Chương Hai Mươi Sáu (1)
Tác giả: Du Trí Tiên – Chu Diệu Đình
Thành Cát Tư Hãn cho quân đội nghỉ ngơi tại vùng A Lực Ma Lý để chỉnh đốn hàng ngũ, rồi lại tiếp tục xua quân vượt qua sông Y Lê ( Ili, một con sông khỏi nguồn từ tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, chảy vào hồ Balkhash của Kazakhstan ngày nay -ND), lại từ đó tiến vào thủ đô của Tây Liêu là Bát Thích Sa Cần. Mùa thu năm đó, toàn bộ quân đội của Thành Cát Tư Hãn kéo tới thành Ngõa Đáp Thích thuộc vùng biên giới của Hoa Thích Tử Mô (Khwarezm, một quốc gia cổ có lãnh thổ nằm trên những nước Kazakhstan, Uzbekistan, v.v... ngày nay - ND).
Thành Ngõa Đáp Thích là một ngôi thành có tiếng trong lịch sử và cũng là một trọng trấn nằm về hướng Tây bờ sông Tích Nhĩ (Syrdarva) của nước Hoa Thích Tử Mô. Tướng giữ thành Ngõa Đáp Thích là Hải Nhĩ Hãn, người đã thảm sát thương đội của Mông Cổ để cướp hàng hóa, tài vật. Đây là một lý do để Thành Cát Tư Hãn mở cuộc Tây chinh. Do vậy, trong cuộc Tây chinh của Thành Cát Tư Hãn mục tiêu đầu tiên tất nhiên là thành Ngõa Đáp Thích.
Bất luận là chiến tranh hiện đại hoặc chiến tranh thời cổ, ai chủ động nắm được thời gian, tranh thủ được thời gian, thì có thể rút ngắn được không gian. Giỏi lợi dụng thời gian và không gian, chính là nội dung quan trọng trong tư tưởng quân sự của Thành Cát Tư Hãn, đồng thời, cũng là một trong những đặc trưng tư tưởng biện chứng pháp đơn giản của ông ta. Tháng 9 năm 1219, người Hoa Thích Tử Mô dự đoán Thành Cát Tư Hãn phải đi trong khoảng thời gian một năm nữa mới có thể kéo quân tới được nước họ. Nhưng, bất ngờ họ thấy quân đội của Thành Cát Tư Hãn đã xuất hiện xung quanh thành Ngõa Đáp Thích.
Hải Nhĩ Hãn và Cáp Thích Sát Hãn hoảng hốt trèo lên đầu thành núp theo những ụ bắn tên nhìn ra ngoài để theo dõi tình hình. Hải Nhĩ Hãn còn chưa chịu tin báo cáo của Cáp Thích Sát Hãn, nói:
- Có phải quân Mông Cổ kéo đến thực hay không? Ông có nhận lầm không đấy?
Cáp Thích Sát Hãn đáp:
- Ông hãy nhìn những con ngựa của họ cưỡi thì sẽ biết ngay?
- Họ không phải cưỡi ngựa, mà chắc là họ cưỡi chim đại bàng chăng? Tại sao họ lại đến nhanh như thế? - Hải Nhĩ Hãn nhìn ra ngoài thành, rồi quay lại hỏi - Cửa thành đóng kỹ chưa?
- Đã đóng kỷ từ lâu rồi! - Cáp Thích Sát Hãn bực bội nói tiếp - Tới bây giờ ông mới nghĩ chuyện đóng cửa thì có lẽ quân Mông Cổ đã đứng chật đường phố trong thành từ lâu rồi!
Hải Nhĩ Hãn còn muốn phân bua đối với sự sơ thất của mình, nói:
- Ai có thể nghĩ là họ có thể tới nhanh như thế? Có phải họ từ trên trời rơi xuống hay không? - Hai người cùng đi tới một góc thành khác nhìn thấy dưới thành Ngõa Đáp Thích quân đội Mông Cổ đang bao vây nhiều lớp. Đứng trước tình hình không thể ngờ đó, Hải Nhĩ Hãn chỉ biết cắn răng làm thinh. Ông ta nhìn ra ngoài, thấy quân đội Mông Cổ đông như một biển người, tiếng ngựa hí, tiếng giáp khua ồn ào khắp chung quanh, quân Mông Cổ bắt đầu dựng lều trại và số lều trại không làm sao đếm xiết, còn gươm giáo của họ thì san sát như rừng!
