20. Vĩnh biệt
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Tối nay Nga đi lang thang một mình trên các đường phố của thị trấn. Sau bữa cơm tối, cô lặng lẽ rời nhà ra đi, không nói với mẹ như mọi lần. Hoài đã chấm dứt đợt công tác ở xã và từ giã gia đình cô tuần trước. Từ lúc vắng Hoài, gia đình cô như buồn và vắng hẳn đi mặc dù Hoài mới chỉ có mặt ở nhà cô có mấy tháng, trong khi gia đình cô vẫn sống như thế từ bao nhiêu năm nay.
Nga không có anh trai và cô coi Hoài như một người anh, càng ngày càng thân thiết. Hoài đã thông cảm và chia xẻ với cô nhiều, trong nỗi đau đớn lạ lùng mà cô đang gánh chịu.
Tối nay, Nga cảm thấy buồn và cô độc quá, đến không chịu nổi. Đầu tiên cô chỉ đi bất định lên các ngõ xóm quen thuộc, ra đường quốc lộ lúc nào không hay và cứ thế đi về phía thị trấn. Trời đêm mát mẻ làm cô cảm thấy dễ chịu. Cô đi như trong một cơn mơ, người lâng lâng một nỗi tái tê mơ hồ. Cô không suy nghĩ gì cả. Chỉ có một nỗi đau dịu nhẹ tràn cả hồn lần xác. Nỗi đau hầu như không tên và không định hướng. Cô cứ đi như thế, cho đến lúc cô thấy mình đứng trước cơ quan huyện đoàn, nơi cô vẫn hẹn hò với Quân bao lần. Căn phòng Quân làm việc đóng cửa tối om. Thế là đêm nay Quân không trực. Cô hít thở hương ngọc lan đang dịu dàng lan tỏa và chợt một nỗi cảm thương lạ lùng dâng lên trong lòng, cô thổn thức và hai dòng nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy dài xuống má. Cô bíu lấy cánh cổng, mặc cho lồng ngực thổn thức và nước mát tuôn tràn. Một lúc lâu, cô ngừng khóc, lấy khăn lau nước mắt và bỏ đi.
Có lẽ đã 9, 10 giờ đêm. Phố bắt đầu vắng vẻ. Các cửa hiệu đóng dần trừ một số quán ăn và quán cà-phê. Đường phố tối nhập nhoạng vì rất ít đèn đường. Cô không gặp ai quen và cũng không mong gặp ai. Cô đi như trong cơn mộng du, nhìn ngó vào các hàng quán nhưng không thấy ai cả. Cô chỉ thấy chính mình. Cảm nỗi đau và cô đơn của chính mình mỗi lúc một tăng lên. Đầu óc cô bừng bừng như lên cơn sốt. Cô không nghĩ được gì nhiều. Chỉ có mấy câu hỏi vang vang và lặp lại không ngớt trong chiếc đầu bé nhỏ của cô, dội lên tới bầu trời đen thầm trên cao rồi mất hút vào hư không.
"Tại sao tôi yêu hết lòng mà không được đền đáp? Tại sao người ta phụ bạc tôi? Tại sao tôi cô đơn trên mặt đất này?"
Không ai trả lời các câu hỏi của Nga cả và chính cô cũng không thể tự trả lời. Cô cứ đi miên man với các câu hỏi trong đầu, trong trời đêm và cuối cùng cô lại thấy mình đứng trước cổng cơ quan huyện đoàn. Lần này căn phòng của Quân mở cửa và có ánh đèn sáng rực bên trong. Nga thấy tim mình nhói lên và cô loạng choạng bám vào cánh cổng.
Lát sau cô nhẹ nhàng mở cổng đi vào. Quân hình như mới đi đâu về, vừa mở cửa đi vào phòng trong. Nga đứng yên ở cửa sổ lặng ngắm căn phòng làm việc quen thuộc mà cô đã lui tới bao lần, nơi không còn là chỗ làm việc khô khan lạnh lùng mà đã trở thành nơi hò hẹn, tổ ấm riêng tư của cô và Quân. Căn phòng bây giờ lại khoác về khô khan xa lạ của nó với nhưng bàn, ghế, tủ, cặp đựng hồ sơ giấy tờ hình như đang nhìn cô một cách nghiêm khắc. Một lúc sau, Quân ở phòng trong đi ra và sửng sốt thấy Nga đứng đó, mặt tái nhợt: bàn tay bíu chặt vào khung cửa như sắp khuỵu xuống. Quân thảng thốt chạy đến định đỡ Nga dìu vào phòng:
- Nga. Em đi đâu giờ này? Sao không báo cho anh biết trước?
