14. Nguồn gốc của tai họa
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Cuộc họp vào buổi chiều vẫn được tiếp tục dù nhiều người dọa sẽ bỏ họp, họ vẫn cứ đến, kể cả Nguyên Lâm. Để họp lại sớm, hầu hết mọi người không về nhà mà tỏa ra các quán ở khu vực chung quanh, ăn trưa qua quít rồi trở lại phòng họp. Sự phẫn nộ đang dâng trào nên người ta muốn nói cho hả vì có thể đây là buổi họp cuối cùng của hội nhà văn nếu sau đó tình hình còn xấu hơn, đưa đến sự tan rã của tổ chức này. Trừ phó bí thư tỉnh ủy vắng vì bận đi họp nơi khác hay muốn tránh mặt, các quan chức của tỉnh vẫn dự đầy đủ.
Hà Sĩ Phu mở đầu phiên họp buổi chiều. Anh vẫn nói nhẹ nhàng theo bản tính của mình:
- Quyết định của thường vụ tỉnh ủy làm tôi sửng sốt. Đảng đang ra sức tuyên truyền về việc phát huy quyền làm chủ nhưng quyết định vừa rồi đã đi ngược lại điều đảng nói vì đã bước qua những bước quan trọng: Vi phạm điều lệ hội nhà văn mà đảng đã long trọng thừa nhận. Xem thường quyền hạn của ban chấp hành và hội viên vì ban chấp hành đã biểu quyết 100% tín nhiệm hai anh Minh Hương và Hoài. Ban chấp hành này đã do toàn thực hội viên bầu một cách dân chủ trong đại hội. Hiện nay đảng đang chủ trương đổi mới và đổi mới lại càng phải thực sự dân chủ. Dân chủ ở đây chính là để cho hội viên lựa chọn người lãnh đạo của mình qua bầu cử chứ đảng không thể áp đặt. Nếu cần, hội viên sẽ họp để bầu tín nhiệm lại ban chấp hành giữa nhiệm kỳ theo điều lệ hội đã quy định chứ không cần gì tình ủy phải cách chức người này, chỉ định người khác.
Tỉnh ủy đã bước qua những điều này thì sẽ còn tiếp tục bước qua những gì nữa? Đảng đã có lần vô nguyên tắc thì chúng tôi khó lòng tin cậy. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại: Bầu ban chấp hành, bầu chủ tịch hội là quyền của hội viên không phải quyền của tỉnh ủy. ý kiến riêng về việc giải quyết vấn đề này, tôi yêu cầu có đại hội bất thường để bầu lại ban chấp hành giữa nhiệm kỳ theo đúng điều lệ hội.
Đầu buổi chiều, không khí phòng họp có vẻ uể oải, một vài người gục đầu xuống ghế. Đó là hậu quả của việc buổi trưa một số người rủ nhau ra quán uống rượu. Hoàng Ly Chân là một trong những người đó. Anh ta đứng lên khi Hà Sĩ Phu chưa nói hết ý, giọng tuy lẽ nhè nhưng rượu vẫn không làm tái được khuôn mặt với nước da đen bóng của anh. Anh nói nửa say nửa tỉnh, nhảy lộn xộn từ ý này sang ý khác, làm người nghe phải hết sức chú ý mới hiểu được anh ta:
- Đất có thổ công, sông có hà bá. Đừng ai nhảy vô đây muốn làm gì thì làm, múa gậy vườn hoang như chỗ không người...
- Ê, Hoàng Ly Chân ngồi xuống đi. Đừng nói bậy!
Một giọng nhựa nhựa cất lên ngắt lời Hoàng Ly Chân. Anh tức giận quay lại trợn mắt:
- Cảnh cáo Hải Lăng không được mượn rượu quậy. Các đồng chí có biết cách chết nào sướng nhất không? Đó là thượng mã phong và rượu. Ha ha... Văn nghệ sĩ phải biết điều đó. Trưa nay có năm người uống rượu và đã bùng nổ: Hoàng Ly Chân, Hải Lăng, Nguyễn Vũ, Nguyên Lâm, Trần Thái Tình. Nguyễn Vũ nói Hoàng Ly Chân sẽ lợi dụng cơ hội này chơi Minh Hương và Hoài để trả thù Minh Hương và Hoài không nhận Hoàng Ly Chân về cơ quan chuyên trách hội nhà văn. Đó là tầm bậy...
