Chương Mười Một
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Mặt trời đã nhô lên từ phương đông, bên ngoài doanh trại của Thiết Mộc Chân, Bác Nhi Truật đang theo dõi việc các tướng chấn chinh đội ngũ sửa soạn xuất kích. Bác Nhi Truật to tiếng xuống lệnh:
- Hỡi các tướng sĩ anh dũng của bộ lạc Khất Nhan, thời điểm tiêu diệt Tháp Lý Hốt Đài đã đến! Lên ngựa mau!
- Hãy chờ một tí! - Hốt Sát Nhi bỗng bước ra khỏi đội ngũ một bước, ngăn chặn không cho binh sĩ xuất phát, nói:
- Nay Thiết Mộc Chân Khả Hãn đang bị trọng thương, không thể đích thân chỉ huy đánh địch, vậy chúng ta cần phải đề cử một nhân vật đức cao vọng trọng để tạm thời thay thế Thiết Mộc Chân khống chế toàn quân.
A Lặc Đàn liền lên tiếng phụ họa thêm:
- Phải! tôi kiến nghị đề cử Đáp Lý Đài là trưởng bối quí tộc của dòng họ Bột Nhi Chỉ Cân lên thay thế Thiết Mộc Chân.
Hốt Sát Nhi liền lên tiếng ủng hộ:
- Tôi tán thành!
Thiết Mộc Luân và anh em Truật Xích bước ra trước đội ngũ. Thiết Mộc Luân nói:
- Không cần thiết! Bác Nhi Truật là một trong hai chỉ huy trưởng do đích thân đại ca phong cho, vậy Bác Nhi Truật hoàn toàn có đủ tư cách chỉ huy quân đội.
Anh em của Truật Xích cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến của Thiết Mộc Luân, nói:
- Cô cô nói rất có lý, chúng tôi bằng lòng nghe theo sự chỉ huy của Bác Nhi Truật thúc thúc.
Hốt Sát Nhi bất phục, nói to:
- Tôi không bằng lòng nghe theo sự chỉ huy của anh ta. Bác Nhi Truật là cái thứ gì? Đáp Lý Đài là thúc thúc của Thiết Mộc Luân nhà ngươi, là gia gia của bọn Truật Xích nhà ngươi. Ông ấy mới xứng đáng là người chỉ huy toàn quân!
Ngay lúc đó có người nói lớn:
- Hãy xem! ...
Mọi người đều im lặng. Dã Lặc Miệt đang đánh một cỗ xe đại trướng, người ngồi trên xe chính là Thiết Mộc Chân. Mặc dù Thiết Mộc Chân có vẻ mệt mỏi, nhưng hai khóe miệng vẫn hiện lên một nụ cười.
Đáp Lý Đài và đồng bọn cả kinh.
Toàn quân hoan hô vang dội:
- Thiết Mộc Chân Hãn! Thiết Mộc Chân Hãn!
***
Để tránh xa khu vực đóng binh của Thiết Mộc Chân, Nạp Nha A đánh cỗ xe chạy thẳng vào một khu rừng, rồi mới gò cương cho ngựa đứng lại. Tháp Lý Hốt Đài đang ngồi trên xe lên tiếng hỏi:
- Này Nạp Nha A, sao nhà ngươi không tiếp tục đi?
Nạp Nha A nhảy xuống xe, tháo ngựa ra rồi lại nhảy lên lưng ngựa, nói:
- Này Đáp Lý Đài, nghe đâu hồi Dã Tốc Cai còn sống đã gọi ông là "Khất Lân Thốc Hắc" phải không? Ông đúng là một gã ích kỷ và tham lam. Đồng thời cũng là một bạo chúa!
Tháp Lý Hốt Đài lộ sắc ngạc nhiên, hỏi:
- Nhà ngươi tại sao lại mắng ta? Ta là thủ lãnh của nhà ngươi kia mà!
Đúng thế, nếu tôi không nghĩ tình ông là thủ lãnh, thì tôi sẽ không bao giờ cứu ông. Nơi đây đã thoát ra khỏi phạm vi bao vây của Thiết Mộc Chân rồi, vậy ông hãy tự lo cho mình, tôi còn phải đi tìm một vị Khả Hãn xứng đáng để mà phục vụ đó là Khả Hãn Thiết Mộc Chân!
