Chương Hai Mươi Tám (1)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Người con trưởng của Sát Hợp Đài là Mộc A Thốc Can đến bên ngoài điện đường để tiễn cha đi.
Sát Hợp Đài nhìn thấy con trai, thì tinh thần bình tĩnh trở lại, nói:
- Có cần cha nói lại với phụ Hãn để dẫn con đi theo không?
Mộc A Thốc Can đáp:
- Không cần đâu. Ông nội đối với con rất tốt.
- Con nói thế nghĩa là sao? Do ông nội đối với con rất tốt, nên con không muốn đi theo cha phải không?
- Không phải con có ý như vậy. Con bảo ông nội rất mến thích con, cho nên con có thể học được rất nhiều điều hay ở ông nội.
- Này Mộc A Thốc Can, chờ khi đánh giặc xong thì con phải theo cha sống ở Hãn quốc của mình. Sau khi cha trăm tuổi, con là người kế thừa cho cha. Vậy, sống mãi ở bên cạnh ông nội sao được?
Mộc A Thốc Can do dự một lúc, đáp:
- Thế thì... con sẽ đi hỏi ông nội.
Sát Hợp Đài có vẻ không tin tưởng, nói:
- Con ư? Hay là để cha tự đi hỏi tốt hơn.
Sát Hợp Đài trở vào trong điện. Thành Cát Tư Hãn nằm tựa lưng trên giường, liếc mắt nhìn Sát Hợp Đài đang đứng trước giường hỏi:
- Con muốn dẫn Mộc A Thốc Can đi phải không? Tại sao vậy, nó ở bên cạnh cha, con vẫn không yên lòng hay sao?
Sát Hợp Đài đáp:
- Không phải, không phải con có ý như vậy!
- Cha không muốn nghe con nói rõ cái ý của con là gì. Cha chỉ nói cho con biết, trong số các cháu cha thích nhất là Mộc A Thốc Can. Cha phải giữ nó ở bên cạnh, không được sao?
- Được thưa được! Ý của con là...
- Bây giờ con có thể ra đi được rồi!
- Thưa vâng!
Sát Hợp Đài đành phải bước ra ngoài.
Thành Cát Tư Hãn gọi ông ta trở lại nói:
- Này, Sát Hợp Đài?
Sát Hợp Đài quay trở lại hỏi:
- Thưa phụ thân!
Thành Cát Tư Hãn nói qua giọng đầy tình cảm:
- Để Mộc A Thốc Can ở bên cạnh cha thì con sẽ an lòng thôi. Tới lúc nào đó cha sẽ trao cho con một người kế thừa xứng đáng. Còn bây giờ cha đã già rồi, cha muốn bên cạnh cha có người thân, muốn luôn luôn được nghe tiếng cười của bọn trẻ.
Sát Hợp Đài muốn nói gì thêm nhưng Thành Cát Tư Hãn đã khoát tay. Sát Hợp Đài đành phải bước đi ra ngoài.
Thành Cát Tư Hãn thở một hơi dài, nói:
- Ta đã thế nào rồi? Trước kia ta đâu có bao giờ nặng tình với người thân đến như thế? - Ông ta sờ tóc, sờ râu của mình, quay sang Hốt Lan phi nói:
- Này Hốt Lan, nàng hãy nói thực, ta bây giờ giống như một con dê núi đã già rồi, râu tóc đều bạc tất cả phải không?
Hốt Lan phi vội vàng lên tiếng an ủi:
- Thưa không, thưa Khả Hãn, tóc và râu của ngài bạc là vì nước mắt buồn khổ làm cho nó bạc. Còn thân thể của ngài thì cứ mỗi lúc lại càng khỏe mạnh ra!
Một nữ tỳ bước vào thưa:
- Gia Luật Sở Tài tiên sinh đã tới.
Hốt Lan phi ra hiệu:
- Hãy mời ông ta vào!
Người thị nữ bước ra, một chốc sau Gia Luật Sở Tài vào điện, thi lễ trước Thành Cát Tư Hãn và Hốt Lan phi, lộ sắc ngạc nhiên nói:
- Ô kìa! Khí sắc của Đại Hãn hôm nay hết sức tốt?
