9. ích kỷ
Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự
Hoài thức gíấc sau một lúc ngủ thiếp đi. Việc gần gũi vợ chồng đã đưa anh vào cơn mê thiếp mệt mỏi dịu dàng. Anh đã chìm lịm dần lúc nào không biết. Mấy năm gần đây, việc gần gũi vợ chồng của anh có thưa đi do những lo nghĩ, mệt mỏi của cả anh lần Vy. Đêm nay, thân thể thanh mảnh nóng ấm của Vy và sự hòa hợp tuyệt vời của thân xác đã giúp anh tìm lại thứ hạnh phúc - khoái cảm của đời sống vợ chồng. Điều này không phải thường xuyên và dễ có được. Có khi chỉ là thói quen và anh tỉnh táo theo dõi những động tác lặp lại nhiều lần của chính mình. Có khi là sự vào vập khá thô bạo của đam mê hoàn toàn thân xác đã được đốt nóng ngùn ngụt. Có khi là sự rã rời. Có khi cả niềm chán ngán.
Anh hoàn toàn hiểu rằng đây là một nghệ thuật phức tạp mà để đạt đến giây phút cực đỉnh tùy thuộc nhiều yếu tố. Sự chuẩn bị tinh thần, tình cảm và xúc cảm với những độ dài thích hợp. Những ve vuốt có thể là thói quen nhưng đã được thăng hoa trong sắc màu hoàn toàn mới mẻ. Sự hiểu biết lẫn nhau, chiều chuộng nhau đến từng cơn run, từng hơi thở hồn hển, từng quằn quại châu thân, từng vùng cảm giác. Sâu xa hơn là lòng yêu thương vô bờ bao hàm cả ý muốn hiến dâng và chiếm hữu, cả cho và nhận, cả hòa tan trong nhau vào nhát thể tuyệt đối. ở đỉnh điểm hình như là sự giầy giụa điên cuồng đến mất trí, trước đỉnh cao choáng ngợp, trước hư vô hay bên bờ vực tử sinh. Cám ơn tạo hóa đã cho con người những giây phút như thế.
Hoài tỉnh giấc cùng nhẹ nhàng như đi vào cơn mơ. Đó là sự lướt trôi im qua các vùng không biên giới. Anh nhìn sang bên, Vy vẫn yên ngủ gối đầu lên tay anh, tay quàng chặt người anh một cách tha thiết và tin cậy. Trong yêu thương, Vy như một con mèo nhỏ niềm mại muốn rúc vào lòng anh để tìm sự ấm áp và che chở.
Khuôn mặt Vy nhỏ nhắn trắng mờ mờ giữa những lọn tóc đen nhánh xòa dài rói loạn. Hàng mi dài khép nhẹ thành một vệt đen mờ ảo. Ngày mới gặp nhau, Hoài đã cảm thấy gần gũi với người con gái giản dị, không son phấn, mái lóc đen dài đề tự nhiên và đôi mắt mơ huyền như lúc nào cùng nhìn về một hướng xa xăm. Tâm hồn Vy cũng giản dị nhưng đã hằn vết đau đời sống, chớm thành một nỗi sầu muộn âm thầm dưới bề ngoài nhí nhảnh của một cô gái mười tám. Hoài đã nhận ra nỗi đau đó, cả sự phản kháng được dồn nén và ước mơ tìm gặp một tâm hồn đồng điệu, một giải thoát ra khỏi cuộc song tù đọng hàng ngày.
Năm năm qua, Vy và anh đã vượt qua bao biến cố để chia xẻ với nhau biết bao điều. Hoài dần tỉnh táo hơn và anh nhận ra mấy vết nhăn nhỏ ở đuôi mắt và khóe miệng của Vy. Khuôn mặt Vy hình như hốc hác và mệt mỏi hơn, cả trong giấc ngủ say. Hoài chợt thấy xót xa thương vợ. Vy còn trẻ quá, mới hai mươi ba tuổi và cuộc sống với anh không được phiêu-bồng-hoa-cỏ như ước mơ lúc hai người mới gặp nhau. Ngôi nhà nhỏ bé riêng tư ấm cúng đã không có được. Cả những bài cỏ non thanh bình cùng hiếm hoi.
Cuộc sống với bao nhiêu ràng buộc hệ lụy đã đưa hai người vào bao nỗi lo toan phiền muộn. Không thể có tự do tuyệt đối vì ai cùng phải lựa chọn một cách sống hoặc bị du vào một thê sống nào đó và tất yếu phải có ràng buộc dù là tự nguyện hay bị cưỡng bách. "Tự do hay là chết lý tưởng thời trẻ của anh, xét cho cùng, thực ra có ý nghĩa hết sức tương đối. Đạt đến cái tương đối đó đã khó và phải chăng khát vọng tuyệt đối chỉ là một giấc mơ bi thảm của con người.
Chợt Vy cựa mình, mở mắt nhìn Hoài một lúc rồi hỏi, giọng hoàn toàn tỉnh táo:
- Mai anh đi à?
- ừ, anh đã nói với em rồi mà.
- Anh đi bao lâu?
- Theo kế hoạch, có thể từ ba đến bốn tháng.
- Hàng tuần anh có thể về được chứ?
- Có thể. Nhưng không chắc chắn. Còn tùy tình hình cụ thể nữa.
- Anh đi xuống xã cách đây có mười cây số và làm việc thì cùng phải có ngày nghỉ chứ.
- Lần này huyện ủy yêu cầu cán bộ phát động quần chúng phải thực sự thực hiện "ba cùng", cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Anh lại làm công tác tổng hợp nên phải thường xuyên có mặt, nắm tình hình, nghe báo cáo và tổng hợp toàn diện.
- Việc gì anh làm cũng ghê gớm cả. Bao nhiêu người vẫn đi về có sao đâu. Không có anh một ngày, mọi sự đâu có sụp đổ?
- Đây là vấn đề tinh thần trách nhiệm, mỗi người khác nhau ở chỗ đó.
- Vậy anh có trách nhiệm với gia đình không?
- Anh lo cho cái chung cũng là cách gián tiếp thể hiện trách nhiệm với gia đình.
- Thôi đi. Anh đừng có ảo tưởng. Hai năm rồi, cái chung có tốt hơn và gia đình anh có tốt hơn không?
- Chính vì cái chung không tốt nên gia đình cũng không tốt được!
Hoài nghe giọng nói của vợ và của mình đều bắt đầu gay gắt. Đầu Vy gối trên cánh tay anh hình như nặng nề, cẩn cái hơn.
Chao ôi! Tại sao thế này? Vô lý hết sức. Những giờ phút riêng tư không sao yên tĩnh được. Anh cố dằn lòng, quàng tay lên bụng Vy:
- Thôi em ạ. Chúng ta đừng tranh cãi nữa. Mình không thể đồng tình với nhau về bất cứ điều gì hay sao?
Vy yên lặng một chút rồi chợt thổn thức:
- Em thương anh nhưng anh không biết thương em.
- Tại sao em lại nói thế?
- Có bao giờ anh chiều em đâu, kể cả những việc nhỏ nhặt mà anh có thể làm được. Anh chỉ biết coi trọng công việc của anh thôi.
- Công việc hiện nay chính là thực hiện lý tưởng của anh, điều đó có gì là xấu đâu?
- Anh muốn chứng tỏ mình là đảng viên, là người cách mạng. Anh sợ tổ chức phê bình. Thực ra anh là một con người ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến anh thôi.
"ích kỷ!" Tiếng đó vang lên trong lòng Hoài như một vết dao cắt Anh là đứa ích kỷ ư khi anh đã xác định đời mình là cống hiến. Hai vợ chồng anh đã tranh cãi nhiều lần về khái niệm này và không sao nhất trí được. Lo cho sự nghiệp cách mạng, lo cho người khác, chính là một cách lo cho mình, vì mình. Điều đó có nghịch lý không? Lo cho mọi người nhưng không thể lo cho vợ con. Lại một nghịch lý nữa. Thật lạ lùng. Nhiều lúc Hoài tự nghĩ sao mình không chiều vợ một chút, nghe theo ý kiến của Vy trong một số vấn đề nhưng rồi anh lại tự cho như thế là hèn nhát. Anh đã đi quá nhiều và ít chăm lo đến gia đình. Có cuộc họp anh có thể vắng mặt được nhưng vì Vy nói trước, bảo anh ở nhà nên anh lại cảm thấy chạm tự ái, anh vẫn cứ đi.
Vy đã ngồi hắn dậy, vén mùng bước ra khỏi giường, nói giận dỗi:
- Anh muốn đi đâu cứ việc đi. Em không cần đâu.
Hoài nghe tiếng Vy mò mầm mặc quần áo, tìm dép, đi ra phòng trước mở cửa, bước ra khỏi nhà. Tiếng cửa đóng lại không lớn nhưng đầy vẻ giận dữ và dứt khoát.
Hoài cảm thấy đắng họng và một cơn giận trào lên.
Hoài thức gíấc sau một lúc ngủ thiếp đi. Việc gần gũi vợ chồng đã đưa anh vào cơn mê thiếp mệt mỏi dịu dàng. Anh đã chìm lịm dần lúc nào không biết. Mấy năm gần đây, việc gần gũi vợ chồng của anh có thưa đi do những lo nghĩ, mệt mỏi của cả anh lần Vy. Đêm nay, thân thể thanh mảnh nóng ấm của Vy và sự hòa hợp tuyệt vời của thân xác đã giúp anh tìm lại thứ hạnh phúc - khoái cảm của đời sống vợ chồng. Điều này không phải thường xuyên và dễ có được. Có khi chỉ là thói quen và anh tỉnh táo theo dõi những động tác lặp lại nhiều lần của chính mình. Có khi là sự vào vập khá thô bạo của đam mê hoàn toàn thân xác đã được đốt nóng ngùn ngụt. Có khi là sự rã rời. Có khi cả niềm chán ngán.
Anh hoàn toàn hiểu rằng đây là một nghệ thuật phức tạp mà để đạt đến giây phút cực đỉnh tùy thuộc nhiều yếu tố. Sự chuẩn bị tinh thần, tình cảm và xúc cảm với những độ dài thích hợp. Những ve vuốt có thể là thói quen nhưng đã được thăng hoa trong sắc màu hoàn toàn mới mẻ. Sự hiểu biết lẫn nhau, chiều chuộng nhau đến từng cơn run, từng hơi thở hồn hển, từng quằn quại châu thân, từng vùng cảm giác. Sâu xa hơn là lòng yêu thương vô bờ bao hàm cả ý muốn hiến dâng và chiếm hữu, cả cho và nhận, cả hòa tan trong nhau vào nhát thể tuyệt đối. ở đỉnh điểm hình như là sự giầy giụa điên cuồng đến mất trí, trước đỉnh cao choáng ngợp, trước hư vô hay bên bờ vực tử sinh. Cám ơn tạo hóa đã cho con người những giây phút như thế.
Hoài tỉnh giấc cùng nhẹ nhàng như đi vào cơn mơ. Đó là sự lướt trôi im qua các vùng không biên giới. Anh nhìn sang bên, Vy vẫn yên ngủ gối đầu lên tay anh, tay quàng chặt người anh một cách tha thiết và tin cậy. Trong yêu thương, Vy như một con mèo nhỏ niềm mại muốn rúc vào lòng anh để tìm sự ấm áp và che chở.
Khuôn mặt Vy nhỏ nhắn trắng mờ mờ giữa những lọn tóc đen nhánh xòa dài rói loạn. Hàng mi dài khép nhẹ thành một vệt đen mờ ảo. Ngày mới gặp nhau, Hoài đã cảm thấy gần gũi với người con gái giản dị, không son phấn, mái lóc đen dài đề tự nhiên và đôi mắt mơ huyền như lúc nào cùng nhìn về một hướng xa xăm. Tâm hồn Vy cũng giản dị nhưng đã hằn vết đau đời sống, chớm thành một nỗi sầu muộn âm thầm dưới bề ngoài nhí nhảnh của một cô gái mười tám. Hoài đã nhận ra nỗi đau đó, cả sự phản kháng được dồn nén và ước mơ tìm gặp một tâm hồn đồng điệu, một giải thoát ra khỏi cuộc song tù đọng hàng ngày.
Năm năm qua, Vy và anh đã vượt qua bao biến cố để chia xẻ với nhau biết bao điều. Hoài dần tỉnh táo hơn và anh nhận ra mấy vết nhăn nhỏ ở đuôi mắt và khóe miệng của Vy. Khuôn mặt Vy hình như hốc hác và mệt mỏi hơn, cả trong giấc ngủ say. Hoài chợt thấy xót xa thương vợ. Vy còn trẻ quá, mới hai mươi ba tuổi và cuộc sống với anh không được phiêu-bồng-hoa-cỏ như ước mơ lúc hai người mới gặp nhau. Ngôi nhà nhỏ bé riêng tư ấm cúng đã không có được. Cả những bài cỏ non thanh bình cùng hiếm hoi.
Cuộc sống với bao nhiêu ràng buộc hệ lụy đã đưa hai người vào bao nỗi lo toan phiền muộn. Không thể có tự do tuyệt đối vì ai cùng phải lựa chọn một cách sống hoặc bị du vào một thê sống nào đó và tất yếu phải có ràng buộc dù là tự nguyện hay bị cưỡng bách. "Tự do hay là chết lý tưởng thời trẻ của anh, xét cho cùng, thực ra có ý nghĩa hết sức tương đối. Đạt đến cái tương đối đó đã khó và phải chăng khát vọng tuyệt đối chỉ là một giấc mơ bi thảm của con người.
Chợt Vy cựa mình, mở mắt nhìn Hoài một lúc rồi hỏi, giọng hoàn toàn tỉnh táo:
- Mai anh đi à?
- ừ, anh đã nói với em rồi mà.
- Anh đi bao lâu?
- Theo kế hoạch, có thể từ ba đến bốn tháng.
- Hàng tuần anh có thể về được chứ?
- Có thể. Nhưng không chắc chắn. Còn tùy tình hình cụ thể nữa.
- Anh đi xuống xã cách đây có mười cây số và làm việc thì cùng phải có ngày nghỉ chứ.
- Lần này huyện ủy yêu cầu cán bộ phát động quần chúng phải thực sự thực hiện "ba cùng", cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Anh lại làm công tác tổng hợp nên phải thường xuyên có mặt, nắm tình hình, nghe báo cáo và tổng hợp toàn diện.
- Việc gì anh làm cũng ghê gớm cả. Bao nhiêu người vẫn đi về có sao đâu. Không có anh một ngày, mọi sự đâu có sụp đổ?
- Đây là vấn đề tinh thần trách nhiệm, mỗi người khác nhau ở chỗ đó.
- Vậy anh có trách nhiệm với gia đình không?
- Anh lo cho cái chung cũng là cách gián tiếp thể hiện trách nhiệm với gia đình.
- Thôi đi. Anh đừng có ảo tưởng. Hai năm rồi, cái chung có tốt hơn và gia đình anh có tốt hơn không?
- Chính vì cái chung không tốt nên gia đình cũng không tốt được!
Hoài nghe giọng nói của vợ và của mình đều bắt đầu gay gắt. Đầu Vy gối trên cánh tay anh hình như nặng nề, cẩn cái hơn.
Chao ôi! Tại sao thế này? Vô lý hết sức. Những giờ phút riêng tư không sao yên tĩnh được. Anh cố dằn lòng, quàng tay lên bụng Vy:
- Thôi em ạ. Chúng ta đừng tranh cãi nữa. Mình không thể đồng tình với nhau về bất cứ điều gì hay sao?
Vy yên lặng một chút rồi chợt thổn thức:
- Em thương anh nhưng anh không biết thương em.
- Tại sao em lại nói thế?
- Có bao giờ anh chiều em đâu, kể cả những việc nhỏ nhặt mà anh có thể làm được. Anh chỉ biết coi trọng công việc của anh thôi.
- Công việc hiện nay chính là thực hiện lý tưởng của anh, điều đó có gì là xấu đâu?
- Anh muốn chứng tỏ mình là đảng viên, là người cách mạng. Anh sợ tổ chức phê bình. Thực ra anh là một con người ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến anh thôi.
"ích kỷ!" Tiếng đó vang lên trong lòng Hoài như một vết dao cắt Anh là đứa ích kỷ ư khi anh đã xác định đời mình là cống hiến. Hai vợ chồng anh đã tranh cãi nhiều lần về khái niệm này và không sao nhất trí được. Lo cho sự nghiệp cách mạng, lo cho người khác, chính là một cách lo cho mình, vì mình. Điều đó có nghịch lý không? Lo cho mọi người nhưng không thể lo cho vợ con. Lại một nghịch lý nữa. Thật lạ lùng. Nhiều lúc Hoài tự nghĩ sao mình không chiều vợ một chút, nghe theo ý kiến của Vy trong một số vấn đề nhưng rồi anh lại tự cho như thế là hèn nhát. Anh đã đi quá nhiều và ít chăm lo đến gia đình. Có cuộc họp anh có thể vắng mặt được nhưng vì Vy nói trước, bảo anh ở nhà nên anh lại cảm thấy chạm tự ái, anh vẫn cứ đi.
Vy đã ngồi hắn dậy, vén mùng bước ra khỏi giường, nói giận dỗi:
- Anh muốn đi đâu cứ việc đi. Em không cần đâu.
Hoài nghe tiếng Vy mò mầm mặc quần áo, tìm dép, đi ra phòng trước mở cửa, bước ra khỏi nhà. Tiếng cửa đóng lại không lớn nhưng đầy vẻ giận dữ và dứt khoát.
Hoài cảm thấy đắng họng và một cơn giận trào lên.