2. Một nét ưu tư
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Quân là cán bộ huyện đoàn. Chàng thanh niên hai mươi tuổi, đẹp trai, có giọng hát truyền cảm này đã làm say lòng nhiều cô gái đoàn viên, thanh niên của huyện. Quân là học sinh cơ sở của Hoài trong thời kỳ hoạt động bí mật, đã tham gia nhiều hoạt động trong phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh thị xã. 12 giờ đêm nay, sau đại hội huyện đoàn, Quân trở về nhà trong trạng thái lâng lâng, ngây ngất. Nụ hôn và thân hình nóng ấm của cô gái trong vòng tay còn hơn tất cả mọi loại men say mà anh đã nem.
Ba ngày qua, Quân đã phụ trách một số đoàn viên và thanh niên rút từ cơ sở lên để phục vụ cho đại hội huyện đoàn. Mệt nhọc và vui vẻ. Các cô gái và chàng trai này là những người tích cực nhất của cơ sở. Họ không nề hà việc gì. Khuân bàn ghế, trang trí hội trường, bổ củi, xách nước, nấu ăn, quét dọn phòng, phục vụ ăn ở cho đại biểu dự đại hội... Công việc chung quanh đại hội chính thức ở hội trường cùng là một đại hội nho nhỏ của các chàng trai và cô gái này. Tiếng cười nói, tiếng hát hầu như không bao giờ ngớt trên môi họ.
Ngày đại hội bế mạc, sau khi dọn dẹp mọi thứ, ban tổ chức có làm một buổi liên hoan nho nhỏ để cám ơn những người phục vụ đại hội "đã góp phần quan trọng cho thành công của đại hội" như lời phát biểu của bí thư huyện đoàn vừa đắc cử. Mấy chai rượu đã làm không khí buổi liên hoan thêm hào hứng. Tiếng hát và tiếng vỗ tay ran lên từng hồi.
Quân và Nga là hai người ra về sau cùng. Không phải tình cờ. Cũng không ai rủ rê ai. Có lẽ là một sự đồng cảm. Quân đã biết Nga qua nhiều lần đi công tác ở cơ sở. Nga là thanh niên ở một xã Thiên Chúa giáo ven thị xã có phong trào thanh niên khá mạnh dù chi đoàn ở đây mới có ba đoàn viên. Nga là hạt nhân tích cực của phong trào. Cô gái mười bảy tuổi này nhiệt tình và ngây thơ chưa có ý thức gì nhiều về chính trị. Cô tham gia hoạt động vì ham thích các buổi sinh hoại tập thể, cắm trại, biểu diễn văn nghệ... Gia đình cô chỉ có mẹ và mấy đứa em cùng để cho cô tự do tham gia sinh hoạt, kể cả ban đêm.
- Lát nữa anh Quân chở em về nghe. Đi một mình em sợ ma lắm.
Sau buổi liên hoan, Nga nói với Quân một cách hồn nhiên và tin cậy. Đôi mắt dài, sáng với hàng lông mày cong mờ nhạt lóng lánh trên khuôn mặt rất trắng nổi bật trong bóng cây khi Nga bước ra gặp Quân trước sân cơ quan huyện đoàn. Quân đá đáp ngay không tính toán:
- Đồng ý ngay. Nhưng đợi anh nghe. Anh còn phải dọn dẹp thêm một chút nữa.
Các bạn khác đã vội vã ra về. Nga theo Quân vào phòng làm việc vì cơ quan được nghỉ mấy hôm sau đại hội nhưng Quân phải chuẩn bị soạn kế hoạch theo chỉ đạo của bí thư huyện đoàn để họp cơ quan triển khai ngay sau mấy ngày nghỉ. Trong khi Quân lúi húi sắp xếp tài liệu, Nga đứng ở cạnh bàn nói huyên thuyên về những chuyện vui cô gặp trong mấy ngày phục vụ đại hội. Giọng cô trong trẻo. Tiếng cười cô ròn tan và vô tư lạ lùng. Quân lẫn lộn cả các loại tài liệu. Anh bị tiếng cười của cô cuốn hút và cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ bây giờ chỉ còn anh và cô ở cơ quan thôi. Chưa khi nào anh được riêng với cô cả. Những lần khác bao giờ cũng có đông người. Anh có nói chuyện riêng với cô nhưng đều là chuyện công tác và nói giữa đám đông, trong phòng họp. Anh có cảm tình đặc biệt với cô và cảm thấy cô cùng thích mình. Bây giờ chỉ một mình anh với cô thôi. Có cái gì rạo rực trong anh, gần như mất bình tĩnh. Cuối cùng anh cùng thu xếp xong tài liệu. Anh đứng dậy để tập giấy tờ lên bàn và đột nhiên bước tới công-tắc điện tắt đèn.