Thành Cát Tư Hãn đưa tay sờ mặt mình, nói:
- Thế ư?
Hốt Lan phi cũng nói thêm:
- Đúng như thế!
Gia Luật Sở Tài lên tiếng khẳng định thêm:
- Nếu không tin, mời ngài đứng lên bước đi thử.
Thành Cát Tư Hãn liền đứng lên đi tới đi lui, cười nói:
- Ờ! Quả nhiên bộ xương như mạnh hẳn lên, hai đầu gối không còn mỏi nữa! - Ông ngồi xuống gọi - Này ông Râu Dài, hãy đến ngồi bên cạnh ta đây, còn vị Trường Xuân Chân Nhân đó có tin tức gì không?
Gia Luật Sở Tài lấy ra một cuộn tấu chương, nói:
- Thần đang muốn bẩm báo lại với Khả Hãn đây. Gia Luật A Hải đã cùng Trường Xuân Chân Nhân Khưu Xứ Cơ từ Lai Châu đến Yên Kinh rồi.
Thành Cát Tư Hãn vui mừng nói:
- Tốt quá!
- Nhưng, ông ấy nghe nói Khả Hãn đã đi Hoa Thích Tử Mô nên ông ấy lại không muốn đi tới đây.
- Hả? Tại sao vậy?
Thành Cát Tư Hãn lộ sắc ngạc nhiên.
- Ông ấy có trình lên cho ngài một "Trần trình biểu” - Gia Luật Sở Tài đáp.
- Hãy chọn những phần quan trọng đọc lên cho ta nghe thử.
Gia Luật Sở Tài giở tờ tấu chương ra đọc:
- Đăng Châu Thê Hà huyện, Khưu Xứ Cơ, cận phụng tiên chỉ, viễn chiếu bất tài... Tự niệm mưu sinh thái chuyết, học đạo vô thành, tân khổ vạn đoan, lão nhi bất tử...
- Nói thế có nghĩa là sao - Thành Cát Tư Hãn hỏi.
Gia Luật Sở Tài tươi cười đáp:
- Ông ta bảo mình là người không có tài năng gì, chẳng qua là có một số tuổi đời cao đấy thôi - Nói đoạn Gia Luật Sở Tài lại đọc tiếp - Tiền giả, Kim quốc cập Tống quốc lũ triệu bất tùng, Kim giả long đình nhất hô tức chí, hà dả. Phục văn hoàng đế thiên tứ dũng chí, kim cổ tuyệt luân.
Thành Cát Tư Hãn cười nói:
- Mấy câu đó thì ta hiểu được. Ông ấy bảo ta so với hoàng đế nước Kim và nước Tống tốt hơn nhiều, cho nên mới đặc biệt nể tình của ta.
- Thả vi mạo tuyết xung sương, đồ ký nhất kiến... cập đáo Yên Kinh, thinh đắc giá dạo viễn, bất tri kỷ thiên lý - Gia Luật Sở Tài giải thích - Ông ấy bảo khi tới Yên Kinh mới biết ngài đã mở cuộc Tây chinh, lại không biết ngài đi bao lâu mới trở về và phải đi bao xa mới có thể gặp ngài được - Gia Luật Sở Tài lại đọc tiếp - Thiên khí thương hoàng, lão nhược bất kham, thiết khủng trung đồ bất năng đáo đắc... Niệm Xứ Cơ khẳng lai qui mệnh, viễn mạo phong sương, phục vọng hoàng đế tảo hạ khoan đại chi chiếu.. . Phục vọng thánh tài long nhi niên tam nguyệt.
Gia Luật Sở Tài trao tờ "Trần trình biểu” cho Thành Cát Tư Hãn, nói:
- Ông ấy bảo là mình không biết chuyện quân quốc, không có tài năng bình quốc trị thiên hạ như Khương Tử Nha và Gia Cát Lượng, cho nên không thể đảm nhiệm được những chức vụ cao. Ông ấy là người có đạo đức, nhưng với thời loạn hiện nay, muốn làm cho mọi người tự tiết chế dục vọng cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, ông ấy bảo mình tuổi đã cao, hình dung khô cằn, không chịu đựng nổi gió sương, cho nên không có ý định đi đến Tây Vực, muốn chờ đợi khi ngài Tây chinh trở về vùng đồng cỏ, thì mới đi ra mắt ngài.