Nga chợt bừng tỉnh, cô lùi lại:
- Em không vào đâu.
- Em vào đi. Ai lại đứng ở cửa kỳ lắm.
Quân cố níu tay nhưng Nga vẫn giằng co không chịu vào. Quân ngượng nghịu đứng trước mặt Nga, cảm thấy như mình có lỗi. Lát sau, anh bình tĩnh lại và đi ra bậc thềm ngồi xuống. Anh nói nhỏ nhẹ:
- Em không thích vào phòng thì ngồi đây nói chuyện vậy. Đêm nay trời đẹp lắm.
Nga vẩn đứng im ở cửa. Mãi sau cô mới đến ngồi xuống bậc thềm bên Quân. Đêm có lẽ đã khuya lắm. Tiếng động thường xuyên ngoài phố đã im vắng hẳn. ở đây những cây cao đứng im sừng. Mảnh trăng non mờ nhạt thấp thoáng sau tàng cây. Những vì sao xa xôi nhấp nháy dịu dàng trong ánh trăng mờ. Hương ngọc lan vẫn tỏa âm thầm và nồng nhiệt. Khung cảnh vẫn như những đêm nào Nga đến với Quân.
Nhưng Quân bây giờ không còn là Quân ngày xưa nữa, dù "ngày xưa" đó mới cách đây mấy tháng. Sau phút xúc động ban đầu anh ngồi ngẫm nghĩ và tìm cách mở lời để đưa câu chuyện với Nga không đi vào chỗ gay cấn mà anh đoán sẽ làm anh khó chịu.
- Em độ này có khỏe không?
- Anh không có câu gì khác để hỏi em à?
- Thì lâu ngày gặp nhau cũng phải hỏi thăm sức khỏe chứ.- Quân bối rối.
- Em chưa chết và vẫn còn đến đây được. Anh không thấy sao? Mà có lẽ em cũng không muốn sống nữa đâu.
- Em đừng bi quan. Em còn trẻ quá mà. Đời còn dài. Tương lai em còn ở trước mặt.
- Chính anh đã chắn đường tương lai em rồi anh lại rẽ đi ngã khác!
- Biết sao được. Có lẽ anh và em khác nhau nhiều quá.
- Khác nhau ư? Đúng rồi. Khác ở chỗ anh coi trọng tương lai chính trị hơn tình yêu. Anh phải nghe theo đảng, theo đoàn hơn nghe con tim của anh. A, nghe nói hình như anh sắp lấy vợ phải không?
Quân giật mình khi nghe Nga hỏi đến chuyện đó nhưng rồi anh bình tĩnh lại và quyết định nói không với Nga luôn vì chắc anh sẽ không có dịp nào khác.
- Tuần tới gia đình tổ chức đám hỏi.
- Với ai thế?
- Với cô Xuân. Chắc em biết.
- Xuân con ông phó chủ tịch huyện, làm ở văn hóa thông tin?
- Đúng rồi.
Tuy đã nghe có người nói loáng thoáng về chuyện này nhưng Nga cũng bàng hoàng khi nghe Quân xác định. Cô sửng sốt mất một lúc. Cô biết Xuân, một cô gái xấu xí và vô duyên nhưng rất õng ẹo và kiêu kỳ vì ỷ mình là con ông lớn.
Nga hỏi một cách cay đắng:
- Anh có yêu Xuân không hay chỉ muốn lấy con ông phó chủ tịch huyện?
Quân nhìn cô, mặt tái đi và nói một cách lạnh lùng:
- Em đừng xúc phạm anh. Xuân không phải là người xấu. Anh không nói đến nhan sắc, nhưng...
- Em không tin là anh yêu Xuân- Nga ngắt lời Quân- Anh chỉ chạy đuổi theo danh vọng. Anh đẹp trai, hào hoa thế không xứng với Xuân lí nào. Anh đừng chối nữa. Anh còn trẻ mà sao tính toán ghê thế.
- Thôi đi. Ai cho phép em nói thế? -Quân giận dữ nhưng bối rối. Nga vẫn không thôi:
- Anh không giấu nổi em đâu. Em biết tất cả mọi chuyện. Ông Nghi đặt điều kiện kết nạp đảng và đề bạt bằng cách lôi cuốn em bỏ đạo, lợi dụng em báo cáo tình hình tôn giáo cho ông ta. Nếu không được, anh phải bỏ em. Anh chối bỏ mối quan hệ và nói xấu anh Hoài là thầy giáo cũ của anh vì sợ liên lụy. Anh tán tỉnh cô Xuân vì hy vọng vào thế lực của cha cô sẽ đưa anh lên sau này. Anh tính toán kinh khủng. Tương lai chắc rạng rơ lắm. Kết nạp đảng, làm bí thư huyện đoàn, rồi bí thư huyện ủy, rồi bí thư tỉnh ủy và lên trung ương không chừng. Con đường tiến thân của anh đang mở rộng đó.
