watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Zarathustra đã nói như thế-- 26 - - tác giả Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

- 26 -

Tác giả: Friedrich Nietzsche

Hỡi các bạn ta, những lời lẽ chế giễu đã đến tai bạn của các ngươi: “Hãy nhìn Zarathustra kìa! Ông ta chẳng bước qua giữa chúng ta như thể chúng ta là những con dã thú đấy sao?”
Nhưng đáng lẽ nên nói là: “Kẻ nào tìm kiếm tri thức thì bước đi giữa loài người như bước giữa những con dã thú”.
Kẻ đi tìm kiếm tri thức gọi con người là “con thú má hồng”.
Tại sao con người lại đỏ mặt như thế? Chẳng phải vì con người đã quá thường xuyên hổ thẹn?
Hỡi các bạn ta! Kẻ đi tìm kiếm tri thức nói như thế này: Hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn - đấy là trọn vẹn tất cả lịch sử của loài người!
Và chính vì con người cao nhã quý phái không cho phép mình sỉ nhục những kẻ khác: con người cao nhã quý phái tự bắt mình phải hổ thẹn trước tất cả những người đang đau khổ.
Thực ra, ta chẳng yêu thương bọn chúng, những kẻ có lòng thương xót đang sung sướng vì lòng thương hại của mình: bọn chúng thiếu sự hổ thẹn.
Giả sử bị buộc phải tỏ lòng thương xót, thì ít ra ta cũng không muốn thiên hạ bảo ta là kẻ hay thương xót; và nếu ta tỏ lòng thương xót, ta mong được tỏ lòng thương xót từ xa.
Ta thích che mặt và bỏ chạy trước khi bị nhận diện: xin hãy làm y như ta, hỡi các bạn!
Cầu mong cho định mệnh chỉ dẫn đến trên đường đi của ta những người như các bạn, những người không biết đến đau khổ, và cả những người ta có thể chia sẻ hy vọng, thức ăn và mật ngọt!
Thực ra, ta đã từng ban phát điều này điều nọ cho những kẻ đau khổ, nhưng bao giờ ta cũng thấy rằng ta sẽ ban phát tuyệt vời hơn nữa nếu ta biết vui say hoan lạc nhiều hơn nữa.
Kể từ khi có loài người, con người đã hưởng thụ niềm vui quá đỗi ít ỏi. Hỡi các anh em, chỉ có điều vừa nói mới là tội nguyên tổ của chúng ta.
Và khi học hưởng thụ niềm vui nhiều hơn thì ta cũng học biết đừng làm điều ác cho kẻ khác và gây ra những đau khổ.
Chính vì thế ta mới rửa sạch bàn tay trợ giúp kẻ đau khổ. Chính vì thế ta cũng lau sạch cả tâm hồn mình.
Bởi lẽ, vì nỗi xấu hổ của y, ta cũng cảm thấy xấu hổ vì đã nhìn thấy kẻ khổ đau đương đau khổ; và khi ta đến để trợ giúp, ta đã xúc phạm nặng nề lòng kiêu hãnh của y.
Những sự hàm ơn lớn không làm cho người ta biết ơn nhưng làm người ta nôn nóng trả thù; và nếu không quên đi một việc thiện nhỏ bé, rốt cuộc việc thiện ấy sẽ biến thành một con sâu gặm nhắm đục khoét tâm hồn.
“Hãy dè dặt khi nhận lãnh! Hãy tỏ ra cao quý khi nhận lãnh!” Đấy là điều ta khuyên những kẻ chẳng có gì cả để ban phát.
Nhưng ta, ta thuộc về những kẻ ban phát: ta thích ban phát cho những bằng hữu, với tư cách một người bạn. Về phần những người xa lạ và những kẻ nghèo hèn, hãy để cho chính tay họ được hái quả trên cây ta: như thế, họ sẽ ít thấy bị sỉ nhục hơn.
Nhưng, chúng ta phải tiêu diệt tất cả những kẻ ăn xin! Thực thế, chúng ta bực bội khi phải ban phát cho họ và chúng ta lại nổi giận vì không ban phát cho họ.
Cũng thế đối với những kẻ phạm tội và những ý thức xấu tệ! Hãy tin ta, hỡi các bạn, những cắn rứt của lương tâm dạy cho người ta cắn xé.
Nhưng điều tệ hại nhất chính là những tư tưởng bé nhỏ ti tiện. Thực ra, chẳng thà nhúng tay làm điều ác còn hơn là có tư tưởng ti tiện nhỏ bé.
