng Hãn là việc mà ông ta đã có sự chuẩn bị tư tưởng từ lâu, thế nhưng khi chuyện đó trở thành hiện thực, thì trong lòng ông ta lại tỏ ra hết sức bất mãn. Từ khi Thiết Mộc Chân và một số bộ hạ của anh ta bị bỏ rơi, chỉ còn lại trong tay có mấy con ngựa ngân hợp, thì bộ lạc Khất Nhan của Mông Cổ rõ ràng bị suy yếu một cách nghiêm trọng trong khi đó thì bộ lạc Trát Đáp Lan cứ ngày một giàu mạnh lên. "Chính do Trát Mộc Hợp ta chỉ huy bốn vạn liên quân đánh bại người Miệt Nhi Khất, cướp cô vợ của Thiết Mộc Chân là Bột Nhi Thiếp trở về; chính ta đã giúp đỡ cho Thiết Mộc Chân triệu tập bá tánh đang lưu lạc phân tán khắp mọi nơi, giúp Thiết Mộc Chân ngày càng đủ lông đủ cánh, vậy mà gần đây anh ta lại không từ giã mà tự bỏ đi. Còn bây giờ ngay đến việc thông báo trước anh ta cũng không thông báo, mà tự đứng lên xưng Khả Hãn, vậy dưới mắt Thiết Mộc Chân còn có Trát Mộc Hợp ta nữa không?! Nghe đâu Thoát Oát Lân Hãn đã thừa nhận việc xưng Hãn của Thiết Mộc Chân rồi. Lão già đó không phải là người Mông Cổ, cho nên ông ta không để ý đến việc ai là Khả Hãn của người Mông Cổ! Phương chi, ông ta lại là an đáp của Dã Tốc Cai, vậy việc ông ta ủng hộ Thiết Mộc Chân là lẻ tất nhiên rồi. Nhưng riêng Trát Mộc Hợp ta thì không bao giờ bằng lòng cúi đầu xưng thần trước Thiết Mộc Chân. Trong khi Trát Mộc Hợp đang có một tâm trạng như vậy, thì ông ta tiếp kiến đoàn sứ giả do Thiết Mộc Chân phái đến: Cáp Tát Nhi, Bác Nhi Truật và Dã Lặc Miệt.
Trát Mộc Hợp ngồi trên ghế cao tại chính giữa, hai bên là Đãi Sát Nhi, Mông Lực Khắc v.v... Sau khi Cáp Tát Nhi thi lễ xong, bèn nói:
- Quí tộc của bộ lạc Khất Nhan và thủ trưởng của các bộ lạc khác đã cùng chung đề cử Thiết Mộc Chân lên làm Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan, cho nên hôm nay chúng tôi được cử tới đây để thông báo với bộ lạc Trát Đáp Lan, mong Trát Mộc Hợp an đáp thừa nhận và có sự ủng hộ như một người bạn đồng minh.
Trát Mộc Hợp đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Cáp Tát Nhi, trong lòng hết sức bực bội. Một lát lâu sau, Trát Mộc Hợp mới nói:
- Đối với người an đáp của tôi ư? Thật ra tôi không có lời lẽ gì để nói. Nhưng tôi có mấy lời muốn nói với ba vị là khi trở về hãy nói riêng với Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn và Đáp Lý Đài, họ đều là huynh trưởng và cũng là chú của Thiết Mộc Chân, tại sao họ lại có thái độ như một con dê đực, luôn tìm cách khiêu khích, ly gián giữa tôi và Thiết Mộc Chân an đáp vậy!
- Hả? Tại sao tôi không được biết chuyện như thế? - Cáp Tát Nhi lấy làm ngạc nhiên hỏi.
- Có! - Trát Mộc Hợp vỗ bàn nói tiếp - Trong khi ca ca của anh đang cùng sống chung với tôi và chưa tách rời, tại sao họ không đề cử Thiết Mộc Chân làm Hãn? Giờ đây họ đề cử Thiết Mộc Chân làm Hãn là có dụng tâm gì? - ông ta hạ thấp giọng rồi nói tiếp - Anh hãy nói với họ là họ nên thực hiện lời hứa của mình, cho an đáp Thiết Mộc Chân của tôi an tâm và có ngôi vị vững vàng, đừng có thái độ lật lọng nữa. Bộ tộc có Khả Hãn cũng như áo có cổ có tay, tôi mong họ không nên xé rách cổ áo và tay áo của các anh!
- Điều đó ư? Xin an đáp của ca ca tôi hãy an lòng - Cáp Tát Nhi nói tiếp với giọng nói không tự ty mà cũng không tự cao - Khi có sự ủng hộ của anh em chúng tôi, cũng như có sự ủng hộ của một vị an đáp tốt như ngài, chúng tôi không bao giờ để cho bất cứ ai xé rách cổ áo và tay áo của chúng tôi đâu! - Trát Mộc Hợp to tiếng cười ha hả, nói:
- Thôi được, bây giờ tôi xin mời các sứ giả của người an đáp tốt của tôi hãy thường thức rượu sữa ngựa ngon tuyệt của bộ lạc Trát Đáp Lan!
Trát Mộc Hợp vỗ tay một tiếng, bọn tôi tớ liền bưng rượu sữa ngựa và thịt sườn nướng ra. Một tốp vũ nữ cũng xuất hiện, Hợp Đáp An và mấy cô gái nô lệ bưng mâm ra hầu rượu cho mọi người. Trát Mộc Hợp bưng tô rượu lớn lên, nói:
- Xin mời! Chúng ta cùng chúc mừng người an đáp tốt của tôi lên nối ngôi Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan. Mọi người hãy uống cạn tô này!
Mọi người đều đưa cao tô rượu lên. Đáp Lý Hốt Đài tươi cười nói với thái độ không có ý tốt:
- Phải đấy, chúng ta đã có một Khả hãn duy nhất của người Mông Cổ rồi! Từ nay trở về sau phàm là người Mông Cổ, đều phải tuân theo mệnh lệnh của Khả Hãn!
Khóe miệng của Trát Mộc Hợp co giật mấy lượt. Đãi Sát Nhi nhướng cao chân mày, nói:
- Có phải kể cả bộ lạc Trát Đáp Lan không?
Tháp Lý Hốt Đài vẫn có thái độ không tốt, cười nói:
- Điều đó phải hỏi ba vị sứ giả của Thiết Mộc Chân!
Lúc Tháp Lý Hốt Đài dẫn người trong bộ lạc rời đi, bỏ rơi gia đình của Thiết Mộc Chân ở lại thì Cáp Tát Nhi còn nhỏ. Đến nay anh ta không còn nhớ được Tháp Lý Hốt Đài là người ra sao. Anh ta chỉ cảm thấy lời nói của gã béo phì kia không có ý tốt, rõ ràng là luôn khiêu khích, nhưng không biết gã ta là ai. Vừa lúc đó Hợp Đáp An bước tới, quì xuống rót rượu cho Cáp Táp Nhi, cô ta bèn hạ thấp giọng nói:
- Gả béo ngồi đối diện với ngài đó là Tháp Lý Hốt Đài!
Trong khi đó, Dã lặc Miệt giả vờ ngạc nhiên nói:
- Thưa thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, trong một buổi tiệc rượu vui vẻ như vầy, tại sao ngài lại thả một con chó vào đây?
Đãi Sát Nhi nhìn khắp chung quanh, hỏi:
- Ở đâu?
Cáp Tát Nhi hiểu được Dã Lặc Miệt muốn nói gì, bèn phụ họa theo:
- Con chó đó vừa rồi còn sủa lung tung kia mà!
Tháp Lý Hốt Đài đứng phắt dậy, nói:
- Ngươi thật to gan! Nếu xét về vai vế thì ta đây là chú của ngươi!
Dã Lặc Miệt vẫn giữ thái độ châm biếm, quay sang hỏi Trát Mộc Hợp:
- Thưa thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, người đang nói chuyện thiếu lễ độ với đoàn sứ giả của chúng tôi là ai vậy?
- Tôi là Tháp Lý Hốt Đài đây! - Tháp Lý Hốt Đài không chờ Trát Mộc Hợp giới thiệu, mà tự mình nói rõ lai lịch của mình.
Dã Lặc Miệt làm ra vẻ như chợt hiểu, nói:
- Ồ! ông là người khi thủ lĩnh Dã Tốc Cai còn sinh tiền thường gọi là "Khất Lân Thốc Hắc", một tiểu nhân vừa ích kỷ vừa bủn xỉn đó phải không? Ôi chao chao! Té ra ông lại có một dáng vóc như thế này! Béo như một con lạc đà cái sắp sửa đẻ! - Có tiếng cười khúc khích trong số người dự tiệc.