Anh bắt đầu bằng việc bợ đỡ ông Nghi, chối bỏ tình yêu với em và chạy theo cô Xuân xấu xí. Ai đã dạy anh làm những trò đê tiện đó hay chính anh đã nghĩ ra tất cả? Anh đừng tưởng em đau khổ vì anh. Đúng. Em có đau khổ thật, vì anh thật. Nhưng là một anh khác kìa. Anh trong sáng đẹp đẽ ngày trước chứ không phải anh bán rẻ linh hồn cho quỷ bây giờ đâu. Bây giờ đối với em, anh không còn gì nữa cả. Em tiếc tình yêu của em đã đặt nhầm chỗ. Em không ngờ chế độ vẫn rêu rao tốt đẹp này lại chỉ đào tạo được những hạng người như anh...
Nga càng nói càng giận dữ gần như to tiếng. Đôi mắt đẹp và hơi xếch của cô ráo hoảnh và ngời lên trong bóng loáng như ánh dao lấp lánh. Quân bị xúc phạm nhưng cùng chột dạ vì những lời nói của cô vạch trần anh ra đến tận đáy sâu tâm hồn. Anh cúi đầu phản ứng một cách yếu ớt:
- Anh... Anh thông cảm với sự bực dọc và nỗi đau khổ của em. Nhưng em chưa hiểu đâu. Một ngày kia em sẽ hiểu.
Nga đứng phắt dậy:
- Một ngày kia ư? Không bao giờ nữa đâu. Em đã hiểu anh quá rô. Em đã nói hết với anh những gì em nghĩ. Thôi, vĩnh biệt anh. Anh hãy nhập bọn mau với bọn quỷ dữ đang chờ anh đó.
Nga nói vội vãng mấy câu sau cùng và ngoắt người đi ra cổng. Cô mau chóng thoát ra khỏi nơi địa ngục mà cô đã từng tưởng là thiên đường.
Tối nay Nga đi lang thang một mình trên các đường phố của thị trấn. Sau bữa cơm tối, cô lặng lẽ rời nhà ra đi, không nói với mẹ như mọi lần. Hoài đã chấm dứt đợt công tác ở xã và từ giã gia đình cô tuần trước. Từ lúc vắng Hoài, gia đình cô như buồn và vắng hẳn đi mặc dù Hoài mới chỉ có mặt ở nhà cô có mấy tháng, trong khi gia đình cô vẫn sống như thế từ bao nhiêu năm nay.
Nga không có anh trai và cô coi Hoài như một người anh, càng ngày càng thân thiết. Hoài đã thông cảm và chia xẻ với cô nhiều, trong nỗi đau đớn lạ lùng mà cô đang gánh chịu.
Tối nay, Nga cảm thấy buồn và cô độc quá, đến không chịu nổi. Đầu tiên cô chỉ đi bất định lên các ngõ xóm quen thuộc, ra đường quốc lộ lúc nào không hay và cứ thế đi về phía thị trấn. Trời đêm mát mẻ làm cô cảm thấy dễ chịu. Cô đi như trong một cơn mơ, người lâng lâng một nỗi tái tê mơ hồ. Cô không suy nghĩ gì cả. Chỉ có một nỗi đau dịu nhẹ tràn cả hồn lần xác. Nỗi đau hầu như không tên và không định hướng. Cô cứ đi như thế, cho đến lúc cô thấy mình đứng trước cơ quan huyện đoàn, nơi cô vẫn hẹn hò với Quân bao lần. Căn phòng Quân làm việc đóng cửa tối om. Thế là đêm nay Quân không trực. Cô hít thở hương ngọc lan đang dịu dàng lan tỏa và chợt một nỗi cảm thương lạ lùng dâng lên trong lòng, cô thổn thức và hai dòng nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy dài xuống má. Cô bíu lấy cánh cổng, mặc cho lồng ngực thổn thức và nước mát tuôn tràn. Một lúc lâu, cô ngừng khóc, lấy khăn lau nước mắt và bỏ đi.
