Đoạn mở đầu
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Hoàng hôn xuống dần trên đỉnh núi. Dưới thung lũng, bóng tối chập choạng, cảnh vật nhá nhem. Ngôi nhà tranh trơ trọi giữa mấy đám ruộng tiêu điều trông buồn thảm lạ lùng trong cảnh hoàng hôn im vắng.
Trong nhà, cảnh lại càng thê thảm hơn. Một ngọn đèn dầu tù mù mới thắp lên vàng vọt không đủ sáng hết căn nhà xiêu vẹo bé nhỏ. Trên chiếc giường tre cũ kỹ, một lão già trùm chăn rên hừ hừ và ho không ngớt. Mỗi lần ho, lão ôm ngực quằn quại, khuôn mặt nhăn nheo méo xệch một cách thảm hại. Dứt cơn ho, lão quay mặt nhìn ra cửa, trông về ngọn núi đang chìm dần vào trời đêm. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy từ hai hốc mắt sâu mờ tối, không biết do cơn ho hay do nỗi đau ghê gớm trong lòng lão.
Một người đàn bà gầy đét, quần áo bẩn thỉu nhếch nhác ngồi cạnh giường thỉnh thoảng cúi xuống vuốt ngực lão, nhưng hầu như không có tác dụng gì đối với cơn đau.
Khi ánh sáng cuối ngày đã tắt hắn, khung cửa chỉ còn vùng đen sẫm, lão già quay lại nhìn người đàn bà, cố nén cơn đau, chống tay ngồi dậy, cầm lấy tay bà, giọng thều thào, cầu khẩn:
- Tôi sợ tôi không qua khỏi... Có chuyện này lâu nay tôi giấu bà nhưng giờ tôi không giấu được nữa... Tôi sợ chết nơi núi rừng âm u xa lạ này... Tôi muốn nhìn thấy quê hương trước khi chết...
Một cơn ho nổi lên chặn lời lão. Người đàn bà hốt hoảng quàng lay sau lưng lão, định đỡ lão nằm xuống.
- Ông nằm nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc cho ông. Có chuyện gì để đó sau hãy nói.
Lão gạt tay vợ ra:.
- Không? Chuyện càn thiết lắm. Ngay bây giờ bà đi ngay tới trụ sở công an xã báo cho họ biết. Tôi trước là Tư Trung, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh K., đã chiêu hồi địch năm 1973. Sau giải phóng tôi trốn tránh ở đây. Hiện nay tôi đau nặng, đề nghị chính quyền cách mạng giúp đưa ra bệnh viện cứu chữa, rồi tôi sẽ khai báo nhiều chuyện quan trọng. Bà đi mau đi. Tôi sẽ giải thích thêm cho bà sau.
Cố gắng nói một hơi, lão kiệt sức ngã vật ra giường thở khò khè. Người đàn bà trố mắt nhìn lão, ngạc nhiên, do dự một lúc, rồi đứng lên đi ra cửa băng mình vào đêm tối.
Hoàng hôn xuống dần trên đỉnh núi. Dưới thung lũng, bóng tối chập choạng, cảnh vật nhá nhem. Ngôi nhà tranh trơ trọi giữa mấy đám ruộng tiêu điều trông buồn thảm lạ lùng trong cảnh hoàng hôn im vắng.
Trong nhà, cảnh lại càng thê thảm hơn. Một ngọn đèn dầu tù mù mới thắp lên vàng vọt không đủ sáng hết căn nhà xiêu vẹo bé nhỏ. Trên chiếc giường tre cũ kỹ, một lão già trùm chăn rên hừ hừ và ho không ngớt. Mỗi lần ho, lão ôm ngực quằn quại, khuôn mặt nhăn nheo méo xệch một cách thảm hại. Dứt cơn ho, lão quay mặt nhìn ra cửa, trông về ngọn núi đang chìm dần vào trời đêm. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy từ hai hốc mắt sâu mờ tối, không biết do cơn ho hay do nỗi đau ghê gớm trong lòng lão.
Một người đàn bà gầy đét, quần áo bẩn thỉu nhếch nhác ngồi cạnh giường thỉnh thoảng cúi xuống vuốt ngực lão, nhưng hầu như không có tác dụng gì đối với cơn đau.
Khi ánh sáng cuối ngày đã tắt hắn, khung cửa chỉ còn vùng đen sẫm, lão già quay lại nhìn người đàn bà, cố nén cơn đau, chống tay ngồi dậy, cầm lấy tay bà, giọng thều thào, cầu khẩn:
- Tôi sợ tôi không qua khỏi... Có chuyện này lâu nay tôi giấu bà nhưng giờ tôi không giấu được nữa... Tôi sợ chết nơi núi rừng âm u xa lạ này... Tôi muốn nhìn thấy quê hương trước khi chết...
Một cơn ho nổi lên chặn lời lão. Người đàn bà hốt hoảng quàng lay sau lưng lão, định đỡ lão nằm xuống.
- Ông nằm nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc cho ông. Có chuyện gì để đó sau hãy nói.
Lão gạt tay vợ ra:.
- Không? Chuyện càn thiết lắm. Ngay bây giờ bà đi ngay tới trụ sở công an xã báo cho họ biết. Tôi trước là Tư Trung, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh K., đã chiêu hồi địch năm 1973. Sau giải phóng tôi trốn tránh ở đây. Hiện nay tôi đau nặng, đề nghị chính quyền cách mạng giúp đưa ra bệnh viện cứu chữa, rồi tôi sẽ khai báo nhiều chuyện quan trọng. Bà đi mau đi. Tôi sẽ giải thích thêm cho bà sau.
Cố gắng nói một hơi, lão kiệt sức ngã vật ra giường thở khò khè. Người đàn bà trố mắt nhìn lão, ngạc nhiên, do dự một lúc, rồi đứng lên đi ra cửa băng mình vào đêm tối.