Nga hốt hoảng:
- Để em đi ra đã anh.
Quân bước tới cầm tay Nga, giọng nhẹ nhàng:
- ở lại đây với anh một chút. Anh không làm em sợ đâu.
Căn phòng sáng mờ mờ do ánh sáng từ ngọn đèn cuối dãy nhà hắt vào. Anh nhìn thấy đôi mắt Nga sáng lạ lùng, như có một ngọn lửa nhỏ bên trong. Ngọn lửa bập bùng, linh hoạt. Một nét ngạc nhiên và xao xuyến. Mái tóc đen dài và mượt của cô làm thành một khung tối dịu dàng nổi bật khuôn mặt trắng ngời ngợi. Đôi môi cô mấp máy nhưng anh không nghe rõ cô nói gì. Chưa bao giờ anh được gần cô như thế, và chỉ một mình cô thôi, trong bóng đêm êm ái này.
Mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp, anh nói gần như đứt quãng:
- Anh... anh... muốn nói chuyện riêng với Nga...
Nga vẫn để tay trong tay anh, cô cúi đầu xuống không nói.
Quân dùng một tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, anh thì thầm:
- Anh thích đôi mắt của em. Mắt em sáng như một vì sao.
"Thật không?" Cô chớp mắt và cũng nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi môi cô mấp máy như muốn hỏi.
Quân cúi xuống trên môi hé mở của cô. Đôi mi cô khép lại, hai hàng mi dài như tấm rèm nhỏ che đôi mắt lóng lánh của cô. Nụ hôn của anh rất dài. Anh tìm được lưỡi cô một cách vụng về và khó khăn. Vị ngọt lạ lùng của lưỡi cô làm anh mê man không muốn rời ra. Anh choàng tay sau lưng cô siết sát vào mình. Hai cánh tay êm ái của cô cũng đã choàng qua cổ anh. Anh cảm thấy hai bầu vú bé nhỏ và rắn chắc chạm vào ngực anh nóng rực. Tấm thân thon thả của cô cùng hừng hực như một ngọn lửa. Anh làm cô gần hụt thở. Anh rời môi cô ra rồi lại tham lam bập vào. Bỗng nhiên cô nghiêng mặt tránh môi anh rồi xô anh ra, bước ra khỏi phòng.
- Em đi về thôi. Cô vừa nói vừa bước xuống thềm đi ra sân.
Quân ngơ ngần như vừa ra khỏi cơn mơ. Anh vội vã dắt chiếc xe đạp ra và khóa cửa phòng.
Đuổi kịp Nga ở đầu cổng, anh lúng búng:
- Cho anh xin lỗi em nghe. Ngồi lên đây anh chở về.
Cô không nói gì chỉ yên lặng ngồi lên sau xe đạp của anh. Suốt thời gian đạp xe chở Nga về nhà gần ba cây số, hai người gần như không nói gì với nhau cả. Nga để tay lên thắt lưng Quân và áp má vào lưng anh. Anh cảm thấy sự dịu dàng và tin cậy của người con gái mảnh mai bên cạnh mình. Đến trước cổng nhà Nga, anh chưa kịp nói giữ cô lại một chút để chia tay, cô đã nhảy xuống xe hôn phớt vào má anh rồi chạy vụt vào cổng nhà. Cô biến mất trong vòm cây đen của bóng cây xum xuê trước cổng.
Hôm sau Quân dậy rất muộn. Ba ngày mệt nhọc và câu chuyện ban đêm với Nga đã làm Quân đi vào giấc ngủ như một cơn say nồng nàn. Sau khi rửa mặt qua loa, Quân ra phố uống cà- phê. Trên đường Quân tạt ngang qua văn phòng ủy ban nhân dân huyện rủ Phương cùng đi. Phương là bạn học của Quân từ trước giải phóng, cùng là cơ sở của Hoài trong phong trào tranh đấu của thanh niên, học sinh ở đây. Khu vực cơ quan ủy ban vắng vẻ.