Tháp Lý Hốt Đài vỗ bàn, nói:
- Các người không xem ai là tôn trưởng cả!
Cáp Tát Nhi cũng vỗ bàn nói:
- Ông suýt nữa đã hại chết cả nhà chúng tôi, vậy còn bảo là tôn trưởng cái gì?
Trát Mộc Hợp tuốt thanh đao ra khỏi vỏ, để đánh bốp xuống mặt bàn. Mọi người đều giật mình. Tốp ca múa cũng ngưng ngay. Trát Mộc Hợp lạnh nhạt nói:
- Người tới đây hát ca là người khách, còn người tới đây nói những lời lẽ thiếu tôn trọng thì bất luận là ai, tôi cũng không xem là bạn bè!
Cáp Tát Nhi muốn làm dữ, nhưng Mông Lực Khắc đã kịp thời nâng chén rượu lên, nói:
- Nếu vậy thì chúng mình cứ uống rượu thôi.
Truật Xích Đài cũng dịu giọng nói:
- Phải! Phải! Phải! Chỉ uống rượu thôi!
Bác Nhi Truật tươi cười đứng lên nói:
- Hai vị trưởng thượng nói rất đúng. Chúng tôi đến đây là để bái kiến thủ lĩnh Trát Mộc Hợp, người an đáp tốt của vị Khả Hãn mới của chúng tôi. Thủ lĩnh Trát Mộc Hợp lại nhiệt tình đưa loại rượu sữa ngựa ngon tuyệt ra chiêu đãi, vậy chúng ta không thể phụ lòng tốt của chủ nhân. Xin tất cả uống rượu!
Dã Lặc Miệt cũng tươi cười rất ngọt ngào:
- Rượu sữa ngựa này rất thơm, các vị xem kìa, thủ lĩnh Trát Mộc Hợp chưa uống mà đã say rồi đấy!
Trát Mộc Hợp cười to. Mọi người cũng cười theo. Nhưng trong tiếng cười của mọi người đều chứa một tâm sự riêng.

Ba vị sứ giả trở về đến khu vực chăn nuôi của bộ lạc Khất Nhan, báo cáo lại cho Thiết Mộc Chân biết tình hình tại bộ lạc Trát Đáp Lan như họ đã chứng kiến. Thiết Mộc Chân và Kha Ngạch Luân, Bột Nhi Thiếp, Biệt Lặc Cổ Đài đều cảm thấy tâm trạng rất nặng nề.
Một lúc lâu sau, Biệt Lặc Cổ Đài không còn kềm chế được nữa, đứng phắt dậy nói:
- Ông ta mà an đáp cái gì. Ông ta thu dụng Tháp Lý Hốt Đài, kẻ từng muốn giết chết cả nhà chúng ta, như vậy là có ý nghĩa gì?!
Người em thứ tư Hợp Thích Ôn cũng tức giận nói:
- Theo tôi, sớm muộn gì rồi cũng có một trận thư hùng với Trát Mộc Hợp!
Người em thứ năm Thiết Mộc Cách nói:
- Đánh thì đánh, bây giờ chúng ta không còn sợ hắn nữa!
- Câm miệng lại! - Thiết Mộc Chân tức giận quát lớn, ngăn không cho các em nói thêm nữa. Mấy người em đều im lặng.
Kha Ngạch Luân ôn tồn nói:
- Chúng bây là huynh đệ của Khả Hãn, vậy ăn nói phải cẩn thận, gặp chuyện gì phải suy nghĩ kỷ rồi mới làm. Hiện nay chúng ta mặc dù đã có một hai vạn hộ dân, nhưng người Miệt Nhi Khất vẫn còn chưa bị tiêu diệt, cha con Thoát Hắc Thoát A đang thu gom bá tánh thất lạc của họ lại, chấn chỉnh binh mã để chờ cơ hội để trả thù. Riêng người Tháp Tháp Nhi được nước Kim ủng hộ, vậy họ cũng là một kình địch. Trong khi đó, kẻ thù không đội trời chung của chúng ta là người Thái Xích Ô cũng đang xúi bẩy chúng ta và Trát Mộc Hợp cùng đánh nhau một trận. Cho nên theo ta, dù Trát Mộc Hợp không phải là một an đáp tốt của Thiết Mộc Chân đi nữa, chúng ta cũng không nên xem hắn là thù địch. Này Thiết Mộc Chân, con suy nghĩ sao?