Quân Mông Cổ từ trong lều trại xếp hàng đi ra, hằng vạn người cùng hô to một lượt:
- Bắt sống Hải Nhĩ Hãn để báo thù cho thương đội!
Hai người lại đi đến một góc thành khác, thấy quân Mông Cổ cũng sắp hàng đi ra. Số quân này cũng gào thét vang dội:
- Bắt sống Hải Nhĩ Hãn để trả thù cho thương đội!
Sắc mặt của Hải Nhĩ Hãn tái xanh, trong khi Cáp Thích Sát Hãn thở dài nói:
- Ông giết chết 450 thương gia Mông Cổ, đã gây ra cái họa ngày hôm nay. Đó là một việc làm hay ho của ông!
Hải Nhĩ Hãn vẫn còn ngụy biện:
- Số người bị tôi giết chính là những tên gian tế Mông Cổ!
Cáp Thích Sát Hãn cười nhạt nói:
- Ông hãy tự giải thích với Thành Cát Tư Hãn điều đó! - Cáp Thích Sát Hãn nói dứt lời thì bỏ đi xuống dưới thành.
Hải Nhĩ Hãn bị những tiếng hò reo của quân đội quân đội Mông Cổ từ bên ngoài vọng vào, làm cho hắn hết sức sợ hãi.
Đêm hôm đó, Thành Cát Tư Hãn không nghĩ gì đến việc đi đường xa mỏi mệt, cùng các tướng lãnh bàn bạc về phương án tác chiến tại đại trướng Trung quân của mình. Thành Cát Tư Hãn hết sức phấn khởi, ông vừa đi tới đi lui vừa nói:
- Nếu Ma Kha Mạt dàn bốn chục vạn kỵ binh ở bờ sông Tích Nhĩ quyết chiến với chúng ta, thì cò lẽ hai mươi vạn đại quân của ta không thể tới được thành Ngõa Đáp Thích. Nhưng ông ta lại không làm như thế, ông ta lấy mười một vạn quân để giữ kinh đô mới là Tát Ma Nhĩ Can, mười vạn quân khác lo giữ thủ đô cũ là Ngọc Long Kiệt Xích và Hoàng Thái Hậu. Ngoài ra, số binh sĩ còn lại ông ta cho phân tán đến các thành thị, chờ chúng ta lần lượt nuốt gọn từng nơi một.
Mọi người đều phá lên cười. Thánh Cát Tư Hãn nói tiếp:
- Còn ngôi thành Ngõa Đáp Thích này về quân lực phải kể tương đối là nhiều đấy: Ba vạn! - Mọi người lại phá lên cười!
Thành Cát Tư Hãn tươi cười nói tiếp:
- Nhưng, Hải Nhĩ Hãn biết chúng ta không bao giờ tha thứ cho ông ta, nên ông ta nhất định sẽ liều chết để chống trả.
Cùng trong một thời gian đó, tại Hãn đình của Hải Nhĩ Hãn lại có một bầu không khí vui chơi cuồng nhiệt.
Hải Nhĩ Hãn và Hãn phi ngồi trên ghế cao, còn bọn vũ nữ thì múa hát rất náo nhiệt. Hải Nhĩ Hãn đưa ly rượu lên nói với Hãn phi:
- Đây là thứ rượu cất lâu dưới nhà hầm trong cung đình, vậy bà hãy uống đi!
Hãn phi cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Quân đội của Thành Cát Tư Hãn đang bao vây ngoài thành, thế tại sao ông còn có hứng ngồi đây uống rượu vậy?
Hải Nhĩ Hãn trả lời qua giọng mất bình tĩnh:
- Những ngày như thế này, chắc chắn là không lâu dài, vậy chúng ta phải quí từng khoảnh khắc thời gian khi còn hít thở được không khí, vui chơi cho thỏa thích!