- Không thể được! - Thành Cát Tư Hãn đứng phắt dậy và lảo đảo mấy lượt. Hốt Lan muốn bước tới đỡ, nhưng Thành Cát Tư Hãn khoát tay và nói tiếp - Này ông râu dài, ông hãy mau viết cho tôi một tờ chiếu thư, mời ông ấy tới Tát Ma Nhĩ Can ngay!
Gia Luật Sở Tài hỏi:
- Chiếu thư như thế nào?
Thành Cát Tư Hãn ngồi xuống suy nghĩ một chốc, mới nói:
- Ông hãy nói với ông ấy là hai nước Kim và Tống đã nhiều lần mời ông ấy nhưng ông ấy không chịu đi, trong khi đó lại không sợ tuyết sương gió lạnh, không ngại đường sá xa xôi nghìn dặm, lên đường để đi gặp ta, làm cho ta hết sức cảm động, do vậy, ta càng nôn nóng muốn gặp ông ấy. Cho dù như ông ấy nói là không thể phụ tá cho ta về mặt quân quốc đại sự đi nữa, nhưng ông ấy là người có đạo đức rất cao. Vì lẽ ta càng ngày càng hiểu được rằng, muốn chinh phục kẻ thù thì phải dùng quân đội, bạo lực, thậm chí không tránh khỏi sự bạo hành, nhưng muốn thống trị thần dân bị chinh phục, muốn đạt đến chỗ cai trị bền vững lâu dài, thì cần phải có phương pháp chinh phục nhân tâm - gần như ông tự nói tiếng lòng của mình - Ta hiểu được rất sâu sắc, là ta cần phải tìm cho được, nắm cho vững cái đạo lý trị quốc đó. Cho nên ta rất cần tới ông ta, cần một cách đặc biệt. Có lẽ ta không còn sống được bao lâu nữa, nhưng con cháu ta còn cần tới ông ta hơn. Vậy bảo ông ấy phải mau tới đây. Phải rồi, bảo Mộc Hoa Lê quốc vương phái vệ đội đưa ông ấy đi, cứ đến mỗi trạm dịch cách xa nhau 30 dặm thì trạm dịch này phải chăm sóc tốt cho ông ấy, để ông ấy sớm đến gặp mặt ta ở đây, đừng để ta phải chờ mong khổ sở nữa. Đừng để cho ta chờ quá lâu! Quá lâu!
Không khí trong điện hoàn toàn vắng lặng.
Gia Luật Sở Tài nói:
- Thôi được. Tôi nghĩ với tấm lòng chân thành và tha thiết của Khả Hãn, ông ấy có thể tới đây - Nói dứt lời thì lui ra khỏi điện.
Hốt Lan phi tha thiết nói với Thành Cát Tư Hãn:
- Ngài mệt rồi chưa? Hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chốc đi.
Thành Cát Tư Hãn kéo Hốt Lan Phi lại gần, nói nhỏ:
- Hốt Lan, ta nói cho nàng nghe một điều bí mật, nàng đừng nói lại với ai nhé!
Hốt Lan phi gật đầu. Thành Cát Tư Hãn vẫn tiếp tục nói nhỏ:
- Gần đây ta rất sợ chết!
Hốt Lan phi quì ngay xuống đất, nói:
- Thưa Khả Hãn! - Đôi mắt nàng trào lệ ướt cả hai má.
Thành Cát Tư Hãn gượng cười, nói:
- Xem kìa, ta đã làm cho nàng sợ hãi, nhưng ta không phải chết ngay bây giờ đâu.