Có lẽ đã 9, 10 giờ đêm. Phố bắt đầu vắng vẻ. Các cửa hiệu đóng dần trừ một số quán ăn và quán cà-phê. Đường phố tối nhập nhoạng vì rất ít đèn đường. Cô không gặp ai quen và cũng không mong gặp ai. Cô đi như trong cơn mộng du, nhìn ngó vào các hàng quán nhưng không thấy ai cả. Cô chỉ thấy chính mình. Cảm nỗi đau và cô đơn của chính mình mỗi lúc một tăng lên. Đầu óc cô bừng bừng như lên cơn sốt. Cô không nghĩ được gì nhiều. Chỉ có mấy câu hỏi vang vang và lặp lại không ngớt trong chiếc đầu bé nhỏ của cô, dội lên tới bầu trời đen thầm trên cao rồi mất hút vào hư không.
"Tại sao tôi yêu hết lòng mà không được đền đáp? Tại sao người ta phụ bạc tôi? Tại sao tôi cô đơn trên mặt đất này?"
Không ai trả lời các câu hỏi của Nga cả và chính cô cũng không thể tự trả lời. Cô cứ đi miên man với các câu hỏi trong đầu, trong trời đêm và cuối cùng cô lại thấy mình đứng trước cổng cơ quan huyện đoàn. Lần này căn phòng của Quân mở cửa và có ánh đèn sáng rực bên trong. Nga thấy tim mình nhói lên và cô loạng choạng bám vào cánh cổng.
Lát sau cô nhẹ nhàng mở cổng đi vào. Quân hình như mới đi đâu về, vừa mở cửa đi vào phòng trong. Nga đứng yên ở cửa sổ lặng ngắm căn phòng làm việc quen thuộc mà cô đã lui tới bao lần, nơi không còn là chỗ làm việc khô khan lạnh lùng mà đã trở thành nơi hò hẹn, tổ ấm riêng tư của cô và Quân. Căn phòng bây giờ lại khoác về khô khan xa lạ của nó với nhưng bàn, ghế, tủ, cặp đựng hồ sơ giấy tờ hình như đang nhìn cô một cách nghiêm khắc. Một lúc sau, Quân ở phòng trong đi ra và sửng sốt thấy Nga đứng đó, mặt tái nhợt: bàn tay bíu chặt vào khung cửa như sắp khuỵu xuống. Quân thảng thốt chạy đến định đỡ Nga dìu vào phòng:
- Nga. Em đi đâu giờ này? Sao không báo cho anh biết trước?
Nga chợt bừng tỉnh, cô lùi lại:
- Em không vào đâu.
- Em vào đi. Ai lại đứng ở cửa kỳ lắm.
Quân cố níu tay nhưng Nga vẫn giằng co không chịu vào. Quân ngượng nghịu đứng trước mặt Nga, cảm thấy như mình có lỗi. Lát sau, anh bình tĩnh lại và đi ra bậc thềm ngồi xuống. Anh nói nhỏ nhẹ:
- Em không thích vào phòng thì ngồi đây nói chuyện vậy. Đêm nay trời đẹp lắm.
Nga vẩn đứng im ở cửa. Mãi sau cô mới đến ngồi xuống bậc thềm bên Quân. Đêm có lẽ đã khuya lắm. Tiếng động thường xuyên ngoài phố đã im vắng hẳn. ở đây những cây cao đứng im sừng. Mảnh trăng non mờ nhạt thấp thoáng sau tàng cây. Những vì sao xa xôi nhấp nháy dịu dàng trong ánh trăng mờ. Hương ngọc lan vẫn tỏa âm thầm và nồng nhiệt. Khung cảnh vẫn như những đêm nào Nga đến với Quân.
Nhưng Quân bây giờ không còn là Quân ngày xưa nữa, dù "ngày xưa" đó mới cách đây mấy tháng. Sau phút xúc động ban đầu anh ngồi ngẫm nghĩ và tìm cách mở lời để đưa câu chuyện với Nga không đi vào chỗ gay cấn mà anh đoán sẽ làm anh khó chịu.
- Em độ này có khỏe không?
- Anh không có câu gì khác để hỏi em à?
- Thì lâu ngày gặp nhau cũng phải hỏi thăm sức khỏe chứ.- Quân bối rối.
- Em chưa chết và vẫn còn đến đây được. Anh không thấy sao? Mà có lẽ em cũng không muốn sống nữa đâu.
- Em đừng bi quan. Em còn trẻ quá mà. Đời còn dài. Tương lai em còn ở trước mặt.
- Chính anh đã chắn đường tương lai em rồi anh lại rẽ đi ngã khác!
- Biết sao được. Có lẽ anh và em khác nhau nhiều quá.
