15. Giữa hai sức ép
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Nga quỳ trong nhà thờ một mình lặng lẽ. ở đây thật yên tĩnh. Cô ngước nhìn tượng Chúa bị đóng đinh trên cao. Người đau khổ và cao cả vô cùng. Những vết máu còn rỉ ra trên sườn và tay chân Người, nơi mũi giáo đàm và những dấu đinh của bọn phản thần đóng Người vào cây thập tự giá. Xương thịt Người phơi ra trước nắng gió tràn gian. Dưới vòng gai khổ nạn đội trên đầu, đôi mắt thăm thẳm đớn đau của Người vẫn ngời lên ánh bao dung và tha thứ.
Khi Nga ngước lên, cô có cảm giác như Người đang chăm chú nhìn cô và thầm hỏi: "Con đau khổ lắm ư? Con hãy thổ lộ cùng ta và con sẽ nhẹ lòng".
Phải. Nga đã rối bời đến gần như mất trí trước khi chạy về đây, quỳ gục đầu trong thánh đường bao dung này. Sau nhiều đắn đo dằn vạt, chiều nay cô quyết định đến tìm Quân để hỏi cho ra lẽ.
Quân đang ngồi làm việc ở cơ quan huyện đoàn. Thấy Nga vào, Quân ngẩng nhìn lên, hơi ngạc nhiên:
- Nga đấy à. Em ngồi chơi. Có chuyện gì không em?
Nga vẫn đứng trước bàn làm việc Quân, cô nói ngay:
- Em có chuyện cần nói với anh. Anh đi với em một lúc nhé. Đi ngay bây giờ.
Quân nhìn cô. Đôi mắt to rất đẹp của anh thoáng vẻ dò hỏi và ngan ngại:
- Anh đang bận quá. Lúc khác được không em?
- Không. Ngay bây giờ cơ. Em khổ quá.
Giọng cô nghẹn ngào và mắt cô đã long lanh ướt.
Có tiếng động ở cửa, Quân nhìn ra thấy Nghi đang đi vào, anh hốt hoảng xua tay về phía Nga:
- Nga ngồi đi.
Rồi anh đổi giọng, nói lớn một cách bình thản:
- Sao? Tình hình thanh niên ở xã thế nào? Qua đợt phát động có khá hơn không?
Nga đột nhiên thấy anh trở nên xa lạ và lạnh nhạt vô cùng.
Hình như là một người nào khác, không phải là Quân thân yêu của cô nữa. Cô muốn nói một điều gì nhưng không đủ sức. Cô chớp mắt và hai giọt nước long lanh đã lăn dài trên má. Đột nhiên cô bỏ chạy ra khỏi phòng, xuýt va phải Nghi đang đi vào. Không biết cô đã đi đường nào và cuối cùng cô thấy mình quỳ ở đây Thánh đường tĩnh mịch và trang nghiêm dần dần làm cô dịu đi. Cô gục đầu rất lâu trên thành ghế, hai vai run rẩy, thổn thức. Trái tim non nớt của cô đang rướm máu.
"Tình yêu là hạnh phúc hay khổ đau? Những trang sách em đã đọc về tình yêu không giúp gì cho em cả khi em tự mình đi vào cõi đắm say. Tình yêu đầu đời mới chớm, nào em đã hiểu được bao nhiêu trong cuộc đam mê này. Những giờ phút hoan lạc bên nhau sao ngắn ngủi quá, chóng tàn như một nụ hoa quỳnh trong sân nhà em. Hay số kiếp của em cũng chỉ là một đóa hoa quỳnh?
Đóa hoa trắng muốt tinh khôi, chỉ nở một lần về đêm, tỏa hương ngọt ngào, xòe nở hết sức mình những cánh mỏng manh, rực rỡ trắng trong như một thiên thần trong khoảnh khắc rồi cụp lại, kiệt sức gục xuống trong phai tàn. Có lẽ nào định mệnh em lại đau thương như thế? Em mới mười bảy tuổi thôi.