Hốt Lan phi vừa khóc vừa nói:
- Thưa Khả Hãn, xin ngài đừng nói cái tiếng đó nữa, thiếp van xin ngài... Thành Cát Tư Hãn như đang an ủi một con cừu non, vuốt nhẹ mái tóc của Hốt Lan, nói:
- Được! Ta không nói nữa! Ta không nói cái tiếng đó nữa. Kỳ thật ta từng không biết bao nhiêu lần vượt qua sát cạnh nó. Ta không phải là một kẻ hèn nhát, một kẻ bất tài, chẳng qua ta không muốn... quá sớm! - Hốt Lan phi lấy tay bụm miệng Thành Cát Tư Hãn lại, khiến ông phải nuốt cái tiếng đó trở vào bụng. Ông đứng lên nói qua giọng xúc động:
- Ta thậm chí không dám hy vọng mình được hưởng cái tuổi thọ cao như mẫu thân của ta, mà chỉ cầu xin được sống thêm mười năm nữa. Chỉ mười năm thôi! Trong vòng mười năm đó, ta sẽ an bài xong bốn Hãn quốc cho bốn đứa con của ta. Trong vòng mười năm đó, ta có thể tiêu diệt được nước Kim, nước Tống để thống nhất Hoa Hạ. Có được mười năm đó ta sẽ học được nhiều vấn đề mà ta không học được khi ngồi trên lưng ngựa. Có được mười năm đó, thì ta sẽ dựng được một tấm bia của một vị chúa anh minh và có đạo đức! - Ông dừng lại thở phào rồi ngồi xuống. Với một thái độ rất đáng thương, ông hỏi - Này Hốt Lan phi, thiếp hãy nói thật cho ta nghe, ta có thể sống được mười năm nữa hay không?
Hốt Lan phi xúc động nói:
- Ngài có thể, nhất định có thể! Trường Xuân Chân Nhân sống đến hơn 300 tuổi kia mà! Chỉ cần ông ấy tới đây, truyền dạy cho ngài thuật trường sinh bất lão, thì ngài cũng có thể sống tới 300 năm!
Thành Cát Tư Hãn lộ sắc ngạc nhiên, nói:
- Ồ! 300 năm! Ta chỉ thấy những cây cổ thụ sống ba trăm năm, chứ chưa bao giờ thấy con người sống đến ba trăm tuổi!
Hốt Lan phi nói qua giọng khẳng định:
- Có! Chính miệng của Gia Luật A Hải nói kia mà!
- Ba trăm năm! Ba trăm năm! Với thời gian đó ta sẽ làm được rất nhiều công việc! - Thành Cát Tư Hãn suy nghĩ một lúc rồi tự mình phá lên cười, nói tiếp - Nếu ta thật sự phản lão hoàn đồng thì nàng sẽ ra sao? Nếu nàng tiếp tục làm phi tử của ta thì tuổi đời của nàng e rằng quá lớn đó chăng?
Hốt Lan phi không biết trả lời ra sao, trong khi Thành Cát Tư Hãn vẫn tiếp tục cười to một cách hả hê!
Trong khi Thành Cát Tư Hãn ở lại thủ đô mới của Hoa Thích Tử Mô để chờ đợi Trường Xuân Chân Nhân, thì hai vạn đại quân của người Mông Cổ do Giã Biệt và Tốc Bất Đài có nhiệm vụ truy kích Ma Kha Mạt Toán Đoan đã kéo tới chân thành Táp Duy.
Trên đầu thành đứng đông nghẹt bá tánh, trong khi đó cửa thành vẫn đang đóng chặt.
Giã Biệt và Tốc Bất Đài đang đứng dưới chân thành chờ đợi. Một tên tù binh từ cửa thành đi trở ra báo cáo với Giã Biệt và Tốc Bất Đài:
- Xin báo cáo cùng nhị vị tướng quân, bá tánh trong thành hoàn toàn không đếm xỉa gì tới lời thuyết minh của tôi. Họ từ chối không chịu cung cấp bất cứ thứ gì cho chúng ta.
Đôi mày của Giã Biệt nhướng cao, nói:
- Thế nào, Tốc Bất Đài, đánh một trận chứ?
Tốc Bất Đài đáp:
- Thôi, mặt chúng! Việc truy kích Ma Kha Mạt Toán Đoan vẫn là quan trọng hơn!