Thiết Mộc Chân suy nghĩ một chốc mới nói:
- Theo con nghĩ, bất luận thế nào trước đây Trát Mộc Hợp cũng đã từng giúp đỡ cho chúng ta vượt qua cơn hoạn nạn. Ân đức đó con không thể nào quên được. Tất nhiên con mong muốn anh ấy vẫn tiếp tục là người bạn đồng minh của chúng ta trong việc khôi phục lại sự nghiệp của tổ tông. Nếu anh ấy có trở thành kẻ thù của chúng ta ngoài ý muốn, thì nói cho cùng, nếu tôi và Trát Mộc Hợp phải gặp nhau ngoài chiến trường, tôi cũng bằng lòng để cho anh ấy chém tôi một dao trước!
Cáp Tát Nhi nói:
- Chính tôi cũng có sự suy nghĩ giống như ca ca, cho nên mới không gây sự với Trát Mộc Hợp tại chiếc lều riêng của ông ta khi đi sứ sang đó.
Kha Ngạch Luân nói qua giọng hài lòng:
- Này Thiết Mộc Chân, năm nay con đã 23 tuổi rồi và đứa em trai nhỏ nhất của con là Thiết Mộc Cách cũng đã trở thành một dũng sĩ 17 tuổi. Các con đều khôn lớn cả, cho nên dù mẹ tóc có bạc sớm đi nữa cũng vẫn vui! - Bà đưa tay lên chùi nước mắt.
Ngày hôm sau, Thiết Mộc Chân ban bố một chỉ thị cho tất cả các tướng lãnh thuộc bộ lạc Khất Nhan: Bộ lạc Trát Đáp Lan và bộ lạc Khắc Liệt đều là bạn đồng minh của bộ lạc Khất Nhan. Vậy đối với họ, chúng ta luôn phải nhẫn nhịn, phải tránh né, đừng để xảy ra chuyện hiểu lầm giữa nhau.
Nhưng, sự nhân nhượng của Thiết Mộc Chân vẫn không thể xóa bỏ được mối mâu thuẫn cơ bản với bộ lạc Trát Đáp Lan. Hai bộ lạc này lại ở kế cận nhau, nên việc đụng chạm lớn hoặc nhỏ tất nhiên vẫn luôn xảy ra. Cuộc chiến tranh giữa hai an đáp đã từ một chuyện rắc rối mà bùng nổ.
Ngày hôm ấy, những người chăn ngựa thuộc bộ lạc Khất Nhan đang thả bầy ngựa ăn cỏ tại bãi chăn nuôi. Họ nhìn thấy trên một ngọn đồi xa xuất hiện một đội kỵ mã xem ra rất giống người của bộ lạc Trát Đáp Lan. Vì Thiết Mộc Chân đã dặn dò trước, nên số người này sợ xảy ra việc hiểu lầm nhau, bèn huýt sáo cho bầy ngựa tập hợp rồi đuổi chúng đi về phía sau.
Những tay kỵ mã người Trát Đáp Lan do em trai của Trát Mộc Hợp là Đãi Sát Nhi và tên Thoát Đóa của người Thái Xích Ô cầm đầu trông thấy bầy ngựa của bộ lạc Khất Nhan thì nghề trộm ngựa của Thoát Đóa lại thôi thúc anh ta, cho nên anh ta cố ý nói lên những lời khiêu khích đối với Đãi Sát Nhi:
- Thưa thủ lĩnh Đãi Sát Nhi, đó là bầy ngựa của Thiết Mộc Chân vậy chúng ta không thể đụng chạm tới chúng, mà hãy tránh nó đi. Người ta là đại Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan kia mà!
Đãi Sát Nhi bừng bừng nổi giận, nói:
- Cái gì! Một con cừu mang một sợi dây nịt da vào eo lưng thì cũng có thể cai quản mọi người hay sao?
Thoát Đóa tiếp tục sách động:
- Chưa hẳn vậy đâu. Thủ lĩnh hãy xem bầy ngựa đó thật béo tốt, khỏe mạnh. Trước đây ông ta đâu có những bầy ngựa tốt như thế, nhưng kể từ ngày ông ta thu dụng gia tộc Chủ Nhi Khất gồm toàn những tên ăn trộm ngựa, nên bầy ngựa của ông ta mới ngày một đông lên. Không biết chừng trong bầy ngựa này có cả ngựa của bộ lạc Trát Đáp Lan đó!