Hầu hết cán bộ đều đi họp hay đi cơ sở. Mỗi phòng ban chỉ có một hai người, có phòng cửa khóa. Phương đang cắm cúi đọc tài liệu ngồi một mình trong văn phòng. Quân bước vào nói lớn:
- Chào cán bộ. Làm việc nghiêm túc quá. Dám bỏ cơ quan đi uống cà-phê không?
Phương ngước lên nhìn Quân, gật đầu chào rồi nhìn đồng hồ:
- Đi một lát thì được. Tao phải làm xong báo cáo sáng nay.
Hai người ra quán cà-phê quen ở gần ngã ba có quốc lộ đi ra khỏi huyện. Đây là một quán tư nhân hiếm hoi vào thời kỳ này. Giá đắt một chút nhưng cà-phê ngon, không khí yên tĩnh và chỗ ngồi khá thoải mái vì bàn đặt dưới các gốc cây của một mảnh vườn.
Phương hỏi:
- Kết quả đại hội huyện đoàn thế nào?
- Nói chung là tốt. Ban chấp hành có vài người yếu. Điều làm tao ngạc nhiên nhất là ông Hoài không trúng vào ban thường vụ. Tao tưởng nếu ông không là bí thư thì cùng phải là phó chứ.
Kết quả bầu ban thường vụ huyện đoàn, chiều hôm qua Quân đã có nghe loáng thoáng nhưng vì bận rộn Quân chỉ nghĩ thoáng qua. Hôm nay Quân cùng định đem băn khoăn đó trao đối với Phương. Phương trầm ngâm một lúc rồi thở dài:
- Thế thì lạ thật. Ơ đây ai không thấy ông Hoài là người có năng lực hoạt động thanh niên nhất trong số ban chấp hành lâm thời ! Mọi hoạt động vừa qua ông Hoài điều hành là chính. Hay tại ông lớn tuổi?
- Lớn gì! Ông Hoài mới hơn ba mươi, trong khi ông Nghi, bí thư huyện đoàn đã hơn bốn mươi.
- Ông Nghi ở đâu ra vậy?
- Trên tỉnh đưa xuống. Nghe nói ông này là cán bộ Bắc chi viện và đưa xuống làm bí thư huyện đoàn để cơ cấu vào huyện ủy sắp tới.
- Ông ta thế nào?
- Tao cùng mới tiếp xúc. Ông là cán bộ đoàn lâu năm ngoài Bắc, có vẻ rành về tổ chức và phương pháp hoạt động của đoàn nhưng chưa quen tình hình và cách hoạt động của phong trào thanh niên miền Nam.
- Thế thì cùng khó đấy. Hoạt động thanh niên không thể rập khuôn đâu. Nhưng ông Hoài có vấn đề gì? Mày ở cơ quan với ông lâu nay có nghe gì không?
Quân đắn đo một lúc rồi trả lời:
- Cá nhân ông Hoài thì không. Nhưng mới đây tao nghe một tay bên ban tổ chức huyện ủy nói hình như chi bộ Trung Kiên của ông Hoài trước giải phóng có vấn đề gì đó mà tổ chức đang xác minh. Mày có nghe chuyện đó không?
Phương ngạc nhiên:
- Hoàn toàn không. Chi bộ à? Chi bộ trước giải phóng của ông Hoài, tao và mày cũng đâu biết gì. Ngay ông Hoài và mấy ông thày nữa là đảng viên mà tụi mình đâu có biết. Tụi mình chỉ đoán thôi. Các ông bí mật lắm.
Hai người ôn lại những hoạt động thời trước giải phóng. Bao giờ cũng thế, nói chuyện cũ đấu tranh rất hào hứng nhưng lần này liên hệ đến chuyện Hoài họ lại thoáng ưu tư.
Quân và Phương mỗi người ưu tư khác nhau. Họ không nói hết ý nghĩ sau cùng của mình. ý nghĩ sau cùng của Quân liên quan đến Nga, cô gái vừa cho anh một cái hôn tuyệt vời của sự trong trắng, ngây thơ và tin cậy. Trong nổi xao xuyến rung động thanh cao như một lần hương bồng thoáng gợn một nét ưu tư mơ hồ.