Giã Biệt nói to:
- Hãy tiến quân - Quân Mông Cổ bắt đầu chuyển bước.
Bá tánh đứng trên đầu thành thấy đoạn cuối của quân Mông Cổ đã đi khuất, bèn đánh trống to, trống nhỏ, đồng thanh lớn tiếng mắng:
- Đồ quân Mông Cổ heo, hãy cút đi! Tên ác quỷ Thành Cát Tư Hãn, hãy chui xuống địa ngục đi! Quân Mông Cổ heo, hãy cút đi! Tên ác quỷ Thành Cát Tư Hãn, hãy chui xuống địa ngục đi!
Giã Biệt hỏi Tốc Bất Đài:
- Tính sao đây?
Tốc Bất Đài thản nhiên đáp:
- Còn tính gì nữa? Hãy giết sạch chúng không chừa một tên nào? - Thế là ông ta tuốt thanh mã tấu ra quát - Hãy dừng lại!
Đội ngũ tức thì đứng yên lại. Tốc Bất Đài xuống lệnh:
- Thành Cát Tư Hãn có huấn lệnh nói rõ. Đối với bọn người tỏ ra không chịu khuất phục, có tinh thần chống lại ta, thì nhất luật tiêu diệt tất cả! Hãy đánh chiếm ngôi thành này, giết sạch hết những tên chống đối ta và lấy quân nhu quân dụng mang theo rồi thiêu hủy toàn bộ nhà cửa! Hãy làm đi các con!
Quân Mông Cổ liền khiêng thang cao mở cuộc tấn công thành. Bá tánh trên thành đều hoảng loạn, chống trả một cách yếu đuối...
Quân Mông Cổ đã chiếm được thành Táp Duy và cả ngôi thành trở thành im lặng, không còn nghe tiếng người nữa!
Đêm đến, Tốc Bất Đài nói với Giã Biệt:
- Cần phái sứ giả đi khắp mọi nơi, nói cho các thành thị được biết, ai chịu qui hàng thì sẽ được tưởng thưởng như thành Ba Lý Hắc, còn ai chống đối thì sẽ chịu chung số phận như thành Táp Duy!
Trong khi cố đô của Hoa Thích Tử Mô là thành Ngọc Long Kiệt Xích bị binh lực của ba người con trai Thành Cát Tư hãn uy hiếp, thì người thao túng tất cả mọi quyền hành là Thái hậu Thốc Nhi Hãn, dẫn tất cả hoàng tử, hoàng phi bỏ chạy đến thành Nể Sa Bất Nhi ở phía nam.
Thái hậu Thốc Nhi Hãn và Vương hậu cũng như các hoàng tử được Vệ đội theo hầu, vội vàng đi vào cửa thành. Hoàng tử Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệt Lý xuống ngựa nghênh đón. Hoàng tử Trát Lan Đinh bước tới thi lễ, nói:
- Con kính chào Thái hậu, Mẫu hậu những người có đạo đức tiêu biểu trong nữ giới!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn lạnh nhạt nói:
- Ta không cần đứa con trai của người đàn bà Đột Quyết Man sinh ra đến vấn an ta. Này tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý, tại sao Toán Đoan vĩ đại của nhà ngươi không ra tiếp đón ta?
- Ông ấy... - Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý ấp úng một lúc mới nói tiếp - Người không biết Thái hậu quang lâm đến Nể Sa Bất Nhi.
Thái hậu Thốc Nhi Hãn nghiêm giọng hỏi:
- Ông ta ở đâu?
- ông ấy... - Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý lại ấp úng một lúc mới nói tiếp - Sức khỏe ông ấy không tốt, tâm trạng ông ấy lại càng tệ hơn.
Thái hậu Thốc Nhi Hãn nóng nảy nói tiếp:
- Hãy dẫn ta đi gặp ông ấy!