Hãn phi nói:
- Theo lời của Cáp Thích Sát Hãn thì khi Thành Cát Tư Hãn đánh nhau với nước Kim đã có qui định, phàm ai không chống trả mà đầu hàng thì đều được họ bảo tồn tính mạng.
Hải Nhĩ hãn đưa tay lên chỉ thẳng vào Hãn phi, nói:
- Có phải Cáp Thích Sát Hãn bảo bà khuyên tôi đầu hàng không?
Hãn phi gật đầu. Hải Nhĩ Hãn xô ngã chiếc bàn, làm cho bọn vũ nữ sợ hãi bỏ chạy hết.
- Đầu hàng ư? Bộ ông ta đầu hàng thì được sống sót hay sao? Ta nhất định phải chết! Bộ Cáp Thích Sát Hãn không nói cho bà biết là Thành Cát Tư Hãn bao giờ cũng có ơn thì trả, có thù thì báo đó sao!
Hãn phi hỏi:
- Nếu vậy, ông có thể đánh thắng được người Mông Cổ không?
Hải Nhĩ Hãn gượng cười đáp:
- Quân đội của hắn như một dòng thác lũ, sắp nuốt chửng ngôi thành Ngõa Đáp Thích của chúng ta rồi đó!
- Nếu thế... thì chúng ta chỉ còn cách là phá vòng vây!
Hải Nhĩ Hãn lại gượng cười, nhưng mặt ông ta trông còn xấu xí hơn cả khóc, nói:
- Nếu có thể phá vòng vây chạy trốn, thì ta dại gì mà ngồi trong thành chờ chết như thế này?
- Nếu thế thì ông tính sao?
Hải Nhĩ Hãn tuốt gươm ra khỏi vỏ nghe một tiếng “rẻng", nói:
- Ta không thể đầu hàng, mà cũng không thể đột phá vòng vây, như vậy, ta chỉ còn một con đường duy nhất là: tử thủ!
- Có thể tử thủ hay không?
- Nếu không thể tử thủ thì ta sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Chỉ có làm như vậy mới có thể tránh khỏi sự chê trách của những người tín đồ Hồi giáo và sau khi chết mới được mọi người xem là danh tướng một thuở, ghi chép vào sử sách. Này ái phi, bà hãy cùng tôi đi hết đoạn đường cuối đời này nhé!
Hãn phi vừa đau khổ vừa tức tối, nhảy bổ vào lòng ông ta, gọi:
- Hải Nhĩ Hãn ơi!
Hải Nhĩ Hãn siết chặt lấy người phi tử đau đớn nói:
- Chỉ tội nghiệp cho ái phi thôi, vì ái phi còn quá trẻ, lại chưa có con cái, giống như một đóa hoa chưa mãn khai, thế mà đành chịu tàn tạ giữa cơn bão táp này!
Hãn phi rơi lệ nói:
- Không? Mặc dù tóc thiếp chưa bạc mà phải chết, nhưng trong thời gian qua, thiếp đã được ngài thương yêu rất mực. Nay được cùng chết chung với ngài, chứ nào phải bị ngài ruồng rẫy đâu, vậy thiếp không thể có lời nào thán oán cả!
- Ôi! Ái phi! Ái phi càng nói lên những lời như vậy, càng làm cho tôi cảm thấy có lỗi với ái phi. Bây giờ tôi thật hối hận vì mình không thể kềm hãm được lòng tham trong lúc đó, nên mới gây tai họa cho đất nước, tai họa cho bá tánh như thế này. Nếu tôi có thể làm lại cuộc đời, thì tôi sẽ càng trân trọng thương yêu nàng hơn, bảo vệ tốt cho nàng hơn! Nhưng A - La không cho tôi một cơ hội như vậy nữa, tôi chắc chắn sẽ phải chịu chết một cách nhục nhã, mà còn liên lụy tới cả nàng, người mà trong đời tôi thương yêu nhất... - Đôi mắt của ông ta trào lệ như hai dòng suối!