Tại sao tình yêu lại phải lệ thuộc quá nhiều điều và Quân thân yêu của em đã trở nên lạnh nhạt xa cách dường ấy? Cái gì đã làm anh thay đổi nhanh chóng? Lẽ nào đảng và đoàn có thể buộc anh phải sống khác điều anh nghĩ. Hay là tại em, tại tôn giáo của em đâu là điều ngăn trở? Tôn giáo ư? Chúa có dạy em điều gì xấu đâu? Chúa dạy em phải bác ái, nhân từ, coi mọi người đều là anh em chung một Cha. Chúa dạy em phải thương kẻ khó, phải làm điều lành, tránh điều dữ. Có gì trái ngược với lý tưởng của Đảng, của đoàn đâu? Dĩ nhiên đảng và đoàn không cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện nào có hại đến ai? Khi sức mạnh tràn gian không đủ sức chống chọi với khổ đau, em lại cầu xin đấng thiêng liêng để được nhẹ lòng.
Muốn yêu anh, muốn vào đoàn phải bỏ đạo. Sao lại có lựa chọn khắc nghiệt như thế? Em không bỏ được đâu. Đạo đã vào trong máu xương hơi thở của em rồi. Và em có nên oán trách anh không khi anh thà bỏ em để theo đuổi con đường của đảng của đoàn. Mà có thực đó là lý tưởng của anh không hay tất cả cũng chỉ là nấc thang cho anh leo lên trên tảng cao tham vọng? Mà thôi, xét cho cùng đó là quyền của anh, em đâu can thiệp được. Nhưng có điều anh xa em dễ dàng quá. Anh cố tình tránh mặt. Anh lạnh nhạt như không trong khi ngày xưa anh tha thiết với em biết chừng nào.
Chao ôi! Ngày xưa. Mới ba tháng thôi mà sao xa thăm thẳm đến thế? Xa đến hụt hơi ngút mắt. Quân ơi, em phải làm sao đây? Anh thân yêu và đáng ghét của em! Suy nghĩ đến đây, Nga ngước nhìn lên, bắt gặp. tượng Chúa với đôi mắt đau khổ và bao dung đang nhìn cô dò hỏi. Cô cảm thấy được che chở, an ủi trong cái nhìn ấm áp của người. "Hay là con đi tu, quên mọi sự trần gian dể hiến thân trọn đời cho Chúa nhân từ. ý nghĩ đó lóe lên như một tia chớp. "Phải rồi. Chỉ có bàn chân Người cao cả con mới được thanh sạch nhẹ lòng. Chính chị của con cũng đã lựa chọn con đường phụng vụ cho Người và chị sống thanh sạch yên ồn biết bao. Mỗi lần gặp chị, con đầu thấy khuôn mặt chị ngời sáng, thánh thiện trong chiếc mũ trùm và bộ quần áo dài đen khắc khổ của nữ tu. Chị yêu thương hết mọi người, chăm sóc người bệnh, kẻ cả người bị phong cùi, làm hết lòng không một chút tiếc thân. Chị đâu cần đến một tình yêu trần thế vì chị đã có tình yêu lớn và cao cả của Người rất đỗi bác ái nhân từ. Phải chăng Người mới chính là người yêu đẹp đẽ, cao thượng và chung thủy nhất, đen với Người sẽ không bao giờ bị phản bội. Người là thần tượng chung của mọi người và là người yêu riêng của từng người, không sợ ai chia xẻ. Người đã yêu thương mọi người và có thể đáp ứng khát vọng được yêu thương của mọi người. "
Nga nhìn tượng Chúa trên cao với đôi mắt mở lớn hầu như không chớp. Tiếng nói âm thầm trong cô hình như mỗi lúc một ngân vang trong vòm thánh đường tình mịch. Chợt cô giật mình quay lại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Linh mục Hoan đang cúi xuống nhìn cô chăm chú và dò hỏi. Cô đứng lên bối rối:
- Chào cha ạ. Xin cha tha lỗi, con không biết cha vào.
