18. Xót xa êm dịu
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Thư Sơ Huyền gởi Hoài:
Anh thân yêu,
Em vừa đến nhà vài ngày sau chuyến đi thì nhận được thư anh, lá thư nói về sự "đuổi bắt đến hư vô". Thì ra anh vẫn như ngày xưa thôi, luôn luôn là kẻ đầy mâu thuẫn, khát khao và đuổi bắt ảo ảnh. Em đã buồn và đau suốt chuyến đi. Đọc thư anh em lại xót xa hơn dù là một nỗi xót xa êm dịu. Phải chăng đó chính là điều chúng ta chỉ có thể mang lại cho nhau - không có ai khác - ngay từ thuở chưa tới hai mươi. Phải chăng đó là một thứ định mệnh.
Mà đã là định mệnh thì không thể lẩn tránh được và chính định mệnh sẽ trả lời, không phải ta trả lời.
Theo em, tình yêu cũng là một thứ tôn giáo thiên khải, bởi khởi đầu bao giờ cũng là một tia chớp nhiệm màu và không thể giải thích. Tình yêu cũng như cái chết, không bao giờ là trò chơi. Cả hai đều như nhau ở chỗ chỉ có thể nhận khi không thể nào khác. Bản chất của tình yêu là tự nguyện, tự do và mọi quy định chỉ làm nó khô héo. Bước chân mình đi qua rồi sẽ xóa nhòa nhưng thế giới này vẫn có thực. Mỗi người chỉ là một hạt bụi trong kiếp luân hồi, nhưng có những tháng ngày, những giây phút lóe sáng tuyệt vời trong kiếp làm hạt bụi đó.
Trong chuyến đi vừa qua, em tưởng mình như hạt bụi đang bay vào tia mặt trời lóe sáng đó nhưng không ngờ tia nắng hiếm hoi vụt tắt mau chóng đến thé ở thành phố Sương Mù. Em đâu ngờ rằng thiên đường ấy chỉ làm bằng bọt nước với sương mù, khi chạm vào, tất cả đã tan thành mây khói. Nơi tưởng Chúa ra đời lại thành nơi Chúa chết và ở thiên đường tưởng gặp thiên sứ Gabriel thì lại gặp kẻ ba lần chối Chúa trước bình minh. Cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được thực tế nghiệt ngã ấy.
Trên đường về em đã thấm đầm trong nỗi đau và hoài nghi không dứt. Em đã từng hiểu anh và yêu anh. Tình yêu của em là tình yêu dành cho một con người tự do có khả năng từ chối. Anh hãy từ chối em - nếu cần như thế - với tất cả bản tình của anh nhưng đừng biến thành một con người khác. Hình như anh đã vô cùng bối rối và khổ sở khi gặp em. Lá thư của anh gởi em cũng không giải thích được gì nhiều ngoài cuộc đuổi bắt tuyệt vọng mà không phải lần thứ nhất anh đã dấn thân vào.
Về phần em, đến bây giờ em nhận rỏ rằng yêu thương một người chân thực, hết lòng và say đắm, điều đó không phải ai cũng có được và không phải lúc nào trong đời cũng có được. Đó là phép mầu, nó làm cho cuộc sống buồn tẻ trở nên rực sáng. Tuy nhiên em cùng hiểu rằng sự xung đột giữa khát vọng và thực tế thường xuyên xảy ra và tạo nên bi kịch. Như Trương Chi - Mỵ Nương cũng là một bi kịch của sự xung đột đó. Và tất cả những huyền thoại lớn lao nhất cuối cùng cũng chỉ là hình bóng gồ ghề của cuộc đời và trần ai này thôi. Do đó, đau buồn và thất vọng, sự hiểu biết về cuộc đời dù trả bằng giá nào cũng không phải là đắt. Theo một cách nghĩ nào đó thì nỗi đau đớn có khi cũng rất bổ dưỡng cho tâm hồn con người, nó làm cho mình chín chắn và tỉnh táo hơn. Thà sống với nỗi nhớ thương và chờ đợi dù là một đợi chờ tuyệt vọng hơn là sống với một tâm hồn trơ trụi mà mọi điều trên đời đều nhàm chán và dung lục. Điều khủng khiếp cho mỗi một người là không còn gì để chờ và cũng không muốn chờ đợi gì nữa cả. Khi trải qua những giờ phút chìm đắm và khô cằn đến nổi đâm ra sợ hài chính mình, đó không phải là một địa ngục ngay lúc mình đang sống ư?
Ôi chao, em đang lý luận gì đây khi lá thư của anh đang xoáy vào trong em thành cơn bão táp. Em lại muốn quay vào ngay với anh như anh đã điên rồ đuổi theo em trong cơn mê cuồng xưa cũ. Nhưng em lại sợ một lần nữa bị xua đuổi trước ngưỡng cửa thiên đường. Phải chăng định mệnh đã bắt em lúc nào cũng phải dừng lại bên này bờ hạnh phúc? Bước tới nữa chỉ là vực sâu? Ai có thể trả lời câu hỏi này?
Mảnh trăng bé nhỏ treo nghiêng
trong cuộc đời anh, như cách anh nói.