Bên trong đại trướng Trung quân, của Thành Cát Tư Hãn tiếp tục phân tích tình hình địch:
- Do vậy, tôi phỏng đoán muốn hạ được thành Ngõa Đáp Thích này, cần phải đến tốn thời gian mấy tháng. Cho nên chúng ta không thể để cho hai chục vạn binh mã của chúng ta bị ba vạn quân của Hải Nhĩ Hãn kềm chế, hơn nữa, chiến mã của ta lại không thể vượt qua tường thành này được!
Mọi người đều sôi nổi cả lên. Thành Cát Tư Hãn vừa nói nhanh vừa nhấn mạnh:
- Tôi quyết định chia quân đội ra thành bốn cánh. Chỉ để Sát Hợp Đài, Hoa Khoát Đài, Giã Biệt, Hốt Tất Lai, Dã Lặc Miệt ở lại lo việc tấn công thành Ngõa Đáp Thích, còn ba cánh kia sẽ chia đi tấn công những thành phố nằm ngoài biên ải của nước Hoa Lạc Tử Mô, rồi sau đó mới cùng tập trung về Tát Ma Nhĩ Can, đánh thẳng vào trái tim của quân địch, bắt sống Toán Đoan Ma Kha Mạt, một con người tự phụ của nước Hoa Thích Tử Mô!
Ngày hôm sau, bên ngoài thành Ngõa Đáp Thích, quân Mông Cổ đang bao vây thành bắt đầu mở cuộc tấn công. Riêng những cánh quân khác thì chia thành ba hướng lên đường di chuyển.
Đối với cuộc chiến tranh tại Hoa Thích Tử Mô, một phần lớn Thành Cát Tư Hãn đã vận dụng chiến thuật vu hồi. Trên một đất nước có diện tích rộng, Thành Cát Tư Hãn sử dụng chiến thuật dã chiến cơ động, xua quân bôn tập vu hồi với một khoảng cách xa. Khi quân địch phân tán thì quân đội của Mông Cổ cũng phân tán. Khi quân đội của địch ở xa hoặc gần, đông hoặc ít, tụ hợp hoặc phân tán, xuất hiện hoặc lẩn trốn, Thành Cát Tư Hãn qua chiến thuận vu hồi đều ứng phó một cách nhanh nhẹn, chẳng khác nào một đoàn quân từ trên trời rơi xuống, tấn công chớp nhoáng. Như vậy, đứng về mặt không gian quân sự, Thành Cát Tư Hãn đã nắm vững quyền chủ động tuyệt đối. Có thể nói chiến thuật "mở rộng chính diện, đưa quân thọc sâu, đánh địch chớp nhoáng" trong chiến tranh cơ giới hiện đại, chúng ta đều có thể thấy được trong chiến lược và chiến thuật của Thành Cát Tư Hãn thời bấy giờ.
Tháng 9 năm 1219, Trung quân của Thành Cát Tư Hãn và đứa con út Đà Lôi của ông đã từ thành Ngõa Đáp Thích chọc thẳng vào một ngôi thành thứ hai là Bất Hoa Thích nằm tại vùng trung du của con sông. Nhóm ba người của Khoát Nhi Xích làm sứ giả cho Thành Cát Tư Hãn cùng đi đến dưới chân thành. Cửa thành mở, binh sĩ giữ thành đứng thành hai hàng, do một sĩ quan trẻ tuổi bước ra nghênh đón. Người này nói với Khoát Nhi Xích, Ma Cáp Mậu Đức và Đóa Đãi:
- Xin mời ba vị sứ giả vào.
Binh sĩ giữ thành Bất Hoa Thích dẫn ba con ngựa của nhóm sứ giả đi vào thành. Dân chúng trong thành thoạt tiên đều cảm thấy ngạc nhiên, sau đó họ im lặng rồi bám theo sau, cuối cùng trong số dân chúng có người la to:
- Họ là sứ giả của Mông Cổ, hãy đánh chết họ!
Đám đông liền xao động cả lên. Thế là nào gạch, nào miểng ngói, nào những tiếng mắng chửi đua nhau trút xuống đầu của nhóm Khoát Nhi Xích.
- Bọn xâm lược hãy cút đi!
- Hãy đánh chết bọn tín đồ dị giáo!
