21. Thêm một lần giã biệt
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Thư Vy gởi Hoài
Anh thân yêu,
Lại một lần nữa em đi mà không từ biệt anh. Em không làm chủ được mình nữa. Hay vì em biết nếu gặp anh trước khi đi em lại không đủ can đảm. Và sẽ làm anh phiền phức. Em không muốn làm phản anh chút nào. Một ngàn lần không. Lẽ nào ta đã bỏ tất cả tìm về với nhau để rồi trở thành gánh nặng cho nhau? Không. Thà em chấp nhạn thiệt thòi về phần mình.
Em đang cần về với con ở dưới đó. Nó mới viết thư lên. Con gái đang ở lứa tuổi dậy thì rất cần đến mẹ. Nó cùng trách anh sao bố ít viết thư. Em để lại lá thư của con để anh hiểu thêm về tâm tình của Mộng Chiêu, đứa con của những mơ ước cháy bỏng điên cuồng của chúng ta ngày nào. Ngoài anh ra, bây giờ nó là tất cả cuộc đời em. Nhưng có lẽ anh không cần đến em nữa. Em mới nghe anh gặp lại người yêu cũ và chuyện anh đuổi theo cô ta như thế nào. Anh đừng thắc mắc tại sao em biết. Những chuyện như thế tự nhiên em sẽ biết thôi. Em là vợ anh mà.
Em có ghen đấy. Làm sao tránh được. Nhưng em thật sự ngạc nhiên về anh. Anh là người luôn khao khát hướng về phía trước nhưng lại bị chi phối nặng nề bởi quá khứ. Anh khác em quá nhiều về điểm này. Trước khi gặp anh, em cũng có những mối quan hệ của mình, những mối tình học trò thoáng qua, nhưng từ khi gặp anh, về với anh, em coi tất cả những điều đó đã thực sự thuộc về quá khứ. Còn anh, quá khứ sống trong anh từng ngày, có khi còn mành liệt hơn cả hiện tại. Em đã thấu hiểu và đau khổ và bất lực vô cùng đối với điều mà anh đã nói là "đồng sàng dị mộng". Anh không thuộc về em dù em muốn như thế. Có thể em cũng ích kỷ nhưng em yêu anh và em không muốn chia xẻ anh với ai khác. Nhưng điều đó em không làm được và em biết anh không chấp nhận. Có lẽ anh không thuộc về ai cả. Anh chỉ thuộc về anh thôi. Một kẻ kiêu hành và ích kỷ vô cùng. Anh đừng cho em là xúc phạm anh. Em chỉ nói điều mình nghĩ. Và đó là sự thật. Anh chàng luôn ca ngợi sự thật là gì?
Anh hãy trở lại với cô ta hay đến với bất cứ ai khác đi, nếu anh muốn. Trong hoạt động hiện nay anh quen biết thiếu gì người.
Nhưng em sợ rằng cuối cùng. Anh cũng chỉ chạy theo ảo ảnh thôi. Sẽ không ai làm anh thỏa mãn và mang lại hạnh phúc cho anh đâu Như anh nói, anh là kẻ trung thực nhưng em nghĩ biết đâu anh lại là kẻ phản bội người khác, phản bội chính anh và chính sự trung thực đó. Bởi anh hay thay đổi. Thay đổi là bản chất của anh. Tham lam là đặc tính của anh. Sẽ không có ai chịu đựng nổi anh đâu. Ôi, em nặng lời quá phải không? Tha lỗi cho em. Dù sao em vẩn còn yêu anh. Ngay cả lúc viết những lời cay đắng này. Thật lạ lùng.
Về công việc của anh, em thật lòng khuyên anh nên từ bỏ những chuyện đấu đá, tranh giành quyền lực đi. Anh đã lý giải với em nhiều lần về chuyện này nhưng theo em, anh nên quay về với sáng tác. Anh chẳng đã nói sáng tác là món nợ lớn của đời anh và đến nay anh chưa trả được? Anh không còn nhiều thời gian đâu. Em chỉ muốn được nhìn thấy tác phẩm ấp ủ một đời của anh. Anh có thể viết tác phẩm đó mà không cần đến hội nhà văn, đến tạp chí La Ban và bất cứ quyền lực nào hay bất cứ chế độ chính sách gì của nhà nước. Điều đó hoàn toàn thuộc về anh, chỉ tùy thuộc vào riêng anh mà thôi. Anh đã đau khổ, hoài nghi biết bao nhiêu về chuyện mà anh nói là "chí cao, tài mọn", "lực bất tòng tâm" và những gì nữa lúc anh bi quan. Riêng em, em tin anh có khả năng làm được. Anh chỉ thiếu nghị lực và bị chi phối bởi nhiều thứ quá thôi.
Em biết anh dang gặp khó khăn trong công việc nhưng em không chia xẻ được gì ngoài ý kiến trên.
Thôi em ngừng đây. Và cũng như lần trước, em không hứa hẹn gì. Có lẽ em cùng lây căn bệnh "thay đổi" của anh. Có thể đến một lúc nào đó tâm trạng của em sẽ khác đi.
