Chương Hai Mươi Chín (2)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Cùng một lúc với ba người con nuôi của Kha Ngạch Luân bị địch quân tiêu diệt ba vạn quân Mông Cổ tại Bát Lỗ Loan, thì ba người con trai của Bột Nhi Thiếp là Truật Xích, Sát Hợp Đài và Oa Khoát Đài cũng bị địch quân chống trả mãnh liệt chưa từng có tại Ngọc Long Kiệt Xích. Đã bảy tháng trôi qua, mà kinh độ cũ Ngọc Long Kiệt Xích của Hoa Thích Tử Mô vẫn chưa thể đánh chiếm được. Oa Khoát Đài và Xích Thích Ôn cùng đi giữa một bãi tha ma. Họ trông thấy có một ngôi mộ lớn hơn những ngôi mộ khác vừa mới chôn, nhưng lại ló tay và chân của người chết ra ngoài. Oa Khoát Đài đứng lại hỏi:
- Tại sao lại chôn cất cẩu thả như thế này?
Một cỗ xe to chở đầy xác chết từ xa đi lại. Các binh sĩ đổ xác chết xuống đất rồi xúc đất chung quanh phủ lên để chôn cất.
Oa Khoát Đài bước tới, nhận ra viên sĩ quan chỉ huy là Đóa Đãi, bèn cau mày hỏi:
- Này Đóa Đãi Thiên Hộ, tại sao không đào hố để chôn?
Đóa Đãi đáp:
- Thưa Tam vương gia, trong mấy hôm tấn công thành người chết quá nhiều, nếu chờ đào lỗ để chôn thì e rằng xác chết sẽ bị thối mất!
Oa Khoát Đài muốn nói nhưng lại thôi, quay lưng đi trở về doanh trại. Xích Thích Ôn bám sát theo sau, Oa Khoát Đài quay mặt lại nói với Xích Thích Ôn:
- Này, Xích Thích Ôn thúc thúc, chú hãy trở về thành Tháp Lý Hàn một chuyến, báo cáo đúng sự thật xảy ra ở đây cho phụ hãn nghe.
Xích Thích ôn cấp tốc trở lại thành Tháp Lý Hàn, báo cáo rõ tình hình chiến sự tại thành Ngọc Long Kiệt Xích.
Thành Cát Tư Hãn nhìn thẳng vào Xích Thích ôn nói:
- Ba đứa con trai của ta thật rất tài, đánh suốt bảy tháng mà không hạ nổi một ngôi thành. Có phải chúng nó thiếu sữa ngựa để uống, thiếu thịt cừu để ăn hay không?!
Xích Thích ôn đáp:
- Thật ra, quân ta từng hai lần tấn công vào thành, còn đánh chiếm được một cây cầu lớn bắt qua sông Amu. Nhưng quân dân Hoa Thích Tử Mô tại thành Ngọc Long Kiệt Xích đã đồng tâm hiệp lực, liều chết chống trả không chịu thối lui...
- Người Ngọc Long Kiệt Xích biết đồng tâm hiệp lực, còn ta không thể vạn người một lòng, nêu cao ý chí quyết thắng hay sao? - Thành Cát Tư Hãn tức giận ngắt lời Xích Thích Ôn. Xích Thích Ôn cúi đầu không nói gì thêm nữa.
- Hả?? - Thành Cát Tư Hãn hỏi vặn.
Quách Bảo Ngọc đứng bên cạnh nói:
- Thưa Khả Hãn, có lẽ tướng quân Xích Thích ôn đang có điều trắc Ẩn gì khó nói ra chăng?
Thành Cát Tư Hãn bừng hiểu ra, bèn bước tới gần Xích Thích Ôn, đặt nhẹ bàn tay lên vai ông ta, nói:
- Này, Xích Thích Ôn, ngươi... cha ngươi và cả Hợp Đáp An nữa đều là ân nhân cứu mạng ta. Vậy hãy nói đi nào, ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đôi mắt của Xích Thích Ôn trào lệ, quỳ xuống nói:
- Thưa Khả Hãn, hai anh em Truật Xích và Sát Hợp Đài có sự bất hòa giữa nhau, mỗi người tự làm theo ý mình, nên thường xảy ra tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bộ hạ cũng hoang mang không biết phải nghe theo ai!
Thành Cát Tư Hãn giật mình, đi chậm chạp từ bước tới chỗ ngồi, không quay mặt lại, hỏi:
- Có phải vì chuyện kế thừa ngôi Đại Hãn hay không?
- Cái đó - Xích Thích Ôn cuối đầu nói tiếp - Tôi không được biết!
- Thưa Khả Hãn, chuyện này thần thỉnh thoảng có nghe - Quách Bảo Ngọc thấy Xích Thích Ôn không tiện nói rõ, đành phải nói thay ông ta - Đại Hãn đã phong thành Ngọc Long Kiệt Xích làm Hãn Quốc của Truật Xích vương gia, cho nên ông ấy chủ trương thi hành chính sách nhân nghĩa, mong đối phương xin hàng, để giữ nguyên vẹn đô thành đó, nhưng Sát Hợp Đài vương gia đã được phong Tát Ma Nhĩ Can làm Hãn Quốc, cho nên mục đích của ông là muốn hạ thành để cướp đoạt tài vật, hoàn toàn không chú ý gì tới chuyện thành Ngọc Long Kiệt Xích bị phá hủy hay được giữ gìn nguyên vẹn. Cho nên... Thành Cát Tư Hãn tức giận quay người trở lại, nói:
- Đầu hàng thì tiếp nhận, không đầu hàng thì tiêu diệt, điều đó có gì phải tranh luận nữa? Này, Thất Cát Hốt Thất Hốt, ngươi hãy đi theo Xích Thích Ôn đến Ngọc Long Kiệt Xích tuyên bố hủy bỏ chức vụ thống soái của Truật Xích, giao lại cho Oa Khoát Đài đảm nhiệm chức vụ thống soái, kỳ hạn trong vòng một tháng phải đánh chiếm cho được Ngọc Long Kiệt Xích!
Hồ thừa tướng tuân lệnh:
- Vâng!
Trong khi mọi người cùng bước ra thì Đà Lôi từ ngoài chạy vào vừa khóc vừa quỳ xuống nói:
- Thưa phụ hãn, Mộc A Thốc Can đã tử trận tại thành Phạm Diễn rồi!
Thành Cát Tư Hãn kinh hãi hỏi:
- Nhà ngươi nói ai?!
- Mộc A Thốc Can, con trai và là người thừa kế của Nhị ca Sát Hợp Đài!
Thành Cát Tư Hãn cất giọng run run hỏi:
- Nó... nó ở đâu?
Đà Lôi đáp:
- Thi thể sẽ kéo về tới đây.
Thành Cát Tư Hãn hối hả bước ra khỏi đại sảnh. Tất cả mọi người đều ra khỏi cổng. Trên đường, binh sĩ đang đi tản mát nói cười ồn ào.
Thành Cát Tư Hãn to tiếng quát:
- Tất cả hãy câm mồm cho ta!
Lập tức, tiếng ồn ào đều chấm dứt, chỉ còn nghe tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đường.
Cỗ xe dừng lại. Thành Cát Tư Hãn bước đến cạnh cỗ xe, hai mắt vừa nhìn xác đứa cháu vừa vẫy tay nói:
- Hãy khiêng nó vào, đừng để nó bị gió thổi, bị ánh nắng mặt trời chiếu!
Đà Lôi và nhóm ba người con nuôi gồm có Hồ thừa tướng cùng khiêng xác Mộc A Thốc Can từ trên xe xuống.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Hãy nhẹ tay một tí, hãy khiêng cho êm một tí nào! Số người của Đà Lôi cùng khiêng Mộc A Thốc Can vào đại sảnh và để nằm xuống đất Hồ thừa tướng hỏi khẽ:
- Thưa Khả Hãn, tôi có thể đi được chưa?
Thành Cát Tư Hãn nghiến răng nói:
- Đừng có nói cho Sát Hợp Đài, cha nó biết - ông khoát tay nói tiếp - Các ngươi hãy đi đi, tất cả hãy đi đi. Ta phải ở đây một mình với Mộc A Thốc Can, cháu của ta một lúc.
Mọi người đều lui ra, gian đại sảnh vừa cao vừa trống vắng, chỉ còn lại Thành Cát Tư Hãn và xác chết của Mộc A Thốc Can. Ông đưa mắt nhìn quanh, biết rõ là không còn ai, mới bước loạng choạng đến cạnh xác chết của đứa cháu, rồi phủ phục xuống, nghẹn ngào nói:
- Này Mộc A Thốc Can, đứa cháu ngoan của ta ơi! Ông hãy còn sống ở đây, còn cháu thì mới bắt đầu cuộc sống, thế tại sao lại bỏ đi... Hỡi đứa cháu ngoan của ta! - Cả người ông đang run động mạnh và không thể nói tiếp được nữa. Ông thở hào hển một lúc lâu mới giữ bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói - Hỡi Mộc A Thốc Can, cháu có biết ý nghĩ trong lòng của ông không? Ông có bốn đứa con trai, có thể nói họ đều là bốn đứa con trai tốt. Nhưng, kể cả Tam thúc Oa Khoát Đài của cháu, ông cũng không yên tâm để trao trọn tất cả cho nó làm người thừa kế. Ông chỉ thấy có một mình cháu là được... Nhưng cháu ơi, Mộc A Thốc Can ơi! Tại sao cháu lại ra đi sớm thế? Bộ cháu nhớ bà cô cháu hay sao? Nhưng tại sao cháu lại không lưu luyến ông nội già này? Hỡi đứa cháu ngoan của ta ơi!...
ông sờ nhẹ lên mặt đứa cháu trông thật đau khổ, hai dòng lệ trào ra ướt cả má . . .
Cửa đại sảnh xịch mở, Hốt Lan từ ngoài bước nhẹ vào, nói:
- Thưa Khả Hãn, xin ngài hãy bảo trọng thân thể!
Thành Cát Tư Hãn bình tĩnh nói:
- Hãy truyền lệnh xuống dưới, vào canh năm sáng mai sẽ nhổ trại!
Hất Lan hỏi:
- Ngài định xuất chinh nữa hay sao?
- Ta phải biến ngôi thành Phạm Diên đã cướp mất sinh mệnh của đứa cháu ta trở thành mồ chôn cháu ta, ta phải bắt sống Trát Lan Đinh, để tế vong linh cho cháu ta!
Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa đi giữa đội ngũ, chỉ huy quân đội kéo tới đánh thành Phạm Diên.
Đà Lôi phi ngựa đến bên cạnh Thành Cát Tư Hãn nói:
- Thưa phụ hãn, quân đội của Trát Lan Đinh Toán Đoan sau trận chiến Bát Lỗ Loan do phân chia chiến lợi phẩm không đồng đều, nên đã tan rã, hiện nay chỉ còn mấy vạn người rút lui về thủ thành Ca Tật Ninh.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Tạm thời mặt kệ nó. Hãy truyền lệnh xuống cho tất cả binh sĩ biết, dù thành Phạm Diên có là biển cả đi nữa ta cũng sẽ dùng đất đen lấp bằng nó! Ta phải biến nó thành hoang mạc, không cho vật gì có sinh mạng được sống tại đây!
Quân đội Mông Cổ bắt đầu dàn thế trận để tấn công thành. Thành Cát Tư Hãn nói:
- Hỡi Mộc A Thốc Can, ông sẽ xung phong để trả thù cho cháu đây!
Đà Lôi nói:
- Thưa Phụ Hãn, nên để cho con lo việc tấn công thành!
Thành Cát Tư Hãn không để ý tới câu nói đó, nhảy lên lưng chiến mã, tuốt kiếm đưa cao, quát:
- Hãy theo ta!
Kỵ binh Mông Cổ chia thành từng đội hình ba người hoặc năm người, còn bộ binh thì khiêng dụng cụ tấn công thành bắt đầu dàn thành phương trận tiến về phía vách thành. Thành Cát Tư Hãn thúc ngựa xuyên qua bộ binh và kỵ binh tiến lên phía trước. Quách Bảo Ngọc và Đà Lôi đi kèm hai bên để bảo vệ ông và cứ mỗi lúc tiến càng gần vách thành hơn.
Trên đầu thành, binh sĩ địch thủ sẵn dầu hỏa, cung tên trong tay, sẵn sàng ứng chiến.
Binh sĩ Mông Cổ có người khiêng gỗ tròn để dộng cửa thành, có người bắc thang cao để leo lên vách thành. Đối phương từ trên cao đổ từng thùng dầu hỏa xuống, làm cho binh sĩ Mông Cổ lớp bị cháy bỏng, lớp bị thiêu chết.
Thành Cát Tư Hãn hạ lệnh cho tướng sĩ tạm thời thối lui. Ông đứng nhìn những chảo dầu của đối phương đặt trên đầu thành, ra lệnh:
- Chúng ta phải lấy gậy ông đập lưng ông!
Các tướng lãnh bèn chỉ huy binh sĩ bắn hàng loạt tên lửa lên đầu thành. Những cây tên lửa rơi vào những chảo dầu của quân địch, khiến khắp cả đầu thành đã biến thành một biển lửa!
Binh sĩ Hoa Thích Tử Mô đua nhau bỏ chạy, quân Mông Cổ thừa thế tấn công vào thành.
Dưới sự chỉ huy của Oa Khoát Đài, thành Ngọc Long Kiệt Xích cũng đã bị đánh chiếm. Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Xích Thích ôn ngồi trên lưng ngựa, còn phía sau lưng họ là đại quân Mông Cổ, sau khi chiến thắng họ đang nôn nóng muốn trở về. Truật Xích dẫn ngựa đứng đối diện xa xa, phía sau lưng ông ta là quân đội Mông Cổ có nhiệm vụ lưu thủ.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt lên tiếng giã từ Truật Xích:
- Này Truật Xích, xa nhau lần này không biết đến năm nào, tháng nào mới gặp được nhau!
Truật Xích cắn răng đáp:
- Từ đây đi tới vùng thảo nguyên Mông Cổ nhanh nhất cũng phải tốn một năm. Mẫu thân tuổi đã cao, thế mà ta không có cách nào ở bên cạnh bà ấy để làm tròn trách nhiệm của một đứa con hiếu thảo.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt nói:
- Chúng tôi sẽ đi hợp nhau với Đại Hãn, vậy anh có lời gì cần nói hay không?
Hai dòng lệ của Truật Xích trào ra, nói:
- Nói gì bây giờ! Ta đã làm cho ông cụ thất vọng, ta là một đứa con không đủ tài năng. Lần này xa rời nhau cũng là việc tốt, vì xa nhau ông cụ sẽ bớt phiền muộn vì ta! - Nói dứt lời, ông ta ngước mặt nhìn lên và cố giữ không cho dòng lệ trào ra, nói tiếp - Bọn các ngươi hãy đi đi! - Dứt lời, Truật Xích rảo bước đi về hướng quân đội của mình và của đứa con trai Bạt Đô.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt cũng rưng rưng nước mắt, nhìn theo Truật Xích lên ngựa, rồi mới quay lại đi theo Sát Hợp Đài.
Giữa lúc Thành Cát Tư Hãn san bằng thành Phạm Diên, thì những đứa con trai của ông cũng san bằng một thành phố nổi tiếng trên thế giới vào thế kỷ thứ mười ba. Có lẽ Truật Xích, người được Thành Cát Tư Hãn bổ nhiệm làm lãnh chúa mới của mảnh đất này, khi phát động cuộc tấn công sau cùng cũng đã quên mất nguyên nhân nào gây ra cuộc chiến tranh này và phải đạt đến mục đích gì.
Tại lục địa Âu - Á, quân đội của Giã Biệt và Tốc Bất Đài đang áp giải những tù binh người Iraq, Azerbaijan và Tốc Nhi Chỉ, cũng như những lương thực và tài vật mà họ cướp được. Đấy là đại quân thuộc cánh phía Tây của Thành Cát Tư Hãn được trao quyền truy kích Ma Khả Mạt Toán Đoan của Hoa thích Tử Mô. Sau khi xin chỉ thị, họ thuận tiện mở cuộc chinh phạt đối với người Khâm Sát từng dung dưỡng Hốt Đô thủ lĩnh của bộ lạc Miệt Nhi Khất đến ở đấy. Trên đường tiến quân, đoàn thiết kỵ của họ đã đi qua vùng Iraq, Azerbaijan và Georgia. Đi tới đâu những nơi đó đều bị họ khuất phục.
Khác hơn mùi thuốc súng, việc "Trường Xuân Chân Nhân" Khưu Xứ Cơ và người đệ tử Lý Trí Thường đến thủ đô Tát Ma Nhĩ Can của Hoa thích Tử Mô cũng giống như một luồng gió mát.
"Trường Xuân Chân Nhân" Khưu Xứ Cơ và người đệ tử Lý Trí Thường được Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Bất Hoa, Quách Bảo Ngọc, Gia Luật A Hải cùng đưa đi thưởng ngoạn cảnh sắc mùa xuân ở ngoại ô. Khưu Xứ Cơ đưa mắt nhìn bốn bên, cảm thấy tâm hồn thật sảng khoái. Ông nói:
- Đâu đâu cũng là tơ liễu xanh mượt, đâu đâu cũng là hoa lê thơm thoang thoảng. Đó đây lại có những con chim én tha bùn về làm tổ, những con ong đi hút mật, lại có tiếng chim hót líu lo, quả thật là một nơi cảnh sắc tuyệt đẹp!
Lý Trí Thường cũng chép miệng khen:
- Thật không ngờ tại vùng Tây vực lại có một nơi đẹp như cảnh tiên thế này!
Gia Luật Sở Tài lắc đầu, nói:
- Nhưng nếu vượt qua sông Amu đi về phía nam thì sẽ thấy thành phố khắp nơi đều bị đổ nát, dân đói nằm đầy đường, xác chết không ai chôn, người bệnh không có thuốc chửa, thật hết sức là bi thảm!
Khưu Xứ Cơ hỏi:
- Quả đúng như thế chăng?
Gia Luật Sở Tài đáp:
- Bảo Ngọc huynh vừa mới từ biên giới Ấn Độ trở về, tất cả tình trạng đó đều được mục kích! Đúng như trong thơ của Sở Tài công đã viết: "Tịch mạc hà trung phủ, sinh dân lũ hữu tai" (Vắng lặng nhà bên sông, tai ương dân phải chịu) "Thành hoàng liên khuyển mẫu, thị tỉnh bán khâu phần" (Hào thành liền mương máng, chợ búa nửa tha ma) - Quách Bảo Ngọc xúc cảm nói tiếp - Còn như thành Phạm Diên thì nào phải phân nửa là bãi tha ma đâu, mà nguyên cả thành phố này đã trở thành một ngôi mộ lớn!
Gia Luật Sở Tài nói:
- Thưa Chân nhân, quân đội của Thành Cát Tư Hãn nêu cao nhân nghĩa, đáng lý ra phải đánh dẹp bọn tàn ác để cứu lấy dân lành, nhưng chiến tranh vừa bùng nổ thì hận thù cứ mỗi lúc một sâu. Nơi nào đoàn quân thiết kỵ đi qua, thì tất cả ngọc hay đá đều tan nát hết. Chỉ khổ cho những người chiến sĩ phải lìa bỏ quê hương để theo cuộc Tây chinh, cũng như bá tánh vô tội ở khắp mọi miền. Điều đó chính là nguyên nhân Sở Tài tôi cố hết sức tiến cử Chân nhân đi sang phía Tây này!
Tâm trạng của Trường Xuân Chân Nhân trở nên nặng nề.
Lý Trí Thường nói:
- Sở Tài công hãy an lòng, lúc Chân nhân còn đi trên đường vẫn thường nói: "Đạo đức dục hành thiên lý ngoại, phong trần bất đạn cữu di hành, ngã chi đế sở lâm hà thượng, dục bãi can qua chí thái bình" (Đạo đức muốn truyền nghìn dặm, phong trần nào ngại chốn man di. Vua tôi đến vùng Hà thượng, để dẹp chiến tranh tạo thái bình). Tức muốn xóa bỏ mọi sự tranh chấp, biến việc can qua thành việc giao hảo. Đó chính là mục đích của Chân nhân không ngại đường xa nghìn dặm đến đây để gặp mặt Thành Cát Tư Hãn.
Gia Luật A Hải vỗ tay khen:
- Tuyệt thay! Các vị một bên sùng tín Phật giáo, một bên sùng tín Đạo giáo, tự nhiên sao lại có sự hòa đồng trùng hợp với nhau đến thế!
Trường Xuân Chân Nhân nói:
- Nếu vậy thì xin Sở tài công dẫn tôi ra ngoài mặt trận, để tùy cơ khuyên nhủ Khả Hãn rút quân trở về, thế nào?
- Kẻ bất tài này sẵn sàng làm theo ý ngài!
Bên trong đại trướng của Thành Cát Tư Hãn, Hốt Lan đang ngồi đấm lưng cho ông, Đà Lôi đang quỳ bên cạnh báo cáo:
- Thưa phụ hãn, Trát Lan Đinh đã từ Ca Tật Ninh bỏ chạy đến sông Thân Hà, chuẩn bị trốn sang Ấn Độ.
Thành Cát Tư Hãn ra lệnh một cách quả quyết:
- Ngươi, hãy tức khắc chỉ huy bộ đội tiên phong bám sát theo Trát Lan Đinh với một tốc độ nhanh nhất!
Đà Lôi tuân lệnh:
- Vâng! Thành Cát Tư Hãn thấy Đà Lôi vẫn đứng yên chưa chịu đi, lấy làm lạ, hỏi:
- Tại sao ngươi chưa chịu xuất phát ngay?
- Nhóm người của Nhị ca đã từ Ngọc Long Kiệt Xích trở về tới nơi. Chuyện Mộc A Thốc Can...
Thành Cát Tư Hãn giật mình, Hốt Lan cũng dừng tay lại một lúc, nói:
- Giấu được ngày nay nhưng không giấu được ngày mai, vậy cứ đem chuyện Mộc A Thốc Can nói lại cho Sát Hợp Đài biết?
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Ngươi hãy bảo chúng nó vào đây.
Sát Hợp Đài và Oa Khoát Đài bước vào đại trướng. Thành Cát Tư Hãn quay mặt vào trong, hai người cùng quỳ xuống, nói:
- Thưa Phụ Hãn, nhi thần đã chiến thắng trở về!
Thành Cát Tư Hãn quay phắt lại, sắc mặt giận dữ, nói:
- Cái gì? Nhà ngươi chiến thắng trở về ư? Hai anh em các ngươi đấu đá nhau như một cặp dê núi, suốt bảy tháng trường mà không hạ được thành Ngọc Long Kiệt Xích, làm tử thương không biết bao nhiêu dũng sĩ người Mông Cổ. Ai lại không có cha mẹ vợ con, các ngươi làm thế khi kéo quân trở về, ta làm sao ăn nói với cha mẹ vợ con của họ đây?
Hai người cúi đầu, nói:
- Thần nhi có tội!
Thành Cát Tư Hãn nói tiếp:
- Ngoài ra, theo bộ luật Đại Trát Tát Lệnh qui định, phàm khi đánh chiếm được thành trấn, thì tất cả tài vật và bá tánh chiếm được đều sung vào công quỹ, để thống nhất phân phối cho các Na Nhan và các tướng lãnh, dù có tham chiến hay không. Thế mà các ngươi đã tự ý phân chia thành quách bá tánh với nhau, mà không phân chia cho các tướng sĩ khác, đồng thời, cũng không cống nộp cho Hãn đình. Bộ các ngươi quên bài học của A Lạc Đàn và Hốt Sát Nhi rồi hay sao?
Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài dập đầu nói:
- Nhi thần có tội!
- Hứ! Này Oa Khoát Đài, nhà ngươi sắp sửa xa rời đầu nguồn ba con sông để tới Tát Ma Nhĩ Can làm quốc vương rồi, nhưng nhà ngươi có xứng đáng hay không?
Oa Khoát Đài, Sát Hợp Đài cùng nói:
- Thưa Phụ Hãn!
- Có phải nhà ngươi thấy ta đã già rồi, cũng như nhà ngươi đã đủ lông đủ cánh rồi, nên không cần nghe theo lời dạy của ta nữa? Nhất là Sát Hợp Đài, ngươi cũng giống như một con ngựa rừng không mang hàm thiết, không chịu tuân theo lời dạy dỗ của ta!
- Thần không dám! Dù con có sống được đến tám mươi tuổi đi nữa, con cũng không bao giờ dám cãi lại sự dạy dỗ của Phụ Hãn!
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Có thực thế không?
- Dạ thực!
Thành Cát Tư Hãn ngồi xuống:
- Bây giờ ta nói cho ngươi biết một tin buồn, nhưng ta không cho phép ngươi khóc!
Sát Hợp Đài giật mình. Thành Cát Tư Hãn hỏi vặn lại:
- Sao?
Sát Hợp Đài đáp:
- Vâng! Con không khóc?
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Ngươi hãy chọn trong số các con trai của ngươi một người thừa kế ngôi vị Vương gia đi. Đứa con trai lớn của ngươi là Mộc A Thốc Can... đã chết rồi!
Sát Hợp Đài buông mình ngồi phịch xuống, nói:
- Cái gì? - Ông ta hết sức xúc động nói tiếp - Phụ Hãn có hứa với con, là sẽ trả lại cho con một người đủ điều kiện để kế thừa ngôi vị kia mà!
- Ta bảo nhà ngươi đừng khóc! - Thành Cát Tư Hãn trừng mắt. Sát Hợp Đài cố đề nén sự xúc động trong lòng, nhưng không thể đè nén được hai dòng nước mắt. Ông ta cắn vành môi đến chảy máu.
Thành Cát Tư Hãn cố đè nén đau thương, bình tĩnh ra lệnh:
- Hãy tức khắc chuẩn bị đi xuất chinh với ta, phải tiêu diệt cho được Trát Lan Đinh. Hãy lên đường ngay!
Hai người cùng dập đầu hối hả rời khỏi đại sảnh. Nhưng vừa ra tới
cửa, tiếng khóc của Sát Hợp Đài không thể ngăn được. Ông ta ôm lấy cây cột bên cạnh, khóc nức nở, nói:
- Hỡi Mộc A Thốc Can! hỡi Mộc A Thốc Can!...
Oa Khoát Đài đứng ở sau lưng đỡ lấy Sát Hợp Đài và hai người cùng khóc.
Tiếng khóc của Sát Hợp Đài chẳng khác gì một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim của Thành Cát Tư Hãn. Ông ta ôm lấy lồng ngực, đưa một cánh tay ra chụp Hốt Lan nói:
- Ta không chịu đựng nổi! Ta không thể chịu đựng nổi!...
Rõ ràng ông ta đã già rồi, đã trở thành một người bị mất đi khí thế của một vị anh hùng và có nhiều thêm những tình cảm yếu đuối của phường nhi nữ. Trong đời bất cứ một người đàn ông vĩ đại nào, cũng có một ngày trở thành người tầm thường, có nhiều tình cảm yếu đuối. Những người được gọi là có tâm hồn sắc đá, nói cho cùng cũng là những con người bằng xương bằng thịt mà thôi!
Đêm đã khuya, tại bờ sông Thân Hà có một kỵ sĩ đang thúc ngựa chạy như bay.
- Ai đó? - Lính canh tuần to tiếng quát.
Người kỵ mã gò cương cho ngựa đứng lại, nói:
- Tôi là sứ giả đem tin của Đà Lôi vương gia. Tôi cần gặp mặt Khả Hãn để có sự bẩm báo quan trọng về quân sự!
Đóa Đãi tra xét tấm thẻ mang theo cạnh sườn của người kỵ mã, đưa đuốc lên rọi và nói:
- Hãy theo tôi!
Người tín sứ bước vào đại trướng của Thành Cát Tư Hãn, quỳ xuống báo cáo:
- Thưa Khả Hãn, Đà Lôi vương gia đã điều tra kỹ, biết Trát Lan Đinh Toán Đoan hiện nay đã chở hết tiền của tài vật xuống thuyền, chuẩn bị sáng mai thì vượt qua sông Ấn Độ để bỏ trốn sang nước này.
Thành Cát Tư Hãn vui mừng nói:
- Này Đóa Đãi, hãy truyền mệnh lệnh của ta, tắt hết đuốc, lên đường ngay trong đêm nay, dù chiến mã có chạy đến kiệt sức mà chết cũng mặc. Ta phải chặn Trát Lan Đinh lại!
Trong đêm tối, quân Mông Cổ bắt đầu chia thành hai cánh lên đường.
Bên bờ sông ấn Độ, doanh trại của Trát Lan Đinh thật im lặng, tất cả binh sĩ đều ngủ hết.
Bổng tiếng vó ngựa nổi lên ầm ầm, bọn lính gác hốt hoảng la to:
- Người Mông Cổ tới! - Tất cả mọi người từ trong doanh trại hốt hoảng chạy ra ngoài.
Hai cánh quân Mông Cổ chia thành hai gọng kềm, nhanh chóng bao vây. Trát Lan Đinh la to:
- Hãy theo ta! Mau chạy ra bờ sông! Phải giữ chặt bến đò và tất cả hãy mau lên thuyền!
Quân đội Hoa Thích Tử Mô ào ào chạy về phía bờ sông, nhưng, tất cả đã quá muộn. Quân Mông Cổ đã khóa chặt đường ra bờ sông và bắt đầu mở cuộc tấn công. Đà Lôi, Đã Lặc Miệt, Hồ thừa tướng, Nạp Nha A, Xích Thích Ôn cùng dẫn đầu xung phong về phía quân Hoa Thích Tử Mô.
- Hãy bắt sống Trát Lan Đinh! Hãy bắt sống Trát Lan Đinh!
Tiếng la rền trời của quân Mông Cổ, làm cho binh sĩ Hoa Thích Tử Mô đang giao tranh cứ lùi từng bước một.
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý la to:
- Bớ Toán Đoan bệ hạ, hãy bỏ thuyền đi, mau rút trở về Ca Tật Ninh!
Trát Lan Đinh quay đầu ngựa chạy ngược trở lại, quân đội của ông ta cũng bám theo sau. Người Mông Cổ không truy đuổi, mà chỉ dàn trận ở sát bờ sông. Trát Lan Đinh chạy lên đến sườn núi thì sững sờ.
Quân đội của ông ta cũng dừng chân đứng lại. Quân Mông Cổ đã tạo thành hình gọng kềm bao vây chặt họ.
- Hãy bắt sống Trát Lan Đinh! Hãy bắt sống Trát Lan Đinh! - Tiếng hò hét vang rền cả đồi núi.
Trát Lan Đinh thúc ngựa chạy một vòng tròn, người em trai quá tuyệt vọng, nói:
- Thôi, thế là hết! Người Mông Cổ đông như những hạt cát trong sa mạc, như những hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Chúng ta không còn đường nào để thoát ra được nữa?
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói:
- Chỉ có những anh hùng chiến đấu tới chết, chứ không có những dũng sĩ chịu đầu hàng. Này Toán Đoan bệ hạ, phải liều chết chiến đấu mà thôi!
Trát Lan Đinh Toán Đoan đưa cao thanh kiếm, nói:
- Hỡi tất cả binh sĩ Hoa Thích Tử Mô, chúng ta phải cho Thành Cát Tư Hãn biết phong độ của những người chinh phục thế giới như chúng ta! Xông lên nào!
Trát Lan Đinh dẫn quân đội nhắm thẳng vào chỗ đội hình hơi cong như hình thân cung của quân Mông Cổ ồ ạt xông lên. Oa Khoát Đài ngồi trên lưng ngựa la lớn:
- Phụ hãn có lệnh, không được bắn tên, mà phải bắt sống Trát Lan Đinh! Xông lên anh em!
Quân đội hai bên giao chiến ác liệt, qua một lúc chém giết, quân đội của Trát Lan Đinh bị đẩy lui và quân số đã mất đi một nửa.
Người Mông Cổ không tiếp tục truy kích.