Khuôn mặt cha Hoan hồng hào, đầy đặn tuy tóc và lông mày đã điểm bạc, mấy đường răn khá rõ lên vàng trán khi cha nhíu mày lại. Khuôn mặt cha mới nhìn loé lên vẻ nhân từ, sung mãn nhưng khi cha nói, đôi môi mỏng uốn éo của cha hình như có cái gì đó không thật làm người ta gợn chết hoài nghi và bởi phần kính trọng. Cha vẫn đặt tay trên vai Nga, nói từ tốn:
- Con ngồi xuống đây đi. - Ông đẩy cô ngồi xuống và ngồi bên cạnh cô. - Chắc con đang có chuyện buồn. Con đến đây là đúng vì chỉ có Chúa nhân từ mới có thể cảm thông và che chở cho con thoát khỏi mọi bầy sập của loài người. Cha nghe nói có cán bộ phát động đến ở nhà con. Họ có gây khó khăn gì cho con không?
Nga nghe cha Hoan nói, một lúc sau cô mới như tỉnh trí lại và hiểu cha muốn hỏi gì. Cô lắc đầu nhẹ nhàng:
- Có anh Hoài cán bộ huyện đoàn ở nhà con nhưng anh tốt lắm, không gây khó khăn gì cho con đâu. Con buồn chuyện khác kia.
- Sao con dễ tin thể. Con là tín đồ công giáo, người ta là cán bộ cộng sản đang đi điều tra dò xét xã mình. Con coi chừng kẻo mắc bầy người ta đấy. Thế ông cán bộ có dò xét gì về giáo xứ của ta không?
Nga cảm thấy chẩn động khi cha nói đến tiếng "dò xét", mặt cô tái đi cô lắp bắp:
- Không. Không... anh Hoài không dò xét gì đâu.
Sắc diện biến đổi của cô không qua khỏi đôi mắt tinh tường của cha Hoan, ông nói nhẹ nhàng:
- Sao con có vẻ hốt hoảng thế. Họ đe dọa con sao? Con đừng sợ Có Cha và có giáo xứ đây, không ai làm gì được con đâu. Có gì con cứ nói thực với Cha, Cha sẽ giúp đờ, che chở cho con. Hay tại con thương người ta rồi...
Cha bỏ lửng câu nói. Nga mở lo mắt ngạc nhiên nhìn ông:
- Cha nói con thương ai? Anh Hoài ư? Ai nói với Cha vậy?
Cha Hoan tránh cái nhìn của Nga, ông ngó qua cửa sổ, như dõi mắt nhìn mấy người đang hái trà cuối vườn nhà xứ. Một lúc lâu, ông mới nói:
- Cha có nghe nói chuyện con đi chơi với người ta ban đêm nên bị thanh niên trong xã dọa đánh. Nhưng đó là chuyện nhỏ, Cha cũng không tin. Có điều chắc chán là cán bộ cộng sản không ai tốt với tôn giáo ta đâu. Con cũng đã biết rồi, họ chỉ muốn phá đạo thôi. Ta cần phải biết âm mưu thủ đoạn của họ. Chính ra khi có cán bộ ở nhà con, con không để họ dò xét mà con phải dò xét họ. Con nghĩ có phải không?
Một lần nữa, tiếng "dò xét" làm Nga kinh hoàng. Cô bỗng đứng bật dậy, nhìn cha Hoan một cách ghê sợ, cô lắp bắp:
- Dò xét... Dò xét... Ai cùng bắt con phải dò xét. Con không dò xét ai cả. Con chỉ muốn sóng trung thực thôi.
Cô tựa vào thành ghế như muốn ngà, lùi mấy bước rồi bỏ chạy ra khỏi nhà thờ.