Sơ Huyền
Thư Sơ Huyền gởi Hoài:
Anh thân yêu,
Em vừa đến nhà vài ngày sau chuyến đi thì nhận được thư anh, lá thư nói về sự "đuổi bắt đến hư vô". Thì ra anh vẫn như ngày xưa thôi, luôn luôn là kẻ đầy mâu thuẫn, khát khao và đuổi bắt ảo ảnh. Em đã buồn và đau suốt chuyến đi. Đọc thư anh em lại xót xa hơn dù là một nỗi xót xa êm dịu. Phải chăng đó chính là điều chúng ta chỉ có thể mang lại cho nhau - không có ai khác - ngay từ thuở chưa tới hai mươi. Phải chăng đó là một thứ định mệnh.
Mà đã là định mệnh thì không thể lẩn tránh được và chính định mệnh sẽ trả lời, không phải ta trả lời.
Theo em, tình yêu cũng là một thứ tôn giáo thiên khải, bởi khởi đầu bao giờ cũng là một tia chớp nhiệm màu và không thể giải thích. Tình yêu cũng như cái chết, không bao giờ là trò chơi. Cả hai đều như nhau ở chỗ chỉ có thể nhận khi không thể nào khác. Bản chất của tình yêu là tự nguyện, tự do và mọi quy định chỉ làm nó khô héo. Bước chân mình đi qua rồi sẽ xóa nhòa nhưng thế giới này vẫn có thực. Mỗi người chỉ là một hạt bụi trong kiếp luân hồi, nhưng có những tháng ngày, những giây phút lóe sáng tuyệt vời trong kiếp làm hạt bụi đó.
Trong chuyến đi vừa qua, em tưởng mình như hạt bụi đang bay vào tia mặt trời lóe sáng đó nhưng không ngờ tia nắng hiếm hoi vụt tắt mau chóng đến thé ở thành phố Sương Mù. Em đâu ngờ rằng thiên đường ấy chỉ làm bằng bọt nước với sương mù, khi chạm vào, tất cả đã tan thành mây khói. Nơi tưởng Chúa ra đời lại thành nơi Chúa chết và ở thiên đường tưởng gặp thiên sứ Gabriel thì lại gặp kẻ ba lần chối Chúa trước bình minh. Cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được thực tế nghiệt ngã ấy.
Trên đường về em đã thấm đầm trong nỗi đau và hoài nghi không dứt. Em đã từng hiểu anh và yêu anh. Tình yêu của em là tình yêu dành cho một con người tự do có khả năng từ chối. Anh hãy từ chối em - nếu cần như thế - với tất cả bản tình của anh nhưng đừng biến thành một con người khác. Hình như anh đã vô cùng bối rối và khổ sở khi gặp em. Lá thư của anh gởi em cũng không giải thích được gì nhiều ngoài cuộc đuổi bắt tuyệt vọng mà không phải lần thứ nhất anh đã dấn thân vào.
Về phần em, đến bây giờ em nhận rỏ rằng yêu thương một người chân thực, hết lòng và say đắm, điều đó không phải ai cũng có được và không phải lúc nào trong đời cũng có được. Đó là phép mầu, nó làm cho cuộc sống buồn tẻ trở nên rực sáng. Tuy nhiên em cùng hiểu rằng sự xung đột giữa khát vọng và thực tế thường xuyên xảy ra và tạo nên bi kịch. Như Trương Chi - Mỵ Nương cũng là một bi kịch của sự xung đột đó. Và tất cả những huyền thoại lớn lao nhất cuối cùng cũng chỉ là hình bóng gồ ghề của cuộc đời và trần ai này thôi. Do đó, đau buồn và thất vọng, sự hiểu biết về cuộc đời dù trả bằng giá nào cũng không phải là đắt. Theo một cách nghĩ nào đó thì nỗi đau đớn có khi cũng rất bổ dưỡng cho tâm hồn con người, nó làm cho mình chín chắn và tỉnh táo hơn. Thà sống với nỗi nhớ thương và chờ đợi dù là một đợi chờ tuyệt vọng hơn là sống với một tâm hồn trơ trụi mà mọi điều trên đời đều nhàm chán và dung lục. Điều khủng khiếp cho mỗi một người là không còn gì để chờ và cũng không muốn chờ đợi gì nữa cả. Khi trải qua những giờ phút chìm đắm và khô cằn đến nổi đâm ra sợ hài chính mình, đó không phải là một địa ngục ngay lúc mình đang sống ư?
Ôi chao, em đang lý luận gì đây khi lá thư của anh đang xoáy vào trong em thành cơn bão táp. Em lại muốn quay vào ngay với anh như anh đã điên rồ đuổi theo em trong cơn mê cuồng xưa cũ. Nhưng em lại sợ một lần nữa bị xua đuổi trước ngưỡng cửa thiên đường. Phải chăng định mệnh đã bắt em lúc nào cũng phải dừng lại bên này bờ hạnh phúc? Bước tới nữa chỉ là vực sâu? Ai có thể trả lời câu hỏi này?
Mảnh trăng bé nhỏ treo nghiêng
trong cuộc đời anh, như cách anh nói.
Sơ Huyền