Quân là cán bộ huyện đoàn. Chàng thanh niên hai mươi tuổi, đẹp trai, có giọng hát truyền cảm này đã làm say lòng nhiều cô gái đoàn viên, thanh niên của huyện. Quân là học sinh cơ sở của Hoài trong thời kỳ hoạt động bí mật, đã tham gia nhiều hoạt động trong phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh thị xã. 12 giờ đêm nay, sau đại hội huyện đoàn, Quân trở về nhà trong trạng thái lâng lâng, ngây ngất. Nụ hôn và thân hình nóng ấm của cô gái trong vòng tay còn hơn tất cả mọi loại men say mà anh đã nem.
Ba ngày qua, Quân đã phụ trách một số đoàn viên và thanh niên rút từ cơ sở lên để phục vụ cho đại hội huyện đoàn. Mệt nhọc và vui vẻ. Các cô gái và chàng trai này là những người tích cực nhất của cơ sở. Họ không nề hà việc gì. Khuân bàn ghế, trang trí hội trường, bổ củi, xách nước, nấu ăn, quét dọn phòng, phục vụ ăn ở cho đại biểu dự đại hội... Công việc chung quanh đại hội chính thức ở hội trường cùng là một đại hội nho nhỏ của các chàng trai và cô gái này. Tiếng cười nói, tiếng hát hầu như không bao giờ ngớt trên môi họ.
Ngày đại hội bế mạc, sau khi dọn dẹp mọi thứ, ban tổ chức có làm một buổi liên hoan nho nhỏ để cám ơn những người phục vụ đại hội "đã góp phần quan trọng cho thành công của đại hội" như lời phát biểu của bí thư huyện đoàn vừa đắc cử. Mấy chai rượu đã làm không khí buổi liên hoan thêm hào hứng. Tiếng hát và tiếng vỗ tay ran lên từng hồi.
Quân và Nga là hai người ra về sau cùng. Không phải tình cờ. Cũng không ai rủ rê ai. Có lẽ là một sự đồng cảm. Quân đã biết Nga qua nhiều lần đi công tác ở cơ sở. Nga là thanh niên ở một xã Thiên Chúa giáo ven thị xã có phong trào thanh niên khá mạnh dù chi đoàn ở đây mới có ba đoàn viên. Nga là hạt nhân tích cực của phong trào. Cô gái mười bảy tuổi này nhiệt tình và ngây thơ chưa có ý thức gì nhiều về chính trị. Cô tham gia hoạt động vì ham thích các buổi sinh hoại tập thể, cắm trại, biểu diễn văn nghệ... Gia đình cô chỉ có mẹ và mấy đứa em cùng để cho cô tự do tham gia sinh hoạt, kể cả ban đêm.
- Lát nữa anh Quân chở em về nghe. Đi một mình em sợ ma lắm.
Sau buổi liên hoan, Nga nói với Quân một cách hồn nhiên và tin cậy. Đôi mắt dài, sáng với hàng lông mày cong mờ nhạt lóng lánh trên khuôn mặt rất trắng nổi bật trong bóng cây khi Nga bước ra gặp Quân trước sân cơ quan huyện đoàn. Quân đá đáp ngay không tính toán:
- Đồng ý ngay. Nhưng đợi anh nghe. Anh còn phải dọn dẹp thêm một chút nữa.
Các bạn khác đã vội vã ra về. Nga theo Quân vào phòng làm việc vì cơ quan được nghỉ mấy hôm sau đại hội nhưng Quân phải chuẩn bị soạn kế hoạch theo chỉ đạo của bí thư huyện đoàn để họp cơ quan triển khai ngay sau mấy ngày nghỉ. Trong khi Quân lúi húi sắp xếp tài liệu, Nga đứng ở cạnh bàn nói huyên thuyên về những chuyện vui cô gặp trong mấy ngày phục vụ đại hội. Giọng cô trong trẻo. Tiếng cười cô ròn tan và vô tư lạ lùng. Quân lẫn lộn cả các loại tài liệu. Anh bị tiếng cười của cô cuốn hút và cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ bây giờ chỉ còn anh và cô ở cơ quan thôi. Chưa khi nào anh được riêng với cô cả. Những lần khác bao giờ cũng có đông người. Anh có nói chuyện riêng với cô nhưng đều là chuyện công tác và nói giữa đám đông, trong phòng họp. Anh có cảm tình đặc biệt với cô và cảm thấy cô cùng thích mình. Bây giờ chỉ một mình anh với cô thôi. Có cái gì rạo rực trong anh, gần như mất bình tĩnh. Cuối cùng anh cùng thu xếp xong tài liệu. Anh đứng dậy để tập giấy tờ lên bàn và đột nhiên bước tới công-tắc điện tắt đèn.