Nhóm người của Khoát Nhi Xích ôm đầu để tránh gạch ngói từ xa ném tới. Ma Cáp Mậu Đức nói to:
- Đừng có ném! Chúng tôi là tín đồ Hồi giáo! Hãy nghe tôi nói đây!
Đám đông tạm thời ngưng tấn công. Ma Cáp Mậu Đức nói:
- Phàm sông thì phải có đầu nguồn, phàm cây thì phải có gốc. Chính vì thành Ngõa Đáp Thích cướp hết châu báu tơ lụa và hàng hóa có giá trị rất lớn của đoàn thương gia Mông Cổ, lại giết chết 450 người Mông Cổ trong đoàn thương gia này, sau đó, Toán Đoan Ma Kha Mạt của nước Hoa Thích Tử Mô lại giết chết sứ giả của Mông Cổ đến để đàm phán. Chính vì vậy, nên mới gây ra cuộc chiến tranh ngày hôm nay. Thành Cát Tư Hãn là người vô địch trong thiên hạ. Ai chống lại ông ấy thì sẽ bị ông ấy giết chết hết, còn ai đầu hàng thì tánh mạng được bảo đảm. Mục đích của chúng tôi đến đây là nói cho các vị biết, chính vì tội ác của Hải Nhĩ Hãn và Ma Kha Mạt đã làm liên lụy đến các vị là tín đồ Hồi giáo. Nếu các vị muốn ngôi thành Bất Hoa Thích xinh đẹp này không bị sang bằng, muốn máu của các vị không chảy xuống dòng sông Amu, thì chỉ có cách là buông bỏ vũ khí, đầu hàng Thành Các Tư Hãn!
Một người trong đám dân chúng nói to:
- Chớ nên nghe theo lời nói láo của hắn!
Lại có người la to:
- Hãy đánh chết bọn tín đồ phản lại Hồi giáo!
Thế là những cục gạch, những miểng ngói lại ném vào số người của Khoát Nhi Xích càng dữ dội hơn. Một đội kỵ binh chạy tới dùng roi ngựa để giải tán đám đông, bảo vệ cho ba người đi vào soái phủ. Bên trong soái phủ của thành Bất Hoa Thích, các tướng lãnh giữ thành và các giáo trưởng, các học giả đang tranh cãi kịch liệt.
Vị giáo trưởng to tiếng nói:
- Chân Chúa từng dự đoán tại Hô La San có một con sông tên gọi Amu chạy về phía đông và ở đó có một ngôi thành sẽ bị chinh phục. Ngôi thành đó tên gọi là Bất Hoa Thích. Vậy, các người chớ có hy vọng được may mắn thoát khỏi tai họa này!
Một tướng lãnh đứng lên phản bác:
- Thưa giáo chủ thân tình, chân Chúa đã tiên đoán như thế vào lúc nào? Đó là câu chuyện do ngài bịa đặt phải không?
Một học giả đứng lên ủng hộ ý kiến của giáo trưởng:
- Các ông chưa thấy Thành Cát Tư Hãn giống như một ngọn hải triều, sẽ cuốn đi tất cả binh mã tại thành Bất Hoa Thích này ư?
Lại có một tướng lãnh nói:
- Điều đó có chi đáng sợ? Thành Cát Tư Hãn chỉ có thể xưng hùng tại vùng đồng cỏ, chứ chiến mã của ông ta thì không thể bay lên để lọt vào trong thành này được!
Một vị tướng lãnh thứ ba không đồng ý, nói:
- Chúng ta đừng bao giờ quên họ từng đánh nhiều thành thị ở nước Kim và ở Tây Liêu đó!
Giáo trưởng nói:
- Phải! Các vị là những người võ biền, vì muốn bảo vệ danh dự hảo cho các kỵ sĩ, nên định lấy tính mệnh của người Hồi giáo ra đánh cuộc hay sao?
Một học giả lập luận với tư cách là một nhà uyên bác:
- Chân chúa từng nói, tay không thì không thể ngăn chặn được thác lũ; chỉ dựa vào đôi chân thì dù có cố sức tới đâu cũng không làm giảm bớt sức chấn động của địa chấn và tuyết lở.