- Hãy đến đấy xem sao. Ta nhất định phải xem chúng nó lợi hại đến mức nào? - Đãi Sát Nhi tuốt dao ra khỏi vỏ, rồi thúc ngựa xông lên trước. Toán kỵ binh của hắn cũng thúc ngựa chạy theo.
Khi Đãi Sát Nhi đuổi kịp bầy ngựa của bộ lạc Khất Nhan, hắn chẳng cần hỏi gì cả cứ huơ dao chém tới, làm cho những người chăn nuôi ngựa bị té xuống đất. Chỉ còn lại một người duy nhất chạy thoát. Người này đã gặp Dã Lặc Miệt đang đi canh tuần. Sau khi Thiết Mộc Chân xưng Khả Hãn, Dã Lặc Miệt và Bác Nhi Truật đều được phong làm người chỉ huy. Khi họ nghe tin người Trát Đáp Lan giết người cướp ngựa, thì Dã Lặc Miệt tất nhiên phải có trách nhiệm giải quyết. Anh ta dẫn người chăn ngựa đến báo cáo trở lại địa điểm xảy ra chuyện rắc rối.
Đãi Sát Nhi đang đuổi bầy ngựa trở về vùng chăn nuôi của mình, thấy có hai kỵ mã đuổi theo, bèn gò cương cho ngựa đứng lại, nói:
- Lại có thêm hai tên nữa tới nạp mạng. Tất cả đứng lại, chém nó cho ta!
Dã Lặc Miệt và người chăn ngựa cho ngựa chạy chậm lại và khi đến gần đối phương chừng mấy chục bước thì đứng yên tại chỗ. Dã Lặc Miệt khẽ cúi mình, hỏi:
- Có phải thủ lĩnh Đãi Sát Nhi đó không?
- Nhà ngươi là ai?
- Tôi là người chỉ huy được Khả Hãn Thiết Mộc Chân đề cử. Tôi từng gặp ông tại chiếc trướng lớn nóc vàng của anh ông. Thủ lĩnh Đãi Sát Nhi chắc là có sự hiểu lầm rồi, nên không nhận ra bầy ngựa mà các ông cướp đi khi nãy, chính là bầy ngựa của bộ lạc Khất Nhan chúng tôi.
Đãi Sát Nhi phá lên cười to, nói:
-Tôi xin lỗi! Vừa rồi tôi nhận ra chúng là bầy ngựa của bộ lạc Khất Nhan đấy chứ!
- Thế hả? Vậy trò đùa của ông có phải là quá đáng phải không?
- Tôi còn muốn tiếp tục đùa dai nữa. Bây đâu, hãy chém bay đầu tên chỉ huy của Thiết Mộc Chân cho ta, xem có vui không!
Bọn binh sĩ Trát Đáp Lan nhảy lên lưng ngựa múa đao xông tới trước. Dã Lặc Miệt nhanh nhẹn dùng sóng đao chém bốn tên ngã xuống ngựa, khiến chúng hoảng sợ, không dám xông tới nữa.
Dã Lặc Miệt nói với Đãi Sát Nhi:
- Này Đãi Sát Nhi, anh của ông đã cùng Thiết Mộc Chân kết giao an đáp ba lần, nên tôi không muốn vì mấy con ngựa mà làm tổn thương tới hòa khí giữa hai bên. Vậy xin ông hãy trả ngựa lại cho chúng tôi và để nguyên chiếc đầu trở về ăn thịt uống rượu, vui hơn là để nó rơi vào đất bùn, cỏ dại.
Đãi Sát Nhi tức giận thúc ngựa xông lên, múa dao chém tới. Dã Lặc Miệt tránh được đường dao, tươi cười nói:
- Này Đãi Sát Nhi, sao ông lại hung hăng như con ngựa rừng vậy?
Đãi Sát Nhi thúc ngựa xông lên chém ra một đao nữa. Dã Lặc Miệt lại tránh được, nói:
- Này, Thiết Một Chân Hãn có dặn, khi chạm trán với người Trát Đáp Lan thì phải nhường ba đường dao. Bây giờ thì ông đã chém hai đường dao rồi?
Đãi sát Nhi lại thúc ngựa xông lên, nói:
- Còn đường dao này sẽ cho đầu ngươi rời khỏi thân ngươi! - Câu nói vừa dứt thì đường dao đã chém tới. Dã Lặc Miệt xoay mình xuống bụng ngựa để tránh đường dao và thuận tay chém đứt đùi ngựa của Đãi Sát Nhi, khiến con ngựa té quỵ và hất tung Đãi Sát Nhi thật xa. Dã Lặc Miệt nói:
- Thôi đủ rồi! Này Đãi Sát Nhi, hãy trả ngựa lại cho chúng tôi rồi trở về luyện thêm đao pháp nhé!