Nga hốt hoảng:
- Để em đi ra đã anh.
Quân bước tới cầm tay Nga, giọng nhẹ nhàng:
- ở lại đây với anh một chút. Anh không làm em sợ đâu.
Căn phòng sáng mờ mờ do ánh sáng từ ngọn đèn cuối dãy nhà hắt vào. Anh nhìn thấy đôi mắt Nga sáng lạ lùng, như có một ngọn lửa nhỏ bên trong. Ngọn lửa bập bùng, linh hoạt. Một nét ngạc nhiên và xao xuyến. Mái tóc đen dài và mượt của cô làm thành một khung tối dịu dàng nổi bật khuôn mặt trắng ngời ngợi. Đôi môi cô mấp máy nhưng anh không nghe rõ cô nói gì. Chưa bao giờ anh được gần cô như thế, và chỉ một mình cô thôi, trong bóng đêm êm ái này.
Mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp, anh nói gần như đứt quãng:
- Anh... anh... muốn nói chuyện riêng với Nga...
Nga vẫn để tay trong tay anh, cô cúi đầu xuống không nói.
Quân dùng một tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, anh thì thầm:
- Anh thích đôi mắt của em. Mắt em sáng như một vì sao.
"Thật không?" Cô chớp mắt và cũng nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi môi cô mấp máy như muốn hỏi.
Quân cúi xuống trên môi hé mở của cô. Đôi mi cô khép lại, hai hàng mi dài như tấm rèm nhỏ che đôi mắt lóng lánh của cô. Nụ hôn của anh rất dài. Anh tìm được lưỡi cô một cách vụng về và khó khăn. Vị ngọt lạ lùng của lưỡi cô làm anh mê man không muốn rời ra. Anh choàng tay sau lưng cô siết sát vào mình. Hai cánh tay êm ái của cô cũng đã choàng qua cổ anh. Anh cảm thấy hai bầu vú bé nhỏ và rắn chắc chạm vào ngực anh nóng rực. Tấm thân thon thả của cô cùng hừng hực như một ngọn lửa. Anh làm cô gần hụt thở. Anh rời môi cô ra rồi lại tham lam bập vào. Bỗng nhiên cô nghiêng mặt tránh môi anh rồi xô anh ra, bước ra khỏi phòng.
- Em đi về thôi. Cô vừa nói vừa bước xuống thềm đi ra sân.
Quân ngơ ngần như vừa ra khỏi cơn mơ. Anh vội vã dắt chiếc xe đạp ra và khóa cửa phòng.
Đuổi kịp Nga ở đầu cổng, anh lúng búng:
- Cho anh xin lỗi em nghe. Ngồi lên đây anh chở về.
Cô không nói gì chỉ yên lặng ngồi lên sau xe đạp của anh. Suốt thời gian đạp xe chở Nga về nhà gần ba cây số, hai người gần như không nói gì với nhau cả. Nga để tay lên thắt lưng Quân và áp má vào lưng anh. Anh cảm thấy sự dịu dàng và tin cậy của người con gái mảnh mai bên cạnh mình. Đến trước cổng nhà Nga, anh chưa kịp nói giữ cô lại một chút để chia tay, cô đã nhảy xuống xe hôn phớt vào má anh rồi chạy vụt vào cổng nhà. Cô biến mất trong vòm cây đen của bóng cây xum xuê trước cổng.
Hôm sau Quân dậy rất muộn. Ba ngày mệt nhọc và câu chuyện ban đêm với Nga đã làm Quân đi vào giấc ngủ như một cơn say nồng nàn. Sau khi rửa mặt qua loa, Quân ra phố uống cà- phê. Trên đường Quân tạt ngang qua văn phòng ủy ban nhân dân huyện rủ Phương cùng đi. Phương là bạn học của Quân từ trước giải phóng, cùng là cơ sở của Hoài trong phong trào tranh đấu của thanh niên, học sinh ở đây. Khu vực cơ quan ủy ban vắng vẻ.