Nga quỳ trong nhà thờ một mình lặng lẽ. ở đây thật yên tĩnh. Cô ngước nhìn tượng Chúa bị đóng đinh trên cao. Người đau khổ và cao cả vô cùng. Những vết máu còn rỉ ra trên sườn và tay chân Người, nơi mũi giáo đàm và những dấu đinh của bọn phản thần đóng Người vào cây thập tự giá. Xương thịt Người phơi ra trước nắng gió tràn gian. Dưới vòng gai khổ nạn đội trên đầu, đôi mắt thăm thẳm đớn đau của Người vẫn ngời lên ánh bao dung và tha thứ.
Khi Nga ngước lên, cô có cảm giác như Người đang chăm chú nhìn cô và thầm hỏi: "Con đau khổ lắm ư? Con hãy thổ lộ cùng ta và con sẽ nhẹ lòng".
Phải. Nga đã rối bời đến gần như mất trí trước khi chạy về đây, quỳ gục đầu trong thánh đường bao dung này. Sau nhiều đắn đo dằn vạt, chiều nay cô quyết định đến tìm Quân để hỏi cho ra lẽ.
Quân đang ngồi làm việc ở cơ quan huyện đoàn. Thấy Nga vào, Quân ngẩng nhìn lên, hơi ngạc nhiên:
- Nga đấy à. Em ngồi chơi. Có chuyện gì không em?
Nga vẫn đứng trước bàn làm việc Quân, cô nói ngay:
- Em có chuyện cần nói với anh. Anh đi với em một lúc nhé. Đi ngay bây giờ.
Quân nhìn cô. Đôi mắt to rất đẹp của anh thoáng vẻ dò hỏi và ngan ngại:
- Anh đang bận quá. Lúc khác được không em?
- Không. Ngay bây giờ cơ. Em khổ quá.
Giọng cô nghẹn ngào và mắt cô đã long lanh ướt.
Có tiếng động ở cửa, Quân nhìn ra thấy Nghi đang đi vào, anh hốt hoảng xua tay về phía Nga:
- Nga ngồi đi.
Rồi anh đổi giọng, nói lớn một cách bình thản:
- Sao? Tình hình thanh niên ở xã thế nào? Qua đợt phát động có khá hơn không?
Nga đột nhiên thấy anh trở nên xa lạ và lạnh nhạt vô cùng.
Hình như là một người nào khác, không phải là Quân thân yêu của cô nữa. Cô muốn nói một điều gì nhưng không đủ sức. Cô chớp mắt và hai giọt nước long lanh đã lăn dài trên má. Đột nhiên cô bỏ chạy ra khỏi phòng, xuýt va phải Nghi đang đi vào. Không biết cô đã đi đường nào và cuối cùng cô thấy mình quỳ ở đây Thánh đường tĩnh mịch và trang nghiêm dần dần làm cô dịu đi. Cô gục đầu rất lâu trên thành ghế, hai vai run rẩy, thổn thức. Trái tim non nớt của cô đang rướm máu.
"Tình yêu là hạnh phúc hay khổ đau? Những trang sách em đã đọc về tình yêu không giúp gì cho em cả khi em tự mình đi vào cõi đắm say. Tình yêu đầu đời mới chớm, nào em đã hiểu được bao nhiêu trong cuộc đam mê này. Những giờ phút hoan lạc bên nhau sao ngắn ngủi quá, chóng tàn như một nụ hoa quỳnh trong sân nhà em. Hay số kiếp của em cũng chỉ là một đóa hoa quỳnh?
Đóa hoa trắng muốt tinh khôi, chỉ nở một lần về đêm, tỏa hương ngọt ngào, xòe nở hết sức mình những cánh mỏng manh, rực rỡ trắng trong như một thiên thần trong khoảnh khắc rồi cụp lại, kiệt sức gục xuống trong phai tàn. Có lẽ nào định mệnh em lại đau thương như thế? Em mới mười bảy tuổi thôi.