Một học giả khác đi thẳng vào vấn đề:
- Vì tính mệnh của bá tánh trong một ngôi thành, việc giảng hòa với họ cũng không phải là một điều nhục nhã. Này, Khiếp Thất Lực Hãn, ông nên có một quyết định sáng suốt đi!
Khiếp Thất Lực Hãn trầm ngâm rất lâu mới quay sang các tướng lãnh nói:
- Hãy mời các sứ giả Mông Cổ vào.
Ba người của Khoát Nhi Xích từ ngoài bước vào phòng họp. Khiếp Thất Lực Hãn đứng lên, nói:
- Thưa các vị sứ giả tôn kính, nghe nói các vị bị các tín đồ Hồi giáo hành hung, việc đó tuy không phải là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi các vị.
Khoát Nhi Xích nói:
- Không có gì. Tại hạ biết rõ thái độ đối nhân xử thế của Khiếp Thất Lực Hãn từ lâu. Hôm nay chúng tôi tới đây là...
Khiếp Thất Lực Hãn nói:
- Chúng tôi đã biết rồi. Thành thật mà nói, bộ hạ của chúng tôi nhất là giáo trưởng và các học giả đều cực lực chủ hòa. Như vị phó sứ của ngài là Ma Cáp Mậu Đức đã biết, trong ngôn ngữ của chúng tôi "Bất Hoa Thích" có nghĩa là trung tâm học thuật, cho nên ý kiến của giáo trưởng và các học giả xét về lý là cần phải tôn trọng, nhưng tôi là tướng soái giữ thành này, khi chưa nhận được mạng lệnh của Toán Đoan, thì buộc chúng tôi phải thề chết để làm nghĩa vụ giữ thành, chứ không có quyền mở cửa thành để đầu hàng! Xin các vị chuyển lời của chúng tôi lại với Thành Cát Tư Hãn. Nếu chúng tôi bị đánh bại, thì tôi và các tướng sĩ của tôi dù có chết cũng không hối hận, chỉ xin các vị đừng làm hại đến giáo trưởng, các vị học giả và bá tánh trong thành!
Khoát Nhi Xích nói:
- Tôi sẽ trở về nói thực ý kiến của ngài cho Thành Cát Tư Hãn nghe.
Khiếp Thất Lực Hãn quay sang mọi người chung quanh nói:
- Nên phái thêm một số binh sĩ để hộ tống ba vị sứ giả ra khỏi thành!
Một tướng lãnh lãnh nhiệm vụ hộ tống nhóm người của Khoát Nhi Xích đi ra. Trên đường phố trong thành Bất Hoa Thích, hai hàng quân đội đã cách ly đám đông ra xa để bảo vệ các sứ giả Mông Cổ ra khỏi thành. Trên gương mặt của số người bị cách ly vẫn bộc lộ nét thù hận. Trong bầu không khí im lặng đó, đối với họ có một thứ áp lực hết sức nặng nề, làm cho Khoát Nhi Xích lại muốn run!
Nhóm người của Khoát Nhi Xích sau khi trở lại đại doanh đặt bên ngoài thành Bất Hoa Thích thì gặp Thành Cát Tư Hãn. Sau khi nghe xong lời kể lại của ba vị sứ giả bẩm báo, Thành Cát Tư Hãn tươi cười nói:
- Khiếp Thất Lực Hãn đúng là một bậc anh hùng, nhưng ông ta dám chống trả lại ta, thì chỉ có một con đường là chết! Này Nạp Nha A, hãy ra lệnh cho các lính thợ làm việc suốt đêm, để đóng những cây thang cao và những cổ máy tấn công thành, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đánh thành Bất Hoa Thích!
Ngay trong đêm đó, doanh trại của Thành Cát Tư Hãn đóng bên ngoài thành Bất Hoa Thích đèn đuốc sáng choang. Thành Cát Tư Hãn và Hốt Lan phi, Đà Lôi, Bát Nhi Truật, Tốc Bất Đài luôn đi tới đi lui xem xét những người anh thợ đang làm việc. Người thư sinh Bách Phu Trưởng đang chỉ huy những người thợ đóng thang cao để tấn công thành.