Tôi khuyên hai anh Minh Hương và Hoài đừng động thủ vì người ta nắm nhà tù, AK, khuôn dấu trong lay. Làm như hai anh là ấu trĩ, vô ích. Văn nghệ sĩ đừng nói chuyện chính trị, đừng làm chính trị. Sáng tác và uống rượu đi. à đối với Hoài, người đã liên quan đến vụ phục kích mười hai đảng viên chết sau đồi nhà bí thư chi bộ Trung Kiên thời kỳ còn tạm chiếm, giờ đây tôi xin tặng anh một món quà. Trước đây anh đã viết "Tự do hay là chết " nay tôi tặng anh 20 lít xăng để anh tự thiêu luôn. Ha ha... Anh có nhận không?...
Hoàng Ly Chân lão đảo ngồi xuống và gục đầu xuống bàn. Hoài hơi bất ngờ trước ý kiến của Hoàng Ly Chân về anh. Anh đã biết Hoàng Ly Chân vốn thâm thù mình và đã nhiều lần nói xấu, bôi nhọ anh ở quán của anh ta nhưng không ngờ ở đây, trong hoàn cảnh của cuộc họp này, anh ta lại làm kiểu "duồng gió bẻ măng" và nói ra những điều vu cáo trắng trợn hơn. Hoài tức giận và khinh bỉ. Anh định im lặng không đối đáp gì vì không muốn chuyện riêng của mình thành ra một vấn đề trong cuộc họp chung.
Vả lại, anh biết Hoàng Ly Chân bị chạm nọc vì trong bài phát biểu của anh nhân dịp bị cách chức được viết, in ronéo sẵn phát trong cuộc họp này, anh có đã động đến chuyện những người bôi xấu anh vì những lý do riêng bất chính. Tuy nhiên vì thấy nhiều người nhìn anh có vẻ chờ đợi, anh đành phải đứng dậy nói:
- Đáng lý tôi không trả lời Hoàng Ly Chân vì phát biểu của anh là một sự đơm đặt trắng trợn và đê tiện. Tôi biết những điều tương tự Hoàng Ly Chân đã rêu rao nhiều lần ở vỉa hè, quán rượu nhưng tôi không thèm để ý đến. Tuy nhiên, hôm nay, Hoàng Ly Chân đã chính thức, công khai nói lên trong cuộc họp. Tôi đề nghị mọi người ghi nhận điều này, nhất là đại diện các ban của tỉnh ủy. Đáng lý theo pháp luật, tôi có thể kiện Hoàng Ly Chân về tội vu cáo, nhưng đối với tôi, kiện cáo chỉ là trò lẩm cẩm. Tuy nhiên, đã có người tố cáo, tôi đề nghị tỉnh ủy xác minh, và nếu cản xử lý. ở đây, tôi xin nói vắn tắt với nhau người không biết về tôi nhiều và có thể suy nghĩ về những điều Hoàng Ly Chân nói.
Tôi là đảng viên kết nạp trước 75, lúc hoạt động bí mật. Lúc đó, đối với tôi theo đảng chỉ có nghĩa là để chiến đấu hoặc hy sinh, không còn lợi lộc nào khác. Ngay sau 75, theo chủ trương chung, toàn bộ đảng viên phong trào* (*Đảng viên phong trào là đảng viên hoạt động hợp pháp trong vùng gọi là "tạm bị chiếm") đã được thẩm tra và tôi được công nhận là đảng viên. Một số người không được công nhận nếu có vấn đề. Sau đó, đảng còn nhiều đợt kiểm tra nữa, đặc biệt trong dịp tổ chức phát thẻ đảng. Dù vậy, bây giờ tôi sẵn sàng trả lời trước bất cứ cơ quan đảng và nhà nước nào về bất cứ vấn đề gì liên quan đến hoạt động của tôi trước năm 75. Tuy nhiên, tôi dám khẳng định ngay rằng tôi thuộc loại "cây ngay không sợ chết đứng". Tôi muốn cảnh cáo Hoàng Ly Chân hãy thôi những trò vu cáo đi. Điều đó không xứng đáng với cái mà anh tự hào là văn nghệ sĩ. Những chuyện về lý lịch hãy để công an, bảo vệ đảng làm. Chỉ điểm không phải là công việc của anh. Vả lại anh biết quái gì về tôi, về chi bộ Trung Kiên, về những sự việc trước 75 ở các đô thị miền Nam? Bí thư tỉnh ủy hiện nay là người đã từng chỉ đạo chi bộ Trung Kiên trong thời kỳ hoạt động bí mật hiểu rõ về tôi hơn anh. Anh chỉ nghe lỏm những việc lăng nhăng đâu đó rồi dựng chuyện lên. Đó là "ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình". Tôi ghê tởm và khinh bỉ chuyện đó. Tôi hiểu và tôi cùng mong mọi người ở đây hiểu vì sao Hoàng Ly Chân có thái độ như thế đối với tôi.
