watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bác Sĩ riêng của Mao-Chương 41 - tác giả Lý Chí Thỏa Lý Chí Thỏa

Lý Chí Thỏa

Chương 41

Tác giả: Lý Chí Thỏa

Cuối tháng 12, tôi nhận được lệnh trở về nhóm Một. Hứa Vân Bích, thứ trưởng Bộ y tế đã đến thăm tôi ông nói chuyện với bác sĩ điều trị của tôi tên là Ngô Tiếp về trường hợp của tôi. Khi Lý ẩm Kiều định lôi tôi ra khỏi viện, Ngô Tiếp nói tôi cần phải nghỉ thêm một thời gian nữa. Chỉ khi thứ trưởng Bộ y tế đến, Ngô Tiếp mới đồng ý để cho tôi xuất viện. Tôi muốn ở lại bệnh viện nhưng Hứa không chịu. Mẹ của Hoàng Thụ Trạch, người thay thế tôi vừa mới mất. Cho nên Hoàng phải về Thiên Tân lo mai táng mẹ ông. Vì thế nhóm Một đang cần tôi.
Tôi vẫn tiếp tục khước từ.
Nhưng sự bình phục của tôi lại bao hàm một ý nghĩa chính trị. Hứa cảnh cáo tôi:
- Chiến dịch chống bọn cơ hội hữu khuynh đang lan đi như cơn lốc. Nếu đồng chí thực sự chẳng bệnh tật gì nghiêm trọng mà cứ ở trong bệnh viện thì thật khó coi.
Rõ rằng đây là một vụ tống tiền chính trị. Trong thời gian bốn tháng tôi nằm viện, tình hình đã thay đổi khá nhiều. Bành Đức Hoài bị cách chức trong quân đội. Cấp phó của ông là Tổng tham mưn trưởng Hoàng Khắc Thành cũng mất chức luôn. La Thụy Khanh được bổ nhiệm thay thế Hoàng. Lâm Bưu thay chỗ Bành và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quân ủy trung ương và Thứ trưởng bộ công an. Nhiều người tự hỏi: tại sao Mao lại để cho một người già yếu như vậy đảm nhận nhiều trọng đến thế.
Công việc đầu tiên mà Lâm Bưu làm với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng là công kích người tiền nhiệm của ông trong cuộc họp của Quân ủy. Ông coi Bành là kẻ thù của đảng và thiên hữu. Sau đó, ông quay sang tấn công nguyên soái Chu Đức, ông mỉa mai nói về Chu, người đã từng cùng Mao sáng lập ra hồng quân: Với tư cách Tổng tư lệnh đồng chí Chu đã làm được những gì? Đồng chí ấy chưa tham gia một trận đánh lớn nào, mà cũng chẳng có được một thắng lợi lớn nào. Bài phát biểu của Lâm đã được Mao cho phép. Vậy là Chủ tịch đã quay lưng lại với Chu Đức, người bạn chiến đấu cũ của mình.
Nếu tôi cứ ở lại bệnh viện, có thể Hứa Vẫn Bích sẽ quy cho tôi ủng hộ Bành Đức Hoài. Biết đâu tôi lại là nạn nhân của chiến dịch chống bọn cơ hội hữu khuynh. Tôi hứa với Hứa là tôi sẽ ra viện khi nào làm xong thủ tục giấy tờ. Nhưng Hứa cam đoan với tôi rằng, lời nói của ông, với tư cách là Thứ trưởng bộ Y tế, cũng đủ để bệnh viện đồng ý cho tôi xuất viện.
Ngay ngày hôm sau tôi trở về nhóm Một.
Mao đang ở Hàng Châu. Vương Kính Tiên yêu cầu tôi phải tới đó càng sớm càng tốt.
Ngày 22-12-1959, tôi lên máy bay cùng với Lý ẩm Kiều. Trên đường, chúng tôi gặp phải bão tuyết và lốc lớn, nên chúng tôi buộc phải hạ cánh ở Nam Kinh. Cơn bão di chuyển về hướng Nam, phía Hàng Châu. Nếu chúng tôi bay tiếp tục bay sẽ rất nguy hiểm. Trưởng Ban An ninh tỉnh Giang Tô điều một chiếc ô tô đến chở chúng tôi đến chỗ Mao. Sáng hôm sau chúng tôi lên đường. Tuyết rơi dày đặc. Xe đi rất chậm về hướng Hàng Châu. Khoảng ba giờ chiều chúng tôi mới đến nơi. Mao vẫn ngủ. Mãi đến tối chúng tôi mới gặp nhau.
Mao nhìn tôi bằng cặp mắt ủ rũ vẻ mệt mỏi. Ông ho liên tục. Ông hỏi:
- Tôi ốm từ mấy hôm nay. Còn đồng chí?
- Tôi đã khỏe, thưa Chủ tịch. Hình như Chủ tịch bị cảm lạnh.
- Tôi cũng chẳng biết. Có điều tôi thấy không được khỏe.
- Đế tôi khám cho Chủ tịch.
Mao bị sốt nhẹ, nhưng tim, huyết áp và mạch đập vẫn bình thường. Ông bị cảm và viêm phế quản nặng. Mao muốn bình phục sớm, vì sắp có một cuộc họp đảng mới. Tôi đề nghị Mao hãy dùng kháng sinh để chống bệnh viêm phế quản và một vài loại thuốc chống cảm lạnh khác. Mao đồng ý.
Tối hôm sau bệnh trạng của Mao khá hơn rõ rệt. Nhiệt độ của ông trở lại bình thường và ông không còn ho nữa. Ông tỏ ra vui vẻ và nói đùa: Đúng là ông bác sĩ kiêu kỳ của tôi có thần được.
Ngày sinh nhật lần thứ 66 của Chủ tịch sắp đến. Tôi đưa cho Mao một tin của Giang Hoa, bí thư thứ nhất ở Triết Giang, ông ta mời Mao đến dự tiệc. Mao từ chối vì ông cần nghỉ ngơi, ông đề nghị nhóm Một đi dự tiệc và về báo cáo lại với ông. Đồng thời. Ông cũng cảnh cáo chúng tôi không được quá lãng phí, không nên tổ chức mừng sinh nhật ông, mà chỉ nên chuyện trò giải trí với nhau thôi. Vì nạn đói mà Mao đang bị mất thể diện, nên ông không muốn sống xa hoa trong khi nhân dân đang lầm than, khổ cực.
Những cán bộ khác của đảng ít thông cảm với hoàn cảnh của nhân dân hơn. Diệp Tử Long, người đặc biệt thích ăn ngon, định sẽ chuốc rượu cho Vương Phương, trưởng Ban An ninh Triết Giang đến say mèm. Khi tôi đem giấy mời đến cho ông, ông nói có vẻ biết ơn: Bác sĩ ạ, đồng chí đã quan tâm chu đáo đến tất cả chúng tôi quá.
Hôm sau, ngày 26-12 là sinh nhật Mao. Toàn bộ những người giúp việc của ông đã đến chúc mừng ông. Mao đã hoàn toàn bình phục và tỏ ra rất phấn khởi. Ông cảm ơn tôi vì tôi đã chữa cho ông khỏi bệnh. Sau đó chúng tôi chụp ảnh chung. Bữa tiệc tối hôm đó có cả thảy 8 bàn, mỗi bàn có 10 người. Toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp của tỉnh Triết Giang đã đến dự. Giang Hoa, bí thư thứ nhất tỉnh Triết Giang và Vương Phương, trưởng Ban An ninh tỉnh thay mặt quan khách vội vàng đến chỗ Mao để chúc mừng ông.
Lời cảnh cáo đừng nên hưởng thụi quá đáng của Mao đã không được đếm xỉa. Bữa tiệc này là bữa tiệc tốn kém nhất so với những bữa tiệc mà tôi đã từng được tham dự trong suốt đời tôi. Người ta dọn ra bàn những món đặc sản đắt giá nhất, hiếm nhất, quí nhất mà Trung quốc có. Chúng tôi được ăn món xúp yến chính hiệu nấu với thịt chim bồ câu non, một trong những món ăn quí hiếm nhất của Trung quốc, được ăn món xúp vây cá mập nấu trong nói đất đặc biệt và cũng là một món đặc sản đắt tiền. Không có món ăn nào sánh được với hai món đặc sản này. Tuy nhiên, các món khác cũng không kém phần hấp dẫn. Cả rượu vang cũng là thứ tuyệt hảo và Diệp Tử Long phải cố gắng đến quá sức mình để chuốc cho Vương Phương say.
Trong bữa tiệc, Vương Kính Tiên thì thầm với tôi: Chúng ta lấy làm xấu hổ vì trong khi rất nhiều người đang chết đói chúng ta lại tiệc tùng như thế này.
Tôi đồng ý. Phía bên ngoài bức tường che chở nhóm Một và giới lãnh đạo cao cấp đặc quyền đặc lợi của đất nước, rất nhiều nông dân Trung quốc đang chết đói. Vụ mùa năm 1959 còn tệ hơn cả năm trước. Hàng triệu người chết và con số nạn nhân tăng lên gấp bội một khi nạn đói tràn qua. Trong khi đó, tôi với Lâm Khắc, Vương Kính Tiên, Diệp Tử Long và Lý ẩm Kiều cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh Triết Giang lại đang ăn mừng ngày sinh lần thứ 66 của vị hoàng đế Mao vắng mặt tại đây. Những chiếc bàn trĩu nặng còng xuống bởi những món sơn hào, hải vị.
Viên trưởng Ban An ninh tỉnh say khướt, ngã lăn quay ra đất. Tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi từ chối không tham dự bữa tiệc, tôi sẽ gặp rắc rối về chính trị. Kẻ nào đơn thương độc mã, kẻ đó sẽ bị bắn hạ. Lâm Khắc thường trích dẫn câu đó của văn hào Lỗ Tấn. Nếu muốn bảo toàn tính mạng trong nhóm Một, chúng ta phải cưỡng lại lương tâm của chúng ta. Nếu tôi muốn được sống theo lương tâm mình, tôi chỉ có một cách duy nhất là rời khỏi nhóm Một. Nhưng cứ lần nào định bỏ, lần đó tôi lại không thành. Tôi sống trong một thế giói cách biệt. Trong nhóm Một không hề có luật lệ, luật pháp. Đó là một thiên đường, không bị một cái gì bó buộc ngoài việc bị phụ thuộc vào tâm trạng của Mao và những người còn đôi chút lương tâm thì thường bị dằn vặt bởi cảm giác có tội.



Cuối tháng 12, tôi nhận được lệnh trở về nhóm Một. Hứa Vân Bích, thứ trưởng Bộ y tế đã đến thăm tôi ông nói chuyện với bác sĩ điều trị của tôi tên là Ngô Tiếp về trường hợp của tôi. Khi Lý ẩm Kiều định lôi tôi ra khỏi viện, Ngô Tiếp nói tôi cần phải nghỉ thêm một thời gian nữa. Chỉ khi thứ trưởng Bộ y tế đến, Ngô Tiếp mới đồng ý để cho tôi xuất viện. Tôi muốn ở lại bệnh viện nhưng Hứa không chịu. Mẹ của Hoàng Thụ Trạch, người thay thế tôi vừa mới mất. Cho nên Hoàng phải về Thiên Tân lo mai táng mẹ ông. Vì thế nhóm Một đang cần tôi.

Tôi vẫn tiếp tục khước từ.

Nhưng sự bình phục của tôi lại bao hàm một ý nghĩa chính trị. Hứa cảnh cáo tôi:

- Chiến dịch chống bọn cơ hội hữu khuynh đang lan đi như cơn lốc. Nếu đồng chí thực sự chẳng bệnh tật gì nghiêm trọng mà cứ ở trong bệnh viện thì thật khó coi.

Rõ rằng đây là một vụ tống tiền chính trị. Trong thời gian bốn tháng tôi nằm viện, tình hình đã thay đổi khá nhiều. Bành Đức Hoài bị cách chức trong quân đội. Cấp phó của ông là Tổng tham mưn trưởng Hoàng Khắc Thành cũng mất chức luôn. La Thụy Khanh được bổ nhiệm thay thế Hoàng. Lâm Bưu thay chỗ Bành và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quân ủy trung ương và Thứ trưởng bộ công an. Nhiều người tự hỏi: tại sao Mao lại để cho một người già yếu như vậy đảm nhận nhiều trọng đến thế.

Công việc đầu tiên mà Lâm Bưu làm với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng là công kích người tiền nhiệm của ông trong cuộc họp của Quân ủy. Ông coi Bành là kẻ thù của đảng và thiên hữu. Sau đó, ông quay sang tấn công nguyên soái Chu Đức, ông mỉa mai nói về Chu, người đã từng cùng Mao sáng lập ra hồng quân: Với tư cách Tổng tư lệnh đồng chí Chu đã làm được những gì? Đồng chí ấy chưa tham gia một trận đánh lớn nào, mà cũng chẳng có được một thắng lợi lớn nào. Bài phát biểu của Lâm đã được Mao cho phép. Vậy là Chủ tịch đã quay lưng lại với Chu Đức, người bạn chiến đấu cũ của mình.

Nếu tôi cứ ở lại bệnh viện, có thể Hứa Vẫn Bích sẽ quy cho tôi ủng hộ Bành Đức Hoài. Biết đâu tôi lại là nạn nhân của chiến dịch chống bọn cơ hội hữu khuynh. Tôi hứa với Hứa là tôi sẽ ra viện khi nào làm xong thủ tục giấy tờ. Nhưng Hứa cam đoan với tôi rằng, lời nói của ông, với tư cách là Thứ trưởng bộ Y tế, cũng đủ để bệnh viện đồng ý cho tôi xuất viện.

Ngay ngày hôm sau tôi trở về nhóm Một.

Mao đang ở Hàng Châu. Vương Kính Tiên yêu cầu tôi phải tới đó càng sớm càng tốt.

Ngày 22-12-1959, tôi lên máy bay cùng với Lý ẩm Kiều. Trên đường, chúng tôi gặp phải bão tuyết và lốc lớn, nên chúng tôi buộc phải hạ cánh ở Nam Kinh. Cơn bão di chuyển về hướng Nam, phía Hàng Châu. Nếu chúng tôi bay tiếp tục bay sẽ rất nguy hiểm. Trưởng Ban An ninh tỉnh Giang Tô điều một chiếc ô tô đến chở chúng tôi đến chỗ Mao. Sáng hôm sau chúng tôi lên đường. Tuyết rơi dày đặc. Xe đi rất chậm về hướng Hàng Châu. Khoảng ba giờ chiều chúng tôi mới đến nơi. Mao vẫn ngủ. Mãi đến tối chúng tôi mới gặp nhau.

Mao nhìn tôi bằng cặp mắt ủ rũ vẻ mệt mỏi. Ông ho liên tục. Ông hỏi:

- Tôi ốm từ mấy hôm nay. Còn đồng chí?

- Tôi đã khỏe, thưa Chủ tịch. Hình như Chủ tịch bị cảm lạnh.

- Tôi cũng chẳng biết. Có điều tôi thấy không được khỏe.

- Đế tôi khám cho Chủ tịch.

Mao bị sốt nhẹ, nhưng tim, huyết áp và mạch đập vẫn bình thường. Ông bị cảm và viêm phế quản nặng. Mao muốn bình phục sớm, vì sắp có một cuộc họp đảng mới. Tôi đề nghị Mao hãy dùng kháng sinh để chống bệnh viêm phế quản và một vài loại thuốc chống cảm lạnh khác. Mao đồng ý.

Tối hôm sau bệnh trạng của Mao khá hơn rõ rệt. Nhiệt độ của ông trở lại bình thường và ông không còn ho nữa. Ông tỏ ra vui vẻ và nói đùa: Đúng là ông bác sĩ kiêu kỳ của tôi có thần được.

Ngày sinh nhật lần thứ 66 của Chủ tịch sắp đến. Tôi đưa cho Mao một tin của Giang Hoa, bí thư thứ nhất ở Triết Giang, ông ta mời Mao đến dự tiệc. Mao từ chối vì ông cần nghỉ ngơi, ông đề nghị nhóm Một đi dự tiệc và về báo cáo lại với ông. Đồng thời. Ông cũng cảnh cáo chúng tôi không được quá lãng phí, không nên tổ chức mừng sinh nhật ông, mà chỉ nên chuyện trò giải trí với nhau thôi. Vì nạn đói mà Mao đang bị mất thể diện, nên ông không muốn sống xa hoa trong khi nhân dân đang lầm than, khổ cực.

Những cán bộ khác của đảng ít thông cảm với hoàn cảnh của nhân dân hơn. Diệp Tử Long, người đặc biệt thích ăn ngon, định sẽ chuốc rượu cho Vương Phương, trưởng Ban An ninh Triết Giang đến say mèm. Khi tôi đem giấy mời đến cho ông, ông nói có vẻ biết ơn: Bác sĩ ạ, đồng chí đã quan tâm chu đáo đến tất cả chúng tôi quá.

Hôm sau, ngày 26-12 là sinh nhật Mao. Toàn bộ những người giúp việc của ông đã đến chúc mừng ông. Mao đã hoàn toàn bình phục và tỏ ra rất phấn khởi. Ông cảm ơn tôi vì tôi đã chữa cho ông khỏi bệnh. Sau đó chúng tôi chụp ảnh chung. Bữa tiệc tối hôm đó có cả thảy 8 bàn, mỗi bàn có 10 người. Toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp của tỉnh Triết Giang đã đến dự. Giang Hoa, bí thư thứ nhất tỉnh Triết Giang và Vương Phương, trưởng Ban An ninh tỉnh thay mặt quan khách vội vàng đến chỗ Mao để chúc mừng ông.

Lời cảnh cáo đừng nên hưởng thụi quá đáng của Mao đã không được đếm xỉa. Bữa tiệc này là bữa tiệc tốn kém nhất so với những bữa tiệc mà tôi đã từng được tham dự trong suốt đời tôi. Người ta dọn ra bàn những món đặc sản đắt giá nhất, hiếm nhất, quí nhất mà Trung quốc có. Chúng tôi được ăn món xúp yến chính hiệu nấu với thịt chim bồ câu non, một trong những món ăn quí hiếm nhất của Trung quốc, được ăn món xúp vây cá mập nấu trong nói đất đặc biệt và cũng là một món đặc sản đắt tiền. Không có món ăn nào sánh được với hai món đặc sản này. Tuy nhiên, các món khác cũng không kém phần hấp dẫn. Cả rượu vang cũng là thứ tuyệt hảo và Diệp Tử Long phải cố gắng đến quá sức mình để chuốc cho Vương Phương say.

Trong bữa tiệc, Vương Kính Tiên thì thầm với tôi: Chúng ta lấy làm xấu hổ vì trong khi rất nhiều người đang chết đói chúng ta lại tiệc tùng như thế này.

Tôi đồng ý. Phía bên ngoài bức tường che chở nhóm Một và giới lãnh đạo cao cấp đặc quyền đặc lợi của đất nước, rất nhiều nông dân Trung quốc đang chết đói. Vụ mùa năm 1959 còn tệ hơn cả năm trước. Hàng triệu người chết và con số nạn nhân tăng lên gấp bội một khi nạn đói tràn qua. Trong khi đó, tôi với Lâm Khắc, Vương Kính Tiên, Diệp Tử Long và Lý ẩm Kiều cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh Triết Giang lại đang ăn mừng ngày sinh lần thứ 66 của vị hoàng đế Mao vắng mặt tại đây. Những chiếc bàn trĩu nặng còng xuống bởi những món sơn hào, hải vị.

Viên trưởng Ban An ninh tỉnh say khướt, ngã lăn quay ra đất. Tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi từ chối không tham dự bữa tiệc, tôi sẽ gặp rắc rối về chính trị. Kẻ nào đơn thương độc mã, kẻ đó sẽ bị bắn hạ. Lâm Khắc thường trích dẫn câu đó của văn hào Lỗ Tấn. Nếu muốn bảo toàn tính mạng trong nhóm Một, chúng ta phải cưỡng lại lương tâm của chúng ta. Nếu tôi muốn được sống theo lương tâm mình, tôi chỉ có một cách duy nhất là rời khỏi nhóm Một. Nhưng cứ lần nào định bỏ, lần đó tôi lại không thành. Tôi sống trong một thế giói cách biệt. Trong nhóm Một không hề có luật lệ, luật pháp. Đó là một thiên đường, không bị một cái gì bó buộc ngoài việc bị phụ thuộc vào tâm trạng của Mao và những người còn đôi chút lương tâm thì thường bị dằn vặt bởi cảm giác có tội.
Bác Sĩ riêng của Mao
Lời nói đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92