Mặt trời đã sắp lặn, bên trong tướng quân phủ tiếng nhạc vẫn còn dìu dặt. Thái hậu Thốc Nhi Hãn cau chặt đôi mày. Một thái giám khòm lưng phủ phục trước cửa xe để cho Thái hậu Thốt Nhi Hãn đứng lên lưng ông ta bước xuống đất. Cung nữ đã chực sẵn dìu bà ta đi vào cổng. Vương hậu và các hoàng tử nhỏ cùng đi theo phía sau. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và hoàng tử Trát Lan Đinh cũng đi theo họ.
Bên trong trướng quân phủ, Ma Kha Mạt Toán Đoan đang say túy lúy. Các vũ nữ vẫn tiếp tục uốn éo dịu dàng như những con rấn theo tiếng nhạc nhảy múa trước mặt ông ta.
Ma Kha Mạt Toán Đoan, một người từng chinh phục thế giới phương Tây, giờ đây chỉ còn là một khối thịt sống. Mặc dù ông ta đoán biết thần chết đang càng ngày càng đến gần mình, nhưng ông ta vẫn đắm chìm trong những cuộc truy hoan. Dù rất khó xác định cuộc đọ sức giữa phương Đông và phương Tây này, các nhân vật đầu não của cuộc chiến tranh ai là người chiếm tỷ trọng nặng hơn ai, nhưng riêng việc Hoa Thích Tử Mô bị diệt vong, rõ ràng đó là trách nhiệm chủ yếu của Ma Kha Mạt Toán Đoan.
Thái hậu Thốc Nhi Hãn giận dữ quát lớn:
- Tất cả hãy cút đi cho ta!
Bọn vũ nữ bỏ chạy ra phía ngoài. Thái hậu Thốc Nhi Hãn chưa nguôi cơn giận quát lớn:
- Chậm đã! Quốc nạn đang chụp xuống đầu, thế mà những con yêu nữ này vẫn còn tiếp tục làm cho ý chí của Toán Đoan bị tê liệt, vậy hãy kéo tất cả chúng ta chém đầu mau!
Bọn vệ sĩ của Thái hậu ào tới như những con sói, những con hổ, chụp lấy bọn vũ nữ. Tiếng kêu la nghe thật thảm thiết và tất cả những cô gái đáng thương kia đều bị lôi đi ra ngoài!
Ma Kha Mạt Toán Đoan đã thức giấc, cất giọng nhựa nhựa hỏi:
- Ủa! Thế nào rồi! Tại sao không múa hát nữa? Rượu đâu? Hãy mang rượu tới đây!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn ra lệnh:
- Bây đâu? Hãy đem nước lã tới đây dội lên đầu người bảo vệ tín ngưỡng của chúng bây cho ông ta tỉnh lại!
Bọn thị vệ của Thái hậu Thốc Nhi Hãn tuân lệnh, chạy đi kiếm những chiếc bầu cổ cong nhận vào các hồ nuôi cá để lấy nước đem dội lên đầu Ma Kha Mạt Toán Đoan. Ông ta hốt hoảng đứng phắt dậy, tuốt gươm ra chém loạn xạ, bọn thị vệ đều thối lui. Ông ta cầm kiếm xông đến trước mặt Thái hậu Thốc Nhi Hãn. Hoàng tử Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý vội vàng xông tới đánh rơi thanh gươm trong tay ông ta.
Thái hậu Thốc Nhi Hãn đưa cánh tay khô cằn lên, tát mạnh một cái tát vào mặt Ma Kha Mạt Toán Đoan. Thế là ông ta hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy trước mặt mình là Thái hậu Thốc Nhi Hãn, sợ hãi đến trợn mắt líu lưỡi, nói:
- Bẩm Thái hậu!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn giận dữ nói:
- Nước mất nhà tan, sống chết lúc nào không biết, thế mà nhà ngươi vẫn còn sống trong cảnh rượu thịt như thế này ư? Tại sao ta lại sanh ra một đứa con trai vô dụng như nhà ngươi!