Hoài cảm thấy mình đã quá nặng lời nhưng thật sự anh không sao chịu đựng nổi sự hèn hạ kiểu này. Dù sao anh hài lòng thấy mọi người lắng nghe anh và Hoàng Ly Chân gục đầu xuống không phản ứng gì. Mọi người lặng đi một lúc rồi Nguyễn Vũ đứng lên phát biểu lần thứ hai:
- Trở lại vấn đề của hội, tôi xin nếu hai giải pháp. Một là anh em văn nghệ sĩ nên rút về nhà, giải tán hội vì tỉnh ủy cho thành lập hội mà lại bịt mồm, không cho ra báo thì để hội làm quái gì. Văn Hổ, giám đốc sở văn hóa thông tin, dốt nát lại được đưa về nắm vận mệnh của hội thì giải tán hội là vừa. Có lẽ anh em văn nghệ cũng không nên phiền đến tỉnh ủy, để tỉnh ủy phải bận tâm cách chức người này, người khác. Tỉnh ủy có bao nhiêu việc lớn phải lo, nhất là về kinh tế, sau đó không được thì cách chức tỉnh ủy.
Hai là củng cố hội. Tuy nhiên tôi cho rằng ban chấp hành hội không còn đủ tư cách khi vừa rời biểu quyết 50% để tỉnh ủy chỉ định chủ tịch mới trong lúc mới trước đó biểu quyết 100% tín nhiệm hai anh Minh Hương và Hoài. Tôi yêu cầu cách chức cả ban chấp hành và tổ chức đại hội bất thường để bầu ban chấp hành khác Tôi đề nghị chủ trì cho biểu quyết hai giải pháp trên.
Phan Quý Trang, một hội viên là giảng viên trường đại học ở đây, con người nổi tiếng khôn khéo và trung dung, hôm nay công khai bộc lộ quan điểm của mình:
- Tôi ở miền Bắc vào, đối với anh Hoài tôi không biết nhiều nhưng đối với Minh Hương, từ lâu tôi có điều kiện theo dõi, nghiên cứu con người và tác phẩm của anh trong lúc giảng dạy văn học. Tôi kính trọng anh là một nhà thơ, một nghệ sĩ, một con người. Tôi cho rằng chuyến đi vừa rồi của hai anh Minh Hương và Hoài do động cơ đúng, đó là thể hiện lòng mong muốn đổi mới thực sự, nhưng tôi băn khoăn về cách thức chưa đúng trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Minh Hương với chức vụ chủ tịch hội, đáng lý anh phải là người tổ chức, làm công tác ngoại giao, chính trị, nhưng vì bị chất nghệ sĩ chi phối nên việc làm của anh có thể bị quy bè phái là có cơ sở. Tuy nhiên theo tôi, kỷ luật khai trừ đảng đối với Minh Hương tôi không có ý kiến vì đó là chuyện nội bộ đảng, nhưng kỷ luật cách chức chủ tịch hội là đáng tiếc vì có thể có cách làm khác hợp lý hơn. Dù sao, chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của đảng, như thế mới là vì phong trào.
Vừa qua, hội nhà văn thành lập nhưng lại xa lánh ban tuyên huấn và sở văn hóa thông tin, điều đó không đúng. Giả dụ tất cả chúng ta chống lại nghị quyết của đảng thì chỉ làm phức tạp thêm tình hình mà thôi. Do đó, theo tôi, chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của đảng. Vì vậy, tóm lại dù tôi có cảm tình với Minh Hương nhiều hơn Văn Hổ nhưng tôi vẫn ủng hộ Văn Hổ làm chủ tịch hội theo chỉ đạo của tỉnh ủy.
Minh Hương và Hoài đưa mắt nhìn nhau. Hai anh cùng thầm chia xẻ một nhận xét: "Phát biểu mới khôn khéo làm sao. Nhưng anh ta thấy gió đã xoay chiều nên trở cờ thôi".