Nạp Nha A thúc ngựa bỏ đi. Tháp Lý Hốt Đài nhảy tưng lên, to tiếng mắng theo:
- Khá khen cho Nạp Nha A! Nhà ngươi là một bào thai đẻ non của con chồn xảo trá và con hổ độc ác giao phối sinh ra! Thiết Mộc Chân sẽ giết nhà ngươi, vì nhà ngươi là một tên ác độc phản chủ!
- Nạp Nha A quay ngựa trở lại. Tháp Lý Hốt Đài sợ hãy bước thụt lùi và đã té ngồi xuống đất. Nạp Nha A phá lên cười to, rồi giục ngựa bỏ đi.
Tháp Lý Hốt Đài không dám mắng chửi nữa, khấp khểnh về phía trước.
- Bớ Tháp Lý Hốt Đài! - Thoát Đóa từ trong rừng rậm phi ngựa chạy ra. Tháp Lý Hốt Đài quá vui mừng, lên tiếng gọi:
- Bớ Thoát Đóa! Đúng là nhà ngươi đấy phải không? Hãy mau cứu ta với! Cuộc đời ta không bao giờ quên ngươi!
Thoát Đóa trả lời qua giọng nói gian xảo:
- Không! Này Tháp Lý Hốt Đài, tôi đến đây để nhờ ông cứu tôi!
Tháp Lý Hốt đài ngơ ngác, không hiểu Thoát Đóa muốn nói gì, lên tiếng hỏi:
- Ngươi nói sao?
- Trước kia tôi là Na Khả Nhi của Dã Tốc Cai. - Tháp Lý Hốt Đài vẫn chưa hiểu Thoát Đóa muốn nói gì, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía anh ta, Thoát Đóa nói tiếp - Do lúc bấy giờ ông bỏ rơi mẹ con Kha Ngạch Luân, nên tôi mới rời khỏi họ. Sau đó, đã năm lần bảy lượt ông luôn tỏ ra đối đầu với Thiết Mộc Chân. Bây giờ ông đã hoàn toàn bị thất bại rồi, khiến tôi cũng không còn con đường nào để đi. Vậy thử hỏi Thiết Mộc Chân có thể chịu tha thứ cho ông không?
- Đúng, nhưng bây giờ nhà ngươi tính sao? - Tháp Lý Hốt Đài vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa câu nói của Thoát Đóa.
Thoát Đóa đưa tay chỉ vào đầu của Tháp Lý Hốt Đài, rồi lại chỉ vào đầu mình, nói:
- Chỉ còn cách là lấy thủ cấp của ông đi, thì cái đầu của tôi mới giữ được!
Tháp Lý Hốt Đài cả kinh, nghĩ bụng: "Gã này đúng là một tên tiểu nhân phản phúc vô thường".
Thoát Đóa tuốt đao ra. Tháp Lý Hốt Đài sợ hãi té quị xuống đất, kêu lên:
- Đừng! Đừng! Không nên... không nên...!
Thoát Đóa mỉm một nụ cười ghê rợn và bước tới sát Tháp Lý Hốt Đài...
Người Thái Xích Ô gồm trẻ già trai gái ngồi xếp hàng hai bên hẻm núi. Chỉ Nhi Khoát A Đãi dùng giọng nói nài nỉ nói với Tỏa Nhi Hãn Thất Thích:
- Này Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đại thúc, tôi van xin chú hãy trói tôi lại - Tỏa Nhi Hãn Thất Thích do dự chưa chịu làm theo.
- Tôi suýt nữa bắn chết Thiết Mộc Chân, e là khó tránh được cái chết!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lắc đầu. Chỉ Nhi Khoát A Đãi đưa thẳng hai cánh tay ra phía trước và mang cây cung vào lưng, để cho Tỏa Nhi Hãn Thất Thích trói hai tay và cây cung của anh ta lại.
Trên cổ của Thiết Mộc Chân đang rịt một tấm vải trắng còn dính máu, được số người của Bác Nhi Truật, Mộc Hoa Lê, Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai hộ tống từ từ đi ra. Tất cả những người Thái Xích Ô đều đua nhau quì xuống đất, lên tiếng yêu cầu Thiết Mộc Chân:
- Xin Thiết Mộc Chân Khả Hãn, xin ngài đừng chấp mối thù trước kia của chúng tôi, hãy khoan dung cho chúng tôi!
