Tiêu Dao Bảo Cự
18. Ân tình và khổ lụy
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Buổi trưa, từ chỗ làm việc với thường vụ tỉnh ủy về việc giải quyết chuyện bàn giao, trở về nhà, Hoài thấy cửa khóa bên ngoài.
Anh tự hỏi không biết Vy đi đâu giờ này và linh tính thấy có điều gì khác lạ. Mờ cửa vào, Hoài thấy trên bàn có cuốn sổ mở ngỏ. Đó là cuốn nhật ký của Vy. Hoài vội vàng ngồi vào bàn. Trang nhật ký với nét chữ còn mới nguyên đập vào mắt anh.
Anh thân yêu,
Khi anh đọc những dòng này thì lại một lần nữa em đã đi xa rồi. Và lần này xa mãi mãi. Em đã tự nhủ thế nào ngày này cũng đến nhưng em không ngờ nó xảy ra vào lúc này và em đã ra đi mà không từ biệt anh. Em không muốn thế nhưng đành phải thế vì em không còn cách nào khác.
Em không nhắc lại những gì chúng ta đã cho và nhận suốt bao nhiêu năm chung sống vì điều đó đã thấm vào xương thịt của cả anh và em. Dù sao em cũng phải giải tỏ với anh về quyết định của em, quyết định có lẽ dứt khoát và sáng suốt nhất mà em đã có được từ khi chúng ta chung sống.
Em vẫn cho anh là kẻ ích kỷ và anh cũng coi đó là điều xúc phạm. ích kỷ theo nghĩa là anh chỉ sống cho bản thân anh, cho đam mê, cho lý tưởng và sự lựa chọn của anh, còn ngoài ra, người khác - bất kể ai - đâu là thứ yếu. Còn em, ngược lại, em sống cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình. Đó là điều chúng ta đã cố dung hòa nhưng không thể được.
Em là người phụ nữ chung thủy, chỉ yêu một người, chỉ có một mối tình, trong khi anh là kẻ đa tình phóng đàng. Em cho anh là kẻ phản bội trong khi anh bào chữa anh chỉ sống trung thực và không vượt qua những giới hạn cần thiết. Em đã thông cảm với anh một phần và có thể tha thứ nhưng em không tin vào sự tự chủ của anh về những gì gọi là giới hạn. Vì muốn em vui lòng và yên tâm, em biết rõ có khi anh đã lừa dối em, lừa dối vì thiện ý nhưng cuối cùng những chuyện đó không giải quyết được gì mà chỉ làm tăng thêm tính bi kịch trong mối quan hệ giữa chúng ta thôi. vừa rồi em đã tình cờ đọc thư Sơ Huyền gởi cho anh nói về "gốc thông trăm năm" và em đã xác tín thêm đều đó. Em đã có lỗi với anh khi đọc thư đó nhưng em đã lờ tò mò. Em biết không phải chỉ có Sơ Huyền mà còn bao nhiêu phụ nữ đã yêu thương, quan tâm đến anh và anh đã từng chia xẻ với họ. Em không phải là người duy nhất dù em đã đến với anh trọn vẹn cả cuộc đời mình. Em ghen. Đúng thôi. Làm sao em không ghen được. Em có quyền đó chứ. Nhưng em biết em không thể làm anh thay đổi.
Anh đã bao lần không định anh chỉ là anh và không bao giờ tự làm mất mình vì bất cứ lý do gì. Em hiểu chúng ta không thể dung hòa được và tại sao chúng ta lại làm khổ nhau mãi. Có lẽ em khổ hơn anh và chính vì anh mà em đã cố gắng chịu đựng trong bao năm trường. Đã bao lần em nghĩ đến chuyện bỏ đi nhưng không thể được, hoặc bỏ đi rồi lại trở về, như một lần gần đây. Anh lại tiếp tục lao vào cuộc đấu tranh vô ích với bộ máy cầm quyền mà anh đã biết quá rõ. Anh tin tưởng và hy vọng gì trong cuộc đấu tranh này? Anh có mù quáng chăng? Anh không thể chiến thắng và cũng không thể đứng chung với họ. Thế thì anh tiếp tục phí công sức vào trò rối rắm đó để làm gì? Thực em không thể hiểu và chia xẻ với anh được nữa.
Em biết bây giờ anh đang gặp nhiều khó khăn và đáng lý em không nên bỏ đi vào lúc này. Nhưng dù ở bên anh, em cũng không giúp anh được gì và có thể chỉ trở thành điều vướng bận. Em tự nhủ không nên yếu đuối nữa. Em phải ra đi. Một lần và mãi mãi. Đó là vì anh. Và cũng là vì em. Em đã sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ đến. Em sẽ sống quãng đời còn lại tất cả vì đứa con thân yêu của chúng ta và anh hãy yên lòng vì điều đó.
Em chợt nhớ câu thơ Kiều:
Mai sau dù có bao giờ
Nhưng tốt hon là đừng nói chuyện mai sau.
Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt những ân tình và khổ lụy của đời em.
Buổi trưa, từ chỗ làm việc với thường vụ tỉnh ủy về việc giải quyết chuyện bàn giao, trở về nhà, Hoài thấy cửa khóa bên ngoài.
Anh tự hỏi không biết Vy đi đâu giờ này và linh tính thấy có điều gì khác lạ. Mờ cửa vào, Hoài thấy trên bàn có cuốn sổ mở ngỏ. Đó là cuốn nhật ký của Vy. Hoài vội vàng ngồi vào bàn. Trang nhật ký với nét chữ còn mới nguyên đập vào mắt anh.
Anh thân yêu,
Khi anh đọc những dòng này thì lại một lần nữa em đã đi xa rồi. Và lần này xa mãi mãi. Em đã tự nhủ thế nào ngày này cũng đến nhưng em không ngờ nó xảy ra vào lúc này và em đã ra đi mà không từ biệt anh. Em không muốn thế nhưng đành phải thế vì em không còn cách nào khác.
Em không nhắc lại những gì chúng ta đã cho và nhận suốt bao nhiêu năm chung sống vì điều đó đã thấm vào xương thịt của cả anh và em. Dù sao em cũng phải giải tỏ với anh về quyết định của em, quyết định có lẽ dứt khoát và sáng suốt nhất mà em đã có được từ khi chúng ta chung sống.
Em vẫn cho anh là kẻ ích kỷ và anh cũng coi đó là điều xúc phạm. ích kỷ theo nghĩa là anh chỉ sống cho bản thân anh, cho đam mê, cho lý tưởng và sự lựa chọn của anh, còn ngoài ra, người khác - bất kể ai - đâu là thứ yếu. Còn em, ngược lại, em sống cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình. Đó là điều chúng ta đã cố dung hòa nhưng không thể được.
Em là người phụ nữ chung thủy, chỉ yêu một người, chỉ có một mối tình, trong khi anh là kẻ đa tình phóng đàng. Em cho anh là kẻ phản bội trong khi anh bào chữa anh chỉ sống trung thực và không vượt qua những giới hạn cần thiết. Em đã thông cảm với anh một phần và có thể tha thứ nhưng em không tin vào sự tự chủ của anh về những gì gọi là giới hạn. Vì muốn em vui lòng và yên tâm, em biết rõ có khi anh đã lừa dối em, lừa dối vì thiện ý nhưng cuối cùng những chuyện đó không giải quyết được gì mà chỉ làm tăng thêm tính bi kịch trong mối quan hệ giữa chúng ta thôi. vừa rồi em đã tình cờ đọc thư Sơ Huyền gởi cho anh nói về "gốc thông trăm năm" và em đã xác tín thêm đều đó. Em đã có lỗi với anh khi đọc thư đó nhưng em đã lờ tò mò. Em biết không phải chỉ có Sơ Huyền mà còn bao nhiêu phụ nữ đã yêu thương, quan tâm đến anh và anh đã từng chia xẻ với họ. Em không phải là người duy nhất dù em đã đến với anh trọn vẹn cả cuộc đời mình. Em ghen. Đúng thôi. Làm sao em không ghen được. Em có quyền đó chứ. Nhưng em biết em không thể làm anh thay đổi.
Anh đã bao lần không định anh chỉ là anh và không bao giờ tự làm mất mình vì bất cứ lý do gì. Em hiểu chúng ta không thể dung hòa được và tại sao chúng ta lại làm khổ nhau mãi. Có lẽ em khổ hơn anh và chính vì anh mà em đã cố gắng chịu đựng trong bao năm trường. Đã bao lần em nghĩ đến chuyện bỏ đi nhưng không thể được, hoặc bỏ đi rồi lại trở về, như một lần gần đây. Anh lại tiếp tục lao vào cuộc đấu tranh vô ích với bộ máy cầm quyền mà anh đã biết quá rõ. Anh tin tưởng và hy vọng gì trong cuộc đấu tranh này? Anh có mù quáng chăng? Anh không thể chiến thắng và cũng không thể đứng chung với họ. Thế thì anh tiếp tục phí công sức vào trò rối rắm đó để làm gì? Thực em không thể hiểu và chia xẻ với anh được nữa.
Em biết bây giờ anh đang gặp nhiều khó khăn và đáng lý em không nên bỏ đi vào lúc này. Nhưng dù ở bên anh, em cũng không giúp anh được gì và có thể chỉ trở thành điều vướng bận. Em tự nhủ không nên yếu đuối nữa. Em phải ra đi. Một lần và mãi mãi. Đó là vì anh. Và cũng là vì em. Em đã sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ đến. Em sẽ sống quãng đời còn lại tất cả vì đứa con thân yêu của chúng ta và anh hãy yên lòng vì điều đó.
Em chợt nhớ câu thơ Kiều:
Mai sau dù có bao giờ
Nhưng tốt hon là đừng nói chuyện mai sau.
Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt những ân tình và khổ lụy của đời em.