Trong những ngày vừa qua, Minh Hương và Hoài phải dựa vào hội viên để đấu tranh với tỉnh ủy nên đã nhiều lần phân tích, nhận định về từng người, nhất là những người lâu nay ít bộc lộ quan điểm và đối với nhau trường hợp, hai anh đã không làm. Rất nhiều người tự nhận là văn nghệ sĩ nhưng trong họ chất chính trị mạnh hơn chất nghệ sĩ. Bản chất của chế độ đã làm cho chất chính trị phát triển mạnh lên thành chất cơ hội. Điều đó đã làm hư hỏng biết bao văn nghệ sĩ, suốt từ cách mạng tháng 8 đến nay.
Chế độ đã làm họ hèn đi, xu phụ quyền thế, uốn cong ngòi bút, đánh mất lương tâm, lụi tàn lòng phản kháng, lu mờ sự chính trực.
Lỗi ở họ một phần nhưng nguồn gốc của tai họa chính là ở chế độ. Một chế độ độc đảng, độc trị, độc tài, tất yếu không thể dung thứ được tự do, dân chủ và chính trực.
Sau một số ý kiến khác, Nguyên Lâm lại phát biểu lần thứ hai. Anh nói:
- Sáng nay tôi tuy hơi nóng nảy nhưng tôi đã phát biểu rất nghiêm túc. Bấy giờ tôi muốn nói thêm một số điều.
- Sau giải phóng mười hai năm, thành phố Sương Mù này mới có hội nhà văn. Tỉnh ủy nói rất ưu ái đối với văn nghệ nhưng thực sự tỉnh ủy đã đối xử thế nào với anh em văn nghệ? Tôi không đồng ý với một số người cho rằng kỷ luật đảng đối với Minh Hương và Hoài là chuyện nội bộ của đảng. Một số người, trong đó có tôi đã ký kiến nghị phản đối tỉnh ủy về việc này. Đảng vẫn luôn luôn nói phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của quần chúng kia mà. Hóa ra điều này là giả dối hay sao? Bản thân tôi theo cách mạng từ hồi 11 tuổi, đã 20 năm là đối tượng đảng nhưng vẫn không được kết nạp nên tôi rất hiểu và đau trước chuyện này.
Đối với các chức vụ của hội, tỉnh ủy có quyền gì cách chức Minh Hương và Hoài? Tại sao tỉnh ủy đã hứa tham khảo ý kiến anh em hội viên lại không thực hiện? Chứng tỏ việc làm của tỉnh ủy là có ý đồ và không trong sáng. Tỉnh ủy đã không tôn trọng ban chấp hành và hội viên. Trong việc xử lý Hoài, ngoài việc cách chức còn đưa ra khỏi hội. Đó là nhẫn tâm, không quảng đại, không có tình người. Đừng làm theo kiểu cạn tàu ráo máng, vắt chanh bỏ vỏ.
Chúng ta phải làm cho ra sự thật. Sự thật đó là tỉnh ủy đã can thiệp trắng trợn vào nội bộ hội, không tôn trọng ban chấp hành và hội viên, ngang nhiên dùng quyền lực để làm theo ý mình, bất chấp lẽ phải và cả nghị quyết của đảng. Việc xử lý kỷ luật của tỉnh ủy còn chỉ căn cứ vào hình thức của một nội dung không sai.
Đó không phải là sáng suốt như lâu nay đảng vẫn tự nói về mình. Riêng chuyện chỉ định Văn Hổ làm chủ tịch hội, tôi phản đối. Văn Hổ còn liên quan đến vụ án sách đen của sở văn hóa thông tin. Phải xử lý anh ta trước đã rồi nói chuyện khác sau. Cho đến tận hiểu, nhiều người vẫn còn sôi nổi phát biểu. ý kiến ủng hộ tỉnh ủy rất ít và yếu ớt. Phần lớn anh em đều cho quyết định cách chức đối với Minh Hương và Hoài của tỉnh ủy là không đúng, phải sửa sai. Nhiều người tuyên bố sẽ từ bỏ hội nếu tỉnh ủy vẫn kiên quyết giữ quyết định sai trái đó.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc nhưng không có một giải pháp nào rõ ràng vì Văn Hổ chủ trì đã khôn ngoan không cho biểu quyết theo đề nghị của một số anh em. Anh ta nói sẽ báo cáo đầy đủ nội dung cuộc họp với tỉnh ủy để tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo tiếp
Cuộc họp vào buổi chiều vẫn được tiếp tục dù nhiều người dọa sẽ bỏ họp, họ vẫn cứ đến, kể cả Nguyên Lâm. Để họp lại sớm, hầu hết mọi người không về nhà mà tỏa ra các quán ở khu vực chung quanh, ăn trưa qua quít rồi trở lại phòng họp. Sự phẫn nộ đang dâng trào nên người ta muốn nói cho hả vì có thể đây là buổi họp cuối cùng của hội nhà văn nếu sau đó tình hình còn xấu hơn, đưa đến sự tan rã của tổ chức này. Trừ phó bí thư tỉnh ủy vắng vì bận đi họp nơi khác hay muốn tránh mặt, các quan chức của tỉnh vẫn dự đầy đủ.