Đãi Sát Nhi từ dưới đất bò lên, xô tên tùy tùng rời khỏi lưng ngựa, đoạt lấy con ngựa đó để xông về phía Dã Lặc Miệt một lần nữa. Đôi bên bắt đầu giao tranh thực sự. Hai lưỡi dao va chạm vào nhau tóe lửa. Đãi Sát Nhi lảo đảo mấy lượt, rồi té nhào xuống đất. Bọn Thoát Đóa sợ hãi bỏ chạy tứ tán.


Trong khi sự kiện trên xảy ra thì Trát Mộc Hợp đang cùng Tháp Lý Hốt Đài ngồi ngoài trời uống rượu. Thủ lĩnh của các bộ lạc cũng có mặt tại đó. Mấy cô gái đang múa hát để giúp vui. Tháp Lý Hốt Đài nói:
- Này Trát Mộc Hợp, ngày nào cũng xem các cô gái này ỏng ẹo thật không có ý nghĩa gì. Trong bộ lạc Thái Xích Ô chúng tôi có một dũng sĩ tên gọi Nạp Nha A rất khỏe. ông ta có thể kéo thụt lùi một cỗ xe bò đang đi tới.
Thành Cát Tư Hãn
Lời Tựa
Phần Một - Phần Dẫn Chuyện
Chương Một (1)
Chương Một (2)
Chương Hai (1)
Chương Hai (2)
Chương Ba (1)
Chương Ba (2)
Chương Bốn
Chương Bốn (2)
Chương Năm
Chương Năm (2)
Chương Năm (3)
Chương Sáu
Chương Sáu (2)
Phần II - Chương Bảy
Chương Bảy (2)
Chương Bảy (3)
Chương Tám
Chương Tám (2)
Chương Chín
Chương Chín (2)
Chương Mười
Chương Mười (2)
Chương Mười Một
Chương Mười Một (2)
Chương Mười Hai
Chương Mười Hai (2)
Chương Mười Hai (3)
Phần III - Chương Mười Ba
Chương Mười Ba (2)
Chương Mười Ba (3)
Chương Mười Bốn
Chương Mười Bốn (2)
Chương Mười Bốn (3)
Chương Mười Lăm
Chương Mười Lăm (2)
Chương Mười Lăm (3)
Chương Mười Lăm (4)
Chương Mười Sáu
Chương Mười Sáu (2)
Chương Mười Sáu (3)
Chương Mười Sáu (4)
Chương Mười Bảy
Chương Mười Bảy (2)
Chương Mười Bảy (3)
Chương Mười Bảy (4)
Chương Mười Tám (1)
Chương Mười Tám (2)
Phần IV - Chương Mười Chín (1)
Chương Mười Chín (2)
Chương Mười Chín (3)
Chương Hai Mươi
Chương Hai Mươi (2)
Chương Hai Mươi (3)
Chương Hai Mươi Mốt (1)
Chương Hai Mươi Mốt (2)
Chương Hai Mươi Mốt (3)
Chương Hai Mươi Hai
Chương Hai Mươi Hai (2)
Chương Hai Mươi Hai (3)
Chương Hai Mươi Ba
Chương Hai Mươi Ba (2)
Chương Hai Mươi Ba (3)
PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1)
Chương Hai Mươi Bốn (2)
Chương Hai Mươi Bốn (3)
Chương Hai Mươi Lăm (1)
Chương Hai Mươi Lăm (2)
Chương Hai Mươi Lăm (3)
Chương Hai Mươi Sáu (1)
Chương Hai Mươi Sáu (2)
Chương Hai Mươi Bảy (1)
Chương Hai Mươi Bảy (2)
Chương Hai Mươi Bảy (3)
Chương Hai Mươi Bảy (4)
Chương Hai Mươi Tám (1)
Chương Hai Mươi Tám (2)
Chương Hai Mươi Tám (3)
Chương Hai Mươi Tám (4)
Chương Hai Mươi Chín
Chương Hai Mươi Chín (2)
Chương Hai Mươi Chín (3)
Chương Ba Mươi
Chương Ba Mươi (2)
Chương Ba Mươi (3)