Hầu hết cán bộ đều đi họp hay đi cơ sở. Mỗi phòng ban chỉ có một hai người, có phòng cửa khóa. Phương đang cắm cúi đọc tài liệu ngồi một mình trong văn phòng. Quân bước vào nói lớn:
- Chào cán bộ. Làm việc nghiêm túc quá. Dám bỏ cơ quan đi uống cà-phê không?
Phương ngước lên nhìn Quân, gật đầu chào rồi nhìn đồng hồ:
- Đi một lát thì được. Tao phải làm xong báo cáo sáng nay.
Hai người ra quán cà-phê quen ở gần ngã ba có quốc lộ đi ra khỏi huyện. Đây là một quán tư nhân hiếm hoi vào thời kỳ này. Giá đắt một chút nhưng cà-phê ngon, không khí yên tĩnh và chỗ ngồi khá thoải mái vì bàn đặt dưới các gốc cây của một mảnh vườn.
Phương hỏi:
- Kết quả đại hội huyện đoàn thế nào?
- Nói chung là tốt. Ban chấp hành có vài người yếu. Điều làm tao ngạc nhiên nhất là ông Hoài không trúng vào ban thường vụ. Tao tưởng nếu ông không là bí thư thì cùng phải là phó chứ.
Kết quả bầu ban thường vụ huyện đoàn, chiều hôm qua Quân đã có nghe loáng thoáng nhưng vì bận rộn Quân chỉ nghĩ thoáng qua. Hôm nay Quân cùng định đem băn khoăn đó trao đối với Phương. Phương trầm ngâm một lúc rồi thở dài:
- Thế thì lạ thật. Ơ đây ai không thấy ông Hoài là người có năng lực hoạt động thanh niên nhất trong số ban chấp hành lâm thời ! Mọi hoạt động vừa qua ông Hoài điều hành là chính. Hay tại ông lớn tuổi?
- Lớn gì! Ông Hoài mới hơn ba mươi, trong khi ông Nghi, bí thư huyện đoàn đã hơn bốn mươi.
- Ông Nghi ở đâu ra vậy?
- Trên tỉnh đưa xuống. Nghe nói ông này là cán bộ Bắc chi viện và đưa xuống làm bí thư huyện đoàn để cơ cấu vào huyện ủy sắp tới.
- Ông ta thế nào?
- Tao cùng mới tiếp xúc. Ông là cán bộ đoàn lâu năm ngoài Bắc, có vẻ rành về tổ chức và phương pháp hoạt động của đoàn nhưng chưa quen tình hình và cách hoạt động của phong trào thanh niên miền Nam.
- Thế thì cùng khó đấy. Hoạt động thanh niên không thể rập khuôn đâu. Nhưng ông Hoài có vấn đề gì? Mày ở cơ quan với ông lâu nay có nghe gì không?
Quân đắn đo một lúc rồi trả lời:
- Cá nhân ông Hoài thì không. Nhưng mới đây tao nghe một tay bên ban tổ chức huyện ủy nói hình như chi bộ Trung Kiên của ông Hoài trước giải phóng có vấn đề gì đó mà tổ chức đang xác minh. Mày có nghe chuyện đó không?
Phương ngạc nhiên:
- Hoàn toàn không. Chi bộ à? Chi bộ trước giải phóng của ông Hoài, tao và mày cũng đâu biết gì. Ngay ông Hoài và mấy ông thày nữa là đảng viên mà tụi mình đâu có biết. Tụi mình chỉ đoán thôi. Các ông bí mật lắm.
Hai người ôn lại những hoạt động thời trước giải phóng. Bao giờ cũng thế, nói chuyện cũ đấu tranh rất hào hứng nhưng lần này liên hệ đến chuyện Hoài họ lại thoáng ưu tư.
Quân và Phương mỗi người ưu tư khác nhau. Họ không nói hết ý nghĩ sau cùng của mình. ý nghĩ sau cùng của Quân liên quan đến Nga, cô gái vừa cho anh một cái hôn tuyệt vời của sự trong trắng, ngây thơ và tin cậy. Trong nổi xao xuyến rung động thanh cao như một lần hương bồng thoáng gợn một nét ưu tư mơ hồ.