Hà Sĩ Phu mở đầu phiên họp buổi chiều. Anh vẫn nói nhẹ nhàng theo bản tính của mình:
- Quyết định của thường vụ tỉnh ủy làm tôi sửng sốt. Đảng đang ra sức tuyên truyền về việc phát huy quyền làm chủ nhưng quyết định vừa rồi đã đi ngược lại điều đảng nói vì đã bước qua những bước quan trọng: Vi phạm điều lệ hội nhà văn mà đảng đã long trọng thừa nhận. Xem thường quyền hạn của ban chấp hành và hội viên vì ban chấp hành đã biểu quyết 100% tín nhiệm hai anh Minh Hương và Hoài. Ban chấp hành này đã do toàn thực hội viên bầu một cách dân chủ trong đại hội. Hiện nay đảng đang chủ trương đổi mới và đổi mới lại càng phải thực sự dân chủ. Dân chủ ở đây chính là để cho hội viên lựa chọn người lãnh đạo của mình qua bầu cử chứ đảng không thể áp đặt. Nếu cần, hội viên sẽ họp để bầu tín nhiệm lại ban chấp hành giữa nhiệm kỳ theo điều lệ hội đã quy định chứ không cần gì tình ủy phải cách chức người này, chỉ định người khác.
Tỉnh ủy đã bước qua những điều này thì sẽ còn tiếp tục bước qua những gì nữa? Đảng đã có lần vô nguyên tắc thì chúng tôi khó lòng tin cậy. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại: Bầu ban chấp hành, bầu chủ tịch hội là quyền của hội viên không phải quyền của tỉnh ủy. ý kiến riêng về việc giải quyết vấn đề này, tôi yêu cầu có đại hội bất thường để bầu lại ban chấp hành giữa nhiệm kỳ theo đúng điều lệ hội.
Đầu buổi chiều, không khí phòng họp có vẻ uể oải, một vài người gục đầu xuống ghế. Đó là hậu quả của việc buổi trưa một số người rủ nhau ra quán uống rượu. Hoàng Ly Chân là một trong những người đó. Anh ta đứng lên khi Hà Sĩ Phu chưa nói hết ý, giọng tuy lẽ nhè nhưng rượu vẫn không làm tái được khuôn mặt với nước da đen bóng của anh. Anh nói nửa say nửa tỉnh, nhảy lộn xộn từ ý này sang ý khác, làm người nghe phải hết sức chú ý mới hiểu được anh ta:
- Đất có thổ công, sông có hà bá. Đừng ai nhảy vô đây muốn làm gì thì làm, múa gậy vườn hoang như chỗ không người...
- Ê, Hoàng Ly Chân ngồi xuống đi. Đừng nói bậy!
Một giọng nhựa nhựa cất lên ngắt lời Hoàng Ly Chân. Anh tức giận quay lại trợn mắt:
- Cảnh cáo Hải Lăng không được mượn rượu quậy. Các đồng chí có biết cách chết nào sướng nhất không? Đó là thượng mã phong và rượu. Ha ha... Văn nghệ sĩ phải biết điều đó. Trưa nay có năm người uống rượu và đã bùng nổ: Hoàng Ly Chân, Hải Lăng, Nguyễn Vũ, Nguyên Lâm, Trần Thái Tình. Nguyễn Vũ nói Hoàng Ly Chân sẽ lợi dụng cơ hội này chơi Minh Hương và Hoài để trả thù Minh Hương và Hoài không nhận Hoàng Ly Chân về cơ quan chuyên trách hội nhà văn. Đó là tầm bậy...