Cố nhiên, các ngươi bảo rằng: “Khoái lạc phát sinh từ những xấu ác nhỏ bé sẽ tránh cho ta được nhiều lần một điều ác vĩ đại”. Nhưng trong lĩnh vực này, ta chẳng nên mong có chuyện tiết kiệm.
Hành động xấu ác tựa như một ung nhọt: nó làm ngứa ngáy nhức buốt và vỡ tung ra, - nó lên tiếng một cách thẳng thắn chân thực.
“Này, ta là một cơn bệnh”, hành động ác lên tiếng nói như thế, đấy là sự thẳng thắn chân thực của nó.
Nhưng còn tư tưởng nhỏ bé ti tiện, thì lại giống như loài nấm: nó lén lút ẩn mình và không muốn ở chỗ nào nhất định, - cho đến khi toàn thân thể bị ung thối, khô héo bởi những mụn nấm nhỏ bé.
Tuy nhiên, ta xin thì thầm vào tai kẻ đang bị quỷ ám lời này: “Tốt hơn nên để mặc cho con quỷ của ngươi lớn mạnh lên! Cả ngươi nữa, cũng có một con đường cao đại dành cho ngươi!”
Này các anh em, chúng ta biết quá nhiều về mỗi người! Và chúng ta còn có thể biết rõ rệt về một vài người, nhưng điều ấy không đủ để cho chúng ta có thể xuyên thấu qua họ.
Thật khó mà sống với loài người, bởi vì khó mà giữ được im lặng.
Và không phải đối với kẻ mà chúng ta thù ghét nhất chúng ta mới bất công nhất, nhưng đối với kẻ mà chúng ta hoàn toàn dửng dưng lãnh đạm.
Thế nhưng, nếu các ngươi có một người bạn đang đau khổ, thì các ngươi hãy là một nơi nghỉ ngơi cho hắn, nhưng hãy là một chiếc giường thô cứng đối với hắn, một chiếc giường trong trại lính, như thế các ngươi mới hữu ích đối với hắn.
Và nếu có một người bạn làm điều xấu với các ngươi, các ngươi hãy bảo hắn: “Ta tha thứ cho mi về chuyện mi đã làm cho ta; nhưng còn chuyện mi đã làm như thế đối với chính bản thân mi , làm sao ta tha thứ được?”
Mọi tình yêu vĩ đại đều nói như thế, nó vượt quá cả sự tha thứ lẫn sự thương hại.
Phải giữ cẩn thận lòng mình, nếu để sổng nó ra thì ta cũng điên đầu theo với nó!
Hỡi ôi! Trên trái đất này còn có nơi nào người ta phạm phải những điên cuồng vĩ đại hơn là nơi những kẻ có lòng thương xót? Và trên mặt đất còn có gì gây ra nhiều đau khổ cho bằng cơn điên cuồng của những kẻ có lòng thương xót?
Khốn thay cho kẻ nào yêu thương mà lại không có một đỉnh cao vượt lên trên lòng thương hại của họ!
Một ngày nọ, quỷ sứ bảo ta như thế này: “Cả Thượng đế cũng có hỏa ngục của ngài: đó là tình yêu loài người nơi Thượng đế”.
Và mới đây ta đã nghe quỷ sứ bảo như sau: “Thượng đế đã chết; chính lòng thương xót loài người của Thượng đế đã giết chết Thượng đế”.
Vậy các ngươi hãy đề phòng lòng thương xót: rốt cuộc lòng thương xót sẽ đem đến một đám mây đen nặng nề đè ép con người. Thật vậy, ta hiểu rất rõ những dấu hiệu tiên báo thời tiết.
Nhưng các ngươi cũng nên nhớ kỹ lời này: tình yêu nào vĩ đại thì đều vượt thắng lòng thương xót của chính mình: bởi vì nó muốn sáng tạo nên đối tượng nó yêu thương.
“Ta hy sinh cho tình yêu của ta, cho kẻ láng giềng của ta cũng như chính ta ”: tất cả mọi kẻ sáng tạo đều nói như thế.
Và tất cả mọi kẻ sáng tạo đều cứng rắn, phũ phàng.



Zarathustra đã nói như thế.
Zarathustra đã nói như thế
Giới thiệu
Phần một - 1
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
PHẦN THỨ HAI - 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -
- 45 -
PHẦN THỨ BA - 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
PHẦN THỨ TƯ - 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 79 -
- 80 -
- 81 -
PHỤ LỤC
Chú thích của người dịch