Thiết Mộc Chân tươi cười khoát tay, nói:
- Không phải tôi đã nhờ Tỏa Nhi Hãn Thất Thích nói lại với các người rồi đó sao! Chỉ cần các người không chống trả, bằng lòng qui thuận Thiết Mộc Chân tôi, thì tôi sẽ không bao giờ cướp vợ con, cướp tài sản của các người. Chúng ta đều là người sống ở đồng cỏ, từ trước tới nay hễ nói ra là biết giữ lời hứa. Thiết Mộc Chân tôi cứ nói là phải thực hành. Vậy kể từ nay các vị sẽ như tất cả những người Mông Cổ khác, đều là thần dân của tôi cả!
Mọi người đều dập đầu lạy, nói:
- Tạ ơn Khả Hãn! Tạ ơn Khả Hãn!
Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn qua một lượt, to tiếng nói:
- Ở bộ lạc Thái Xích Ô có một người bắn tên "Mai châm" rất giỏi. Anh ta trước tiên bắn chết con chiến mã của tôi, làm cho đại tướng Bác Nhi Truật của tôi suýt nữa mất mạng. Ngày hôm qua này anh ta lại bắn trúng cổ tôi...
Tốc Bất Đài quát to một tiếng:
- Cái tên khốn kiếp đó ở đâu? Nói mau!
- Tôi ở đây! - Chỉ Nhi Khoát A Đãi bị trói tay bước đến trước mặt Thiết Mộc Chân, Tốc Bất Đài dùng chân đá vào nhượng của anh ta, khiến anh ta té quì xuống mặt đất.
Dã Lặc Miệt, Mộc Hoa Lê, Tốc Bất Dài, Hốt Tất Lai đều tuốt mã tấu ra khỏi vỏ. Thiết Mộc Chân đưa tay lên ngăn mọi người.
- Bắn chết con ngựa vàng miệng trắng của Khả Hãn, khiến cho đại tướng Bác Nhi Truật của ngài suýt nữa mất mạng chính là tôi! Ngày hôm qua bắn trúng cổ ngài cũng chính là tôi! - Chỉ Nhi Khoát A Đãi nói thật tất cả tội trạng của mình, hoàn toàn không che giấu - Nếu như Khả Hãn bảo tôi chết, thì chẳng qua chỉ làm bẩn một vùng đất rộng bằng một bàn tay và tôi cũng không hề có lời oán hận; nhưng nếu không bảo tôi chết, thì Chỉ Nhi Khoát A Đãi tôi sẽ tuân lệnh của vị Khả Hãn anh minh, đi chém nước sâu ra thành hai đoạn, đi đạp đá cứng bể thành từng mảnh. Vậy, việc sống chết của tiểu nhân hoàn toàn do Khả Hãn định đoạt?
- Không che giấu sự thật, dám làm dám chịu, nhà ngươi đúng là một tay hảo hán! - Nói dứt lời, Thiết Mộc Chân chẳng những không tức giận, mà trái lại đưa cao một ngón tay cái lên tỏ ra rất vui vẻ.
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích bước tới nói thêm vào cho người bằng hữu:
- Thưa Khả Hãn, Chỉ Nhi Khoát A Đãi có tài bắn tên "Mai châm" trăm phát trăm trúng, nhưng anh ta chỉ bắn vào hai nơi là hoàn toàn sai!
Mọi người có mặt đều cười to. Thiết Mộc Chân nói:
- Tên "Mai châm" còn được gọi là "Giả biệt" vậy từ nay ta đổi tên ngươi lại là "Giả Biệt" nhé!
Chỉ Nhi Khoát A Đãi dập đầu nói:
- Đa tạ Khả Hãn đã đổi tên cho!
- Từ nay về sau trong tay nhà ngươi luôn giữ cung tên "Mai châm", theo hầu sát bên ta không bao giờ rời xa nửa bước, để theo ta giết cường địch, chinh phục cả thiên hạ!
Chỉ Nhi Khoát A Đãi xúc động đến đôi mắt trào lệ, nói:
- Giả Biệt sẽ luôn luôn tuân lệnh Khả Hãn!
Thiết Mộc Chân tươi cười nói:
- Hãy mau đứng lên, Giả Biệt!
Thiết Mộc Chân quay mặt lại hỏi:
- Này Tỏa Nhi hãn Thất Thích, con trai, con gái và rể của ông đâu rồi? Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đưa tay lên chỉ, nói:
- Chúng nó ở phía trước.
Vậy hãy dẫn ta đi gặp người ân nhân cứu mạng của ta! - Thiết Mộc Chân vui vẻ đi về phía trước.
Đoàn người của Thiết Mộc Chân đi theo sườn núi, những toán người của Thái Xích Ô đầu hàng đang đứng hai bên cúi đầu chào.
Bỗng cách xa ở phía trước xuất hiện tình trạng lộn xộn. Nhóm người của Mộc Hoa Lê đều cảm thấy căng thẳng. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích hốt hoảng nói:
- Xảy ra chuyện rồi!
Sau cuộc chiến, tại nơi dựng lều của người Thái Xích Ô đều bị tàn phá. Đáp Lý Đài đang chỉ huy bộ hạ của ông ta ra tay cướp bóc người Thái Xích ô. Xõa Lạc Đà vừa tranh giành với một tên lính cỗ xe bò của mình, vừa la to:
- Bớ Xích Thích Ôn, anh và cha anh đã nói dối với mọi người! Anh bảo rằng chỉ cần không chống trả, chỉ cần qui thuận Thiết Mộc Chân, thì Thiết Mộc Chân sẽ không cướp vợ con, không cướp tài sản của chúng ta, vậy tại sao bây giờ Thiết Mộc Chân lại cướp xe tôi, cướp đàn bà của tôi vậy?
Xích Thích Ôn chạy tới, đưa tay xô tên đang cướp giật, nói:
- Ngươi hãy buông tay ra! Chỉ cần chúng tôi không chống trả, chỉ cần chúng tôi qui thuận Thiết Mộc Chân, thì Thiết Mộc Chân sẽ không cướp vợ con, không cướp tài sản của mọi người. Chính miệng Thiết Mộc Chân đã nói với cha tôi như thế, vậy tại sao các anh còn dám làm trái lệnh của Thiết Mộc Chân?
Người đang cướp giật đó từ dưới đất lồm cồm bò lên để xin sự giúp đỡ của Đáp Lý Đài:
- Bớ thủ lĩnh, làm sao bây giờ?
Đáp Lý Đài nói:
- Từ xưa tới nay ở vùng đồng cỏ này hễ người chiến bại thì tài sản của họ đều thuộc về người chiến thắng. Muốn giết muốn cướp đều do người Chiến thắng quyết định. Nào, cứ việc cướp đi! Ai chống lại cứ giết chết cho ta! - Bộ hạ của Đáp Lý Đài tràn lên như nước vỡ bờ. Xích Thích Ôn cố chống trả. Đáp Lý Đài tuốt thanh đao ra chỉ vào mặt Xích Thích Ôn, quát:
- Giết chết nó đi!
Mấy tên bộ hạ của Đáp Lý Đài cũng tuốt đao ra khỏi vỏ, nhảy tới trước mặt Xích Thích Ôn. Xích Thích Ôn vội vàng tuốt đao ra chống trả. Có một số người Thái Xích Ô cũng tuốt đao tiếp ứng cho Xích Thích Ôn.
Xõa Lạc Đà từ trên xe rút ra một cây gậy đánh quị mấy tên nhảy lên xe để cướp giật. Nhìn thấy mấy tên cướp giật đó đang bò la bò lết dưới đất, anh ta đắc ý cười to. Một tên lính của Đáp Lý Đài nhân cơ hội anh ta không chú ý, bèn từ phía sau lưng chồm lên. Hợp Đáp An thấy vậy la to:
- Xõa Lạc Đà.... xem chừng!
Nhưng, Xõa Lạc Đà không có phản ứng gì, mà chỉ chăm chú nhìn Hợp Đáp An. Do vậy, thanh đao của tên lính kia đã đâm thẳng vào lưng Xõa Lạc Đà. Anh ta té xuống mà vẫn đưa mắt nhìn Hợp Đáp An, nói:
- Ngươi... ngươi đã hại ta!
- Hợp Đáp An hốt hoảng nhảy xuống xe, chụp lấy Xõa Lạc Đà lay
gọi:
- Bớ Xõa Lạc Đà! ...
Đáp Lý Đài đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào Hợp Đáp An nói:
- Đứa con gái này khá đẹp đấy, vậy nó là của ta. Hãy mang nó đi cho ta! - Mấy tên lính của Đáp Lý Đài cùng xông lên lôi Hợp Đáp An đi.
Dã Lặc Miệt xuất hiện trước mặt những tên lính đó, anh ta vẫn giữ giọng cười cợt nói:
- Khoan đã! Khoan đã! ông cụ Đáp Lý Đài ơi, bộ ông thích cô ta hả? Bộ ông không thấy ông đã già quá rồi sao?
Đáp Lý Đài cầm cây giáo đưa tới trước mặt Dã Lặc Miệt, nói:
- Để ta cho nhà ngươi xem ta có già như nhà ngươi nói không?
Dã Lặc Miệt né tránh mũi giáo. Đáp Lý Đài quát to:
- Bây đâu! Hãy bầm thằng nhóc này ra thành một đống thịt vụn cho ta?
Mấy tên lính tuân lệnh xông tới trước mặt Dã Lặc Miệt. Tình hình trên sườn núi trở nên hết sức hỗn loạn.
Trong cuộc hỗn chiến đó, bọn lính kéo Hợp Đáp An rời khỏi chiến trường. Xích Thích Ôn muốn chạy theo cứu em, nhưng bị toán binh sĩ của Đáp Lý Đài bao vây chận đánh.
Nhóm kỵ mã của Thiết Mộc Chân đã chạy tới nơi. Hợp Đáp An trông thấy Thiết Mộc Chân, vừa khóc vừa la to:
- Bớ Thiết Mộc Chân! Bớ Thiết Mộc Chân!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích cũng hốt hoảng kêu to:
- Bớ Hợp Đáp An!
Thiết Mộc Chân giật mình, hỏi:
- Hợp Đáp An đó hả?
Thiết Mộc Chân và những người tùy tùng bèn phóng ngựa đuổi theo. Bọn binh sĩ thấy Thiết Mộc Chân đến, vội vàng buông bỏ Hợp Đáp An ra. Thiết Mộc Chân nhảy xuống ngựa chạy về phía Hợp Đáp An, gọi tên nàng một cách âu yếm:
- Hợp Đáp An! Hợp Đáp An!
Hợp Đáp An té quị xuống. Thiết Mộc Chân vội vàng đỡ nàng dậy, hỏi:
- Này Hợp Đáp An, xảy ra chuyện gì thế? Hãy nói mau đi!
- Chồng tôi bị người ta giết chết rồi! - Hai mắt Hợp Đáp An trào lệ, lời nói nghẹn ngào - Chính anh trai tôi cũng suýt nữa bị giết chết. Thiết Mộc Chân vội vàng xuống lệnh.
- Này Mộc Hoa Lê, nhà người hãy đi cùng Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đến đấy xem sao. Bất cứ xảy ra chuyện gì, cũng phải lập tức dẫn Xích Thích Ôn lại đây gặp ta!
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích dẫn Mộc Hoa Lê cùng phóng ngựa đi về phía sườn núi.
Thiết Mộc Chân ôm chặt lấy Hợp Đáp An gọi:
- Này hợp Đáp An, có phải là em thật đấy không?
Hợp Đáp An xô Thiết Mộc Chân ra, quì hai đầu gối xuống đất, nói:
- Thiết Mộc Chân... Khả Hãn ơi! Tôi chỉ là Hợp Đáp An nô lệ ty tiện, chuyên vắt sữa ngựa! - Vừa nói nàng vừa dập đầu lạy.
Thiết Mộc Chân dùng hai tay đỡ Hợp Đáp An lên, nói:
- Không, Hợp Đáp An, em là ân nhân của tôi. Hai đầu gối của em hết sức cao quí, vậy từ nay về sau đừng quì trước mặt tôi nữa. Mau, đứng dậy mau!
Hợp Đáp An đứng lên, nói:
- Đa tạ Khả Hãn! - Dứt lời nàng bước lùi ra phía sau rồi khom người thi lễ .
Thiết Mộc Chân cảm thấy Hợp Đáp An có thái độ xa cách mình, bèn hỏi:
- Em đã có chồng rồi ư?
- Phải!
- Thế hả? Có phải người của anh giết chết chồng em không? Hai vợ chồng em có tình cảm sâu đậm lắm phải không?
- Tôi không biết cái chết của anh ấy, là điều tốt đối với tôi hoặc là điều tốt đối với anh ấy? - Hợp Đáp An nở một nụ cười rất đau khổ.
- Nếu nói vậy thì em cũng không thích anh ta lắm?
- Nhưng anh ấy đã chết rồi! Hợp Đáp An thở dài, nói tiếp - Không phải chết trong chiến tranh, mà chết vì sự thất tín của Khả Hãn!
Hợp Đáp An quay lưng bỏ đi. Thiết Mộc Chân nghiến chặt hai hàm răng, vừa mới định nhảy lên lưng ngựa thì trông thấy số người của Dã Lặc Miệt cùng thúc ngựa chạy tới. Ở phía sau Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, Xích Thích Ôn, Dã Lặc Miệt và Mộc Hoa Lê cũng vội vàng chạy tới. Thiết Mộc Chân vừa nhìn thấy Xích Thích Ôn bèn hỏi Tỏa Nhi Hãn Thất Thích:
- Đây là Xích Thích Ôn phải không?
- Chính là nó!
Xích Thích ôn vội vàng quì xuống đất nói:
- Thưa, Thiết Mộc Chân Khả Hãn!
- Thôi được, anh hãy ở lại nơi lều trướng của tôi - Thiết Mộc Chân quay đầu hỏi - Này Tỏa Nhi Hãn Thất Thích, ở đó xảy ra chuyện gì vậy?
Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lắc đầu thở dài, nói:
- Thưa Khả Hãn, thằng rể của tôi bị họ giết chết. Nếu tôi đến chậm một tí thì ngay đến Xích Thích Ôn cũng bị họ giết rồi!
Thiết Mộc Chân giật mình, hỏi:
- Tại sao vậy? Tại sao họ lại giết các người?
- Tối hôm qua cha tôi lén trở về Cổ Liệt Diên của người Thái Xích Ô, bảo tôi đi loan truyền cho tất cả mọi người biết là ngài đã hứa, chỉ cần không chống trả, chỉ cần qui thuận Khả Hãn, thì Khả Hãn sẽ không cướp vợ con tài sản của mọi người - Xích Thích Ôn nói với Thiết Mộc Chân vì anh ta tỏ ra thật khó hiểu - Thế nhưng đám người kia lại cứ thẳng tay cướp đoạt tài sản của bá tánh người Thái Xích Ô. Tôi và đứa em rể của tôi tranh cãi với họ, họ bảo chúng tôi là người thân tín của Tháp Lý Hốt Đài và sách động người Thái Xích Ô chống lại Khả Hãn!
Thiết Mộc Chân cả giận, nói:
- Ai lại dám làm như vậy? Này Mộc Hoa Lê, tại sao nhà ngươi không bắt bọn đáng chết đó dẫn đến đây cho ta?
- Thưa Khả Hãn, họ chính là số người của Đáp Lý Đài, thúc thúc của ngài! - Mộc Hoa Lê cảm thấy mình không thể làm gì khác hơn.
Thiết Mộc Chân lộ sắc kinh ngạc. Sự tức giận đã tích chứa từ lâu trong lòng, nay bỗng bừng bừng nổi dậy. Thiết Mộc Chân nhảy lên lưng ngựa chạy bay về phía đang xảy ra chuyện rắc rối. Mộc Hoa Lê cũng thúc ngựa chạy theo.
Tại khu vực dựng lều của người Thái Xích Ô, bọn binh sĩ của Đáp Lý Đài chất tất cả đồ đạc do họ cướp được lên một hàng xe bò đang đậu định chở đi về.
Thiết Mộc Chân chận đường họ lại, dùng đôi mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào chúng. Tất cả bọn chúng đều khiếp sợ, dừng xe đứng yên.
Đáp Lý Đài đang ở phía sau liền thúc ngựa đi tới. Khi trông thấy Thiết Mộc Chân ông ta bèn nói:
- Này Thiết Mộc Chân, ngươi định làm gì vậy?
Thiết Mộc Chân nghiến răng quay sang Bác Nhi Truật nói:
- Các ngươi còn chờ gì nữa?
Số người của Dã Lặc Miệt liền nhảy tới quật ngã Đáp Lý Đài xuống ngựa, rồi trói ông ta lại.
Đáp Lý Đài nằm trên mặt đất la to:
- Bớ Thiết Mộc Chân, ta là chú của ngươi! ...
- Hôm nay tôi phải cho các người biết, tôi là Khả Hãn của các người - Thiết Mộc Chân giận dữ nói tiếp - Đã tuyên bố là Khả Hãn thì là Khả Hãn! Các người phải phục tùng Khả Hãn của các người!
Nói dứt lời, Thiết Mộc Chân quay ngựa bỏ đi.
Đáp Lý Đài giãy giụa la to:
- Thả ta ra! Bớ Thiết Mộc Chân, ngươi hãy thả ta ra!