Tôi khuyên hai anh Minh Hương và Hoài đừng động thủ vì người ta nắm nhà tù, AK, khuôn dấu trong lay. Làm như hai anh là ấu trĩ, vô ích. Văn nghệ sĩ đừng nói chuyện chính trị, đừng làm chính trị. Sáng tác và uống rượu đi. à đối với Hoài, người đã liên quan đến vụ phục kích mười hai đảng viên chết sau đồi nhà bí thư chi bộ Trung Kiên thời kỳ còn tạm chiếm, giờ đây tôi xin tặng anh một món quà. Trước đây anh đã viết "Tự do hay là chết " nay tôi tặng anh 20 lít xăng để anh tự thiêu luôn. Ha ha... Anh có nhận không?...
Hoàng Ly Chân lão đảo ngồi xuống và gục đầu xuống bàn. Hoài hơi bất ngờ trước ý kiến của Hoàng Ly Chân về anh. Anh đã biết Hoàng Ly Chân vốn thâm thù mình và đã nhiều lần nói xấu, bôi nhọ anh ở quán của anh ta nhưng không ngờ ở đây, trong hoàn cảnh của cuộc họp này, anh ta lại làm kiểu "duồng gió bẻ măng" và nói ra những điều vu cáo trắng trợn hơn. Hoài tức giận và khinh bỉ. Anh định im lặng không đối đáp gì vì không muốn chuyện riêng của mình thành ra một vấn đề trong cuộc họp chung.
Vả lại, anh biết Hoàng Ly Chân bị chạm nọc vì trong bài phát biểu của anh nhân dịp bị cách chức được viết, in ronéo sẵn phát trong cuộc họp này, anh có đã động đến chuyện những người bôi xấu anh vì những lý do riêng bất chính. Tuy nhiên vì thấy nhiều người nhìn anh có vẻ chờ đợi, anh đành phải đứng dậy nói:
- Đáng lý tôi không trả lời Hoàng Ly Chân vì phát biểu của anh là một sự đơm đặt trắng trợn và đê tiện. Tôi biết những điều tương tự Hoàng Ly Chân đã rêu rao nhiều lần ở vỉa hè, quán rượu nhưng tôi không thèm để ý đến. Tuy nhiên, hôm nay, Hoàng Ly Chân đã chính thức, công khai nói lên trong cuộc họp. Tôi đề nghị mọi người ghi nhận điều này, nhất là đại diện các ban của tỉnh ủy. Đáng lý theo pháp luật, tôi có thể kiện Hoàng Ly Chân về tội vu cáo, nhưng đối với tôi, kiện cáo chỉ là trò lẩm cẩm. Tuy nhiên, đã có người tố cáo, tôi đề nghị tỉnh ủy xác minh, và nếu cản xử lý. ở đây, tôi xin nói vắn tắt với nhau người không biết về tôi nhiều và có thể suy nghĩ về những điều Hoàng Ly Chân nói.
Tôi là đảng viên kết nạp trước 75, lúc hoạt động bí mật. Lúc đó, đối với tôi theo đảng chỉ có nghĩa là để chiến đấu hoặc hy sinh, không còn lợi lộc nào khác. Ngay sau 75, theo chủ trương chung, toàn bộ đảng viên phong trào* (*Đảng viên phong trào là đảng viên hoạt động hợp pháp trong vùng gọi là "tạm bị chiếm") đã được thẩm tra và tôi được công nhận là đảng viên. Một số người không được công nhận nếu có vấn đề. Sau đó, đảng còn nhiều đợt kiểm tra nữa, đặc biệt trong dịp tổ chức phát thẻ đảng. Dù vậy, bây giờ tôi sẵn sàng trả lời trước bất cứ cơ quan đảng và nhà nước nào về bất cứ vấn đề gì liên quan đến hoạt động của tôi trước năm 75. Tuy nhiên, tôi dám khẳng định ngay rằng tôi thuộc loại "cây ngay không sợ chết đứng". Tôi muốn cảnh cáo Hoàng Ly Chân hãy thôi những trò vu cáo đi. Điều đó không xứng đáng với cái mà anh tự hào là văn nghệ sĩ. Những chuyện về lý lịch hãy để công an, bảo vệ đảng làm. Chỉ điểm không phải là công việc của anh. Vả lại anh biết quái gì về tôi, về chi bộ Trung Kiên, về những sự việc trước 75 ở các đô thị miền Nam? Bí thư tỉnh ủy hiện nay là người đã từng chỉ đạo chi bộ Trung Kiên trong thời kỳ hoạt động bí mật hiểu rõ về tôi hơn anh. Anh chỉ nghe lỏm những việc lăng nhăng đâu đó rồi dựng chuyện lên. Đó là "ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình". Tôi ghê tởm và khinh bỉ chuyện đó. Tôi hiểu và tôi cùng mong mọi người ở đây hiểu vì sao Hoàng Ly Chân có thái độ như thế đối với tôi.