- Khác nhau ư? Đúng rồi. Khác ở chỗ anh coi trọng tương lai chính trị hơn tình yêu. Anh phải nghe theo đảng, theo đoàn hơn nghe con tim của anh. A, nghe nói hình như anh sắp lấy vợ phải không?
Quân giật mình khi nghe Nga hỏi đến chuyện đó nhưng rồi anh bình tĩnh lại và quyết định nói không với Nga luôn vì chắc anh sẽ không có dịp nào khác.
- Tuần tới gia đình tổ chức đám hỏi.
- Với ai thế?
- Với cô Xuân. Chắc em biết.
- Xuân con ông phó chủ tịch huyện, làm ở văn hóa thông tin?
- Đúng rồi.
Tuy đã nghe có người nói loáng thoáng về chuyện này nhưng Nga cũng bàng hoàng khi nghe Quân xác định. Cô sửng sốt mất một lúc. Cô biết Xuân, một cô gái xấu xí và vô duyên nhưng rất õng ẹo và kiêu kỳ vì ỷ mình là con ông lớn.
Nga hỏi một cách cay đắng:
- Anh có yêu Xuân không hay chỉ muốn lấy con ông phó chủ tịch huyện?
Quân nhìn cô, mặt tái đi và nói một cách lạnh lùng:
- Em đừng xúc phạm anh. Xuân không phải là người xấu. Anh không nói đến nhan sắc, nhưng...
- Em không tin là anh yêu Xuân- Nga ngắt lời Quân- Anh chỉ chạy đuổi theo danh vọng. Anh đẹp trai, hào hoa thế không xứng với Xuân lí nào. Anh đừng chối nữa. Anh còn trẻ mà sao tính toán ghê thế.
- Thôi đi. Ai cho phép em nói thế? -Quân giận dữ nhưng bối rối. Nga vẫn không thôi:
- Anh không giấu nổi em đâu. Em biết tất cả mọi chuyện. Ông Nghi đặt điều kiện kết nạp đảng và đề bạt bằng cách lôi cuốn em bỏ đạo, lợi dụng em báo cáo tình hình tôn giáo cho ông ta. Nếu không được, anh phải bỏ em. Anh chối bỏ mối quan hệ và nói xấu anh Hoài là thầy giáo cũ của anh vì sợ liên lụy. Anh tán tỉnh cô Xuân vì hy vọng vào thế lực của cha cô sẽ đưa anh lên sau này. Anh tính toán kinh khủng. Tương lai chắc rạng rơ lắm. Kết nạp đảng, làm bí thư huyện đoàn, rồi bí thư huyện ủy, rồi bí thư tỉnh ủy và lên trung ương không chừng. Con đường tiến thân của anh đang mở rộng đó.
Anh bắt đầu bằng việc bợ đỡ ông Nghi, chối bỏ tình yêu với em và chạy theo cô Xuân xấu xí. Ai đã dạy anh làm những trò đê tiện đó hay chính anh đã nghĩ ra tất cả? Anh đừng tưởng em đau khổ vì anh. Đúng. Em có đau khổ thật, vì anh thật. Nhưng là một anh khác kìa. Anh trong sáng đẹp đẽ ngày trước chứ không phải anh bán rẻ linh hồn cho quỷ bây giờ đâu. Bây giờ đối với em, anh không còn gì nữa cả. Em tiếc tình yêu của em đã đặt nhầm chỗ. Em không ngờ chế độ vẫn rêu rao tốt đẹp này lại chỉ đào tạo được những hạng người như anh...
Nga càng nói càng giận dữ gần như to tiếng. Đôi mắt đẹp và hơi xếch của cô ráo hoảnh và ngời lên trong bóng loáng như ánh dao lấp lánh. Quân bị xúc phạm nhưng cùng chột dạ vì những lời nói của cô vạch trần anh ra đến tận đáy sâu tâm hồn. Anh cúi đầu phản ứng một cách yếu ớt:
- Anh... Anh thông cảm với sự bực dọc và nỗi đau khổ của em. Nhưng em chưa hiểu đâu. Một ngày kia em sẽ hiểu.
Nga đứng phắt dậy:
- Một ngày kia ư? Không bao giờ nữa đâu. Em đã hiểu anh quá rô. Em đã nói hết với anh những gì em nghĩ. Thôi, vĩnh biệt anh. Anh hãy nhập bọn mau với bọn quỷ dữ đang chờ anh đó.
Nga nói vội vãng mấy câu sau cùng và ngoắt người đi ra cổng. Cô mau chóng thoát ra khỏi nơi địa ngục mà cô đã từng tưởng là thiên đường.