Tại sao tình yêu lại phải lệ thuộc quá nhiều điều và Quân thân yêu của em đã trở nên lạnh nhạt xa cách dường ấy? Cái gì đã làm anh thay đổi nhanh chóng? Lẽ nào đảng và đoàn có thể buộc anh phải sống khác điều anh nghĩ. Hay là tại em, tại tôn giáo của em đâu là điều ngăn trở? Tôn giáo ư? Chúa có dạy em điều gì xấu đâu? Chúa dạy em phải bác ái, nhân từ, coi mọi người đều là anh em chung một Cha. Chúa dạy em phải thương kẻ khó, phải làm điều lành, tránh điều dữ. Có gì trái ngược với lý tưởng của Đảng, của đoàn đâu? Dĩ nhiên đảng và đoàn không cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện nào có hại đến ai? Khi sức mạnh tràn gian không đủ sức chống chọi với khổ đau, em lại cầu xin đấng thiêng liêng để được nhẹ lòng.
Muốn yêu anh, muốn vào đoàn phải bỏ đạo. Sao lại có lựa chọn khắc nghiệt như thế? Em không bỏ được đâu. Đạo đã vào trong máu xương hơi thở của em rồi. Và em có nên oán trách anh không khi anh thà bỏ em để theo đuổi con đường của đảng của đoàn. Mà có thực đó là lý tưởng của anh không hay tất cả cũng chỉ là nấc thang cho anh leo lên trên tảng cao tham vọng? Mà thôi, xét cho cùng đó là quyền của anh, em đâu can thiệp được. Nhưng có điều anh xa em dễ dàng quá. Anh cố tình tránh mặt. Anh lạnh nhạt như không trong khi ngày xưa anh tha thiết với em biết chừng nào.
Chao ôi! Ngày xưa. Mới ba tháng thôi mà sao xa thăm thẳm đến thế? Xa đến hụt hơi ngút mắt. Quân ơi, em phải làm sao đây? Anh thân yêu và đáng ghét của em! Suy nghĩ đến đây, Nga ngước nhìn lên, bắt gặp. tượng Chúa với đôi mắt đau khổ và bao dung đang nhìn cô dò hỏi. Cô cảm thấy được che chở, an ủi trong cái nhìn ấm áp của người. "Hay là con đi tu, quên mọi sự trần gian dể hiến thân trọn đời cho Chúa nhân từ. ý nghĩ đó lóe lên như một tia chớp. "Phải rồi. Chỉ có bàn chân Người cao cả con mới được thanh sạch nhẹ lòng. Chính chị của con cũng đã lựa chọn con đường phụng vụ cho Người và chị sống thanh sạch yên ồn biết bao. Mỗi lần gặp chị, con đầu thấy khuôn mặt chị ngời sáng, thánh thiện trong chiếc mũ trùm và bộ quần áo dài đen khắc khổ của nữ tu. Chị yêu thương hết mọi người, chăm sóc người bệnh, kẻ cả người bị phong cùi, làm hết lòng không một chút tiếc thân. Chị đâu cần đến một tình yêu trần thế vì chị đã có tình yêu lớn và cao cả của Người rất đỗi bác ái nhân từ. Phải chăng Người mới chính là người yêu đẹp đẽ, cao thượng và chung thủy nhất, đen với Người sẽ không bao giờ bị phản bội. Người là thần tượng chung của mọi người và là người yêu riêng của từng người, không sợ ai chia xẻ. Người đã yêu thương mọi người và có thể đáp ứng khát vọng được yêu thương của mọi người. "
Nga nhìn tượng Chúa trên cao với đôi mắt mở lớn hầu như không chớp. Tiếng nói âm thầm trong cô hình như mỗi lúc một ngân vang trong vòm thánh đường tình mịch. Chợt cô giật mình quay lại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Linh mục Hoan đang cúi xuống nhìn cô chăm chú và dò hỏi. Cô đứng lên bối rối:
- Chào cha ạ. Xin cha tha lỗi, con không biết cha vào.