Ma Kha Mạt Toán Đoan muốn lên tiếng bào chữa cho mình, nhưng không có lời gì để nói. Thế là ông ta giậm chân đấm ngực la to:
- Ta là người vô dụng! Ta là người chỉ biết ăn chơi! Thái hậu đã giúp gì được cho ta? Ta còn có thể làm gì được nữa? A-la đã bỏ rơi ta! - Ma Kha Mạt Toán Đoan trừng to đôi mắt kinh hoàng nói tiếp - Giã Biệt và Tốc Bất Đài là hai hung thần ác sát Mông Cổ... chúng chẳng khác gì những con ác quỉ bám theo đòi mạng, không lúc nào buông tha ta. Chạy lên trời ta không có đường, chui xuống đất ta không có cửa?
Thái hậu Thốc Nhi Hãn lên tiếng quở trách:
- Thế, thanh mã tấu của nhà ngươi kia bộ là thanh mã tấu bằng gỗ hay sao? Tại sao ngươi không dám chống trả?
- Chống trả ư? Ta từng chống trả, nhưng quân đội ta cứ chạm trán với người Mông Cổ là chúng bỏ chạy ngay!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn không còn giận dữ nữa, sắc mặt có vẻ sợ hãi, nói:
- Ôi! A-la!
Ma Kha Mạt Toán Đoan mếu máo, nói:
- Sau khi ta vượt qua sông Amu, thì dường như ngày ngày ta đều phải chạy trốn. Cứ tới một địa phương nào thì chẳng hơn ba ngày sau, Giã Biệt và Tốc Bất Đài lại xua quân truy đuổi tới!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn tức giận hỏi:
- Thế còn bọn Tướng Quốc chúng nó đâu? Thế còn những Khâm Sát hãn ở đâu?
- Hả hả! - Ma Kha Mạt Toán Đoan gượng cười đáp - Chúng nó ư! Suýt chút nữa tôi đã bị chúng nó lấy mất mạng rồi!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn cả kinh, hỏi:
- Tại sao?
Ma Kha mạt Toán Đoan đã chụp được lý do để trút cơn giận nói:
- Viên Tướng Quốc và những Khâm Sát Hãn mà Thái hậu tín nhiệm đưa đến tăng cường cho tôi, chúng không hề giúp tôi đẩy lui người Mông Cổ, mà trái lại còn âm mưu hãm hại tôi. May mắn tôi thoát chết, nhưng có ai biết được là cái chết sẽ đến vào ngày nào?
- Tại sao lại như thế? Chắc là không đến đổi như thế đâu?
- Thưa mẫu thân, đó là sự thật, đó là một sự thật đã xảy ra. Hoa Thích Tử Mô kể như tiêu rồi. Nó sẽ biến mất trên thế giới này! Vậy, mẫu thân và tôi nên tận hưởng một cách hả hê mọi niềm vui trong những ngày còn lại rất ngắn ngủi này là hơn!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn quá tức giận, bước tới trước ghế ngồi của Ma Kha Mạt Toán Đoan buông mình ngồi phịch xuống, nói qua giọng nói của một nhà vua:
- Này tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý!
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý cúi mình đáp:
- Thiết Mộc Nhi Diệc Lý tôi xin chờ đợi lệnh dạy của Thái hậu.
Thái hậu Thốc Nhi Hãn nói:
- Những người phụ nữ già có trẻ có của chúng tôi đây, đã từ Ngọc Long Kiệt Xích chạy tới nơi này, là để tránh đòn tấn công của Thành Cát Tư Hãn, chứ không phải để làm quỉ không đầu dưới thanh mã tấu của Giã Biệt và Tốc Bất Đài đâu!
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý sa sầm nét mặt, nói:
- Toán Đoan bệ hạ đã có sự sắp xếp rồi!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn đưa tay chỉ thẳng vào ông ta nói:
- Không! Ta không cần nghe theo sự sắp xếp của đứa con bất tài này nữa, mà ta muốn nghe lời nói của ngươi!
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói:
- Tại vùng núi ở gần thành Nể Sa Bất Nhi này có một đồn lũy cỗ, là nơi dễ phòng thủ, khó tấn công. Tôi đã chuẩn bị một đạo binh bảo vệ, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Thái hậu, Vương hậu và các hoàng tử. Nhưng, Toán Đoan...
- Không cần biết tới nó! Hãy lập tức đưa bọn chúng tôi tới đó, vì hiện nay ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa!