watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thành Cát Tư Hãn-PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) - tác giả Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1)

Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình

Tại Hãn đình, Thành Cát Tư Hãn đang cùng Gia Luật Sở Tài bàn việc phái sứ giả sang nước Hoa Thích Tử Mô.


Thành Cát Tư Hãn suy nghĩ một lúc, nói:
- Lần đi sứ sang Hoa Thích Tử Mô này, sẽ là một chuyến đi lành ít dữ nhiều đấy!
Gia Luật Sở Tài như đã có sẵn kế hoạch trong lòng, nói:
- Cũng không hẳn thế đâu.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Biện pháp của ông ra sao?
- Ma Cáp Mậu Đức là người Hoa Thích Tử Mô. Anh ta quen thuộc
về địa lý và tập quán của đối phương, có thể làm phó sứ.
- Phải! Anh ta có thể tạo sự an toàn cho sứ đoàn. Còn chính sứ thì có thể phái tướng quân Trấn Hải là người Úy Ngột Nhi đảm trách. ông ấy cũng là người Hồi giáo.
Gia Luật Sở Tài nói:
- Trấn Hải là người dũng cảm và có nhiều hiểu biết, đủ sức để gánh vác trọng trách này. Khả Hãn đúng là một người giỏi việc sử dụng người!


Sứ đoàn của Mông Cổ đến cung đình của Hoa Thích Tử Mô tại thủ Đô Ngọc Long Kiệt Xích.


Trấn Hải, Ma Cáp Mậu Đức và một tín đồ Hồi giáo khác được mấy quan viên đưa vào hoàng cung của Toán Đoan.


Ma Kha Mạt Toán Đoan ngồi trên ngai vàng, còn vị trí của Trát Lan Đinh đã bị người con trai khác thay thế và bản thân Trát Lan Đinh phải đứng ở phía sau các Hãn người Khâm Sát. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý thì đứng sau lưng Trát Lan Đinh. Từ đầu chí cuối hai người này không hề nói một lời, sắc mặt lúc nào cũng bình thản.


Nhóm ba người của Trấn Hải không tỏ ra kiêu ngạo mà cũng không tỏ ra tự ti, từ ngoài bước vào cung điện. Họ dùng nghi lễ của người Hồi giáo bước tới thi lễ trước mặt Ma Kha Mạt Toán Đoan.


Trấn Hải nói:
- Tôi là sứ thần Mông Cổ, tín đồ Hồi giáo thực sự, tên gọi Trấn Hải xin bái kiến Toán Đoan của Hoa Thích Tử Mô.
Ma Kha Mạt Toán Đoan cất giọng cao ngạo, hỏi:
- Này, sứ thần các hạ, A - La lúc nào cũng khoan hồng, vậy có phải các hạ đến đây để xin lỗi việc Thành Cát Tư Hãn phái một nhóm gián điệp đông đảo tới tìm hiểu tình hình quân sự, phá hoại mối quan hệ hòa bình giữa hai nước hay không?
Trấn Hải cười nhạt, đáp:
- Thưa, Toán Đoan bệ hạ, ngài từng nghe tại nước Trung Quốc cổ xưa ở phương đông, có một câu thành ngữ rất có ý nghĩa hay không?
Ma Kha Mạt Toán Đoan hỏi:
- Thành ngữ gì?
Trấn Hải đáp:
- Bụm tai để trộm chuông!
Ma Kha Mạt Toán Đoan lại hỏi:
- Nó có nghĩa gì?
Ma Cáp Mậu Đức liền giải thích:
- Đó là câu chuyện một người ăn trộm đến nhà người ta để trộm một chiếc chuông đồng, nhưng anh ta đã có một hành động ngu xuẩn, là bịt đôi tai của mình lại, cho rằng làm như thế thì người khác cũng không nghe được tiếng leng keng của chiếc chuông!
Đám đông các Hãn người Khâm Sát đều tuốt đao ra khỏi vỏ, đồng thanh quát:
- To gan!
Trấn Hải vẫn thản nhiên như chỗ không người, nói:
- Thưa Toán Đoan bệ hạ, chân tướng của sự kiện xảy ra tại ngôi thành Ngõa Đáp Thích của quí quốc là do người chủ ngôi thành Hải Nhĩ Hãn đã ăn cướp thương đội của nước tôi, tàn sát 450 thương gia của nước tôi, đó là một tội ác mà ai nghe cũng khủng khiếp!
Hải Nhĩ Hãn nói:
- Đó là 450 tên gian tế!
Trấn Hải cất tiếng cười to, nói:
- Có bao giờ nghe nói những gian tế đông đến 450 người cùng đi chung với nhau không?
Hải Nhĩ Hãn không trả lời được.
Ma Cáp Mậu Đức đứng bên cạnh nói nhỏ với Trấn Hải mấy lời gì đó Trấn Hải liền đưa tay lên chỉ thẳng vào Hải Nhĩ Hãn nói:
- Chắc ông là Hải Nhĩ Hãn, kẻ đã giết người cướp hàng hóa đây chăng? - Hải Nhĩ Hãn bước thụt lùi.
Trấn Hải nói với Ma Kha Mạt Toán Đoan:
- Với sự sáng suốt của Toán Đoan bệ hạ, chắc chắn không được biết rõ hành động phi pháp của Hải Nhĩ Hãn. Bản sứ thần được Thành Cát. Tư Hãn giao cho trọng trách, yêu cầu một cách quyết liệt Toán Đoan bệ hạ phải bắt Hải Nhĩ Hãn giao cho sứ thần mang về Hãn quốc Mông Cổ để xét xử, để chứng minh Toán Đoan là người hoàn toàn không dính líu gì tới chuyện này, đồng thời, cũng chứng minh thành tâm chung sống hòa bình giữa hai nước, mong Toán Đoan suy nghĩ kỹ?


Ma Kha Mạt Toán Đoan im lặng. Ông ta nhìn các Hãn người Khâm Sát đang đứng chung quanh có gương mặt đầy sát khí, nên phải đánh liều đứng phắt dậy, nói:
- Bản Toán Đoan không cần phải suy nghĩ kỹ. Việc xử quyết bọn gian tế Mông Cổ là do bản Toán Đoan ra lệnh, vì tiêu diệt tất cả những tín đồ dị giáo chính là tôn chỉ của bản Toán Đoan!
Trấn Hải nói:
- Thế thì tốt. Những lời nói của Toán Đoan, tôi sẽ trở về Mông Cổ kể lại không sót chữ nào cho Thành Cát Tư Hãn nghe. Tôi xin cáo từ!
- Ba người của Trấn Hải liền quay lưng bước ra khỏi điện.
Hải Nhĩ Hãn la to:
- Không thể thả chúng nó đi!
Ma Kha Mạt Toán Đoan liền xuống lệnh:
- Hãy đứng lại! Bọn các người không có cơ hội đó đâu! Bây đâu! Hãy mang bọn tín đồ dị giáo này đi chém đầu! - Các võ sĩ ào tới bắt lấy Trấn Hải.
Trấn Hải nói to:
- Tôi không phải là tín đồ dị giáo, tôi là người Muslim (Hồi giáo)!
Ma Kha Mạt Toán đoan nói:
- Nếu thế thì nhà ngươi là tên phản nghịch đối với A-la!
Trấn Hải nghiêm giọng quát lớn:
- Bớ Ma Kha Mạt Toán Đoan! Ta cảnh cáo ngươi, nếu hôm nay ngươi giết ta thì ngày mai đại quân của Thành Cát Tư Hãn sẽ san bằng thành Ngọc Long Kiệt Xích, nơi mà máu tươi của ta đã chảy! - Các võ sĩ cùng kéo Trấn Hải ra khỏi cung.
Ma Kha Mạt Toán Đoan đứng lên nói:
- Chờ một tí! Này Trấn Hải, trước khi nhà ngươi bước vào cửa địa ngục hãy nghe cho rõ đây: ngọn giáo dài của bản Toán Đoan từng chĩa vào Ba Lý Hắc, Dã Lý, Tác Ma Nhĩ Can (Samarkand), Ba Trách Đạt (Baghdad), khiến tất cả bọn thống trị ở đây đều phải quì xuống hôn vạt áo của ta. Thậm chí, ta còn có thể làm cho Khalifah ở Ai Cập một tên bất tài kế thừa thủ lĩnh Hồi giáo Mohammad phải run cầm cập! Còn những tín đồ đạo Cơ Đốc người Oát La Tư, chỉ đáng trở thành nô lệ để chuyên làm chuyện nặng nhọc cho ta. Vậy, nếu Thành Cát Tư Hãn của ngươi đạp vào mảnh đất thiêng liêng của tín đồ chính giáo này, thì ta sẽ cho hắn một mảnh đất để vùi thây tại đầu nguồn sông Onon! Dẫn hắn đi! - Trát Lan Đinh nhắm đôi mắt lại, trong khi Thiết Mộc Nhi Diệc Lý thì tái mặt đưa tay chụp lấy cánh tay của Trát Lan Đinh.


Hải Nhĩ Hãn hỏi:
- Còn hai tên kia để lại làm gì?
Ma Kha Mạt nói:
- Ta sẽ có chuyện dùng. Hãy đưa chúng xuống giam vào địa lao!
Ma Cáp Mậu Đức và một sứ giả nữa đều bị giam trong địa lao.
Đêm hôm đó, cửa sắt được mở ra và có tiếng gọi:
- Ma Cáp Mậu Đức, ngươi hãy ra đây!
Ma Cáp Mậu Đức đứng lên. Người sứ giả kia hỏi:
- Có phải họ đem giết ta không?
Ma Cáp Mậu Đức an ủi anh ta:
- Hãy yên tâm, ta có thể lấy bộ râu của ta để bảo đảm là thánh A - La sẽ phù hộ ngươi không gặp chuyện rắc rối gì! - Nói dứt lời thì bước ra khỏi địa lao.
Tại một gian phòng bí mật trong hoàng cung, Ma Kha Mạt đang cùng bàn mật mưu với Hải Nhĩ Hãn. Ma Kha Mạt Toán Đoan hỏi:
- Ông có nói chuyện với Ma Cáp Mậu Đức rồi ư?
Hải Nhĩ Hãn đáp:
- Đã nói chuyện rồi!
- Hắn đồng ý làm gián điệp cho chúng ta không?
- Ý chí vĩ đại của Toán Đoan có thể chinh phục được linh hồn của tất cả mọi người!
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Tốt! Vậy gọi hắn tới đây.


Ma Cáp Mậu Đức được dẫn vào gian phòng bí mật. Ma Kha Mạt Toán Đoan đang ngồi trên thảm len trải dưới đất, bên cạnh ông ta là Hải Nhĩ Hãn.


Ma Cáp Mậu Đức đưa chéo hai tay lên ngực rồi bước chậm chạp đến trước mặt hai người để thi lễ, rồi lại đưa hai tay gác chéo lên bụng đứng bên cạnh chờ đợi.


Ma Kha mạt Toán Đoan nói:
- Bản Toán đoan đích thân tiếp kiến nhà ngươi, đó là một danh dự lớn cho nhà ngươi đấy!
- Danh dự đó sẽ đi theo tôi đến bước đường cuối đời, tôi sẽ mang vinh dự đó vào Thiên đường! - Ma áp Mậu Đức gác chéo hai tay trước bụng, đi những bước ngắn đến gần Ma Kha Mạt Toán Đoan, kê đôi môi vào hôn vạt áo trước của ông ta, rồi mới đi lùi mấy bước, hai tay vẫn gác chéo trước bụng để chờ lệnh.


Hải Nhĩ Hãn vỗ tay mấy lượt, tức thì những người tớ gái bưng lên bốn chiếc mâm vàng, bên trong có đựng những món ăn ngọt. Xong, số người đó lui ra.


Ma Kha Mạt Toán Đoan hỏi:
- Nhà ngươi là người Hoa Thích Tử Mô ư?
Ma Cáp Mậu Đức đáp:
- Dạ, nhà tôi ở tại Ngọc Long Kiệt Xích.
- Ngươi là tín đồ chính giáo ư?
- Là tôi tớ của A-la toàn năng!
- Thế tại sao nhà ngươi lại trở thành sứ giả của Mông Cổ?
- Tiểu nhân từ trước tới nay luôn đi buôn bán tại phương đông, nên có cơ hội quen biết với người chinh phục thế giới rộng lượng đó!
Ma Kha Mạt Toán Đoan giật mình, hỏi:
- Hả?
Ma Cáp Mậu Đức vội vàng bổ sung:
- Tất nhiên, bất cứ ai cũng không thể hơn được người bảo vệ tín ngưỡng, vị Toán Đoan vĩ đại như ngài!
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Hoa Thích Tử Mô của ta đã chinh phục phương Tây, trở thành nhà vua của các nước. Đại Islam (Hồi giáo) của ta là người thống trị tối cao. Người Ba Tư, người á Rập, người Đột Quyết, người Khan Lý và còn người Oát La Tư, người Cáp Thích, Khiết Đan, đều quỳ gối dưới chân của ta cả. Ta có thành phố Ngọc Long Kiệt Xích, một hòn ngọc phồn vinh nhất thế giới và còn có một đạo quân có thể tiêu diệt được bất cứ bọn tín đồ dị giáo nào. Vậy, Thành Các Tư Hãn của nhà ngươi thì sao?!
Ma Cáp Mậu Đức đáp:
- Ông ta thì chẳng có gì cả.
Ma Kha Mạt Toán Đoàn hỏi dồn:
- Bộ nhà ngươi nói nịnh ta hả?
- Tôi xin thề với A-la, cả vùng thảo nguyên ở Mông Cổ chẳng có một thành phố nào. Những Na Nhan của họ cũng giống như các quan viên Bá Khắc của chúng ta, chỉ có những bầy bò, bầy cừu, bầy ngựa và lạc đà không biết nói, là những tài sản đáng khoe khoang của họ. Ngoài ra, họ còn có những thê thiếp, con trai con gái và hằng trăm hàng nghìn nô lệ là tài sản biết nói mà thôi. Tuy nhiên, một điều làm cho họ cảm thấy rất khó đối phó, đó là gia súc của họ ngày càng ít đi, cho nên giờ phút nào họ cũng bị uy hiếp bởi nạn khan hiếm thực phẩm và nạn chết đói!
Hải Nhĩ Hãn hỏi:
- Bọn họ có cung điện hay không?
Ma Cáp Mậu Đức đáp:
- Có, nhưng cũng có thể nói là không có!
Ma Kha Mạt Toán Đoan không hiểu, bèn hỏi lại:
- Nói thế có ý nghĩa là gì?
- Bọn họ có người sống trong những chiếc lều Mông Cổ hình tròn, có người sống trong những chiếc lều hình vuông và có những người sống trong những trại báng gỗ lợp vỏ cây. Thành Cát Tư Hãn thì có một đại trướng nóc vàng sườn bằng gỗ, lợp bằng những tấm thảm len được gọi là "Cung điện”!
- Gỗ và thảm len ư? - Ma Kha Mạt Toán Đoan và Hải Nhĩ Hãn đều phá lên cười to.
Hải Nhỉ Hãn nói:
- Thật là ngu xuẩn! Họ hoàn toàn không biết trên thế giới này người ta đã biết dùng gạch ngói và đá để xây dựng thành cung điện sao?
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Thôi được! Để sau này chúng ta sẽ dùng mã tấu để dạy họ biết thế nào là cung điện!
- Khi chúng ta chặt mất cái đầu ngu xuẩn của chúng rồi, thì chúng không còn biết những gì khác nữa!
Hải Nhĩ Hãn lại cười to một cách đắc ý.


Ma Kha Mạt Toán Đoan với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng cất tiếng hỏi:
- Nghe thái tử Khuất Xuất Luật của bộ lạc Nải Man cho biết, Thành Cát Tư Hãn có một đạo quân lớn mạnh, có thể đánh bại được nước Kim phải không?
Ma Cáp Mậu Đức đáp:
- Không! Không! Ngài chỉ cần nhìn chúng cưỡi những con ngựa Mông Cổ thì sẽ biết rõ tất cả.
Ma Kha Mạt Toán Đoan hỏi:
- Thế nào?
- Tôi có thể dùng bộ râu quí báu nhất của tôi để xin thề, nếu so sánh với loài ngựa Đột Quyết hung dữ mà chiến sĩ Hoa Thích Tử Mô cưỡi thì những con ngựa của chúng chẳng qua là những con thỏ mà thôi!
Một trận cười lớn lại nổi lên.
Ma Kha Mạt Toán Đoan hỏi:
- Nhà ngươi hãy nói cho ta biết, Thành Cát Tư Hãn hiện đang làm gì?
Ma Cáp Mậu Đức đáp:
- Ông ta đối với việc thương đội của ông ta bị tàn sát tỏ ra rất tức giận, nhưng những Na Nhan của ông ta lại càng giận dữ hơn, cho nên ông ta mới phái sứ đoàn đến đây đòi bắt hung thủ mang về trị tội, để làm dịu sự phẫn nộ của các Na Nhan.
- Na Nhan là cái gì?
- Như vừa rồi tôi có nói, những người này cũng giống như Bá Khắc của chúng ta, tức là các vương công và tướng lãnh của Mông Cổ.
- Thành Cát Tư Hãn có muốn đánh giặc không?
- Thưa, muốn! Tuy nhiên, họ đang đánh với nước Kim ở phía nam, đánh với Tây Liêu ở phía Tây, trong khi đó Tây Hạ lúc nào cũng đe dọa họ, vậy thử hỏi họ làm sao có thể phân chia quân đội ra để đánh được ai nữa. Nhất là hiện nay Thành Cát Tư Hãn đã sắp sửa 60 tuổi rồi. Nếu họ muốn đánh Hoa Thích Tử Mô thì phải cưỡi ngựa đi ròng rã một năm rưởi mới có thể từ Mông Cổ tới đây. Trong khi đó, họ còn phải đi qua rất nhiều sa mạc. Nếu muốn làm như vậy, có lẽ Thành Cát Tư Hãn phải trẻ thêm nhiều tuổi nữa thì mới có thể làm được!
Ma Kha Mạt Toán Đoan bật cười. Ma Cáp Mậu Đức nói tiếp:
- Hơn nữa, mùa xuân năm nay có một trận bão tuyết to, làm chết cóng rất nhiều gia súc. Người Mông Cổ đang phải chịu nạn đói kém!
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Thôi được! Hãy trao tiền thưởng cho hắn! - Hài Nhĩ Hãn ném một túi tiền cho Ma Cáp Mậu Đức.
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Đó là 100 đồng "Ba lý thất" bằng vàng!
Ma Cáp Mậu Đức tạ ơn xong, nói:
- Sao lại thưởng quá nhiều như vậy? Thưa Toán Đoan vĩ đại, A-la sẽ vĩnh viễn phù hộ cho ngài!
Ma Kha Mạt Toán Đoan đứng lên bỏ đi.
Hải Nhĩ Hãn nói với Ma Cáp Mậu Đức:
- Này Ma Cáp Mậu Đức, vì phải để cho Thành Cát Tư Hãn tin ngươi, nên bắt buộc nhà ngươi phải chịu đau đớn một tí!
Người sứ giả kia cũng được binh sĩ đưa tới. Hải Nhĩ Hãn ra lệnh:
- Hãy đốt râu của chúng! - Nói dứt lời thì bỏ đi.
Ma Cáp Mậu Đức và người sứ giả kia cả kinh, cất tiếng la to. Mấy tên binh sĩ bắt họ đè xuống và dùng lửa của những ngọn nến để đốt cháy râu họ!

Hai người của Ma Cáp Mậu Đức trở về đến Hãn đình của Thành Cát Tư Hãn với áo quần xốc xếch. Trước mặt Thành Cát Tư Hãn đang để một chiếc bình sành, hai sứ giả may mắn thoát chết vừa khóc vừa nói:
- Râu là tượng trưng quyền lợi của người tín đồ Hồi giáo. Chúng đốt râu chúng tôi cũng có nghĩa là đoạt mất quyền lợi sinh tồn của chúng tôi. Đối với một người tín đồ Hồi giáo, điều đó là một sự sỉ nhục không gì to lớn bằng!
Gia Luật Bất Hoa nói:
- Thưa Khả Hãn, nếu bảo việc chúng nó giết thương đội của chúng ta là một sự hiểu lầm, thì lần này chúng giết sứ thần của chúng ta đã có nghĩa là công nhiên tuyên chiến, vậy ngài còn chờ gì nữa?
Thành Cát Tư Hãn cắn chặt hai hàm răng, khiến bắp thịt hai bên má nổi thành vồng.
Cánh cửa lều bỗng mở rộng và từ ngoài xông vào một đám đông. Họ giận dữ gầm to lên:
- Thưa phụ Hãn, Hoa Thích Tử Mô lại giết sứ thần của chúng ta phái tới đó, phải không? - Giọng nói đó là của Truật Xích, người con cả của Thành Cát Tư Hãn.
- Trấn Hải tiên sinh bị hại rồi sao? - Nhị đệ Cáp Tát Nhi nói tiếp ông ấy là công thần cùng uống chung nước bùn với Đại Hãn ở hồ Ban Chu Nê. Ông ấy đến với Đại Hãn trong khi Đại Hãn đang gặp khó khăn. Vậy không thể để cái chết của ông ấy trở thành vô nghĩa!
Tốc Bất Đài nói:
- Đánh! Thưa Đại Hãn, tôi sẽ dẫn đoàn thiết xa của tôi đi một lần nữa để bắt sống cái tên gọi là Toán Đoan gì đó, cũng như tên Hải Nhĩ Hãn về đây!
Dã Lặc Miệt nói:
- Tôi cũng đi bắt chúng về đây, trước tiên đốt bộ râu của chúng, rồi sau đó mới chặt đầu chúng!
Nhóm người của Sát Hợp Đài đồng thanh yêu cầu:
- Thưa phụ Hãn, hãy đánh chúng!
Tất cả những người có mặt cũng đồng thanh nói:
- Hãy đánh chúng, thưa Đại Hãn!
Thành Cát Tư Hãn khoát tay. Gia Luật Sở Tài nói với mọi người:
- Mọi người hãy trở về chờ đợi ý kiến của Đại Hãn!
Đám đông miễn cưỡng bước đi ra khỏi đại trướng.
Ma Cáp Mậu Đức đau đớn khóc òa. Gia Luật Bất Hoa vừa nhìn Ma Cáp Mậu Đức vừa hỏi Thành Cát Tư Hãn:
- Thưa Đại Hãn, trận giặc này dù sao cũng phải đánh. Vậy ngài còn chờ gì nữa?
Thành Cát Tư Hãn thở dài, đáp:
- Chờ tin tức của Giã Biệt và Quách Bảo Ngọc.
Gia Luật Sở Tài nói:
- Tôi đã phái sứ giả khẩn cấp đi theo đường trạm dịch để thăm dò tình hình quân sự. Nhưng, việc cấp đất để khai khẩn đồn điền cho Gia Luật Bất Hoa huynh thì cần phải tiến hành ngay tức khắc.
Thành Cát Tư Hãn quay sang hai sứ giả nói:
- Này Ma Cáp Mậu Đức, hai ngươi vì ta mà bị chúng làm nhục lớn như vầy, vậy sau này ta sẽ bắt bọn Bá Khắc của người Hoa Thích Tử Mô phải lấy tính mạng để thường lại cho các người! Bây giờ các ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi.
Ma Cáp Mậu Đức và người sứ giả kia cùng bước ra khỏi Hãn đình.
Thành Cát Tư Hãn quay sang Gia Luật Bất Hoa nói:
- Này Gia Luật Bất Hoa, tôi cấp cho ông hai vạn người để lập đồn điền chăn nuôi trồng tỉa dưới chân núi A Lặc Thái ở phía Tây. Ta nghĩ cuộc chiến tranh sắp tới sẽ rất lâu dài và rất gian khổ, vậy chỗ của ông phải trở thành một hậu phương đáng tin cậy cho ta.
Gia Luật Bất Hoa đáp:
- Tôi hiểu rõ.
Thành Cát Tư Hãn nói lẩm nhẩm như nói cho mình nghe:
- Giã Biệt ơi! Giã Biệt ơi! Nếu mưu trí của ông mà cũng giỏi như tài bắn tên của ông, thì trong cuộc chiến tranh chống Tây Liêu này tôi sẽ không quá lo lắng như bây giờ.
Gia Luật Sở Tài nói:
- Bên cạnh ông ấy còn có Quách Bảo Ngọc, người mà mưu trí cũng như võ công đều giỏi kia mà.
Thành Cát Tư Hãn
Lời Tựa
Phần Một - Phần Dẫn Chuyện
Chương Một (1)
Chương Một (2)
Chương Hai (1)
Chương Hai (2)
Chương Ba (1)
Chương Ba (2)
Chương Bốn
Chương Bốn (2)
Chương Năm
Chương Năm (2)
Chương Năm (3)
Chương Sáu
Chương Sáu (2)
Phần II - Chương Bảy
Chương Bảy (2)
Chương Bảy (3)
Chương Tám
Chương Tám (2)
Chương Chín
Chương Chín (2)
Chương Mười
Chương Mười (2)
Chương Mười Một
Chương Mười Một (2)
Chương Mười Hai
Chương Mười Hai (2)
Chương Mười Hai (3)
Phần III - Chương Mười Ba
Chương Mười Ba (2)
Chương Mười Ba (3)
Chương Mười Bốn
Chương Mười Bốn (2)
Chương Mười Bốn (3)
Chương Mười Lăm
Chương Mười Lăm (2)
Chương Mười Lăm (3)
Chương Mười Lăm (4)
Chương Mười Sáu
Chương Mười Sáu (2)
Chương Mười Sáu (3)
Chương Mười Sáu (4)
Chương Mười Bảy
Chương Mười Bảy (2)
Chương Mười Bảy (3)
Chương Mười Bảy (4)
Chương Mười Tám (1)
Chương Mười Tám (2)
Phần IV - Chương Mười Chín (1)
Chương Mười Chín (2)
Chương Mười Chín (3)
Chương Hai Mươi
Chương Hai Mươi (2)
Chương Hai Mươi (3)
Chương Hai Mươi Mốt (1)
Chương Hai Mươi Mốt (2)
Chương Hai Mươi Mốt (3)
Chương Hai Mươi Hai
Chương Hai Mươi Hai (2)
Chương Hai Mươi Hai (3)
Chương Hai Mươi Ba
Chương Hai Mươi Ba (2)
Chương Hai Mươi Ba (3)
PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1)
Chương Hai Mươi Bốn (2)
Chương Hai Mươi Bốn (3)
Chương Hai Mươi Lăm (1)
Chương Hai Mươi Lăm (2)
Chương Hai Mươi Lăm (3)
Chương Hai Mươi Sáu (1)
Chương Hai Mươi Sáu (2)
Chương Hai Mươi Bảy (1)
Chương Hai Mươi Bảy (2)
Chương Hai Mươi Bảy (3)
Chương Hai Mươi Bảy (4)
Chương Hai Mươi Tám (1)
Chương Hai Mươi Tám (2)
Chương Hai Mươi Tám (3)
Chương Hai Mươi Tám (4)
Chương Hai Mươi Chín
Chương Hai Mươi Chín (2)
Chương Hai Mươi Chín (3)
Chương Ba Mươi
Chương Ba Mươi (2)
Chương Ba Mươi (3)