Khuôn mặt cha Hoan hồng hào, đầy đặn tuy tóc và lông mày đã điểm bạc, mấy đường răn khá rõ lên vàng trán khi cha nhíu mày lại. Khuôn mặt cha mới nhìn loé lên vẻ nhân từ, sung mãn nhưng khi cha nói, đôi môi mỏng uốn éo của cha hình như có cái gì đó không thật làm người ta gợn chết hoài nghi và bởi phần kính trọng. Cha vẫn đặt tay trên vai Nga, nói từ tốn:
- Con ngồi xuống đây đi. - Ông đẩy cô ngồi xuống và ngồi bên cạnh cô. - Chắc con đang có chuyện buồn. Con đến đây là đúng vì chỉ có Chúa nhân từ mới có thể cảm thông và che chở cho con thoát khỏi mọi bầy sập của loài người. Cha nghe nói có cán bộ phát động đến ở nhà con. Họ có gây khó khăn gì cho con không?
Nga nghe cha Hoan nói, một lúc sau cô mới như tỉnh trí lại và hiểu cha muốn hỏi gì. Cô lắc đầu nhẹ nhàng:
- Có anh Hoài cán bộ huyện đoàn ở nhà con nhưng anh tốt lắm, không gây khó khăn gì cho con đâu. Con buồn chuyện khác kia.
- Sao con dễ tin thể. Con là tín đồ công giáo, người ta là cán bộ cộng sản đang đi điều tra dò xét xã mình. Con coi chừng kẻo mắc bầy người ta đấy. Thế ông cán bộ có dò xét gì về giáo xứ của ta không?
Nga cảm thấy chẩn động khi cha nói đến tiếng "dò xét", mặt cô tái đi cô lắp bắp:
- Không. Không... anh Hoài không dò xét gì đâu.
Sắc diện biến đổi của cô không qua khỏi đôi mắt tinh tường của cha Hoan, ông nói nhẹ nhàng:
- Sao con có vẻ hốt hoảng thế. Họ đe dọa con sao? Con đừng sợ Có Cha và có giáo xứ đây, không ai làm gì được con đâu. Có gì con cứ nói thực với Cha, Cha sẽ giúp đờ, che chở cho con. Hay tại con thương người ta rồi...
Cha bỏ lửng câu nói. Nga mở lo mắt ngạc nhiên nhìn ông:
- Cha nói con thương ai? Anh Hoài ư? Ai nói với Cha vậy?
Cha Hoan tránh cái nhìn của Nga, ông ngó qua cửa sổ, như dõi mắt nhìn mấy người đang hái trà cuối vườn nhà xứ. Một lúc lâu, ông mới nói:
- Cha có nghe nói chuyện con đi chơi với người ta ban đêm nên bị thanh niên trong xã dọa đánh. Nhưng đó là chuyện nhỏ, Cha cũng không tin. Có điều chắc chán là cán bộ cộng sản không ai tốt với tôn giáo ta đâu. Con cũng đã biết rồi, họ chỉ muốn phá đạo thôi. Ta cần phải biết âm mưu thủ đoạn của họ. Chính ra khi có cán bộ ở nhà con, con không để họ dò xét mà con phải dò xét họ. Con nghĩ có phải không?
Một lần nữa, tiếng "dò xét" làm Nga kinh hoàng. Cô bỗng đứng bật dậy, nhìn cha Hoan một cách ghê sợ, cô lắp bắp:
- Dò xét... Dò xét... Ai cùng bắt con phải dò xét. Con không dò xét ai cả. Con chỉ muốn sóng trung thực thôi.
Cô tựa vào thành ghế như muốn ngà, lùi mấy bước rồi bỏ chạy ra khỏi nhà thờ.