Cho em hôn từ biệt anh.
Thư Vy gởi Hoài
Anh thân yêu,
Lại một lần nữa em đi mà không từ biệt anh. Em không làm chủ được mình nữa. Hay vì em biết nếu gặp anh trước khi đi em lại không đủ can đảm. Và sẽ làm anh phiền phức. Em không muốn làm phản anh chút nào. Một ngàn lần không. Lẽ nào ta đã bỏ tất cả tìm về với nhau để rồi trở thành gánh nặng cho nhau? Không. Thà em chấp nhạn thiệt thòi về phần mình.
Em đang cần về với con ở dưới đó. Nó mới viết thư lên. Con gái đang ở lứa tuổi dậy thì rất cần đến mẹ. Nó cùng trách anh sao bố ít viết thư. Em để lại lá thư của con để anh hiểu thêm về tâm tình của Mộng Chiêu, đứa con của những mơ ước cháy bỏng điên cuồng của chúng ta ngày nào. Ngoài anh ra, bây giờ nó là tất cả cuộc đời em. Nhưng có lẽ anh không cần đến em nữa. Em mới nghe anh gặp lại người yêu cũ và chuyện anh đuổi theo cô ta như thế nào. Anh đừng thắc mắc tại sao em biết. Những chuyện như thế tự nhiên em sẽ biết thôi. Em là vợ anh mà.
Em có ghen đấy. Làm sao tránh được. Nhưng em thật sự ngạc nhiên về anh. Anh là người luôn khao khát hướng về phía trước nhưng lại bị chi phối nặng nề bởi quá khứ. Anh khác em quá nhiều về điểm này. Trước khi gặp anh, em cũng có những mối quan hệ của mình, những mối tình học trò thoáng qua, nhưng từ khi gặp anh, về với anh, em coi tất cả những điều đó đã thực sự thuộc về quá khứ. Còn anh, quá khứ sống trong anh từng ngày, có khi còn mành liệt hơn cả hiện tại. Em đã thấu hiểu và đau khổ và bất lực vô cùng đối với điều mà anh đã nói là "đồng sàng dị mộng". Anh không thuộc về em dù em muốn như thế. Có thể em cũng ích kỷ nhưng em yêu anh và em không muốn chia xẻ anh với ai khác. Nhưng điều đó em không làm được và em biết anh không chấp nhận. Có lẽ anh không thuộc về ai cả. Anh chỉ thuộc về anh thôi. Một kẻ kiêu hành và ích kỷ vô cùng. Anh đừng cho em là xúc phạm anh. Em chỉ nói điều mình nghĩ. Và đó là sự thật. Anh chàng luôn ca ngợi sự thật là gì?
Anh hãy trở lại với cô ta hay đến với bất cứ ai khác đi, nếu anh muốn. Trong hoạt động hiện nay anh quen biết thiếu gì người.
Nhưng em sợ rằng cuối cùng. Anh cũng chỉ chạy theo ảo ảnh thôi. Sẽ không ai làm anh thỏa mãn và mang lại hạnh phúc cho anh đâu Như anh nói, anh là kẻ trung thực nhưng em nghĩ biết đâu anh lại là kẻ phản bội người khác, phản bội chính anh và chính sự trung thực đó. Bởi anh hay thay đổi. Thay đổi là bản chất của anh. Tham lam là đặc tính của anh. Sẽ không có ai chịu đựng nổi anh đâu. Ôi, em nặng lời quá phải không? Tha lỗi cho em. Dù sao em vẩn còn yêu anh. Ngay cả lúc viết những lời cay đắng này. Thật lạ lùng.
Về công việc của anh, em thật lòng khuyên anh nên từ bỏ những chuyện đấu đá, tranh giành quyền lực đi. Anh đã lý giải với em nhiều lần về chuyện này nhưng theo em, anh nên quay về với sáng tác. Anh chẳng đã nói sáng tác là món nợ lớn của đời anh và đến nay anh chưa trả được? Anh không còn nhiều thời gian đâu. Em chỉ muốn được nhìn thấy tác phẩm ấp ủ một đời của anh. Anh có thể viết tác phẩm đó mà không cần đến hội nhà văn, đến tạp chí La Ban và bất cứ quyền lực nào hay bất cứ chế độ chính sách gì của nhà nước. Điều đó hoàn toàn thuộc về anh, chỉ tùy thuộc vào riêng anh mà thôi. Anh đã đau khổ, hoài nghi biết bao nhiêu về chuyện mà anh nói là "chí cao, tài mọn", "lực bất tòng tâm" và những gì nữa lúc anh bi quan. Riêng em, em tin anh có khả năng làm được. Anh chỉ thiếu nghị lực và bị chi phối bởi nhiều thứ quá thôi.
Em biết anh dang gặp khó khăn trong công việc nhưng em không chia xẻ được gì ngoài ý kiến trên.
Thôi em ngừng đây. Và cũng như lần trước, em không hứa hẹn gì. Có lẽ em cùng lây căn bệnh "thay đổi" của anh. Có thể đến một lúc nào đó tâm trạng của em sẽ khác đi.
Cho em hôn từ biệt anh.