Hoài cảm thấy mình đã quá nặng lời nhưng thật sự anh không sao chịu đựng nổi sự hèn hạ kiểu này. Dù sao anh hài lòng thấy mọi người lắng nghe anh và Hoàng Ly Chân gục đầu xuống không phản ứng gì. Mọi người lặng đi một lúc rồi Nguyễn Vũ đứng lên phát biểu lần thứ hai:
- Trở lại vấn đề của hội, tôi xin nếu hai giải pháp. Một là anh em văn nghệ sĩ nên rút về nhà, giải tán hội vì tỉnh ủy cho thành lập hội mà lại bịt mồm, không cho ra báo thì để hội làm quái gì. Văn Hổ, giám đốc sở văn hóa thông tin, dốt nát lại được đưa về nắm vận mệnh của hội thì giải tán hội là vừa. Có lẽ anh em văn nghệ cũng không nên phiền đến tỉnh ủy, để tỉnh ủy phải bận tâm cách chức người này, người khác. Tỉnh ủy có bao nhiêu việc lớn phải lo, nhất là về kinh tế, sau đó không được thì cách chức tỉnh ủy.
Hai là củng cố hội. Tuy nhiên tôi cho rằng ban chấp hành hội không còn đủ tư cách khi vừa rời biểu quyết 50% để tỉnh ủy chỉ định chủ tịch mới trong lúc mới trước đó biểu quyết 100% tín nhiệm hai anh Minh Hương và Hoài. Tôi yêu cầu cách chức cả ban chấp hành và tổ chức đại hội bất thường để bầu ban chấp hành khác Tôi đề nghị chủ trì cho biểu quyết hai giải pháp trên.
Phan Quý Trang, một hội viên là giảng viên trường đại học ở đây, con người nổi tiếng khôn khéo và trung dung, hôm nay công khai bộc lộ quan điểm của mình:
- Tôi ở miền Bắc vào, đối với anh Hoài tôi không biết nhiều nhưng đối với Minh Hương, từ lâu tôi có điều kiện theo dõi, nghiên cứu con người và tác phẩm của anh trong lúc giảng dạy văn học. Tôi kính trọng anh là một nhà thơ, một nghệ sĩ, một con người. Tôi cho rằng chuyến đi vừa rồi của hai anh Minh Hương và Hoài do động cơ đúng, đó là thể hiện lòng mong muốn đổi mới thực sự, nhưng tôi băn khoăn về cách thức chưa đúng trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Minh Hương với chức vụ chủ tịch hội, đáng lý anh phải là người tổ chức, làm công tác ngoại giao, chính trị, nhưng vì bị chất nghệ sĩ chi phối nên việc làm của anh có thể bị quy bè phái là có cơ sở. Tuy nhiên theo tôi, kỷ luật khai trừ đảng đối với Minh Hương tôi không có ý kiến vì đó là chuyện nội bộ đảng, nhưng kỷ luật cách chức chủ tịch hội là đáng tiếc vì có thể có cách làm khác hợp lý hơn. Dù sao, chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của đảng, như thế mới là vì phong trào.
Vừa qua, hội nhà văn thành lập nhưng lại xa lánh ban tuyên huấn và sở văn hóa thông tin, điều đó không đúng. Giả dụ tất cả chúng ta chống lại nghị quyết của đảng thì chỉ làm phức tạp thêm tình hình mà thôi. Do đó, theo tôi, chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của đảng. Vì vậy, tóm lại dù tôi có cảm tình với Minh Hương nhiều hơn Văn Hổ nhưng tôi vẫn ủng hộ Văn Hổ làm chủ tịch hội theo chỉ đạo của tỉnh ủy.
Minh Hương và Hoài đưa mắt nhìn nhau. Hai anh cùng thầm chia xẻ một nhận xét: "Phát biểu mới khôn khéo làm sao. Nhưng anh ta thấy gió đã xoay chiều nên trở cờ thôi".
Trong những ngày vừa qua, Minh Hương và Hoài phải dựa vào hội viên để đấu tranh với tỉnh ủy nên đã nhiều lần phân tích, nhận định về từng người, nhất là những người lâu nay ít bộc lộ quan điểm và đối với nhau trường hợp, hai anh đã không làm. Rất nhiều người tự nhận là văn nghệ sĩ nhưng trong họ chất chính trị mạnh hơn chất nghệ sĩ. Bản chất của chế độ đã làm cho chất chính trị phát triển mạnh lên thành chất cơ hội. Điều đó đã làm hư hỏng biết bao văn nghệ sĩ, suốt từ cách mạng tháng 8 đến nay.
Chế độ đã làm họ hèn đi, xu phụ quyền thế, uốn cong ngòi bút, đánh mất lương tâm, lụi tàn lòng phản kháng, lu mờ sự chính trực.
Lỗi ở họ một phần nhưng nguồn gốc của tai họa chính là ở chế độ. Một chế độ độc đảng, độc trị, độc tài, tất yếu không thể dung thứ được tự do, dân chủ và chính trực.
Sau một số ý kiến khác, Nguyên Lâm lại phát biểu lần thứ hai. Anh nói:
- Sáng nay tôi tuy hơi nóng nảy nhưng tôi đã phát biểu rất nghiêm túc. Bấy giờ tôi muốn nói thêm một số điều.
- Sau giải phóng mười hai năm, thành phố Sương Mù này mới có hội nhà văn. Tỉnh ủy nói rất ưu ái đối với văn nghệ nhưng thực sự tỉnh ủy đã đối xử thế nào với anh em văn nghệ? Tôi không đồng ý với một số người cho rằng kỷ luật đảng đối với Minh Hương và Hoài là chuyện nội bộ của đảng. Một số người, trong đó có tôi đã ký kiến nghị phản đối tỉnh ủy về việc này. Đảng vẫn luôn luôn nói phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của quần chúng kia mà. Hóa ra điều này là giả dối hay sao? Bản thân tôi theo cách mạng từ hồi 11 tuổi, đã 20 năm là đối tượng đảng nhưng vẫn không được kết nạp nên tôi rất hiểu và đau trước chuyện này.
Đối với các chức vụ của hội, tỉnh ủy có quyền gì cách chức Minh Hương và Hoài? Tại sao tỉnh ủy đã hứa tham khảo ý kiến anh em hội viên lại không thực hiện? Chứng tỏ việc làm của tỉnh ủy là có ý đồ và không trong sáng. Tỉnh ủy đã không tôn trọng ban chấp hành và hội viên. Trong việc xử lý Hoài, ngoài việc cách chức còn đưa ra khỏi hội. Đó là nhẫn tâm, không quảng đại, không có tình người. Đừng làm theo kiểu cạn tàu ráo máng, vắt chanh bỏ vỏ.
Chúng ta phải làm cho ra sự thật. Sự thật đó là tỉnh ủy đã can thiệp trắng trợn vào nội bộ hội, không tôn trọng ban chấp hành và hội viên, ngang nhiên dùng quyền lực để làm theo ý mình, bất chấp lẽ phải và cả nghị quyết của đảng. Việc xử lý kỷ luật của tỉnh ủy còn chỉ căn cứ vào hình thức của một nội dung không sai.
Đó không phải là sáng suốt như lâu nay đảng vẫn tự nói về mình. Riêng chuyện chỉ định Văn Hổ làm chủ tịch hội, tôi phản đối. Văn Hổ còn liên quan đến vụ án sách đen của sở văn hóa thông tin. Phải xử lý anh ta trước đã rồi nói chuyện khác sau. Cho đến tận hiểu, nhiều người vẫn còn sôi nổi phát biểu. ý kiến ủng hộ tỉnh ủy rất ít và yếu ớt. Phần lớn anh em đều cho quyết định cách chức đối với Minh Hương và Hoài của tỉnh ủy là không đúng, phải sửa sai. Nhiều người tuyên bố sẽ từ bỏ hội nếu tỉnh ủy vẫn kiên quyết giữ quyết định sai trái đó.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc nhưng không có một giải pháp nào rõ ràng vì Văn Hổ chủ trì đã khôn ngoan không cho biểu quyết theo đề nghị của một số anh em. Anh ta nói sẽ báo cáo đầy đủ nội dung cuộc họp với tỉnh ủy để tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo tiếp